Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Mặc dù giáo viên chủ nhiệm chưa vào lớp nhưng mọi người vẫn tự giác giữ trật tự. Minh Anh ngồi được 5 phút thì có vài bạn nữa đi vào. Họ cũng như cô, phải ngồi bàn đầu.

Có 2 bạn nữ mới vào ngồi cạnh cô, vừa vào bàn đã vội hỏi.

"Ê bà biết giáo viên chủ nhiệm lớp mình là ai không?"

Minh Anh lắc đầu "không biết"

Hai bạn nữ đó lại quay xuống bàn dưới để hỏi tiếp. Ai náy cũng đều nói là không biết.

Bỗng khi đó có một người bước vào lớp, làm mọi người đều tưởng là giáo viên.

"Trời má ơi hết hồn" cô bạn ngồi cạnh Minh Anh giật mình nói.

"Má ơi tao tưởng là thầy vô không á chứ" bạn nam ngồi đằng sau Minh Anh nói.

Khi đó cô cũng chú ý bạn nam vừa mới vào lớp, cậu ấy đi thẳng xuống bàn kế cuối, ngồi cạnh ngay cửa sổ, ngồi kế đó là hai bạn nam khác.

Lúc đó Minh Anh cũng chợt nhận ra đó là bạn nam lúc sáng đã bị cô kéo cho văng cúc áo ở trên xe buýt.

Mặc dù chỉ nhìn sơ qua có một lần nhưng cô cũng có thể nhớ mặt, chắc có lẽ là gương mặt đáng sợ khi lườm cô.

Nhìn Minh Anh lúc này có vẻ hơi bất ngờ khi thấy cậu ấy cũng học cùng lớp với mình.

Bạn nữ ngồi bên cạnh cũng chú ý nhìn Minh Anh, rồi hỏi "Ê bà cũng biết cái thằng đó hả?"

Cô vội lắc đầu "không biết"

"Vậy là mê nó rồi chứ gì" bạn nam ngồi sau cô nói.

"Mà kệ! không biết thì cũng để tui kể cho mà nghe" Bạn nữ ngồi cạnh mau chóng nói tiếp.

"Cái thằng đó, nghe nói gia đình nó đút lót để nó vô được cái trường này đó"

"Mấy đứa chung phòng thi với nó đồn quá trời luôn"

"Là á hả, sáng nó có đi thi ngữ văn với toán, mà buổi chiều nó không đi thi anh văn. Thì làm gì có chuyện nó đậu được vào đây".

Bạn nữ vừa kể xong thì bạn nam ngồi đằng sau Minh Anh vội chen lời nói.

"Có đút lót thì cũng mặt kệ, chứ nó học giỏi gần chết, mày không biết nó học sinh giỏi toán cấp thành phố hả"

Bạn nữ nhìn có vẻ hơi khó chịu, lớn tiếng cãi lại.

"Học giỏi thì sao, đút lót là đút lót, mày nói chuyện nghe mắc cười quá Phong, mày mê trai quá rồi đó".

Lời vừa dứt, mọi người trong lớp ai náy cũng nhìn bọn họ, như kiểu là mấy đứa này sân si mà ồn ào quá.

Lúc đó nhân vật chính trong câu chuyện của bọn cô cũng đưa mắt nhìn lên.

Ánh mắt cậu ấy nhìn bọn cô cũng y như cậu nhìn Minh Anh lúc sáng vậy, chán ghét và phiền phức.

Cũng vừa may, giáo viên chủ nhiệm lúc này cũng đã vào lớp, giải vay tình huống ngượng ngùng vừa nãy.

Chủ nhiệm lớp Minh Anh là một cô giáo, trông rất trẻ, khoảng chừng là hai mươi mấy đến ba mươi tuổi.

"Xin lỗi cả lớp, cô đến hơi muộn"

"cô tên Dương Ngọc Lam, dạy môn tiếng anh và là chủ nhiệm lớp 10A1 các em".

"Rất vinh dự khi được là chủ nhiệm của lớp mình, là lớp đầu nguồn nên cô rất có kì vọng đó nha"

"Được rồi giờ cô sẽ bắt đầu điểm danh"

"Hoàng Minh Anh"

Minh Anh: "Dạ có"
Không lạ gì tên cô sẽ được đọc đầu tiên.

"Trương Nhật Đông"

Đông: "Có" giọng nói không to, không nhỏ vừa đủ để giáo viên có thể nghe rõ.

Khi nghe thấy tên cậu, rất nhiều người trong lớp đều quay xuống nhìn, họ muốn xem thái độ cậu ấy lúc này như thế nào. Danh tiếng khi còn học cấp 2 ở trường THCS Nguyễn Huệ đủ để làm cả trường đều biết cậu, ngay cả những trường cấp 2 gần đó nữa. Vì lí do đơn giản là cậu học giỏi, hơn hết là rất đẹp trai, mỗi người đều sẽ có mắt nhìn người khác nhau nhưng hầu hết ai cũng đều nói cậu rất đẹp trai. Đẹp thôi đâu chưa đủ, thành tích học của cậu cũng rất đáng ngưỡng mộ.

Năm ngoái Nhật Đông đã được giải nhất toán cấp thành phố. Từ lúc cậu lên nhận giải thì độ nhận diện ngày càng rõ hơn. Có thể nói tỉ lệ đẹp trai tỉ lệ thuận với độ học giỏi của cậu.

Nhưng hiện tại thì danh tiếng của cậu đã đi cùng với tai tiếng. Lúc thi tuyển sinh lớp 10, mọi người thi chung phòng với cậu lúc sáng ai cũng bảo rằng chiều thi môn cuối không thấy mặt Nhật Đông. Nhưng giờ thì cậu vẫn có mặt ở Quang Trung, hơn hết còn ngồi ở lớp A1, là lớp đầu nguồn.

Sẽ chẳng có lời giải thích nào hợp lí hơn việc cậu đi bằng cửa sau, vì nghe những người học chung trường đều nói là gia đình cậu rất có điều kiện, thỉnh thoảng thấy ba hay tài xế đến đón cậu bằng xe BMW trong rất đắt tiền.

"Trương Nhật Đông", Minh Anh lúc này mới biết tên người lúc sáng bị cô làm cho đứt nút áo trên xe.

"Nguyễn Gia Hân"

"Dạ có"

Lúc này có hai người đều hô lên, mọi người xung quanh ai cũng thắc mắc. Giáo viên khi này mới nhìn vào danh sách lớp

"Nguyễn Gia Hân và Nguyễn Gia Hưng"

"À" Ngọc Lam khi này mới chỉ tay về phía bạn nam "Em là Gia Hưng" cô nhấn mạnh. Rồi chỉ tay sang tiếp bạn nữ "Còn em là Gia Hân".

Ngọc Lam *chậc một tiếng rồi nói tiếp "Gọi thế này thì dễ nhầm lẫn lắm đây, thôi thì bạn nam cô sẽ gọi là Hưng Nguyễn bạn nữ thì vẫn sẽ gọi là Gia Hân nha".

"Được rồi tiếp theo là bạn Thành Khôi"

...

Giáo viên cứ tiếp tục điểm danh 48 bạn trong lớp và không có ai vắng cả.

Tiếp đến là phần chỗ ngồi, Ngọc Lam đứng tựa vào bàn đầu đối diện với bàn của giáo viên, cô gõ gõ tay xuống bàn "Sao ai cũng né bàn này hết vậy".

"Hm... cô sẽ chuyển bạn nữ ở bàn cuối kia lên đây, sao cô thấy em từ nãy tới giờ cứ tám chuyện với bạn bên cạnh không ngừng vậy"

"Tên gì đây, cô sẽ để ý đó nha"

"Hoàng My ạ" cô lủi thủi ngồi vào bàn đầu, đối diện bàn của giáo viên.

Ngọc Lam nói tiếp "Còn bạn kế bên đó cũng lên đây luôn đi".

"What's your name ?" Đúng là giáo viên tiếng anh, chỉ nói 1 câu tiếng anh đơn giản nhưng đủ để mọi người thấy là phát âm của cô rất chuẩn và sang.

"Thảo Vân ạ" Gương mặt ủ rũ không khác gì là cô bạn lúc nãy.

"Em ngồi vào bàn bên cạnh".

Bàn bên cạnh cũng chính là bàn của Minh Anh đang ngồi cùng với 2 bạn nữ lúc nãy.

Lúc này thì giáo viên cũng để ý Minh Anh, nhìn cô và nói "Em có vẻ hơi tránh tầm nhìn của mấy bạn bàn sau đó, hay em chuyển xuống bàn của 2 bạn được không ?"

Dáng người Minh Anh tuy thon gầy nhưng được cái cao, đầu năm lớp 9 cô đã được 1m63 rồi, bây giờ chắc có vẻ cao hơn.

"Dạ được ạ" Minh Anh cũng nhanh chóng đi xuống bàn cuối ngồi.

Vừa vào ngồi thì cô bất ngờ vì có 2 cô bạn nữ đang ngồi núp sau lưng 1 bạn thân hình có hơi mũm mĩm để tô son.

Minh Anh cũng không nói gì mà lặng lẽ vào ngồi, không phải vì cô không thân thiện mà vì trong tình huống này thì không nên làm phiền bọn họ đang lén lút thì hơn.

Cô ngồi ở đầu bàn, ngay luồng đi, ở vị trí này có thể nhìn được toàn bộ bóng lưng của cả lớp.

Minh Anh cũng nhìn thấy được bóng lưng của Nhật Đông, cậu ấy ngồi bàn kế cuối ở dãy đối diện. Cô có thể thấy bóng lưng và cả góc nghiên của cậu.

Nhật Đông có vẻ đang buồn ngủ với những lời mà giáo viên đang nói, cậu trống cằm nhìn ra phía của sổ. Đang tháng mưa bão, tuy trời đã tạnh mưa nhưng gió vẫn cứ thổi. Gió thổi từ ngoài vào làm rối tóc của cậu, nhìn Nhật Đông lúc này trông vô cùng lãng tử.

Nhìn từ phía cửa số xuống là cổng sau của trường, kế đó là căn tin, thảo nào cậu ấy cứ nhìn ra ngoài đó, Minh Anh thầm nghĩ.

Cô cứ nhìn Nhật Đông như vậy, chẳng để ý giáo viên đang nói những gì, cảnh tượng đó thật sự rất hút mắt, Minh Anh từ lúc này đây đã nhớ rõ được gương mặt của cậu.

Cô nhớ Nhật Đông có đôi mắt mí lót, mũi cao và hơi gồ ghề, đó là điểm làm cho gương mặt thêm nam tính, kế tiếp là khuông miệng trông rất hiền. Minh Anh rất muốn nhìn thấy cậu ấy cười lên, cô đoán là sẽ rất động lòng người.

"Được rồi giờ đến phân công ban cán sự lớp" Giáo Viên gõ bàn làm Minh Anh tỉnh táo lại.

"Có ai sung phong làm lớp trưởng không ?"

"Em" Gia Hân tự mình đề cử.

"Em đã từng làm lớp trưởng qua chưa?" Ngọc Lam hỏi.

"Dạ từ lớp 1 đến lớp 9 em đều đảm nhiệm ạ"

"Vậy thì tốt quá, cả lớp còn có ai muốn tranh cử chức lớp trưởng này nữa không"

Mọi người nghe Gia Hân nói vậy thì không ai tự tin để xung phong nữa.

Hưng Nguyễn ngồi đằng sau Nhật Đông cũng là cách Gia Hân một bàn thì thầm "Học chưa đủ phiền sao còn làm ba cái đó". Minh Anh ngồi kế bên nghe khá rõ, nhưng chắc là giáo viên sẽ không nghe.

"Được rồi vậy chúng ta chốt Gia Hân sẽ là lớp trưởng nha"

"Rồi còn lớp phó học tập"

Mọi người trong lớp rất hưởng ứng với các chức trong lớp. Bởi vì cũng là lớp đầu nguồn, học sinh ưu tú cũng khá nhiều, họ đều có điểm chung là muốn thử sức mình. Nhất là đến chức lớp phó lao động thì lại càng nhiều người tự ứng cử hơn vì lí do là sẽ không phải trực nhật.

"Cô ơi em nè cô" mấy bạn nam thi nhau kêu cô chọn mình đi.

Kêu to và ồn ào nhất chính là Hưng Nguyễn, không uổng công được cô chú ý.

"Được rồi Hưng Nguyễn phụ trách chức này nha" cô chỉ tay về phía cậu ấy nói.

"Cô thấy có vẻ bạn nhiệt huyết lắm, được rồi cả lớp chốt như vậy nha"

Ngọc Lam đi lên bàn giáo viên trịnh trọng nói "Để đậu vào trường Quang Trung, các em đã phải cố gắng rất nhiều, hơn hết là được xếp vào lớp A1 chúng ta. Cô mong là các em vẫn giữ được tinh thần học tập tốt nhất có thể".

*Cả lớp đều đồng loạt vỗ tay, vừa để cỗ vũ chính mình vừa là ăn mừng cho sự cố gắng cho lần thi tuyển 10 vừa qua.

"Lớp trưởng em lên bảng ghi thời khoá biểu cho cả lớp nha"

Gia Hân lên bàn giáo viên nhận lấy thời khoá biểu mà cô đưa cho.

"À cái này quan trọng cô phải nhắc nhở, các quy định của nhà trường các em phải đọc kĩ và ghi nhớ, trong lớp thì có lớp trưởng ghi tên, ngoài lớp thì có sao đỏ đó nha. Cô sử nặng hay nhẹ thì từ từ biết, còn bị sao đỏ bắt thì bị phê bình trước toàn trường đó nha, có biết chưa hả".

"Quy định dán ngay cuối lớp kia kìa, bữa sau mà vi phạm thì đừng nói là không biết, không biết thì còn phạt nặng hơn" Ngọc Lam nói tiếp.

"Được rồi, cả lớp chép xong thời khoá biểu thì mình nghỉ"

Mọi người trong lớp tức tốc ghi thật nhanh để được ra về.

Trước khi ra về thì cô có bảo các ban cán sự lớp ở lại để cô dặn dò một vài chuyện.

Trên đường đi ra chạm xe buýt thì Minh Anh cố tìm cơ hội để bắt chuyện với Nhật Đông, cô muốn xin lỗi cậu một cách đàng hoàng.

Minh Anh thấy cậu đi cạnh Hưng Nguyễn nên cô cũng ngại tới nói. Đi được một đoạn thì thấy hai người họ không đi về hướng trạm xe buýt mà lại đi vào quán nét cạnh trường.

Thấy vậy nên Minh Anh cũng đành đi thẳng ra chạm xe để đi về, vì cô nghĩ đằng nào cũng học chung lớp nên ngày mai nói cũng được.

Cô vừa về đến nhà thì may sao trời mới bắt đầu chuyển mưa. Minh Anh vội mang giày mình đi chà sạch sẽ, nhìn đồng hồ thấy đã gần 11 giờ rồi nên cô lại đi nấu cơm trưa cho cả nhà.

Ba mẹ Minh Anh đã ly hôn từ khi cô còn học lớp 4. Cô thì ở với ba, còn đứa em trai 5 tuổi thì sống với mẹ.

Hai người họ quyết định ly hôn đơn giản vì không còn tình cảm nữa .Sau 10 năm ở cùng với nhau đã có 2 đứa con. Đó là cô và đứa em mới 5 tuổi tên là Gia Huy.

Minh Anh được sinh ra khi ba mẹ cô chưa kịp kết hôn với nhau, cả gia đình hai bên không được hoà thuận, bên ngoại rất ghét ba của cô bởi vì ông đã từng vô tình tông chết đứa con gái út của ông ngoại. Nên lúc mẹ mang thai, cô như là cầu nối để hai người miễn cưỡng đến được với nhau.

Chính vì những điều không hay của người lớn, nên bây giờ cả gia đình bên ngoại không ai yêu quý cô cả. Đám, lễ hay ngày tết thì mẹ cô chỉ dẫn mỗi Gia Huy về quê ngoại thăm mà thôi. Còn ba của cô thì cũng viện cớ nhiều công việc nên không thể về được. Thật tế thì gia đình bên ngoại chẳng ai muốn thấy mặt ba Minh Anh.

Vào những ngày quyết định ly hôn, cả hai người họ tiến hành rất nhanh, cứ như là đã đợi ngày này từ rất lâu rồi.

Vì là ly hôn thuận tình nên 2 người có thể tự thoả thuận để có quyền nuôi con.

"Huy sẽ do tôi nuôi" cả 2 người đều đồng thanh nói.

Minh Anh khi đó ở phía dưới phiên toà lắng nghe, gương mặt cô không có chút ngạt nhiên hay buồn bã gì, bởi vì đứa trẻ hiểu chuyện như cô, từ lâu đã biết mình không được ba mẹ yêu thương như em trai. Có lần Minh Anh vô tình nghe được ba mẹ cãi nhau, mẹ cô hét lên rằng "cuộc đời tôi hối hận nhất khi cố gắng sinh con gái của anh ra, cãi cha cãi mẹ để được làm vợ anh".

Nói không buồn thì là nói dối, thật ra cô đã tìm mọi cách để bản thân mình chấp nhận được sự thật. Cô nhận thức được mọi thứ là từ lúc em trai cô chào đời, khi đó 1 đứa trẻ ngây thơ đã trở nên tự ti, luôn muốn khép mình lại. Cô khi đó đã hình thành thói quen ghi chép và nói chuyện 1 mình ở trên giấy.

Ba Minh Anh khi đó quyết định gửi cô ở nhà bà nội rồi ông cũng đi làm xa xứ. Số lần cô gặp được ông từ đó đến nay chì vỏn vẹn 2 lần. Minh Anh sống ở đây cùng với gia đình của dì Mai và dượng Nam. Gia đình dì và dượng cũng có một đứa con gái lớn hơn Minh Anh 1 tuổi. Và còn chú Tuấn, chú có vợ nhưng bà ấy đã mất đã gần được 6 năm.

Khi mới vừa dọn về đây, Minh Anh nhút nhát, ít nói. Em họ cô tên là Bảo Vy, lớn hơn cô 1 tuổi và rất được cưng chìu, Vy không thích chơi cùng Minh Anh, thậm chí còn hay sai vặt và ăn hiếp cô. Dì và dượng cũng không phải ghét cô, tình cảm họ dành cho cô chỉ đơn giản là họ hàng. Chỉ quan tâm từ miệng chứ thật ra trong lòng họ chẳng để tâm.

Vẫn may là bà nội rất thương Minh Anh, chính bà là người khiến cô cảm nhận được tình thương gia đình là như thế nào. Bà vừa là ba là mẹ của Minh Anh. Cô rất ít khi nói chuyện với người khác, nhưng đêm ngủ với bà thì cô lại nói rất nhiều. Từ đó cô cũng không còn phụ thuộc vào việc ghi nhật kí nữa.

Sống ở nhà bà nội được hơn 2 năm, ba của Minh Anh cũng đã quay về. Lần này ông còn mang thêm một người phụ nữ. Mục đích ông về đây chính là để thông báo với bà nội là ông đã bước thêm bước nữa, cũng tích góp đủ tiền mua được nhà. Để làm tròn trách nhiệm, ông muốn đưa Minh Anh đi.

Cô khi thấy ba mang một người phụ nữ lạ về nên cô cũng chẳng dám lại gần. Cũng không nghe rõ được cuộc đối thoại của bọn họ. Chỉ đến khi thấy được mắt bà nội đỏ hoe, nên cô chạy lại gần đến.

Cô nghe bà nói: "Con lớn rồi, giờ mẹ chẳng dạy được gì nữa, chỉ cần làm ơn đừng để Susu nó phải chịu cảnh như hồi đó lần nữa".

Minh Anh chạy tới nắm chặt cánh tay bà và nhìn về phía 2 người họ.

Ba cô hỏi: "Con có muốn sống với ba và dì Hoa đây không, tới thành phố..." ba cô chưa kịp nói xong thì cô đã chen ngang.

"Không, con muốn ở với nội" giọng cô run run.

Lần thứ 2 khi ba cô về chính là 2 năm tiếp theo, đó là khi hay tin bà nội cô qua đời do đột quỵ.

Khi ấy Minh Anh đang học lớp 8, vẫn nhớ như in buổi chiều hôm ấy trời mưa tầm tã, chú Tuấn chạy vào lớp của cô, người thì ướt sũng, nón bảo hiểm trên đầu vẫn chưa cởi xuống. Giọng điệu hớt hãi nói "Xin phép cô cho tôi được đón bé Minh Anh về sớm, vì có chút chuyện gia đình".

Minh Anh khi thấy cảnh tượng mà chú đến đón mình có hơi bất ngờ, nhưng khi vừa nghe "có chuyện gia đình" làm cô cảm thấy lo lắng.

Nhanh chóng thu dọn sách vở, theo chú ra xe, trên đường đi cô cứ hỏi "có chuyện gì vậy chú".

Chú im lặng, chỉ nắm tay cô đi thật nhanh ra ngoài cổng trường.

Hai chú cháu đứng trước cổng trường, chú thì ngồi trên chiếc xe wawe, còn cô thì cứ đứng đó.

Thấy Minh Anh như vậy, chú cũng không nói gì mà chỉ có thể nhìn.

"Chú nói đi, nội bị làm sao phải không" Minh Anh mếu máo nói.

"Ừm"

"Nội con mất rồi..."

Bốn chữ này chú nói ra sao nghe thật nặng nề. Tay chân cô bủn rủn, không thể đứng nổi được nữa, Minh Anh ngồi gục xuống dưới đường, lòng ngực cô như đang muốn nổ tung. Cô không thể khóc nổi, cũng không thể thốt ra được gì. Cảm giác như cả người đang bị nhấn chìm xuống đáy nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro