
#7. Dư luận
"Vậy thì chúng ta hẹn hò với nhau 2 tuần đi" anh hớn hở vì cảm thấy mọi chuyện rất hài hước nào ngờ cậu lại đồng ý luôn.
###
"Vậy là em bắt đầu quen thằng bé luôn à" vẻ mặt anh già đầy nghi vấn muốn hỏi lại cho chắc: "Sao dễ vậy".
"Anh phải ủng hộ em chứ, anh đây là kì thị à" anh nheo mắt nhìn người anh mà mình thân thiết, nhanh chóng bị Giang cho một gáo nước lạnh.
"Em hạnh phúc là anh mừng".
____________________________________
Anh Giang cố tình tạo một cuộc gặp mặt nhỏ để hai người có thời gian ở gần nhau hơn nhưng lại xảy ra vài trường hợp Giang ca không nghĩ đến là cậu em út còn dẫn theo Tiểu Vy.
"Em hỏi ý kiến anh Lâm rồi, em vừa gặp chị ấy trước cửa quán thôi" cậu thản nhiên trước những câu hỏi mang tính trêu ghẹo của các anh.
Cậu và Tiểu Vy ngồi đầu bàn còn anh lại ngồi cuối bàn ăn cùng 'mẹ già' làm anh tiếc hùi hụi, anh già đành lên tiếng: "Xem ra em xui đến đường tình duyên rồi".
"Còn không nhìn em nữa" đáp lời của anh già mà lòng anh lại nhói lên, muốn lập tức tách cậu khỏi Tiểu Vy. Giang xoa đầu anh coi như lời an ủi, cậu đương nhiên là nhìn thấy nhưng không lên tiếng.
"Hiếu với Tiểu Vy ăn ý quá ha" cậu bé Cris Phan lại vô tri mà lên tiếng liền bị anh già huých vai một cái.
Kết thúc bầu không khí này bằng một câu hỏi của hoa hậu Tiểu Vy "cái vòng đó của anh Huy đẹp quá vậy, bán cho em đi" cô trực tiếp đi xuống chỗ anh ngồi. Chắc đồ ăn làm lu mờ con mắt nên anh quên là đồ của Hiếu tặng.
Nghe câu hỏi của Vy cậu cũng ngước lên nhìn về phía anh, chỉ thấy anh tháo dây chuyền ra để vào lòng bàn tay cô "em lấy đi". Hiếu đang ăn cũng bỏ đũa xuống mà nhìn anh.
Anh nhớ ra gì đó rồi ríu rít xin lỗi cô hứa tặng cô sợi khác "cái này là của Hiếu tặng, anh không bán đâu" anh cười gượng mấy cái.
"Hiếu là gì mà anh sợ quá vậy" Dịu Lâm lên tiếng.
"Đồng nghiệp".
____________________________________
Đợi mọi người ra về hết anh mới bẻn lẻn ngồi xích gần đến chỗ Hiếu, thấy cậu không thèm để ý đến mình nên anh bạo gan rướn cổ lên hôn vào má phải của Hiếu.
"Anh chỉ có thế thôi, em người yêu không giận nhé".
"Hôn môi đi anh bé, anh chỉ có thế thôi à?" Hiếu uống miếng nước trong thờ ơ hơn bao giờ.
Anh Huy vẫn là không dám chỉ ngồi yên một chỗ, cậu uống ngụm nước cuối rồi cũng quay gót bỏ đi. Anh không níu kéo cậu vì anh không dám đối mặt với dư luận, Huy tháo dây chuyền xuống bỏ vào túi quần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro