Chương 5
Mỗi người một cặp mắt mở to nhìn người phụ nữ và chiếc thắt lưng . Tôi hoang mang nhìn quanh phòng . Cô ấy đang tìm kiếm gương mặt quen thuộc . Chắc là không thấy nên đi xuống . Cả lũ quay ra nhìn nhau . Cười phá lên. Bọn bạn Công Anh còn bỏ dở trận game xuống hóng dưới tầng 1 .
“ ôi vờ lờ !” thằng Ngọc với Trung sau khi chứng kiến vụ việc lên diễn tiểu phẩm cho chúng tôi xem .
“ con tao đâu “ Ngọc cầm cái dây bẹ chỉ chỉ. “Á à thằng danh con này !” . Nó hùng hổ đi đến chỗ thằng Trung đứng cầm lấy cổ áo nó “ đi về!” . Trung nó không nói lời nào nhưng với bản mặt biểu cảm đầy chân thực đã khiến cho cả lũ cười nhức rốn .
“ vãi thằng Trung , diễn lố vãi để bố mày “ Dũng phi ra giật lại vai diễn “ mẹ ơi con nốt ván mẹ ơi “ . Ngọc hợp tác luôn “ không có nốt ván gì hết cút về nhà cho tao “ Dũng lắc lố lăng “10k đấy mẹ ơi nốt ván không tốn tiền lắm!” . Cả bọn chảy hết cả nước mắt .
Tôi đang cười miệng ngoác ra đến tận mang tai , tính quay lại tìm máy để ghi lại khoảnh khắc lịch sử này . Nhìn vào màn hình thấy phim đang chiếu , tôi bất giác quay cả gương mặt đang cười nhìn Dương . Thấy cậu chàng cũng đang cười , tôi tít cả mắt lại nhìn mặt Dương cười như đúng rồi vậy .
Vì mãi diễn tiểu phẩm mà kèo kéo dài hơn bình thường . Khá muộn rồi thì tiết mục chui gầm bàn mới diễn ra . Team Công Anh thua rất sang nên mỗi đứa một gầm bàn chui . Nói về hai từ thua sang thì Công Anh từng giải thích “thua sang là thua hếch mặt lên trời , thua không hèn là thua sang “.
Trên đường về
Bỗng Công Anh gọi tôi “ Trịnh Nguyên Quỳnh” . Tôi hoang mang “ hỏi chấm “. “ cháu sang nhà thằng Khiêm tối dì bảo lại với ông bà hộ cháu nhá !”.
Tôi cười trêu nó “ thế có dầu ăn trong cốp chưa ?” . Công Anh thoải mái cười “ dầu ăn nhà thằng Khiêm có rồi chỉ chờ cháu sang thôi!” . Tôi thật sự nghi vấn về câu trả lời đầy tự nhiên này.
Sau đó Công Anh chở tôi về nhà rồi lại vòng sang nhà bạn.
Tối hôm ấy trong bữa cơm. Tôi bê nốt đĩa thịt để lên bàn rồi ngồi luôn xuống ghế. Mẹ tôi lau tay cởi tạp dề ra . Bố đang ngồi xem điện thoại cũng tắt đi.
“ Cá đi học thêm chưa về à ?” bố tôi hỏi
“ dạ nó sang nhà Khiêm ở mai mới về !” tôi chia đũa , đưa bát cho mẹ sới cơm.
“ nay đi học có gì để kể cho bố nghe không?” mỗi bữa cơm tôi đều chờ câu này của bố mẹ để tít mắt lên kể . Cả Công Anh cũng vậy chúng tôi sẽ kể đủ chuyện trên trời dưới đất cho bố mẹ nghe. Có khi là kể đến hết bữa cơm, bố tôi vẫn sẽ ngồi nghe nốt chuyện của chúng tôi .
“ có chứ ạ ..........”
.........
Cuối bữa cơm trên thời sự có “ hình ảnh từ cuộc sống “ . Bố tôi lại nhắc.
“ mấy nữa chắc tết chị Ánh từ Nhật về !”
Tôi hào hứng vừa nhai vừa nói.
“ vậy năm nay anh chị ăn tết ở Việt Nam ạ?”
Mẹ tôi đang gọt bưởi cười nói.
“ ăn tết ở Việt Nam hết mùng 10 rồi anh chị lại đi !”.
Tôi đặt bát xuống bàn. “ vậy có nói cho Công Anh không ạ?”.
Mẹ tôi tách đôi quả bưởi đã gọt ra thành từng múi để vào đĩa. “ anh chị bảo giữ bí mật, tạo bất ngờ cho Cá !”.
Bố tôi cũng bật cười “ chị mày 30 mấy tuổi đầu rồi con lớn tướng học 11 rồi vẫn trẻ con vậy!”
Mẹ tôi cũng cười kể “ nhớ năm ngoái nó còn gửi một đống đồ về , phải gọi mãi sang đấy phân phát cho từng người!”.
Bố mẹ tôi cứ kể mãi về chị Ánh mẹ Công Anh. Mỗi lần kể đến chị bố mẹ tôi lại suýt xoa về người con gái tài giỏi ấy. Chị Ánh mang thai Công Anh ngoài ý muốn năm chị 20 tuổi. Vậy là cưới vội . Mà bác tôi là người rất gia trưởng nên không thể chấp nhận nổi chuyện này mà cắt trợ cấp của chị .
Anh rể tôi nghỉ học đi làm kiếm tiền nuôi vợ ăn học. Dù nhà anh cũng thuộc dạng khá giả. Sau này chị tôi sang Nhật du học , anh tôi cũng sang đấy cùng chị . Công Anh để lại Việt Nam nhờ bố mẹ tôi chăm sóc.
Ban đầu cũng muốn đưa nó sang đấy với bố mẹ nhưng có nhiều lí do để anh chị quyết định để Công Anh ở lại với nhà tôi .
Ngày hôm sau thấy Công Anh chưa về tôi vẫn bảo bố mẹ là nó ở nhà thằng Khiêm.
Hôm sau nữa vẫn chưa thấy đâu , cũng không gọi hay nhắn tin cho tôi .
Hôm sau của hôm sau nữa vẫn chưa thấy về. Tôi bắt đầu lo cho tình hình của thằng cháu mình liệu , có khi nào chúng nó lỡ dùng hết chai dầu ăn 2 lít .
Tôi vào phòng lấy điện thoại gọi cho thằng cháu .
“ alo ?” thằng Khiêm nghe máy .
“ ừ cháu tao đâu em ?” 101 tình huống lại nhảy loạn trong đầu tôi . Có khi nào câu tiếp theo sẽ là.....
“ Công Anh đang tắm ạ !” thôi thôi tôi xịt keo luôn . Hai mắt mở to nhìn xuống dưới đất. Sau vài giây tôi định bảo nó tý Công Anh tắm song nói gọi lại cho tôi mà “ ừ vậy hai đứa tiếp tục đi nhá . Ối vờ lờ . Nhầm nhầm “ .
“ tiếp tục gì ạ ?” nghe qua điện thoại tôi cũng đoán chắc đầu thằng Khiêm đang mọc chục dấu hỏi chấm .
“ chị bảo mày tý nó tắm song bảo nó gọi lại cho chị .” Khiêm vâng vâng rồi tôi tắt máy.
❝ mẩu chuyện nhỏ ở một nơi nào đó .
Công Anh tắm song cầm theo chiếc khăn tắm xoa đầu cho tóc ướt không nhỏ giọt vào áo .
“ chị Quỳnh vừa gọi cho mày đấy !” Khiêm mỗi bên tay một chiếc điện thoại đặt xuống bàn học.
“ mày có nói gì kiểu hỏi chấm không đấy?”. Công Anh nằm luôn lên giường với quả đầu chưa khô hẳn . Nó chả hiểu thằng Khiêm quá, mỗi lần ông con zời nghe điện thoại là hôm sau có ti tỉ chuyện để giải thích .
“ tao có nói gì đâu!” Khiêm giang hai tay nhún vai . Công Anh ậm ừ .
“ tao chỉ bảo với chị Quỳnh là mày đang tắm “ Công Anh bật người dậy xoa xoa thái dương “chịu rồi” . Ánh mắt phức tạp nhìn Khiêm.
Thằng Khiêm bật cười “ sự thật mà tao có nói dối đâu ?” . “ chị Quỳnh bảo tao với mày tiếp tục đi đấy !”. Nụ cười của nó dần mất nhân tính.
Công Anh lấy máy sấy ở tủ đầu giường bật dậy “ dì tao , trí tưởng tượng phong phú mày ăn nói cho cẩn thận , tao bảo nhiều lần vãi rồi”
Khiêm vẫn đùa dai “ thế mày có định tiếp tục không “. Công Anh thản nhiên trả lời “ có, tiếp tục chui gầm đi tao xem , kèo đá bóng nãy team mày thua mày bịp nhất đấy . Ở đây có tao thôi . Không phải ngại . Tiếp tục đi . “ ❞
Tối tôi lượn xe ra đường đi mua dụng cụ học tập , cũng bất ngờ khi tôi gặp Dương .
Tôi hỏi “ đang tìm gì đấy?”.
Dương sờ chán bất lực “ em muốn mua spinner!” .
“ spinner ?”
Dương khoanh tay trước ngực nhìn tôi “em có một con nhưng mất rồi ngứa tay quá, hỏi bạn nó bảo ngoài tiệm sách cũng có bán. Ra mua tạm về nghịch đợi cái kia về, mà không biết mua con nào ?”.
Tôi thấy giờ còn khá ít người quan tâm đến món đồ chơi này .
Tôi nhìn vào một chiếc hộp với đầy đủ các loại spinner . Dương nhìn chiếc hộp nghiên cứu rất nghiên túc . Tôi nhấc một chiếc hộp nhỏ đựng spinner . Cầm khá nhẹ tay nhưng hầu hết những con spinner nhẹ như này đều là nhựa. Quan sát thật kĩ tôi chọn lấy một con bằng kim loại . Mở ra xoay thử . Rồi đưa cho Dương
“ thử xem “ cậu chàng cầm lên nghịch rất chuyên nghiệp. Nhìn con spinner trên tay Dương xoay rất thích mắt. Nó tung con spinner lên dọa tôi
“ ơ rơi !” tôi theo phản xạ xòe tay ra để đỡ lấy. Thấy trêu được tôi thằng khứa cười không thành tiếng
“Ái chà được , biết trêu người lớn tuổi rồi đấy nhể !?” tôi khoanh tay đứng đảo mắt . Dương cũng khoanh tay đứng gần lại tôi “chuyện em mà lại !” . Tôi lắc đầu “ chậc chậc em ún lớn rồi dọa cả lại chị !” . Dương nhịn cười chạm chạm hai ngón trỏ vào nhau “em sai ạ ?”. Vâng anh ta biết lời dụng vẻ ngoài của bản thân.
Sau vài giây đắn đo , cùng với sự tư vấn mu ti mù tịt của tôi thì Dương quyết định mua chiếc spinner thứ 10 mà chúng tôi cầm lên xem . Cụ thể là chiếc spinner có hình chiếc búa.
“ ơ “ tôi chợt nhớ ra mình cũng có cái phải mua . Tôi nhìn sang dãy bút vẽ sổ , đi nhanh đến lấy ngay bộ 10 cây Tombow Dual Brush AB-T . Dương cũng theo tôi lúc nhìn thấy tôi cầm hộp bút lên nó hỏi
“ chị dùng loại này à ?” tôi tò mò nhìn Dương “à em cũng từng học viết Calligarphy .” Tôi bất ngờ phết. Dương là số hiếm trong những thằng con trai tôi biết học viết loại chữ này .
Ngạc nhiên tôi cảm thán “ bất ngờ đấy?”. Dương cười cười “ em chỉ viết sương sương được thôi. Chị xem thử không ?” . Tôi đồng ý luôn chứ ngại gì . Bọn tôi tận dụng luôn tờ giấy thử ở đấy . Dương viết đẹp hơn tôi tưởng, nét chữ nhanh gọn có mềm mại có. Nó còn tiện tư vấn luôn cho tôi “ chị dùng thử Disposable Brush xem , đáng để thử !”. Kèm theo ngón tay cái và nụ cười uy tín.
Sau gần 1 tiếng ở trong tiệm sách chúng tôi chính thức tốn tiền vì nhau . Thế quái nào mà Dương tư vấn cái gì thì tôi lại thấy hợp lí cái đấy. Và tôi quyết định mua . Tôi tư vấn cho nó kha khá món thú vị trong tiệm sách và ngại gì không thử nó cũng mua .
Đứng trước cửa tiệm sách Dương bỏ đồ vào cốp rồi quay ra hỏi tôi .
“ chị đi chill không ?” ngẫm nghĩ vài giây tôi quyết định “ đi !” .Hai đứa cùng với đống đồ mới mua đi lên nhà văn hóa thành phố ngồi .
“ chị ngồi đây đợi em đi order “ Dương chỉ vào bàn trống rồi chạy đi . Tôi ngồi xuống lôi điện thoại ra bấm . Cái khổ chung thời nay là thiếu thốn wifi . Bao nhiêu tiền cho 4G mới là đủ. Không có wifi tôi mở lên rồi lại tắt điện thoại ngồi đơ ra . Buổi tối ngồi ngắm cả thành phố chuyển động khiến cho chút gì đấy muộn phiền của tôi bớt dần . Cũng có thế là do âm thanh của những phương tiện giao thông quá lớn làm tôi không nghĩ thêm được gì cả.
Ngồi thơ thẩn vài phút tôi lại cầm điện thoại lên bấm . Tìm kiếm cho mình chút tia hy vọng.
Chợt tôi thấy tên mạng khá quen , bất giác ngó quanh . Mà dù sao nhà văn hóa đã cưu mang cho tôi 3 cục nên không để ý thêm nữa .
Dương quay về ngồi đối diện tôi . Nó cũng lôi điện thoại ra bấm , rồi bỏ xuống nói với tôi
“Nước me cô bảo hết nguyên liệu chú đang mang lên , nên em gọi trà đá.”
Tôi gật gật .
Dương bóc con spinner mới mua ra nghịch . Được vài phút nó gọi tôi
“ chị Quỳnh ?” kèm theo là khuôn mặt đầy nghiêm túc .
“ hả ?” tôi hoang mang nhìn nó . Dương bắt đầu cười mỉm tôi nhận ra gì đấy . Đang định quay lại thì thanh niên nào đó phi ra vỗ mạnh vào vai tôi .
“ hù !” dù có nghĩ đến đúng lúc nhưng tôi vẫn có chút giật mình . 3 thằng được pha cười bò bởi trò đùa mất nết của mình.
“ chúng mày không được trêu dì nhỏ của tao!” nói thế chứ miệng nó sắp ngoác đến mang tai rồi .
“ ơ ai cười đứa nào cười !” Khiêm tiếp lời Cá.
“ đứa nào đứa nào ?” Dương mặt nghiêm túc chỉ chỉ.
Tôi bất lực .
“ mày làm gì mà nó mới sang nhà mày có 2 ngày về nó đã dọa tao thế này ?” tôi đỡ đĩa hướng dương với cốc nước mà bác bán hàng gửi cho hai thằng khứa .
“ em nào có được làm gì đâu !” Khiêm nhún vai cười.
“ nó bắt nạt cháu ý !” Công Anh bỏ điện thoại xuống mặt bàn nhặt hướng dương .
“ mày lại làm gì cháu chế , nó tủi thân suýt khóc rồi !” tôi chỉ vào cái mỏ đang chu lên của Công Anh .
“ cháu đâu dám làm gì, nó làm cháu thì có !” Khiêm khoanh tay trước ngực chu mỏ theo .
“ nào mày biết được những gì khai báo mau !” tôi quay sang hỏi Dương . Nó cũng cầm cốc nước lên chu mỏ “ bọn này toàn làm chuyện 2 người em có được biết gì đâu !” .
Vậy là ở đây chúng tôi có 3 cặp mỏ vịt các loại.
Ngồi trên nhà văn hóa thành phố mà muỗi đốt quá nên chúng tôi nhà ai người nấy về bôi thuốc . Chứ thêm lúc nữa là không còn tý máu nào .
Trời lạnh được mấy hôm lại nóng như đổ lửa vậy . Mà chắc do đang lạnh song nóng luôn nên máy tính của tôi cũng bị bệnh . Sáng sớm ra đã thấy mùi khét . Ban đầu tôi tìm quanh phòng không thấy gì ! Đến gần bàn học mới rõ mùi.
Vậy là một vé spa cho chiếc máy tính già . Tối hôm sau tôi sang nhờ máy tính Công Anh. Vừa mở cái màn hình lên đã thấy ảnh cô dâu ma. Tôi giật nửa mình , học đến tầm 11 giờ tôi tính vào Youtube xem gì đấy . Thì ôi thôi hình mấy con ma với đủ các câu chuyện ma trên đời . Giật nốt nửa mình còn lại .
Từ đấy tôi không bao giờ ké máy tính Công Anh nữa . Vì máy trợ tim quá đắt.
Tầm mấy ngày sau tôi đến chỗ sửa máy tính nâng niu em máy già mang về. Nay nhà tôi chả có ai ở nhà nên ý kiến hay nhất lúc này là kiếm quán caffe ngồi.
Tôi chọn một quán khá nhỏ , kín . Chủ yếu là chả học hành gì mà chỉ vác máy ra đấy ngồi đọc truyện .
Vào quán tôi nhắm ngay đến một chiếc bàn phía trong góc. Order song tôi mon men đến đấy thì thấy một chiếc balo đã được để lên ghế . Ghế được đẩy gọn vào bàn .
Thất vọng tràn trề tôi sang bàn bên cạnh ngồi.Được một lúc chủ nhân của chiếc balo xuất hiện . Chả ai xa lạ ngoài thằng khứa Khiêm . Cậu chàng đôi chiếc mũ lưỡi trai che đi nửa khuôn mặt .
Tôi đứng dậy đến gần bàn
“ anh ơi chị bàn bên kia tặng anh ạ !” ngẩng đầu lên nó cười gọi tôi
“ ơ chị Quỳnh !” Khiêm cười tươi dói.
“ hiếm khi chị thấy mày đi caffe đấy !” tôi có chút nghi ngờ . Ăn mặc gọn gàng đầu tư tóc tai như này là đi cùng với người yêu hay crush.
“ vâng nay em ra đây với người yêu em !” ô vãi thật tôi đoán đúng này . Đã thế trông nó còn cười rõ tươi nữa .
“ vậy đợi tiếp đi nhá , chị về bàn phát !” nói hết câu khiêm gọi tôi lại .
“ chị đợi để em giới thiệu người yêu em !” ái chà được thằng em đáng đồng tiền đấy. Tôi cũng tò mò chân dung cô.....
“ hì hì chị thấy người yêu em thế nào không chỉ một mà hai bé luôn nhá !” Khiêm cười một nụ cười nhỏ nhẹ và dần mất nhân tính .
Tôi đứng sững trong góc nhìn vào lối đi nhỏ . Nơi ấy với 2 con người đang đứng .
“ .....” cạn lời.
“ ê dì từ đâu ra đấy mầy bảo không có ai mà lòi đâu ra lắm người thế ??”
“ mày đang làm gì ở đây vậy cháu ?” tôi hết nhìn Công Anh quay sang nhìn Dương “mày bị ép à em ?” .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro