Chương một: Hải đội Hoàng Sa
Đông hải tiên chiến
Nhất niệm sinh
...
Gió vần vũ quay cuồng
Mưa đổ nước như trút
Không gian tối tăm mịt mờ.
Những cột sóng cao như tòa lầu nhỏ, dâng lên rồi đổ ầm xuống mặt biển, lặp đi lặp lại như thế đã một ngày nay.
Bên dưới, mặt biển bị chia cắt bởi những vực nước xoáy khổng lồ. Trong chu vi một trăm dặm nơi đây xác các loài hải sinh trôi nổi la liệt theo con nước. Gần như không một vật sống nào chịu được qua vài khắc chung đều bị sóng dữ tươi sống bóp chết. Ngoại trừ một đám thuyền nhân đang tuyệt vọng lèo lái một con thuyền rách nát kia...
Trên thuyền, một lão cai đội bấu tay vào cột buồm đã gãy đôi, mắt đăm đăm nhìn mặt biển mịt mờ trước mũi thuyền, gân trán căng lên, cơ mặt khẽ giật.
Sau lưng lão có khoảng sáu bảy thuyền nhân. Bọn họ đều là người của hải đội Hoàng Sa dưới quyền lão, đang trên hải trình quay về sau nửa tháng ra đảo công sai theo ý chỉ của triều đình, không ngờ gặp phải cơn bão bất thường này.
"A Chí." Lão không quay đầu lại, gọi to.
"Con ở đây, nghĩa phụ." Một người thanh niên lần theo mạn thuyền bước lại. Hắn mặt thon mày dài, đôi mắt có thần, dáng thanh mảnh như người đọc sách, khác xa đám thuyền nhân vai u thịt bắp còn lại kia. Hắn là nghĩa tử của lão suất đội, tên là Nguyễn Chí. Lúc đến sau lưng lão đội, thấy vai phải lão có vết thương dài gần gang tay, máu thấm ướt một mảng lớn, hắn giật mình: "Nghĩa phụ, vết thương ở vai..."
"Không đáng ngại, lúc nãy ta sơ suất bị mảnh gỗ cột buồm đâm trúng." Lão cắt lời hắn, gấp giọng: "Con mau xuống khoang chứa mang vật kia lên đây."
Nói xong , không nghe động tịnh gì, quay lại thấy người Nguyễn Chí còn nấn ná chưa đi, lão quát: "Mau."
Nguyễn Chí giật mình, đoạn cắn vội vai áo, xé một miếng vải lớn bước đến buộc lại vết thương cho lão rồi mới lần theo đường cũ, nhanh chóng bò lại thang gỗ xuống dưới.
Lão đội dõi mắt trông Nguyễn Chí, một lát ngửa mặt nhìn trời thở dài: "Mệnh trời khó cải, chẳng lẽ chúng ta hôm nay phải vùi thây nơi biển cả này sao."
Không ai đáp lời lão, chỉ có bầu trời đen thẳm trên kia thỉnh thoảng vọng xuống những tiếng sấm nhỏ trầm đục.
...
Ước chừng qua gần khắc, Nguyễn Chí khó nhọc vác theo một tấm gỗ dài hơn thước đi lại chỗ lão đội. Đám thuyền nhân trên thuyền trông thấy nhưng cũng không giúp được gì vì bận chia giữ xung quanh mạn thuyền. Con thuyền lúc này như một chiếc lá khô rách mướp và không thể chịu được bất cứ một sự thay đổi nhỏ về trọng lượng, nếu không sẽ lập tức lật úp xuống biển.
"Bộp." Nguyễn Chí thả tấm gỗ xuống bên chân lão cai đội: "Thật sự phải bỏ lại vật này sao nghĩa phụ."
Lão đội không đáp, quỳ xuống đưa tay sờ tấm gỗ. Đoạn lật mặt kia của nó lên.
Tấm gỗ thuần một sắc đen âm trầm, hai mặt khắc đầy một loại hoa văn hay chữ viết kỳ lạ nào đấy. Mặt dưới còn khắc vẽ vô số khuôn mặt ma quỷ khác nhau: hoặc giương nanh cười gằn, hoặc đau đớn nhăn nhó, hoặc là đờ đẫn ngây ngốc.
Vật này ở trên thuyền của lão đã được bảy ngày, trong thời gian ấy lão nhiều lần cố tâm nghiên cứu lai lịch của nó nhưng vô ích, lần nào nhìn những mặt quỷ kia xong lão cũng đau đầu mỏi mệt ghê gớm. Cứ như hồn phách lão bị thứ gì hút vào trong.
Lão đã rất kiêng kỵ thứ này. Nhưng giờ lão không còn e ngại nó nữa, vì lão đã hạ quyết tâm.
"Mấy tháng trước trên bầu trời ngoài Đông hải xuất hiện một vệt sáng đen kéo dài xuống tận khu vực giữa đảo Hoàng sa, Trường sa của chúng ta, dân vạn chài gần đó nhìn thấy báo lên triều đình. Nghe nói lúc ấy ngài Quốc sư rất phấn khích nói đây là điềm báo trời ban cho quốc bảo chấn hưng nước Việt ta, thánh thượng mặt rồng vui mừng ban chỉ cai đội Hoàng sa chúng ta phải ra tìm cho được vật ấy." Lão cai đội lúc này lại không vội không chậm, từ tốn nói. "Lúc nhận mệnh ta cứ nghĩ chuyến này chẳng khác nào mò kim đáy bể, không ngờ thứ này lại dễ dàng tìm được như vậy."
Nói tới đây lão thở dài, chăm chú nhìn Nguyễn Chí: "A Chí, ta nhờ con một việc, con hãy thay ta về diện kiến thánh thượng bẩm rằng, thừa ơn thánh đức vốn cai đội Hoàng Sa có thể hoàn mệnh, nhưng xét vật này tà dị khôn lường, ý trời đã không cho ở nhân gian, nếu cứ miễn cưỡng mang về chẳng những không mang lại phúc cho nước Việt ta mà còn có thể làm hại đến bá tánh."
Lão chỉ tay ra mặt biển la liệt xác hải sinh: "Con phải thuật hết những điềm xấu chứng kiến từ lúc có được vật này, phải thuyết phục cho thánh thượng không trách tội lên thôn Lý Sơn chúng ta, mấy trăm nhân mạng trong thôn gửi cả vào con đấy."
Nguyễn Chí cùng mấy tên thuyền nhân ở gần nghe vậy không khỏi kinh sợ. Họ thật không biết nguồn cơn việc này nghiêm trọng như thế, vốn tưởng nhiệm vụ lần này ngoài đo đạc, cắm cột mốc và thu sản vật trên đảo ra thì tìm thêm một vật cho triều đình, ngờ đâu còn có ý chỉ của thánh thượng. Kháng chỉ là phải tội tru di tam tộc, bọn họ không gánh nổi, cũng không muốn vô duyên vô cớ mất đầu.
Nguyễn Chí lại chú ý đến ẩn ý trong lời nói của lão vội nói: "Nghĩa phụ..."
Lão giơ tay ngăn hắn lại, nhìn sắc mặt đám người, bèn chắp tay vái một lượt nói: "Việc này lão tự ý quyết định mong mọi người thứ lỗi, lão sẽ gánh trách nhiệm, các vị không liên quan gì đến việc này, nếu bề trên vẫn muốn truy xét lão nguyện bán hết gia sản bồi tội."
Nguyễn Chí vội nói: "Nghĩa phụ, nếu việc này chúng ta không truyền ra ngoài, ai biết chúng ta đã từng tìm được nó."
Lão đội cười hờ hững: "Quốc sư thân thông nhiều lắm, không chắc sẽ tính không ra, hơn nữa ta không muốn mang tiếng bất trung, dù chết cũng chỉ đi sớm vài năm thôi."
Nguyễn Chí vẫn muốn lão đội nghĩ lại: "Không làm không được sao nghĩa phụ."
Lão đội chỉ tay lên trời: "cái đó ta không tự quyết được, nếu không bỏ vật này lại tất cả người ở đây đều phải chôn thân dưới đáy biển, thà để lão già này ở lại một mình tốt hơn."
Nguyễn Chí thấy lão đã quyết, cũng biết lần này triều đình sẽ không dễ dàng bỏ qua, nghĩa phụ thân là suất đội chắc chắn phải bị trọng phạt nên mới định mang theo tấm gỗ quỷ quái này cùng ở lại, vừa giảm bớt tội cho đội Hoàng Sa vừa đoạn trừ vĩnh viễn tai họa cho bá tánh nước Việt. Hắn quỳ xuống nói: "Xin nghĩa phụ để con làm việc này, thuyền này không thể thiếu ngài, với tình trạng hiện tại nếu ngài không lèo lái thì chưa vào đến bờ thuyền đã bị sóng đánh tan."
Lão đội nhìn con thuyền rách nát, hơi lưỡng lự trong thoáng chốc nhưng vẫn cương quyết lắc đầu.
Toàn bộ thuyền nhân giờ đã biết hết mọi chuyện, bối rối không biết làm sao, chỉ có thể gọi to: "Lão suất đội..."
"Lão suất đội..."
"Lão suất đội..."
Lão tươi cười nhìn một vòng người, rồi cúi xuống toan bắt lấy tấm gỗ. Đột nhiên lúc này con thuyền đi ngang một vực nước, thân hơi bị nghiêng về một bên khiến lão mất thăng bằng trượt về sau mấy bước, hai tay vội túm lấy một đoạn dây cột thuyền mới đứng lại được.
Nguyễn Chí lúc nãy đương quỳ cạnh tấm gỗ, lúc thuyền nghiêng hắn vội bám xuống sàn nên không bị xê xích đi đâu. Ngẩng đầu thấy lão đội còn đang bận gỡ một ít dây nhợ quấn vào chân, bèn cắn răng ôm lấy tấm gỗ vịn mạn thuyền đứng lên nhìn lão nói: "Nghĩa phụ kiếp này con không phụng dưỡng được ngài nữa, kiếp sau con nguyện lại làm nghĩa tử tiếp tục hiếu đạo..."
Rồi quay sang nhìn đám thuyền nhân: "Các vị thúc bá, Nguyễn Chí đi trước, mong các vị giúp đỡ nghĩa phụ cháu."
Nói xong ôm tấm gỗ nhảy ùm xuống biển trong tiếng la thất thanh của lão đội và đám người.
...
Tấm gỗ không biết làm từ cây gì mà còn nặng hơn cả kim thiết, Nguyễn Chí vừa nhảy xuống đã chìm sâu mấy trượng.Hắn chỉ biết nín thở ôm chặt nó, còn lại phó mặc cho ông trời.
Một lúc lâu sau ý thức của Nguyễn Chí dần mơ hồ, cảm giác nơi này đã cách khá xa mặt biển trong khi hắn đã sắp cạn khí, toàn thân căng tức khiến bản năng cầu sinh trong người trỗi dậy. Hắn muốn buông bỏ thứ đang ôm trong ngực, hắn muốn sống!
Song một tia chấp niệm vương vất trong đầu không ngừng nhắc nhở hắn: "Ngươi không được buông bỏ, không thể để nghĩa phụ và mọi người gặp nguy hiểm, không thể, không thể..."
Nguyễn Chí vẫn ôm chặt không buông. khoảng cách giữa hắn và đáy biển ngày càng gần hơn.
Ngay lúc đó.
Đột nhiên một đạo lôi điện thô to như cây cột trụ trời từ mấy tầng mây cao đánh thẳng xuống vị trí Nguyễn Chí.
Ánh sáng của nó trắng lòa hơn nhật nguyệt.
Tiếng nổ của nó giống như âm thanh vọng lại từ thời thái cổ, thời điểm các vị Cự thần khai sơn tạo hà....
Âm thanh và ánh sáng truyền đến hàng trăm dặm.
Nguyễn Chí đã không thể trông thấy kỳ cảnh này. Hắn chỉ kịp thấy hình ảnh vô số "khói" đen hợp thành những khuôn mặt quỷ quái khắc trên tấm gỗ, gào thét hùng hổ xông lên trời.
Đạo lôi điện và cột "khói" đen lập tức va chạm nhau.
Đạo lôi điên thế như chẻ tre, đi tới đâu "khói" đen tan rã đến đó, không thể cản lại dù chỉ một chút, đánh thẳng xuống đỉnh đầu Nguyễn Chí.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, tấm ván gỗ chủ động rời khỏi tay Nguyễn Chí, bay lên chắn giưa hắn và đạo lôi điện.
"Ầm" một tiếng lớn. Tấm ván gỗ nhỏ bé lại có thể ngăn lại đạo lôi điện thô to, cương mãnh tưởng chừng không gì chống nổi.
Muôn ngàn sợi "khói" đen tỏa ra từ tấm ván gỗ nhảy múa như bầy linh xà, không ngừng cắn xé đạo lôi điện thành những tia điện nhỏ hơn, sau đó thôn phệ.
Từng chút từng chút một, đạo lôi điện dần mờ nhạt trong khi khói đen ngày một dày thêm. Những khuôn mặt quỷ hung ác lại từ trong khói đen hiện ra, cười 'khằng khặc' như đang giễu cợt đạo lôi điện, hiện thân của thiên địa pháp tắc.
Tiếng cười ngạo nghễ vang tận trời cao, chạm đến cửu trùng.
"Đùng đùng." Đáp lại, từ trên chín tầng mây một tiếng sấm nổ còn to hơn lúc trước gấp bội, rung trời chuyển đất, xé mây bạt mưa, truyền đến chỗ đạo lôi điện và tấm gỗ đang giao phong.
Lập tức, đạo lôi điện vốn đang mờ nhạt ảm đạm đột nhiên như nhận được chỉ lệnh nào đó, hào quang đại thịnh, uy áp tăng vọt ép cho đám "khói" đen nhộn nhạo còn tấm gỗ thì rung lên liên hồi.
Không những vậy, hào quang của đạo lôi điện còn có xu thế bành trướng ra xung quanh, như muốn nuốt chửng hết thảy thứ gì cản đường nó.
Dù cho "khói" đen vẫn tiếp tục cắn nuốt, nhưng tốc độ đã không thể theo kịp đạo lôi điện đang cấp tốc mở rộng. Cứ khi nó cắn nuốt được một tia thì đạo lôi điện kia đã tăng thêm ba tia, rồi quay lại đánh cho nó tan tác.
Đến khi một đám "khói" cuối cùng bị đánh tan, tấm gỗ đã không còn gì che chắn, trực tiếp bị đạo lôi điện đốt ra tro.
Nhưng từ trong đám tro tàn đó bay lên một đóa hắc liên. Đóa hắc liên nở rộ thả ra ba hạt liên tâm. Một hạt định trụ không cho đạo lôi điện tiếp tục đánh xuống. Hạt thứ hai không ngừng xoay tròn xé mở một vết rách không gian ngay trên đầu Nguyễn Chí. Còn hạt cuối cùng hạ xuống nhập vào thân thể Nguyễn Chí.
Thân thể Nguyễn Chí bỗng nhiên trồi lên chui vào vết rách không gian kia. Hạt liên tâm thứ hai ngừng không xoay nữa. Vết rách không gian nhanh chóng thu nhỏ lại, chớp mắt chỉ còn như lỗ kim.
Ngay lúc đó dị biến xảy ra. Đạo lôi điện đang bị định trụ dường như không cam tâm cứ như vậy bỏ qua thứ kia, "ầm" một tiếng từ lớn biến nhỏ như sợi chỉ, xuyên qua hai hạt liên tâm, cùng chui vào theo Nguyễn Chí.
Vết rách không gian hoàn toàn khép lại. Đóa hắc liên cùng hai hạt liên tâm bị đâm xuyên cũng dần dần tan rã như sương sớm gặp nắng mai.
Không còn lôi điện, không còn "khói" đen, đáy biển trở lại sự tịch mịch như nó vốn có.
Bên trên, biển lặng, gió ngừng, mây thu, mưa tạnh. Cứ như thể nơi này chưa từng có chuyện gì xảy ra, nếu không có cảnh xác các loài hải sinh vẫn còn trôi nổi khắp mặt biển...
.......
Chú thích.
Hải sinh: sinh vật biển, cá tôm..
Khắc: đơn vị đo thời gian cổ, một khắc bằng 15 phút.
>?ik
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro