Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tổ 4: 07 - 24 -16

Write
Abilene_Virgo
Chelovechneya
Đ

ề: Âu văn, từ khóa "lưu lạc"


- Tiểu thư, cô mau dậy đi, bây giờ đã là bảy giờ sáng rồi. Cô sắp muộn học đấy!

Nàng tiểu thư kia vẫn còn đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp cùng mộng đẹp thì bị đánh thức. Cô ta bực tức đạp cái chăn ra rồi gào lên:

- Rốt cuộc thì từ bao giờ người hầu trong cái nhà này được quyền vào phòng chủ nhân khi chưa có sự đồng ý vậy hả? Lập tức cút ra ngoài cho tôi!

Người giúp việc kia không nói gì mà chỉ lẳng lặng bước ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa. Cô ta chép miệng rồi cùng hai người giúp việc khác đi xuống dưới bếp.

Abilene Williams - Đại tiểu thư của gia tộc Williams, cha là một người tài giỏi, là thương nhân có tiếng trong nước, đã gây dựng sự nghiệp chỉ từ hai bàn tay trắng.

Mẹ cô là một người phụ nữ công ngôn dung hạnh, thông minh tài giỏi, trên dưới gia tộc Williams - thậm chí là những người có tuổi trong gia tộc - cũng phải tôn trọng bà. Sinh trưởng trong một gia đình có dòng máu quý tộc nhiều đời, bà luôn hành động khôn ngoan, ít khi có lấy một sai sót.

Abilene năm nay đã qua mười bảy mùa xuân, là một người có vẻ đẹp sắc sảo được thừa hưởng từ phu nhân Williams. Tuy nhiên tính nết thì lại hoàn toàn khác biệt.

Tưởng chừng như một tiểu thư quý tộc như cô sẽ có cách hành xử chuẩn mực, tinh tế. Nhưng không, Abilene Williams do là con một trong gia đình nên từ nhỏ đã được cưng chiều. Kể cả bà ngoại cô - người được mệnh danh là giáo viên khắt khe nhất trong việc dạy lễ nghĩa - cũng nới lỏng trong việc dạy đứa cháu yêu của mình. Vì vậy Abilene trong suốt mười bảy năm cuộc đời không biết từ lúc nào đã hình thành tính cách kênh kiệu, chảnh chọe. Tuy cô vẫn giữ lễ nghĩa với bề trên nhưng lại hành xử vô lễ với những kẻ thấp kém hơn mình. Từ nhỏ tới lớn chưa lúc nào phải động tay động chân làm việc gì nên thân thể vô cùng yếu ớt, chỉ riêng việc kê một cái ghế thôi cũng đủ làm cô nàng than vãn cả ngày trời.

Abilene uể oải xuống giường rồi chậm chạp lê bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Đại tiểu thư của gia tộc Williams hôm nay chọn cho bản thân mình một chiếc váy trễ vai màu hồng nhạt cùng màu son đỏ san hô. Mái tóc nâu nhạt pha chút vàng từ thuốc nhuộm của ngày hôm qua được buông xõa ngang hông. Đôi mắt to tròn mang màu xanh của biển cả sâu thẳm như đáy đại dương. Đôi lông mày được vẽ thanh thoát càng tôn lên vẻ đẹp kiều diễm thanh tú của cô nàng. Đôi giày cao gót bảy tất màu trắng được xếp gọn gàng ở trong tủ cùng những đôi giày hàng hiệu khác bị lấy khỏi vị trí vốn có.

Abilene Williams mở điện thoại lên nhìn giờ. Hiện đã là bảy giờ hai mươi - tương đương với việc còn hơn nửa tiếng nữa mới bắt đầu vào tiết một, hoàn toàn không cần vội.

- Abil con yêu, chúng ta cần nói chuyện một chút.

Khi Abilene vừa xách cặp ra đến cửa thì bà Daphne Williams - mẹ cô gọi lại.

- Vâng?

Abilene Williams theo chân mẹ mình bước vào phòng sách. Bà Daphne nho nhã kéo ghế ngồi xuống rồi ra hiệu cho Abilene ngồi đối diện mình:

- Sắp tới cha mẹ sẽ sang Pháp đôi ba tuần, và con ở nhà nhớ cư xử đúng mực, trong khoảng ba tuần này bà ngoại con sẽ giúp mẹ quản lý mọi công việc.

Bà từ tốn nói chuyện với con gái mình rồi đưa tay cầm tách trà lên uống một cách tao nhã, phớt lờ hai hàng lông mày của người ngồi đối diện mình đang nhăn lại đầy vẻ chán ghét:

- Cũng đâu phải là cha mẹ chưa từng đi công tác dài ngày chứ? Đừng làm như con vẫn còn là một đứa trẻ con như vậy nữa!

Abilene Williams bực tức đẩy cửa phòng đi ra ngoài, mẹ cô lúc nào cũng như vậy - luôn coi cô là một đứa trẻ chưa lớn, không hơn không kém. Hừ, đã tốn thời gian của cô rồi còn già mồm, đâu phải cô chưa biết gì đâu?

- Tiểu thư Abilene, bữa sáng đã được hâm nóng rồi ạ.

Bà quản gia của nhà Williams năm nay đã hơn sáu mươi, tên Rosse Vanelius - đã làm việc ở gia tộc này mười tám năm, một bông hoa hồng tuy đã héo nhưng vẫn luôn giữ cho mình một khí chất, thần thái khiến kẻ khác phải khiêm nhường. Abilene bước lại bàn ăn cắt một miếng thịt bò cho vào miệng rồi vứt thẳng cái dĩa xuống bàn.

- Cái đống đó mà là cho người ăn à? Đổ toàn bộ đi cho tôi!

Nói rồi cô ta đi thẳng ra ngoài cửa. Bà quản gia ngao ngán lắc đầu rồi ra hiệu cho những người giúp việc dọn dẹp đồ ăn trên bàn.

- Abil!

Bạn thân của cô - Olivia Blazis - lớn tiếng gọi ngay khi Abilene vừa bước chân xuống xe ở đoạn đường cách trường khoảng năm trăm mét. Đã một tuần kể từ khi cô "đàm phán" thành công với mẹ mình về việc không để cho mấy tên vệ sĩ kia cứ suốt ngày bám theo cô nữa. Cái cảm giác sự tự do của mình lúc nào cũng bị kìm hãm thực sự không hề vui một chút nào cả. Abilene vừa bước ra khỏi xe và chậm rãi đi về phía Olivia Blazis. Hai người đang tiến về phía lớp học thì Olivia qua sang nói với Abilene:

- À phải rồi, tớ đi vệ sinh một chút, đợi nhé!

- Okay, mà tớ đi cùng nhé. Dù gì thì tớ cũng chẳng có việc gì làm!

- Hmm, vậy đợi tớ một chút.

Khi Olivia Blazis bước vào phòng vệ sinh của trường thì Abilene Williams đi ra ngồi ở một chiếc ghế dài ở trong vườn. Khu vệ sinh B được thiết kế nằm ngay cạnh khu trồng hoa có diện tích khá lớn của trường. Vì vậy ở đây thường có những băng ghế dài dành cho học viên đọc sách hay ngắm cảnh. Và khu vệ sinh luôn được dọn dẹp sạch sẽ thoáng mát nên cũng không có ai ngại việc ngồi ở đây cả. Hơn nữa, hương của các loài hoa như: Hoa hồng, hoa oải hương, hoa nhài..v..v.. luôn lưu lại một mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ trong không khí, vô cùng dễ chịu. Điểm trừ duy nhất của nơi đây chính là nó cách khá xa dãy phòng học. Vì vậy các học viên của trường thường chọn dùng khu vệ sinh A nhằm tránh việc phải chạy xa để vào lớp.

- Em là Abilene Williams đúng không?

Một giọng nam trầm như kéo tâm hồn của Abilene đang ở phương trời nào đó về. Abilene Williams chăm chú nhìn người trước mặt, một kẻ mang trên người một khuôn mặt đẹp trai ưa nhìn, tuy nhiên lại không mặc đồng phục, hiển nhiên không phải học sinh trường này.

- Là tôi, nhưng chúng ta có quen nhau sao?

- Không hề, nhưng chúng ta sẽ quen sớm thôi!

Abilene Williams khó hiểu nhìn anh ta, nhưng rồi một cơn buồn ngủ bỗng từ đâu ập tới khiến cho Abilene từng chút, từng một chìm vào giấc mộng. Nhưng trước lúc nhắm hẳn mắt lại, cô nhìn thấy người đàn ông trước mặt mình nhếch môi cười, một nụ cười mang đầy sự ranh mãnh và xảo quyệt cùng với một chút đắc ý nơi đáy mắt.

Olivia Blazis bước ra khỏi nhà vệ sinh, ngó tới ngó lui tìm hình bóng cô bạn thân của mình rồi ngán ngẩm lắc đầu -  Cái con người này, đã nói là đợi người ta rồi cơ mà! Olivia rảo bước nhanh về phía dãy nhà B cho kịp môn toán vào tiết một của thầy Peter - một giáo viên nghiêm khắc mà bất kì học viên cũng không nên đắc tội.

'Aizz, thật là, biết vậy từ đầu không lười xa mà dùng nhà vệ sinh khu A!!'

Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu tiểu thư nhà Blazis. Nhưng giờ cô còn tâm trí nào để nghĩ tiếp vấn đề đó chứ? Tất cả những gì bây giờ còn sót lại trong đầu Olivia chính là cô phải chạy thật nhanh, càng nhanh càng tốt để vào được lớp học!!!!

Abilene mở dần mắt ra và phát hiện mình đang bị nhốt trong một nhà kho cũ kĩ, ẩm thấp và mục nát. Bao phủ nơi đây tưởng chừng như là bóng tối vô tận, nhưng qua các kẽ hở của "bức tường" bằng gỗ mang vẻ ngày càng mục ruỗng theo năm tháng kia, những tia sáng le lói chiếu vào cũng đủ để Abilene Williams cô nhìn rõ căn phòng.

- Hey, Jackson, chúng ta nên đòi bao nhiêu tiền chuộc từ nhà Williams nhỉ?

Một giọng nói vọng vào từ cửa đã thành công thu hút sự chú ý của Abilene.

- Ban đầu ý định là thế, nhưng đừng suy nghĩ nông cạn vậy chứ Fred, mày thử tưởng tượng xem cái gia tộc Williams ấy có để yên cho chúng ta khi đã chuộc được con bé đó về không?

Là anh ta! Abilene có thể nhận ra đây là giọng người mình tiếp xúc trong vườn trước khi ngất đi. Và rồi cô cũng nhận ra, cô đang bị bắt cóc để tống tiền.

- Nếu không tống tiền nhà đó vậy mày bắt con bé làm gì?

Abilene dám chắc người vừa lên tiếng có tên Fred vừa được nhắc tới.

- Không phải trông nó cũng khá xinh xắn sao? Cứ vui chơi một đêm đi rồi bán nó cho lũ chủ club ấy, chẳng được khối tiền à?

Nghe đến đây, cô nàng cũng đủ hiểu chuyện gì sắp xảy ra với mình. Abilene lần theo tia sáng le lói đến gần cửa sổ, và không ngoài dự đoán, nó đã bị khóa. Không may thay cho những kẻ bắt cóc kia, chúng đã không để ý tới việc cánh cửa đã bị mọt và vô cùng yếu ớt. Abilene Williams dùng đôi giày cao gót bảy tất của mình dùng sức đập vào phần thanh gỗ, nó kêu "rắc" một tiếng rồi bắt đầu xuất hiện những vết nứt, lỗ hổng càng ngày càng lớn. Với một đứa con gái ngày nào cũng tập luyện để có một vóc dáng thon thả, Abil nhanh nhẹn lách người qua khe hở vừa được mở ra kia.

- Ê, Jackson, mày có nghe thấy tiếng gì không?

Fred vỗ vỗ vào vai Jackson, hình như cậu ta vừa nghe thấy tiếng gì đó phát ra từ phía nhà kho.

- Có tiếng gì à? Hay là con bé đó tỉnh rồi?

Jackson bắt đầu bước về phía nhà kho kia, theo sau là Fred cùng một nụ cười dâm dục.

Nhưng nụ cười đó đã phải tắt ngúm khi hai kẻ nhìn thấy lỗ hổng ở cửa sổ cùng đôi giày cao gót bị ném chỏng chơ ở đó.

Nhận thức được việc gì đã xảy ra, Jackson khẽ chửi thề một tiếng. Anh ta nhanh chóng vòng ra sau nhà kho chạy đi tìm Abilene. Con mồi đã chạy mất, kẻ săn mồi điên cuồng giận dữ chạy đuổi theo sau.

Abilene không biết mình đang chạy đi đâu, không phương huớng, không mục tiêu, không đích đến. Cô chỉ biết nhằm phía trước chạy thẳng, chạy thật xa khỏi căn nhà kho kia, chạy thật xa khỏi những kẻ buôn người, phải chạy...

"Bốp"

Một cú va chạm khiến Abilene choáng váng bước lùi về phía sau hai bước. Có vẻ người kia cũng chẳng khá khẩm gì hơn, một người phụ nữ khoảng 30 tuổi xoa đầu đứng dậy nhìn Abilene Williams rồi bắt đầu:

- Này, cô làm gì mà chạy như bị ma đuổi thế, không thèm nhìn à?

Một giọng nói hơi chóe, đanh thép mắng thẳng vào mặt cô, nghe cũng đủ biết đây chẳng phải một người hiền lành gì.

Thật là một ngày chẳng an lành gì đối với đại tiểu thư Williams của chúng ta. Khi cô nhìn ra phía sau, ở đằng xa có bóng dáng một người đàn ông cũng đang chạy về phía này. Và tất nhiên, đó là Jackson.

- Giúp tôi với, xin cô!

Abilene quay sang cầu cứu người phụ nữ lạ kia, thật sự thì bây giờ cô chẳng thể nhờ ai giúp đỡ cả. Cô ta nhíu mày nhìn kẻ đang chạy đến kia, rồi lại nhìn sang vẻ mặt hốt hoảng của Abilene Williams hỏi:

- Anh ta là ai? Và... cô là ai?

Người phụ nữ nọ giờ mới nhìn kĩ người con gái trước mặt mình. Bộ váy tuy đơn giản nhưng lại là mẫu váy được thiết kế riêng, hẳn cái giá cũng chẳng rẻ, mái tóc có màu nâu nhạt tuy bù xù nhưng trông là biết vô cùng mềm mượt, chắc chắn là một mái tóc luôn được chăm sóc kĩ lưỡng, lớp trang điểm nhẹ mà tinh tế chứng tỏ đây là người rất có con mắt thẩm mỹ, thường xuyên trang điểm, đánh giá chung có lẽ là một tiểu thư nhà quyền quý nào đó bị bắt cóc tống tiền chăng?

- Anh ta hình như tên Jackson, và chắc chắn anh ta là một kẻ buôn người. Xin cô, làm ơn giúp tôi!

Jackson đã càng lúc càng gần, khuôn mặt đẹp trai kia mang rõ vẻ tức giận.

- Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Cô là ai?

- Abilene Williams, giúp tôi và tôi hứa sẽ hậu tạ cô tử tế.

Người phụ nữ kia chép miệng, quả nhiên là tiểu thư. Hơn nữa còn là đại tiểu thư của gia tộc Williams, chẳng trách lại trở thành miếng mồi ngon cho bọn buôn người. Cô ta... rất có giá trị!

Chẳng phải nghe nói tiểu thư Williams rất kiêu ngạo, không coi ai ra gì sao, không ngờ cũng có ngày phải bày ra bộ dạng này.

Một cánh tay mạnh mẽ đặt lên vai Abilene, siết chặt định kéo cô đi thì bị người phụ nữ kia ngăn lại.

- Anh định đưa cô ấy đi đâu à?

Cô ta nở một nụ cười ranh mãnh.

- Không phải chuyện của cô, bỏ tay ra hoặc đừng trách tôi dùng vũ lực với phụ nữ.

Jackson trừng mắt với người phụ nữ đang giữ tay anh ta lại mà lên tiếng.

- Oh, tôi rất muốn xem bản lĩnh của anh đấy.

Cecelia Alouis chế trụ hai tay của Jackson ra đằng sau, từng đòn mạnh mẽ giáng xuống đầu khiến anh ta choáng váng. Và cuối cùng một đòn đá vào bụng đã khiến anh ta gục hoàn toàn.

- Muốn đụng vào người của tôi? Không dễ vậy đâu.

Cecelia nhìn Jackson đầy khinh bỉ. Tên này vốn chẳng phải đối thử của một người đã học võ mười năm như cô.

Abilene Williams đang đứng một bên lúc này mới thoát khỏi cảm giác sợ hãi, nhưng ngay sau đó là một cảm giác kinh ngạc đến tột cùng.

- Đi với tôi.

Cecelia bắt đầu rảo bước đi về phía trước, Abilene sau khi định thần lại thì vội vã bước theo sau.

- Cô tên là gì?

Abilene lên tiếng phá vỡ sự im lặng đến rợn người trên đường đi.

- Cecelia, cô chỉ cần biết vậy thôi.

"Không phải người ta đều nói Abilene Williams là một kẻ không coi ai ra gì sao? Vậy thì cô ta cũng nên có một bài học nho nhỏ chứ nhỉ?

Cecelia nghĩ ngợi một chút rồi nở một nụ cười kiềm diễm, một nụ cười xinh đẹp nhưng giấu trong đó tâm tư gì thì chẳng ai biết.

- Ồ, hình như tiểu thư nhà Alouis cũng tên là Cecelia đấy

Abilene nghĩ ngợi một chút về cái tên rồi mở miệng.

"Oh, darling. Người đó đang đứng trước mặt cô đấy!"

Cecelia Alouis chỉ cười mà không nói gì và tiếp tục đi thẳng về phía một căn nhà lớn cách đó không xa.

- Chúng ta đang ở đâu?

Abilene Williams cùng Cecelia Alouis bước vào một xưởng sản xuất. Chỗ này hơi men ở khắp nơi, mùi rượu len lỏi trong không khí và xộc vào mũi Abilene khiến cô nàng khó chịu bịt mũi.

- Chẳng phải tôi vừa cứu cô sao? Vậy thì cô cũng nên làm chút gì đó để báo đáp chứ nhỉ?

Và rồi Abilene Williams chưa từng nghĩ, lại có ngày một tiểu thư danh giá như cô phải làm chân chạy vặt cho những nhân viên ở xưởng làm rượu. Ngày ngày tiếo xúc với hơi men, thức ăn cũng chẳng tử tế, bị một kẻ được gọi là "quản lý" ngày ngày chửi bới, ức hiếp.

Abilene nhớ những ngày còn ở nhà, nhớ những món ăn được các đầu bếp hàng đầu do cha mời về, nhớ khi được kẻ khác hầu hạ, không phải lo cơm ăn áo mặc, không phải làm lụng cực khổ như bây giờ.

Cô cảm thấy những việc làm của tên quản lý kia trông rất quen thuộc. Và rồi cô nhận ra, cái cách mà bản thân đối xử với những người giúp việc trong nhà cũng chẳng khác gì những việc ấy. Và rồi cô nhận ra, cách những con người ở đây không hiểu vì sao lại xa lánh, nhìn cô khinh bỉ quen tới mức nào.

Và Abilene Williams cuối cùng cũng nhận ra... cô sai rồi!

Cô đã sai khi đối xử với người khác như vậy, cô đã sai khi tỏ thái độ khinh bỉ với những người nghèo hơn mình, cô đã sai khi hành xử như thể cô là người to nhất, là người có quyền muốn làm gì thì làm...

- Đi với tôi nào.

Giữa đêm, Cecelia mang cho Abilene một chiếc áo khoác lông, đánh thức cô dậy rồi bảo cô đi với mình.

Hai người họ đi tới chỗ đậu một chiếc xe Limouse, theo sau là hai vệ sĩ trông có vẻ khá dữ dằn.

- Cô định đưa tôi đi đâu?

Abilene chần chừ không bước lên xe, quay lại và hỏi.

- Về nhà. Thế nào, chẳng lẽ cô không muốn trở về gia tộc Williams sao?

Cecelia Alouis ấn người Abilene vào xe và mình cũng ngồi vào trong. Cô gia hiệu cho tài xế bắt đầu cho xe chạy thẳng về hướng nhà Williams.

Trong suốt hai tuần, trên dưới gia tộc Williams đều đứng ngồi không yên vì sự mất tích của tiểu thư Abilene. Ông chủ và phu nhân Williams đang ở bên Pháp khi nghe việc con mình mất tích thì lập tức tạm ngưng mọi công việc để bay về nước. Vệ sĩ cùng thám tử được điều động để đi tìm. Thế lực của nhà Williams trên toàn đất nước được điều động để đi tìm. Olivia Blazis thì khóc hết nước mắt, gia tộc Blazis cũng tham gia cùng đi tìm Abilene Williams. Chỉ là... không ai nghĩ, Abilene Williams hiện đang nằm trong tay của tiểu thư gia tộc Alouis....

Khi về đến trước cổng nhà Williams đã là hơn 3h sáng. Cecelia Alouis bảo cô xuống xe, còn mình thì quay trở về nhà Alouis.

Ngay khi bà quản gia Rosse Vanelius nhận ra cô ở trước cổng nhà, ánh đèn trên dưới gia tộc Williams đều được bật lên, bà Daphne nhìn thấy con gái của mình thì bật khóc và lẩm nhẩm: "Tạ ơn Chúa, cuối cùng Ngài cũng đưa con gái của con về!"

Và toàn bộ người nhà Williams đều giật mình kinh ngạc khi Abilene Williams lại gọi người giúp việc một cách nhẹ nhàng. Dường như cô đã biến thành một người khác sau hai tuần biến mất. Và khi được hỏi chuyện gì đã xảy ra trong suốt hai tuần, hay chí ít là ngày hôm đó, Abilene chỉ cười cho qua mà không nói gì. Bởi cô đã quyết định, cô sẽ không tiết lộ thông tin gì về cô gái tên Cecelia ấy. Cuối cùng cô cũng hiểu, cô ấy đã lên một kế hoạch trong đầu kể từ lúc gặp cô và cô ấy cố tình muốn cô nhận ra lỗi sai của mình. Vì vậy, cho dù có là hai tuần khổ cực đi chăng nữa, cô vẫn phải cảm ơn cô nàng vì những việc cô ấy đã làm.

Đến một ngày khi gia tộc Williams tổ chức một buổi tiệc lớn và mời những gia tộc khác đến, cô mới biết người đó thực sự là Cecelia Alouis. Hai người lướt qua nhau và đều cười. Một nụ cười bắt đầu cho một tình bạn đẹp.

_The end_

Design
ThDip1

Boockcover

Typo

Banner



Review
HuaTuYen_HTY
C

ó lẽ đây là lần cuối cùng tôi - Sal với tư cách một reviewer nghiệp dư hoạt động. Và đây cũng là bài review sơ sài và gấp rút nhất của tôi. Thời gian không cho phép tôi dài dòng như trước nên tôi sẽ trở lại cách review làm nên tôi trước đây.

I. Phía ngoài - một tác phẩm đầy sự khó hiểu và mông lung

1. Tên truyện - sự nhân đạo của một câu chuyện:

Chelovechneye - một cái tên lạ lẫm và tạo tò mò cho bản thân tôi - người tạo dựng plot cho writer tổ tôi viết. Lúc đầu tôi tính lấy tên truyện là tình người trong tiếng Nga hay Đức gì đó. Nhưng khi tôi trở lại và tiếp nhận bản hoàn chỉnh thì nó mang trong mình một cái tên khác ờ do tôi quên mất chính mình đặt ra nó. Chelovechneye - trong tiếng Nga mang theo hàm ý nhân đạo và hướng tôi muốn. Quả thật tên truyện đã khiến tôi tò mò vô cùng về plot và cách writer triển khai.

2. Văn phong - vừa Âu vừa Việt, vừa gần vừa xa:

Sở dĩ tôi nói thế là không phải không có nguyên do. Quả thật ranh giới phân định Âu - Trung - Việt văn không rõ ràng. Cụ thể hơn trong truyện này Âu và Việt văn pha tạp lẫn nhau. Tôi không đề cao việc một tác phẩm toàn là Âu văn thuần túy. Để rạch ròi hai thứ này là rất khó với những writer nghiệp dư. Văn phong của bạn mang theo sự hoa mĩ trong miêu tả hành động và lời nói của Âu văn nhưng lại khiến cho tôi thấy nét gần gũi khi bạn bộc bạch tâm trạng của nhân vật chính như Việt văn. Một sự pha tạp xét trong trường hợp này là không nên nhưng tôi lại thích nó. Tôi thích sự pha tạp vô tình và hi hữu thay tôi không muốn ai nói văn phong bạn không theo Âu văn. Người Việt Nam không thể đánh mất nét riêng của mình dù có cố gắng học hỏi Âu văn đi chăng nữa. Vì vậy, bạn cứ giữ nét văn phong như thế là được.

Tôi sẽ nói tiếp đến, diễn đạt của bạn. Như đã nói vì mang trong mình hai nét văn phong nên đôi ba chỗ khó hiểu vì từ ngữ quá hoa mĩ. Tuy nhiên mọi thứ ở đây lại không khó hiểu và ẩn tình là bao. Tất cả quá rõ ràng trên mặt câu từ. Tôi có lời khen cho văn phong diễn đạt của bạn nhưng quả thật bản truyện tôi nhận có quá nhiều lỗi mà cá nhân tôi không kịp beta lại cho bạn. Cách dùng từ và dấu câu hay viết số... Tôi hi vọng bạn sẽ có thời gian beta lại công sức của chúng ta.

II. Bên trong - một câu chuyện nhân văn không khó để tìm thấy trên mạng:

1. Bối cảnh - mang châu Âu nhưng lại dễ tìm ra ở bất kì nước nào:

Theo cái tên thì hẳn đây là một câu chuyện ở Nga. Cuộc sống xa hoa và coi thường người khác lẫn hành trình lưu lạc của nhân vật chính. Mọi thứ đều gần gũi và dễ tìm ra trên tiktok hay Facebook.

2. Nội dung - mang tính nhân văn hơn là nhân tình thế thái:

Chelovechneye - kể về hành trình lưu lạc của cô tiểu thư được cưng chiều từ bé Abilene William. Bạn sẽ không thể tìm ra một câu chuyện mà ở đó không có một chút gì là tình cảm nam nữ trong này đâu. Nó như những câu chuyện ngắn bạn hay xem trên tiktok hay bóng mát tâm hồn hơn. Nếu bạn để ý sẽ thấy thôi, tôi chắc rằng những chương trình như vậy, mọi người đều xem nhỉ? Writer tổ tôi lúc đầu còn bảo plot nhân văn như vậy là khó. Nhưng xem ra bạn ấy tài năng thật đó, tuổi nhỏ mà đã cho ra một câu chuyện như vậy. Abilene cũng giống như những đứa trẻ hiện nay được sống trong sự cưng chiều và sung sướng từ nhỏ nên khi lớn lên đâm ra hư hỏng coi thường người khác. Ba mẹ cô từ khổ ra sao? Cô không trải qua sao mà biết được. Dù có bà là giáo viên lễ nghĩa thì hư vẫn là hư. Một vụ tai nạn khiến Abilene bị bọn buôn người bắt cóc. Và mọi thứ không nằm trong suy nghĩ của tôi. Dù tôi biết bạn sẽ đưa Abilene ra khỏi đó nhưng tôi không nghĩ bạn lại cho một tiểu thư dạy cho cô ấy một bài học về làm người. Có thể tôi không tin nhưng nếu Cecelia bằng tuổi Abilene thì điều này hơi khó tin. Tôi toàn nghĩ ai cũng ngổ ngáo như Abilene không. Tôi không nghĩ Cecelia lại trưởng thành sớm như vậy.

Hai từ lưu lạc quá mờ nhạt trong truyện. Tôi đã nghĩ khi đọc đến bắt cóc thì não tôi ngay lập tức vạch ra hàng loạt diễn biến khi Abilene trốn thoát. Không đơn giản chỉ là được cứu và dạy một bài học rồi đưa về nhà. Nó đã tựa như một câu chuyện viển vông không thật khi dần đến hồi kết. Tôi cần sự rõ ràng ở đoạn Abilene ở nhà Cecelia hơn. Tôi cần những bài học cụ thể hơn để chỉ ra cho reader thấy ừ cô ta đã bị trừng phạt cho những sai phạm và bắt đầu cách làm người.

Bạn cho Abilene mất hết hình tượng để trốn thoát đó không phải là bài học thích đáng của sự ngông cuồng của cô ta. Mà phần tôi đánh giá cao chính là đoạn ở nhà Cecelia nhưng nó quá sơ sài. Thất vọng thật! Một tiểu thư dù có được cưng chiều thì khi gặp nguy hiểm cũng không thể cứ ôm khư khư hình tượng hay nhan sắc được. Bản năng còn người sẽ khiến cho cô ta vứt bỏ chúng là bỏ chạy. Nhưng có lẽ khi bạn cho Abilene được cứu nhưng những ngày đầu vẫn như thế thì ra sao. Hẳn sẽ mang ý nghĩa hơn là bây giờ, hời hợt và tôi thất vọng.

3. Abilene và Cecelia - điển hình của những đứa trẻ cần được dạy dỗ và những em bé ngoan:

Sẽ không khó để đoán ra Abilene từng hư hỏng ra sao? Cũng không khó để tìm thấy chúng ta bên trong đó. Một gia cảnh hoàn hảo và được nuông chiều khiến cô nàng không coi ai ra gì. Nhưng khi gặp sự cố thì hẳn sẽ khác. Tự mình cứu chính mình và làm mọi thứ. Mọi hành động và suy nghĩ của Abilene rất rõ ràng. Thoạt đầu đó là sự ngông cuồng và chảnh choẹ nhưng khi bị cho một bài học thích đáng thì dần dần cô lại thay đổi theo chiều hướng đáng mừng. Tuy nhiên như nội dung càng về sau Abilene lại càng mờ dần và vội vàng biến mất bởi chữ end. Ban đầu tốt bao nhiêu bây giờ lại gây tụt mood bấy nhiêu. Tại sao thế?

Trái với nhân vật chính, Cecelia thì khác. Cô nàng trong cá tính và hiểu chuyện hơn. Ít ra quý tộc không hẳn là toàn trẻ hư như Abilene. Bạn không nói rõ Cecelia đối xử với mọi người xung quanh ra sao, nhưng cách cô ấy hành xử là đáng để học hỏi. Giúp đỡ người khi khó khăn và yêu thương mọi người dù nó khó thể nhìn ra

4. Ý nghĩa nhân văn:

Coi thường người khác khi bạn khổ thì không ai giúp đỡ đâu. Ít ra Abilene gặp người tốt giúp đỡ và dạy cho cách yêu thương. Nhưng đời thật, không may mắn như thế. Một trong những ý nghĩa hiển hiện rõ nhất trong Chelovechneye chính là hãy yêu thương con người, trao đổi yêu thương như một hình thức làm người.

Đừng vô tâm khi ai đó gặp khó khăn hãy bỏ ra ít thời gian giúp đỡ họ. Một hai phút thôi cũng đủ cứu vớt cuộc đời một con người rồi. Cecelia một tấm gương tốt nên được mọi người noi theo. Bởi con người bây giờ vô tâm đến mức khi thấy đồng loạt gặp khó khăn đã trốn mất biệt và bảo họ diễn để lừa gạt. Cũng có thể do chính loài người lừa gạt nhau nên khiến cho những người như Cecelia hiếm gặp khi bạn gặp khó khăn.

III. Tổng kết:

Tôi xin kết bài review cuối cùng tại đây. Hi vọng như chia sẻ vừa rồi sẽ có ích cho bạn. Những ưu nhược điểm tôi cũng nên tổng lại cho giống một bài review trước đây nhỉ?

1. Ưu điểm:

Văn phong và trình bày khá ổn cùng với nét diễn đạt gần gũi. Đồng thời ẩn theo đó là tiêu đề truyện ý nghĩa. Chính những yếu tố như vậy đã khiến cho Chelovechneye mang sắc thái nhân văn và khiến tôi rút ra được nhiều bài học hơn.

2. Nhược điểm:

Diễn biến nhanh chóng khiến câu chuyện và chủ đề truyện dù rõ ràng đó nhưng lại không thấm vào đâu cả. Nội tâm nhân vật đầu rất tốt tuy nhiên càng về sau càng tụt mood thảm hại. Câu cú và viết tắt cũng đã khiến tôi khó chịu lắm rồi. Và cuối cùng chính là một cái kết khá nhanh làm tôi không chấp nhận được.

IV. Lời khuyên:

Tôi hi vọng những trải lòng vừa rồi có ích cho bạn. Bài review mang đậm tính cảm quan cá nhân nhỉ? Và nó như một hình thức end cho tôi. Tôi xin lỗi đã biến truyện của bạn thành như vậy. Hi vọng bạn sẽ sửa chữa được những nhược điểm kia. Và hoàn thiện Chelovechneye theo cách riêng của bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro