Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tổ 3: 18 - 23 -31

Write
-a-y-u-m-u-
Tuổi thơ của tôi
Đề: Thuần Việt


Có lẽ bên trong mỗi người, ai cũng có một cái gì đó vô cùng quan trọng, vô cùng đáng nhớ. Với tôi thì cái đáng nhớ đó thực sự chẳng có gì lớn lao cả, nó bình thường hơn tất cả những thứ bình thường khác, nhưng lại đủ để tôi nhung nhớ cả đời.

Ai mà chẳng có tuổi thơ, có bạn bè đúng không? Tuy bình thường nhưng với tôi, có lẽ đó là điều quan trọng nhất.

Khi tôi còn là một cậu nhóc 5-6 tuổi, gia đình tôi bắt đầu chuyển tới một vùng quê nghèo ở miền Nam sinh sống vì ba tôi vốn là kỹ sư xây dựng, nên ông thường chuyển đi nếu làm một công trình lớn.

Nơi đó là một miền quê nhỏ bé, ít trẻ con, cùng trang lứa với tôi chỉ có tầm 4-5 đứa. Chúng tôi thường cùng nhau đi chơi, ngồi tâm sự, tuy ít người nhưng điều đó lại khiến chúng tôi thân thiết hơn.

Mỗi buổi trưa hè nóng bức, hay những chiều thu lộng gió, chúng tôi cùng nhau lang thang trên khắp các nẻo đường, các con xóm nhỏ, bày đủ các trò chơi như ném đá, nhảy dây, banh đũa, trốn tìm,... có khi cả bọn rủ nhau ra con suối gần đường lên thị xã tắm táp vẫy vùng trong nguồn nước mát lạnh của thiên nhiên ban tặng.

Những khi chơi đến mệt lả người, chúng tôi lại cùng nhau nằm bên gốc đa làng thân thương, hỏi han nhau những điều nhỏ nhặt. Có đứa còn tỏ lòng ganh tỵ với tôi, vì tôi từng sống trên thành thị, chúng nó kể lể không ngớt về những thứ đồ thích mắt ở trên đó. Riêng tôi thì lại thích ở nông thôn hơn, bởi nó bình dị mà mang lại cảm giác thoải mái.

Tuy ở đây có hơi thiếu điều kiện và còn chẳng có trường học, phải ngồi học ở manh chiếu rách trên đình làng nhưng như vậy cũng đủ để tôi cảm thấy vui. Khi chúng bạn biết công trình mà ba tôi đang góp sức xây dựng là trường học, tụi nó vui lắm, lúc đó niềm vui của tôi lại càng được nhân lên lên. Cứ như thế, tôi đã trải qua cả tuổi thơ ở mảnh đất thân yêu này.

Tất cả mọi chuyện đều đã qua...

Tôi đứng dưới bóng mát của cây trứng cá, hồi tưởng lại những khoảnh khắc chơi đùa cùng đám bạn mà vẫn còn mơn man cảm giác bồng bềnh đầy sức sống của tuổi trẻ lúc đấy.

Gia đình tôi chuyển đi nơi khác sống khi tôi vừa lên cấp hai, nhưng họ vẫn giữ lại căn nhà ở vùng nông thôn nhỏ này. Tất nhiên là tôi bị mất liên lạc với các đồng chí nhỏ của mình rồi. Hôm nay về lại đây, tôi chỉ muốn gặp được họ.

Ban nãy tôi có đi chào hỏi một vài cô chú hàng xóm cũ của bố mẹ, được họ cho biết từ khi tôi đi thì bọn nó vẫn chơi với nhau, rồi sau khi trưởng thành có đứa đi xa quê làm ăn, có đứa vẫn còn sống ở xóm đến hiện giờ, có đứa còn lập gia đình và đã có con nữa chứ .

Ghé thăm nhà của từng đứa, nhưng tôi lại chẳng gặp được ai cả, cũng may ba mẹ tụi nó còn nhớ tôi nên cũng không khó xử lắm. Hỏi thăm ba mẹ tụi nó về cuộc sống hiện tại, tôi khá ngạc nhiên trước sự thay đổi lớn này. Thằng Nam hay khóc nhè giờ đây đã trở nên chững chạc hơn, lại còn trở thành giám đốc của một công ty trên thị xã. Thằng Tùng nhí nhánh luôn làm trò cười cho cả nhóm, giờ đã trở thành một người chồng giỏi giang, một ông bố tốt. Rồi còn thằng Hùng với cái Lan nữa chứ, hồi đó hay chảnh chọe nhau lắm, vậy mà giờ đã sắp kết hôn rồi. Có vài đứa thì đã đi xa quê nên tôi không hỏi thêm được nhiều nữa. Tôi cảm thấy nhớ nhung những kỷ niệm hồi đó quá, tuy xa cách lâu ngày nhưng cứ như mới ngày nào còn ở bên nhau vậy.

Rảo vài vòng nữa quanh khu xóm nhỏ, tôi thấy mắt như mờ đi, mũi bắt đầu nghẹt lại và trời đang đổ cơn mưa rào rất lớn. Tôi núp dưới tàu lá chuối nhìn hạt mưa nặng giọt rơi xuống, nước mắt cũng theo đó thành dòng. Có lẽ tôi sẽ quyết định ở lại nơi này trong kì nghỉ sắp tới và mong gặp lại khi chúng nó trở lại đây.
---

Nhiều lúc tôi tự hỏi: "Tình bạn nó là một thứ vô cùng bình thường, nhưng sao cũng bất thường đến thế? Nó chẳng đặc biệt nhưng lại ghim vào trong tim những kỷ niệm không thể nào quên"

Không biết những người bạn của tôi có suy nghĩ như tôi không, nhưng cuộc sống bình thường của tôi sẽ trở nên bất thường nếu như nó chưa từng có họ.

Vậy nên tôi rất mong một ngày nào đó.

"Sớm gặp lại nhé, những đồng chí nhỏ của tôi"

Design
Walne21

Boockcover

Banner

Typo

Review

_amy_miller_


A. REVIEW

1, Tên truyện

"Tuổi thơ của tôi" khá đơn giản nhỉ. Nó không quá đặc biệt nhưng cũng không quá mờ nhạt. Không gây đượ sự tò mò, chú ý vì gần như tên truyện đã nói hẳn ra nội dung.

2, Nội dung 

Truyện của cậu có nội dung khá hay, kể về khoảng thời gian thơ ấu của cậu và sau này khi đã lớn lên. Nội dung không quá đặc biệt giống cái tên, không để lại ấn tượng sâu sắc gì lắm. Kiểu như thích hợp đọc một lần, lần hai, lần ba là ngán. Motif thấy nhiều ở trong mấy bộ phim nhưng ít thấy ở truyện.

3, Nhân vật

Biết đây sẽ là phần vô dụng nhất bài review nên sẽ làm nhanh nhanh để chuyển đến phần tiếp theo.

Các nhân vật không được gây dựng quá sâu sắc nhưng ai trách được, đây là chuyện của nhân vật chính cơ mà. Mọi người trong câu truyện đều có tính cách riêng, khá là chân thực và không ảo lòi và vi diệu, đúng với nội dung mà ban tổ chức đề ra.

4, Văn phong

Cách chọn ngôi một rất thông minh, dễ thể hiện được cảm xúc của nhân vật. Văn phong nhẹ nhàng, đơn giản vừa là ưu điểm cũng như nhược điểm. Tốt ở chỗ nó rất thích hợp với những người không thích "cuộc sống thành thị" (ám chỉ những thứ nặng nề) nhưng lại không hợp với những người "anti cuộc sống nông thôn" (ám chỉ ghét cuộc sống chán nản ở quê). Nhẹ nhàng quá cũng không để lại nhiều ấn tượng. Với tớ thì cách dẫn dắt của cậu hơi... chán. Cũng không hẳn gọi là chán mà là tớ không có hứng thú để đọc tiếp.

Về cách chọn từ cũng ổn, một số từ có vẻ hơi thừa thãi một chút. Những câu miêu tả dùng từ không được khôn ngoan, khá rối.

5, Trình bày

Bố cục : Rõ ràng, không bị dính một cục nhưng cũng không quá thưa

Lỗi chính tả, type, teencode : Không có

B. TỔNG KẾT

1, Ưu điểm :

- Văn phong nhẹ nhàng

- Nội dung không quá chán

- Không có lỗi type, trình bày,...

- Văn phong ổn

- Cách chọn từ ổn

2, Nhược điểm

- Nội dung thích hợp đọc một lần nhưng lần hai, lầm ba là ngán

- Văn phong nhẹ nhàng (đã giải thích ở trên)

- Một số từ không cần thiết

- Cách viết không gây được hứng thú

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro