
Anh điên rồi!
Thật sự trớ trêu thay những tình tiết của đêm hôm qua, hiện tại đang có mặt tại phòng làm việc của hắn. Hai người đồ đen đứng trước mặt lần lượt trình bày lại tất cả những gì hắn giao phó trong thời gian vừa qua. Có cả Ho-jun cũng đứng đó
-" Dạ đây là hình ảnh của tiểu thư vào ngày **/**/2024, cô ấy có đi vào quán cafe với hai người. Và 5-6 ngày tiếp theo vẫn đều đặn như vậy. Gần cận ngày thi cô ấy không đến đó nữa mà đã đến đây "
-" Ừm "
-" Cách đây ba ngày cô ấy vẫn đến đó nhưng từ hai ngày đổ lại đây cô ấy đã đi đến nơi khác. Một căn nhà ở phía nam, khi đến có một người phụ nữ ra mở cổng rồi khi về cũng vậy, đây là hình ảnh của tiểu thư lúc đến là lúc về thưa anh "
-" Tiếp đi "
-" Dạ, còn.. Còn đây là của ngày hôm qua, cô ấy vẫn đến đó nhưng về muộn hơn hôm đầu tiên "
-" À còn nữa em có điều tra được tiểu thư đã bị một đám người chặn đường cùng với người trong ảnh vào ngày ** "
Sắc mặt hắn ngày một thay đổi khi những tấm ảnh lần lượt tung ra. Đến cả cái cuối cùng người đó cũng chẳng dám nói lời ra tiếng vào mà đưa cho hắn. Hình mà em đứng cùng Jihoon vào buổi tối, rồi em lên taxi đi về cũng có
Cầm tấm ảnh trên tay làm hắn muốn nổ cả mắt, Ho-jun cũng chỉ biết đứng đó niệm phật. Sau một lúc suy xét hắn đã gọi về nhà
-" Tôi nghe thưa cậu chủ "
-" Min-soo vẫn còn ở nhà chứ? "
-" Dạ tiểu thư vừa đi ra ngoài rồi thưa cậu "
-" Được rồi "
Nói đến đây hắn đã ngắt máy, nhìn biểu tình trên gương mặt hắn thật khó biết được hắn định làm gì tiếp theo
-" Còn cuộc họp nào không? "
-" Dạ còn thưa anh, sẽ diễn ra vào 14:00 chiều nay "
-" Được rồi các cậu ra ngoài đi, tôi cần làm việc "
Trong căn phòng lúc này chỉ còn có mỗi hắn, cầm tấm ảnh em tươi cười nói chuyện với người khác mà lòng dạ chẳng thể giữ bình tĩnh được như trước
-" Em đã có bạn trai? "
-" Tôi chưa cho phép mà em dám hay sao Min-soo??
Câu nói tự thốt ra từ miệng hắn đã cho thấy được một sự bất mãn. Hắn ở trong căn phòng đó đến tận 14:00 rồi đi họp. Họp xong hắn đã đến đỗ xe gần nhà Heun. Quả nhiên như hắn đoán, tầm chiều như thế này em lại về
Vừa bước ra khỏi cổng một chiếc xe đen chạy đến, cứ ngỡ là bắt cóc. Nhưng nhìn đi chiếc xe đó không phải quá quen thuộc rồi sao??
-" Anh Taehyung! Sao anh lại đế... "
-" Lên xe "
-" Dạ?? "
-" Tôi nói em lên xe "
Hắn mở cửa cho em vào, thật sự chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Em muốn biết hắn có chuyện gì?? Tại sao biết em ở đây mà đến?? Vậy mà nhìn nét mặt hắn em chỉ biết nuốt nước bọt chứ chẳng dám. Xe chạy được một đoạn em không thể nhịn được, hít một hơi nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh của mình
-" Anh Taehyung... Liệu có chuyện gì quan trọng mà anh lại đến tận đây vậy ạ.. "
-" Chuyện gì?? Chuyện này không phải em rõ nhất hay sao mà còn hỏi tôi"
Hắn nhìn em, gương mặt lúc này khác hoàn toàn trước kia. Mang lại cho em cảm giác rất sợ hãi. Em vội cụp mi né ánh mắt từ hắn, hai người ngồi trước cũng toát mồ hồi dùm
Đến nhà, hắn vào trong còn em thì cứ như cái đuôi của hắn mà theo sau. Ho-jun cũng đi sau em, đến phòng khách hắn đứng lại
-" Em lên thư phòng của tôi, tôi có việc cần nói với em "
-" Vâng ạ.. "
Lần đầu tiên em cảm thấy hồi hộp khi bước lên từng bậc thang như vậy. Không biết đã làm gì mà hắn lại có vẻ tức giận đến như thế
Hắn mở cửa cho em vào rồi tự tay chốt khóa, tiếng cạch vang lên làm em lạnh cả sống lưng mà đứng khựng lại. Riêng hắn vẫn ung dung tiến về phía ghế sofa mà ngồi
-" Em định đứng đó nói chuyện với tôi? "
-" Không không có ạ "
Lật đật đi đến ngồi đối diện với hắn, hai tay bám víu lấy nhau. Đi thi em còn chưa có được cảm giác căng thẳng như vậy. Hắn lấy từ bên trong áo vest ra những tấm ảnh vừa rồi tung ra trước mặt em
-" Đây đây là... "
-" Em xem đi, xem người trong ảnh có phải em hay không? "
-" ......... "
-" Min-soo em nói dối tôi? "
-" Em.. Em không có ạ, đây là hiểu lầm rồi"
-" Hiểu lầm? Em giải thích đi. Nhưng trước khi giải thích, tôi nói cho em biết và nhớ cho kĩ. Tôi đặc biệt ghét những người nói dối "
-" Em đã nói em không có nói dối anh "
-" Vậy những lần tôi hỏi em đi đâu em điều trả lời đi với bạn Heun gì đó của em. Mà có sự xuất hiện của người này là gì? Sao em không đề cập đến cho tôi? "
-" Em nghĩ là bạn bình thường nên không đề cập chứ không phải nói dối "
-" Tôi thấy giống bạn trai em hơn đó Min-soo "
-" Không!! Không phải "
Không khí căng thẳng tuyệt đối, hắn chỉ vào tấm ảnh của đêm qua làm em như chết lặng tuy không có làm gì sai trái cả
-" Bạn bình thường của em là đứng trò chuyện rồi đợi taxi cùng em? "
-" Anh cho người theo dõi em? "
Từ nãy đến giờ em mới có lại bình tĩnh mà quay ngược lại chất vấn hắn. Nhưng không vì thế mà hắn lại dịu đi
-" Tôi không làm vậy sao biết được vết thương trên vai em là lời nói dối? "
-" Tôi cho em biết, dù sao tôi cũng vì lo cho em, sợ em đi học bị người ta ức hiếp mới điều tra. Nhưng cũng thật không ngờ em bị thương như vậy là do thằng ranh này "
-" Em nói đi, nói là tôi đang sai ở điểm nào đi? "
Em nghe những lời nói từ hắn thật sự bản thân đã bị nó làm cho kích động
-" Tất cả chỉ là hiểu lầm, em và anh Jihoon không có mối quan hệ nào ở đây cả. Đây là bạn trai của Heun. Anh không tin thì tùy anh "
-" Lá gan em hôm nay lớn nhỉ?? "
-" Nè... Anh anh định làm gì..? "
Hắn đứng lên đi về phía em, thấy hắn tiến đến gần em liền lùi rồi bỏ chạy. Nhưng hắn đã giữ được tay liền kéo lại. Hắn cho em ngã xuống sofa rồi dùng bàn tay mình khóa chặt lấy hai tay đang vùng vẫy kịch liệt
-" Anh Taehyung bỏ ra!! Bỏ em ra "
-" Để xem nào, cái miệng này vừa ăn nói thiếu tôn trọng tôi "
-" Anh... Anh.. Anh điên rồi!!! Bỏ ra "
Không nói nhiều hắn cúi xuống gặm lấy đôi môi đang muốn chửi rủa hắn. Lần trước hôn nhau là do hắn say nên em làm lơ nhưng lần này thì khác. Hắn hoàn toàn trong trạng thái tỉnh táo, em mở to mắt khi hắn thật sự đã cưỡng hôn mình
-" Anh... Điên rồi!!! "
-" Hửm?? Phải, tôi điên rồi. Nhìn em bên người khác mà tôi không bình thường nổi nữa. Nói vậy đã vừa ý em chưa? "
-" Hức... Bỏ ra "
-" Em càng chửi tôi càng mút cái môi này của em sưng lên, có muốn không hửm~ "
-" Hức... Taehyung!! Em ghét anh! Ghét anh! "
-" Min-soo tôi nói em nghe, ghét của nào trời trao của đó. Thế nên không có lí do gì tôi lại làm em hết chán ghét tôi "
-" Hức... Bỏ ra, bỏ ra "
Không có dấu hiệu dừng lại, chỉ một ngày một điên cuồng hơn. Mín môi càng chặt hắn hôn càng mạnh
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, đó là tia hy vọng cuối cùng. Giọng nói quen thuộc đang ở ngoài nhưng em không tài nào kêu lên được vì môi đang bị hắn 'gặm'
-" Taehyung! Min-soo con bé có ở trong đó không? "
-" B...! "
-" Suỵt~ "
Hắn tiếp tục chặn miệng em lại bằng nụ hôn điên cuồng vừa rồi, mặc kệ ngoài kia là ông Kim đang gõ cửa. Tiếng gõ càng dồn dập, khóa cũng được gạt lên xuống nhiều lần. Thấy hắn lơ là nhìn về phía cửa, em liền cắn mạnh vào môi dưới của hắn, bật dậy đẩy ngã ra sau
Vừa chạy lại cửa vừa lau nước mắt, em khi mở cửa được thì thất lễ chạy vụt qua người ông Kim rồi về phòng. Hắn chùi vết máu rỉ ra trên miệng rồi tháo cà vạt đi ra ngoài. Nhìn thôi ông cũng biết con trai mình vừa làm điều có lỗi với con gái người ta. Bởi quan sát một lượt từ trên xuống dưới, hắn đã có nơi bất thường
-" Mày làm cái gì con bé vậy hả Taehyung?! "
-" Chỉ đang dạy dỗi lại một chút, có chuyện gì mà ba lên tận đây "
-" Không lên đây ngăn mày thì mày định làm đến cái gì nữa? "
-" Nếu không có gì thì con về phòng "
Hắn quay người vừa đi vừa tháo thắt lưng ra mà vào phòng. Cũng may ông đến kịp nếu không mọi chuyện đã đi xa hơn. Chỉ mới bước chân vào nhà, dì Dan đã nói cho ông biết về thái độ của hắn trong hôm nay nên đã lên kiểm tra, nào ngờ như dự đoán
Bị một lượng kích thích quá lớn, hắn đã có phản ứng. Đây là lần đầu vì một người con gái mà hắn thành ra như thế này. Riêng em đang ngâm mình trong bồn nước rất lâu, môi chỉ vừa bặm nhẹ đã đau. Nhìn môi bây giờ chẳng khác gì mới đi tiêm về
-" Taehyung, em ghét anh!!! Mãi mãi "
_____
HẸN MỌI NGƯỜI VÀO 20:30 1 CHAP NỮA NHÉ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro