Trang41:kết nối yêu thương
Ánh sáng bình minh lại lé sáng,nhưng tâm tư mệt mỏi vẫn hoài một màu đen tối,chiếc cửa phòng bệnh mở ra hình ảnh con trai nằm thiếp đi bên giường gương mặt đầy ưu tư mệt mỏi bên cạnh là tấm lưng quấn chặt trốn trong chiếc chăn mỏng của chàng dâu nhỏ bé,tơ duyên này lần nữa được nối lại là do ông,nhưng hạnh phúc chính mình ông còn không níu giữ được thì hơn gì ai mà giúp đỡ.
Mang cháo do Plan nấu để lên đầu tủ cạnh giường,Boun thở dài ngao ngáo thật đau lòng cho tình cảnh trước mắt yêu thôi có cần phải đau đớn vậy không,cả những đứa trẻ tội nghiệp vẫn chưa được đón ánh nắng mặt trời đầu tiên của cuộc đời đã sắp buộc phải rời đi trong đau đớn và tuổi hờn của hai ba mình.
Chẳng não bộ nào vận dụng được chất xám để đưa ra cách giải quyết cho hiện tại,cả hai phương án đều gây nhiều khổ đau và tàn nhẫn quá thể,làm sao để trọn vẹn cả đôi đường mà chẳng phải đánh cược thứ gì,vuốt tóc cậu con trai lớn xác,nó lớn lên đã không suông sẽ mà tình yêu còn lắm lận đận,phải chi ngày đó Boun không cố níu kéo thì mọi thứ đã không đi xa thế này nhưng hiện tại cũng chỉ có thể là một từ nếu chứ làm gì có cách nào khác có thể quay lại sửa sai.
"Ba Boun~",Chất giọng nam tính dễ nghe của Yin giờ khàn đặc,một phần do vừa ngủ dậy một phần vì những tiếng nấc của đêm qua,đầu óc hơi choáng váng Yin toang đứng dậy thì xém chút ngã lăn ra đất mà đập đầu bất tỉnh nhưng đối với Yin như thế lại hay ấy chứ,tiện mượn lun được cớ để trốn tránh thực tại.
Hai ba con dáng người cao gầy,bóng nắng chiếu xuống hành lang bệnh viện,áo thun nhăn nhúm khó coi,đầu tóc thì rối lên như tổ quạt nét mặt vui vẻ tươi trẻ của sáng hôm qua đã biến mất,ánh mắt luôn rực sáng như vì sao giữa đêm đen giờ ảm đạm đến đáng sợ,hồn vía của Yin đã gửi đi đâu tự bao giờ,ngồi xuống cạnh nhau hai ba con cách nhau vài chục tuổi lại như đôi bạn đồng niên đang tâm sự chuyện đời.
Giờ đây nhìn sâu vào gương mặt tuyệt vời của cậu con trai duy nhất,Boun mới biết được rằng cuộc đời đã khắc nghiệt với nó nhiều đến nhường nào,người ta nói không ai chọn được nơi mình sinh ra nhưng nhất định chọn được cách mình sống,Yin thật kiên cường và mạnh mẽ nó không thừa hưởng phẩm chất thích trốn chạy từ Boun mà trọn vẹn sao chép từ Prem cái tính đương đầu,chuyện gì cũng vậy dù nhỏ hay lớn nó đều lấy hết dũng khí mà đối diện,yêu liền nói,gặp nguy hiểm liền liều mình bảo vệ người nó yêu,không giống như ông đến lúc này rồi còn phải tự hối hận vì bao năm qua để lỡ một lời yêu.
Vết sẹo dài trên mặt càng làm Boun thêm quặn lòng,xót xa khi nhìn đứa con của mình bị hành hạ bởi cuộc đời khắc nghiệt nhưng lại chẳng có bản lĩnh giúp đỡ,bàn tay cũng đầy sẹo Boun chạm vào vết sẹo trên mặt Yin,khoảnh khắc Yin quay đầu sang nhìn lấy Boun rồi nhẹ nhàng rơi nước mắt chợt làm lòng Boun quặn thắt thêm đôi phần.
"Ba Boun...con phải làm sao?",Câu hỏi đơn giản nhưng chẳng ai đủ dũng khí trả lời,gương mặt Boun hướng xuống nhìn vào đỉnh đầu cậu con trai đang vùi mặt vào ngực mình nức nở,đã bao lâu rồi nhỉ Boun chưa từng ôm Yin,đã bao lâu rồi Boun quên mất cậu con trai này cũng thật sự yếu đuối và cần một chỗ dựa từ ông.
Ôm lấy con trai,tâm trạng người ba Boun hiểu hơn ai hết,Prem ngày đó cũng mạng đổi mạng để sinh được Yin,cảm giác cận kề việc lìa xa những người quan trọng khiến Boun chợt run lên khi nhìn vào Yin,làm gì có thể lựa chọn được giữa việc chọn con cái hay người mình yêu cơ chứ.
"Yin...khóc hết nước mắt đi,rồi ngủ một giấc thật ngon con nhé,tâm phải an yên mới mong giải quyết được vấn đề,đánh mất một trong hai là đều không thể lựa chọn,nhưng cuộc đời này chúng ta làm gì có quyền được chọn,chỉ là đừng để bản thân phải hối hận là được",Khuyên gì đây khi chính mình đang hối hận,và nói gì nữa khi chính bản thân tâm cũng chưa hề an yên.
Cành lá xôn xao phụ họa cho tiếng nấc ngắt quãng trong lòng ngực Boun,cậu con trai lớn lên với gia đình hoàn hảo nhưng không vẹn toàn về mặc tình cảm,gia đình lớn đã từng suýt mấy lần tan vỡ,người ba đang ôm lấy anh là người anh chưa từng cùng ngồi lại tâm sự mặc cho khoảng thời gian trưởng thành Yin đều gắn bó cùng Boun vì người ba còn lại đang bận lo cho những rắc rối ông bà bỏ lại.
Prem luôn tâm lí lấy nghe và khi nhìn vào liền hiểu Yin đang thế nào,là người tinh tế tỉ mỉ nên mọi thứ mệt mỏi của Yin đều được những lời nói của ông ấy tiếp thêm sức mạnh,còn về phần Boun thì ông bận với công ty và hơn hết tính cách Boun không nhẹ nhàng như Prem cộng với tính nóng nảy của Yin thì gặp toàn là cãi nên lúc nào cũng lơ nhau cho thế giới yên bình,rồi dần tạo nên khoảng cách khiến hai người chẳng thể ở được cạnh nhau.
Phía xa hàng cây xanh xì xào tiếng gió,một người con trai đứng nép bên góc cây mỉm cười xinh đẹp nhìn vào tiêu điểm người ba đang ôm lấy con trai lớn xác của mình an ủi khi giông bão liên tục kéo đến trong tình yêu cổ tích của nó,ánh nhìn người con trai kia mang đầy niềm kiêu hãnh,nét mặt ánh lên những yêu thương da diết,đôi mắt lâng lâng trong hơi say hạnh phúc.
Đã từ rất lâu mong muốn thấy được cảnh tượng này như trong đầu cũng từ lâu đã mặc định nó chỉ là giấc mơ tự vẽ,chẳng ngờ nổi rồi có một ngày hai khối nam châm cùng cực lại có thể đến gần nhau đến như thế,mọi quyết định đều là đúng đắn,quay lưng đi để trở về với vở diễn còn dở dang,đôi chân bước nhanh đầy kiêu hãnh,hạnh phúc phủ đầy lối đi toàn hoa cỏ rực rỡ giữa trời giông tố.
Ngày mai sẽ rạng rỡ và bão giông sẽ biến tan nếu lòng người kiên định và hơn cả cạnh bên là bức tường lớn để tựa vào,bao năm xa cách nhưng gắn kết tình thâm vẫn mãi trường tồn,không cho Yin một lời khuyên hay một ý kiến gì nhưng cái ôm của Boun cũng đã đủ vực dậy trái tim nồng nhiệt yêu thương đang tan ra giữa sức nóng khắc nghiệt của cuộc đời bên trong lòng ngực Yin,bờ ngực nóng ấm tình yêu thương của người ba đã tiếp thêm nhiên liệu cho Yin có thể chiến đấu tiếp,anh là tất cả chỗ dựa là niềm tin sức mạnh của War,nên dù trời có sập anh vẫn phải cố đứng vững,dù rằng gồng mình bao năm đã rất mệt nhưng kể từ hôm nay và từ lúc cái ôm ấm áp vây lấy anh thì Yin đã biết dù bầu trời này có thật sự sập xuống thì anh cũng không phải một mình chống đỡ vì cạnh bên gia đình nhỏ thì còn một gia đình lớn luôn sẵn sàng tiếp nhiên liệu khi anh kiệt sức muốn ngã quỵ.
☘06032022
Qyhdyyy2911♐
🥀xin chào mọi người!mình đã trở lại rồi đây,cuộc sống hiện tại của mình đang cần cân bằng lại vì nó đang bất định,nên lịch ra truyện không được như trước nữa,nhưng mình sẽ cố gắng để ra đều,cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi và tiếp tục ủng hộ mình nhá😽BUỔI TỐI VUI VẺ NÀ♥.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro