
Chết tâm
Đã mấy ngày liền ông Kim không gặp hắn, lòng cũng có chút lo. Định cầm máy điện, hắn đã có mặt bước thẳng vào trong. Ông bây giờ chẳng nhìn ra con trai của mình nữa, cái gì mà đầu tóc không gọn gàng. Râu cũng không cạo là sao??
-" Taehyung "
-" Ba gọi con có chuyện gì? "
-" Mày đi đâu mấy bữa liền thế hả con? "
-" Ba nghĩ con đi đâu ngoài đi tìm Min-soo? "
Nghe xong ông chẳng biết nói thêm gì nữa, cũng tại ông không tiết lộ cho hắn nên hắn mới khổ sở như vậy
Hắn bỏ lên phòng, ngâm mình trong bồn nước lạnh lẽo. Cũng do dòng nước lạnh này mà làm cho đầu óc hắn suy nghĩ thấu đáo hơn. Hắn bước xuống nhà với vẻ ngoài lịch lãm trở lại như trước. Hắn cách đây 30 phút và hiện tại thật khác biệt
-" Định đi đâu nữa?? Không dùng cơm hay sao?? "
-" Con có việc, không dùng "
Nói rồi hắn lại bỏ đi, chiếc xe dừng lại ở trường đại học của Jihoon. Anh vừa bước ra thấy chiếc xe quen quen, nhanh chân tiến đến gõ cửa. Hắn có vẻ hài lòng trước sự thông minh và nhanh nhẹn của anh
Cửa kính được kéo xuống, Jihoon rất lễ phép gật đầu chào hỏi
-" Chào anh, Taehyung "
-" Ừm, lên xe đi "
-" Vâng "
Anh mở cửa vào ngồi bên cạnh ghế lái, hắn cho xe lăn bánh. Nhìn vẻ mặt hắn, anh biết đã xảy ra chuyện
-" Có chuyện gì vậy anh?? "
-" Tôi muốn gặp bạn gái cậu "
-" Heun?? Để làm gì ạ?? "
-" Có việc cần hỏi "
-" Vâng "
Làm việc với hắn được mấy lần, anh cũng hiểu được đôi phần. Tính khí và tác phong của hắn, cả ba cùng nhau có mặt tại quán nước
Nhìn thấy hắn Heun khá sốc trước ngoại hình của hắn, thật đẹp quá
-" Anh là... Là Taehyung anh trai của Min-soo đúng chứ? "
-" Phải "
Nhớ lại lúc Min-soo ôm mình khóc cô lại muốn nổi đóa với hắn. Hóa ra người đàn ông này đã làm bạn cô đau khổ như vậy
-" Anh muốn gặp tôi và Jihoon có việc gì? "
-" Min-soo ở đâu? "
-" Ha, hóa ra là việc này. Tôi không nói "
-" Kìa em "
-" Có chuyện gì sao hả anh?? "
Hắn nhìn Heun với vẻ mặt vô cảm, đôi mày đâu vào nhau. Hắn đã bắt đầu khó chịu rồi đây
-" Nói cho tôi biết, tôi không có nhiều thời gian "
-" Nói để cho anh tìm rồi làm đau khổ bạn tôi à?? Tôi đâu có ngu "
-" Cô thấy tôi làm gì khiến Min-soo đau khổ mà lại nói năng như từng chứng kiến qua thế hả? "
-" Anh làm gì anh tự biết, Jihoon mau về thôi anh "
Như một ráo nước tạt thẳng vào mặt, mặt hắn tối sầm lại. Heun bỏ đi trước, Jihoon cũng đuổi theo nhưng trước khi đi cậu có nói với hắn vài điều
-" Anh Taehyung em thành thật xin lỗi anh "
-" Anh cho em số, em sẽ liên lạc với anh "
Hắn lấy trong túi áo khoác ra một tấm thẻ rồi đưa cho Jihoon sau đó cũng bỏ đi. Cả thế giới bây giờ đang chống đối lại hắn
Riêng em ở một nơi nào đó đang rất vả Deco lại căn hộ của mình. Một mình làm mọi thứ, nếu hôm nay không xong thì mai sẽ bận rộn hơn. Vì ngày mai em đã bắt đầu đi học chính thức rồi
-" Aigoo cái lưng của mình "
Nằm trên đệm nhìn ra ngoài tấm kính lớn, bầu trời trong veo. Lòng lại nhớ đến hắn, nhớ đến cái hôm hắn phát hiện em ngồi xem album mà khóc lóc ngoài vườn. Bầu trời cũng trong như thế này
-" Tên đáng ghét "
-" Đi làm tiếp mới được! "
Em lựa chọn làm việc để quên đi những gì đã xảy ra mà đối với em được xem là quá khứ. Quay timelapse gửi cho Heun xem, cô ấy cũng không hề nói với em về việc hắn đã gặp mình
Tối đêm đó, hắn cầm gói thuốc lá trên tay. Xem qua một lúc lấy ra một điếu, bật lửa lên rồi ngồi nhìn khói bay lên. Hắn đây là lần đầu tìm đến mấy chất này, đưa lên miệng rít lấy một hơi. Người thường không quen sẽ bị sặc nhưng hắn thì không, rít lên một hơi rồi phả ra. Đầu óc sảng khoái tột độ, hắn tiếp tục đưa lên rít thêm một hơi nữa. Lòng chợt ra suy nghĩ mà gần cả tuần nay hắn chưa hề nghĩ đến
-" Trong nước không có thì lẽ nào...ha hiểu rồi "
Tiếng ting trên điện thoại vang lên hắn dừng lại. Một tin nhắn lạ gửi đến, hắn bấm vào xem thì đó là của Jihoon. Bây giờ đã hơn 1 giờ đêm rồi
-" Em Jihoon, chào anh Taehyung "
-" Ừm "
-" Em xin lỗi về việc của bạn gái em ngày hôm nay, anh đã giúp đỡ em nhiều rồi. Em cũng có cái này gửi anh "
-" Được "
Jihoon gửi qua một đoạn ghi âm dài tầm 6 phút, hắn mở lên nghe qua. Lúc đầu chỉ nghe tiếng khóc nấc, sau đó liền nhận ra ai. Hắn dụi điếu thuốc trên tay cầm điện thoại tựa lưng ra ghế để nghe
-" Người ta không tìm mình đâu "
-" Sao lại thế "
-" Có về thì phải dẫn con bé Yunji đi chơi rồi "
-" Này cậu nói không thích mà cách nói như đang ghen ấy "
-" Ai ghen, mình và anh ấy không liên quan gì cả "
-" Không liên quan mà khóc à?? "
-" Cái gì bay vào mắt mình, mình không có khóc mà... Hic.. Không có, hoàn toàn không "
Hắn ngồi nghe cái giọng sụt sùi của em miệng lại cười nhưng trong lòng không hề vui
-" Hức... Anh ấy quá đáng lắm.. Lấy mình ra làm trò đùa. Rõ ràng đã có Yunji rồi mà còn làm vậy với mình... Hức.. "
-" Làm vậy là làm cái gì hả?? "
-" Nhiều thứ... Hic lúc trước kia anh ấy đối xử tốt với mình lắm... Nhưng dạo gần đây chỉ có Yinji thôi... "
-" Anh ấy có rủ mình đi xem phim... Mình tâm trạng không vui nên từ chối.. Vậy là anh ấy liền đưa Yunji đi xem phim... "
Hắn nghe xong liền bật ngồi dậy, hắn đã làm điều đó đâu chớ. Chẳng phải hôm đó đã làm việc ở công ty đến khuya rồi cho vé Hojun đi hay sao??
-" Sao cậu biết, anh ta nói sao?? "
-" Không có... Yunji up story ấy... Mình không biết anh ấy nghĩ gì nữa...ở ngoài vườn nói chỉ muốn đi cùng mình, còn làm khó mình.."
Ôi trời hắn bị hiểu lầm một cách trắng chợn, bây giờ nghĩ lại từ ngày hôm đó em đã tỏ thái độ bày xích với hắn
-" Chưa hết... Anh ấy còn đưa Yunji về nhà nữa... Heun ơi mình... Hic.. "
-" Thôi được rồi Min-soo à "
-" Cái hôm mình được gửi thông báo của trường Harvard í... Mình định nhắn báo cho anh ấy nhưng sợ anh ấy bận nên thôi"
-" Nhưng mà ba đã nói anh ấy sẽ thu xếp về... Mình và ba đã đợi cơm..... Vậy mà cậu biết gì không??? "
-" Sao hả Min-soo?? "
-" Anh ấy... Hức... Đi ăn với Yunji!!! "
-" Còn nữa... Nhiều lắm.. Lúc sáng anh ấy vào phòng mình... Tỏ ra thân thiết với mình.. Nhưng người đưa anh ấy ra sân bay vẫn là Yunji. Mình cứ như một trò đùa vậy Heun... Mình ghét anh ấy! Chắc chắn những hành động anh ấy dành cho mình cũng đã làm vậy với Yunji"
Nghe đến đây kèm theo tiếng nấc của em hắn thật sự đau lòng. Trách bản thân mình quá tệ, ngay từ đầu hắn nên phân biệt ranh giới rõ ràng với Yunji để không xảy ra sự việc đau lòng này
-" Min-soo tôi xin lỗi, xin lỗi em "
-" Là tôi vô tâm không hiểu em "
Hắn ngồi trầm ngâm suy nghĩ, em đã tuyệt tình như vậy chắc hẳn là rất hận hắn. Chính hắn mới là người không có quyền tức giận với em mới đúng, vậy mà mấy hôm nay lại muốn tìm em hỏi cho ra lẽ. Bây giờ người không có mặt mũi đi tìm chính là hắn! Biết em học ở trường Harvard nhưng không quyết định được có nên đến hay không
Cả đêm đó hắn nhớ giọng nói của em cứ bật đi bật lại đoạn ghi âm rồi nghe. Tiếng nấc đó khiến hắn muốn ôm lấy em rồi vỗ về rất nhiều. Hắn vốn khó ngủ, từ ngày được nằm cạnh em o ép em trong lòng hắn thật sự dễ vào giấc hơn. Hiện tại hắn nằm trên giường suy nghĩ, không biết có nên đặt vé sang tìm em hay để thêm một thời gian nữa cho em nguôi ngoai rồi mới tìm cách xin lỗi. Nhưng bắt hắn phải chờ đợi như vậy thật sự hắn làm chẳng được, hắn nhớ em
Mình up liền 2 chap mn nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro