Sbd 21, 25, 27, 29, 30. [Write]
Sbd 21: GKRVMALZ
Nhân vật: Chính mình
Phạm Ngọc Hà Vy,
Con gái của bố và mẹ.
Ngay từ khoảnh khắc con chào đời, cất tiếng khóc đầu tiên, đón nhận những cái ôm đầu tiên của mọi người yêu thương con, mẹ đã ảm thấy cuộc sống này thật hạnh phúc và tốt đẹp biết bao.
Mẹ biết, đó không phải là một giấc mơ, đó là sự tỉ mỉ và chăm chút để chuẩn bị cho con chào đời.
Đó là gì nhỉ? Đó là cái tên thật đẹp dành cho con.
Mẹ không hy vọng con sẽ phải đi theo khuôn mẫu bình thường, con hãy cứ làm theo điều mình muốn, hãy tự do nhưng không quá phận, hãy sải rộng đôi cánh của mình để bay cao bay xa. Và, khi con trưởng thành, hãy trở thành một người để những người khác kính trọng và ngưỡng mộ.
Mẹ nghĩ, Vy là một cái tên rất hay, và cũng mong rằng nó xứng đáng với con.
Đó đại biểu cho sự đáng yêu như ngoại hình của con, đừng bao giờ đua đòi, hãy cứ đáng yêu và ngây thơ như thế thôi, con ạ.
Vy, thực rằng mẹ đã cảm thấy sự tinh tế trong cốt cách và cái tên của con.
Vào đời, con sẽ vấp phải nhiều chông gai, nhưng nhiệt huyết tuổi trẻ sẽ giúp con đứng dậy.
Những lúc con kiệt sức và muốn bỏ cuộc, hãy trở về bên cha mẹ, vì gia đình luôn sẵn sàng đứng về phía con, che chở cho con.
Bởi, con là viên ngọc quý bố mẹ nâng niu trong lòng bàn tay đến trọn đời.
Dù vậy, con hãy trưởng thành thật hoàn hảo, trở thành một cô gái tinh tế, biết đối nhân xử thế và chu đáo trong từng hoàn cảnh.
Thực tế có lẽ sẽ thật nghiệt ngã, nhưng dù con gặp phải bất cứ điều gì thì cũng đừng đánh mất bản thân.
Đạo lý luôn hiển hiện trong trái tim con, khắc sâu những gì mẹ đã dạy.
Đó đại biểu cho cái tên của con, cái tên Phạm Ngọc Hà Vy, và là những gì mẹ mong muốn ở sinh linh bé nhỏ của mẹ.
Cái tên ấy, mẹ đã dành hết tâm huyết để dành tặng con, hãy trở nên xứng đáng với nó nhé!
Mẹ sẽ mãi yêu con, hi vọng những điều tốt đẹp và may mắn sẽ luôn ở bên con gái của mẹ.
Đoá hoa bách hợp tươi đẹp nhất trong cuộc đời mẹ.
Mẹ của con.
••••••••
Sbd 25: Haruka_Yoko
Nhân vật: loading
Mỗi người ai cũng có một cái tên. Cái tên rất quan trọng, nó không chỉ là "thương hiệu" riêng của mình mà còn nói lên điều gì đó ở bản thân chúng ta.
Đối với nhà văn hay nghệ sĩ, việc đặt một nghệ dang cho riêng mình cũng quan trọng như thế đấy.
Tôi thật ra không mấy quan tâm đến vấn đề đấy lắm nhưng một lần, tôi đã bị cái tên "Eunha" ấn tượng sâu sắc.
Eunha là một thành viên của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc GFRIEND. Cô là người lùn nhất trong nhóm và cũng là người dễ thương nhất nhóm. Tôi không biết lý do mà cô lấy nghệ danh này nhưng tôi đoán là để phân biệt với thành viên SinB có tên thật trùng với cô.
Eunha là một từ tiếng Hàn có nghĩa là giải ngân hà. Giải ngân hà thật đẹp đúng không?! Giải ngân hà lúc nào cũng lấp lánh như quả cầu kim tuyến khổng lồ vậy!
Càng nhìn, ta càng thấy dải ngân hà ngày càng toả sáng hơn. Tôi nghĩ cô ấy đặt nghệ danh này với mong ước mình sẽ ngày toả sáng hơn trong mắt mọi người giống như giải ngân hà vậy.
••••••••
Sbd 27: Louis_Douglas
N
hân vật: loading
Ngày 24 tháng 5 của 16 năm trước, lần đầu em xuất hiện trên cõi đời này. Bố mẹ gọi em là Đường Triết Hỷ. Đường trong đường đường chính chính, cũng có người hiểu là đường đi. Triết thì em giải thích nó là thông thái, mà cũng có khi là triết lý. Em bảo em thích nghĩa triết lý hơn, vì nó khiến mọi người nghĩ em bác học. Còn một chữ “Hỷ”, nó tượng trưng cho niềm vui, nhưng đôi khi em cũng nghĩ nó tượng trưng cho tiền bạc. Em thích cả hai nét nghĩa ấy. “Nên tựu chung tên em chắc là con đường thông minh tới với hạnh phúc, anh nhỉ?”, em hỏi tôi. Tôi gật đầu và rồi chúng tôi im lặng...
•••••••••
Sbd 29: shizukuminami27
(Nhân vật: loading)
'Kotori Mirai'. Đó là tên của em - cô gái mới chuyển tới cạnh nhà tôi. Mọi thứ về em đều rất đặc biệt, nét đẹp lai giữa Nhật và Việt đầy tinh tế, đôi mắt nâu to tròn, giọng nói ngân nga như tiếng chuông vậy. Tất cả những điều đó đều rất mới lạ đối với tôi. À đúng rồi. Cả cái tên nữa. 'Kotori' nghĩa là chú chim, còn 'Mirai' nghĩa là tương lai. 'Chú chim của tương lai', một cái tên rất hợp với em. Một chú chim nhỏ bé luôn nỗ lực hướng đến tương lai bằng tất cả những gì mình có, đó chính là Kotori Mirai đấy.
Kotori là một cô gái tội nghiệp, em bị điếc tai trái và mắc cả chứng mù màu nữa. Tuy vậy, lúc nào nụ cười của em cũng trong sáng, thuần khiết và đầy nghị lực như vậy. Tôi chưa bao giờ thấy em gục ngã cả. Liệu có bao giờ em cảm thấy nản lòng?
"Có đấy. Senpai đánh giá em cao quá rồi."
Kotori đã trả lời câu hỏi của tôi như thế. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, lúc đó em trở nên mong manh hơn hẳn. "Em đã trở nên mệt mỏi lắm rồi."
Em nhắm chặt mắt, giọng nói nhuốm đầy vẻ bi thương. Thân thể em run rẩy, trông em đáng thương và mong manh quá. Ánh mặt trời lúc hoàng hôn chiếu lên vai em, lên tóc em, làm em trở nên mờ ảo hơn bao giờ hết. Trong giây phút đó, tôi đã sợ em sẽ tan biến đi. Liệu em đã mất đi đôi cánh của mình? Hay ai đã bẻ gãy đi nó - đôi cánh muôn màu ấy?
"Xin lỗi, senpai. Làm phiền chị."
Em lịch sự nói, rồi chạy đi. Đáng lẽ ra tôi phải ngăn em lại, nhưng tôi lại không làm. Tôi...thật vô dụng...
----------------
28/6/2016
Thật kì lạ. Hôm nay, khi tôi vào lớp, chỗ ngồi của em đã có ai đó ngồi vào. Các bạn trong lớp, giáo viên cũng không biết ai tên là 'Kotori Mirai' cả. Cứ như em đã biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này vậy.
Có lẽ...em đã giang rộng đôi cánh của mình...và bay đi rồi.
Mong sao, chú chim vô danh đó có thể tìm được nơi mình thuộc về.
Đây là câu chuyện kể về một chú chim vô danh đi tìm tương lai của mình...
Ký tên,
Minami Shizuku.
•••••••••
Sbd 30: __Wen__
Nhân vật: đã xác minh
Tôi muốn kể về một cái tên trong góc khuất lịch sử. Tôi không muốn cái tên ấy cứ mãi chìm vào bóng tối dù rất đáng vinh danh.
Chắc hẳn mọi người biết Người, nhân dân thần thánh hóa Người - vị cha già kính yêu của dân tộc. Tôi không viết về Người mà viết về mối tình dang dở của Người, mối tình mà hiếm hoi lắm mới có tư liệu ghi chép lại.
Bà tên Huệ, mối tình đầu của Người. Tôi nghĩ, hẳn là bà thời trẻ phải đẹp lắm hoặc có một phẩm hạnh khó có ai bì kịp. Nếu không, làm sao có thể khiến chàng trai trẻ Nguyễn Tất Thành nhớ thương một đời.
Út Huệ- người con gái từ thuở thiếu thời đã yêu tha thiết chàng trai trẻ Nguyễn Tất Thành. Cho đến khi chàng trai trẻ ấy bằng hai bàn tay trắng, tại Bến Nhà Rồng tìm đường cứu nước. Bà ủng hộ, hai tay đặt lên ngực, mắt dõi theo bóng người ấy mà thốt lên
“Sông ơi!
Đừng mọc đá ngầm
Biển ơi!
Đừng dựng sóng dữ...
Anh đi thuận gió xuôi buồm...
Hỡi những phương trời xa lạ...
Hãy đón lấy Anh...
Một chàng trai nước Việt...
Anh là của Nước của Dân...
Tất cả đợi Anh về...”
Thời gian thấm thoát như thoi đưa, bà chờ cụ đến cả một đời. Bà không lấy chồng, mà chọn con đường tu hành. Kiếp này không đến được với nhau, thì em đợi anh ở kiếp khác.
“Tuổi trẻ của tôi u ám buồn và ngập chìm trong thương nhớ. Tôi mong ngóng, chờ đợi một con người ở tận bên kia trái đất. Không gì có thể tả được cái nỗi lòng ngày ấy... Thỉnh thoảng anh Diệp Văn Kỳ gặp tôi có nói: Cậu Thành vẫn hoạt động bên Paris...”.
Ngày Người mất, cái ngày hai tháng chín năm ấy, mùa thu trong mắt bà chẳng khác nào ngày đông. Cõi Phật quên hồng trần, cớ sao bà vẫn đau quặn thắt lòng. Chắc có lẽ vì bà không phải thánh nhân, chắc có lẽ vì bà yêu ai đó bằng cả ruột gan lòng dạ.
Năm ấy bà tám mươi tuổi, gần đất xa trời, mắt mờ tay run. Có cậu Sơn Tùng nhắc cho bà chuyện xưa. Đó là mối tình ngắn ngủi, nhưng bà giữ tận nó đến cuối đời. Bà đã già, trí nhớ kém, cố lục lại chuyện đã qua. Rồi đến khi nhớ, cậu hỏi chàng trai trẻ ấy
“Ông ở cạnh Cụ Hồ nhiều năm, có khi nào thấy cụ nhắc tới hai chữ tình yêu không?”
Rồi bà xúc động, hai mắt đỏ hồng. Cậu Tùng kể năm 1960, khi Viện Văn học dịch xong tập thơ “Nhật ký trong tù” do Nam Trân dịch. Riêng bài “Mới ra tù, tập leo núi”, Bác có dịch lại trên Báo Nhân Dân, ký bút danh T.Lan:
“Mây ấp núi, núi ôm mây
Lòng sông sạch, chẳng mảy may bụi hồng
Bùi ngùi dạo đỉnh Tây Phong
Trông về cố quốc, chạnh lòng nhớ ai”.
Rồi bà khóe miệng bà run run.
"À, tôi nhớ ra rồi” bà đọc tiếp đoạn còn dở dang.
“Nhớ ai, ai nhớ, nhớ ai
Biển Đông còn đó, non Đoài còn đây
Gìn vàng giữ ngọc cho hay
Cho đành lòng kẻ chân mây cuối trời”.
Đúng cậu Thành rồi! Cậu Thành vẫn không quên tôi!”.
Và ánh mắt bà, ánh mắt nhìn thấu sự đời của bà lại len lỏi ánh mặt của cô Út Huệ khi ấy, khi nhìn người mà mình yêu tại Bến Nhà Rồng.
“Khi nào tôi qua đời, ông có viết gì thì viết... Còn bây giờ thì không nên. Có người sẽ cho rằng tôi thấy sang bắt quàng làm họ”.
Người con gái ấy, đáng yêu và đáng thương như thế. Bà giản dị, chân thật và gần gũi. Tôi vẫn không tài nào nghĩ đến, sẽ có một người con gái chịu đánh đổi cả tuổi trẻ của mình để chờ đợi một bóng hình, sẽ có một người con gái chịu đứng nơi góc khuất trong cuộc đời Người cổ vũ người từ thuở hàn vi.
Lê Thị Huệ, cái tên này tôi muốn viết. Cái tên này, tôi cũng mong sử sách sẽ nhắc đến. Vì với riêng tôi, bà là một trong những người vĩ đại nhất trên đời.
Tản văn vào một ngày mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro