Chap 6
Cô bế bé mèo nhỏ vào phòng tắm, giúp nàng đánh răng, rửa mặt pha nước cho nàng tắm rửa sau vụ hôm qua.
-Hương ơi, em nói cái này chị đừng trách em nhé?._Quỳnh cất giọng lên nói
-Ừm, em cứ nói đi.
-dạ thì ý là bọn mình mới gặp nhau được hai ngày thôi mà đã yêu thì có hơi vội nhờ, nên cho em thời gian để hiểu rõ cảm xúc của bản thân nhé? Em không bỏ chị nhưng không chắc có yêu chị thật lòng hay chỉ là nhất thời.
-Chị hiểu, chị không trách em là tại chị mà._Nàng có chút buồn khi cô không nhớ truyện năm ấy
____________________________ ______________
14 năm trước
nàng đi bộ về nhà như mọi khi, hôm nay nàng vừa tròn 18, cái tuổi đẹp nhất trong cuộc đời nàng nhưng đó cũng là ngày kết thúc một cuộc hôn nhân của chính ba mẹ nàng.
Hương có shock không? Rất rất shock, nàng không nghĩ ba mẹ nàng cái người trước mặt nàng vẫn tỏ ra ân ân ái ái mà lại ly hôn vì đã có tình nhân hơn 5 năm trời.Ha, ra vậy cuối cùng chỉ có nàng bị bỏ lại, nàng đã khóc khóc rất to ở một con hẻm nhỏ mặc kệ trời mưa.
Nhưng lúc ấy, một thân ảnh mặc đồ đen tiến lại cầm chiếc ô hướng về phía nàng. Nàng ngước đầu nhìn lên, gương mặt đó thật đẹp, sống mũi cao đọng lại vài giọt nước mưa khiến nó càng trở nên khuyến rũ ma mị đến lạ thường. Cô gái ấy cất giọng, nó trầm ấm làm lay động trái tim người thiếu nữ khi ấy.
-Này, sao lại ngồi đây thế, về nhà đi, mưa to sẽ cảm đấy.
-Cô là khụ khụ ai?._nàng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như hồ nước ấy đang phản chiếu hình ảnh của cô.
Cô ấy không trả lời mà đưa tay về phía nàng kéo nàng dậy, cô choàng cho nàng chiếc áo của mình, đưa cho nàng chiếc ô của mình mà nói.
-Nhìn chị đẹp thật nên đừng khóc nhé, sẽ không đẹp đâu, chị về nhà đi ốm đấy._cô cười một nụ cười sưởi ấm trái tim nàng khiến nàng chỉ muốn dừng lại khoảng thời gian này mãi.
Cô cầm lấy ván trượt lướt đi vẫy tay tạm biệt nàng.Lúc ấy nàng tự nhủ sẽ tìm cô cho bằng được
__________________
Ấy vậy mà giờ đây gặp được người thương rồi mà chỉ tiến đến đây thôi sao?
-Ể, bình tĩnh nào mèo nhỏ, hông khóc nhé, em thương nè
thấy nàng rưng rưng cô hốt hoảng tiến tới vỗ về, không để ý nhịp tim người kia đang tăng
------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro