chương bốn: quáng nô
Đông hải tiên chiến
Nhất niệm sinh
Chương bốn.
Đêm khuya, Trần tiểu thư vẫn còn ngồi trầm tư bên cửa sổ Nguyệt Viên các, ánh trăng như dòng nước bạc chảy dọc theo mái tóc xõa xuống vai nàng. Trên thư án bên cạnh đặt miếng sắt tròn lần trước mà thực ra vốn chẳng phải miếng sắt thông thường như vẻ ngoài. Đó là pháp khí Tầm nguyên bàn nổi tiếng trong tu nguyên giới.
Tầm nguyên bàn, công dụng cũng giống như tên, chính là để tìm những vật có liên quan đến nguyên năng trong trời đất. Là thứ không thể thiếu của một Tầm bảo sư trong giới Nguyên tu sĩ, nhưng để làm được nó yêu cầu vật liệu và thuật chế tác rất cao cấp nên thường chỉ xuất hiện trong mơ của nhiều tu sĩ, ít ai thấy được chứ đừng nói là sở hữu, vậy mà Trần tiểu thư lại có một cái.
Cái tầm nguyên bàn này có lai lịch lâu xa về trước, thời nội tổ của nàng còn tại thế, Trần gia còn hưng thịnh. Nghĩ tới đây nàng không nén được lại thở dài.
"Két." Có tiếng cửa bị đẩy vào. Nàng quay lại, thấy người đi vào liền đứng lên hành lễ: "Tham kiến sư tôn."
Người này khẽ phất tay áo ý bảo miễn lễ, bước đến bên cửa sổ tựa người đưa mắt nhìn ánh trăng bên ngoài: "Ta đi ngang qua thấy phòng con còn sáng đèn bèn lên xem thử, theo như ta nhớ thì từ khi con đến Y dược các đây là lần đầu ta thấy con bê trễ công khóa, lẽ ra lúc này con phải đóng cửa tĩnh tu mới đúng."
Trần tiểu thư ngẩng lên nhìn sư tôn. Chỉ thấy một trung niên nữ tu, thân vận bạch y, đầu cài trâm gỗ, hai bên thả hai dải trường ti màu xám tro, khuôn mặt đẹp như trăng thu nhưng ánh mắt lạnh như băng sương, đang chăm chú nhìn nàng.
"Đệ tử không thể tĩnh tâm tu luyện được."
Nữ tu cau mày liếc nhìn Tầm nguyên bàn: "Sao con lại mang nó ra, không lẽ con định đi mạo hiểm?"
Trần tiểu thư cầm Tầm nguyên bàn lên tay, thoáng chần chờ một chút nói: "Đệ tử từng có ý này, nhưng muốn thành tựu trên con đường này phải đi vào thập đại hiểm địa hoặc tứ đại cấm khu, Tĩnh Thủy thân mang trọng trách chấn hưng Trần gia nên không thể mạo hiểm như vậy."
"Ta có thể hiểu được gánh nặng gia tộc trên vai con, nhưng tu vi chính là căn cơ của một tu nguyên giả, nếu con phân tâm vào những việc khác thì sớm muộn cũng lỡ mất cơ duyên của mình."
"Đệ tử xin nhớ lời sư tôn dạy." Trần tiểu thư chắp tay nói.
Nữ tu thấy thế sắc mặt dịu lại một chút, thuận miệng hỏi: "Ta nghe nói con mang theo một người đến trắc cốt phòng?"
"Vâng, đệ tử chính đang khúc mắc một việc có liên quan đến y nên muốn xác định lại." Trần tiểu thư không vội giải thích mà nâng Tầm nguyên bàn đến trước mặt bà nói: "Đầu tiên cẩn xin sư tôn kiểm tra giúp đệ tử, vật này có phải có vấn đề gì không."
Nữ tu nghi hoặc nhìn Trần tiểu thư song vẫn nhận lấy, miệng niệm pháp chú, hai ngón tay khẽ điểm lên mặt giữa Tầm nguyên bàn. Lập tức chỗ đó đột nhiên sáng lên một vài quang điểm lớn nhỏ khác nhau, phân bố khoảng cách cũng không đồng đều.
"Cái này vẫn còn hoạt động rất tốt, mặc dù trong Y dược các có nhiều cấm chế nhưng nó vẫn bắt được một vài dao động nguyên lực nhỏ, không tệ!" Nữ tu tán thưởng nhìn vật trên tay, song thấy vẻ mặt Trần tiểu thư không những không tốt lên mà ngược lại càng thêm đăm chiêu thì hỏi: "Có vấn đề gì sao?"
"Mấy hôm trước đệ tử mang thương đội Trần gia đi đến Đông âu quốc, trên đường về ngang qua eo biển Lão nha thì Tầm nguyên bàn của đệ tử thu được một dao động Nguyên lực mãnh liệt gần đó, duy trì gần khắc rồi biến mất."
"Sau đó đệ tử căn cứ theo vị trí đó cho thuyền đến tìm kiếm thì không phát hiện thấy thứ gì ngoại trừ một người nằm hôn mê giữa bãi đá ngầm."
"Chính là người con mang đến trắc cốt?" Nữ tu ngạc nhiên hỏi.
"Vâng, nhưng Trúc bà bà kiểm tra hai lần mà không có kết quả gì, y chỉ là người thường."
"Trước đó gia nô của đệ tử cũng đã kiểm tra qua, trên người y thực không có thứ gì đặc biệt."
Nữ tu sờ sờ cái Tầm nguyên bàn trong tay, nghĩ một lát nói: "Được rồi, việc này con tạm thời không cần quan tâm nữa, hãy tập trung tu luyện chuẩn bị cho kỳ thí luyện sắp tới giữa các phái, ta sẽ báo cho thất trưởng lão đến chỗ đó tra xét một chút, có gì cho con biết ngay."
"Còn về người kia nếu đã không có phản ứng với trắc cốt thạch thì chắc vấn đề không ở trên người hắn, không cần quá để tâm."
Nhàn nhạt nói xong mấy câu, bà trả Tầm nguyên bàn lại cho Trần tiểu thư rồi đi ra cửa: "Nhớ, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được bỏ bê tu luyện."
"Vâng, sư tôn."
Trần tiểu thư nhìn theo bóng lưng bà một lúc lâu, mới không cam lòng mà cất đi Tầm nguyên bàn, đóng cửa tắt đèn, ngồi khoanh chân thổ nạp nguyên khí, bắt đầu tu luyện.
...
"Lạch cạch, lạch cạch lạch cạch."
Tiếng kim thiết va vào đá cứng không ngừng lặp lại vang ra từ trong cái hốc đất nho nhỏ rộng vừa đủ một người chui chui vào. Bên trong, một người đội mũ cỏ, quần áo cũ bạc, chân mang giày rơm đang cật lực mà cắm lưỡi cuốc vào vách động. Hắn đào rất chăm chỉ, rất tập trung, cố gắng cảm nhận tất cả xung lực truyền lại đôi bàn tay để điều chỉnh góc độ cho phù hợp.
Nhưng...
"Đinh."
Lưỡi cuốc không hiểu vô phúc thế nào chui vào giữa rãnh đá cứng, gãy đôi.
"..." người nọ thở dài, vứt cán cuốc sang bên, cởi mũ ngồi xuống nghỉ ngơi. Hắn giũ tay áo, giơ lên lau đi bụi đất trên mặt thì lộ ra là một hắn trai tuổi chừng hai mươi, nước hơi ngăm, mày sắc mắt sáng.
Hắn đến đây đã được khoảng hai tháng, trên thẻ gỗ trước ngực có ghi tên hắn là Nguyên Chí.
Người này đúng là Nguyễn Chí của chúng ta.
Nguyễn Chí ngồi nghỉ một lát, đoạn nhặt lại cán cuốc gãy, với tay mang cái giỏ trúc nãy giờ nằm trơ trọi một góc lên vai xong chống người đứng dậy đi ra ngoài.
Bên ngoài là một đường hầm dài loằng ngoằng, tăm tối và nhiều chỗ lồi sụp nhấp nhô. Dọc hai bên đường có những hốc lớn nhỏ ăn sâu vào vách động. Trong mỗi hốc thường sẽ có một bóng lưng nhỏ gầy đang vất vả lách lưỡi cuốc qua kẽ đá đào từng chút, từng chút đất. Đoán chừng chúng là những thiếu niên đang ở tuổi ăn tuổi lớn, không hiểu sao tập trung cả vào đây. Đi hết đường hầm, leo lên một thang gỗ cao mấy trượng, Nguyễn Chí bước lên một khu đất bằng phẳng dựng nhiều lán trại. Hắn đi thẳng đến một cái lán gỗ khá kiên cố, được xây dựa vào một tháp canh, vén vải bạt bước vào.
Trong lán bày trí đơn giản, bên phải có một tủ gỗ lớn, bên trái là một kệ đồ treo đầy những công cụ đào khoáng, giữa phòng là một cái bàn, sau cái bàn còn có một tên mập ngồi ngoáy mũi ngáp vặt. Thấy Nguyễn Chí đi vào y thoáng liếc cán cuốc trên tay hắn hỏi: "Lại hỏng à?"
"Ừ, bán cho ta một lưỡi cuốc."
"Lần nào ngươi cũng vậy, mua một cái mới đắt vậy sao?" Tên mập làu bà làu bàu.
"Dù sao cũng tiết kiệm được một đồng." Nguyễn Chí gỡ giỏ trúc sau vai, đổ ra bàn. Có khoảng mười mấy khối quặng đen đen xù xì và hai khối màu vàng dẻo như đất sét.
"Mười một khối Hắc thiết khoáng và hai khối Huỳnh sa, vị chi hai mươi tám đồng." Tên mập không mặn không nhạt báo ra giá, sau đó toan cho tay vào túi thì nghe Nguyễn Chí hỏi: "Mấy thứ lần trước ta nhờ ngươi sưu tập đâu?"
"A suýt nữa quên." Y vỗ trán nói, lại lục một ngăn tủ, móc ra cái gói vải, bên trong gói gần chục quyển sách dày mỏng khác nhau. "Tổng cộng mười tám đồng, cộng thêm lưỡi cuốc hai đồng, tất cả là hai mươi đồng, đây là số tiền còn dư."
Nguyễn Chí nhận lấy mớ sách và số tiền dư, lại chờ y đưa một lưỡi cuốc mới, bỏ vào giỏ trúc xong đi ra ngoài. Lúc đi đến cửa còn nghe tiếng lẩm bẩm: "Tên này thật kỳ quái, người thì hà tiện mà gia tài lại đổ hết vào mớ sách vô dụng kia."
Hắn ngẩng đầu mỉm cười đi thẳng về một cái lều vải cũ rách rưới nhiều chỗ, được che tạm bằng ít cỏ tranh. Tấm vải làm cửa lều đột nhiên bị đẩy ra, một thằng nhóc béo tròn, chân cà nhắc, tay chống gậy tay xách xô đi ra, trông thấy hắn liền mừng rỡ: "Nguyễn Chí ca về rồi à."
"Đệ làm gì vậy?"
"A, đệ định lấy ít nước về cho ca." Thằng nhóc ấp úng đáp.
Nguyễn Chí giật lấy cái xô, đi vào trong một lát xách thêm một cái đơm nữa đi ra bờ suối.
Bờ suối cách đây cũng khá xa, đi gần nữa canh giờ mới tới.
Nguyễn Chí lại mất một canh giờ nữa bắt ít cá và lấy nước về.
...
Buổi tối.
Trong lều của Nguyễn Chí có thêm hai tên nhóc nữa. Một lều bốn người vây quanh một bếp lửa nhỏ, bên trên mắc một nồi canh cá.
Ba tên nhóc tuổi đều sàn sàn nhau chừng mười bốn mười lăm, ngoài nhóc béo chân cà nhắc ra hai đứa kia gầy như que củi, mặt mày lúc nào cũng nhem nhuốc.
"A Chí ca lại đang đọc sách gì vậy?" Một đứa hỏi.
"Hải ngoại nguyên tu sử ký." Nguyễn Chí trả lời, mắt vẫn không rời cuốn sach trên tay.
"Trong đó nói gì vậy ca?" Một đứa khác tò mò.
"Nói đến lịch sử tu nguyên giới ở bên ngoài Đông hải."
"Bên ngoài Đông hải? Chẳng lẽ còn có nơi khác ngoài nơi chúng ta đang ở?"
"Ừ." Nguyễn Chí đáp bằng giọng không mấy ngạc nhiên. Kể từ khi đến đây hắn đã cố gắng tự học chữ và tìm đọc thật nhiều sách của thế giới này, từ đó cũng dần sáng tỏ nhiều điều.
Thế giới mà Nguyễn Chí bị 'tống' đến trong lúc không hay không biết này tạm chia làm ba khu vực. Bắc khu là một lục địa rộng lớn, dân cư đông đúc, được cai trị bởi một đế quốc mạnh mẽ, Bắc minh đế quốc. Đông khu có một lục địa nhỏ được tạo thành từ nhiều đảo lớn nằm kề nhau, nhân khẩu tuy không nhiều bằng bắc khu nhưng sắc dân cực kỳ phong phú, có gần trăm sắc dân hợp thành khoảng hai mươi mấy vương quốc lớn nhỏ khác nhau. còn lại nam khu chỉ là trăm ngàn đảo đá nằm rải rác và ít người sinh số, đa số là hang ổ của hải tặc, phản quân... thường được gọi là 'nam đảo'. Cả ba khu đều bị ngăn cách nhau bởi một vùng biển tên là cấm không hải vực. Nghe nói trong biển này có luồng lực trường bí ẩn khiến cho giới nguyên tu sĩ Bắc minh quốc không dám tùy tiện xông qua, bằng không với sức mạnh khổng lồ của họ sớm đã thu phục hai khu vực còn lại vào tay.
Lại nói về tu nguyên giới, đây là điều khiến Nguyễn Chí cảm thấy thế giới này quả thật thần kỳ. Tu nguyên giới có nguồn gốc từ một loại quặng tên là Nguyên thạch. Nó tích trữ nguyên khí trong trời đất và chỉ có thể bị hấp thu bằng những phương pháp đặc biệt gọi là Tu nguyên quyết. Người tu luyện những pháp quyết này đạt được những năng lực phi thường, lớn đến mức 'dời non lấp bể', cải tử hoàn sinh, tự xưng là nguyên tu sĩ.
Nhưng bẩm sinh không phải ai cũng có khả năng trở thành nguyên tu sĩ mà yêu cầu trên người phải có một thứ: Nguyên cốt, một đoạn xương cốt giúp hấp thu nguyên khí, không có nó liền vô duyên với con đường tu nguyên. Cũng bởi vì vậy xác định một người có nguyên cốt hay không là cực kỳ quan trọng và cách đơn giản nhất chính là dùng trắc cốt thạch như Nguyễn Chí.
Nguyễn Chí nhẹ gấp sách lại, thấy mấy tên nhóc chảy nước dãi nhìn nồi cá, cười mắng: "Đói thì cứ ăn trước, chờ cái gì."
"Ca không ăn làm sao bọn đẹ dám, hơn nữa cá là do ca bắt." Một đứa chống cằm nói. "Hôm nào đệ cũng phải học làm một cái... cái"
"Nơm." Nguyễn Chí nhắc.
"Vâng, làm một cái nơm, giúp Nguyễn Chí ca bắt cá."
Nguyễn Chí cười vỗ vai thằng nhóc rồi múc cá ra chia cho từng đứa.
...
Ăn xong mấy thằng nhóc ngồi liếm môi vuốt bụng thỏa mãn. Nguyễn Chí thấy thế trong lòng không khỏi thương cảm. Chúng nó cũng như hắn, đều thất bại trước trắc cốt thạch, chỉ là những phàm nhân vô duyên với tu nguyên chi đạo.
Thấy bọn chúng bắt đầu lim dim muốn ngủ, hắn thuận miệng hỏi: "Mấy đệ đến trước ta, đã từng đào hay thấy ai đào được nguyên thạch chưa?"
Thằng nhóc béo vừa ợ vừa khoát tay. "Đừng nói đào được, ngay cả cái bóng cũng chưa thấy."
"Ca chắc chưa biết chứ bọn họ đưa chúng ta đến đây vốn chẳng trông chờ vào thu được bao nhiêu, chỉ là vớt vát được chút cặn nào hay chút ấy, cái mỏ này cạn phế rồi, bỏ thì tiếc nên bọn họ mới nghĩ ra dùng chúng ta đi bán mạng làm việc cho họ."
Một đứa khác chen miệng nói: "Nghe nói trước đây mỏ này cực lớn, thuộc về một đại tông môn nhưng về sau xảy ra sự kiện quỷ quái, chết hơn mấy vạn thợ mỏ, quặng cũng đột nhiên giảm mạnh, không mấy năm sau thì hoang phế, bị Hoa linh cốc mua lại bằng giá rẻ bèo.."
"..."
Ba đứa mồm năm miệng mười liến thoắn kể những chuyện bí ẩn liên quan đến khu mỏ.
Hắn ngẫm nghĩ cảm thấy Hoa linh cốc ép bọn nó tới đây chắc không đơn giản chỉ để vớt vát quặng thừa vì ngay cả mấy loại khoáng vật bình thường như 'hắc thiết', 'huỳnh sa'... sản lượng đều rất thấp. Rất có thể trong chuyện này còn một nguyên nhân khác...
"Đúng rồi A Chí ca sao lại đến đây làm khoáng nô, chẳng lẽ ca cũng trắc cốt thất bại?" Một đứa không nhịn được tò mò hỏi.
"Ừ."
"Ca lớn tuổi vậy còn phải trắc cốt à?" Thằng nhóc vẫn chưa chưa hết ý với đáp án của hắn mà hỏi tiếp, hỏi xong liền bị đồng bạn kéo tay nhắc nhở.
Trông thấy động tác nhỏ của chúng hắn cười lơ đãng nói: "Ta thiếu nợ người ta nên phải đem tự do bản thân ra trả."
...
l
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro