chương sáu: thông đạo
Đông hải tiên chiến.
Chương sáu.
Không biết qua bao lâu Nguyễn Chí đưa tay xoa xoa gáy. Hắn muốn nhổm người dậy một chút nhưng tay chân bải hoải đầu nặng như chì, tâm trí lơ mơ không cách nào tập trung dù chỉ vài giây.
Từ từ hít thở sâu và thả lỏng, cuối cùng hắn cũng chống tay ngồi dậy được. Nơi này tối như hũ nút. Hắn thử mò mẫm xung quanh xem có chỗ trống nào không nhưng rất nhanh phải thất vọng vì bốn phía đã bị đất đá lấp kín. Địa hình ở đây là sơn nguyên, đất lẩn với đá vô cùng khó đào, hơn nữa bị chôn sâu thế này trừ phi là một vị nguyên tu sĩ thần thông quảng đại họa may mới cứu được hắn.
Có khi chỗ này sẽ là nấm mộ cuối cùng của mình đấy! Nguyễn Chí chua chát nghĩ thầm. Tại sao nói là nấm mồ cuối cùng? Vì hắn nghĩ đáng lẽ lần trước mình hẳn đã phải chết, chẳng hiểu sao lạc đến thế giới này để bây giờ bị chôn sống trong một cái hầm mỏ.
Càng nghĩ càng buồn bực, hắn vốc nắm đất lên cho chảy qua giữa các ngón tay, cảm nhận được sự tịch mịch của một kẻ ngồi chờ chết.
"Hơi ấm?" Đột nhiên Nguyễn Chí phát hiện đất dưới chân mình có một chỗ ấm. Rất ấm! Vội bò dậy kiểm tra khắp xung quanh một lượt. Quả nhiên ngoại trừ một góc nhỏ đó những chỗ còn lại vẫn lạnh tanh.
Nguyễn Chí không kịp nghĩ nhiều, nếu hơi ấm có thể truyền đến chỗ nầy thì chứng tỏ đất bên dưới phải mỏng hơn nơi khác, hoặc ít ra ở đó phải có khí lưu thì lửa mới cháy được. Hắn cố gắng nghĩ theo hướng tích cực để mình phấn chấn hơn. Nghĩ vậy liền vội tìm giỏ và cuốc, còn may chúng không bị vùi dưới lớp đất sâu.
Không chút chậm trễ, Nguyễn Chí bắt tay vào đào bới. Càng xuống dưới nhiệt độ càng ấm, đất đá cũng rời hơn.
Hắn đào mỗi lúc một nhanh nhưng khi được một trượng liền cảm thấy đầu óc váng vất, hít thở khó khăn. Đây là biểu hiện của chứng ngạt khí.
Hắn cố gắng giữ chậm nhịp thở, đào vơi tốc độ vừa phải nhưng đều đặn.
Một lát sau có tiếng 'đinh đương' do lưỡi cuốc va phải mặt đá. Âm thanh đó chẳng khác nào tiếng chuông báo tử trong hoàn cảnh hiện tại của Nguyễn Chí. Cơn váng đầu của hắn lại có dấu hiệu tăng lên. Hắn cắn răng hít một hơi dài cuối cùng trước khi quá muộn, đoạn vung cuốc lên quật như điên vào một điểm.
Âm thanh chát chúa vang đi vọng lại trong không gian chật hẹp. Ngực hắn phập phồng, mặt đỏ gay, cơ bắp và mạch máu căng phồng như sắp nổ tung nhưng hắn không có ý ngừng lại.
Lát sau tiếng va đập nhỏ và thưa dần vì hắn đã lâm vào cảnh nửa tỉnh nửa mê.
"Tách." Đột nhiên một âm thanh như tiếng băng vỡ. Mặt đá bên dười rốt cục cũng chịu nứt ra rãnh nhỏ lan nhanh rồi vỡ ra một lổ to bằng nắm tay. Từ bên dưới, luồng hơi nóng và muội khói bốc lên, phả vào mặt làm Nguyên Chí giật mình hơi hơi tỉnh lại.
Hắn vô thức hít lấy luồng hơi nóng, ho sặc sụa vì muội khói rồi lại hít lấy. Nhờ chút ít dưỡng khí lẩn trong đó ý thức của hắn dần hồi phục. Bèn ngồi dậy tiếp tục đào rộng miệng hố.
Cảm thấy đã đủ, hắn thò đầu xuống xem xét nhưng bên dưới cũng chẳng sáng sủa hơn trên này là bao. Chỉ có bề mặt tương đối nóng và đóng một lớp tro dầy, không biết là do thứ gì cháy tạo thành.
Hơi chút suy nghĩ, Nguyễn Chí đu người xuống dưới.
Khẽ ước lượng, nơi này là một ngách nhỏ chỉ vừa đủ cho một người chui, thậm chí hơi nhổm người một chút là đã đụng trần. Cẩn thận trườn tới từng chút, nhưng vì con ngách vừa tối vừa nghiêng cho nên tới chỗ cuối thì gần như hắn bò trong tư thế trồng cây chuối.
Bên trên thì hẹp, bên dưới trống trơn không chỗ xoay trở, hắn bèn thả một hòn đá dò đường, nghe tiếng vọng lại gần ngay bên tai liền yên tâm hít một hơi, buông tay ôm đầu thả người rơi xuống.
"Ôi." Nguyễn Chí than thay cho cái lưng của mình, rồi lồm cồm ngồi dậy. "Nơi này có mùi gì thật lạ, giống như mùi gỗ cháy nhỉ." Nguyễn Chí tự hỏi vậy khi thứ hương lạ sộc vào mũi.
Tay hắn bắt được thứ gì đó giống như mảnh gỗ, khẽ bóp liền tan ra như bụi phấn, thấy không còn gì khác bèn đứng dậy một tay chống tường một tay dò phía trước chầm chậm bước đi.
Đột nhiên có thứ gì giòn vỡ dưới chân, cầm lên tay liền cảm giác ớn lạnh. Không quá tin tưởng thứ mình vừa nghĩ tới, hắn lần tay sang bên cạnh và lại bắt gặp một cái tương tự nhưng còn khá nguyên vẹn. "Có hai cái hốc, một rãnh giữa và... hàm trên."
"Là một cái đầu lâu người," Nguyễn Chí chẳng đặng đừng nói thầm, lại tìm sơ sơ chung quanh thì phát hiện thêm chục cái.
"Chỗ này là chỗ quỷ nào vậy, mộ tập thể sao?"
Đương lúc Hắn nghi hoặc liền cảm giác tâm trí lâng lâng người loạng choạng muốn ngã. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì liền bị một cơn đau bên vai phải làm cho giật mình, liếc nhìn xuống thì giật mình kinh sợ. Một thứ gì trông giống hạt cây đã mọc chồi vừa đâm sâu vào vai hắn. Thân chồi có hai phiến lá đỏ như máu rung rung trông vừa mỏng manh vừa yêu dị.
Chẳng cho Nguyễn Chí lấy một giây phản ứng, nó chui tọt vào trong cứ như da thịt hắn làm từ đậu hủ.
Hắn có thể cảm nhận được thứ quỷ kia đang chạy rất nhanh trong ngực mình, thẳng xuống tim!
Hắn muốn làm gì đó nhưng thân thể vô lực, ý thức mơ hồ dần, rốt cuộc chìm vào cơn mê.
Trong mơ màng hắn 'thấy' nơi tim mình bị vô số rễ cây bao lấy, bên trên là chồi cây có hai phiến lá kia. Những sợi rễ không ngừng lan ra xung quanh mạch máu, bắp thịt, trong xương... không bỏ sót chỗ nào. Chúng hút hết huyết dịch những nơi đi qua, chuyển về chồi cây rồi lại vươn dài ra. Rất nhanh, một căn rễ chính vươn lên cổ tựa hồ muốn chui vào não hải.
Nguyễn Chí hiểu rằng một khi nó chui vào nơi đó sinh mạng của hắn cũng lập tức chấm dứt. Nhưng hắn có thể làm được gì? Thần trí của hắn lúc này ở một trạng thái cực kỳ quái lạ, giống như một người đứng ngoài nhìn kẻ trộm ngang nhiên vơ vét nhà mình, tuy thấy mà bất lực không làm gì được. Chỉ có thể cười chua chát cho cái vận mệnh luôn bị ông trời trêu đùa của mình.
Ngay lúc hắn nhắm mắt chờ chết thì dị biến xảy ra, căn rễ kia vừa chạm vào xương đầu bỗng có một tia sáng trắng không biết từ đâu hiện ra chiếu lên nó. Những nơi tia sáng đi qua rễ cây tan biến như sương sớm gặp nắng, không chút dấu vết lưu lại.
Chồi cây run rẩy như gặp phải khắc tinh, cuống quýt thu toàn bộ rễ căn về, nằm áng binh bất động.
Một lát sau thấy tia sáng kia không có vượt ra não hải truy diệt nó bèn lại chầm chậm thả ra rễ căn. Có bài học vừa nãy, lần này nó chỉ xâm nhập tới dưới cổ là dừng, ngược lại tập trung nhiều rễ lan xuống vùng hạ bộ và hai chân Nguyễn Chí.
Ba căn rễ lớn nhất đi trước mở đường, hai căn dễ dàng thông xuống huyệt dũng tuyền dưới bàn chân mà không bị trở ngại gì, một căn khác lan xuống hạ bộ cũng rất thuận lợi, rễ lớn rễ nhỏ bắt đầu cắn nuốt máu huyết từ cơ nhục, phủ tạng rồi đến xương. Rất nhanh những sợi rễ cũng "ăn" tới đốt xương cụt, đây cũng là đốt xương cuối cùng trên người Nguyễn Chí còn chưa bị xâm thực ngoại trừ não hải. Chúng tham lam len lõi vào những kẽ hở ngóc ngách trong xương giống như muốn nhanh chóng hoàn thành quá trình xâm thực thân xác Nguyễn Chí.
Nguyễn Chí lúc này đã bình tâm trở lại, lạnh lùng nhìn thứ quỷ vật kia hoành hành trong thân thể mình. Lúc nó "ăn" đến đoạn xương cụt, tinh thần hắn đột nhiên chấn động. Không phải vì sợ hãi hay giận dữ mà là ngạc nhiên xen lẫn hồ nghi. Bởi hắn phát hiện trên bề mặt của đoạn xương đó xuất hiên vô số hoa văn mặt quỷ giống như hoa văn trên tấm ván gỗ từng được nhặt bên bờ Đông hải trước kia. "Không thể nào lại như vậy, sao trên người ta có thứ ấy?"
Không ai có thể trả lời Nguyễn Chí nghi vấn đó, nhưng thứ quỷ vật đang muốn cắn nuốt hắn kia cũng đã bắt đầu nếm trải nỗi kinh sợ như hắn. Mỗi hoa văn mặt quỷ( quỷ văn) bám lên đám rễ cây vừa bò tới, vừa bám được lên một sợi rễ liền lan đi với tốc độ không thể tưởng, chỗ nó đi qua rễ cây vốn màu đỏ tức khắc chuyển thành đen, rồi từ những chỗ đen sinh ra vô số quỷ văn mới. Chớp mắt liền có ngàn vạn quỷ văn sinh động như mặt người thật, hợp lại thành một đạo quân hung hãn xông ngược lên chỗ trái tim, nơi có chồi cây màu đỏ kia.
Chồi cây màu đỏ rung lên dữ dội hơn cả lần trước, nó vùng vẫy cố gắng rút rễ cây về nhưng đều vô ích, bất cứ nơi nào bị thứ hoa văn kia bám lên đều không còn trong sự khống chế của nó.
Nhưng chồi cây này cũng không phải thứ quỷ vật tầm thường. Phải biết nó chính là mầm chủng của Huyết quỷ đằng, thứ khiến lão tu sĩ Trịnh Mục thề phải bắt, là dị chủng từ thượng cổ khiến cả tu nguyên giới vừa tiếc vừa hận vì nó có rất nhiều thần thông quỷ dị.
Ngay lúc những hoa văn mặt quỷ lan đến gần trái tim thì hai phiến lá trên chồi cây tự nhiên héo rũ xuống, rồi từ đó một luồng dị hương nồng nặc mùi máu tươi xông ra, tỏa khắp mọi ngóc ngách trong đường hầm.
"Hu ha ha, hu ha ha." Vô số tiếng quỷ tru ma khóc không biết từ đâu nổi lên, không khí đang yên tĩnh bỗng tràn ngập những luồng gió lạnh lẽo, những hư ảnh vặn vẹo không giống người chẳng giống ma chui lên từ lòng đất, bị mùi máu tươi trong dị hương thu hút tới thân xác đang nằm bất động của Nguyễn chí.
Không chút do dự, từng đạo từng đạo hư ảnh nhảy xổ lên người hắn, hóa nhỏ lại sau đó nhập vào ngực, chạy đến phủ phục trước chồi cây Huyết quỷ đằng.
Chớp mắt, dưới chân Huyết quỷ đằng đã quy phục được ngàn vạn đạo hư ảnh, như ngàn vạn tín đồ đang sùng kính lễ bái thần linh; kỳ thực chúng đều là những oan hồn chết dưới bản thể Huyết quỷ đằng trăm năm về trước, rồi bị quỷ chú của nó giam cầm lại đây làm tôi tớ vĩnh viễn. Chúng được gọi là Huyết đằng ma bộc.
Chồi cây Huyết quỷ đằng vốn không đủ năng lực gọi chúng lên nhưng trước uy áp của những quỷ văn nó buộc phải tự tổn căn cơ của mình để gọi ngoại lực giúp đỡ.
Đại quân quỷ văn xông đến trước mặt chồi cây Huyết quỷ đằng thì bị vạn đạo oan hồn quỷ nô chặn lại. Hai bên lập tức lao vào cắn xé.
Ban đầu những oan hồn ma bộc( ma hồn) có chút thắng nhờ ưu thế địa lợi. Chúng điều khiển những luồng âm phong tích tụ hơn trăm năm dưới mộ địa lên bao phủ thân thể Nguyễn Chí cung cấp quỷ năng không ngừng cho chúng. Vì vậy một ma hồn có thể dễ dàng tiêu diệt mười đạo quỷ văn trong chớp mắt.
Nhưng đạo quân quỷ văn giống như vô cùng tận, cứ khi một quỷ văn bị tiêu diệt thì cùng lúc sẽ có trăm quỷ văn khác được sinh ra từ những nơi đã bị chúng nhuộm đen.
Ngược lại những ma hồn tuy rất mạnh nhưng không có năng lực tân sinh, theo thời gian nhược điểm đó càng lộ rõ khi số lượng ma hồn càng lúc càng ít trong khi quỷ văn vẫn tăng nhanh.
Lúc này chồi cây huyết quỷ đằng giống như nổi ý thoái lui, nó tự đoạn đi những rễ căn đã bị nhuộm đen, rút hết bộ rễ về bao quanh mình thành một viên cầu, định chạy ra thân thể Nguyễn Chí.
Nhưng quỷ văn không có ý thả nó đi. Ngàn vạn mặt quỷ hoặc khóc hoặc cười, hoặc rên rỉ hoặc vui sướng, cùng cất tiếng cười 'khặc khặc' tạo thành một bản đồng ca quỷ quyệt, mà lại giống như một loại tín hiệu..
Ngay lúc đó dưới lớp y phục quáng nô rách rưới, làn da vốn chỉ hơi sạm của Nguyễn Chí bỗng hóa đen như mực, ẩn ẩn còn hiện ra quỷ văn, ngoại trừ phần đầu những chỗ khác trên người đều như vậy.
Chồi cây Huyết quỷ đằng vừa mới bay lên, còn chưa chạm tới màng da đã bị một ngọn lửa đen trên đó đốt cháy mất lớp rễ cây bọc bên ngoài, sợ tới mức vội vòng trở về. Liên tiếp mấy lần thất bại như vậy, biết nếu còn không thức thời sẽ bị đốt ra tro, nó đành quay lại chỗ trái tim, lặng lẽ thu vào một góc.
Đạo quân quỷ văn không chút chần chừ cắn nuốt xong con ma hồn cuối cùng, tràn tới như một dòng nước lũ nuốt chủng lấy nó. Dòng lũ cuộn trào lăn lộn một hồi xong rút về lại nơi hạ bộ Nguyễn Chí, để lại đấy một mầm cây Huyết quỷ đằng đã bị nhuộm đen.
Mầm cây Huyết quỷ đằng mới tuy vẫn thiếu mất hai phiến lá và xơ xác nhưng so với vừa nãy đã tràn đầy sức sống hơn, trên thân chồi đen nhánh thỉnh thoảng nổi lên quỷ văn nhe răng cười gằn hoặc gào khóc, trông càng thêm phần tà dị.
Huyết quỷ đằng từ từ bay lên trên trái tim, rễ của nó quấn xung quanh nhưng không còn chọc vào hút máu huyết mà những căn rễ lúc trước bị nó tự đoạn cũng được quỷ văn chủ động giúp tiếp lại trên thân, thu về bên cạnh.
Chốc lát mọi thứ đâu lại về chỗ ấy, chỉ có điều trong ngực khối thân thể này lại có thêm vị khách không mời.
"..."
Nguyễn Chí chết lặng nhìn lấy tất cả, không hiểu rốt cuộc thân thể hắn bây giờ có còn tính là của hắn không khi vô tình hắn phát hiện trong người mình có mấy thứ quỷ quái: một thứ hoa văn mặt quỷ, một tia sáng trắng trong đầu, và giờ lại thêm một chồi cây mọc rễ trên quả tim của hắn.
Cũng may ngay lúc đó thần trí hắn tự nhiên bị cơn buồn ngủ đánh úp tới, băng không chắc phải còn bị mấy vấn đề kia làm cho nhức đầu.
...
Nguyễn Chí mơ màng bị cơn đói bụng gọi tỉnh, vuốt mặt ngồi dậy thấy không gian nơi này vẫn cứ tối đen như lúc ngất xỉu, cũng chẳng biết hắn ở đây đã bao lâu?
Vô thức sờ lên ngực, nghe tiếng tim vẫn đập đều đều có lực, nghĩ đến thứ quỷ kia mọc rễ trên đó hắn không khỏi lạnh hết sống lưng. "Tạm thời mặc kệ nó, đợi thoát khỏi đây nhất định phải tìm cách tống khứ nó đi." Nghĩ vậy bèn đứng dậy lần theo vách thông đạo đi lên trên. Không ngờ đi chưa được mấy bước liền đụng phải một núi đất đá lấp kín đường lên.
Nguyễn Chí thở dài bất đắc dĩ, điều này hắn sớm đã nghĩ đến, ở đây gần tâm chấn chỗ hắn như vậy dù cho vách đá rắn chắc thì vẫn có thể bị sụp đổ huống chi nhìn dấu vết hài cốt người chết mục nát tìm thấy được thì đây hẳn là một đoạn hầm mỏ bị bỏ hoang đã lâu. Thêm nữa Nguyễn Chí cũng chưa từng nghe người trong khu đào quặng nhắc đến nơi này, có thể nó có từ trước khi họ đến.
Đào bới lên trên là một ý tưởng ngu ngốc vì có trời mới biết có bao nhiêu tấn đất đá đã đổ xuống đó, cho nên Nguyễn Chí quyết định đi sâu xuống dưới xem đường hầm này dẫn tới đâu rồi mới tính tiếp. Nhưng hắn có cảm giác nó hẳn phải có chỗ nào thông với bên ngoài vì từ lúc vào đây hắn không ngửi được mùi mục nát hay khí độc, thứ thường tích tụ trong những nơi bị phong bế lâu ngày, thay vào đó không khí vẫn rất thanh tân như thường.
Phía trên đường hầm rất dốc nhưng càng đi xuống càng thêm thoai thoải và bằng phẳng nên bước chân của Nguyễn Chí cũng nhanh hơn. Mặc dù vậy mất hơn nửa ngày trời mà hắn vẫn chẳng thấy dấu hiệu nào là đã gần đến đích.
Vừa đói vừa khát, lại cảm thấy mắt mờ tai ù đến nơi, hắn vẫn một mực không muốn ngồi xuống nghỉ ngơi, chân vẫn bước dù đã chậm hơn trước nhiều. "Mười bước nữa... mười bước nữa thôi." Hắn tự an ủi, tự huyễn hoặc mình như vậy dù cho đã qua trăm lần cái mười bước rồi.
Đột nhiên có tiếng 'róc rách' như nước chảy truyền vào tai Nguyễn Chí, ban đầu hắn tưởng ảo giác nhưng nghiêng tai lắng nghe kỹ lại, xác định không nghe nhầm liền vui mừng mạnh chân tiến lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro