Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bảy

Người ta hay nói với nhau rằng "Có tình yêu liền tít đi bỏ bạn"

Lý Đông Hách tuy chưa đi đến bước yêu nhưng đã thực sự đã quên mất vẫn còn người chờ cơm mình ở kí túc xá. Độ đẹp trai của Lý Đế Nỗ đã làm lu mờ đi tiếng chuông điện thoại inh ỏi được đặt ngay kế bên Lý Đông Hách. Phải tới khi thầy huấn luyện mặt cau mày có lên tiếng nhắc nhở nghe điện thoại dùm tôi, Lý Đông Hách mới chợt bừng tình

Hoàng Nhân Tuấn gọi Lý Đông Hách tới lần thứ năm mới thấy bắt máy thì được cơn xả một tràng.

"Đi đâu mà mất tăm mất tích rồi hả Hách ?"

"Mày không thương bố chờ cơm mày về ăn hả con ?"

"Cơm còn chưa cắm đã tót đi chơi rồi, về nhanh lên bố xử lý mày"..

"..."

Lý Đông Hách ba phần bất lực bảy phần bất mãn, bố cậu còn chưa bao giờ mắng cậu nhiều bằng Hoàng Nhân Tuấn, đi chơi còn chưa đến tám giờ đã bị gọi cháy máy kêu về rồi. Tự dưng trong lòng cảm giác vừa lo vừa mừng cho đứa con tương lai của Nhân Tuấn và Duy Minh, bố lớn bố nhỏ đều nghiêm khắc, con hẳn là sẽ thành tài rồi.

Nghĩ tới đây Lý Đông Hách chợt nhìn Lý Đế Nỗ đang ngắm hồng tâm để bắn. Con của chúng ta liệu sẽ thế nào nhỉ... ?

"Hí hí"

"Tao nói khàn cả giọng mà mày còn cười được ? Có về ngay không ..?"

Hoàng Nhân Tuấn đúng là đồ không có lương tâm, rất biết cách làm cụt hứng Lý Đông Hách.

"Hic bít rùi giờ về lìn nè anh iu .."

"YahhHH LÝ ĐÔNG HÁCH"

" ... "

Lý Đông Hách cứ nghĩ ở kí túc xá chỉ còn Hoàng Nhân Tuấn vì giờ này hẳn là Chung Thần Lạc lại lôi Phác Chí Thành với Lý Minh Hưởng đi chơi bóng rổ ở sân sau khu. Nào ngờ còn rước cả quỷ Duy Minh về nhà. Được lắm kéo anh đây về để phát cơm chó cho ăn à ...

"Oi, anh Tuấn iu ơi, cơm nước anh để sẵn cho em hỏooo"

"Eo giở cái giọng gì ra đấy ???"

"Ơ nhà có người hả anh iu, để em về liền phát cơm tó nhaaaa"

"YaHHhh ..."

Đang hú hí trêu chọc Duy Minh thì ánh sáng trước mặt đột nhiên che mất, Lý Đông Hách theo phản xạ liền ngưởng mặt lên. Suýt nữa thì chửi thề, là Lý Đế Nỗ lại đang ở ngay trước mặt, tay chìa ra còn môi thì mấp máy cái gì đó mà Đông Hách không nghe rõ. Lỗi tại hồn còn đang bận cưỡi mây lướt gió gào thét chưa kịp về. Hâm hâm sao nghĩ người ta chìa tay ra ý là muốn nắm tay mình, Lý Đông Hách tự ngẫm tự mím môi nín cười khúc khích, nhẹ nhàng đặt một tay lên tay Lý Đế Nỗ.

"Tớ tự đứng dậy được mà cậu cần gì phải cầm tay vậy chứ hiihi"

Lý Đông Hách bày đặt ngượng ngùng, âm lượng cũng líu ríu, nhưng đủ để Lý Đế Nỗ nghe được và bật cười.

"Ủa..a, haaha tớ tính nhờ cậu lấy dùm chai nước .."

Lý Đông Hách nhận thức mình bị quê liền có ý muốn rút tay về. Nào ngờ Lý Đế Nỗ nhanh hơn một nhịp bắt được bàn tay Lý Đông Hách rồi kéo người đứng dậy. Lý Đông Hách không biết bản thân mình nên cảm thấy quê nhiều hơn hay nên dẩy đầm tại chỗ. Crush vừa mới nắm tay.. vừa mới nắm tay đó. Hai con người ở đằng bên kia điện thoại vô tình hoặc cố ý cũng đã nghe được cuộc hội thoại vừa rồi, tiếng cười khúc khích lọt vào tai Đông Hách. Thôi toang Lý Đông Hách thầm nguyền rủa công nghệ nghe gọi của điện thoại, trong ba giây liền nghĩ kế về nhà đấm ngất lịm hai đứa kia rồi tới lúc hai người tỉnh quên sạch kí ức quê xệ này sẽ có thể kể về việc được Lý Đế Nỗ nắm tay trong niềm hãnh diện.

Lý Đế Nỗ nhìn người trước mặt vừa ngẫm nghĩ xong lại bày ra vẻ mặt đắc trí thì cảm thấy thú vị. Biểu cảm thay đổi rất linh hoạt, trừ đôi tai mềm kia vẫn còn hơi ửng đỏ. Muốn chạm thử vào nó - là những gì mà Lý Đế Nỗ nghĩ.

Lý Đông Hách nhận ra đáng lẽ mình nên bỏ chạy luôn ngay sau đấy vì giờ đây Lý Đế Nỗ đang nhìn chằm chằm vào cậu. Có phải là đang thấy Lý Đông Hách khùng quá không ?

" Hơ hơ.. tớ phải về rồi.. tớ về trước haa ..? Bai bai.." Lý Đông Hách rụt rè lên tiếng. Chân cũng sẵn sàng tẩu thoát

" Cậu có muốn ăn tối cùng mình không ?"

" HẢ gÌ Cơ ??????????" Động cơ chết máy hiện đang dừng hoạt động.

Lý Đông Hách trơn tròn mắt hỏi Lý Đế Nỗ thì thấy Đế Nỗ cười. Đúng là biểu cảm quá mức sinh động rồi.

"Ừ,..cậu đợi tớ muộn vậy tớ nên mới cậu ăn gì chứ nhỉ"

"Vã- à không, cậu mời tớ á... hahaah nô nô, mình tự trả được mà hahaha.."

"Thôi được, giờ mình đi nhá" Lý Đế Nỗ chắc cũng không muốn vòng vo nhiều liền đồng ý.

Miếng mồi này Lý Đông Hách không thể tuột mất được, cũng may hôm nay có Duy Minh đến chơi Hoàng Nhân Tuấn sẽ không buồn. Lý Đông Hách cũng nhanh nhẹn rút máy báo tin cho "bạn cùng phòng".

⋆·˚ ༘ *

Cuối ngày không còn nắng hoàng hôn thơ mộng nữa, trời ngoài kia đều tối om cả rồi, chỉ còn ánh đèn mờ rải rác khắp hành lang. Đi cạnh Đế Nỗ mà tim Đông Hách đập muốn văng ra ngoài, ai bảo hướng ngoại thì không bao giờ ngại ? Đi cạnh crush sẽ sướng nhưng cũng cực cực cực kì ngại.

"Hay là cậu cho mình thông tin liên lạc đi .."

Lý Đế Nỗ quả là ác, lên tiếng đúng lúc cả hai đang đi xuống cầu thang, hại Lý Đông Hách hốt hoảng chân trước đá chân sau dẫn tới ngã lộn nhào, may mà chỉ ê ẩm cái mông chứ cũng không có sao hết.

Lý Đông Hách ngã làm Lý Đế Nỗ tá hoả. Nhanh chóng đỡ người dậy rồi cận thận phủi đồ, miệng nhắc nhở lần sau đi đứng cẩn thận vào. Lý Đông Hách quan sát từ đầu đến cuối liền mắng thầm một câu bộ không phải tại cậu sao rồi nhận được ánh mắt khó hiểu từ Lý Đế Nỗ.

"Cậu trách mình vì xin liên lạc của cậu nên làm cậu ngã sao ?"

Lý Đế Nỗ hỏi xong liền xụ mặt, hệt như chú samoyed bị vừa chủ mắng. Lý Đông Hách khi đấy chỉ hận không thể lao vào hôn Lý Đế Nỗ đến ngợp thở.

"Tớ không có ý vậy ... chỉ là cậu nói vậy tớ hơi hoảng"

"Bộ cậu thấy phiề- ...."

"Dừng, dừng, dừng, cậu đừng nói gì nữa, tớ không thấy phiền chỗ nào cả, nào đưa điện thoại đây tớ cho cậu liên lạc. Làm ơn đừng suy diễn vậy chứ. Cậu đẹp trai thế này cơ mà"

Giọng Lý Đông Hách nhỏ dần nhưng vì đứng gần nên Lý Đế Nỗ sau khi nghe được thì cười rất tươi.

"Cậu thấy tớ đẹp trai á ..."

Lý Đông Hách gào thét trong lòng, cậu không đẹp trai, cậu là đẹp trai của đẹp trai, hiểu không Lý Đế Nỗ. Vì miếng liêm sỉ còn sót lại cuối cùng trong cơ thể, Lý Đông Hách chỉ cười

"Nhìn vào là biết đẹp trai mà haha.."

"Được người đẹp trai như cậu khen mình thấy rất vinh hạnh, cảm ơn cậu"

"Hả..a"

Ai đó hãy bảo đây không phải là mơ đi, Lý Đế Nỗ vừa khen Lý Đông Hách đẹp trai kia. Không phải chưa bao giờ được khen, từ già trẻ trai gái đều đã từng được khen. Nhưng giờ đây đối phương là crush của mình, Lý Đông Hách thực sự muốn hôn cái đồ samoyed họ Lý muốn chết.

Nhưng thật không thể làm liều, cả hai chỉ vừa mới làm quen, tuyệt đối không được mạo hiểm. Lý Đông Hách nghĩ xong nhanh chóng kéo Lý Đế Nỗ chạy tuốt ra hàng cơm trắng đối diện cổng trường.

Trong khi chờ cơm ra, Lý Đông Hách cảm thấy mình cần phải tăng cường uống thêm thuốc bổ não. Khi nãy kéo Lý Đế Nỗ chạy vì lo người đứng lại chỗ cầu thang cười hì hì bản thân sẽ không thể chịu được nữa. Nhưng vấn đề không phải địa điểm ở đâu, mà là không nên ở cùng Lý Đế Nỗ. Tim đập tốc độ nhanh hơn bình thường, tại Lý Samoyed cứ cười vu vơ, kể cả khi không nheo mắt vẫn lộ ra mắt cười mê người.

Lý Đông Hách thích cún, đặc biệt là nhỏ Daegal con gái bố Chung Thần Lạc. Hoàng Nhân Tuấn lần đầu nghe tin Lý Đông Hách vì quá thích Daegal nên nhận làm bạn trai nhỏ mà trên đầu vẽ ra dấu hỏi chấm to đùng. Sau dần thấy Daegal còn bị Lý Đông Hách rượt để thơm thì chỉ thấy thương thay cho con bé. Nhưng có lẽ từ ngày hôm nay Lý Đông Hách sẽ phải quay về với tư cách anh trai mưa của Daegal mà thôi, sẽ không còn những lần bobo thần trưởng nữa, tại có chú cún samoyed cười tít đã lấy tim anh đi khiến anh muốn hôn nhóc ý nhiều hơn.

⋆·˚ ༘ *

Quán hôm nay đông khách nên cơm ra chậm hơn thường lệ, Lý Đông Hách vừa ngồi ngắm Lý Đế Nỗ nghịch điện thoại vừa điểm lại các sự kiện trong chiều hôm nay. Chỉ toàn là Lý Đế Nỗ.

Nhưng Lý Đông Hách cảm thấy hơi lạ, hai người vốn chỉ gặp nhau hai lần, nhưng Lý Đế Nỗ thực sự tốt với Hách. Liệu ...

"cậu có tốt với mọi người như vậy không .. ?"

"Hả ?"

"À thì...tuy rằng đây mới là buổi thứ hai mình gặp nhau nhưng cậu đã rất tốt. Tớ rất cảm kích nhưng cũng hơi tò mò .."

Lý Đế Nỗ trầm ngâm một lúc

"Tớ đều tốt với mọi người cả ...."

Nhưng với cậu thì tốt hơn nhiều. Là những lời Lý Đế Nỗ định nói ra nhưng bị người phục vụ chen ngang khi mang cơm ra phục vụ. Lý Đông Hách nghĩ đấy là toàn bộ trả lời của Nỗ, trong lòng có chút hụt hẫng nhưng không thể hiện ra ngoài, nhanh nhẹn mời Lý Đế Nỗ thưởng thức đồ ăn quán tủ của mình.

Xuyên suốt bữa ăn, Lý Đông Hách chủ động bắt chuyện rất nhiều, may mắn phát hiện cả hai người ngoài cùng biết bắn cung còn thích chơi LOL. Lý Đông Hách hớn hở mời Lý Đế Nỗ tham gia cùng còn nhân tiện bóc phốt Phác Chí Thành chơi game dở tệ. Cũng không bất ngờ lắm khi Lý Đế Nỗ cũng đồng tình với quan điểm này. Nếu như con gái thân nhau nhờ sở thích mua sắm, làm đẹp, nhóm nhạc thần tượng thì hẳn là con trai sẽ thân nhau qua vài ván game. Sau đó hai người liền làm ba trận LOL ngay tại quán để kiểm tra năng lực đối phương thế nào. Nào ngờ hai người hợp rơ đến lạ thường, chơi đâu thắng đấy, Lý Đông Hách mang danh người chiến thắng thì miệng cười đến mang tai, còn bạo dạn khoác vai Lý Đế Nỗ ra khỏi cửa hàng. Sau đấy nhận thức mình hơi quá lại có ý định rút lui, vẫn là Lý Đế Nỗ nhanh hơn nói tớ cũng thích được khoác vai nên cậu không phải lo. Tuy nhiên đi được một quãng liền đổi thành Lý Đế Nỗ khoác vai do Lý Đông Hách đầu hàng trước cánh tay mỏi nhừ của mình. Thấp hơn có chút xíu mà cũng gây ra tội cho bản thân.

Kí túc xá trường không xa nên suốt quãng đời hai người cũng không nói với nhau gì. Lý Đông Hách không rõ Lý Đế Nỗ có ở kí túc xá không mà cứ vậy đi thẳng.

"Tới kí túc xá rồi, cậu ở chỗ nào"

"Tớ chưa chuyển về đây, nhưng trong tương lai thì sẽ suy nghĩ tới"

"Uồi kí túc xá trường vui lắm đấy ... À cũng tuỳ phòng, may mắn tớ được chung phòng với người tốt"

"À với anh iu gì đó của cậu ý hả "

Lý Đông Hách nghe xong thì không hiểu, anh iu nào đây ?

"Anh mà cậu gọi lúc chiều ý... không hoặc tớ nhầm.."

"Tớ nhớ rồi, tớ trêu bạn cùng phòng thôi, tớ vẫn độc toàn thân hê hê"

"..."

"Vì tớ vẫn đang đợi (cậu)"

"Đừng hỏi tớ đợi gì không trả lời đâu haha"

Lý Đông Hách chỉ cười vu vơ mà Lý Đế Nỗ cũng cười theo. Mắt cười rất xinh, Đông Hách cũng muốn có.

"Tớ chạm vào được không ... Mắt cậu ý "

"Được"

Không ngờ là Lý Đế Nỗ nhanh chóng đồng ý, Lý Đông Hách cũng không chần chờ đưa tay lên chạm vào mắt cười. Da Lý Đế Nỗ cũng rất mềm nữa, muốn vuốt má ghê.

"Được rồi, cảm ơn cậu, giờ tớ lên đây.. "

"Chào nhé .."

"Ừm.."

⋆·˚ ༘ *

Bạn có một tin nhắn từ fullsun66
Hôm nay tớ rất vui (*⁰⁰*)/

Bạn có một tin nhắn từ lydeno
Tớ cũng vậy ^^

Hai dòng tin nhắn ngắn ngủi nhưng lại khiến hai người có một đêm mất ngủ.

˗ˏˋ꒰ 🐶🐻 ꒱

tin nhắn từ laclac2211 đến hội anh em

@fullsun66 anh có bạn trai từ bao giờ vậy ?

(Còn tiếp..)
.
.
.
.

⋆·˚ ༘ *

bonus: hội thoại chối về ăn cơm của người dùng fullsun66

fullsun66

ở nhà tự chơi nhau đi, hôm nay anh không về ăn cơm

huangyellow

tự chơi nhau ????

được mình đồng ý

hách đi vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro