Chương 4
Gió cùng với mưa khiến cho thời tiết lạnh hơn bao giờ hết . Sáng sớm lờ mờ dậy tôi đã nghe gió dít từng đợt bên tai , cảm giác như thể giờ bước ra ngoài đường là cơn ác mộng , cố nán lại trên giường vài phút rồi dậy hẳn . Vừa ra khỏi cửa đã thấy thằng cháu hò la .
“ má ơi lạnh vãi chưởng. “ miệng thì kêu lạnh nhưng vẫn trên hoodie dưới quần đùi , chân đi tất . Nhiều khi tôi cũng cảm thấy khó hiểu với cách ăn mặc này mà đến lạ , là thỉnh thoảng tôi cũng mặc vậy . Cảm giác nó rất lấm ( lạnh và ấm ).
“ dì nấu đồ ăn sáng nhá cháu ngủ nốt chỗ dở “ nói rồi nó phi lại vào phòng ngủ tiếp dù đã 6 giờ 14 phút . Nhưng thanh niên vẫn quyết định cố nốt 16 phút nữa . Tôi làm song suôi mọi thứ cũng lên giường nằm cố vài phút chờ đến tròn 6 giờ 50 mới đi học .
Đi ngoài đường mà hồn cứ ở trong chăn .
Chiều chúng tôi được nghỉ , tôi định sẽ sang nhà Thảo . Nhưng đang lọ mọ dưới bếp thì tiếng chuông cổng kêu dồn dập . Tôi lẩm bẩm “má thằng nào chơi ngu vậy !” rồi ra ngoài với tinh thần hỏi thăm bố mẹ bọn bấm chuông . Ra cổng thấy 2 thằng em lạnh mà mặt trắng như xi măng .
“ ở nhà mà chị cũng khóa cổng thế !” Khiêm vừa nói vừa kéo đứng cổ áo khoác .
Tôi nhanh tay mở khóa mở cổng . “Hề hề sorry hai bé nha , chị sợ lúc nào đó mấy thằng trộm vào đập chị “ .
Dương bĩu môi “chị đập cả thằng trộm ấy chứ!” . Tôi liếc “ a thằng này được . Muốn nếm thử bốn ngón thần trưởng không ?” .
“ đến là đón “ Dương oai
“ thằng bồ em đâu chị ?” Khiêm mở cốp lấy đồ ăn vặt ra . “ bồ em đang nằm sẵn trong phòng đợi em rồi .” tôi cười công nghiệp nhận lấy tui đồ ăn mời hai vị khách quý vào nhà .
Vậy là mỗi người một việc , hai thằng vào phòng suy cùng Công Anh còn tôi ngồi nhấm nhá đồ ăn . Chả là việc học không được như ý, con đường trở thành cầu thủ cũng không như mơ , đường tình duyên thì lận đận lơ đơ nên cháu tôi giờ đang rất suy. Được một lúc thì Dương ra ngoài uống nước .
“ chị đang xem gì đấy ?” nó xách cốc nước ra ngồi xuống sofa . Tôi đưa nó hộp khô gà “ xem phim mà những thằng khác sẽ đăng xuất ra khỏi thế giới ngoài nam chính ! “ . Dương nhăn mày nhìn màn hình tivi đang chiếu đến cảnh , một chiếc dao xinh chạm nhẹ vào bụng , tương ớt phun ra.
“ ôi vờ lờ , gi*t người mượt “ Dương thốt lên rồi tôi với nó trố mắt ra xem phim . Thỉnh thoảng nó lại hỏi tôi mấy câu vô tri “ ơ sao tương ớt nó không bắn ra nhể “ . Mấy câu đầu tôi còn trả lời nó chứ mấy câu sau , tôi bị thao túng tâm lí. Nó với tôi cùng thắc mắc luôn .
Xem được lúc tôi mới nhớ ra “ hai thằng kia đang làm gì vậy ?” . Dương gắp miếng bánh tráng “đang ôm nhau ngủ" . Tôi quá quen rồi có khi Khiêm còn qua nhà tôi ở mấy ngày mới về . Bố mẹ tôi bảo nếu thằng Công Anh là con gái sẽ tác hợp nó cho thằng Khiêm . Nhưng như này cũng tác hợp được mà nhể .
Trời tối hẳn bố mẹ tôi mới về , nhưng hai bé vẫn chưa về . Dương là lần đầu nên còn khá bỡ ngỡ nhưng Khiêm thì xuống bếp nấu cơm với mẹ tôi luôn . Lúc ăn cơm nó còn bàn chuyện trên thời sự với bố tôi như hai người cùng thế hệ .
Hơn một tuần sau thì ông cháu Công Anh mới bớt suy , nhưng 1 tuần suy cũng làm ảnh hưởng đến kết quả học tập . Cô giáo nó phàn nàn rằng trông nó như cây héo , đến lớp cứ rụng rời hết cả ra . Bố mẹ hỏi tôi về tình hình của nó nhưng tôi cũng không biết phải nói gì. Vậy là bố tôi đã chở nó đi làm cùng vào ngày thứ 7 cho nó đỡ vật vờ .
Tôi cũng nhân cơ hội đấy mà đi chơi cùng với Thảo . “ chồng tao sao rồi ? “ . Tôi dừng hành động bấm điện thoại lại “ hả ? Chồng nào “ . Mất vài giây cùng với biểu cảm của Thảo tôi mới “ à “ lên một tiếng .
“ chồng mày như cái máy sưởi hỏng ý nhiệt độ đảo liên tục! “ . Thảo đã đặt hàng từ lúc Công Anh chỉ mới học lớp 6.
“ đấy thiếu tao cái là chập chờn ngay !” Thảo vỗ đùi đắc ý .
“ èo ... nàng thợ sửa và chiếc máy sưởi à!” tôi cười
“Khiếp eo ơi có câu nào hay hơn không ?” Thảo nhăn nhó cắn hướng dương.
Tôi đẩy nhẹ cái thìa quay một vòng quanh cốc nước cười trêu “ anh chồng máy sưởi của Thảo " .
Con bé cười nắc nẻ “ eo vẫn khiếp vãi đạn "
Tôi với Thảo ngồi thêm lúc nữa rồi cũng về luôn. Về đến nhà thì thấy mẹ tôi về rồi , đảo một vòng trong bếp cùng mẹ tôi lên phòng rồi lại lượn xuống dưới nhà.
Mải lượn ra lượn vào, đã thấy ánh đèn xe của bố tôi . Vừa ra sân tôi thấy Cá cười tươi xách theo một đống đồ .
“ con chào bố !” tôi lạng lách qua chỗ bố tôi rồi đánh võng sang chỗ Công Anh “ gì đấy ?” . Lâu lắm mới thấy thằng cháu cười tươi tít cả mắt lại “ đồ ăn thôi ". Còn lâu tôi mới tin câu này , đồ ăn mà cười không ngậm được mồm từ lúc về đến giờ .
“ khai mau ! Chú đang cầm cái gì ở tay kia ?” tôi ngó ngang ngó dọc để nhìn rõ xem nó đang giấu gì ở sau lưng . “ còn lâu nhá !” nói song nó nhét túi đồ ăn vào tay tôi rồi cầm món quà bí mật vào phòng mất hút .
Vì quá là vui đi nên Công Anh rủ tôi đi chơi , căn bản trông nó quá suy nên bố mẹ tôi đồng ý cho hai đứa lông bông một lúc rồi về . Nhà văn hóa thành phố chỗ tôi có khoảng sân vô cùng rộng và cao . Đứng trên đấy có thể ngắm đường quốc lộ . Đây cũng là địa điểm phù hợp để làm mấy xe trà đá ở đây .
Tôi với Công Anh lên nhà văn hóa ngồi tất nhiên là không thể thiếu những gương mặt quen thuộc . Thảo cười tít mắt trêu Công Anh
“ bé yêu của chị thế nào rồi !” Cá cũng không vừa nó cầm cốc nước me lên nhấp một ngụm “bé ổn á chị ơi !” . Thảo đùa nhây “ thế bé ăn cơm chưa “ Cá chu môi “bé đang đói mốc mòn lên rồi đây chị ơi" . Để góp phần cho câu chuyện thêm kịch tính Khiêm và Dương đã “bé cũng đói lắm chị ơi .”
Thảo cầm nắm hướng dương như cầm đồ ăn cho cá , và những chú cá cảnh quanh cô ấy đang “ mói mói mói” chờ đồ ăn . Tôi bật cười thành tiếng trước cảnh tượng đậm chất chill bên bờ hồ này .
Và sau sự tích đói tập thể ấy chúng tôi đưa nhau đi ăn dù cả lũ đã ăn tối rồi . Thảo dựa vai tôi thở dài “ làm phú bà bao nuôi phi công mệt chết mất “ . Tôi đang ngậm nước mà suýt phun hết ra . Nhìn sang ba thằng đang tranh nhau những sợi mì cuối cùng . Tôi thật sự là sa mạc lời .
Tỉnh tôi đang vào khoảng thời gian chuẩn bị thi khảo sát . Những tập đề cương chất đống hay những bài toán làm người ta ngu ngơ khờ khạo . Tôi lết từng bước ra phòng bếp vào 1 giờ 36 phút đêm chỉ tờ mờ bật đúng một bóng điện nhỏ trong bếp để uống nước . Đang lấy thêm gói cafe để pha , tôi cảm giác có người đứng sau lưng . Hơi có chút rùng mình . Tôi hoảng quay phắt lại .
“ vãi đậu xanh giật nửa mình “ thằng cháu đứng cười tít cả mắt lại “ dì sợ chưa hihi “ . Tôi cau mày nhìn nó , tầm này là hồn vía tôi bay luôn đi đâu rồi ấy chứ “ mày ngứa đòn à cháu, uống không ? “ . Công Anh gật đầu lia lịa, nó mở tủ lạnh ra ngó “ dì ăn lê không ?” . Tôi nhấc cốc cafe đi về phòng “ thôi ....cũng được gọt đi rồi mang vào phòng cho chế nhá .”
Tầm vài phút sau , nó bê cả cái khay vào phòng tôi , tôi chăm chú nhìn xuống tờ đề rồi hơi đánh mắt sang cái khay “ lê đây , tặng thêm một cốc nước ấm cho mùa đông không lạnh . Lô uốn tóc cho mái bớt hãm nữa.” Thân làm dì tôi xúc động vô bờ bến trước hành động đầy men lì của thằng cháu mình. Cảm động đến mức “ nước mũi dì sắp chảy tới nơi rồi Công Anh ơi "
Dù không ngước lên nhìn nó tôi cũng biết giờ chắc cái mỏ đang giựt giựt “ ý là mình cũng 17 tuổi rồi đấy ấy ơi !”.
Tôi ngước lên nhìn thì bị bộ dạng của nó chọc cho cười phá lên “ mày đào đâu ra bộ pyjama da báo hồng này vậy ?”
Công Anh kéo ghế rồi ngồi xuống “ bà mua đấy , bộ của dì đang treo dưới nhà".
Tôi chạm vào phần tay áo “ kể ra miễn cưỡng cũng thấy đẹp phết !”
“ người ta mặc đẹp vầy bảo miễn cưỡng” Cá đứng lên
“ ...” trường hợp này tôi sẽ không bình luận nhiều
Nó mở cửa “ cháu đi ngủ đây “ tôi nói với theo “cảm ơn bé nhiều “ kèm theo một nụ cười rộng đến mang tai .
Vậy là tối đấy sau khi nốc hơn nửa cốc nước ấm tôi đi ngủ luôn . Chả hiểu sao nước ấm vào người mà mắt cứ díu hết cả lại .
Sau hơn 3 tuần ôn thi bọn tôi chính thức có lịch thi . Bước ra khỏi phòng thi tôi như trút hết được 1/6 gánh nặng . Kiến thức môn văn tuôn hết ra . Giờ cảm giác não rỗng tuếch . Đang bỏ lại bút vào túi tôi nghe tiếng gọi “ chị Quỳnh ?” . Nhìn xuống dưới sân trường phát hiện có thanh niên đang ôm một đống tài liệu .
Lững thững xuống cầu thang , xuống sân trường tôi hỏi “ thi ca 2 à ?” . Dương cuộn tròn tớ đề cương trong tay “ vâng 9 giờ 40 em ngồi vào ghế nóng “ . Dương hiếu kì nhìn tôi hỏi “ổn không chị “ tôi phờ phạc nhìn nó “ i’m fine" .
Cậu chàng lọ mọ tìm trong balo một chiếc kẹo mút “cho một người đang ổn" bonus thêm nụ cười xinh gái .
“ cảm ơn bé " Dương cho tài liệu vào balo “thôi em ra chiến trường đây " tôi tạm biệt rồi đi về phía nhà xe . Thảo chạy vồ đến chỗ tôi “ chiều tao sợ toán quá !” . Nó nói làm tôi cũng sợ theo , vậy là hai đứa xách nhau về nhà ôn tiếp chiều thi .
Đề sở lần này khiến cho cả lũ chúng tôi suy không lối thoát . Vậy là tôi gia nhập câu lạc bộ “ phòng suy " của Công Anh.
Thi song xuôi hết hôm sau vào đúng ngày chủ nhật nên Thảo đi với gia đình về Nghệ An một chuyến , đến chiều tối thứ 2 nó mới về .
Tôi cứ ở nhà lượn ra phòng khách rồi lại về phòng . Tiếng chuông điện thoại reo trong phòng Công Anh . Tôi tưởng nó trong phòng nên không để ý , mấy cuộc gọi liền , tôi vào phòng xem nó có trong đấy không mà cứ để chuông reo mãi.
Vào phòng thấy có mỗi chiếc điện thoại nằm trên giường còn người chả thấy đâu , cầm điện thoại lên Khiêm gọi , tôi nghe máy hộ luôn “ ơi “ nghe từ đầu dây bên kia đang nháo nhào lên như cãi nhau .
“ dì ơi cháu này ?” Công Anh cười
“ sao đấy ?” tôi ra phòng khách cho nhỏ tiếng tivi đi “ dì ra net ngồi với bọn cháu đê . Tiện cầm luôn điện thoại ra cho cháu với !” .
“ tiện quá nhể !” tôi tắt hẳn tivi , hơi lên giọng một chút , “ đồ ăn trà sữa đầy đủ ạ !”. Chần chừ gì nữa tôi “ oki luôn " .
Bọn này rất biết chọn quán để ngồi , tiệm net này đẹp nhưng nằm ở dãy 2 ,kín nên cũng có thể gọi là tiệm net chui . Vào tôi thấy Dương đã đứng đợi sẵn ở cửa .
“ ngồi trên tầng à ?” bọn này mỗi lúc ngồi một chỗ chắc nay kiếm chỗ ngồi ít bị các anh lớn hơn rủ cắm xe .
Tôi nhớ có lần đi net cùng Cá , hai đứa ngồi lọt thỏm giữa một đám các anh trường nghề. Hôm đấy tôi còn chưa biết chơi game nên mang đề ra net ngồi . Mấy anh quan tâm đặc biệt đến chúng tôi “ bọn này mang sách ra net ngồi nài chúng mày “ . Cả một dãy quay ra nhìn chúng tôi sì xào cười. “ thôi học làm gì em kiểu gì sau này cũng cắm xe như anh thôi.” Do còn non nên tôi bất động tại quán net . Còn Công Anh được phen giao lưu văn hóa nghệ thuật .
“ vâng , máy ngoài cùng “ Dương dẫn tôi lên tầng , tôi hơi xịt keo khi thấy một đội quân 10 thằng ngồi kín tầng hai quán net .
Tôi vỗ vai Dương “ chúng nó lại kèo à ?” . Nó toét miệng ra cười “ kèo chui gầm máy đấy “ . Tôi ngồi vào ghế nhập mật khẩu tài khoản , rồi kiếm phim xem . Dương ngó sang máy tôi “cái phim hôm trước mình xem tên là gì ý nhể”. Tôi cũng nhớ ra là chưa xem song vậy là lại hai đứa một màn hình xem nốt chỗ dở .
Chúng tôi đang xem thì bị giật mình bởi một cô lớn tuổi cầm thắt lưng đứng giữa phòng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro