Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hann

Lê từng bước một trên con đường trong ngóc hẻm nhỏ dẫn vào căn nhà nhỏ nằm chật chội đan xen với biết bao ngôi nhà khác. Khu hẻm tâm tối, tuy không qua tồi tàn nhưng cũng đã quá xuống cấp. Trong tay nàng là chiếc hộp lớn đựng trong một bịch ni-lon đen. Trong đó có đủ thực phẩm cho nàng và chị gái trong tuần tới. Lấy được những thứ này thật sự quá khó khăn đối với nàng, nhưng cả hai đã cùng sống với nhau lâu như vậy, hi sinh một chút cũng không vấn đề gì.
Nàng không phải con nhà cao sang mà chỉ làm một công việc tầm thường. Đã cả trăm năm nay, nàng Hann đã trải qua bao nhiêu môi trường làm việc của cả trăm chiếc bệnh viện. Chỉ giữ mãi vị trí ý tá bình thường, nhưng vừa đủ để nàng có thể cung cấp thức ăn cho hai miệng ăn. Chả có quan hệ ruột thịt với ả ma cà rồng thích tự tử như thú vui kia, nhưng cả hai đã ở cùng nhau, trong cùng một căn nhà thế này kia mà. Đã cả trăm năm nay, dù có giận nhau, có lớn tiếng với nhau, thì chả thế nào ghét được đối phương. Tuy thế, trong lòng của nàng là một thứ bí mật mà cô đã muốn chia sẻ cho ả ta biết bao lần, nhưng không thể. Thứ đó là gì kia chứ?
Cuối cùng cũng về được đến nhà, tựa vai vào chiếc cửa gỗ để lấy sức sau một ngày dài làm việc. Lấy tay tháo nhẹ chiếc giày búp bê khỏi chân rồi để tạm trước cửa. “cạch..”:
-Chị ơi, em về rồi.
Trước mắt nàng, một cảnh tượng mà cả chục năm nay nàng chưa từng thấy và cũng ghét phải thấy. Trong góc phòng, Junnie ngồi bệt xuống sàn, trên đùi là Joun nằm dài ra mà nước mắt nước mũi bê bết. Cái gì đây? Chưa gì hết đã hẹn hò rồi à? Còn nhõng nhẽo với nhau tại nhà luôn? Khốn nạn...
Ả Junnie ngước mắt lên nhìn thấy nàng, ả có vẻ giật mình. Xung quanh nàng tỏa ra một thứ ám khi nòng nặc mùi chết chóc. Thứ duy nhất khiến cơn giận của nàng đáng sợ chỉ là vì ta sẽ không bao giờ biết được nàng đã chuẩn bị cho ta chết bằng cách nào. Cảm nhận được cái chết đang đến gần, ả đẩy Joun khỏi đùi của mình. Bị đẩy đi, Joun cũng ngỡ ngàng khi thấy nàng Hann đã về. Được đà, Hann hỏi một câu:
-Em có làm phiền hai người hẹn hò không?
Junnie hốt hoảng phóng dậy khỏi sàn nhà: “Không có,hẹn hò quái gì cơ chứ.” Phải rồi, nàng đã biết trước câu trả lời của ả. Giây phút cuối cùng được làm con người, lí do mà ả trượt chân xuống chiếc cầu năm ấy cũng là do người mà ả đem lòng yêu đã phản bội ả. Giờ đây, ả đâu còn luyến tiết thứ cảm xúc được gọi là “tình yêu” nữa. Nếu lúc đó không vì tên cặn bã đó thì ả sẽ không đau đớn như bây giờ. Dù là ma cà rồng, hầu hết chúng đều không thể chết, đến một mức độ nào đó thì ánh mặt trời không còn là thứ đáng sợ. Nhưng thay vào đó, dù một ma cà rồng có đau khổ và ham muốn cái chết đến thế nào thì cũng đã là muộn rồi. Bất kì cách thức nào, cũng chỉ đem lại một cảm giác tê nhẹ, dù có rỉ máu đến đâu thì cũng sẽ tự phục hồi. Cái chết là một thứ xa xỉ đối với chúng tôi.
Bỗng các suy nghĩ mờ dần, nàng mở to mắt nhìn hình bóng Joun ngồi dưới sàn, hai chân đan lại. Hắn chả khác gì một chú cún con ngoan ngoãn ngồi đợi chủ. Vẫn khuôn mặt ngây thơ có phần khờ dại ấy, nhưng lại có chút gì đó buồn bã. Có vẻ thất vọng nhỉ? Thất vọng vì ả kia đã nói “không” một cách phũ phàng không do dự như thế? Nàng có vui không? Có chứ. Cuối cùng cũng có người lo lắng, yêu thương cho ả  chỉ của nàng. Nhưng nàng biết rằng, một khi hắn biết được sự thật thì hắn sẽ như bao tên khác, cuối cùng cũng sẽ bỏ ả mà đi thôi. Vì ả chị của nàng đâu bao giờ sai. Con người dễ thay lòng đổi dạ mà, nói gì đến thứ cảm xúc vô nghĩa đó chứ?
Chợt nhớ ra thứ bịch ni-lon đen chứa lương thực, nàng mới hốt hoảng quay lại tìm kiếm. Joun đã tìm đến đó từ bao giờ, ngồi nhìn chầm chầm vào từng túi máu bên trong:
-Cái này là gì vậy chị Hann? Hay là...
Nàng chạy tới chợp lấy chiếc bịch trên tay của Joun rồi thảy ngay sang cho Junnie, hiểu ý em gái, ả liền đem đi một nơi khác để giấu. Xong, Hann quay sang giải thích:
-Em biết chị là một y tá mà. Trong đó là tạm nham một số những loại thuốc dạng lỏng mà chị đã xin được để học hỏi thêm. Cũng có máu nữa nhưng chị đem về để thực tập phân tích các loại máu.
Nghe lời giải thích từ người chị làm ngành y với chất giọng hết sức nghiêm túc và lý do cũng không kém phần chân thành, Joun chả còn vướng bận gì mà ngoan ngoãn ngồi yên. Nhưng ngôi nhà lại trở nên yên tĩnh vì không có lời nói nào được cất lên. Thấy vậy, Hann liền hỏi:
-Mà Joun qua đây làm gì vậy?
-Em qua làm đồ ăn cho chị Jun – Joun trả lời.
-Từ khi nào mà tôi cho phép cậu gọi tôi như thế? – Junnie lên tiếng, có vẻ khá khó chịu
-Em thấy ngắn gọn, còn nghe rất dễ thương – Joun đáp, chất giọng như đang đùa giỡn
Bỗng Hann phụt cười:
-Joun rất thích chị Junnie nhỉ?
-hết chap 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro