Trang47:rồi sẽ lại trọn vẹn
"Một hàng dọc tập hợp",Giọng nói của Queen lãnh lót vang lên trong khu vườn nhỏ xinh của ông bà cố Yin,bàn tay xinh xắn ngay ngắn tạo một đường thẳng để những em nhỏ ùa nhau chạy đến đứng ngay hàng.
Đã 3 năm trôi qua,War vẫn còn ngủ,Queen bây giờ cũng đã 8 tuổi,hai em nhỏ đã lên 3 và chi vài ngày nữa thôi sẽ phải trải qua cuộc phẫu thuật giành lại cho bản thân sự sống mà ba War của bọn chúng đã liều cả mạng để đổi lấy.
Ba năm trôi qua có vẻ êm đềm bình dị nhưng đối với một số người thì ngần ấy ngày chính là tận cùng của tuyệt vọng,mỗi ngày khi ánh bình minh ló dạng đón một ngày mới thì cũng là lúc Yin khởi động chào đón thêm một ngày không có War vô cùng tồi tệ,Yin cứ như một cổ máy thiết lập trước và vận hành theo những gì định sẵn,cứ thế lê thê trôi qua 3 năm sầu thảm.
Trở về quê ngoại Boun để thăm lại nhà và cũng cho bọn nhỏ vui vẻ trước khi bước vào ca phẫu thuật mang tính sống còn,Yin đẩy chiếc xe có War trên đó nặng nề đi trên bãi biển vắng hướng về phía một ngôi trường cấp 3 đầy áp những kí ức về cả hai.
Dừng lại trước cổng trường,đôi mắt Yin đã thay đổi nét đẹp sắc sảo ngày xưa đã biến mất thay vào đó là đôi mắt chất chứa nhiều những tâm sự không thể nhìn thấu,cúi người xuống cạnh bên War đoạn hồi ức ngọt ngào trong chốc lát ùa tới.
"Nơi này chúng ta đã gặp được nhau này,lúc đó chân anh bị thương,tay của em cũng chảy máu rồi cũng từ đó mà đoạn nhân duyên đầy bi kịch của chúng ta bắt đầu...nếu ngày đó không gặp gỡ thì giờ đã không phải đau thương...nếu ngày đó ta không hết mình thì khi rời xa đã không phải nuối tiếc...và nếu như ngày đó ba Boun không lần nữa mang anh đến thì giờ đây cả hai đã không phải trải qua những dày vò thế này...nhưng sau tất cả chúng ta chỉ còn lại một từ "nếu" mà thôi".
Yin thở dài buông thả hàng lệ nhòa,đã từ lâu Yin không còn học được cách kiềm chế nữa,cứ đau lòng là lại rơi nước mắt và cũng thế mà mặc kệ xung quanh vì người anh thương không thấy được nó nên Yin đâu cần cố giấu để người kia không phải đau lòng.
PromMark,BonzWin,BeverPrat đều đã lần lượt kết hôn và sinh con,nhìn thấy cuộc sống của họ Yin lại thầm ước về một ngày War sẽ tỉnh dậy như cái cách mà sự diệu kỳ đã mang Prem trở lại cạnh Boun,nhưng thật ra thì từ đầu Prem đã không hề hôn mê ông ấy chỉ giả vờ vì bản thân không chắc chắn,mong lung cần tìm một lời xác nhận từ Boun và cách đây một năm đã tỉnh dậy theo như kịch bản trước đó Prem đã chuẩn bị.
Đó là một cú lừa hoàn hảo mà Prem giả tưởng nhưng lại là thử thách mà Boun phải trải qua,chắc một ngày nào đó gần thôi Prem sẽ được nghe Boun nói về vấn đề này,vì ngay từ ban đầu Boun đã biết tất cả,kể cả ngày hôm ấy Prem trông thấy Boun và Yin ôm nhau khóc trong bệnh viện.
Tới tấp những mảnh kí ức vỡ vụn ùa về,tâm trạng Yin càng thêm nặng nề,bước chân như chẳng nhấc nổi nữa từng bước thật chậm tiến vào ngôi trường chứa đầy kí ức ngày cũ,mỗi một ngóc ngách trong trường đều nhìn thấy được những kỉ niệm của hai người,từ những ngày đầu War trở về trường giúp thầy giáo làm công tác rồi có thêm cái đuôi là Yin,chàng nam khôi của toàn trường bao người mộng mơ lại đuổi theo một người lớn hơn mình 4 tuổi.
Nơi đây có những lần tỏ tình thất bại,lời yêu không được chấp nhận khiến Yin mạnh mẽ đã rơi lệ,cũng có những sự hài hước khi Yin bày trò để được War chú ý,cả những lần bị phạt vì tội phá hoại gây gối khi Yin liên tục hậu đậu gây nên họa lớn cho trường trong quá trình theo đuổi được War.
"Ngày nắng đẹp ta gặp nhau đầy rực rỡ,ngày mưa rơi ta rời bỏ nhau như chưa từng quen biết,nhưng nếu được quay lại ta vẫn nguyện lần nữa gặp được nhau",Âm thanh trầm ấm nhẹ nhàng đầy du dương,vị giáo sư già bước ra từ phòng thư viện,nhìn Yin và War ông liền nhớ về những chuyện ngày xưa chỉ là ông không ngờ rằng lương duyên tốt đẹp này lại trải dài những bi thương buồn thảm.
Yin quay sang nhìn giáo sư rồi lặng lẽ nhìn lại vào War,khuôn mặt đẹp trai ngày nào điểm thêm một vết sẹo dài vẫn thế mà tỏa sáng,chỉ là đôi mắt trong trẻo đầy tinh nghịch ngày ấy giờ đã thoáng nét buồn của năm tháng đau thương.
Ngồi lại cùng nhau bên góc thư viện cũ nghe kể lại những câu chuyện thương tâm,giáo sư thầm gật đầu cảm phục tình yêu to lớn mà hai đứa trẻ dành cho nhau,ông đã già thế thái nhân tình đều đã đi qua nhưng lại chưa từ chứng kiến được loại tình cảm chân thành thế này,nhưng tiếc là nghiệt duyên thì phải trải qua thử thách trời ban.
Chỉ vu vơ vị giáo sư già nói một câu đã từ lâu thầy từng nói ấy thế mà lại vận vào đời hai đứa trẻ này,tình yêu mãnh liệt sự chân thành bao dung và con tim luôn tràn ngập yêu thương khiến ông không thể nghiêm nghị như trước mà tự nhiên nước mắt lăn dài.
"Tìm được tình yêu thật lòng đã là quá khó,để giữ gìn và phát triển được nó lại càng khó hơn,hai con có đủ duyên đủ nợ mới trở thành một đôi,tình yêu của hai đứa cũng thật khắc cốt ghi tâm,ta tin rằng vào một ngày không xa nữa phép màu sẽ xuất hiện ban cho hai đứa sự trọn vẹn còn lại,cố lên trò nhé bao nhiêu đắng cay cũng đã đi qua rồi giờ chỉ còn lại chút thử thách kiên nhẫn được xem như cửa ải cuối cùng này,nếu hai con vượt qua được thì thật sự chúng con đã tạo nên một cổ tích tuyệt vời".
Giáo sư trong màn nước mắt cười thật hiền,bàn tay thầy nắm lấy tay Yin đặt lên tay War rồi lại xoa đầu War như thầy vẫn hay làm trước kia,War là trò cưng của thầy cũng chính ngày đó vì sấp tài liệu của thầy War mới va vào Yin tạo nên mối lương duyên vừa đẹp vừa đau này.
Tình yêu là phạm trù khó giải thích,tìm được nhau giữa mênh mông dòng người trên Trái Đất này đã là kì diệu,ta có duyên nên mới gặp gỡ không vô duyên nên mới lần nữa tương phùng,đã từng đánh mất nhau ngỡ như chẳng tìm lại được nhưng bằng sự thần kì nào đó vẫn có thể kết nối lại với nhau,nhưng tình yêu nào cũng thế cũng sẽ có những nốt trầm khó hát nhưng phải nghị lực để vượt qua thì mới đến được đoạn kết ấm áp ngọt ngào.
"Mỗi người là một kiểu tình yêu và hạnh phúc khác nhau,nhưng tất cả đều phải trải qua hết thảy những nốt thăng trầm thì bài tình ca yêu thương mới trở nên hoàn hảo một cách trọn vẹn nhất".
☘28032022
Qyhdyyy♐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro