Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ không sợ cái chết?

Mơ màng thức dậy sau giấc ngủ ngắn ngủi để cảm nhận được làn nước sông lạnh ngắt đã dâng đến cổ. Nhưng cái cảm giác này không giống như những lần trước, thật ấm áp và gần gũi như có kẻ thương sót cho một thứ như ta. Một vóc dáng to cao, mái tóc ướt sũng với ánh nhìn tỏa nắng, làn da rám nắng và đôi bàn tay chắc nịt bóp lấy cặp vai của ta. Hắn vừa lay ta dậy vừa kêu rõ lớn:

- Mèn ơi, sao cô lại dại dột thế này!
Nực cười thật đấy, là ai vậy chứ? Dù gì ta cũng đâu thể chết được. Vì có muốn, cũng đâu được nữa. Ta vờ thiếp đi để tránh sự phiền toái mà hắn mang đến. Nhưng tại sao lại thấy vui khi có người lo lắng cho ta nhỉ? Phải chăng là do đã lâu rồi, không ai làm thế?
Lại thức giấc trong sự mơ hồ, bóng hình đứa em gái bé bỏng ngồi bên hông giường luôn là thứ mà ta tìm kiếm đầu tiên. Như mọi lần, vẫn là nó ngồi gọt táo cùng cái gương mặt lạnh lẽo như đông vừa về, như tạo bầu không khí nặng nề đến đáng sợ. Nhìn mặt nó ta đã muốn tỉnh ngủ. Mái tóc dài thả rũ xuống lưng, tóc mái buộc ngược ra sau lộ trán. Cặp mắt to, mũi cao, bờ môi mỏng. Thật đáng yêu làm sao nếu bây giờ nó không cau có ngồi gọt táo như đang lên kế hoạch giết ai đó. Ta vốn không phải một kẻ ngu ngốc nên liền nắm chặt mắt giả vờ chìm sâu vào giấc ngủ. Bỗng giọng nói nó vang lên:

-Chị tin tôi lấy con dao gọt táo này đâm thủng mặt chị không?
Tỉnh ngủ, ta quay sang nhẹ nhàng đáp:

-Chà, ngủ ngon quá, mày qua nhà chị khi nào đấy?

-Từ lúc lên ý tưởng đi bưng chị đem đốt.
Mọi thứ lại chìm vào im lặng cùng tiếng gọt táo đầy nhiệt huyết của nó, đơn giản là ta không biết nói gì để nó đừng đem ta đi chôn sống. Lúc này đành chịu nằm dưới trớn nó. Ai chứ nhóc con này thì làm thật chứ không đùa.
-Xin lỗi nhé, lại làm phiền mày rồi nhóc
Dù có xin lỗi thì nó vẫn cứ im lặng, cái đáng sợ là nó đã gọt bao nhiêu trái táo thì bấy nhiêu đều biến thành hư vô hết rồi. Liên tưởng tới cảnh nó sẽ gọt ta như cách nó gọt táo thì sẽ đáng sợ thế nào.

-Cái anh đưa chị tới bệnh viện. Người quen à?
-Ai?
Ta nhớ chứ, nhưng không thể nào nhìn rõ được mặt hắn. Nhưng chắc chắn không phải người quen. Xung quanh làng cũng chẳng kẻ nào sở hữu ngoại hình như thế. Hann bỗng phụt cười:
-Không quen thì cũng là kẻ ngốc, chả ai trong làng là không biết chị nhảy cầu cố tự tử như cơm bữa. Nhìn hắn có vẻ lo lắng, làm như lo chị sẽ chết ấy. Chắc phải yêu thương gì lắm chứ?
Mặc cho nhóc con đó gặng hỏi thì ta vẫn cứ cố hồi tưởng lại xem kẻ đó là ai. Người mới về làng sao? Cái làng này đã chục năm nay có gì mới mẻ chứ? Mà tại sao lại đi lo lắng cho một thứ như ta thế kia? Trong đầy tràn ngập những câu hỏi mà ta không thể nào hiểu được. Đành vậy, chiều nay đi tìm tên đó thôi.

Mặt trời lặn, ta mới có đủ cái dũng khí bước ra khỏi nhà. Gió nay mát thật đấy, đã lâu lắm rồi ta mới thấy bình yên như này. Từ lúc ta có cái thứ năng lực bất tử ngu ngốc này. Thẫn thờ đứng trước của nhà, nhìn ta có giống một kẻ mất hồn không? Ta không biết nữa. Từ xa ta nghe thấy tiếng chân ai bước đi sau lưng, ngoắt lại nhìn thì thấy bóng hình quen thuộc.
-A, chị...gì ơi? Chị có thấy khỏe hơn không? Em đem đồ ăn qua cho chị này.
Chị? À thì, đúng thôi, ta bằng tuổi tổ tiên của hắn mà. Nhưng nhìn ta già hơn hắn bao nhiêu chứ, đáng ghét thật. Chả biết được đã gặp ở đâu nhưng lại nhìn quen mắt đến lạ thường. Thôi thì phép lịch sử tối thiểu của con người, đáp lại một câu:
-Cảm ơn cậu, tôi cảm thấy đỡ hơn rồi.
Lâu rồi, mới thấy một tên thanh niên trai tráng lại đến cái làng này ở. Thân hình rắn chắc, làn da rám nắng nhưng lại có khuôn mặt vô cùng điển trai. Không tệ tí nào.
-Chị ơi, dạo này làm ăn khó khăn lắm hả? Hay gia đình có chuyện gì chăng? Sao lại dại dột nhảy cầu vậy?
-À...chị trượt chân, chứ không phải là như em nghĩ đâu...
-Chị ơi, cầu có thanh chắn cao tới ngực đó chị.
-À...cái đó-
Đúng lúc đnag bối rối thì cứu tinh yêu quý của ta xuất hiện, Hann từ đằng sau nhảy tới:
-Chị Junnie thích đứng sau mấy cái thanh chắn cầu để hóng gió đó. Không hiểu sao nay chỉ bị trượt chân!
Phải, ý ta là mình cần cứu tinh, nhưng ý ta không phải là như thế. Đúng là lí do có thể nghe lọt tai nhưng chả khác gì mi đang nêu ra một sở thích mà ta thật sự không có. Hắn nhìn ta cứ như một đứa ngốc với cái nụ cười tỏ ra như thân thiện lắm vậy:
-Mèn ơi, nghĩ sao lại làm cái trò mèo như thế, nguy hiểm lắm đó chị. Lần sau đừng làm như thế nữa.
Nhưng sao trong cái sự đáng ghét kia, ta lại thấy hắn thật đáng mến. Cái sự ân cần mà lâu nay ta đã không cảm nhận được. Hắn thật đúng là một tên đáng yêu. Ôi, ta đang nghĩ cái quái gì chứ, ai là kẻ đáng yêu thế kia. Cái thứ đó chưa từng xuất hiện trên cõi đời này. Thật là...ta thật sự muốn biết thêm về cái tên này.
-hết chap 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro