Độc sư, độc thuật
Đông hải tiên chiến- Nhất niệm sinh
Chương 10:
...
Sự kiện thảm biến nơi pháp trường bằng nhiều con đường nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành rồi theo chân những thương lái đến các thành thị khác trong vương quốc, mặc cho lệnh cấm luận của triều đình đã ban ra.
Mấy ngày sau đó không khí trong thành vừa căng thẳng vừa ngột ngạt như thể người ta phải chờ đợi một cơn bão lớn sắp ập tới.
Trái lại bên trong võ quán Thanh Phong không khí ấm áp và thư thả hơn bao giờ hết.
Mấy trăm người nhà họ Trình ngoài những họ hàng xa được cho về nhà, còn lại đều tạm an trí ở lại võ quán theo lệnh của cửu công chúa. Gần trăm người chen chúc nhau trong mấy gian phòng khách ở chính sảnh, tuy khá chật chội nhưng được cái an toàn vô cùng.
Nguyễn Chí cũng nhường lại gian phòng kia cho bọn họ, bản thân lại nhốt mình lần nữa trong thư phòng nơi hậu viện.
Hôm sau, sau khi dùng bữa, như thường lệ hắn lại vùi đầu nghiên cứu mấy cuốn thư tịch, chán chê lại quay ra ngồi xếp bằng trên trường kỷ, mặc tưởng phương pháp dẫn nguyên nhập thể. Việc này hắn đã làm đi làm lại rất nhiều lần, sớm đã thành quen. Dù biết bản thân không có nguyên khí tiếp dẫn, có tập bao nhiêu cũng vô ích nhưng thâm tâm hắn luôn cho rằng nếu sớm quen thuộc phương pháp dẫn nguyên thì ít nhất sẽ bớt đi thời gian nhập môn sau này. Hắn đã quyết định đợi có được tin tức linh vật sẽ lập tức lên đường. Linh vật vừa vào tay liền bước lên con đường tu nguyên.
Ôm theo suy nghĩ đó Nguyễn Chí tuần tự làm theo các bước dẫn nguyên.
Đầu tiên là dứt bỏ tạp niệm, tập trung tinh thần... tiếp theo từ từ đóng ngũ thức, bảo tồn một tia ý thức 'nhìn' vào hư không.
Vốn theo như mấy lần trước hẳn Nguyễn Chí phải dừng ở bước này vì ý thức hắn không cảm nhận được gì ngoài một màu đen. Lần này thì khác, chỉ thấy trước 'mắt' hắn như có bầy giun đất lấp lánh muôn sắc trôi qua trước mặt.
Bầy giun này to nhỏ, dài ngắn và màu sắc đều bất đồng, Nguyễn Chí nhìn mà hoa cả 'mắt'. Trong một tích tắc hắn nghĩ đến một thứ được nhắc đến trong ngụy nguyên thư: tia nguyên năng.
Nửa tin nửa ngờ hắn thử dùng ý niệm bắt lấy một tia nguyên năng nhỏ nhất vừa ngang qua.
Không có phản ứng.
Tia nguyên năng màu đỏ đó không chịu bất kỳ trở ngại nào, chầm chậm trôi đi.
Lại thử vài lần nữa với mấy loại nguyên năng màu sắc khác nhau vẫn y hệt như vậy, Nguyễn Chí không giải thích được tình huống của mình hiện tại ra làm sao: cảm nhận được nguyên năng nhưng lại không thu được bất kỳ tia nào!
Quả thực chưa từng thấy ghi trong ngụy nguyên thư. Theo như những gì Nguyễn Chí đọc được, dẫn nguyên nhập thể là bước đơn giản nhất, người tu nguyên thuật hệ gì thì hấp thu nguyên năng hệ đó, hỏa năng màu đỏ, mộc năng màu xanh, thổ năng màu vàng... . Tuy hắn không biết rốt cuộc vì sao trước kia không cảm nhận được nguyên năng bây giờ thì cảm nhận được, nhưng nếu không thể thu một tia nguyên năng nào thì làm sao tu nguyên thuật.
"Cũng chẳng biết thứ gì đang tác quái trên người mình nữa." Nguyễn Chí thầm thở dài, trong đầu hơi lướt qua hình ảnh ba thứ dị vật kia nhưng rồi bị hắn phủ nhận ngay.
Ba thứ đó tuy cổ quái nhưng từ khi ra khỏi hầm mỏ chúng vẫn rất yên phận chưa từng gây rắc rối cho Nguyễn Chí( tất nhiên cũng chẳng cho chút phúc lợi gì) nên hắn cũng lười tìm y sư chẩn bệnh.
Nghĩ mãi không ra nguyên cớ hắn đành quay lại tĩnh thần mặc tưởng, nhìn những tia nguyên năng đủ muôn sắc màu trôi thành dòng qua trước mặt
...
Thấm thoắt người của Trình gia vào võ quán đã được nửa tháng. Hôm ấy Trình tể tướng sau khi bàn bạc với cửu công chúa xong quyết định bí mật dời tộc nhân của mình xuống phía nam lánh nạn, đợi cơn phong ba vương vị qua đi mới tính tiếp. Được cửu công chúa đồng ý bèn đi ngay trong đêm.
Cửu công chúa còn phái đi một đám võ sĩ bảo hộ bọn họ mặc cho Trình tể tướng từ chối.
...
Thoáng chốc người Trình gia và một lượng lớn võ sĩ rút đi khiến trong võ quán trở nên vắng vẻ.
Nguyễn Chí đẩy cửa phòng đi ra ngoài muốn hít thở một chút không khí giữa đêm, lại một đêm hắn không ngủ được!
Đang miên man suy nghĩ đột nhiên cảm giác cái bóng dưới ánh trăng như chao đi lượn lại. Ban đầu hắn tưởng mình hoa mắt nhưng định thần nhìn kỹ lại hóa ra bóng của hắn căn bản không hề di chuyển mà bị một cái bóng khác chồng lên.
Cái bóng đó uốn éo như con rắn nhảy múa dưới trăng lại tựa hồ có một ma lực dẫn dắt bóng của Nguyễn Chí lắc lư theo, mặc cho hắn chẳng làm gì cả. Hắn kinh dị ngẩng nhìn ra phía sau.
Một hắc y nhân ngồi chồm hổm trên bao lơn một mái lầu, toàn thân chìm vào khoảng tối chỉ lộ ra một đôi nhãn châu phản chiếu chút ánh sáng lành lạnh từ ánh trăng. Y ngồi bất động tựa như một con mèo đen lớn nhìn xuống con mồi hoặc như một tên quỷ sai đang ngẫm nghĩ có nên đòi mạng kẻ xấu số bên dưới.
"Lại là sát thủ, chắc chắn y còn có đồng bọn trong này." Nguyễn Chí suy nghĩ thật nhanh rồi cũng không vội phản ứng gì, chỉ đưa mắt nhìn lại chờ xem hành động tiếp theo của y.
Sau lưng Nguyễn Chí, hai cái bóng vẫn tiếp tục 'nhảy múa' một lát nữa mới ngừng lại. Cái bóng của hắc y nhân cuộn tròn như dải lụa đen về lại dưới chân y. Y bỗng mở miệng, giọng kinh ngạc: "Ngươi không bị mê hồn?"
"Các ngươi là đồng bọn với mấy kẻ lần trước?" Nguyễn Chí bình tĩnh hỏi lại một vấn đề đã rõ mười mươi, mục đích là để nhắc nhở đối phương nhớ kết cục những kẻ giống như hắn, đồng thời trì hoãn thêm ít thời gian.
Thời gian, hiện tại với Nguyễn Chí và người trong võ quán chẳng có ý nghĩa gì nhưng đối với hắc y nhân lại là một sự xa xỉ.
Quả nhiên, nghe hắc y nhân lạnh nhạt nói: "Nếu ngươi đã không chịu để ta khống chế thì đi chết đi."
Nói rồi phất tay bắn ra một đoạn roi dài quất tới trước mặt Nguyễn Chí.
Nguyễn Chí sớm có cảnh giác vội ngã người ra sau lăn một vòng vào bụi hoa cảnh gần đó.
Đoạn roi rít đánh 'chát'' trên không xong vòng xuống như một đầu rắn đen xoắn nát bụi hoa nhưng không trúng ai, Nguyễn Chí đã chui sâu vào vườn hoa giữa hai khu viện.
Hắc y nhân khẽ 'hừ', nhún chân một cái hạ xuống một cành Bạch mai giữa vườn, đôi mắt sắc lạnh đảo một vòng khăp sân, bất thình lình vung tay quất roi vào một bụi hoa hồng cao ngang eo người lớn nằm cạnh gốc mai y đang đứng.
Nghe "A" một tiếng, Nguyễn Chí hai tay đã bị đầu roi quấn chặt, khắp người rướm máu vì gai cào, bị hắc y nhân giật một cái ngã luôn xuống đất.
Hắc y nhân giở giọng chế giễu: "Cũng biết dùng khổ nhục kế nhỉ." Đoạn hất hàm: "Muốn sống thì mau nói ra trên người ngươi có thứ gì chống lại Mê Hồn thuật của ta?"
Nguyễn Chí lồm cồm chống khủy tay ngồi dậy, vờ hỏi: "Làm sao tin được ngươi?"
Hắc y nhân híp mắt toan dùng độc thủ bỗng nghe loáng thoáng nơi tiền viền và chính viện có tiếng đánh nhau, từ hướng đó ba bốn bóng người lao nhanh về hướng này. Chạy đầu là một thanh niên to cao tay cầm trường kiếm rút ra khỏi vỏ, thấy hắc y nhân bắt lắy Nguyễn Chí bèn ném mạnh vỏ về phía y.
Người Thanh niêm khinh công rất mau mà lực tay cũng rất mạnh, tuy ném đi trong lúc gấp gáp nhưng chỉ bằng tiếng rít cũng khiến hắc y nhân không dám coi thường, vội nhảy sang bên cạnh tránh né. Vỏ kiếm xọet qua đâm gãy mấy thân mai rồi mất tăm.
Hắc y nhân xoay người định kéo theo Nguyễn Chí thì bị mũi kiếm người thanh niên trờ tới từ trên cao đâm chếch xuống, đành lắc tay thu roi dây về múa trước mặt thành một tấm màn che chắn.
"Chát, chát, chát." Liên tiếp mấy tiếng. Dường như roi pháp của hắc y nhân không bằng kiếm thuật của người thanh niên, liên tiếp bị ép lui về phía sau, thẹn quá y móc trong ngực ra mấy mũi ám khí ném tới.
Người thanh niên kia chính là Thạch Thanh, đệ tử quản phòng bếp của lão Thanh Phong, tuy y có thể dễ dàng né được ám khí nhưng vì lo cho Nguyễn Chí nên phải dừng lại huy kiếm che chắn cho hắn.
Hắc y nhân tranh thủ được chút thời gian nhảy ra xa vài bước, hô hấp mấy lượt mới lấy ra một viên thuốc màu đen nuốt xuống. Đoạn y cất đi roi dài, hai tay bắt quyết trừng mắt nhìn Thạch Thanh và Nguyễn Chí, phồng má phun ra một ngụm khói đen.
Khói đen vừa ra chỉ bằng nắm tay, chớp mắt đã bốc cao tỏa lan xung quanh, tỏa tới đâu cây cỏ héo rũ mặt đất thâm đen tới đó.
Thạch Thanh thấy thế kinh hãi, vội bế khí cấp tốc lui lại, được nửa đường phát hiện Nguyễn Chí vẫn còn quỳ dưới đất xoa cổ tay thì hô to: "Mau nín thở lui lại."
Đáng tiếc y nhắc đã chậm, khói đen nhanh chóng bao phủ người Nguyễn Chí rồi vượt qua, để lại một bãi đất chết, ngay cả y phục trên người Nguyễn Chí cũng có dấu hiệu mục nát, lạ là hắn lại bình an vô sự đi lại như chẳng có việc gì.
Không phải Nguyễn Chí không muốn chạy mà thực sự không kịp chạy ra, cũng chưa kịp nín thở đã hít vào một bụng khói đen, sau đó cảm giác không có gì lạ nên thầm nghĩ chắc là một loại 'mê vụ' bình thường liền an tâm chạy tới chỗ Thạch Thanh.
Thạch Thanh tròn mắt nhìn hắn hỏi: "Công tử không sao chứ?"
Nguyễn Chí gật đầu nói: "Không sao, không sao."
Thạch Thanh hồ nghi đảo mắt xung quanh rồi quay lại đánh giá hắn lần nữa, bụng nghĩ chẳng lẽ khói độc không nhắm vào người? Nhưng cũng không dám tùy tiện tự mình đi thử, đành trơ mắt nhìn hắc y nhân bên kia màn khói khoa tay múa chân.
Về phần hắc y nhân bận rộn cả buổi trời tốn mất một viên độc đan mà chỉ hạ được mấy cây hoa cảnh thì tức lắm nhưng không có cách gì, hai người Nguyễn Chí đã đứng ngoài năm trượng, độc vụ của y có lan tới cũng chỉ làm ngứa da người ta nên y chẳng lãng phí sức lực mà thôi thúc, nếu y chủ động rút ngắn khoảng cách có thể nắm chắc giết được thanh niên cầm kiếm nhưng cũng sẽ trúng phải kiếm chiêu của đối phương. Lại thấy Nguyễn Chí đi ra đám khói độc thì thầm than thở: tên thư sinh trói gà không chặt này không biết trên người có thứ gì mà hôm nay hết phá mê hồn thuật rồi lại độc thuật của y, có lẽ vì đạo hạnh y sa sút rồi chăng?
Vốn y thấy Nguyễn Chí không biết võ công lại được ở hậu viện nên chắc có thân phận, muốn thôi miên hắn làm nội ứng giúp bọn y hành thích người kia, không ngờ mê hồn thuật xưa nay bách phát bách linh lại vô hiệu trên người Nguyễn Chí, bất đắc dĩ y phải tự thân bắt người lại bị Thạch Thanh nhảy ra cản.
Hai người này một người y đánh không lại người kia y giết không chết, suy nghĩ vừa chuyển bèn không dây dưa thêm phi thân nhảy lên mái lầu chạy đi, đảo mắt đã nhập vào góc tối Tả hậu viện.
Bên này là Hữu hậu viện, Tả hậu viện là nơi cửu công chúa và hộ vệ ở lại. Thấy hắc y nhân chạy qua đó Thạch Thanh lo lắng nói với mấy sư đệ vừa mới chạy đến: "Ta qua đó hỗ trợ, các đệ ở lại bảo vệ công tử."
Nói xong không đợi bọn họ đáp đã vội dùng khinh công băng theo một lối khác đuổi theo hắc y nhân.
Còn lại Nguyễn Chí và mấy tên thiếu niên đệ tử đứng nguyên chỗ không biết nên đi đâu, tiền viện và chính viện đều bị tập kích, Tả hậu viện chắc cũng chuẩn bị xảy ra ác chiến, chỗ này tuy còn chưa tán đi khói độc nhưng so ra vẫn an toàn hơn cả.
Nguyễn Chí thấy mấy đệ tử này hơi quen mặt nhìn kĩ lại liền phát hiện: té ra là đám đệ tử phòng bếp lần trước cùng đi mua nông phẩm chứ ai. Thầm nghĩ: "Thạch Thanh dặn bọn họ bảo vệ an toàn cho mình chẳng khác nào bảo chuột trông nhà, giao trứng cho ác, không chê mình vướng chân vướng tay đã là may rồi."
Vừa nghĩ vừa nhìn qua bọn chúng, thấy tên nào tên ấy quần áo xốc xếch, có tên còn chẳng kịp mang giày tay cầm theo muôi múc canh thay kiếm, khiến Nguyễn Chí buồn cười mà không thể cười.
...
Nguyễn Chí và mấy tiểu sư đệ của Thạch Thanh bình yên đợi qua nửa canh giờ, trong lúc đó tiền viện, chính viện và tả hậu viện tiếng đánh nhau không ngớt. Về sau chỗ Tả hậu viện còn thấy lửa cháy màu xanh cộng với khói xanh bốc cao trên mấy tòa lầu gác...
"Hộ giá... hộ giá." Tiếng hô vang của đàn ông văng vẳng từ xa lại gần, một đoàn người mặc tử sam võ phục bảo vệ hai nử tử một chủ một tỳ chạy vào nơi này.
Người đàn ông trung niên chạy đầu nhảy lên mái lầu quan sát một lượt xong nhảy xuống thấy đám sư đệ Thạch Thanh núp trong góc bèn cau mày nói: "Các ngươi không đi hỗ trợ đồng môn, trốn ở đây làm gì?"
"Chúng... chúng tiểu nhân ở đây bảo vệ công tử." Mấy tên lắp bắp giải thích.
"Công tử?"
Người trung niên này là phó chưởng đội hộ vệ mới được bổ sung không lâu, còn chưa biết Nguyễn Chí, mặt hiện vẻ nghi hoặc.
Thấy vậy mấy tên đệ tử lại càng cuống lên, đồng thời chỉ vào cửa phòng đối diện: "Chính là vị công tử trong thư phòng kia."
Lúc này một tên thuộc hạ của người đàn ông chạy đến giải thích vài câu, y nhẹ gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi phân phó: "Mau tập trung hộ vệ phòng giữ các cửa, dù chết cũng không cho địch nhân bước qua, ta đã truyền tin cho nhị hoàng tử rồi, rất nhanh sẽ có cứu viện các ngươi hãy cố chi trì."
Đám hộ vệ đồng thanh vâng lời, chia nhau đi canh giữ.
Hai nữ tử được bảo vệ chính là cửu công chúa và nữ tỳ của nàng. Cửu công chúa thần sắc bĩnh tĩnh nhìn cánh cửa phòng đóng im ỉm kia, nữ tỳ của nàng thì không được như vậy, vội vàng giục người đàn ông trung niên bố trí chỗ cho chủ tử nhà mình.
Trong viện này chỉ có gian thư phòng kia là sạch sẽ, người trung niên gõ cửa phòng gọi: "Nguyễn công tử, mời ra nói chuyện."
Nguyễn Chí đẩy cửa bước ra ngạc nhiên nhìn đám người. Sau lưng hắn là một bao vải phồng phồng dường như là gói sách vở thư tịch. Hắn nói giọng hơi ngại ngùng: "Tại hạ thấy lửa cháy bên kia viện, sợ lan đến đây nên tự ý gói ghém ít sách ra phòng khi bất trắc."
Người trung niên gật đầu chào hắn rồi bảo nữ tỳ mời công chúa vào trong, còn chưa kịp phân nhiệm vụ cho mấy thuộc cấp đã nghe tiếng la thảm của mấy người cảnh giới vòng ngoài, trước mắt khói xanh bốc lên dày đặc.
Chẳng đợi y hỏi, một con cóc cao bằng nửa người trưởng thành nhảy vọt qua bức tường giữa hai viện, phục xuống đất miệng kêu "ồm ộp", trợn mắt nhìn bọn họ như muốn nói "không cần ngạc nhiên, là ta làm đấy."
Người trung niên mặt biến sắc, quát to: "Hộ giá." Đoạn đẩy mấy tên hộ vệ còn nấn ná gần cửa vào trong phòng, đóng sập cửa lại sau lưng, rút kiếm ra biểu lộ thái độ quyết tử thủ.
Y thét to nói cho người bên trong nghe: "Bất cứ kẻ nào vào phòng đều dùng Thủ nỏ bắn chết cho ta."
Giọng y sang sảng, có ý nói cho tên quái nhân trước mặt kiêng kị một chút. Đúng vậy con cóc lớn mới xông vào này thực chất là một tên lùn luyện độc thuật đã đạt chút thành tựu nên vẻ ngoài biến ra dị dạng. Mà độc thuật của y cũng chẳng phải thứ thông thường trên giang hồ mà là một ngụy nguyên độc thuật cực kì đáng sợ.
"Ồm ộp... muốn cướp con mồi của bản nhân? Nằm mơ..." quái nhân cóc cất giọng ồm ồm nói, hai má phập phồng như đánh trống, lập tức từ khắp lỗ chân lông trên người y thả ra một màn khói xanh kỳ dị. Khói xanh tuy nhạt mà không tan, nhanh chóng bao phủ cả sân viện, người nào vừa tiếp xúc với nó đều ngã xuống đương trường, khí đoạn mạng chung!
Chưa quá ba cái hô hấp trong sân chỉ còn mỗi người trung niên hộ vệ cố gắng vận công phong bế hô hấp và toàn bộ huyệt khí trên người, chống kiếm trừng mắt nhìn quái nhân cóc.
Quái nhân cóc tuy có độc thuật lợi hại nhưng kỳ thực y chỉ mới tuổi độ hai mươi, kinh nghiệm và võ công rất kém, tuy lúc nãy nói năng mạnh miệng nhưng không thực sự dám gần người giáp chiến, chỉ dám từ xa hà hơi thổi độc tới chỗ người trung niên.
Người trung niên biết mình nín nhịn mãi cũng không phải là cách, bèn nâng kiếm vận hết nội kình lao lên quyết một kiếm sinh tử. Kiếm của y nhanh như điện xẹt xuyên qua quái nhân cóc nhưng sắc mặt y chẳng có chút nào vui mừng.
Chỉ thấy thân ảnh quái nhân cóc từ từ tan rã ra như giấy bồi gặp nước, hóa thành vô số bụi xanh rơi xuống.
Một quái nhân cóc khác hiện ra cách chỗ cũ mấy bước, đưa lưỡi dài ra liếm mép nhìn người trung niên đứng như trời trồng, rồi như thấy chưa đủ y há mồm phun một bãi dịch xanh lên lưng đối phương sau đó lạch bạch lạch bạch đi đến cửa thư phòng.
Người trung niên từ lúc đâm trượt quái nhân cóc thì thực ra coi như đã chết, y dùng hết tồn khí trong ngực cho một kiếm đó xong dù cho không muốn cũng phải hít thở hồi khí, khó thoát khói độc vào người. Vốn định quay lại bồi thêm một kiếm không ngờ dưới chân bị một bãi dịch quái dị dai còn hơn gân trâu giữ lấy chân, không nhúc nhích được. Thầm than một câu: "Người trong Hủ độc bang tên này so với tên kia còn kinh khủng hơn." Rồi buông bỏ chống cự mặc cho chất dịch sau lưng nhanh chóng hòa tan thân thể y. Đến lúc quái nhân cóc đên trước cửa phòng, trung niên đã hóa thành một bãi nước đen, không để lại dấu vết gì ngoài thanh trường kiếm.
"Ồm ộp..." quái nhân cóc kêu lên hai tiếng định há miệng lại phun chất độc không ngờ "ầm" một tiếng, cửa phòng bị đạp tung, ba bốn hộ vệ rút kiếm xông ra, giữa chừng còn lật tay bấm thủ nỏ trong tay áo.
Lập tức một loạt tên ngắn bằng gang tay phủ xuống đầu quái nhân cóc khiến y giật mình cuộn tròn người lại lăn sang một bên.
Mấy hộ vệ nhân đó vây quanh y kẻ đâm người chém như đánh hổ trong chuồng.
Quái nhân cóc tuy bị tên cắm khắp người nhưng y da dày thịt béo, từ lúc luyện thành độc thuật đã không giống người thường, mũi tên chỉ vào da là bị giữ lại còn kiếm của mấy viên hộ vệ căn bản chỉ làm trầy xước chút đỉnh với y. Tuy vậy bị người vây đánh khiến y nổi lên hung tính, thả ra khói độc, phun cả độc dịch vào mấy người hộ vệ.
Mấy người hộ vệ không chống đỡ được đều ngã xuống mất mạng, chịu chung cảnh với người trung niên.
Quái nhân cóc bò dậy, mặc kệ tên cắm trên người, nhìn vào bên trong lúc này chỉ còn lại bốn người, hai nữ hộ vệ thiếp thân và nữ tỳ của cửu công chúa, trợn mắt nói: "Vốn muốn cho các ngươi toàn thây song các ngươi hết lần này đến lần khác chọc giận bản nhân..."
Y chầm chậm bước qua bậu cửa.
Đột nhiên một mũi kiếm từ sau lưng nhanh như chớp đâm vào hậu tâm quái nhân cóc, tuy bị lớp da dày cản trở nhưng kiếm này không phải loại tầm thường, xuyên qua màng da trực tiếp cắt vào thịt mới dừng.
Quái nhân cóc quay đầu nhìn lại bỗng kinh ngạc nhận ra kẻ đang cầm kiếm chỉ là một tên thư sinh không đáng chú ý lúc nãy đã ngã xuống tuyệt mạng cùng đám hộ vệ ngoài sân, hơn nữa người này đứng rất gần trung tâm đám khói độc đáng lẽ không có khả năng sống đến giờ?
Mặc kệ, y vươn tay bóp cổ Nguyễn Chí, phả một luồng khói xanh dày đặc vào mặt đối phương rồi cười ồm ộp: "Rơm rác như như ngươi cũng muốn mưu giết bản nhân? Chết..."
Chữ "đi" còn chưa kịp thốt ra liền tắt nghẹn. Y nhìn xuống trước ngực, nơi đó lộ ra một mũi kiếm đen ngòm tựa hồ dính một thứ chất dịch gì. Run rẩy đưa tay sờ lên chất dịch đó bỗng ngẩn ngơ: "Nực cười, thực là đáng nực cười mà." Y cười ha ha mấy tiếng to rồi ngã xuống.
Bốn người trong phòng kinh ngạc nhìn quái nhân cóc nằm bất động trên bậu cửa, lại nhìn tác giả một màn không thể tin vừa rồi thì càng kinh ngạc hơn bởi y chính là vị công tử thư sinh lần trước may mắn có công cứu giá công chúa. Trong mắt bọn họ hắn cũng giống như bao thư sinh đọc sách bình thường khác trong vương đô, có khác chăng là đặc biệt say mê thứ xa vời không tưởng như đạo tu nguyên.
Người đứng trước cửa không ai khác ngoài Nguyễn Chí.
...
Nhắc đến lúc quái nhân cóc nhảy vào sân viên thì Nguyễn Chí cũng rất kinh sợ ngoại hình của y. Sau đó thấy y thả ra màn khói xanh rồi đám hộ vệ liên tiếp ngã xuống mới biết là khói độc. Mặc dù không biết sao bản thân chẳng cảm thấy khác lạ chút nào nhưng nhớ tới chuyện lần trước dây dưa với hắc y nhân Nguyễn Chí vội học theo ngã xuống đất giả chết.
Quái nhân cóc cực kỳ tự tin vào độc thuật của mình nên chưa tùng phí tâm để ý những thứ 'rơm rác' như Nguyễn Chí, nên dù cho không biết những thuật ngụy trang cao siêu trong võ lâm như: 'Quy tức thuật', 'bế khí thuật'... hắn vẫn dễ dàng lừa được đối phương.
Về sau Nguyễn Chí lén quan sát thấy hành vi tàn độc của quái nhân cóc trong lòng rất là chán ghét, thấy y chuẩn bị ra tay với bốn người cửu công chua liền không nhịn được muốn ngăn cản, sẵn thấy thanh bảo kiếm nằm trong vũng nước đen của người trung niên hộ vệ liền nhặt lên, nhằm lúc y không đề phòng mà đánh lén một kiếm.
Nguyễn Chí đã chứng kiến năng lực đao thương bất nhập của quái nhân cóc nên không ôm hi vọng một kiếm này có thể giết chết y, chỉ cần làm bị thương hoặc cầm chân y một lát cho mấy người nữ tử kia tranh thủ chút thời gian là được rồi. Chẳng ngờ thứ chất dịch đen đen trên thân kiếm kia quá lợi hại, lúc mũi kiếm bị cơ nhục của quái nhân cóc giữ lại thì nó đã nhanh chóng hòa tan huyết nhục xung quanh. Đến khi quái nhân cóc bóp cổ Nguyễn Chí khiến Nguyễn Chí trong lúc gấp gáp đẩy mạnh thân kiếm... quái nhân cóc liền cứ như vậy bị một kiếm xuyên tim mất mạng!
Cho nên y trước khi chết còn cười nhạo bản thân từ khi luyện thành độc thuật người chết bởi độc của y vô số, đến cuối cùng ngay bản thân y cũng phải táng mạng bởi chính thứ y tạo ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro