Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Võ quán Thanh Phong.

Đông Hải tiên chiến.
Chương tám.
"Tại hạ Nguyễn Chí, ra mắt các vị." Nguyễn Chí chào một vòng người xong thỏng tay đứng, hơi liếc nhìn người thanh niên được mình cứu, thấy y có vẻ chẳng chú ý gì tới nơi này vì còn mải bận trò chuyện với người hầu cận thì hơi chút thất vọng.
"Ngươi đến từ Đông Âu quốc?" Trương tướng quân nhìn hắn nghiêm nghị hỏi.
"Vâng, như lúc nãy đã nói, tại hạ là một lãng khách ưa thích mạo hiểm, Mân quốc chỉ là điểm đầu tiên trong dự trình của tại hạ." Nguyễn Chí hơi mất kiên nhẫn đáp, bọn họ đã luân phiên kiểm tra hắn mấy lượt rồi. Nếu không phải ngại bọn họ nghi ngờ sinh ra phiền phức hắn sớm đã phủi áo bỏ đi. Cũng may sớm đã lường trước chuyện này nên trong lúc ngồi nghỉ ngơi hắn tự soạn ra một lý do việc mình lưu lạc đến đây và một thân phận phù hợp, tránh cảnh lúng túng mà lộ ra sơ hở.
"Được rồi bản tướng tạm tin lời ngươi, ngươi đã có công cứu giá chắc chắn sẽ được trọng thưởng, có muốn theo chúng chúng ta về kinh lĩnh thưởng không." Trương tướng quân gật gật đầu nói
Nguyễn Chí có thể từ chối được sao? Bọn họ còn đang nghi ngờ hắn cố ý tiếp cận người thanh niên kia, giờ từ chối sẽ khiến họ đoán già đoán non, dù cho hắn cây ngay không sợ chết đứng nhưng cứ thuận nước đẩy thuyền vẫn là tốt nhất.
Nghĩ vậy hắn gật đầu nói: "Tại hạ là người dân dã, cứu người chỉ là việc nhỏ nên làm không dám tranh công với các vị tướng sĩ, chỉ xin ngài cấp cho một ít y phục và lương khô là tốt rồi, nếu được đi nhờ một đoạn lại càng cảm tạ."
"Cậu khách khí rồi." Trương tướng quân nhìn chăm chăm Nguyễn Chí, thấy sắc mặt hắn tự nhiên như thường thì thôi không hỏi nữa, gọi binh sĩ tới lệnh cho sắp xếp một con ngựa cộng với hành trang giao cho Nguyễn Chí. Sau đó y đến báo lại mọi chuyện và thỉnh ý người thanh niên kia.
Cho đến lúc này ngoài Nguyễn Chí ra những người đã tiếp xúc nói chuyện với người thanh niên kia đều biết nàng là nữ giả nam, hơn nữa thân phận lại là công chúa của Mân quốc, nên lúc thấy người trung niên tướng quân uy nghi như thế lại một bộ cung kính trước nàng thì lấy làm ngạc nhiên. Đã biết nàng thân phận tôn quý nhưng đến mức này thì thực không phải loại tôn quý bình thường.
Một lát sau đoàn người bắt đầu chỉnh lý hàng ngũ, xuất phát về vương đô. Đội kỵ binh của Trương tướng quân đi thành đội hình đàn sếu, chia quân thành ba cánh trái, phải và tiên phong. Đi giữa là công chúa và vệ binh của Trương Tiễn còn người của võ quán Thanh Phong thì đoạn hậu.
Nguyễn Chí lúc này cũng đã thay một bộ võ phục màu xanh mới, cưỡi ngựa đi chung đội lão đầu Thanh Phong, thỉnh thoảng quay qua đàm luận vài câu với lão, đại loại là hỏi han phong thổ, lịch sử những nơi bọn họ đi qua. Vài lần hắn cũng vờ thuận miệng hỏi lai lịch của người thanh niên mà mình cứu kia nhưng chỉ được bọn họ trả lời ngắn ngọn rằng y là người của vương thất Mân quốc.
"Thảo nào bọn họ cung kính y như vậy." Nguyễn Chí tự nhủ.
Sau hai ngày đi đường đoàn người đến một tòa đại thành thị có hào sâu, cầu treo, vọng lâu...
Binh sĩ tuần thành từ xa trông thấy đại kỳ của Trương Tiễn liền cấp tốc dàn nghênh trận, viên vệ úy còn đích thân ra tận nơi đón tiếp. Nghi thức xong xuôi, Trương Tiễn biệt giá công chúa, kéo quân đi hướng khác. Người của võ quán Thanh Phong thì tiếp tục hộ tống nàng vào thành.
"Đây là đô thành Đông dã của Mân quốc chúng tôi, lịch sử đã gần ngàn năm rồi, nhân khẩu đông đúc, kinh thương phồn thịnh..." lão Thanh Phong tự hào giới thiệu với Nguyễn Chí.
Nguyễn Chí liếc nhìn quả thật không khí nơi này rất nhộn nhip, người, xe tấp nập, ai nấy cũng mặc quần áo tốt, nét mặt rạng rỡ, so với bách tính Việt quốc nơi tiền thế của hắn thì người ở đây hạnh phúc hơn rất nhiều. Hắn thầm thở dài ảo nảo không biết nghĩa phụ và Hiểu Lan giờ thế nào, cầu mong họ được bình an.
Còn đương mãi nghĩ vẫn vơ chợt thấy đoàn người dừng trước một tòa trạch viện, trước cửa có hai bức tượng hai con chó đá, một đen một trắng, một hiền lành một hung dữ. Nguyễn Chí hiếu kỳ nhìn chăm chú hai pho tượng, càng nhìn càng không rời mắt được, quên cả việc xuống ngựa. Lão đầu Thanh Phong đi một vòng cắt cử công việc cho đệ tử xong quay lại thấy vậy cười nói: "Hai pho tượng đó là cổ vật do thân phụ lão hủ đào được, mang về đặt ở đây làm răn đệ tử của võ quán phải coi trọng võ đức, khuyến thiên phạt ác, tùy nghi xử thế."
Rồi lão trỏ ngón tay lên trên. Nguyễn Chí đưa mắt nhìn theo chỉ thấy một tấm biển đề 'Thanh Phong Võ Quán', nét chữ cứng cáp mà uyển chuyển như những thanh nhuyễn kiếm dù bị uốn cong thế nào cũng không mất đi sự sắc bén.
...
Tòa trạch viện này xây theo kiểu tam viện gồm: tiền viện, chính viện và hậu viện. Tiền viện làm nơi ăn ở và sân luyện võ của đệ tử trong võ quán, chính viện dùng để tiếp khách và làm nơi nghỉ lại cho khách nhân, hậu viện chỉ dành cho khách đặc biệt và quán chủ lui tới.
Nguyễn Chí lúc này tự nhiên là được sắp xếp cho một gian phòng tại chính viện. Sau khi ăn một bữa cơm tươm tất do người hầu mang tới, hắn bắt đầu lặng ngồi suy nghĩ bước kế nên làm gì.
Trở lại Hoa linh cốc là việc không thể nào, thứ nhất hắn không phải đệ tử Hoa linh cốc, chỉ là một nô lệ đào quặng có cũng được không có cũng chẳng sao thì dùng thân phận gì quay về đó. Thứ hai tuy từng hứa với Trần tiểu thư dùng ba năm làm quáng nô hoàn trả món nợ cứu mạng nhưng tận sâu trong thâm tâm hắn hoàn toàn không muốn lãng phí thời gian ở chỗ đó, nếu không có sự kiện sập hầm mỏ kia có lẽ hắn vẫn sẽ an phận làm việc nhưng một khi ông trời đã lại cho hắn tự do thì không lẽ nào hắn lại không biết quý trọng?
Nghĩ tới đây trong đầu Nguyễn Chí bỗng hồi tưởng lại vẻ thất vọng của Trần tiểu thư lúc thấy kết quả trắc cốt của hắn, vẻ lạnh nhạt của mấy tên chưởng sự, vẻ đờ đẩn của mấy thằng nhóc đào quặng... rồi hắn nghĩ đến một câu trong sách ở kiếp trước: 'Nhân định thắng thiên.'
"Nhân định thắng thiên, đúng vậy ta không tin người không có nguyên cốt không thể tu nguyên như trong sách viết, ta sẽ chứng minh cho nàng thấy người người không có nguyên cốt không phải đều tầm thường không đáng kết giao."
"Còn có ơn cứu mạng của nàng ta sẽ dùng một cách khác trả lại."
Hắn nhẹ đứng lên mở cửa sổ phòng ra cho thông thoáng, bên ngoài ánh trăng sáng vằng vặc, không khác gì trăng ở tiền thế, nhìn lên sững sờ một lát chợt chú ý tới cửa sổ một gian phòng ở hậu viện cách đó chừng mấy trượng, xuyên qua tấm bình phong có bóng một nữ tử đương đứng chải tóc cho một nử tử ngồi trên ghế. Nữ tử ngồi kia dường như bận đọc sách, khêu đèn rất sáng, làm hiện rõ những đường nét mềm mại trên người.
Không hiểu sao nhìn hai nàng hắn có cảm giác quen thuộc trong khi từ lúc đặt chân đến thế giới này ngoài hai chủ tớ nhà trần tiểu thư ra hắn đâu có tiếp xúc qua nữ tử nào, thực là lạ.
Mặc dù cảnh và người đều rất đẹp nhưng bản thân Nguyễn Chí là người đọc sách mang nặng nhiều tư tưởng 'nam nữ hữu biệt' ở tiền thế, không dám nhìn lâu, cũng không muốn suy nghĩ vẫn vơ bèn đóng cửa lại, tắt đèn nghỉ ngơi.
...
Một đêm yên ổn, sáng hôm sau Nguyễn Chí dậy sớm ra sân sau vận động gân cốt. Vừa bước ra bỗng phát hiện dưới gốc hồng mai hoa rụng trắng lốp một khoảng sân, một người bắc ghế ngồi đọc sách ở đó, bên cạnh còn có người hầu cận bưng khay điểm tâm cùng hoa quả... chính là người thanh niên lần trước được Nguyễn Chí cứu.
Nghe động y khẽ liếc mắt nhìn sang Nguyễn Chí, quay sang nói nhỏ gì với người hầu xong quay lại chăm chú đọc sách. Người hầu khẽ nhún thân đáp lời, đoạn bưng khay sang bên này nhìn hắn nói: "Công tử nhà tôi mời ngài dùng chút đồ điểm tâm."
Nguyễn Chí ngạc nhiên khách sáo từ chối một phen song người hầu kia vẫn đứng bất động tựa hồ hắn không ăn y sẽ không đi, bất đắc dĩ phải cầm một cái bánh nướng lên nếm thử. Thấy vậy y mới chịu quay về chỗ người kia.
Càng lúc Nguyễn Chí càng cảm thấy hai chủ tớ nhà này kỳ quái. Có lẽ người trong vương tộc tính cách đều như vậy chăng?.
Nguyễn Chí ăn ngấu nghiến xong cái bánh thì vừa lúc đó lão đầu Thanh Phong từ một cửa khác đi vào, thấy người ngồi đọc sách kia liền dừng bước ngoắc ngoắc tay với Nguyễn Chí.
Nguyễn Chí nghi hoặc đi lại gần, nghe lão hỏi chỉ vừa đủ nghe: "Có muốn tham quan một chút nơi này không?"
Hắn gật gật đầu. Thế là hai người một trước một sau đi ra chính viện, tiến vào sân luyện võ nơi tiền viện.
Liếc nhìn sơ qua chỗ này đã tập trung khá đông người, một viên giáo quan từ tốn làm mẫu một chiêu kiếm thuật, vài tên đệ tử nhỏ tuổi trong đó vừa chăm chú nhìn vừa vô thức múa máy kiếm gỗ trong tay, còn có thật nhiều võ sĩ trưởng thành đứng riêng thành từng góc hoặc đối luyện với nhau, hoặc là luyện một mình.
"Tiểu hữu không biết võ công?" Lão Thanh Phong chợt hỏi.
"Hả, vâng." Nguyễn Chí đáp không ngạc nhiên vì lão nhìn được thực hư của mình mà vì mục đích lão biết rồi còn hỏi câu đó.
Quả nhiên nghe lão nói tiếp.
"Có muốn theo lão đây học ít bản lãnh phòng thân không?"
Nguyễn Chí hơi dừng bước, trầm ngâm một lúc mới nhỏ giọng hỏi: "Người luyện võ có thể sống khi tim bị tổn thương hoặc ngừng đập được không."
"Tiểu hữu hỏi vậy là sao, chẳng lẽ cậu có thân hữu bị thương ở tim sao?" Lão kinh ngạc nhìn Nguyễn Chí đáp, rồi lắc đầu: "Những người có năng lực phi thường đó chỉ có Nguyên tu sĩ, người phàm tu võ dù cho công lực thâm hậu đến đâu mà tổn thương đến phủ tạng hoặc đầu thì vẫn mất mạng như thường."
"Chẳng lẽ ngoài nguyên tu sĩ ra không ai làm đươc?"
"Không có, tuy có một vài vị thần y diệu thủ có thể kéo dài sinh mạng người phàm nhưng đó chỉ là y thuật và dưỡng sinh đạo chứ tuyệt không thể thần dị như người tu nguyên thọ mệnh có thể tăng lên vô cùng, cưỡi mây đạp gió, dời sông lấp bể." Nói tới đây lão Thanh Phong không giấu nổi hâm mộ trong lòng.
Nguyễn Chí sớm đã đoán ra đáp án này nhưng vẫn cố ý muốn xác nhận lại từ lão nên cũng không tỏ vẻ gì, im lặng nghe tiếp.
"Nhưng mà muốn tu nguyên trước hết cần nguyên cốt, lão thấy cậu tuổi đã không nhỏ dù cho thực có nguyên cốt cũng bỏ qua mất thời điểm thích hợp nhất để bắt đầu tu luyện, huống chi tỉ lệ một người trời sinh có nguyên cốt trong vạn người chưa chắc tìm được một." Lão Thanh Phong giọng chân tình khuyên nhủ: "Tốt nhất tiểu hữu vẫn là theo lão học vài môn thủ thân trên đường hành tẩu, vừa hữu dụng lại không yêu cầu quá cao."
Nguyễn Chí hơi do dự trước đề nghị của lão nhưng nghĩ một lúc vẫn không cam lòng nói: "Tại hạ đa tạ ý tốt của tiền bối nhưng hiện tại hạ chỉ có hứng thú với đạo tu nguyên, ngoài ra không muốn học những thứ khác."
Lão Thanh Phong hơi liếc nhìn cậu một lúc, ngẩng đầu thở dài: "Lời này của cậu thực giống một người."
Nguyễn Chí chưa kịp hỏi là ai lão đã lẳng lặng bước qua sân luyện võ, đến trước bức tượng một võ tướng chống gậy tre đứng uy nghiêm, thắp một nén hương lễ bái xong quay lại hỏi: "Tiểu hữu chắc cũng biết vị này chứ."
Nguyễn Chí ậm ờ đáp: "Tại hạ nhất thời không nhớ ra."
Lão khẽ lắc đầu, giọng bồi hồi nói: "Có thể do lịch sử đã trôi qua quá lâu nên nhiều người không còn nhớ đến Cao Lỗ tướng quân nữa rồi, nhớ năm đó ngài lãnh đạo liên quân mấy nước chống lại giặc Nam đảo, dũng mãnh vô song, cho đến hơi thở cuối cùng chưa từng gióng một lần trống lui binh, khiến quân giặc kinh sợ mà bỏ chạy, từ đó không dám đem binh đánh Đông Hải chư quốc nữa."
"Ai cũng biết ngài vừa có võ công cao siêu vừa giỏi dùng binh nhưng ít người biết ban đầu ngài ấy cũng không chịu luyện võ mà chỉ say mê đạo tu nguyên, đáng tiếc trắc cốt thất bại, thất chí quay về ôn luyện binh thư, sau đó mới lập được nhiều công lao, được tôn làm bậc võ thánh như bây giờ."
"..."
"Ý của lão tiền bối là..." Nguyễn Chí nghi hoặc hỏi.
"Không phải lão muốn khuyên cậu đổi ý đâu mà ta muốn cho cậu biết một chuyện, rất nhiều người luyện võ cũng ôm mộng tưởng như vậy và đều thất bại nhưng thật ra còn có một số ít tìm được một biện pháp tu nguyên mà không cần nguyên cốt."
Nguyễn Chí nghe vậy vừa mừng vừa cảm thấy khó tin. Còn chưa kịp hỏi đã bị lão Thanh Phong giơ tay chặn lại nói: "Tiểu hữu chớ hiểu nhầm, ý lão nói là ngụy tu nguyên mà không phải chân chính tu nguyên, phương pháp này chỉ có một chút thành tựu không đáng nhắc tới so với tu nguyên chính thống, vả lại cũng có vài điều kiện đặc thù cần có ở người luyện."
"Thứ nhất, ví như người đó từng may mắn phục dụng qua một loại linh dược nào đó hoặc trãi qua một hoàn cảnh đặc thù khiến thân thể lây dính một chút nguyên khí tự nhiên, nhờ đó có thể hấp thu chút ít nguyên năng bên ngoài vào tẩy luyện cơ thể."
"Thứ hai cần có một loại ngụy nguyên thuật phù hợp với nguyên khí trong thân thể người đó mới có thể tu luyện."
"Thứ ba và cũng là chính yếu nhất, người tu ngụy nguyên thuật vĩnh viễn chỉ dừng ở mức nhập môn nguyên sĩ, ngay cả sơ giai cũng không tính là, so với võ lâm cao thủ tục giới cũng chỉ mạnh hơn chút ít mà thôi."
Nguyễn Chí càng nghe lão nói càng thấy mờ mịt, nhưng dù sao đây cũng là một tia hi vòng dù là rất mong manh. Có câu 'cố hết sức mới biết được ý trời'. Nghĩ vậy hắn bèn hỏi: "Xin hỏi tiền bối có thể tìm các loại ngụy nguyên thuật ở đâu."
Lão Thanh Phong nói: "Hầu như một môn phái nào hạng trung trở lên trong võ lâm đều tồn một hai bản làm sưu tầm, vì vài nguyên nhân trong võ quán của lão có khá nhiều, tiểu hữu muốn xem chắc không khó, nhưng phải đợi thỉnh ý chủ thượng đã."
"Vậy xin làm phiền tièn bối."
Hai người lại trò chuyện thêm một lát rồi mới chia tay, lão Thanh Phong ra ngoài có việc, Nguyễn Chí dạo quanh lúc nữa mới trở về phòng.
...
Buổi chiều.
Có tiếng gõ cửa phòng, Nguyễn Chí ra mở cửa thì thấy lão Thanh Phong chắp tay đứng chờ. Thấy hắn lão nói: "Chủ thượng đồng ý cho tiểu hữu xem thư tịch rồi, mời theo lão."
Nói đoạn đi thẳng luôn ra sân sau.
Nguyễn Chí vội khép cửa đuổi theo. Băng qua cái sân giữa chánh viện và hậu viện, nhìn chỗ gốc mai thấy vắng hoe không có ai, Nguyễn Chí thầm đoán không biết chủ tớ hai người kia đi đâu rồi. 'Chủ thượng' trong lời lão Thanh Phong mười phần mười là người thanh niên kia rồi. Xem ra y cũng không phải không quan tâm đến Nguyễn Chí như Nguyễn Chí vẫn nghĩ.
Lão Thanh Phong mở cửa một gian phòng cũ kĩ nhưng có vẻ thường xuyên được quét dọn sạch sẽ. Bên trong bài trí như một phòng đọc sách thông thường, cũng văn phòng tứ bảo, tranh chữ, kệ sách kê kín phòng.
Lão Thanh Phong bảo Nguyễn Chí đợi tại chỗ còn lão thì đi sâu vào phía cuối những giá sách, tìm thứ gì đó rất lâu.
Nguyễn Chí buồn chán đi lại gần nhìn mấy đầu sách xếp trên giá, thấy toàn là bí tịch võ công trong thiên hạ, nào là Mai hoa chưởng, Vô sinh chỉ, Truy mệnh cước... nếu đặt ở kiếp trước có lẽ hắn đã mừng rỡ đem ra nghiền ngẫm một phen nhưng từ khi biết đển sự thần kỳ của đạo tu nguyên hắn thực không đề nổi một chút hứng thú gì với mấy thứ này nữa.
Lúc này lão Thanh Phong cũng đã đi ra, trên tay bưng chồng sách lớn hơn chục quyển ra dặt lên bàn. Chỉ tay nói: " Đây đều là công sức sưu tập của chủ thượng gần mười năm nay mới phong phú như vậy, tiểu hữu xin cẩn thận giữ gìn, lúc cần thì đến đây đọc chứ tuyệt không được mang ra khỏi phòng này."
"Vâng." Nguyễn Chí đáp, vội giở ra một cuốn đọc lướt qua.
Lão Thanh Phong định bước ra thì chững lại, đi đến mấy giá sách gần đó rút thêm vài cuốn đem tới bàn Nguyễn Chí: "Tiểu hữu chưa có căn cơ võ học nên chắc sẽ gặp nhiều nghi vấn, mấy cuốn này sẽ giải đáp giúp cậu, nếu vẫn không hiểu thì cứ tìm lão đây."
Nguyễn Chí lại cảm tạ lão một hồi nữa, đợi cho lão đi ra ngoài mới chuyên tâm đọc sách tiếp.
Rất nhanh một buổi chiều cứ như vậy trôi qua. Lúc Nguyễn Chí vươn vai cho đỡ mỏi thì phát hiện trong phòng lẩn ngoài trời đã nhá nhem tối, mới biết mình đọc sách hết cả buổi chiều. Giờ này cũng sắp tới lúc dùng bữa, hắn đành gấp sách, đi ra khỏi phòng.
Lát sau khi đã cơm nước đầy đủ hắn lại mang theo ngọn đèn dầu vào thư phòng tiếp tục nghiên cứu mớ thư tịch.
Liên tiếp mấy hôm cuộc sống của Nguyễn Chí cứ trôi qua như vậy, ngoài thư phòng và phòng của hắn ra hầu như hắn không bén mảng đến nơi nào nữa. Sau cùng hắn chuyển hẳn vào ngủ lại trong thư phòng luôn và nhờ người hầu trong võ quán mang cơm lên vào mỗi bữa cho đỡ mất công đi lại.
Dù việc tìm hiểu mấy cuốn ngụy nguyên thuật này khá khó khăn với Nguyễn Chí nhưng nhờ cố gắng cuối cùng hắn cũng hiểu đại khái hết những vấn đề mấu chốt trong việc tu luyện theo đường này.
Thật đúng như lão Thanh Phong nói, tu luyện thuật này thực gian nan mà thành quả chẳng đáng là bao. Ngay cả những người sáng tạo ra ngụy nguyên thuật vốn ban đầu là cao thủ tuyệt đỉnh trong võ lâm, tự phế võ công luyện lại thuật này cũng phải cay đắng nhận ra chẳng những không thể tiến thêm trên đường tu nguyên mà thực lực cũng rớt xuống bằng võ giả hạng hai hạng ba.
Thế nhưng vẫn cứ có rất nhiều người lao thân vào. Do sở ngộ của mỗi người mỗi khác nên hầu hết các loại nguyên thuật họ tạo ra cũng không giống. Như có người lúc nhỏ vô tình ăn được linh thảo ngàn năm, có được một tia Mộc nguyên khi, sáng tạo ra thảo mộc kiếm quyết, mộc miên chưởng...
Có người trong lúc leo lên ngọn hỏa sơn đã tắt, hít phải một ít Hỏa nguyên khí mà sinh ra khả năng nhạy cảm với hỏa năng, sáng tạo ra ngụy nguyên thuật hệ hỏa.
Còn có người tùng bị sét đánh không chết, dựa vào tham khảo các sách vở nguyên thuật mà tự mình nghĩ ra lôi điện thuật vô cùng lợi hại, cho dù nguyên sĩ sơ- trung cảnh thông thường trong tu nguyên giới gặp phải cũng rất kiêng dè.
Nhưng dù vậy ngụy nguyên thuật còn một điểm yếu nữa mà lão Thanh Phong chưa nói đến là khác với nguyên tu sĩ, ngụy nguyên tu sĩ chỉ luyện được một loại ngụy nguyên thuật phù hợp với nguyên khí trong người. Người có Mộc nguyên khí không thể luyện được ngụy nguyên thuật hệ hỏa hay lôi và ngược lại... Cho nên năng lực của họ cũng bị hạn chế đi rất nhiều.
Tuy nhiên đó không phải là vấn đề lớn nhất đối với Nguyễn Chí, bởi lúc này hắn đang tự hỏi phải tìm những thứ thiên địa kỳ vật kia ở đâu, không lẽ hắn thật sự phải đem thân mình ra cho sét đánh hay sao?
Càng nghĩ càng không thấy cách gì khả thi, hắn chán nản bỏ đi ra ngoài.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro