Chương 1:Căn phòng cấm kị
Vào một ngày nọ,trong lúc tôi đang ngồi ở phòng khách xem kênh truyền hình mà tôi thích thì bỗng cô giúp việc nhà bỗng réo lên:
"-Ối,mùi gì hôi tanh thế không biết.Cô Nhàn à,hay cô bảo với ông chủ là cho tôi xin vô đây để dọn sạch được không?Ngày nào cũng tỏa ra mùi hương khó hửi như vậy sao tôi chịu được!"
Tôi quay đầu lại xem có gì mà cô ấy lại phải hét lên như vậy,đương nhiên là cũng không có gì bất ngờ cho lắm bởi vì tôi đã sống trong ngôi nhà này từ lâu rồi nên hiểu cái gì trong đây từng chút một.Nhưng ngoại trừ căn phòng ở tầng sân thượng,nó nằm sát bên phòng thờ tổ tiên nhà tôi.Đó là một căn phòng chứa đựng cái thứ gì đó mà ngay cả tôi cũng chẳng biết rõ tung tích ra sao.Ai cũng không được vào cả trừ bố mẹ tôi,nhưng họ cũng ít khi vô căm phòng ấy và cũng chẳng ai biết nó cất giữ bí mật nào đó mà kín đáo đến nỗi phải nghiêm khắc đến vậy.Từ nhỏ tôi cũng đã được dạy bảo rằng không được bước chân vô cái phòng ghê gớm ấy và nó luôn trong tình trạng bị khóa rất cứng.Do lâu ngày ít ai để ý,cũng như chẳng ai muốn dọn dẹp căn phòng quái lạ đó nên lúc nào nó cũng tỏa lên mùi hôi thối,bụi bẩm màng nhện dính cả đầy ở góc tường.
Mấy hôm nữa là sinh nhật tròn 18 tuổi của tôi nên mọi người đều bận bịu tổ chức buổi tiệc thật hoành tráng lộng lẫy.Tôi cũng háo hức lắm chứ,cả đêm gần ngày sinh nhật chỉ ngủ được một chút.Một phần vì tôi mải mê suy nghĩ tương lai khi đủ tuổi sẽ ra sao và phần kia tôi phụ bố mẹ dọn dẹp và trang trí nhà.
Chưa gì ngày mai đã là sinh nhật tôi rồi,lòng tôi như muốn phừng lửa lên vậy.Không biết ngày mai ai sẽ tặng mình những món quà gì.Vừa suy nghĩ được một lúc cơn buồn ngủ lại ập đến khiến tôi mê mẩn rơi vào cơn mơ.
"Ù ù ù ù..."
Sao nóng quá,bằng cách nào đó tôi vừa tỉnh táo một xíu thì đã nhìn thấy một căn phòng lạ mắt,nhưng rõ ràng lúc nãy tôi còn nằm trên giường ngủ cơ mà.Bỗng nhiên một cơn đau đầu lóe lên trong tâm trí tôi,nó thật sự rất đau đớn nhưng chỉ được một lát thì lại biến mất.Tôi hoảng hồn nhìn ngó xung quanh,bỗng một thứ mà khiến cho tôi tê liệt,mồ hôi lạnh chảy đầy:
"-Đó không phải là cánh cửa của căn phòng cấm kị sao?"
Tôi vò vồ chạy nhanh phía cánh cửa để bước ra ngoài,nhưng đến khúc sắp chạm đến cánh cửa được rồi thì một luồng ánh sáng xanh dương mờ nhạt lung linh hất tôi ra xa cánh cửa.Thử đi thử lại nhiều lần nhưng lúc nào cũng thất bại thảm hại cả.Tôi chợt quay đầu lại nhìn phía sau.Đập vô mắt tôi là cả một bầy hoa dát dát xích tường đều đẹp tuyệt.Khác hẳn so với tưởng tượng của tôi,tôi còn nghĩ ở trong đây sẽ toàn bụi bậm,màng nhện gớm ghiếc nhưng ở đây rất đoan trang,có khi còn vừa mắt hơn cái buổi lễ sinh nhật của tôi nữa cơ.Đèn ánh lung lay chiếu sáng tựa như ánh nắng nhẹ nhàng,nhưng tôi chợt khiếp sợ khi nghĩ bằng cách nào ra khỏi đây?
Trực giác cứ mách bảo cứ đi theo những cây hoa và đèn ấy là được.Tôi cứ đi theo mãi,dặm hoa dặm cỏ và ngắm nhìn cảnh đẹp ở đây.Quả thật,trước giờ tôi chưa thấy không gian nào ảo như này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro