Chương 7 : chuyện cây đàn
đi ăn không ?" tôi hỏi Công Anh
" không cháu có hẹn với thằng Nam rồi " Công Anh đi gần đến bàn ăn rót nước vào cốc
" ừ vậy đi sau nhớ khóa cửa nhá !" tôi quay sang nói với Dương " ngồi đây đời anh tý "
.
.
" má ơi sợ gần chết !" tôi bấu chặt lấy áo Dương thốt lên .
" hahaha nãy hú hồn thật chứ !"
" khiếp con chó đấy mà nó nhảy lên đớp cho một phát thì đi luôn " tôi cúi xuống ngó nghiêng hai chân mình .
" hahahha....." Dương dừng xe lại rồi gục lên mặt đồng hồ cười nắc nẻ.
Tôi bảo thằng Dương đi ra đường lớn đừng rẽ vào ngõ kiểu chó nó lùa . Không ngờ lại chọc vào máu hâm của nó . Khổ nỗi thằng hâm này lại lao đúng vào cái ngõ nhiều chó nhất . Chúng nó dẫn cả bang ra lùa chúng tôi chạy quanh làng .
'' anh có sao không zợ " Dương bày ra khuôn mặt rõ khổ hỏi han tôi .
'' anh mọc đầy sao ở chân này gái . Đi nhanh nhanh lên không là tui nhai đầu luôn bây giờ ''
'' em xin lỗi nho '' ý là mặt mình chân thành một tý được không Dương .
Chúng tôi đến quán gọi món song tôi lôi đồ nghề ra rồi lúi húi gỡ lens ra . Tôi ngại đeo kính lắm nên tôi đeo lens suốt .
'' chị đừng đeo lens suốt vậy không tốt đâu.'' Dương chống tay đỡ má nhìn tôi
Tôi ngước lên nhìn khi vừa mới tháo song lens một bên mắt '' chị đang cố gắng cải thiện mà không được " .
'' chị cận bao nhiêu độ vậy ''
'' lâu lắm rồi không đo '' thật ra đến bản thân tôi nhiều khi cũng quên cả độ cận của mình. Cơ bản là tôi còn bị loạn nữa . Đồ ăn được mang lên Dương giúp tôi lau đũa với thìa.
'' chị cảm ơn '' tôi nhận lấy cái thìa rồi cao hứng trêu Dương '' chị là chấm cưng hơi bị cao đấy . Có muốn làm cháu dâu dì không ''
Dương cúi xuống vứt giấy ăn vào thùng rác cười '' thật ra cháu luôn đợi chỉ là Công Anh không đồng ý công khai thôi '' .
Khiếp cười đúng gian luôn '' chắc cháu dì nó bị thằng khác bỏ bùa rồi ''
Dương gật gù '' đúng vậy chứ chả có lí do gì mà ảnh không thích cháu cả '' . Nếu tự luyến là một bộ môn thể thao thì khứa này nhất định đeo huy chương gãy cả cổ .
Tôi lôi kính ra đeo lên thì chợt nhận ra " ê kia là thằng Hiệp à ?"
" hửm đâu ?" Dương quay lại nhìn rồi gật gù "đúng rồi "
" vậy ngồi bên cạnh nó là Lan à?" tôi cầm đũa lên
" chắc vậy mà em nghe bảo Lan nó bị đình chỉ học song rồi về quê chơi luôn một tuần cho bõ tức mà " Dương rút giấy ăn ra
" chắc Lan nó mới lên lại " tôi ậm ừ bán tính bán nghi . Thằng Hiệp là em họ tôi nó cũng chơi cùng với bọn thằng Dương . Tôi không chơi với thằng này . Nhưng nó hay qua nhà tôi nên cũng gọi là có tý quen biết . Lan là con bé sao đỏ lớp 11 tôi gặp nó năm ngoái lúc đấy tôi còn làm sao đỏ nhưng giờ hết rồi . Chúng tôi vẫn thường xuyên hỏi thăm nhắn tin với nhau bình thường.
Mấy tháng trước nó kể tôi nghe đang yêu một thằng cùng lớp . Tôi cũng chúc mừng nó sau biết là thằng Hiệp tôi cũng có ý muốn khuyên nhưng thôi.
" chị có định thi đánh giá năng lực không?" Dương gác thìa vào cạnh bên của cái đĩa nhặt giấy ăn đưa cho tôi rồi hỏi
" có vẫn đang ôn đây " tôi nhận lấy lau khuỷu tay vừa chạm lên mặt bàn dính nước .
" giờ còn kịp đăng kí thêm không ạ?"
" còn đấy tính học thử à ?" tôi cúi xuống ném tờ giấy ăn vào thùng rác
" vâng em định học thử xem như nào ?"
" vậy tý chị gửi link cho " tôi gật đầu nhìn Dương .
" bé cảm ơn nhìu lắm nho " ai đó làm ơn đến đây là đem nhân cách này của nó đi dùm tôi với .
Thỉnh thoảng tôi vẫn không kiềm chế được mà liếc sang chỗ thằng Hiệp . Tôi vẫn nghi rằng đứa con gái kia không phải Lan . Chưa bao giờ tôi khó chịu với cái ghế tựa như bây giờ .
" Cá bảo em chị mới mua cây guitar mới" Dương chống tay lên mặt bàn
" ừ chị mới mua hôm thứ năm . Cây cũ mua để tập bằng dây ni lông . Lần này mua cây này bằng dây sắt" tôi gác đũa lên thành đĩa rồi cũng chống tay lên mặt bàn.
" chị thay cái dây nghi hỏng bên đàn cũ chưa?"
" chưa nhưng đang có ý định không thay để vậy !" . Tôi lắc đầu , rồi lại sực nhớ hôm trước Dương vác đàn sang nhà tôi . Thấy nó bảo cái chốt cố định dây đàn hình như có vấn đề muốn đi thay luôn cả bộ . " đàn của gái đi thay chưa?"
" em chưa , đang định chiều nay đi mới hỏi chị để chiều đi một thể " Dương soay soay cốc nước
" chiều mấy giờ đi ?" tôi hỏi
" 4 giờ đi "
" 4 giờ qua đón chị với nhá !"
" oki ......."
......
Đến cuối cùng chúng tôi vẫn đứng lên trước bọn thằng Hiệp . Tôi vẫn tò mò về cô gái ngồi bên cạnh nó .
Về đến nhà tôi ngủ một mạch đến hơn 3 giờ chiều mới dậy . Đi ra đến phòng khách tôi rót một cốc nước rồi ngồi nhìn bức ảnh gia đình treo trên tường . Nhận ra thời gian trôi quá nhanh đi . Đứa bé cầm lấy cành quất mặt hồn nhiên ngày nào giờ đây......
Chậc ngồi chình ình một đống trên sofa lườm nguýt tôi thế kia .
" dì định nhìn thủng mặt cháu hay sao ?"
Chậc thời gian thật là tàn nhẫn.
Tôi về phòng bỏ đàn vào balo đeo lên vai rồi đi ra ngoài cổng đợi Dương . Thỉnh thoảng có vài cơn gió thổi qua làm tôi sởn hết da gà lên. Cái lạnh làm tôi có cảm giác mặc càng nhiều áo càng thêm rét . Ngoài đường vắng tanh dù đã gần bốn giờ chiều .
Dương dừng xe lại bên cạnh . Chậc chắc tôi đứng lâu trong cái lạnh nên hoa mắt rồi chăng sao lại thấy chỉ vác thêm cây đàn mà thằng khứa này nhìn bảnh hơn hẳn vậy nhỉ .
Chắc chỉ là ảo giác thôi.
Kì thức ở gần chỗ chúng tôi ở không có quán nào liên quan đến đàn cả . Nếu đi phải đi rất xa . Đấy cũng là lí do tôi ngại đi . Cây đàn cũ này tôi có ý định sẽ chỉ để treo lên trưng thôi chứ không dùng nữa. Phòng khách nhà tôi có một chỗ trống mà tôi đã xin được để treo lên.
Nhưng nghĩ lại tôi vẫn nên đi sửa vì có thể nó sẽ bất ngờ bung ra nếu có người ở gần sẽ bị bật vào. Hoặc là tôi đã quá âu vờ thinh kinh.
Nghĩ lại lúc mới mua đàn tôi đã mua trộm vì sợ bố mẹ chửi . Quả thực nó là số tiền khá lớn. Tôi đã giấu cái đàn xuống gầm giường phòng trường hợp bị bố mẹ thấy . Vậy mà vẫn không giấu được. Mẹ tôi đã bất ngờ hỏi trong lúc tôi đang đứng tưới cây.
" đàn mua bao giờ đấy?" mẹ tôi hỏi có đúng một câu mà tôi sịt keo luôn. Như bị dính chưởng. Nghĩ đến lúc đấy tôi lại thấy hài. Tôi cao hứng hỏi Dương .
" mày mua đàn từ năm lớp mấy?"
Dương nghĩ hồi lâu " em mua từ năm lớp 9"
" lúc mua bố mẹ có biết không ?"
Dương bật cười " không em giấu mãi mà chẳng hiểu sao mẹ em vẫn biết ."
Tôi cũng cười theo nó " mày đúng là em của chị!". Chuẩn như người phụ nữ đáng yêu nhất gia đình tôi đã nói " có cái gì mà mẹ mày không biết . Tao còn đẻ cả ra mày cơ mà."
" hahahah đừng nói với em chị cũng vậy nhá!"
" chứ sao nữa , nghĩ lại đúng là hài kịch mà !"
Dừng đèn đỏ Dương quay lại nói với tôi " hồi đấy em còn đợi đến lúc bố mẹ đi ngủ hết mới dám lôi đàn ra đánh .Mà cái tiếng đàn nó vang làm chỉ dám gẩy hờ hờ tiếng nó cứ bộp bộp."
Tôi gật gù với câu chuyện của thằng em " chị mày mua về gẩy gẩy bấm bấm được vài cái là hôm sau cứ ngồi ôm đàn hát cho lấy tinh thần chứ không học được thêm tý nào !"
" kỉ lục của chị là chịu được mấy phút là bỏ không bấm nữa ?" Dương chầm chậm ga xe
" này chị mày hơi bị đẳng cấp đấy . Mỗi ngày chị lôi đàn ra bấn được tầm 5 6 phút gì đấy rồi vứt xó " mỗi lầm nghĩ đến chuyện này tôi lại không khỏi bật cười .
" vậy là giỏi rồi . Em còn được có hôm rồi chán luôn cất kĩ nên đến mãi đầu năm lớp 10 bố mẹ em mới biết em mua đàn !" Dương vừa nói vừa nhoẻn miệng cười khẽ gõ nhẹ vào hộp đàn.
" chú mày khá đấy nhể chị đây được hẳn 3 ngày là bị bóc trần rồi đây "
" hahah bí mật này lớn quá không thể giấu mãi được "
" cũng đúng bí mật đeo trẹo cả vai như này cơ mà " .
Chúng tôi cứ luyên thuyên về chuyện cây đàn mãi . Đoạn đường đến chỗ sửa cũng dài . Đi mất khoảng hơn 30 phút mới tới nơi. Người sửa đàn cho chúng tôi là một bác khá lớn tuổi. Bên trong treo đầy những cây đàn đủ kích thước. Bên trên bàn làm việc của bác có treo một cây đàn khá cũ .
Nhìn người thợ cao tuổi này tỉ mỉ với cây đàn tôi có cảm giác yêu đời đến lạ. Bác hỏi chúng tôi khá nhiều chuyện . Bác kể bác học đàn từ lúc còn học cấp một .
" nhưng lúc đấy chỉ đi học lén thôi chứ nhà không có tiền để mua đàn . Mãi đến năm lớp 7 mới lần đầu được sờ vào cây đàn của chính mình. Cảm giác vẫn cứ như ngày hôm qua thôi."
Vừa nói bác vừa cười , bác quay người vỗ vào thùng đán của cây đàn cũ đang treo trên tường " đây nài anh bạn cũ đây " .
Bác thay song cho cây đàn của Dương . Là chúng tôi được mấy tràng cười đã .
" hồi đấy bác gặp bác gái cũng mê đàn vậy. Gẩy cho nghe một đoạn thôi mà mê tít yêu rồi ở với nhau đến tận bây giờ" . Bác chẫm rãi sửa đàn cho chúng tôi vừa chậm rãi kể chuyện.
Nhìn cây đàn của mình với bộ dây mới sáng đẹp , tôi thu lại cái suy nghĩ sẽ mang nó đi trưng .
Bác xin chúng tôi chụp một bức ảnh cùng cây đàn của chúng tôi treo trên tường . Chỗ đấy cũng có khá nhiều những bức ảnh của các bạn trẻ khác với những cây đàn đẹp .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro