Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tổ 5: 03 - 14 - 32

Write
muneil
Bóng dáng một thời
Đề: Thuần Việt

Hôm nay trời hơi se lạnh, hiện tại tôi - Trần Tịnh Yên, đang dọn dẹp lại đống sách vỡ cũ để đem chúng vào nhà kho sau khi tôi đã hoàn thành xong đại học, mấy cuốn sách này cũng đã không còn giá trị gì với tôi? Nhưng vô tình tôi làm rơi một cuốn sổ từ đống sách ấy ngay sau khi đem chúng vào trong kho. Tôi thấy cuốn sổ ấy rất quen. Bên ngoài nó màu đen, ở trên được tô vẽ thêm hình ngôi sao, trái tim bằng nhiều cây bút màu khác nhau, trông nó cũng chẳng nổi bật, ấn tượng với tôi cả. Chẳng khác nào là một cuốn tập vẽ của mấy đứa tiểu học,chỉ có mỗi cái tên của tôi được viết rất tỉ mỉ, như tôi đã từng trân trọng cuốn sổ này, " Trần Tịnh Yên ". Nhưng nó cũng không khỏi khiến tôi phải tò mò, muốn xem thử bên trong có những gì...

Tôi ngồi xuống, để khăn lau bụi qua một bên, tay cầm cuốn sổ ấy, trên bìa màu đen có một lớp bụi mỏng, tôi dùng khăn lau qua một lần rồi mở trang đầu của cuốn sổ ra.

Ngay trang đầu, tôi thấy dòng chữ được viết bằng mực xanh " Bắt đầu viết: 20/08/2009 ", tôi thấy nhiều tấm hình nhỏ được dán trên giấy, còn có vài hình được ghim bằng kẹp. Thì ra, đây là cuốn nhật ký mà tôi ngày trước dành nhiều tiền để mua nó và những tấm hình được dán lên là tôi của thời trung học. Mái tóc để dài muốn phủ cả trán, tôi nhớ hồi ấy da của tôi không được trắng như mấy bạn nữ khác. Tôi giờ nhìn chỉ thấy rất buồn cười, tự hỏi tại sao lúc ấy mình lại xấu và mặt nhìn hài như thế? Trong hình tôi toàn chụp chung với lũ bạn mà tôi thân nhất, như hình chúng tôi đi ăn kem, hay đi chơi đâu đó, hay đang học nhóm chung vào mỗi buổi chiều tối,... Ngoài ra tôi còn hay "tự sướng" rồi ra tiệm cho người ta in ra để về kẹp vào.

Dù tới tận bây giờ cũng đã hơn sáu hay bảy năm về trước tôi cầm bút viết vào cuốn nhật ký này. Vậy mà giấy còn rất tốt, dù đã ngả vàng theo thời gian nhưng chữ vẫn hiện rõ trên mặt giấy. Bao nhiêu niềm vui, hạnh phúc hay những điều buồn tủi đều viết từng nét trên mặt giấy.

Tôi tiếp tục lật qua trang giấy sau, không giống như những tấm hình của tôi hay là đám bạn học, mà chỉ chụp riêng của một người, người đã làm tôi rung động ngay lần đầu tiên tôi gặp cậu. Lúc đó, có phải là điều bình thường mà các cô gái hay gặp? Yêu một người từ cái nhìn đầu tiên. Mỗi tấm hình là vài dòng chữ yêu thương, nhớ nhung của tôi viết ra như để dành cho cậu. Tôi cũng muốn xem rõ hơn những năm tháng ấy mình viết những gì cho cậu?

...

Ngày 05/09/2009 - "tôi gặp cậu và yêu cậu ngay lúc đó".

"Hôm nay là ngày khai giảng cho năm học mới, Tịnh Yên này rất hạnh phúc vì mình học không được tốt nhưng vẫn được học sinh khá để lên lớp. Tiết trời hôm nay khá oi bức, như khiến tôi thành "cái xác khô" giữa trời nắng vậy. Ấy thế mà đột nhiên có một cơn mưa nhỏ khiến trời trở nên âm u, đám bạn của tôi thấy thế liền muốn bỏ chạy vào lớp để chờ tạnh hẳn. Vì lũ học sinh chúng tôi khá đông nên "lộn xộn cả một sân trường" hẳn lên. Tôi đứng đợi với tâm thế khá mệt vì họ cứ đưa đẩy tôi liên tục, thật mệt.

Bỗng tôi đột nhiên đưa mắt lên nhìn, giữa đám đông ồn ào ấy tôi thấy một hình dáng của một cậu con trai, da hơi ngăm đen, đôi mắt một mí lạnh lùng nhìn về phía tôi. Hai ánh mắt chạm nhau, mặt tôi đỏ như cháy cả từng tế bào… tôi lúng túng quay đi, hòa mình vào hàng học sinh mà đi lên lớp.

Hôm ấy trời đổ mưa lớn, tôi mới nhận ra mình thích cậu với ánh mắt lạnh lùng ấy".

Tôi đọc xong, dường như cũng muốn phì cười với cách ghi của mình. Tôi lúc ấy sao mà trẻ con thế này. Thế nhưng, ít ra vào năm ấy, tôi đã có thể động lòng với một người, một bước ngoặt của cuộc đời, không biết đó có phải là sự khởi đầu cho tình yêu "đơn thuần" đến mức "bình thường" của cái tuổi biết yêu ấy không? Nghĩ đoạn, tôi tiếp tục lật qua trang kế tiếp.

Ngày 12/11/2009 - "tôi bận rộn đến mức không thấy cậu".

"Chào Tịnh Yên xinh đẹp, đã hơn hai tháng tôi không viết gì cho cuốn nhật ký này. Cũng không có gì mới mẻ nữa sau khi một thời gian khá dài tôi dành cho việc học, với lại năm nay cuối cấp nên tôi phải đi học nhiều nơi, lịch học "dày" tới mức hơn cả "cuốn lịch" của nhà tôi nữa. Tôi cũng ít gặp cậu, mà cậu ấy cũng như "bốc hơi" khỏi thế giới này vậy? Chắc cậu ấy cũng giống tôi thôi, phải học nhiều thì mới giỏi chứ nhỉ?

Còn nữa, tôi đã biết tên của cậu ấy rồi, tên cậu ta là Vương Hạo, tên rất oai phong nhỉ? Ôi, tôi như chết mê chết mệt với cậu ấy rồi."

Tôi đọc xong rồi nhớ lại. Chính xác là năm ấy gia đình tôi "ép" tôi phải học nhiều thì mới được. Cậu ấy như biến mất ấy, tình yêu bé nhỏ này cứ làm tôi phát điên ấy, tôi cũng chẳng hiểu sao tôi năm đó lại "đơn phương" thế này?

Rồi cứ thế mấy trang sau tôi dần viết ít đi vì bận học, lúc đó phải tập trung học rất nhiều nên không có thời gian viết tất cả mọi tâm tư của mình.

Ngày 16/06/2010 - "Vương Hạo đã tỏ tình với mình, mình đã đồng ý và rất hạnh phúc".

"Sau mấy tháng dài đằng đẵng, kể cả ngày Tết, tôi cũng không viết tiếp, mãi cho tới khi hè đến. Cậu ấy đã tỏ tình tôi khi hai đứa đang đi dạo ở công viên lúc chiều tàn. Tôi đã đồng ý, thật sự rất hạnh phúc vì cậu ấy đã đến với tôi. Trong suốt thời gian qua, cậu ấy đã đi cùng tôi, nói chuyện với tôi, và quan trọng hơn là nụ cười ấy trên môi cậu vẫn luôn để tặng cho tôi"...

Vương Hạo là của Trần Tịnh Yên, mãi mãi là như thế… "

Tôi bèn nghĩ lại, thứ tình cảm ấy xuất phát từ hai phía, nó rất chân thật và hoàn mỹ. Tình yêu nào cũng đều xuất phát từ sự chân thành, tất nhiên, mọi toan tính hay giả dối ngay từ ban đầu đã không được gọi là tình yêu. Vậy nên người ta có thể bận rộn trong một xã hội mà mọi thứ cứ chạy theo một vòng quay không được hẹn chế độ tạm dừng, người ta có thể phải đối diện với hàng vạn cám dỗ, nhưng người ta không bao giờ quên việc làm cho nhau cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày.

Chỉ đơn giản là những cuộc gọi bất chợt để nói rằng bản thân đã mệt, muốn nghe giọng người ấy. Chỉ đơn giản là những tin nhắn hỏi thăm, một cốc cà phê thơm lừng buổi chiều uể oải, một câu nhớ nhung giữa bề bộn lo toan hay thậm chí là một cái ôm còn đầy vấn vương dẫu vừa kết thúc một ngày mỏi mệt.

Chỉ đơn giản là khi cãi vã biết nén cái tôi xuống một chút, khi tức giận biết nhớ tới việc phải cảm thông, khi nghĩ đến việc hay là chia tay đi thì sẽ nghĩ tới việc tương lai sẽ cầm tay nhau đi tiếp.

Đó chính là cách mà người ta yêu nhau và bên nhau bền lâu trong bão tố. Giống như những điều mà tôi muốn chúng tôi sẽ như vậy trong những năm tháng thanh xuân ấy, một cuốn phim ngọt ngào sẽ luôn chạy mãi trong tiềm thức của riêng đôi ta.

Tôi lật qua những trang tiếp theo, chúng chỉ được ghi đôi lời hạnh phúc của tôi khi bên cậu… Cho đến khi số trang gần như đã hết, chỉ còn sót lại một tờ cuối cùng, cơ mà nó không phẳng như những trang khác, không có hình vẽ vui nhộn, không có bút màu khác, mà chỉ một màu mực đen u buồn viết lên.

Ngày 19/07/2011

"Hôm nay cũng như mọi hôm, nhưng lại khác rằng, tôi ngồi một mình trong góc căn phòng của mình, đã đọc lại từng trang giấy tôi viết, nhớ lại những kỷ niệm tốt đẹp nhất, và giờ tôi mới đủ can đảm để đặt bút viết.

Tôi nhớ.

Nhớ mùa hoa màu.

Nhớ những đêm lặng gió yên bình.

Nhớ những ngày trưa nắng nóng ran.

Và nhớ một bàn tay ai đó....

Tôi viết đôi lời này vội vã trong một buổi đêm. Từng cái lạnh từ bên ngoài tràn vào không gian căn phòng khiến tôi co lại nhưng nỗi nhớ không co lại mà như khoét sâu thêm... Tôi sợ, sợ mọi thứ, đặc biệt rất sợ cậu ấy. Ước gì trái tim tôi là một chiếc hộp tủ, để tôi có thể cất giấu bao nhiêu thứ cảm xúc và khóa kín nó lại. Tôi muốn giấu chặt đi những giọt nước mắt luôn rơi một cách vô tội vạ chỉ vì nghĩ đến cậu. Tôi đã quá say đắm ai đó và bây giờ tôi không thể dứt ra được.

Vương Hạo, cậu biết đấy, con người khi yêu, khi thương cái gì rồi thì dứt ra khó lắm. Tôi không cầu được yêu, chỉ cầu tình cảm này sẽ là viên ngọc đầy sẹo, để nó nhắc tôi nhớ đến mình từng có một thời " thương " một người đến thế !

Thôi, đèn phố đã lên, cái vàng trơ trọi mang cảm giác cô đơn lạ, tôi thấy thế và chính tôi cũng cô đơn giữa dòng người. Nhớ và thương.

Vương Hạo, người mà cho tôi biết "thích và thương một người như thế nào?".

Chợt tôi dừng lại, môi của tôi không còn nhẩm theo để đọc từng chữ nữa, tôi im lặng, thời gian cũng như đứng yên, mọi khoảnh khắc về kỷ niệm năm xưa ấy ùa về trái tim nhỏ bé của tôi. Tôi...cũng nhớ Vương Hạo, nhớ và thương cậu lắm, nhưng cậu đâu ngờ biết mà lại bỏ tôi đi.

Ngày ấy, Vương Hạo nói rằng cậu sẽ được ra nước ngoài để du học, lúc ấy chúng tôi chỉ mới học lớp mười, chỉ mới nửa kỳ đầu tiên năm học mà cậu lại xa tôi. Vì không thể chấp nhận sự thật này mà tôi về viết những lời ấy trong cuốn nhật ký, nhưng tôi lại nghĩ, tôi muốn khóc lóc, cầu xin cậu nhưng...nếu việc đó khiến cậu vui thì tôi cũng cảm thấy ấm lòng, tôi cố kìm nước mắt, chạy qua nhà cậu, ôm cậu và nói chúng tôi có thể là bạn mãi mãi. Vương Hạo lúc ấy cũng ôm lấy tôi. Cả hai đã cùng đi ra công viên chơi. Lúc ấy là thời gian cuối cùng còn sót lại để cho chúng tôi bên nhau.

Có những thứ ở trên đời nếu thuộc về bạn, thì cuối cùng sẽ là của bạn; ngược lại, thứ không phải của bạn, thì dù có cố tranh giành nó cũng sẽ tự rời xa. Trong tình yêu cũng thế, bạn phải hiểu, thứ bạn yêu không phải đoạn thời gian kia, không phải người ấy khiến bạn nhớ mãi không quên, cũng không phải yêu cái khoảng thời gian đã từng trải qua, bạn yêu chỉ là cái phần non trẻ nhưng vẫn chấp mê bất ngộ của chính mình. Hãy học cách bình thản với đời, thuận theo tự nhiên chính là một loại phúc.

Tại sao ta không học cách chấp nhận, buông bỏ với đoạn tình cảm ấy. Nếu tình tan, đối phương muốn là bạn tri kỷ với ta, thì ta không ngại gì mà cho họ cơ hội ấy. Biết đâu, khi ta cô đơn, khó khăn, thì ít ra còn có họ quan tâm, chia sẻ, an ủi với bạn. Tình yêu ta chỉ cần những thứ đơn thuần là đủ, tình bạn cũng vậy. Cả hai thứ tình cảm ấy, ta phải luôn gìn giữ và tôn trọng lấy nó.

Tôi nhìn bên cạnh trang giấy, thấy có một bức thư cũng dường như mất đi màu trắng ban đầu của nó, tôi cũng hiểu được, ngày ấy mình quá yếu đuối, đến lúc tiễn cậu ra sân bay cũng quên đưa lá thư này cho cậu.

Tôi mở bức thư ra, bên trong có một lá thư được gấp đôi lại, chắc vì tờ giấy khá dài nên phải gấp đôi lại để có thể để vào trong bì thư.

...

"Gửi anh,

Em đã bắt đầu, và lại thôi, rồi lại bắt đầu, và em biết em sẽ biết mình sẽ viết thật nhanh, và em sẽ gửi.

Chắc anh lại đang nhíu mày ôm trán rồi, kiểu như, tại sao nó lại làm trò này?...

Và anh, rồi sẽ lại, đừng gửi nữa, anh không muốn em cứ như thế này, như thế kia, như thế nọ, và mình không cùng tần số, cách nói chuyện quá khác nhau, vân vân và mây mây, và anh chỉ đọc, để không phụ công em viết. Hay là, lại nói về việc em nói dông dài, lan man, và con trai thì không thích thế,...

Nực cười, ai bắt anh đọc?

Anh, rốt cuộc cũng chỉ đọc cho có lệ thôi sao?

Nhưng em biết, anh sẽ lại đọc hết, vừa nhăn trán vừa đọc, nói rồi thấy nhột lại giãn trán ra cho coi.

Dĩ nhiên, lại với một tâm trạng không vui rồi.

Anh có còn nhớ không, em từng nói, rằng em yêu dễ sợ luôn cách anh tỏ ra ngông ngạo với mọi thứ, gì cũng hất hàm lên kiêu hãnh được.

Nhưng em thấy dễ thương lắm, mặc dù lần nào anh cũng đúng là giỏi thật.

Không ai buộc được gió mà.

Nhưng mà, anh lại kiêu hãnh với em…

Anh không hiểu rằng, bão cũng có những khoảng lặng…

Anh hiểu không?

Chắc là không, anh không thích nói văn chương, mà em, lại thường suy nghĩ nhiều…

Có lẽ là do đặc thù chuyên môn? Khiến anh thì dễ dàng quên những điều nhỏ xíu về em mà em luôn cố tình để anh biết, khiến em luôn không quên những điều nhỏ nhặt về anh mà anh luôn vô tình để em biết được…

Như chuyện, anh hay nói về việc anh cần một người yêu như thế nào?

Nhưng anh có quan tâm tới việc em cần một người yêu như thế nào không?

Đôi lúc, có những điều anh vô tâm lắm, em cũng buồn đó, nhưng nghĩ anh công việc nhiều, lại thôi.

Như chuyện, tại sao em luôn cười đùa, mà cứ mỗi lần nói chuyện với anh, là em chỉ lắng nghe?

Anh liệu có hiểu không? Khi mỗi lần em nhún nhường trước anh, không phải vì tự ti bản thân, mà là vì mong muốn anh được thoải mái sau một ngày dài. Em yêu cuộc sống từ những điều rất nhỏ, vậy nên em dễ dàng tìm được niềm vui, những mà, thiết nghĩ, anh cả ngày bận rộn, em vẫn là muốn lắng nghe anh hơn…

Như chuyện, tại sao em hay kể về bạn bè của em, đến nỗi anh phải gắt lên?

Anh có biết không? Chuyện anh luôn than vãn mình già rồi, thực sự cũng khiến em "héo hon" ghê gớm lắm. Nên em muốn kể những cái thú vị mình quan sát được, cho anh khuây khỏa. Và sau này, đúng là em đã nhận ra, việc phải nghe quá nhiều về những gì mình không hay biết, đúng là một lại cực hình…

Như chuyện, em luôn chào anh bằng cách, đi ngủ đi, anh có biết tại sao không?

Là vì, thời gian nói chuyện với anh, em không làm bài vở được. Công việc quan trọng anh hay giải quyết buổi chiều, em thì là đêm muộn.

Như chuyện, em nói rằng em không thích và không muốn những tiếp xúc, nắm tay, ôm,... và anh, lại gần như bác bỏ và cách phản ứng về chuyện này của anh, nó khiến em đau lòng lắm…

Anh, thông minh vậy, tại sao trước một điều quá đỗi bình thường tới độ hiển nhiên mà lại từ chối, tại sao không hỏi em nguyên do, mà ngay lập tức mong muốn em phải đáp ứng, dù khi bắt đầu một mối quan hệ, nắm tay, ôm, là chuyện bình thường để bày tỏ tình cảm, tại sao anh không thử hỏi em, mà đã buộc em phải chấp nhận?

Điều đó, khiến bản thân em ghê sợ và muốn ngất đi trước những cử chỉ rất bạn bè, như khoác vai, hoặc chỉ đơn giản là cầm cánh tay nhau lôi đi đâu đó…

Điều đó, khiến em hoảng loạn, mỗi khi bạn bè vô tình đụng phải một phần nào đó của cơ thể mà không bị che phủ bởi vải vóc quần áo, chạm nhẹ ngón tay, cũng khiến em bỏ chạy…

Em, đã cố gắng lắm, để hòa nhập lại, để làm quen với cái bắt tay chào hỏi, cái vỗ vai động viên,...

Nhưng vẫn không thể nén cho cơ thể không cứng lại trước những cử chỉ quá đột ngột, mà đầu óc chưa kịp chuẩn bị trước…

Anh... sao không hỏi, mà ngay lập tức dùng bản lĩnh của mình để buộc em?

Anh có biết rằng, nếu khi thực sự thấu hiểu, em sẽ mở lòng, vẫn sẽ nắm tay anh, và sẽ ôm anh, có hiểu không? Hay như lúc, anh hỏi em còn buồn lắm không, chuyện mình chia tay, rồi lại nói rằng anh không muốn em tiếp tục buồn nữa.

Anh thử nghĩ xem, chuyện tình cảm, chia tay, anh còn buồn, sao lại dám chặt ngang cảm xúc của người ta như vậy, rồi cả, chia tay xong mà em hân hoan, thì đúng là không coi anh bằng cái đinh trong mắt rồi…

Mà em, lại còn là đứa nhạy cảm theo thời tiết nữa…

Đừng khống chế cảm xúc của em, sao anh làm điều đó tốt hơn bản thân em tự làm được, anh chỉ khiến em thêm áp lực, và bực mình nữa.

Có những chuyện, anh không thể cứ tiến lên, là hy vọng nhận lại được y chang. Em thật sự phức tạp hơn những kinh nghiệm của anh về tâm lý đấy, và đừng dùng những kinh nghiệm sơ khai đó để tìm hiểu về con gái nữa.

Tất cả anh cần, là sự tìm hiểu.

Anh và em, tiếc là không có thứ đó, và không hiểu nhau.

Đối với em, yêu là cho đi, thương là âm thầm cho đi. Một tình yêu vốn dĩ "bình thường" nhất mà em muốn cho anh.

Em nghĩ là, cả anh và em, đều không cho đi những thứ đối phương cần, vì không hiểu nhau. Và em khi em đã nói trước, mà chắc anh cũng quên rồi, rằng em chưa biết cách yêu anh đâu.

Anh có nhớ, anh đã nói gì không?...

Tìm hiểu kĩ càng cho tường tận nội tâm con nhà người ta, rồi hẵng dày công xây dựng kế tán sau.

Rút kinh nghiệm đi, nhé?

Và, em mệt rồi…

Em chắc chắn rằng tình yêu của anh dành cho em, không đủ để chờ đợi em mãi.

Và vì vậy, từ một trước, em đã xóa đi toàn bộ những đoạn tin nhắn mình tám với nhau, để anh biết em "lưu tâm lưu tư" vào anh tới độ nào…

Anh chắc lại đang nghĩ, trời ơi! Sao em tự làm khổ mình vậy? Anh đâu cần em hạ mình với anh? Em sẽ nói là, em đâu có hành hạ bản thân mình, em làm thế là vì em thích thế đấy, anh quản được sao?

Giờ thì, chẳng qua, anh tìm lại chuyện bọn mình, xong, em nhận ra anh còn quá nhiều khuyết điểm, mà kiểu gì anh cũng lại ghét em khi đọc thư, nên em mặc kệ anh, em sẽ đem đến anh đọc thì chắc chắn anh sẽ đọc.

Yên tâm, bây giờ thì chính xác là không còn vương vấn gì nữa a.

Em đang bận rộn, và sống tốt, nghẹt mũi, sốt nhẹ do dầm mưa, và đang học bài.

Anh, em biết là cũng đang sống tốt.

Vậy nên, yên tâm, mình đều ổn mà.

Tóm lại,

Người bạn lớn, cảm ơn cậu đã bên mình suốt quãng thời gian thanh xuân ấy.

Cô bạn Trần Tịnh Yên"

Lá thư đã dừng nét chữ, tôi liền đem lá thư ấy để lại vào bì thư, kẹp vào cuốn nhật ký rồi đem nó để vào lên mặt bàn. Nở một nụ cười nhỏ, tôi lấy một cây bút mực đen ra, viết từng nét thật cẩn thận lên mặt giấy trắng tinh. Viết xong, tôi dán tờ giấy ấy lên trang cuối cùng của cuốn nhật ký, khẽ đóng lại và đem nó để vào trong ngăn bàn.

Ngày 5/9/2018 - "mình lại nhớ cậu, Vương Hạo"

"Hồi ức năm ấy, tớ và cậu, đã thành một đôi hay chỉ là đôi bạn thân. Nhưng với tớ, dù là tình bạn hay tình yêu, thì cậu cũng là người tạo nên vẻ đẹp thanh xuân ấy của tớ".

Design
sominminhan

Banner

Boockcover


Typo

Review
bblossomxxx

Chúng ta cứ giấu đi những nỗi buồn sâu trong quên lãng, nhưng dù trời có sập đi chăng nữa, thì những nỗi buồn ấy, tự khắc lại tìm tới, lại một lần đau.

Tôi thích chuyện người ta kể cho nhau nghe. Lắm chuyện trên trời dưới đất, nào là chị này cưới anh kia, nào là anh kia bỏ chị này, nào là đếch có tình yêu gì đích thực trên thế giới chỉ biết nói bao câu vô thưởng vô phạt. Lại cứ nghe, cứ uống tí bia, lại đau đầu, người ta lại cố lục lại trong trí nhớ mình, những kỷ niệm bỏ quên và những nỗi buồn không tên. Thanh xuân, đúng là thanh xuân, tôi thích nghe kể chuyện thời nông nổi, dù nó thực sự có đẹp như trong mộng hay không, hay chỉ là buồn nhưng chẳng thể nói ra, quên lãng con mẹ nó luôn đi. Thanh xuân của mỗi người, tôi đều nghe, mà chẳng giống nhau tí nào, cho dù họ đều là con người như nhau. Nhưng vẫn có thở dài, cười thỏa và lặng người, thế gian đúng thật lạ. Lạ, nhưng chẳng thể quay trở lại để thay đổi đi một thời thanh xuân đáng chấp nhận.

Chợt, có đôi đến, một tay đàn, một chân hát. Chàng hát tự giới thiệu mình là Unei, ra hiệu cho đàn. Chàng hát, cứ thế hát trong biển người xôn xao bao chuyện. Tôi suỵt lũ người im lặng, nhưng ước gì, tôi đừng bắt chúng im lặng. Nước mắt sẽ trào, và tôi chẳng hiểu nổi chính mình nữa.

Hồi ức năm ấy, tớ và cậu, đã thành một đôi hay chỉ là đôi bạn thân. Nhưng với tớ, dù là tình bạn hay tình yêu, thì cậu cũng là người tạo nên vẻ đẹp thanh xuân ấy của tớ. - Trích Bóng dáng một thời của

@muneil

Tôi đi tìm những mảnh vỡ của một thời nồng nhiệt đã qua, giấu mình trong từng lọ thủy tinh chứa nắng hoe.

Nửa năm cuộc đời, giữa chốn đời thường, tôi vùi đầu mình vào những trang sách, tuổi trẻ chôn nồng nhiệt trong tấm ngực còn non dại. Những trang sách khả ố, chẳng đâu vào đâu, nhưng đó là cả một thanh xuân không có gì đáng khen, cũng chả đáng chê trách. Cũng chẳng đáng phải rơi lệ, đóng băng trước ngày chia xa.

Nhân vật Trần Tịnh Yên, những năm ngồi trên ghế nhà trường, cuối cùng đã thành một công dân tự do. Những năm tháng dưới tán lá xanh, cô đem bỏ vào một cuốn sổ. Hồi đó, cô còn để tóc dài che hết cả đầu, da còn không trắng như bao bạn nữ khác trong trường. Những bức ảnh lúc cô cùng những đứa bạn đi ăn kem, hay học chung, kể cả những dòng chữ viết cho tình đơn phương, đều vô giá, để cô có thể nhớ lại trong những xúc cảm bồi hồi và xao xuyến.

Bối cảnh của tác phẩm hình như tôi nghĩ là trường học ở Trung Quốc, vì tôi để ý rằng tên nhân vật mang màu Trung. Nhưng không, vẫn giọng văn của người Việt, chút khắc khoải trải đời lẫn nét mộc đều đưa tôi nghiêng nghiêng trong lời ca tiếng hát, bên cửa sổ nhỏ, chẳng đâu xa.

Trăm mảnh vỡ tan trong không trung, linh hồn tôi bước mình quanh mùa đông se se lạnh. Tôi ngước nhìn cô gái Trần Tịnh Yên thu dọn đống sách, để bắt đầu một cuộc sống mới. Cho đến khi, cô tìm lại được cuốn sổ mình viết thời trung học xa xôi. Cuốn sổ mà bên ngoài nó màu đen, ở trên được tô vẽ thêm hình ngôi sao, trái tim bằng nhiều cây bút màu khác nhau, chẳng có gì đáng ấn tượng với cô cả. Cuốn sổ được viết tỉ mỉ, như cách cô đã từng trân trọng nó, nhưng kỷ niệm bên trong thì cô đã quên quách đi, nên cô rất tò mò. Cô chỉ nhớ rằng mình đã từng viết nó. Ừ thì con người lạ lắm, ngay cả những gì chính mình đã từng viết, cũng quên như thường. Đừng bao giờ đổ lỗi cho thời gian (đó là lý do ngớ ngẩn nhất con người tự thanh minh cho mình), chỉ có thể đổ lỗi cho con người bận tâm đến những thú vui quanh mình. Thế giới mới, những người bạn, tất cả khiến chúng ta quên đi quá khứ, nên chỉ biết chăm chăm tới tương lai trước mắt, luôn phải nghĩ suy ngày mai phải làm gì mà thôi.

Tịnh Yên mở những trang sách, không ngừng thầm cười thích thú, cho đến khi lật qua trang giấy sau, không giống như những tấm hình của riêng cô hay là đám bạn học, mà chỉ chụp riêng cho một người, người đã làm tôi rung động ngay lần đầu tiên tôi gặp cậu. Tôi phì cười, hóa ra con người chỉ cần vài ánh nhìn, một câu nói hay dăm ba nụ cười tỏa nắng, cũng đã động lòng đến mức chỉ muốn mua một cuốn sổ để viết những lời dành riêng cho người mình thương sao? Thú vị phết, trong cổ họng không ngừng tỏa ra mùi hương như đóa hoa loa kèn thơm ngát. Có chút nhớ thương đến mức trào dâng cả thứ mứt dâu đỏ đỏ, tràn lên khoang miệng. Tôi gọi đó là bệnh đơn phương.

Những dòng chữ ngây ngô kể rằng lần đầu tiên gặp cậu như thế nào, tôi rất thích. Vì nhân vật Vương Hạo được tác giả không miêu tả thật rõ, nên tôi cũng không xác định được tâm tư hay tính tình cậu này ra sao (dù chỉ là một chút). Ừ thì rằng Tịnh Yên là người kể lại, tác phẩm là một câu chuyện tình đơn phương, nhưng nhân vật Vương Hạo lại không hề có tí điểm nhấn làm nổi bật. Tôi thực sự rất tiếc, cực kỳ. Tôi chỉ có thể hình dung cậu qua vài nét chữ gợi hình: da hơi ngăm đen, đôi mắt một mí lạnh lùng. Chắc hẳn cậu là một chàng học sinh cao ráo, vừa học giỏi vừa giỏi thể thao, được bao nhiêu nữ sinh mến mộ? Hay chỉ là chàng trai chẳng mấy ai hay, nhưng vẫn toát lên nét riêng, đủ để làm cô gái nhỏ Trần Tịnh Yên xao xuyến? Tôi vẫn còn mơ hồ, nhưng không sao, mỗi người đọc có thể hình dung ra chàng trai Vương Hạo như thế nào, tùy theo từng cách nghĩ của mỗi cá nhân. Tôi nghĩ Unei đang cố gắng xây Vương Hạo là hình tượng chàng trai trong mộng của bao cô gái hay chăng?

Cá là thế, nên tôi yên tâm ngắm nhìn Tịnh Yên ngồi cười cho sự trẻ con của mình. Đúng thực là, cô chẳng hề lớn tí nào, mãi mãi vẫn là Tịnh Yên không hề bình thường.

Tôi ngẩn mình suốt quãng thời gian khá dài bận học của Tịnh Yên, tiếp mình ghé chân đến những dòng chữ với trang giấy ố vàng. Tịnh Yên vui mừng viết tiếp nhật ký, không ngừng than phiền mình học nhiều, mà còn rất vui khi biết được tên mà chàng trai mình đơn phương. Cái tên thật soái, wtf, tôi cười thỏa trước lối suy nghĩ non nớt nhưng mang đến cho người đọc về một thời trung học với biết bao hoài niệm, mê say, đầy trong sáng. Đệch, thì ra đơn phương là thế này, 24/7 nghĩ đến anh. Cho dù gia đình có ép học thật nhiều, nhưng những kẻ yêu đương vẫn cố tìm lấy nhau trong khoảng trời rộng. Một cái tên đủ khiến người ta có thể ngồi mơ cũng với bao tảng mây xa, chết tiệt nhưng tôi không ngừng cười. Không phải vì tôi khinh cái tình yêu bánh bèo này, mà là tôi chưa từng trải qua những câu chuyện như mơ này đâu, thề. Cho dù crush là một thằng soái ca lạnh lùng băng khốc, hay tôi chỉ là một con bánh bèo không hơn không kém, thì tôi xin phép được chọn mình làm queen bee, nhưng câu trả lời thì có lẽ là không, tôi chả muốn dính thị phi.

Chốc, Vương Hạo tỏ tình với Tịnh Yên vào một hôm đi dạo công viên. Có lẽ, chính sự kiện này chính là hạnh phúc nhất đối với cô. Được chính người mình đơn phương tỏ tình, hơn nữa là xuất phát từ tình cảm chân thành, cô không ngừng mơ tưởng những điều họ đã làm, muốn làm và sẽ làm. Tôi hơi ngờ ngợ một chút, là tác giả tua nhanh cốt truyện, tua cả lúc mà vì sao họ quen nhau, từ bạn thân cho đến khi trở thành người yêu, nên có chút nản khi đọc. Phải chăng tác giả quá nản trong quá trình viết tác phẩm, hay là do chứng writer’s block mà writer nào cũng gặp phải? Được rồi, ổn thôi, tôi vẫn cố đọc tiếp, và có chút an ủi khi tôi đoc đoạn tác giả trình bày quan niệm về tình yêu của Tịnh Yên. Đơn giản là những cuộc gọi bất chợt để nói rằng bản thân đã mệt, muốn nghe giọng người ấy, đơn giản là những tin nhắn hỏi thăm, một cốc cà phê thơm lừng buổi chiều uể oải, một câu nhớ nhung giữa bề bộn lo toan hay thậm chí là một cái ôm còn đầy vấn vương dẫu vừa kết thúc một ngày mỏi mệt. Thực sự, khi tôi đọc, thì thực sự cảm thấy rất sâu sắc và đánh một cú khá lớn trong nhận thực hạn hẹp của tôi. Tình yêu xuất phát từ sự chân thành dành cho nhau. Không cần vươn gió đạp biển, không cần bẻ trăng lên sao, chỉ cần những điều thật giản đơn, dành cho nhau thắm thiết, thì sẽ không bất kỳ điều gì ngăn cản được họ. Tôi thấy khâm phục Tịnh Yên, và hổ thẹn về bản thân mình. Cô có thể làm bất kỳ điều gì, dù có quá sức với mình, nhưng cô vẫn làm vì những người mà cô yêu thương. Cô có thể quên hết đi mọi thứ, để ngày ngày ngồi trước hiên nhà nắm chặt tay người thương, để tận đáy lòng. Không chắc tình yêu sẽ dài lâu suốt đời, nhưng cô vẫn muốn thử cảm giác được yêu, để cô sống hết mình cho tuổi thanh xuân, và để khi về già, cô có thể nhớ lại một thời đã qua, không những không hối hận mà còn cảm thấy thực sự mình đã may mắn có một thanh xuân thật đẹp hơn bao người khác. Đối với tôi, Tịnh Yên không hề đơn thuần là một cô gái, mà còn lại rất mạnh mẽ, đáng khâm phục.

Bức thư để lại, phai đi bao nhiêu hạt trắng, lấm đi bấy nhiêu thanh xuân một thời nông nổi.

Sau những trang tiếp theo, chỉ còn lại là một màu u buồn ảm đảm. Những trang giấy viết cho một buổi nhớ mùa hoa màu,nhớ những đêm lặng gió yên bình, nhớ những ngày trưa nắng nóng ran, và nhớ một bàn tay ai đó.

Tôi tự hỏi, sao tình cảm của con người, chênh vênh giữa biển người nghiệt ngã thế, mà sao chẳng thể tìm tới miền tự do, để được bên cạnh nhau hết suốt đời. Miền tự do, chỉ có thể tìm được trong những cuốn sách cổ tích mà thôi, chẳng hề tồn tại trong thế giới này.

Vương Hạo chỉ mới học được hết một kỳ, cô cũng chỉ mới lớp mười, vậy mà, cậu theo ý gia đình để đi du học, để sau này nối nghiệp, ngậm ngùi chia tay nhau. Cô hiểu, nên cô không thể làm gì cố gắng thay đổi mọi chuyện. Cô biết những gì Vương Hạo đang gánh trên vai, cô không có quyền ngăn cản tương lai của người mình thương. Đó là một chuyện vui với Vương Hạo, nên tất nhiên cô sẽ thấy rất ấm lòng và hạnh phúc. Cô có thể chấp nhận buông bỏ tình cảm, có thể phó mặc cho đời, miễn là hai bên đều thấy nó có phù hợp với hoàn cảnh hay không, thì họ đều chấp nhận hết. Thế là, họ lạc nhau trong biển người vô tận, cứ ướt nhòa, đến mức quên trao anh bức thư mà bấy giờ phơi đi bao nhiêu hạt trắng. Bức thư chưa kịp trao chứa biết bao nỗi niềm, có buồn, có vui, có xen lẫn vài câu cười đùa, nhưng Tịnh Yên không hề hối hận quyết định buông bỏ tình cảm của mình. Cô giãi bày, trải lòng cho anh hiểu, nhưng thư chưa trao được tận tay, nên anh không thể hiểu được. Nếu được một lần trở thành Vương Hạo, tôi chắc chắn sẽ quay lại ôm Tịnh Yên phía sau. Thật tiếc, nhưng chẳng thế. Cái kết bỏ lửng phía sau, khiến tôi không ngừng hi vọng, có ngày, hai người sẽ gặp lại.

Từng câu từng chữ khắc khoải lòng người.

Chưa từng có một tác phẩm nào khiến tôi phải bận tâm hoài nghĩ, thề với Chúa rằng là tôi rất thích nó. Tôi không bàn gì về câu chữ, hay biện pháp tu từ gì đó, nhưng nó thấm vào lòng người. Duy chỉ là một plot như thế này mà tác giả viết rất ít, tua quá nhanh và không miêu tả rõ ràng về nhân vật. Nhưng tôi vẫn dành những lời khen cho Unei, về thứ tình cảm giữa đời thường, đủ đề nhớ mãi bóng dáng một thời thương nhớ.

Chàng hát ngừng ca, dọn đồ nghề rồi trở về nhà. Tôi lại tiếp tục cuộc trò chuyện với bao người bạn lạ, nhưng chẳng thể tập trung nổi. Có lẽ tôi sẽ lên youtube search về cậu ta, may rủi gì có thể lại được nghe lại câu chuyện tình ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro