Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tổ 1: 20 - 08 - 26

Write
horimiyahima
Thất lạc cõi người
Đề: Tây Âu, từ khóa "lưu lạc"

Chiến tranh - thứ đã cướp đi bao nhiêu thứ từ con người. Mạng sống, gia đình, bạn bè. Tất cả đều bị cướp khỏi con người chỉ vì chiến tranh.

Dẫu cho họ có than khóc hay quỳ lạy thì chiến tranh cũng không chấm dứt.

Hỡi Chúa, sao Ngài nỡ lòng chia cắt chúng dân với quê hương, sao Ngài nỡ lòng bỏ rơi họ, để họ lưu lạc không chốn về? Hỡi Chúa, tại sao?

"Này Vivian, kiếm được mối nào cho ngày hôm nay không?"

Acacia, một thiếu nữ tuổi hai mươi, xinh đẹp diễm lệ. Mái tóc vàng dài qua vai, lởm chởm nhưng không làm mất đi vẻ đẹp vốn có. Đôi mắt nàng xanh biếc, ẩn dật trong đó có chút tăm tối mịt mù.

"Không có đâu Acacia. Nay mày thất nghiệp rồi, khà khà!"

Vivian, thằng con trai giúp nàng kiếm mối. Gã luôn nhìn nàng bằng ánh mắt cà chớn, nhưng nàng biết, gã rất quan tâm nàng.

Mối ở đây chính là những kẻ có tiền, có quyền ở cái khu này. Đúng, Acacua là một con điếm.

Để có thể kiếm miếng ăn, nàng sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả bán thân.

"Vậy sao? Vậy tao đi đây một tí nhé!"

Acacia quấn quấn lọn tóc, quay đầu bước đi. Vivian nhìn nàng, gục gặc nói.

"Cẩn thận mấy thằng chó điên đấy nhá!"

"Ờ."

Acacia bước đi trong vô định. Nàng vốn chưa bao giờ là người của cái khu Tây Berlin này.

Nàng thuộc về Marzahn, thuộc về Đông Đức.

Đã bao lần, nàng muốn trèo qua bức tường đó. Nhưng nàng không đủ can đảm. Nàng sợ chết. Sợ lắm...

Sau một hồi lang thang, nàng lại quay về 'nhà'. Gọi là nhà thế thôi nhưng nó xập xệ như cái núi rác.

"Tao về rồi đây."

"Ờ!"

Vivian gác chân lên cái ghế, gãi gãi đầu.

"Mày nghe gì chưa Acacia?"

"Nghe gì?"

"Con điếm Iris chết rồi. Nghe nói nó trèo qua bức tường, bị chó cắn chết."

Acacia nghe xong, sắc mặt liền tái đi. Iris, hôm qua nó còn đi tiếp mối với nàng mà.

Nàng cắn cắn móng tay cái, trên mặt xuất hiện từng lớp mồ hôi.

Nếu như vậy thì làm sao nàng dám quay về Marzahn đây?

Mình không muốn chết. Mình không muốn, mình muốn sống. Làm sao đây, làm sao đây?

"...ê,...ê Acacia!"

"Hả,...mày gọi tao cái gì?"

Acacia giật mình, thoát ra khỏi mớ bòng bong trong đầu. Vivian nhíu nhíu mày, cộc cằn nói.

"Tao kêu mày hơn ba lần rồi đó. Mai mày có mốt đấy, khách sộp, làm ăn cẩn thận."

"T--Tao biết rồi!"

Nàng gật đầu, đi về gian phòng của mình.

Sáng hôm sau.

Acacia khẽ chỉnh lại cái váy rách tươm của mình. Tay vuốt vuốt tóc.

Nàng thẩn thờ đi tới chỗ tiếp mối. Đêm hôm qua nàng trằn trọc không ngủ được. Nàng nhớ Marzahn, nhưng cái tin Iris chết làm nàng tỉnh mộng.

Nàng sẽ không bao giờ quay về nơi đó được nữa. Không bao giờ....

Sau khi hoan ái với gã kia xong, Acacia lơ đễnh mặc cái váy rách của mình vào. Nàng cắn môi cầm lấy mấy tờ tiền gã quẳng vào mặt nàng.

"Tối nay nhớ chuyển hàng lẹ lẹ nhé. Nay không có lính đi canh ban đêm đâu."

Acacia ngóng tai nghe gã đàn ông nói chuyện. Ở cái Tây Berlin này, chỉ có bức tường kia mới có lính đi tuần.

Đúng, đúng rồi. Vậy thì nàng có thể nhân cơ hội này mà quay về Marzahn thân yêu.

Acacia lủi đi ngay sau khi gã kia kết thúc cú điện thoại.

Vừa về với cái gian phòng tồi tàn của mình, nàng liền thu gom đồ đạc và tiền. Số tiền mà nàng tích góp, cuối cùng thì...nàng cũng có thể dùng tới.

Acacia viết cho Vivian một bức thư, chữ xiêu chữ vẹo. Còn sai chính tả, nhưng đối với một đứa học được có tí chữ như nàng, vậy là ổn rồi.

Vivian, gã chắc sẽ thông cảm cho nàng mà, nhỉ?

Acacia nhanh chóng chạy ra bức tường. Nàng nhìn nó, lòng có chút sợ hãi.

Nhưng nỗi niềm nhớ quê hương, nỗi hận khi phải lưu lạc ở nơi mình không thuộc về. Đã làm cho quyết tâm của Acacia dâng cao.

Dù có sống hay chết thì nàng vẫn muốn về với đất mẹ thân yêu. Bao năm lăn lộn sống ở nơi xứ người, nàng không chịu nổi nữa.

Marzahn của nàng vẫn ở đó, vẫn đang chờ nàng quay về.

Nàng dùng sức leo lên bức tường, thần may mắn có lẽ đã mỉm cười với nàng. Nàng leo lên thành công rồi.

Gương mặt của Acacia tràn ngập niềm hi vọng. Nhưng mà giờ đây, thần may mắn đã bắt đầu quay lưng với nàng.

Chuông báo động đã réo lên. Nàng có thể nghe thấy tiếng bước chân của đoàn người, có cả tiếng chó sủa.

Không, không, nàng phải chạy. Giờ trong đầu Acacia chỉ biết là mình phải chạy, thật nhanh.

"Mau bắn nó, không để nó thoát!"

Tụi lính tới rồi, tên cầm đầu chỉ về phía nàng, hét lên.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Ba viên đạn lần lượt bắn ra. Ghim thẳng vào trái tim Acacia. Nàng mở to mắt, không tin rằng mình đã chết.

Sắp về tới rồi mà.

Nàng sắp quay lại Marzahn thân yêu của nàng rồi mà.

Tại sao? Tại sao Chúa lại đối xử bất công với nàng thế? Tại sao?

Hỡi Chúa, liệu Ngài có nghe được lời than phiền này của con không?

Design
venusarvent

Banner

Typo

Boockcover

Review
warwoh
Bài review cho @horimiyahima
Thất Lạc Cõi Người

Review by warwoh [lemoh]

Với chủ đề Tây Âu được chọn làm bài thi lần này của Hori – tác giả của Thất lạc cõi người, cùng với nhấn mạnh của “chủ đề” chúng ta có thể lần thấy được tác phẩm gồm giọng văn, diễn biến, bối cảnh nhân vật đậm chất phong cách phương Tây. Câu chuyện chẳng những thế, mà nó còn được viết dựa trên nền lịch sử xảy ra vào thế chiến thứ hai, với một plot và trên nền bối cảnh khá thú vị này, chúng ta sẽ cùng xem qua vài điều mà truyện truyền tải được và những gì còn thiếu sót khi viết nên câu chuyện này của tác giả.

Đầu tiên sẽ bắt đầu bằng giọng văn, thứ mà mình luôn tập trung ngay khi vào truyện, nếu như nói với chủ đề Tây Âu làm đề bài nhấn mạnh, thì Thất Lạc Cõi Người có thể dễ dàng rơi vào chấp chới giữa ở mức ổn định bám sát đề và không. Bởi giọng văn của truyện còn mơ hồ, chưa rõ ràng, dường như chúng vẫn còn lẫn, hoặc nói rõ hơn nữa là giọng văn dường như bị pha tạp, gây nên khi muốn viết sang văn phong phong cách phương Tây thì giọng văn còn ngượng ngùng của người mới viết, dễ hiểu là còn non tay. Dạng như tác giả muốn viết văn này, nhưng lại quá gượng ép thành ra vừa có cái mơ hồ do pha tạp giọng văn, mà còn cái cứng ngắc không nên có. Vậy nên, ngay từ câu chữ đầu tiên, tác giả có thể dễ dàng bị trừ điểm do điểm này gây ra.

Mình sẽ bàn sâu vào cái cứng ngắc giọng văn mình nói trên, vì không chỉ do quá gượng ép khi tác giả muốn tiếp xúc với giọng văn này mà còn do cách tác giả sử dụng từ ngữ của trong truyện. Từ ngữ được dùng trong truyện vẫn còn thô, chúng thậm chí bị cường điệu hóa lên một nấc nhỏ so với ban đầu, vốn dĩ việc chọn lọc cho nên được lưu ý kỹ và sát sao hơn, nhưng do vội vàng khi viết truyện cho xong mà từ ngữ cho việc điều phối nội dung truyện còn ảnh hưởng lên cả giọng văn và cảm xúc truyện.  Ảnh hưởng ở đây là ảnh hưởng như thế nào? Ví như cách dùng từ “lởm chởm” ở đoạn miêu tả mái tác của nhân vật Acacia, đáng lẽ ở đây tác giả nên dùng từ khác để làm cân bằng về mặt nghĩa từ hơn khi muốn dùng tính chất đối lập, nhưng tác giả lại vô tình ứng vào từ “nặng” về mặt nghĩa, thành ra khi đề cao và hạ xuống hai tính chất muốn nói lại quá lệch lạc:

“mái tóc dài qua vai, lởm chởm nhưng không làm mất đi vẻ đẹp vốn có”

Từ “lởm chởm” đem lại cảm giác bừa bãi, luộm thuộm, và nó không hề bật lên được cái vẻ đẹp mà Hori muốn nói, thậm chí nó còn tạo ra ấn tượng xấu hơn là tưởng tượng ra hình ảnh một cô gái đẹp. Không chỉ riêng từ này thôi, mà còn có cả từ khác xuyên suốt câu chuyện, nó khiến người đọc cảm thấy giọng văn này thô, cứng ngắc, cảm xúc truyện đang thông suốt cũng liên tục bị nghẽn lại bởi cách dùng từ như vậy. Ấy vậy, ở Thất Lạc Cõi Người không chỉ sai ở dùng từ, mà có thể nói truyện còn chưa đa dạng về từ ngữ. Từ ngữ miêu tả rất ít, gộp với cách sử dụng từ còn nhiều sai sót thì tổng thể đây là lỗi dễ bị trừ điểm thứ hai. Nhân vật, bối cảnh là hai thứ mà người đọc kém hình dung được nhất, bởi chúng đầy sơ sài và qua loa. Nhân vật chỉ vẹn được vài câu rồi tổng thể được đoạn ngắn dài ba đến bốn dòng, sự vật xung quanh có khi chỉ lướt qua bằng một tính từ và bối cảnh đôi lúc còn không xuất hiện.

Truyện nếu như không nhắc đến “chiến tranh”, “bức tường Berlin”, “Đông Đức” thì có khi người đọc còn không biết truyện được gắn tag là lịch sử, vì nhân vật được trong đây y như xây dựng một con người ở cuộc sống hiện đại. Nhắc đến chiến tranh nhưng tính chất chiến tranh lại gần như không được thể hiện, nhắc đến đau khổ nhưng lại cảm xúc lại rỗng đến vô cùng. Vì từ ngữ miêu tả ít, có khi còn không có, gây ra rất nhiều hình dung trái chiều, cũng gây ra xáo trộn cảm xúc truyện, nhân vật, bối cảnh sơ sài. Và nó khiến truyện giống như tờ danh sách với liệt kê đầu dòng hơn là câu chuyện đem lại cảm xúc cho độc giả, chúng vắn tắt, thiếu sức sống, nhất là với thể loại và plot truyện như thế này, thì Thất Lạc Cõi Người chưa bộc lộ được điều gì cả.

Từ ngữ là một phần, còn cách để điều phối chúng là một phần khác, lỗi cách dùng từ, chọn lọc từ, chưa thể điều phối chúng, hay gọi cách khác là truyện còn mắc lỗi ở lối diễn đạt, mình sẽ nói qua vài điều sau đây. Ngay đầu truyện tác giả có nói đến chiến tranh như một mở bài mở rồi mục đích là để từ từ dẫn dắt vào câu chuyện, nhưng diễn đạt còn khá lủng củng, thậm chí cách trình bày còn tùy tiện và qua loa như thể cho có. Giữa đoạn mở đầu và bắt đầu vào truyện còn cách xa về mặt nội dung, đáng lẽ Hori nên đánh in nghiêng ở đây như cách mở riêng, rồi đoạn sau bắt đầu vào truyện luôn sẽ ổn hơn, nhưng Hori không làm gì mà trực tiếp đánh vào nội dung truyện luôn, điều này gây hoang mang khi như thể xảy ra hai tình tiết xảy ra liền kề nhưng khác nhau. Nói rõ hơn, là nội dung truyện còn thiếu liên kết, giữa các đoạn không dùng biện pháp và từ ngữ liên kết gây ra nội dung rời rạc, thậm chí còn khiến cảm xúc truyện và cảm xúc nhân vật bị ngắt quãng không ngừng. Đây cũng chính là lời giải thích cho nhận xét truyện giống như bản liệt kê đầu dòng thế kia.

Giọng văn chia ra có những lỗi như dùng từ, chọn lọc từ, mỗi nhánh nhỏ đều chia ra những nhược điểm mà truyện có, mỗi cái thiếu sót ấy khi để gần lại, chúng tạo ra cảm giác tình tiết truyện xảy ra rất nhanh, nguyên nhân là từ ngữ chưa đa dạng, thiếu liên kết mỗi đoạn, tạo ra cảm giác qua loa, hời hợt, thành ra mỗi đoạn mới ngắn như vậy, có thể nói là do truyện chưa được khai thác một cách triệt để.

Chưa được khai thác triệt để, nhưng cùng với đó Thất Lạc Cõi Người dường như chưa thể biến hóa tốt hơn cảm xúc nhân vật, hay rõ hơn là tác giả chưa biết cách để xác định một dòng cảm xúc rồi biến tấu nó trên dòng văn xuôi. Ví dụ ở đây là dấu ba chấm, có thể biểu thị là không hồi kết sự vật được liên kết nào đó, nó cũng biểu thị cho sự ngắt quãng, sự lửng lơ ở cuối, hoặc như biểu thị cho cảm xúc rối loạn, … Nhưng cái gì dùng nhiều quá cũng không tốt, vì dấu ba chấm thể hiện rất nhiều nghĩa mặt nội dung lẫn ý nghĩa, chúng không nên được sử dụng tùy tiện để củng cố khi một tác giả ngại việc miêu tả, điều đó chỉ thể hiện một cách để kết thúc câu chuyện nhanh hơn và bào chữa cho việc thiếu chăm chút tác phẩm của tác giả.

Đó là trình bày mà mình muốn nói qua, tiếp đến, thứ mình muốn nói sâu hơn nữa là nội dung truyện. Thất Lạc Cõi Người được viết ở ngôi thứ ba, có nghĩa là mọi thứ cần khách quan, khái quát. Nhưng trong đây do tác giả chưa đào sâu khai thác mỗi phần, khiến nội dung mỗi phần trở nên ngắn và hời hợt, cộng thêm là chưa xây dựng nhân vật từ cảm xúc, suy nghĩ, cử chỉ, còn chưa truyền tải được mức ổn định, nhân vật Acacia là nhân vật chính và mọi thứ quay xung quanh cô lại mông lung, mơ hồ quá mức, chúng khiến cho người đọc băn khoăn không biết câu chuyện khi được sử dụng ngôi ba liệu rằng có hợp lý? Hay do tác giả vẫn còn ngắc ngứ ở truyền đạt cảm xúc qua nhân vật nên đã chọn cách này?

Xây dựng và khai thác nhân vật là yếu tố không thể thiếu để tạo dựng nên một câu chuyện có đầu có cuối, có nguyên nhân cũng có kết quả, thậm chí, đôi khi có cả những mảnh cảm xúc nhỏ của nhân vật cũng góp phần vào cảm xúc lớn của câu chuyện. Như mình nói trên kia là hời hợt quá, và khi đọc truyện thì đọng lại cho mình luôn là từ “hời hợt”, đây là từ mình muốn nhấn mạnh khi đọc đi đọc lại truyện. Nhân vật xuất hiện rất ít, đáng lẽ nhân vật phụ như anh chàng Vivian cần được nhiều đất hơn để bổ trợ cho nhân vật chính là Acacia, không những thế, những gì như cảm xúc, suy nghĩ, hành động nhân vật phụ của bất kì nhân vật phụ nào đều là công cụ cho việc dựng lên một Acacia. Tuy vậy, trong truyện nhân vật Vivian như tảng băng nhấp nhô trên biển, cậu chàng được thể hiện rất ít, cũng khiến cho nhân vật chính của chúng ta ảnh hưởng theo.

Acacia là cô ả điếm mắc kẹt ở Tây Berlin, với nỗi khát khao muốn về quê hương mình, nỗi chán ghét khi ở nơi cô không thuộc về, cùng với cảm xúc quanh ấy bao trùm là chiến tranh, hình tượng xây dựng là ả điếm, và cái bản chất của bối cảnh quanh nhân vật khi ấy đan xen là cảm xúc của nhân vật, đó là những gì mà tác giả muốn truyền đạt và cần truyền đạt trong truyện. Mình thích những câu chuyện đậm chất lịch sử, cụ thể là chiến tranh, cái xơ xác, cái đau thương cùng bản chất rất thực mà chiến tranh đem lại hơn nữa dù nhiều hay ít, mình rất cần chúng, và người đọc cần chúng hơn thế nữa. Ở đoạn trên mình từng nói là truyện tạo cảm giác như đọc thể loại hiện đại hơn là mang yếu tố lịch sử, nếu như không phải Thất Lạc Cõi Người tồn tại những từ như “chiến tranh”, “Tây Berlin”, “Đông Berlin” thì có khi người đọc còn không phát hiện ra. Lỗi tiêu biểu tạo cảm giác trong truyện bị hiện đại bối cảnh là do từ “hoan ái” tác giả dùng khi nói đến nhân vật điếm ở đây, riêng bản chất từ này đem đến cảm nhận văn Trung, những ai đọc nhiều truyện tác giả Trung Quốc hẳn là rõ nhất, đối với văn phong mang chất Phương Tây và bối cảnh lịch sử thì mình hoàn toàn cho rằng chúng không hợp. Và với nhân vật luôn nhớ về quê hương, tha thiết được trở về thì hẳn từ “hoan ái” còn mang cảm giác có phần nhẹ nhàng, trong khi chất thật nên cần một chút “mạnh” hơn nữa.

Tiếp đến là hình tượng được xây dựng cho nhân vật chính là một ả điếm, trong truyện này đi cùng là cảm xúc được tác giả nói rõ là nhớ nhung, tha thiết muốn quay trở về quê hương. Nhưng thể hiện trong đây lại hai ý này lại rời rạc nhau, nếu như người ta nhớ đến cái nỗi nhớ của nhân vật chính thì sẽ quên mất hình tượng xây dựng là ả điếm, còn nếu nhớ đến hình tượng này thì quên đi nỗi nhớ của nhân vật Acacia. Đó là sự thiếu cân bằng trong quá trình tạo dựng một nhân vật, mà hơn hết là nhân vật chính với bối cảnh như vậy. Cuối đó điều mình muốn nói là bản chất bối cảnh quanh nhân vật khi ấy, bối cảnh xây dựng khá sơ sài, thứ mà mình nhận được khi đọc truyện là căn nhà đổ nát mà tác giả nói đến, ngoài ra thì gần như là không có gì. Dường như kết lại những điều trên, Thất Lạc Cõi Người như chỉ trọng tâm nhân vật làm gì, rồi sự việc gì xảy ra, cứ theo vòng tuần hoàn ấy cho đến khi hết truyện, và theo như mở đầu truyện như thế nào thì kết thúc truyện cũng dựa vào như vậy. Không hề cảm nhận, miêu tả nhân vật, bối cảnh cũng không, truyện rất ít manh mối để có thể tạo nên câu chuyện hay, cũng ít manh mối để thổi cho độc giả luồng cảm xúc tốt.

Bên cạnh đó, mà còn có cả tình tiết khá vô lý, ví như đoạn nhân vật Acacia viết thư cho Vivian trước khi rời đi:

“Acacia viết cho Vivian một bức thư, chữ xiêu chữ vẹo. Còn sai lỗi chính tả, nhưng đối với một đứa học được có tí chữ như nàng, vậy là ổn”

Nếu trong thời chiến tranh, có thể tình tiết không biết chữ, ít học là không có vấn đề gì, nhưng thay vì nói viết ít, nội dung thư đơn giản mà tác giả lại nói chữ xiêu chữ vẹo đầu tiên thay cho cái sai chính tả, giống như thứ đầu tiên tác giả nghĩ đến là chữ xiêu vẹo, nhưng tại sao ko nghĩ rằng sai chính tả mới cần đề cập đến đầu tiên nhằm củng cố cho ít học như nàng? Chẳng những thế, tác giả còn dùng dấu chấm, dấu phẩy rất bừa bãi, các câu ngắt ngắn có câu ngắt dài, ví như ngay câu trên, Hori đã đánh ngay dấu chấm giữa liệt kê ít học là viết sai chính tả và chữ xiêu chữ vẹo

Có đặc điểm mình khá chú ý là nhân vật Iris, người tác động lên Acacia với cái ý niệm là cô không thể trở về quê hương, cô khát khao trở về quê hương, nhưng khát khao ấy được diễn ra khá ngắn ngủi, bởi Acacia luôn mang suy nghĩ sợ chết, và điều đó đã đem cho cô sự chần chừ, thế nên khi cái chết của Iris tác động lên, nó sẽ mang cái chần chừ kéo dài thêm, đồng nghĩa là phải có một lực lớn để kéo cho Acacia đến với ý niệm muốn chạy đi không do dự. Nhưng đến cuối khi nghe có một cơ hội rất hi hữu, thì cô lại không chần chừ, mà lập tức thu dọn đồ, viết lá thư chữ xiêu vẹo, với nguyên nhân mà tác giả cho là niềm khao khát muốn trở về và hận nơi đất khách nên cô lập tức đi ngay, dưới nguyên nhân ấy là dòng nói rằng dù sống hay chết cô cũng muốn trở về. Chúng không thuyết phục mình cho lắm, bởi lý do cho hành động đó là chưa đủ để đánh động một con người sợ chết và chần chừ như vậy làm ngay lập tức mà không màng sống chết.

Cuối cùng, đối với truyện được đem đi thi như thế này, mình cực kì ưa cái chỉn chu cần có một cách nhất định, tuy vậy, dường như truyện vẫn chưa đạt cái chỉn chu để chứng minh chăm chút của tác giả khi ấy, mà cùng với đó, với một tác phẩm mang tính lịch sử như thế này, những chú thích cần có để giải thích cho người đọc, người chấm lại không có. Như lịch sử về “bức tường Berlin”, hay danh từ riêng là “Marzahn” có khi nhiều người còn chẳng rõ, tệ hơn là còn có chút hiểu sai lệch về thông tin truyện nếu thiếu chú thích đó, chẳng hạn như khi mình review, mình còn nghĩ “Marzahn” là anh chàng nào đó chứ không phải địa điểm như tác giả giải thích với mình. Còn đối với đề bài lần này, như mình chỉ ra có thể dễ rơi vào lạc đề vì lỗi ở trên trong Thất Lạc Cõi Người, tất nhiên trên đều dựa trên những đánh giá khách quan lẫn chủ quan của mình, cảm ơn mọi người đã đọc bài review của mình.

1/8/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro