Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một chút phát hiện.

Đông hải tiên chiến- Nhất niệm sinh
Chương 11: Một chút phát hiện.
...
"Cảm tạ công tử lại ra tay cứu trợ, nếu không e rằng lần này chúng tôi không bảo vệ được điện hạ rồi." Một trong hai nữ hộ vệ áo tím chắp tay từ trong phòng nói vọng ra. Thấy người thanh niên thư sinh kia còn đăm chiêu nhìn xuống xác quái nhân dường như không nghe thấy, nàng nhắc lại lần nữa, đến lần thứ ba hắn mới giật mình ngẩng lên ậm ừ đáp lại rồi ngồi xuống lật xác chết lên kiểm tra gì đó.
Nàng tò mò không biết hắn muốn làm gì nhưng không tiện hỏi ra cũng không dám lại gần, dư uy từ độc thuật của quái nhân cóc quá lớn nên dù y đã chết vẫn khiến người ta kiêng kỵ. Không phải ai cũng ngoại lệ như thư sinh kia.
...
Nguyễn Chí kiên nhẫn lật tìm trong mớ di vật của quái nhân cóc, hồi lâu sau hắn rút ra một miếng thẻ đồng to bằng lòng bàn tay, một mặt khắc mấy chữ 'nhất đẳng thượng lâu'- Mộc Thập, mặt kia khắc đồ án một cây đại thụ chết khô, quanh gốc cây xương cốt chất thành đống.
"Mộc Thập, nghe không giống tên lắm mà giống một loại mật danh." Nguyễn Chí thầm đoán rồi cất thẻ ấy vào túi, đứng dậy nhìn bốn nữ tử trong phòng. Hắn chú ý nhất là nữ tử trong góc phòng, dù đã nhiều lần tiếp xúc gần nhưng đây là lần đầu hắn nhìn thẳng vào nàng khi nàng không vận nam trang, nàng chính là cửu công chúa cao quý của Mân quốc.
Mày liễu, mắt hạnh nét mặt lãnh đạm như nước hồ thu khiến người ta cảm giác tuy gần mà như xa, đột nhiên nàng mở mắt trừng hắn một cái rồi khép lại như cũ.
Nguyễn Chí hơi xấu hổ vì hành động thất thố của mình, trong lòng thầm than: "Từ khi sang thế giới này đã lâu không đọc sách thánh hiền, thành ra quên hết cái gọi là 'nam nữ hữu biệt', thực hổ thẹn." Lại đưa mắt nhìn ba nữ còn lại thấy các nàng cũng dũng ánh mắt tức giận nhìn mình lại càng lúng túng, vội nói: "Tại hạ mang cái xác này đi vậy, để ở đây thực chướng mắt."
Nói rồi kéo thi thể kia ra ngoài, phủi tay thở phào.
Đương lúc này lại nghe tiếng cập rập bên ngoài, một đoàn đệ tử, võ sĩ võ quán Thanh Phong kéo vào sân viện trong đó có Thạch Thanh và mấy sư đệ của y vừa chạy vừa khênh theo cáng, bên trên nằm một ông lão mặt mày tái xanh. Chính là lão quán chủ- Thanh Phong.
Thấy Nguyễn Chí đứng trong sân, Thạch Thanh hỏi gấp: "Cửu điện hạ vẫn bình an chứ?" Nhận được cái gật đầu của Nguyễn Chí y thở phào một hơi, mấy người xung quanh cũng đồng dạng.
Lão Thanh Phong run giọng: "Mang ta vào thỉnh an công chúa."
Lập tức mấy đệ tử lại mang lão đi tiếp tới chỗ thư phòng, chỗ ấy dấu vết hai bên đánh nhau còn rõ ràng, xác đám hộ vệ nằm ngổn ngang, rồi mấy vũng nước đen không biết là thứ gì nhưng nhìn mấy thanh binh khí sót lại trong đó khiến mấy người lờ mờ đoán được lại không dám tin...
...
Bên này, mấy tên sư đệ Thạch Thanh tò mò nhìn thi thể quái nhân cóc, có tên còn định sờ thử liền bị Nguyễn Chí nhắc nhở: "Có độc." Thấy chúng không tin hắn cũng hết cách, mặc kệ. Nhưng thực ra là hắn lo xa vì thật không có tên nào dám sờ một đầu ngón tay lên thi thể. Đám thiếu niên này tuy táy máy mà cảnh giác như chuột, lúc nãy thấy mấy người hộ vệ cửu công chúa qua đây chúng liền cảm thấy ở đây quá gây chú ý với bọn sát thủ, bèn nhân lúc không ai hỏi han lẻn đi mất, cũng chẳng đánh tiếng cho Nguyễn Chí, thực sự quên béng cái nhiệm vụ bảo vệ hắn rồi.
...
"Bẩm điện hạ, mười tên thích khách chết hai tên, còn lại chạy hết cả, đã xác định được chúng là người của Sát thủ lâu trong Hủ mộc bang."
"Chúng ta thì sao?"
"Hồi điện hạ, võ quán mất hai mươi người, bị thương vài người, đội hộ vệ của người ngoại trừ hai vị nữ hộ vệ ra không còn ai sống sót, bao gồm chưởng vệ và phó chưởng vệ."
"..."
Sau một đoạn đối đáp ngắn ngủi giữa Thạch Thanh và cửu công chúa, không khí trong phòng rơi vào trầm lặng.
Lão Thanh Phong dù trọng thương nằm trên cáng vẫn cố mở mắt nhìn thiếu nữ ngồi nhắm mắt trên ghế kia như muốn nói xin lỗi. Vẻ mặt mấy người trong phòng cũng đồng dạng như vậy.
Lát sau nàng mở mắt, nghiêm giọng nói: "Lần này chúng ta đã chủ quan không nghĩ kẻ địch dám đến tận võ quán được tiên vương ngự phong mà hành thích bổn cung, như vậy xem như chúng đã xé bỏ quy cũ trước thì chúng ta không cần cố kỵ gì nữa, Mai vũ..."
"Vâng." Một trong hai nữ hộ vệ áo tím quỳ đáp.
"Phát tin cho Mai hoa vệ tiến hành kế hoạch đã định."
"Vâng."
Mấy người trong phòng sắc mặt nghiêm túc, lần lượt nghe lệnh rồi chia nhau đi làm việc.
Còn lại nữ tỳ và nữ hộ vệ áo tím nhỏ tuổi ở lại bẻn cạnh cửu công chúa, nghe nữ tỳ nói: "Điện hạ, nô tỳ vẫn không hiểu sao các hộ vệ và cả phó chưởng vệ đều mất mạng bởi khói độc của quái nhân kia nhưng cái vị Nguyễn công tử chẳng biết chút võ công nào lại bình yên vô sự vậy."
"Đúng thật thuộc hạ cũng nghĩ đến chuyện đó, nhưng lần này cũng may có ngài ấy không thì khó mà giết được tên độc sư, mất gần bảy mươi người đổi lấy hai tên sát thủ thẻ đồng... đám sát thủ này thật là đáng sợ." Nữ hộ vệ gật đầu tán đồng nói.
Cửu công chúa im lặng nghe hai người bàn luận, khẽ nói một câu mà chỉ mỗi nàng nghe thấy: "Lần đầu gặp hắn ta đã biết hắn không đơn giản rồi."
...
Một phen đánh đánh giết giết qua đi, lúc Nguyễn Chí tìm được một gian phòng xem như nguyên vẹn mà nghỉ ngơi thì trời cũng gần sáng, hắn đành ngồi bên ngọn đèn lật xem mấy cuốn thư tịch mà lúc nãy mang ra.
Mấy cuốn này hắn gần như đã thuộc lòng nhưng vẫn thường đem ra đọc để bình tâm lại những lúc cảm thấy rối trí. Hiện tại hắn đang rối trí vì một chuyện xảy ra lúc nãy.
Nguyên lúc quái nhân cóc gục xuống dưới chân Nguyễn Chí, hắn có cảm giác như một thứ hơi thở lạnh buốt thoát ra từ thất khiếu của thi thể nhập vào người hắn, chạy lên tim rồi men theo một lộ tuyến nào đấy thẳng xuống huyệt mệnh môn chỗ đốt xương cùng, sau vài hô hấp luồng hơi lạnh biến mất thay vào đấy một dòng nước dịu mát hơn từ chỗ ấy ngược lại lên tim, làm tim hắn đập chậm đi nhưng rất có lực.
Trong bụng kinh nghi, hắn vội kiểm tra trên người một lượt nhưng cảm giác kia như gió thoảng qua rồi thôi, không còn gì khác, lại xem xét thi thể kia nhưng đồng đạng không có thu hoạch gì ngoài thẻ bài kia.
Tuy vậy Nguyễn Chí không cho rằng cảm giác của mình nhầm lẫn, sự thực những chuyện xảy ra trên người hắn trước nay đều rất ly kỳ nhưng không ngẫu nhiên chút nào. Hắn biết chắc lần này lại từ hai thứ dị vật một nơi tim, một nơi xương cùng kia mà ra nhưng cũng như lần trước hắn lại bất đắc dĩ không có cách gì kiểm tra.
Trong khi suy nghĩ miên man, nhịp tim của Nguyễn Chí chậm dần lúc nào không biết. Mắt khép lại, đầu gục xuống bàn, ngũ thức phong bế chỉ còn mỗi ý thức của hắn tỉnh tỉnh mê mê đi vào giấc mơ.
Trong mơ hắn thấy ý thức của mình như hóa thành một cánh tay thứ ba không ngừng dài ra, nương theo dòng trôi của những tia nguyên năng muôn màu sắc xung quanh muốn bắt lấy chúng.
Ban đầu khá khó khăn vì hắn chưa quen với 'cánh tay' này khiến tia nguyên năng cứ trôi qua các kẽ nhưng càng về sau khi đã thuần thục hắn bắt được tia đầu tiên, thứ hai rồi thứ ba...
Nếu lúc này Nguyễn Chí tỉnh táo có thể phát hiện một chuyện kì lạ đó là ý thức của hắn theo bản năng bắt lấy bất cứ loại tia nguyên năng nào chạm tới được và đều thành công thu vào, không phân biệt màu sắc hay tính chất. Nhưng lạ hơn nữa là một khi thu được vào thể nội,  chuyển qua vị trí trái tim thì chúng đều biến thành một loại nguyên năng vô sắc vô tính rồi mới dung nhập tứ chi bách mạch.
Loại nguyên năng này đã nằm ngoài phạm vi những tri thức về đạo tu nguyên mà hắn đã đọc được.
Lại nói cỗ nguyên năng năng này sau khi dung nhập vào tứ chi bách mạch, chậm rãi cải tạo thể chất Nguyên Chí, cứ như vậy hắn xem như đã chính thức đặt một chân vào tu nguyên giới.
Tại sao nói là đặt một chân? Bởi vì hắn vẫn chưa có công pháp phù hợp với mình, ngay đến nguyên năng của mình hệ gì hắn còn chẳng biết!
Không có công pháp phù hợp có thể sẽ không vận dụng được nguyên năng tồn trữ trong thân thể hoặc vận dụng được nhưng với hiệu suất cực kém, chẳng khác nào người có một rương vàng trong tay lại chẳng có chìa khóa mà mở ra dùng.
...
Buổi sáng, lúc mặt trời lên quá cây sào, một tia nắng gắt xuyên qua khe cửa soi lên mặt khiến Nguyễn Chí không thể tiếp tục ngon giấc.
Hắn vươn vai đứng dậy theo thói quen đi về hướng chậu rửa mặt nhưng chưa kịp nhớ ra mình đang ở gian phòng khác thì chân hắn đã đá trúng một cái ghế tròn, cái ghế bay đi va vào tường gãy mất mấy cái chân.
Nguyễn Chí giật mình tỉnh hẳn, nhìn xuống chân cảm giác hơi lạ lẫm bèn đưa tay thử nhấc cái bàn đọc sách liền trợn mắt khó tin.
Cái bàn này cùng cỡ với cái bàn trong thư phòng mà mấy hôm trước hắn phải dùng hai tay mới miễn cưỡng nhích đi được giờ lại bị nhấc bổng lên chỉ với một tay, chẳng tốn mấy hơi sức.
"Chuyện này..." Nguyễn Chí im lặng nghĩ một lát, nhờ chút ấn tượng về giấc mơ đêm qua hắn thầm suy đoán có lẽ mình đã thành công thu được nguyên năng?
Hắn nhanh chóng ngồi lại trên ghế nhắm mắt mặc tưởng, cố gắng đè nén cảm giác phấn khích trong lòng mà tĩnh tâm thực hiện công đoạn dẫn nguyên.
Rất nhẹ nhàng như lão nông cày trên thửa ruộng nhà mình, hắn không tốn chút sức lực thu liền mấy tia nguyên năng vào thể nội, nhưng vì trong thân thể hắn lượng nguyên năng tối qua còn chưa tiêu hao hết nên sau khi chuyển hóa thành vô sắc nguyên năng liền thoát xuất qua thất khiếu tiêu tán trong không khí.
Nguyễn Chí cảm giác mình như một bình rượu đầy, đã không thể rót tiếp dù là một giọt nên cũng không thấy tiếc một ít nguyên năng này. Ngược lại hắn khá tò mò với loại nguyên năng sau khi bị chuyển hóa qua kia.
"Vô sắc vô tính nguyên năng thực là chưa nghe qua, lại còn có thể chuyển hóa được từ bất kì loại nguyên năng nào?"
"Vậy rốt cuộc mình nên dùng công pháp hệ gì?" Nguyễn Chí cảm giác mình vừa thoát khỏi nan đề này lại như gặp phải một nan đề khác còn đau đầu hơn. Bất đắc dĩ hắn phải dùng lại cách lần trước, thử hết ngụy nguyên thuật của tất cả các hệ và lại thất bại. Hắn không cách nào điều động được nguyên năng trong thân thể hội về đan điền.
Nguyễn Chí mò mẫm một lúc cũng không nghĩ ra bèn thôi không nghĩ nữa, đứng dậy đi ra chính viện tìm mấy người Thạch Thanh hỏi thăm tình hình lão quán chủ. Nghe nói lão đã không còn gì đáng ngại bèn muốn vào xem một chút.
Vừa vào phòng liền gặp một trung niên râu rậm ngồi bên giường ân cần hầu chuyện lão Thanh Phong. Thấy Nguyễn Chí vào y liền đứng dậy niềm nở tự giới thiệu. Thì ra y là đại đệ tử  của lão quán chủ, xuất môn du lịch đã lâu giờ mới trở về, tên là Thành Chí.
Nguyễn Chí cũng theo lễ toan giới thiệu lại bản thân thì bị Thành Chí giơ tay ngăn lại, cười nói: "Sư phụ đã nói rất rõ về công tử cũng như chuyện công tử muốn nhờ. Thực không dám giấu, nếu không phải nghe ngóng được tin tức hữu dụng Thành mỗ cũng không dám vác mặt về đây... ha ha."
Nguyễn Chí áy náy không biết nên nói xin lỗi hay cảm tạ mới tốt bèn chắp tay xá một cái.
Người trung niên vội tránh sang bên, từ tốn nói: "Công tử khoan hãy lễ tạ ta, nghe ta nói rõ tin tức đã mới biết được có trợ giúp nào cho công tử hay không."
Nói rồi mời Nguyễn Chí cùng ngồi xuống, từ từ giảng thuật rõ ràng.
Vốn là cách đây nửa tháng Thành Chí nhận được thư của lão quán chủ bèn vận dụng hết các mối quan hệ trên giang hồ thu thập tin tức. Tuy là vậy y cũng không quá hy vọng vào con đường này, dù sao thiên địa linh vật xưa nay đều ở nơi hoang dã không dấu chân người, nếu ai may mắn gặp được chẳng lẽ lại ngu ngốc đến mức không biết tự mình dùng hoặc bán tin tức cho người quyền quý hay sao.
Thế nhưng có vẻ y gặp may hoặc có thể nói Nguyễn Chí gặp may, chưa đầy ba hôm liền có người bạn báo cho Thành Chí bết: trên ngọn núi đặt tổng đàn của Hủ mộc bang trồng một bụi Tử văn trúc gần ngàn năm rồi. Bụi Trúc này vốn không phải mọc ở đó mà đã được cố bang chủ Hủ Mộc bang di dời từ nơi linh sơn ra, gồm có ba cây một mầm. Nghe nói mầm trúc này gần đủ trăm năm tuổi, sắp thành búp măng rồi, ai ăn được nó chẳng những khỏe mạnh trường thọ mà còn có thể may mắn lây dính một ít Mộc nguyên khí tự nhiên, trở thành ngụy nguyên tu sĩ rồi.
Thành Chí kể tới đây liền tặc lưỡi : "Lạii nói về trước, Hủ mộc bang từ khi có được bụi Tử văn trúc này vẫn luôn bảo vệ ở nơi trọng địa vốn không thể có người ngoài biết được. Nhưng trên đời không có bức tường nào hoàn toàn kín gió cả, một tên đệ tử phụ trách vườn thuốc gần đó vô tình phát hiện được, sẵn lúc túng quẫn nên bán tin tức đó cho Vạn bảo lâu, địch nhân lớn nhất của Hủ mộc bang, kể từ đó mặc dù tên đệ tử này đã bị Hủ mộc bang diệt khẩu nhưng tin tức sớm cũng đã lọt ra ngoài."
"Hủ mộc bang? Không phải là bọn người được thuê tới hành thích điện hạ sao?" Thạch Thanh ở bên cạnh nghe, kinh ngạc chen miệng hỏi.
"Đúng là bọn chúng, ta cũng vừa mới biết việc 'tốt' chúng làm trong võ quán chúng ta." Thành Chí gật đầu nghiến răng nói, đoạn kể tiếp: "Chưa nói tớ chuyện Hủ mộc bang còn mục đích nào khác khi cố ý bồi dưỡng mầm Tử văn trúc này không, chỉ dựa vào việc bọn họ dùng bản lĩnh Độc thuật gây ác khắp thiên hạ ghép với một Mộc linh vật có khả năng tạo ra một đám Mộc nguyên tu sĩ cao cấp thì thông tin đó cũng đủ làm chấn động giang hồ rồi."
Bỗng Thành Chí dùng lại hỏi Thạch Thanh: "Sát thủ lâu của Hủ mộc bang là tập hợp những cao thủ ám sát và dụng độc, phân làm bốn đẳng cấp tương ứng với bốn loại lệnh bài: Thiết, đồng, ngân, kim. Sư đệ có biết hai tên sát thủ chết trong võ quán chúng ta thuộc loại nào không?"
Thạch Thanh chau mày nói: "Đệ không rõ lắm nhưng một tên chúng ta thu được miếng thẻ đồng có lẽ là đồng bài, tên kia thì không thấy nhưng dựa vào trình độ dụng độc của y từ lời kể lại của hai vị nữ hộ vệ thì chắc đẳng cấp tương đương."
Lúc y nói tới người thứ hai không biết là vô tình hay cố ý liếc qua Nguyễn Chí một cái, mỉm cười.
Nguyễn Chí thấy vậy biết y có ý nói với mình không cần để tâm việc đó liền cũng thôi không nói ra việc mình tự tiện thu lưu một thẻ bài.
Thành Chí như sớm đã đoán ra, chờ Thạch Thanh nói xong liền nghiêm mặt nói: "Cho đệ biết, trong Hủ mộc bang hiện tại cao thủ cấp đồng bài như hai tên kia có khoảng ba mươi người, trên đó nữa là cấp ngân bài( thẻ bạc) có khoảng bảy tám người, kim bài( thẻ vàng) thì trong vòng trăm năm qua chưa thấy xuất hiện ai nhưng nếu bọn họ bồi dưỡng thành công mầm Tử văn trúc này liền có thể tạo ra ít nhất ba vị Mộc nguyên tu sĩ cao cấp, tương đương ba kim bài sát thủ."
"Đến lúc đó đừng nói võ lâm giang hồ mà ngay cả một ít thế lực nhỏ yếu trong Tu nguyên giới cũng phải kinh sợ bọn họ."
"Nghiêm trọng như vậy?" Thạch Thanh mặt biến sắc nói.
"Sư huynh ngươi nói không ngoa đâu, trên thực tế nguyên tích của Hủ mộc bang là từ trong Tu nguyên giới dạt ra, có quan hệ với vài tổ chức tu nguyên nhỏ lẻ nhưng bọn họ làm việc tàn ác, bất chấp nguyên tắc vì lợi ích bản thân, sớm muộn cũng bị người liên hợp lại tiêu diệt thôi. Mầm Tử văn trúc này chưa biết là Phúc chủng hay là Họa chủng đâu." Lão Thanh Phong hơi nhổm người dậy khẽ nói.
Hai sư huynh đệ Thành Chí vội tới đỡ lão dậy dựa vào thành giường. Nguyễn Chí nghe hết đầu đuôi câu chuyện hơi ngẫm nghĩ nói: "Vậy theo ý tiền bối và hai vị nhân huynh tại hạ có chút khả năng nào phân lấy một phần linh vật này không?"
Lời này rất thẳng thắng, ai không quen biết sẽ nghĩ Nguyễn Chí ngông cuồng muốn cướp miếng thịt trong miệng hổ nhưng mấy người ở đây, đặc biệt là Thạch Thanh không dám xem thường hắn chút nào. Ai có thể thoải mái đi dạo trong vòng khói độc của đồng bài sát thủ Hủ mộc bang chứ? Cho dù là cao thủ hàng lão thượng như lão Thanh Phong còn suýt mất mạng nữa là, nếu không có trân dược giải độc của cửu công chúa chắc giờ này lão còn đang trong cơn nguy kịch.
Thành Chí nhìn qua thỉnh ý sư phụ, nhận được lão gật đầu bèn nói: "Nếu là trước đây thì công tử chắc không có khả năng vượt qua phòng vệ nghiêm ngặt của Hủ mộc bang nhưng cách đây mấy ngày vị bằng hữu kia của ta có nói các thế lực trong giang hồ được thập đại bang phái cùng với vài tổ chức tu nguyên nho nhỏ đang liên hợp lại chuẩn bị đánh lên tổng đàn Hủ mộc bang, cướp lấy linh mộc Tử văn trúc."
"Nếu công tử quyết định tham gia thì Thành mỗ viết thư giới thiệu cho công tử, vả lại cũng sẽ nhờ vài bằng hữu của ta hết sức mà hỗ trợ."
Nguyễn Chí nghe vậy liền đồng ý, vội nói lời cảm tạ. Sau đó hai người lại tiếp tục bàn bạc thêm về thời gian địa điểm và một vài vấn đề khác để tiện báo cho bằng hữu của Thành Chí biết.
...
Năm hôm sau, một thanh niên kỵ sĩ áo trắng cưỡi ngựa trắng chạy ra từ cửa chính võ quán Thanh Phong.
Hắn một đường hướng nam, ngày đi đêm nghỉ, chỗ không biết thì hỏi người qua đường nếu gặp hơi hoang dã vắng người thì dựa vào địa đồ mà đi, cứ như vậy được ba hôm thì đến một đại phủ thành tên là Giang Khẩu.
Tòa thành này nằm gần nơi hợp lưu của ba con sông nhỏ nên mới có tên như vậy. Nhờ vào vị trí đắc địa nơi này trở thành điển trung chuyển hàng hóa nam- bắc của cả Mân quốc nên thương nghiệp rất phồn vinh, nhân khẩu đông đúc, nếu bên ngoài là cảnh trên bến dưới thuyền thì trong thành cũng nhộn nhịp ngựa xe như nước...
Mỗi ngày có khá đông người từ khắp nơi trong vương quốc ra vào tòa thành này nên dĩ nhiên một thanh niên kỵ sĩ áo trắng chẳng gây cho mấy tên thủ thành chút chú ý nào.
Người thanh niên dắt ngựa vào thành, đi thêm trăm bước nữa liền dừng trước một khách sạn lớn tập trung khá đông hào khách giang hồ.
...
Chú thích:
Vô sắc vô tính: không màu sắc, không có tính chất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro