Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thoát ra.

Đông hải tiên chiến
Chương bảy.
Dường nhu ông trời cuối cùng thôi không  muốn trêu đùa Nguyễn Chí nữa mà tha cho cái mạng nhỏ của hắn. Sau quãng đường dài kiên trì hắn cũng tìm dến được nơi mà mình muốn đến...
"Ít ra giờ mình sẽ không bị chết khát." Hắn lầm bầm tự nhủ sau khi uống một bụng nước cho bõ cơn khát.
Nơi hắn đang đứng hiện tại có thể tạm xem như điểm cuối đường hầm, cũng là bờ một con sông ngầm, lòng sông khá rộng, nước chảy rất xiết, lại còn có đá lớn đá nhỏ lởm chởm.
Trần hầm không quá cao nhưng là đá cứng liền khối, tựa hồ là một hang động tự nhiên, khắp nơi trên vách lấp lánh một thứ bột đá giống như lân tinh, phát ra ánh sáng xanh lục dìu diệu.
Nguyễn Chí lấy một ít xuống xem, tấm tắc khen kỳ, thứ bột đá này nếu ở chỗ hắn kiếp trước giá trị có thể vượt qua cả ngọc lưu ly, phỉ thúy hay kim cương, không biết ở thế giới này đáng mấy đồng, người ở đây quan tâm nhất vẫn là Nguyên thạch.Tiện tay bỏ vào túi, hắn đi xung quanh tìm hiểu một chút.
Nhờ nguồn sáng xanh dồi dào từ bốn phía vách hầm, Nguyên Chí dễ dàng phát hiện vài thứ thú vị, có sáu bảy chiếc thuyền con hình dáng lạ kỳ nằm chỏng chơ gần mép sông, một vài dụng cụ đào mỏ, xe đẩy quặng hay giỏ tre...  rải rác khắp nơi.
Nguyễn Chí lại gần xem xét mấy chiếc thuyền, chúng được đẽo ra từ gỗ đen nguyên khối, còn cứng và chưa bị nứt nẻ gì dù có lẽ đã bị bỏ lại đây một thời gian dài. Hình dạng như những mảnh vỏ trấu, Nguyễn Chí thử lật hai chiếc thuyền úp vào nhau, thật ngạc nhiên là chúng hoàn toàn khớp và không có kẽ hở nào! Bên ngoài mép thuyền còn có lổ nêm, Nguyễn Chí quan sát một lát, lại nhìn xung quanh chợt hiểu ra.
Nơi này hình như được phát hiện ra khá muộn trước khi bị bỏ hoang, bằng chứng là không gian nơi này không có dấu vết bị người cải tạo qua. Mấy con thuyền có lẽ là kết hợp giữa thùng chứa hàng và thuyền chở, mỗi hai chiếc hợp thành một thuyền hàng, được đóng nêm và thả xuống con sông ngầm này. Hàng sẽ trôi xuống hạ nguồn... và.
"Hạ nguồn?" Nguyễn Chí như bừng tỉnh, mặt mày vui vẻ, nếu đúng như hắn suy đoán hạ nguồn con sông này phải ở bên ngoài hoặc một nơi có thể đi thông bên ngoài, cũng có nghĩa là hắn không phải nhọc công nghĩ cách thoát nữa, quả thật ông trời giống như đột nhiên tốt bụng với hắn.
Để cho chắc chắn, Nguyễn Chí đến bờ sông tìm một khối đá nặng gần bằng hắn bỏ vào thuyền hàng, chốt nêm, thả xuống sông. Con thuyền trôi bồng bềnh theo dòng nước xiết, nhiều lần va vào đá ngầm lớn nhỏ mà không bị vỡ hay chìm, cho đến khi khuất xa tầm mắt hắn mới thở hắt ra nhẹ nhỏm.
Nguyễn Chí lại tìm một vòng thấy không còn gì khác bèn lấy đầy một giỏ trúc bột đá sáng bỏ vào một thuyền hàng thả xuống, lại lót mấy tấm ván gãy cạnh bờ sông làm con dốc trượt, sau đó mới kéo chiếc thuyền mà hắn cảm thấy chắc chắn nhất đến. Lần này hắn không chở thứ gì cả mà nằm vào thử một lúc xong gật đầu hài lòng.
Có lẽ người tạo ra con thuyền cũng không ngờ có ngày nó được Nguyễn Chí dùng chở chính hắn cho nên chỉ làm chốt nêm bên ngoài. Nguyễn chí chỉ có thể tùy cơ ứng biến, bỏ đi chốt nêm, lấy dây vải xé ra từ y phục luồn qua lỗ nêm bên ngoài, chui vào khoang thuyền qua mấy cái lỗ nhỏ được hắn đục sẵn.
Chuẩn bị hoàn tất, Nguyễn Chí nằm vào trong, đậy nắp kéo dây, hai mép thuyền dần dần được xiết lại. Tuy không thực yên tâm độ chắc chắn của dây vải nhưng vì không tìm được thứ gì tốt hơn nên chỉ có thể cầu trời cho nó đừng  'đứt gánh giữa đường'. Nếu thực xảy ra như vậy hoặc là hắn bị dòng nước xiết vùi xuống đáy hoặc là sẽ va vào đá ngầm, đằng nào cũng khó lường cả.
Cảm thấy dây không còn có thể kéo nữa, Nguyễn Chí khẽ đánh người sang hai bên cho thuyền nhếch dần tới con dốc trượt.
'Ùm' một tiếng con thuyền trượt xuống sông, lập tức bị dòng nước xiết cuốn đi.
Nằm bên trong, Nguyễn Chí có thể cảm giác nó lướt đi rất mau, liên tục va vào những mỏm đá làm hắn thấp thỏm không yên nhưng sau một lúc lâu không việc gì cũng quen dần. Con thuyền này không biết đẽo ra từ gỗ cây gì mà cứng không thua cương thạch, nhớ lúc nãy hắn đục vài cái lỗ trên nó mà suýt gãy mũi cuốc, còn may hôm trước vừa mới mua lưỡi cuốc mới từ chỗ tên mập xong.
Lại trôi đi gần nữa ngày nữa dòng nước vẫn không chậm hơn chút nào, có điều không còn cảm giác va vào đá ngầm nữa nên Nguyễn Chí đoán có thể khu vực này nước đã sâu hơn rồi, nhìn lên mấy lỗ thông khí thấy bên ngoài vẫn tối om không biết là ngày hay đêm, bởi hắn bị ngất đi mấy bận trong hầm nên chẳng còn ước đoán được chính xác thời gian, hắn cũng phân vân có lẽ nào con sông ngầm này dài đến vậy? Hoặc giả cũng có thể đã ra ngoài rồi cũng nên.
Vì không muốn xảy ra bất trắc, Nguyễn Chí quyết định không vội ra ngay mà vẫn cho thuyền đi thêm một đoạn nữa, bản thân hắn thì tự cho mình chút thời gian nghỉ ngơi quí báu này. Lúc này những mệt mỏi dồn nén sau quãng đường dài ùa đến khiến mắt hắn díu lại, chầm chậm lâm vào giấc ngủ sâu.
...
"Đinh đương, đinh đương, đinh đương." Có tiếng kim khí va chạm kịch liệt, tiếng người hô hoán, tiếng mắng nhiếc, tiếng kêu la đau đớn... hòa thành một thứ tạp âm không ngừng vòng vo bên tai Nguyễn Chí làm hắn không thể không tỉnh giấc.
Mở mắt nhìn qua lỗ thông khí, thấy bầu trời bên ngoài tang tảng sáng và có mưa rây rất, vài cọng cỏ lau vắt ngang tầm mắt, Nguyễn Chí cởi nút dây, đẩy nắp thuyền ra ngoài.
Chỗ con thuyền dạt vào là một bờ sông cỏ phủ rậm rì, cách xa xa một quãng có cây cầu gỗ bắc ngang lúc này có hai nhóm người trang phục xanh- đen đang đánh nhau đến đỏ mắt, âm thanh ồn ào mà Nguyễn Chí nghe thấy cũng từ chỗ bọn họ phát ra.
Nguyễn Chí hiếu kỳ, nheo mắt nhìn một lúc nhưng khoảng cách quá xa, lại có mưa nên nhìn không rõ, bèn dùng mảnh ván gãy chèo thuyền đi sát mép sông, lợi dụng bờ cỏ Lau lặng lẽ đến cách cầu mấy trượng, nín thở quan sát.
Chỉ thấy giữa cầu lúc này có một cỗ xe ngựa bị hai nhóm nhân sĩ bao vây, cạnh xe la liệt thi thể người chồng chất lên nhau. Trước đầu xe, một người mã phu áo xanh lực lưỡng một tay giữ cương con ngựa trắng kéo xe một tay múa đao nghênh địch. Y bị bốn võ sĩ áo đen mặt mày hung dữ, mỗi tên cầm một cặp ngô câu vờn quanh. Đột nhiên một tên huýt sáo rồi huơ lưỡi câu bổ xuống trước ngực người mã phu, ba tên khác cũng đồng thời đánh vào bắp chân, eo, lưng và cổ y, tốc độ rất mau, động tác nhịp nhàng ăn ý. Người mã phu gặp nguy không sợ, bình tĩnh múa thanh đơn đao bản rộng đi khắp người, cùng lúc hóa giải bốn đường ngô câu, còn đường thứ năm y chỉ gạt được một nửa liền hết lực, mũi câu móc sượt qua bụng y xé rách y phục, để lại một vết cắt sâu vào thịt, máu tươi túa rất nhiều.
Y hơi nhíu mày trở tay quét ngang một đao xong lui lại, co ngón tay điểm liên tiếp vài chỗ nơi bụng khiến máu lập tức ngừng chảy ra.
Năm tên kia thấy y lui lại thì đuổi theo không buông, lưỡi câu vung loang loáng, nhằm chỗ yếu hại đánh tới, tên lúc nãy huýt sáo lúc lướt qua con ngựa trắng đột nhiên vỗ một chưởng vào mông nó.
Con ngựa vốn đã bồn chồn từ trước, nếu không phải người mã phu giữ nó lại thì đã sớm chạy mất, nay bị người kia đánh đau khiến nó giật mình hí vang lồng lộn lao tới trước. 
Đám võ sĩ áo đen đứng mũi chịu sào, thấy con ngựa phát điên liền tránh ra, duy chỉ có một tên to cao vác cây đại chùy chẳng những không tránh mà còn sấn tới, nhẹ 'hừ' một tiếng, vung chùy đập trúng chân trước bên trái của nó khiến nó chuệnh choạng muốn ngã. Nó kêu lên thảm thiết, chân trái khụy xuống rồi gượng đứng lên, ba chân còn lại gồng gánh cả cỗ xe chạy thêm mấy bước nữa thì đâm trúng thành cầu. Thành cầu bằng gỗ trãi qua nhiều năm tháng đã khá mục ruỗng, không chịu nổi xung lực lớn như vậy liền gãy nát. Cả ngựa cùng xe lập tức lao xuống sông.
Người trên bờ thấy cảnh này thì thoáng sửng sờ, đám nhân sĩ áo xanh mặt biến sắc, một người nam thanh niên tướng mạo thanh tú mảnh khảnh sau lưng bọn họ hốt hoảng hô to: "Mau tiếp... mau cứu thiếu gia nhà ta."
Chưa đợi y nói xong đã có mấy người áo xanh phá vây lao đến chỗ thành cầu, còn chưa kịp làm gì bỗng thấy mấy mũi ám tiễn bắn tới trước mặt, vội nhảy lui tránh. Tùy theo đó đám võ sĩ áo đen cũng đuổi tới, quấn lấy không cho bọn họ cứu người. Hai bên lại rơi vào thế hỗn chiến dây dưa không dứt, còn lại thanh niên kia dậm chân lo lắng mà không tìm được cách gì, vừa gọi vừa khóc, nước mắt nước mũi chảy thành dòng.
Bên kia người mã phu lúc bất đắc dĩ phải buông cương ngựa lùi lại đã có chút hối hận, sau trông thấy con ngựa kéo theo cả xe xuống dưới liền quyết định dù hôm nay phải chết cũng phải cứu người trong thùng xe. Nghĩ vậy rồi huơ đao đánh bạt mạng, sầm sầm tiến lên, không thèm tránh né. Năm tên ngô câu võ sĩ lạnh lùng nhìn xem thái độ quyết tử vô sinh của y, trận thế hơi chuyển, năm đường ngô câu chuyển từ 'sát thế' sang 'tỏa thế', chằm chằm dùng mũi câu móc vào những vị trí không mấy yếu hại nhưng lại cản trở hành động của y.
Người mã phu tuy ôm lòng quyết tử nhưng chưa tiến lên được mấy bước liền lộ ra nhiều sơ hở, bị mấy lưỡi câu móc trúng giữ lại, máu chảy đầm đìa, muốn tiến không được muốn lùi chẳng xong.
Đương lúc đám nhân sĩ áo xanh rơi vào thế nguy, đột nhiên từ con lộ phía sau bọn họ bụi cuốn lên mù mịt, mặt đất rung rung, thấp thoáng còn trông thấy mấy lá cờ lớn thêu chữ 'Trương' bay phấp phới trong gió.
Đám võ sĩ áo đen thấy vậy thì hơi chùn tay, đương lúc không biết nên đánh tiếp hay không bỗng nghe một tiếng còi rít chói tai vang lên chỗ cuối cầu, sau đó người chỗ ấy nhanh chóng lui lại, bọn chúng cũng không dám chậm trễ, vội đánh vài chiêu giả thế xong rút ra vòng chiến, chạy theo đồng bọn.
Phe áo xanh có mấy người muốn đuổi theo liền bị người mã phu và thanh niên kia đề tỉnh, vội nhảy xuống sông tìm người lúc nãy ở trong xe ngựa.
Khúc sông tuy không sâu, xe ngựa nằm dưới đáy sông cũng tìm được rất dễ dàng nhưng con ngựa trắng và người trong xe lại chẳng thấy đâu. Quần sục một lúc bọn họ đành bất đắc dĩ tay không về lại trên bờ.
Trên bờ lúc này tập trung hai đội người- ngựa. Đội nhân sĩ áo xanh do người thanh niên mảnh khảnh người mã phu và một lão đầu tóc bạc đang thảo luận việc gì đó với một người đàn ông trung niên mặc khôi giáp, đội mũ trụ, sắc mặt nghiêm nghị.
Sau lưng người đàn ông là đội người còn lại, toàn bộ mặc giáp da, cưỡi ngựa tốt, giáo gươm sáng lóa, thần thái như một. Lúc này một người trong đó theo sau đàn ông trung niên liếc thấy đội tìm kiếm trở lên bèn giục ngựa lại gần nhắc nhở: "Tướng quân."
Người đàn ông trung niên ngẩng lên nhìn xa xa, thấy kết quả như vậy thì sắc mặt lạnh lẽo nói: "Đám người Thanh Phong võ quán các ngươi không muốn sống nữa chăng, bản tướng thực hối hận ngay từ đầu đã không kiên quyết phản đối việc công chúa giao phó an toàn của người cho các ngươi."
Rồi quay qua nhìn lão đầu áo xanh, gằn giọng: "Thanh phong lão đầu, ông tốt nhất nên cầu nguyện cho công chúa không xảy ra việc gì, bằng không, không chỉ các ông mà thân quyến tam tộc của những người trong thanh phong võ quán đều phải rơi đầu, không có ai nhặt xác cho các ông đâu."
Lão đầu áo xanh bình tĩnh chắp tay nói: "Trương tướng quân xin bớt giận, xảy ra việc thất trách lần này võ quán chúng tôi xin nhận lãnh mọi hình phạt nhưng mong tướng quân thư thả một ít thời gian cho chúng tôi góp chút sức mọn tìm kiếm công chúa, được vậy Thanh Phong vô cùng cảm kích."
Người đàn ông trung niên cũng chính là 'Trương tướng quân' trong lời lão đầu nghe vậy hừ lạnh không đáp, giơ roi ngựa trỏ từ đầu sông tới cuối sông nói: "Vũ Tường, lệnh cho tất cả binh sĩ cột ngựa, xuống sông tìm người cho ta, bắt đầu từ chổ cây cầu tìm theo hai hướng trên dưới phạm vi một dặm, nếu một dặm không thấy thì tìm mười dặm, mười dặm nếu vẫn không thấy thì một trăm dặm, một ngàn dặm, tóm lại không tìm được công chúa thì đừng về gặp ta."
Lúc y nói mấy lời cuối gần như là hét vào mặt mấy tên tướng sĩ phía sau. Đám tướng sĩ không dám chậm trễ, đồng đáp lời xong nhảy xuống buộc ngựa và trọng trang trên bờ, chỉ mặc quần áo nhẹ nhảy xuống sông. Đội tìm kiếm của Thanh Phong võ quán vừa trở lên, bị lão đầu Thanh Phong kéo qua nói vài câu ngắn gọn xong cũng gia nhập đoàn người, sắc mặt nghiêm túc không dám qua loa.
Nửa canh giờ trôi qua, rất nhanh đoàn người đã sục sạo hết một dặm sông và đang tiếp tục mở rộng phạm vi. Lúc này đội của thanh phong võ quán do phải liên tục ngụp lặn không được nghỉ ngơi nên bắt đầu có người không giỏi bơi lội ngất xỉu và suýt chết đuối. Lão đầu Thanh Phong nhìn thấy không đành lòng, cho bọn họ lên bờ nghỉ ngơi một chút.
"Các ngươi đang làm gì vậy, dám lười biếng trốn tránh trách nhiệm việc các ngươi đã gây ra hay sao?" Viên thuộc cấp Vũ Tường đi đốc sát binh sĩ trông thấy vậy bèn đùng đùng giận dữ, rút kiếm chém tới.
"Đương" một tiếng, lưỡi kiếm bị một thanh trường kiếm khác đón đỡ, chủ nhân thanh kiếm không ai khác ngoài lão đầu Thanh Phong.
"Vũ thượng ty sao lại khắc khe như vậy, ta chỉ cho họ nghỉ ngơi một chút rồi sẽ tiếp tục, chẳng lẽ quá đáng lắm sao?"
"Hừ, không cần nói nhiều dù sao công chúa xảy ra chuyện các ngươi chắc chắn không thoát nổi cái chết, ta trước hết lấy mạng vài tên lười biếng làm răn cho chúng nhân đã." Vũ Tường nói xong gạt kiếm lão Thanh Phong đi, mũi kiếm toan đâm tới.
"Dừng tay! Dưới trướng Trương tướng quân sao lại có loại binh sĩ lãnh tâm, cứng nhắc như ngươi vậy chứ." Một giọng nói trong trẻo mà nghiêm nghị bỗng vang lên từ đằng sau Vũ Tường khiến y không khỏi ngạc nhiên quay lại, thấy người đó là một thanh niên cao gầy, da trắng nõn, khuôn mặt thanh tú hơn cả nữ nhân đang chằm chằm vào y. Đương lúc y nghi hoặc không biết người này là ai mà khẩu khí lớn như vậy dám chất vấn cả y thì lão Thanh Phong bước lên quỳ một gối chắp tay hô: "Thảo dân không làm tròn phận sự, để công chúa gặp nguy hiểm thật rất đáng tội chết, xin công chúa trị tội."
"Hả, công... công chúa?" Vũ Tường lại càng thêm không hiểu, người này rõ ràng là một thanh niên thư sinh, liên quan gì tới vị công chúa gặp nạn kia.
Lại có một người chạy tới nắm tay người kia mừng vui nghẹn ngào nói: "Công chúa người không sao chứ, tiểu tỳ thực lo người xảy ra chuyện gì "
Vũ Tường nhìn lại, hóa ra người vừa chạy tới là thanh niên mảnh khảnh vốn đứng một chỗ với người mã phu đánh xe cho công chúa, nghe cách xưng hô 'tiểu tỳ' thì mới biết người này giả nam, vậy hóa ra người thanh niên cao giọng kia mười mươi cũng là công chúa rồi. Nghĩ đến đó y không khỏi giật mình, vội quỳ xuống hô: "Thần, Vũ Tường không biết công chúa giá đáo, xin công chúa thứ tội."
Người kia chẳng màng đến y, đưa tay bẹo má người tiểu tỳ giả nam nhân, cười nói: "Đừng khóc, chẳng phải ta đã bình an trở về rồi đấy sao, khóc nữa thành con mèo mướp cho xem."
Nói rồi đi đến trước mặt lão Thanh Phong khẽ nói: "Ngài đứng lên đi, việc lần này tuy ta có gặp chút nguy hiểm nhưng dù sao cũng không thể đổ hết trách nhiệm cho ngài được."
Lão đầu vẫn không chịu đứng lên, nói: "Thảo dân biết tội mình nặng nề, chỉ dám xin công chúa tha cho người của Thanh Phong võ quán, được như vậy dầu chết thảo dân cũng đội ơn công chúa muôn lần."
"Được rồi ta cũng không nói sẽ truy cứu trách nhiệm võ quán các ngài, ngài không cần lo lắng, bây giờ ta giao ngài một việc, đến sau tảng đá kia mời vị công tử chỗ đó đến đây gặp bổn cung."
Nói đoạn chỉ hướng một tảng đá lớn trên bờ thượng nguồn con sông.
Lão đầu Thanh Phong nghe ý công chúa dường như không trách tội người trong võ quán bọn lão thì mừng đến muốn khóc, vội 'vâng dạ' chạy đi làm việc.
Lúc này Trương tướng quân từ xa trông thấy động tĩnh bên này bèn giục ngựa chạy qua, thấy người thanh niên thanh tú đang được nữ tỳ giả nam kia nắm tay nhỏ giọng hỏi han chuyện gì, lại thấy thuộc hạ Vũ Tường của lão còn cúi gằm mặt quỳ trước người đó thì hơi kinh ngạc, song chăm chú kỹ dung mạo cuả người đó thì giật mình vội nhảy xuống ngựa, hành lễ xong nói: "Thần, Trương Tiễn cứu giá chậm trễ mong công chúa trách tội."
"Ồ quả thật Phong Toàn doanh của ngài không chỉ chạm trễ mà là chậm chạp như một đám lão binh vậy, thực thẹn cho cái danh tiếng binh doanh thần tốc nhất Mân quốc chúng ta." Người kia lạnh nhạt mỉa mai một câu xong quay đi.
Trương tướng quân âm thầm buồn bực: "Đó là do công chúa ngài khăng khăng không cho bọn ta theo sau hộ giá nên mới xảy ra chuyện này mà." Song ngoài mặt không dám tỏ ra bất mãn, lặng lẽ đi đằng sau.
Lúc này lão đầu cũng vừa dẫn đến một người trang phục quái lạ, trông như y lấy vải quấn tạm lên người thành cái áo tơi và khố vậy. Mà sự thực đúng là thế, y đã xé mấy miếng vải rèm trên cỗ xe ngựa chìm xuống sông để mặc vì y phục của y đã bị dùng làm dây thừng cột thuyền cả rồi. Đúng vậy người được lão đầu dẫn tới trước mặt đám người chính là Nguyễn Chí.
...
Lại nói về trước đó, lúc Nguyễn Chí phát hiện cuộc chiến trên cầu, sau đó lặng lẽ chèo thuyền lại gần quan sát bỗng nhiên thấy có cỗ xe ngựa lao thẳng xuống sông. Sau đó loáng thoáng nghe người bên trên tri hô, nhìn kỹ lại, vừa vặn thấy một cánh tay trắng nõn cố vươn lên dòng nước nhưng rồi chìm xuống ngay.
Không kịp nghĩ ngợi gì, Nguyễn Chí nhảy xuống, bơi tới kéo người kia vào bờ. Người kia trong lúc hoảng hốt cả người ôm chặt vào hắn khiến xoay trở rất khó khăn, lên được tới bờ hắn mệt lử còn người kia thì hôn mê mất rồi. Liếc trông xa xa thấy hai bên vẫn còn đang hỗn chiến, hắn không dám mang người tới đó, bèn vác lên vai, tìm một nơi tương đối xa chỗ cây cầu mà nghỉ tạm.
Vừa đặt người kia xuống, sờ lên mũi thấy y vẫn thở đều đặn, Nguyễn Chí thầm thở phào, đưa tay sờ lên ngực mình định tìm gì, bỗng ngẩn ra nhìn xuống, mặt liền nhăn như trái mướp đắng. Hắn đang gần như lõa thể mà đứng giữa đồng! Lúc nãy gấp gáp cứu người không chú ý tới, giờ mới cảm giác quả thực cũng hơi lành lạnh. Khiến cho hắn thêm lúng túng hơn nữa là chỗ này còn có một người hôn mê có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào.
Vội vàng chạy xuống thuyền tìm thứ gì mặc tạm nhưng nhìn mớ y phục bị xoắn rách không ra hình dạng Nguyễn Chí đành buồn bực bỏ đi ý nghĩ đó. Đang loay hoay đột nhiên nhớ tới cỗ xe ngựa lúc nãy liền sáng mắt lên. Lặn xuống đáy sông, chui vào khoang xe chỉ thấy trống trơn,  mọi thứ gần như bị dòng nước cuốn sạch, ngoại trừ mấy miếng rèm che, bất đắc dĩ hắn phải xé hết chúng mang lên tạm che thân còn hơn là không mặc gì.
Hắn lại lấy đá lửa và vài thứ linh tinh trên thuyền xong quay lại chỗ người kia.
Kỳ quái là người kia tuy hô hấp đều đều, thân thể cũng không thấy có bị thương hay chảy máu nhưng đến giờ còn mê man, phải sau nửa ngày khi Nguyễn Chí nhóm lên một đống lửa nhỏ y mới chậm chạp tỉnh lại.
Câu đầu tiên mà y nói là: "Im lặng đợi ở chỗ này."
Nguyễn Chí không nói gì, dùng que củi khơi to đống lửa lên. Hắn chẳng muốn can dự vào chuyện không liên quan đến mình, việc cứu người chỉ là tiện tay, nếu người này giữ ý đề phòng hắn thì chẳng việc gì phải nhiều lời cho vẽ rắn thêm chân. Thế nên hai người cứ im lặng ngồi sưởi một lúc cho đến khi nghe tiếng đám binh sĩ đi tìm người.
Nguyễn Chí khẽ vén cỏ nhìn, thấy có nhiều toán binh sĩ trên bờ, dưới nước đang tìm kiếm gì đó. "Rất có thể là tìm người trong xe ngựa." Hắn thầm nghĩ vậy bèn quay lại nhìn người kia, thấy y vẫn thờ ơ dường như không quan tâm, chỉ lẳng lặng ngồi hong khô quần áo.
Vì hai người Nguyễn Chí ở cách bờ một quãng xa, lại nhiều lùm cỏ cao che kín nên người đứng ngoài hai ba trượng đã không thấy được huống chi đám người kia chỉ chăm chăm tìm dưới  sông.
Đợi một lát khi mấy toán binh sĩ đi đã xa, người kia bỗng đứng dậy nói: "Đi thôi."
Một lời ngắn gọn, lại tỏ ý không cho bàn cãi.
Nguyễn Chí tuy hơi không quen với kiểu nói ra lệnh của y nhưng tạm thời cũng chưa có dự tính làm gì, im lặng đi theo y xem tình hình thế nào rồi tính tiếp. Nếu nói hắn có ý dựa dẫm vào y thì cũng không sai. Cũng bởi Nguyễn Chí còn biết quá ít về thế giới này, những thứ đọc trong sách không đủ thỏa mãn hắn nên hắn muốn tìm một chỗ dựa lớn ở nơi này rồi chậm rãi hòa nhập. Lần này có lẽ là một cơ hội tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro