Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lỡ nhau

-Anh xin lỗi.... lần này anh phải bay sang Mỹ. Khi quay về anh nhất định có lời giải thích cho em
Ngữ điệu trầm lặng không chút cảm xúc, Kim Taehyung anh cũng quá nhẫn tâm rồi.
Tôi bây giờ còn gì đau khổ hơn nữa, thực sự tôi cũng chẳng cần anh quay về giải thích, mọi chuyện chẳng phải quá rõ ràng sao anh tiếp cận tôi chỉ vì tôi có gương mặt giống hệt cô người yêu biến mất bao năm của mình, và tôi đây chính là kẻ thay thế, không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng từ trong thâm tâm tôi vẫn cứ chờ đợi điều gì đó, phải chăng là tôi đang chờ đợi lời giải thích từ anh.
***
Thời tiết hôm nay có vẻ không tốt, có bão, mọi chuyến bay đều phải ngừng lại, hôm nay anh vừa lên máy bay, và nó đã bay rồi. Tôi đi ngang cửa hàng tạp hóa, ngưòi tôi run lên, máy bay gặp tai nạn rồi, và những người ngồi trên đó đều không thể tìm được. Tôi không còn tin vào tai mình nữa, anh đang ở đó, trên chuyến bay này, anh làm sao rồi....
***

*24.12.2020. Sân bay Incheon. Tuyết lạnh. Taehyung anh ở đâu giữa dòng người ra vào kia...*
Tôi ở đây lạc lõng giữa đám đông chờ đợi tin tức, tôi đã chờ tin 2 năm rồi, Taehyung à, anh nói sẽ trở về cho em lời giải thích nhưng bây giờ anh ở đâu rồi. Hàng tháng tôi đều đến Incheon  hỏi thăm tin tức nhưng không có gì cả, rất nhiều nạn nhân xấu số, và rất nhiều người mất tích không rõ sống chết. Hai năm qua tôi vẫn ôm hi vọng anh ấy vẫn ở đâu đấy chờ người ta tìm về...
**
-Đi theo tôi...
Tôi ngỡ ngàng bị một người đàn ông  kéo lên xe.  Chiếc xe phóng nhanh vượt qua màn sương mờ ảm đạm, tôi không rõ tôi đang bị đưa đi đâu, nhưng cảm giác không đúng lắm, tôi bị đưa ra khỏi thành phố.
-Các người đang đưa tôi đi đâu, tự tiện mang người đi. Đây là hành vi phạm pháp đấy.
-....
-Thả tôi xuống...
- Yên lặng. Hoặc tôi sẽ ném cô xuống xe...
Tôi sợ hãi, bắt cóc ư nhà tôi làm gì có tiền chứ, tôi đã đắt tội với ai đâu.
Chiếc xe chạy vào hầm rồi đưa tôi lên đồi.
-Đến rồi. Xuống xe.
Tôi bước xuống, cả ngon đồi phủ xanh bởi cỏ  ngoài ra còn lại toàn bộ là hoa hướng dương, điểm này khiến tôi có chút không an tĩnh, loài hoa này....
Họ dẫn tôi lên đồi, có ngưòi đang đứng đợi tôi ở đó, là một cô gái, cô ta quay lại gương mặt khiến tôi rối lên, là cô người đã mang anh ấy rời khỏi tôi.
-Cô mang tôi đến đây làm gì? Anh ấy đâu? Năm đó, chiếc máy bay...
Không đợi tôi nói thêm lời nào, cô ta chỉ tay, đôi mắt ảm đạm nhìn về phía khóm hoa nở rực rỡ nhất
-Anh ấy ở đó, đã 2 năm rồi...
Tôi nhìn theo, đôi chân run rẫy bước thêm từng bước, đến bên đám cỏ xanh kia, ngã khụy, mạch máu đã nghẽn lại, tim tôi như ngừng đập, cảm giác tưởng như mình đã ngừng thở, bàng hoàng tai không còn nghe thấy âm thanh xung quanh, trước mắt tôi là ảnh của anh, người con trai tôi kiên  nhẫn chờ đợi tin tức suốt hai năm qua.... hình ảnh bắt đầu nhòe dần bởi nước mắt tôi đang chực trào... xung quanh chỉ còn tiếng khóc của tôi và lời của cô gái ấy...
-Nếu tôi không một mực giành anh về thì có lẽ mọi chuyện đã khác.
Đợi tôi bình tĩnh hơn cô ấy bắt đầu tiếp lời....
-Tôi là người được chỉ hôn cho anh ấy, nhưng anh không chút mảy may tình cảm với tôi. Anh bỏ về Hàn Quốc, nhưng không ngờ lại gặp cô một người có khuôn mặt giống tôi y đúc. Anh ghét cô cũng bởi khuôn mặt này. Nhưng tính cách đương nhiên không thể giống, và anh yêu cô. Hơn ai hết anh muốn cô hạnh phúc, muốn những điều tốt đẹp nhất giành cho cô....
****
"-Nếu anh không chấp nhận cuộc hôn nhân này, tôi sẽ làm cho cô ta cả đời này không ngóc đầu lên nổi. Cô ta yêu thích công việc của mình? Tôi có thể khiến cô ta mãi không thể tốt nghiệp. Nhưng nếu có tốt nghiệp thì tôi cũng khiến cô ta không tài nào thực hiện được những điều mình muốn.
-Cô dám?
-Anh nói xem! Con người tôi theo anh biết thì dám không? Họ Kim anh dù có quyền lực đến mấy thì cũng chẳng thể chống đối với chúng tôi. Nếu anh không muốn cô ta có kết cuộc thảm hại thì nên suy nghĩ cho kĩ về điều này..."
****
-Sau tai nạn anh ấy đưa về điều trị nhưng mà chấn thương quá nặng... anh ấy dặn tôi không được nói cho cô biết vì chỉ muốn cô mang hận rồi sống một cuộc sống mới mà quên anh ta đi.... tôi biết mình không có tư cách xin lỗi, nhưng tôi đã đưa cô đến đây vì thời gian qua tôi thấy cô đã không ngừng tìm kiếm,không ngừng đau khổ.... hoa ở đây cũng là trước khi ra đi anh ấy yêu cầu tôi trồng, thực sự tôi không ngờ tình cảm anh có thể sâu đậm như vậy...
-.....
Tại sao anh lại giấu tôi,  tại sao cả việc anh ở đây cũng không muốn cho tôi biết, tôi đã hy vọng anh tìm kiếm anh suốt hai năm trời, khiến tôi đau khổ rồi tự yêu cầu bản thân hi vọng vào ngày nào đó sẽ tìm thấy anh an nhiên khỏe mạnh, tại sao chứ...Tôi cứ ngồi bệch xuống đất bao nhiêu giờ trôi qua rồi bản thân tôi cũng không rõ, chân bắt đầu tê, đầu óc mụ mị rồi lịm đi.....
*****
-Chà hôm nay nắng đẹp nhỉ, anh cũng thật gian xảo quá đi, biết em thích hoa này nên trồng cả đồi như vậy, định lấy lòng mong em tha thứ chứ gì. Anh đừng có hòng, anh không có tin tức lâu như vậy, khiến em chạy ngược chạy xuôi, bây giờ lại muốn em tha thứ? Anh đừng có mà nằm mơ nhé.
Tôi vừa tưới cho khóm hoa bên cạnh anh vừa trò chuyện. Ai cũng khen chỗ này đẹp vì có nhiều hoa, nhưng tôi cứ thấy màu vàng của hoa đã thiếu đi nhiều phần rực rỡ.
" Anh muốn em hận? Đươc rồi em sẽ hận anh, khắc cốt ghi tâm mà hận anh, cả đời này em cũng sẽ không quên hận anh đâu..." Taehyung à, có một cô gái đã tưới hoa ở đây tám năm rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bwi