Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tổ 2: 01 - 17 - 34

Write
Silver_R-
Tiếng lòng của tôi, cậu có nghe thấy?
Đề: Trung văn

Cậu biết không ?

Cái cảm giác thích một ai đó tôi cảm thấy nó ấm áp vô cùng.

Tôi không biết tại sao lại ấm áp nữa, chắc vì...

Tôi đã thích một người đấy ? giọng nói, khuôn mặt và cả nụ cười đó tôi thích ngắm nhìn mọi thứ của người ấy.

***

''Bíp, bíp, bíp''

Tiếng chuông đồng hồ reo lên, báo hiệu ngày mới đã tới. Chắc hẳn cái đồng hồ này mệt mỏi lắm vì phải đánh thức kẻ lười kia dậy.

Trên giường của kẻ lười như một bãi chiến trường đang diễn ra rất quyết liệt vậy. Nào là chăn, nào là gối, nệm thì vài chỗ nhăn nhún lại. Kẻ tiếp tay cho cuộc chiến cả thẩy là cái người nằm nãy giờ không chịu thức, đồng hồ thì cứ vẫn reo trong vô vọng.

Con người kia lâu lâu lại nhút nhít một chút, lúc thì lăng qua trái, vài giây ngắn sau ngược về phải lại còn lấy gối đậy tai lại, rõ ràng là không muốn nghe tiếng đồng hồ nhưng lại quá lười để tắt.

Nhưng sự lười biếng ấy cũng bị đánh bại thôi, bởi Lưu Thiện cũng chịu đưa tay của mình với nút tắt, nói thật chắc là chịu hết nổi cái tiếng kêu ầm ĩ này rồi mới không tiếp tục nằm.

Nhưng hôm nay có lẽ Lưu Thiện cô xui xẻo hơn bình thường, chỉ mỗi với nút tắt thôi cũng không xong khiến cô phải nhích người ra khỏi giường tí nữa, vẫn chưa tới... Thêm tí nữa nào, một chút nữa thôi!

''Rầm''

Một tiếng to từ sàn nhà dội lên, hóa ra Lưu Thiện từ bao giờ đã nằm đẹp xuống nền đất, đồng hồ đặt xa khiến cô không thể đưa tay mà ấn nút tắt được.

- A, đau quá! Sao mày làm khó tao thế đồng hồ báo thức ? -Lưu Thiện liếc mắt nhìn các con số mà cây kim đi qua - mới... 8 giờ rồi. Thôi đành vậy, mày thắng rồi đồng hồ ạ.

Lưu Thiện lảo đảo đi về hướng phòng tắm, chắc vì chưa tỉnh ngủ đây.

***

''Cạch''

- Lưu Thiện, giờ cậu còn ở đây sao ?

Một chất giọng nữ tính phát lên Lưu Thiện quay sang, cô nhận ra ngay đương nhiên không ai khác ngoài hàng xóm nhà bên Cát Nhạn Tư.

- Chào buổi sáng Nhạn Tư, đúng thật là giờ tớ vẫn chưa đi làm, haha...

Không khí bỗng trở nên im lặng thất thường, còn Lưu Thiện thì xấu hổ không dám nói câu nào.

- ...Nếu vậy thì chúng ta cùng tới chỗ làm ? Dù sao hôm nay tớ cũng đi trễ mà.

- Được thôi.

Không biết do duyên bất ngờ hay gì nhưng người bạn hàng xóm tên Nhạn Tư làm chung một chỗ lại và khá thân với Lưu Thiện. Do vụ cùng chung cư, phòng lại kế bên nhau nên từ đó cả hai ngày càng thân thiết, đến cuối tuần Lưu Thiện hay qua nhà Cát Nhạn Tư chơi, tình cảm bạn làm bình thường trở thành như chị em ruột trong nhà.

Cát Nhạn Tư ngoại hình cực kì xinh đẹp, mái tóc dài ngang vai màu đen óng, đôi mắt to nâu đen, thân hình không thể nói là cao lắm nhìn lại thì chắc cũng ở mức trung bình.

Khác với Lưu Thiện, cô có vẻ ngoài của một người phụ nữ trưởng thành, chiều cao lại như con trai. Đây quả là một cặp bạn trái ngược nhưng cả hai lại rất quý người kia.

***

(Tiểu Tư... dễ thương thật) Lưu Thiện ngồi quầy thu ngân tay phải chống càm, tay trái cầm bút, cặp mắt nhìn chằm chằm cô hầu bàn Cát Nhạn Tư làm việc.

Tất nhiên may ra sáng nay cả hai đi hơi muộn mà chỉ bị mắn vài câu từ quản lý thôi, bởi hai người luôn đi làm đúng giờ, hiếm khi có vụ tới trễ như này.

Lưu Thiện thì làm việc ở quầy thu ngân, Cát Nhạn Tư làm hầu bàn. Mà mỗi ngày Thiện cứ ngắm Cát Nhạn Tư làm việc, thật sự mà nói nhìn lúc đó Nhạn Tư trở nên rất dễ thương, Lưu Thiện cô cứ muốn ngắm mãi không rời.

Như vậy, thời gian trôi qua. Cũng đã đến xế chiều.

- Thiện Thiện, đến giờ về rồi! Để mai làm cũng được mà. - Nhạn Tư đứng đối diện cô, trên người đã thay bộ đồ chắc hẳn là đã chuẩn bị để về nhưng vì đợi Lưu Thiện cô mà đứng chờ một lát.

Rất may công việc hôm nay của cô cũng giải quyết xong không như mọi khi, nó rất nhiều và hầu như đến gần tối mới xong.

Còn Nhạn Tư thì kiên nhẫn đợi chờ, ngày nào cũng thế.

Đây thực sự là một người bạn tốt mà Lưu Thiện may mắn có được. Chắc chắn Nhạn Tư quý cô lắm nên mỗi ngày đều chờ đi cùng, Nhạn Tư cứ nói là đi chung cho vui nhưng Lưu Thiện cô biết là vì muốn trả ơn bởi cô đã giúp Nhạn Tư rất nhiều lần, từ công việc đến mấy cái khác.

- Mình về thôi, Tiểu Tư. - Lưu Thiện gắp tài liệu, sắp xếp đồ đặc lại ngăn nắp vào tủ.

***

Trên con đường ánh mặt trời đang suy ngủ, các ngọn đèn nến lửa soi sáng đêm tối.

Giờ này thì nói thật là rất ít người qua lại bởi họ về nhà hết rồi, không một bóng dáng ngoài hai cô gái.

(Đã tối thế này rồi sao ? Tiểu Tư... Rốt cuộc cậu đã chờ tớ bao lâu vậy.) - Lưu Thiện quay qua nhìn người kế bên, rồi lại hướng về phía trước nói.

- Tiểu Tư à, sau này cậu không cần đợi tớ nữa đâu, cứ về nhà trước đi nhé. Cậu nhìn xem đã tối như thế rồi, thức khuya nhiều không tốt đâu.

Từ khi câu nói ấy được thốt ra, bầu không khí trở nên im lặng thất thường. Trong đêm đen bóng tối bao phủ lại càng lặng im thì quả thật là không may, chính Lưu Thiện cũng không biết phải nói gì hay làm sao.

Đi được không khúc thì Nhạn Tư đứng lại, mắt nhìn xuống đất khiến Lưu Thiện cũng không thể hiểu chuyện gì nữa.

- ...Thiện Thiện cậu không hiểu sao ? Mỗi ngày chờ cậu, mỗi ngày bên cậu! giây phút ấy tớ cảm thấy ấp ám lắm. Cả chúng ta mỗi ngày đều gặp mặt nữa, sự ấm áp ấy nhiều lắm! Và tớ nhận ra rằng... Tớ đã... Thích cậu mất rồi. - Nhạn Tư cuối cùng cũng chịu ngước mặt lên, từ khóe mắt những giọt nước liên tục tràn ra.

Chợt Lưu Thiện ôm chằm lấy Nhận Tư, nước mắt cứ tuông trào mãi không hết,

- Tiểu Tư nít đi, tớ cũng thích Tiểu Tư lắm đó nên hãy nít đi nếu không khuôn mặt này sẽ không còn xinh đẹp nữa đâu.

- Thật sao !? Nếu vậy thì tớ vẫn sẽ chờ cậu mỗi ngày nhé ? - Nhạn Tư dụi mắt rồi nở một nụ cười, một nụ cười dễ thương.

***

Nhạn Tư à, em biết không.

Tôi rất thích ngắm nhìn nụ cười của em, vì vậy hãy cười nhiều lên nhé ?


Design
Darkhorse984

Boockcover

Banner

Typo

Review
-hyunal-

Bài dự thi này tớ xin review về câu chuyện bách hợp được viết nên bởi @Silver_R- , một người bạn cùng tổ với tớ trong event Jelly Cat.

Nội dung của câu chuyện chỉ xoay quanh duy nhất hai nhân vật , Lưu Thiện và Cát Nhạn Tư. Tớ đặc biệt thích nhân vật Cát Nhạn Tư , không chỉ vì ngoại hình mà khiến người ta nhìn vào liền liên tưởng đến những cô nữ sinh hiền lành tuổi đôi mươi , mà còn là vì tính cách và con người bên trong cô được thể hiện qua những chi tiết sau , về việc đó là chi tiết nào thì tớ sẽ giải thích rõ ngay sau đây.

Quay lại với nội dung , hai người Lưu Thiện và Nhạn Tư vừa là đồng nghiệp , vừa là hàng xóm lại kiêm luôn bạn thân của nhau. Khởi điểm câu chuyện tình yêu của hai bạn trẻ là ánh mắt say đắm của Lưu Thiện dành cho Nhạn Tư khi " Tiểu Tư " đang làm công việc bồi bàn. Nội dung tiếp theo nói lên điều khiến tớ khâm phục nhân vật Nhạn Tư là vì tính kiên nhẫn của cô khi chờ Lưu Thiện cũng về đến tận tối muộn.

Cũng chính lúc này , tận dụng thời cơ Lưu Thiện nhắc nhở mình rằng không cần chờ cô quá lâu , Nhạn Tư đã nói hết những điều mà trước giờ cô giấu kín trong lòng ra với Lưu Thiện. Kết thúc câu chuyện ngắn nhưng sự ngọt ngào này là lời nhắn nhủ từ Lưu Thiện đến Nhạn Tư , rằng hãy cười nhiều vào , vì nhìn cô cười rất đẹp.

Cá nhân tớ khi đọc được những câu văn này , tớ vẫn có thể cảm nhận được nội dung chính nhưng không được rõ cho lắm. Có lẽ vì cách viết của tác giả chưa làm nổi bật lên nội dung chính của câu chuyện. Tớ không đánh giá cao bài văn này lắm vì nó thiếu đi nội dung chính , tớ chắc chắn rằng các bạn cũng sẽ không đánh giá cao một món ăn nếu nó thiếu đi gia vị chính đâu đúng không nào ? Bài văn này cũng vậy.

Bài văn này cũng là một bài văn đáng đọc , nhưng sau khi đọc tớ không thấy có một chút cảm xúc nào đọng lại. Bài văn này cậu chỉ nên đọc một lần hoặc nhiều nhất là hai , có thể đọc những lần đầu cậu sẽ thấy nó hay , nhưng vài lần sau thì nó sẽ khác , khá nhàm chán. Còn lại là tùy cảm nhận của các cậu.

Tóm gọn lại , tác phẩm này tớ không đánh giá cao vì nó không làm nổi bật nội dung chính , không có cảm xúc nào đọng lại , lời văn được chăm chút khá tỉ mỉ nhưng tình tiết lại không mấy lôi cuốn khiến người đọc dễ chán và không muốn đọc sang lần thứ 2 hay thứ 3.

Trên đây là những dòng cảm nhận của tớ về tác phẩm của một người bạn cùng tổ với tớ trong event Jelly Cat , rất cảm ơn mọi người đã đọc !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro