Ấm áp nơi cậu
"Chào mọi người, mình là Jeon Jungkook, học sinh mới của lớp, đến từ Busan- Hàn Quốc. Mình chỉ vừa chuyển tới Việt Nam không lâu nên việc giao tiếp của mình còn rất vụng về mong mọi người giúp đỡ!"
Anh nói rồi cúi người xuống như một cách chào hỏi thông thường, đảo mắt nhìn tổng quan lớp học, mọi thứ không quá khác biệt với trường học ở Hàn. Anh được xếp vào một chỗ trống cạnh bạn nam đeo cặp kính cận, hai người chào hỏi nhau vài câu rồi bắt đầu vào tiết học, chỉ mới hai tiết nhưng anh đã dùng gần như hết công suất để lắng nghe và ghi chép, dường như việc này khó hơn anh nghĩ rất nhiều.
Giờ giải lao, quyển sách nằm trên tay Jungkook toàn tiếng Việt, tuy đã có thể nói thành thạo ngôn ngữ này rồi nhưng anh vẫn chưa đủ tự tin để trò chuyện cùng người bản xứ, anh cảm thấy ngôn từ của mình còn rất hạn hẹp, chẳng nói đâu xa khi nãy nghe giáo viên giảng bài có một vài chỗ phải quay sang hỏi cậu bạn bên cạnh.
Buông quyển sách trên tay xuống vươn vai một cái lấy lại sức sống, lúc này anh mới để ý lớp chỉ có hai người, cô bạn bàn cuối dãy cạnh cửa sổ đã gục mặt xuống bàn từ khi nào, mái tóc đen tuyền được xõa ngang vai, vài cọng tóc rũ rượi trước mặt làm anh không thể nhìn rõ được gương mặt ấy. Cùng lúc chuông trường báo hiệu vào học lại vang lên làm anh giật mình sau đó chỉnh lại vai áo ngồi ngay ngắn chuẩn bị tinh thần cho những tiết học khó nhằn tiếp theo.
Từ hôm đó Jungkook bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới mẻ tại thủ đô Hà Nội, một nơi xinh đẹp và bình yên.
____
Trong những ngày trên lớp anh thường xuyên chú ý đến cô bạn bàn cuối cạnh cửa sổ, nhìn vẻ ngoài của cô ấy khiến anh cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn lắm, cô bạn đó là Ami nhưng anh nghe một số người trong lớp gọi cô ấy bằng cái tên rất kì quặc "con của kẻ điên" hoặc "nhỏ lập dị", cô luôn là người được đem ra làm trò cười cho những cô cậu có bản tính kiêu căng, khinh người. Mỗi lần nghe được câu chửi mắng hay thậm chí quá đáng hơn là bị tạt cả xô nước lên người cô cũng chỉ lẳng lặng quay lưng đi ra chỗ khác. Với mái tóc thường xuyên được chủ nhân xõa ra nên Jungkook chẳng thể nhìn rõ được mặt mày lẫn tâm trạng của cô những lúc ấy ra sao.
Dù anh đã nhiều lần đứng lên ngăn bọn họ nhưng thứ nhận chỉ là câu cảm ơn nhạt nhẽo của Ami cùng cái cúi đầu nhẹ.
Mãi vẫn không ngăn nổi thắc mắc cứ canh cánh trong lòng về cô nên anh đã thử một lần hỏi cậu bạn cùng bàn rằng:
"Cậu có biết sao mọi người hay gọi Ami là "nhỏ lập dị" không?"
"Tôi không rành lắm nhưng nghe bảo ba của cậu ấy có chút vấn đề về thần kinh còn mẹ thì mất sớm, trước giờ tôi dường như không thấy bạn của cậu ấy."
"Thì ra là vậy, cảm ơn cậu nhé."
"Không có gì, chào, tôi về trước."
"Tạm biệt."
Anh vỗ vai cậu bạn rồi cũng trở về nhà, bỗng nhiên đầu Jungkook xoẹt qua một ý nghĩ:
hay mình kết bạn với cậu ấy nhỉ?
____
Hiện Jungkook đang ở trên lớp học chờ giáo viên chủ nhiệm vào chuẩn bị cho một tiết sinh hoạt lớp.
"Cả lớp, nghiêm!" cậu lớp trưởng hô to khiến cả lớp im bặt đứng lên chào cô.
"Chào cả lớp!" Giáo viên cũng nghiêm trang gật đầu chào rồi ra hiệu mời ngồi.
"Hôm nay cô có hai việc để trao đổi với lớp chúng ta, việc đầu tiên chính là vấn đề học tập của lớp một tháng qua, cô thấy thành tích học của tất cả đều không có dấu hiệu giảm sút, điều này rất đáng để tuyên dương, cố gắng giữ vững phong độ như vậy nhé."
Nghe cô nói xong cả lớp đều ồ lên vỗ tay, lớp anh học là lớp chọn nên việc chú tâm đến thành tích là điều hiển nhiên.
"Còn việc thứ hai là gì vậy cô?" cô bạn bàn trên của anh lên tiếng
"Việc thứ hai là cô sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi cho mấy đứa."
"Rồi xong luôn."
Một cậu bạn trong lớp thở dài tiếc nuối, còn lại thì cố gắng giữ im lặng để không bị chia cắt với người bạn cùng bàn thân thương của mình, nhìn cảnh tượng như vậy làm Jungkook vô thức phì cười.
"Jungkook!"
"Vâng?" Anh hết hồn đứng thẳng dậy, chỉ cười một chút không lẽ anh bị giáo viên nhắm đến sao?
"Em chuyển xuống ngồi cạnh Ami."
"Vâng." anh không phản bác, cùng chiếc balo chuyển đến cạnh cô bạn tên Ami.
đây là cơ hội để làm bạn với cô ấy nên nhất định phải nắm bắt.
"Ami em giúp đỡ Jungkook nhé?"
"Vâng thưa cô."
Cô cất giọng đều đều đáp lại lời giáo viên, chất giọng trong trẻo của cô làm anh bỗng chốc dừng lại mọi hoạt động để thu lấy hình ảnh của cô bạn cùng bàn, mái tóc đen dài qua vai hôm nay được cô cột lên gọn gàng chừa lại vài cọng ngắn lòa xòa làm phần mái, gương mặt thanh tú còn có chút lốm đốm tàn nhang rải trên đôi gò má.
"Chào cậu, tôi là Han Ami." Cô lại nở thêm một nụ cười, chẳng biết như thế nào nhưng cùng lúc ấy vệt nắng ngoài cửa sổ phủ lên khuôn mặt Ami làm cho hình ảnh của cô trong mắt Jungkook lúc bấy giờ thật xinh đẹp, một nét yêu kiều nhưng phảng phất sự lạnh lẽo tựa Hà Nội về đông.
"Chào cậu, tôi là Jeon Jungkook. Mà vừa nãy cậu nói cậu họ Han, lẽ nào cậu là người Hàn?"
"Cậu tinh ý thật! Tôi là con lai, bố người Hàn, mẹ người Việt."
"Vậy chúng ta là đồng hương đấy!"
Nói chuyện được một chút anh mới biết cô đã ở Hàn Quốc cụ thể là ở Busan đến năm bốn tuổi mới chuyển về Việt Nam để sinh sống. Đến anh cũng không ngờ lại có thể gặp được một người bạn cùng quê ngay tại một trường học bình thường này.
____
Kể từ ngày trở thành bạn cùng bàn, Ami và Jungkook ngày một thân thiết hơn, cả hai giúp đỡ lẫn nhau rất nhiều điều, cuộc sống của cô cũng dần thay đổi được một phần nhờ tính tích cực của Jungkook lây sang người cô, anh luôn ở tâm thế sẵn sàng nghe cô chia sẻ, và thường xuyên để tâm đến tâm trạng của cô, phải nói ở khoảng này anh vô cùng giỏi, luôn nắm thóp được Ami dù cô đã cố giấu đi.
Jeon Jungkook anh cũng không biết từ khi nào mà người con gái với mái tóc đen thơm mùi hoa sữa lại dần trở nên đặc biệt đối với anh, mỗi khi thấy cô buồn Jungkook lại cảm thấy bứt rứt trong người mà muốn chạy đến hỏi han. Từng ngày trôi qua đều tràn ngập tiếng cười của cô và anh, cuộc sống của hai người từ đó cũng không còn tẻ nhạt như ngày trước, xoay quanh chỉ toàn là hình ảnh của người kia, nụ cười tựa nắng ấm của cô và đôi mắt ân cần của anh luôn gắn liền với bóng dáng của hai người mỗi khi đứng cạnh nhau.
_____
Có hôm trời mưa tầm tã, cô đứng trước cửa tiệm bánh mình làm việc thở dài đầy não nề thì bỗng thấy được dòng tin nhắn lo lắng của anh:
"Cậu đã về nhà chưa?"
"Tôi chưa, mưa to quá"
Tin nhắn đã được gửi từ hai mươi phút nhưng chẳng thấy Jungkook trả lời, nghĩ anh có việc nên cũng không nhắn nhiều nhưng ai mà ngờ được khi cô kiểm tra lại vài thứ trong túi xách định sẽ đội mưa đi về thì anh đã đứng cạnh cô với hai chiếc ô, một chiếc anh xài còn chiếc kia thì vẫn được cuộn gọn lại nằm trong túi áo khoác của anh. Còn nhớ khi ấy cô xúc động đến phát khóc.
____
Như mọi ngày, anh ra về với vẻ ngoài vô cùng thong dong, chân liên tục cất bước thì bỗng khựng lại giữa đường vì cái bóng lưng quen thuộc đang ngồi gục mặt cạnh bồn hoa. Anh từ từ bước lại gần cô hơn, khi đã đứng ở ngay phía lưng cô rồi anh vẫn chưa thấy cô có một biểu hiện gì khác, vẫn gục mặt và ngồi yên. Tay đưa lên chạm nhẹ vào vai cô, khi ấy Ami mới giật mình xoay người lại, vội vàng quệt đôi giọt nước mắt trên khuôn mặt, Jungkook nhíu mày đứng cạnh lay lay bả vai cô.
"Ami cậu làm sao thế này? Ai ức hiếp cậu nói tôi nghe xem nào"
"Tôi không sao, bọn họ không làm gì cả, tay chân vẫn còn nguyên vẹn" Cô đưa hai cánh tay ra rồi luôn miệng trấn an anh đang lo lắng, cô nói thật, chẳng ai làm gì cô cả.
"Cậu nói dối, không làm gì sao lại khóc?"
"Tôi không lừa cậu và tôi cũng không khóc."
"Vậy thì đây là gì?"
Anh lấy chạm đến đôi mi của cô, một vệt nước mỏng dính lên tay anh
"Tôi..."
Thấy anh đang dần khó chịu vì phát hiện mình nói dối cô cũng ấp úng trả lời:
"Là do tôi hơi mệt thôi, cậu không cần lo đâu."
"Ngồi xuống đây, kể cho tôi nghe cậu đang bị gì?" Anh ấn vai cô xuống chiếc ghế đá gần đó dịu giọng hỏi
"Jungkook ơi..!"
"Tôi nghe"
"Tôi nhớ bố quá!" Cô bắt đầu khóc, nước mắt chảy dài trên gương mặt làm anh xót xa, rút trong cặp một tờ khăn giấy lau những giọt nước trên mặt cô, tay thì vỗ vỗ lên tấm lưng đang có phần run rẩy.
"Hôm nay là ngày giỗ của ông ấy
Cậu biết không, ngày trước ông ấy thương tôi lắm, cả ngày luôn gọi tôi là "con gái của bố ơi" nhưng từ một năm trước đã không còn nữa rồi."
"Không sao, cậu vẫn còn có tôi bên cạnh mà."
"Tôi còn chưa trả hiếu cho ông mà ông đi mất, tôi nợ bố tôi nhiều lắm, vì cứu tôi mà dây thần kinh của ông ấy bị va chạm, những lúc kích động hay nhớ mẹ tôi nhiều quá thì ông lại bắt đầu lặp đi lặp lại một câu nói, chạy khắp nhà í ới "Mẹ Ami ơi, em đâu rồi?"....."
Nói tới đây cô lại không thể kìm lòng mà khóc òa lên sau đó vẫn cố kể cho Jungkook nghe:
"Ông nhớ mẹ tôi nhiều lằm kể cả khi tỉnh táo ông vẫn hay nhìn vào tấm ảnh thờ của bà rồi cười. Ngày hôm đó đáng lẽ tôi không nên đi làm thì phải, tôi không biết rằng ông đã bị kích động mà chạy khắp nơi rồi...rồi ông bị ngưới ta tông trúng..."
Giọng cô lạc đi mấy phần, đôi mắt đỏ hoe nhìn về một nơi xa xăm, Jungkook ngồi cạnh cũng bị câu chuyện làm cho rưng rưng một chút nhưng vẫn lấy lại bình tĩnh đỡ cô dậy.
"Mình về nhé, muộn lắm rồi. Chúng ta sẽ trò chuyện trên đường đi."
"Cảm ơn cậu, Jungkook!"
"Không cần khách sáo, tôi chỉ giúp cậu vơi bớt nỗi buồn thôi."
_________
Sau cái ngày tâm sự cùng với cô ở sân trường, cả hai ngày thêm gắn bó, mỗi lần trò chuyện lại hiểu thêm về người kia một chút, cùng nhau san sẻ chuyện buồn vui, cùng học tập và tận hưởng những khoảng khắc yên bình nhỏ nhoi giữa làn sóng vập vồ ở cái tuổi chập choạng từng bước vào đời.
"Ami này!"
"Gì vậy, Jungkook?"
"Giáng sinh này cậu đi chơi với tôi không?"
"Để tôi xem..."
Cô giả vờ suy nghĩ một hồi lâu làm Jungkook đợi mỏi mòn lắc lắc vai cô nài nỉ:
"Suy nghĩ gì lâu thế? Tôi đợi cậu sắp già rồi đây này."
Anh làm cái bộ dạng lấy hai ngón tay kéo đuôi chân mày xuống như ông cụ 80 trêu cô.
"haha... Được rồi, tôi đi với cậu."
"Thế mới là Ami của tôi chứ."
"Ai của cậu cơ?"
"Tôi nói hai cái bánh bao này là của tôi."
Anh đưa bàn tay bẹo cái má của cô kéo qua kéo lại rồi cười cười, cô chỉ biết bất lực lắc đầu với cậu bạn này.
Từ khi có Jungkook làm bạn cô thấy bản thân mình khác đi rất nhiều, cô bắt đầu biết đùa giỡn với anh, biết cách chia sẻ nỗi buồn của mình thay vì giữ mãi trong lòng như trước. Nhớ có lần Jungkook đã dọa cô rằng:
"Cậu giữ mấy cái tiêu cực đó mãi mà không chịu xả ra rồi có ngày cậu sẽ tỉnh dậy với bộ dạng bà lão trong khi đang ở tuổi tươi đẹp nhất đời đấy Ami."
Ai mà chẳng biết đó chỉ là một lời nói đùa nhưng cô muốn bản thân mình trở nên vui vẻ hơn nên cũng lấy câu đó của anh làm động lực.
____
Hôm nay là ngày hẹn của Ami và Jungkook. Bước ra khỏi nhà với chiếc áo dạ màu kem dài gần đến gối khoác bên ngoài chiếc sơ mi lụa do chính tay anh chọn làm quà sinh nhật cho cô cách đây mấy hôm.
Bắt đầu từng bước đi đến Hồ Tây nơi hai người hẹn nhau, đến nơi cô không quá khó khăn để bắt gặp bóng lưng cao lớn của Jungkook, anh cũng mặc một chiếc áo dạ nhưng là màu đen, bên trong là áo cổ lọ màu trắng cùng với chiếc quần âu làm cho vẻ ngoài của anh trông chững chạc hơn tuổi thật một chút, nhưng đó chỉ là khi tất cả chưa được thấy hai chiếc răng thỏ lộ ra mỗi khi cười của Jeon Jungkook, khi ấy anh chẳng khác nào một cậu bé cả.
"Jungkook à, tôi tới rồi." Ami chạy đến vỗ vỗ vào lưng anh.
"Cậu đến rồi à, chúng ta đi dạo một chút ở đây đi."
"Cũng được, chúng ta đi thôi."
Hai người tản bộ dọc theo bờ Hồ Tây, đôi lúc hai bàn tay xoa xoa vào nhau giữa cái lành lạnh của tiết trời ngày giáng sinh, hai đôi chân từng bước nhấc lên rồi đáp xuống trên nền vỉa hè, vừa đi cô và anh đưa mắt ngắm nhìn cảnh quan của Hồ Tây buổi xế chiều, ánh nắng vàng ươm rọi lên đỉnh đầu, chiếu xuống nền đá là cái bóng dáng của một lớn một bé đi cạnh nhau nhưng chẳng ai nói lấy lời nào, chỉ yên yên lặng lặng, chốc lát lại có người nhẹ liếc khẽ qua cô gái đang giương đôi mắt quan sát mặt nước gợn sóng nhẹ bởi cơn gió thoảng qua.
Anh yêu Hà Nội vì nơi đây đã cho anh gặp được cô gái này, tại đây anh đã có được một sự thổn thức mãnh liệt chưa từng gặp trước đây, anh rung động bởi cái đẹp đẽ của những con phố và say đắm trước sự hiện hữu của Han Ami.
"Jungkook ơi, hoàng hôn đẹp quá!"
Nghe được âm giọng cảm thán của Ami vang bên tai anh mới hướng đôi mắt nhìn đến khung cảnh trước mặt, đúng thật rất đẹp, lung linh như nụ cười của cô ngày đầu làm quen với cậu bạn đồng hương tên Jeon Jungkook ấy.
"Ừm đẹp lắm! Ami à..."
"Hửm?"
"Tay tôi lạnh quá, cho tôi nắm tay cậu một chút nhé?"
Ami đứng ngớ người ra, cô cứ tưởng Jungkook lại giở trò trêu cô nên đánh nhẹ vào vai anh một cái.
"Nào, đừng trêu tôi chứ."
"Không trêu, cậu nhìn xem tay tôi trắng bệch rồi đây."
Anh đưa đôi bàn tay ra, cô đưa tay sờ nhẹ lên đó quả thực tay anh giờ rất lạnh.
"Vậy sao cậu không mang găng tay?"
"Tôi quên mất nhưng cậu cũng không mang kìa, ta nắm tay coi như trao cho nhau chút hơi ấm."
Han Ami không nói gì lặng lẽ phủ lên bàn tay của Jungkook một cái ấm áp mà anh mong chờ, anh thấy vậy liền nở một nụ cười nhẹ tay còn lại xoa xoa mái tóc còn vương mùi hoa sữa của cô. Mười ngón tay đan vào nhau lâu lâu lại siết chặt vào một chút, đến cô cũng chẳng hay biết gương mặt mình khi ấy đã ửng lên một sắc hồng nhạt.
Bên ngoài đường phố náo nhiệt đầy những câu chúc, câu chào, những cậu ấm cô chiêu diện lên bộ trang phục xinh đẹp để chuẩn bị cho cuộc chơi buổi đêm của mình.
Trái ngược với không khí ồn ào ngoài đường, nơi cô và anh đang sải bước lại yên bình đến lạ. Cây bàng to lớn ở cuối đường đã trụi lá, cô chú lao công đang đứng chống hông đưa tay lau mồ trên trán khi vừa quét dọn sạch sẽ cho một con đường lớn, tiếng kêu xào xạc khi đôi giày da của ai đó giẫm lên chiếc lá khô vừa rụng rơi trên vỉa hè, câu rao hàng quen thuộc của cô bán bánh kẹo, tiếng gọi í ới của tụi nhỏ đang nô đùa và còn cả tiếng cười khẽ của đôi trai gái đang dạo phố với đôi bàn tay nắm chặt.
Cô yêu lắm cái khung cảnh yên bình nhưng lại nhộn nhịp này, nó khiến bao nhọc lòng của cô đều phai đi trong chốc lát.
Nhìn xuống bàn tay của mình đang bị Jungkook giữ lấy cô bất giác mỉm cười rồi trong vô thức kéo bàn tay anh lại gần, đặt lên đó một cái hôn thật dịu, Jungkook đang bận mua cho cô cà phê cũng giật mình với cái hôn của Ami nhưng lại không nói gì quay qua đưa cho cô cốc cà phê còn nóng hổi.
"Jungkook!"
"Tôi nghe."
"Hay là...hôm nay tôi với cậu thử hẹn hò với nhau được không?"
Lần này là đến lượt Jungkook phải ngây người, lời cô nói ra làm anh cứ nghĩ mình đang nằm mơ. Bỗng Ami lại nói thêm:
"Nếu cậu không muốn cũng không sao, tôi xin lỗi vì nói năng vô tư quá."
Cô giật thót mình vội xua xua tay, rồi cúi mặt xuống xin lỗi, thực sự cô không nghĩ mình có thể thốt lên những gì trong đầu mình lúc này như vậy, lỡ đâu Jungkook đã có người thầm thương rồi thì chắc phải cô đào hố chui xuống mất.
Nhưng khi bàn tay trong tay Jungkook còn chưa kịp rút lại thì đã bị anh dùng lực siết chặt hơn.
"Tôi đã nói gì đâu chứ, nếu cậu muốn thì chúng ta sẽ "thử" hẹn hò một hôm vậy."
"Jungkook à tôi thực sự lỡ miệng cậu không cần phải làm vậy đâu."
"Không cần cậu phải lỡ miệng, tôi cũng muốn hẹn hò với cậu một lần."
"À ừm...vậy cũng được."
Mặt cô bây giờ như quả gấc chín đỏ, xấu hổ đến tột độ nhưng lẫn trong đó là sự rung động mãnh liệt mà chưa bao giờ được trải qua, thú thật rằng bản thân cô cũng đã có cảm tình với Jungkook, nó đã chớm nở từ khi nhìn anh vụng về làm quen với mình bằng những câu hỏi thăm đơn thuần hằng ngày.
Cô cùng Jungkook sau đó đến phố Hàng Mã, nơi đây chứa đầy những món hàng màu xanh, đỏ đặc trưng ngày giáng sinh, tấp nập bóng người qua lại, như thế này không chú ý sẽ rất dễ bị lạc, tay Jungkook vô thức siết chặt lấy tay cô hơn một chút, nhìn cô chăm chú vào những gói quà trưng đầy trước các cửa hàng bỗng nảy ra một ý nghĩ. Anh kéo cô vào một hàng bán khăn choàng, hí hửng quay qua quay lại chọn một màu phù hợp với Ami, còn cô thì bị kéo đi một mạch đến khi hoàn hồn thì đã đứng trong sạp đồ của người ta.
"Cậu vào đây làm gì?"
"Tôi muốn mua cho cậu một món quà." Anh thản nhiên đáp lại.
"Không cần đâu, chúng ta cùng đi chơi được rồi."
"Nhưng tôi muốn tặng cậu cơ." Anh đưa đôi mắt giả vờ buồn tủi về phía cô, mặc cho đã biết là giả vờ nhưng cô vẫn không kiềm lòng được mà gật đầu bất lực với Jungkook.
"Thôi được rồi. Theo ý cậu."
Sau đó cũng chạy đến cạnh anh rồi cùng lựa đồ.
"Màu này hợp với cậu này Ami."
Anh đưa một chiếc khăn được đan bằng len màu vàng nhạt, rất hợp với trang phục của cô hiện giờ. Còn chưa để cho cô nhìn chỉnh chu hết chiếc khăn thì anh đã bước đến choàng nó qua cổ cô rồi tấm tắc khen ngợi, sau khi thanh toán anh lại cùng cô nắm tay nhau trở ra bên ngoài.
"Jungkook à mình lại đằng kia đi."
Cô tíu tít kéo tay anh chạy đến một sạp bán quà lưu niệm, mắt lướt nhanh qua những món đồ nhỏ bày đầy trên tủ bỗng ánh mắt dừng lại nơi chiếc móc khóa hình chuông treo trong một góc nhỏ.
"Cô lấy cho cháu hai cái móc khóa ở bên đó với ạ."
Ami lễ phép nhận lấy rồi tính tiền, khi đó Jungkook mới thắc mắc hỏi:
"Cậu mua tận hai cái giống nhau làm gì?"
"Này, tặng cậu một cái, tôi giữ cái này xem như một kỷ niệm cho ngày giáng sinh vui nhất của tôi."
Chìa một cái ra trước mặt Jungkook, cái còn lại cho vào túi áo rồi cười cười với anh. Khi ấy cũng là lúc chuông nhà thờ vang lên trong sự hân hoan của mọi người, anh nhìn cô một lúc rồi cũng nở nụ cười sau đó ôm cô vào lòng. Dù bất ngờ với cái ôm của anh nhưng vẫn chân thành đáp lại, trong lòng dâng lên một sự ấm áp vô bờ, vùi mặt vào vòm ngực của anh miệng nâng lên một đường cong nhẹ.
Thật cảm ơn cậu, Jungkook à!
Sau cái ôm đầy dịu dàng ấy của anh, hai người cùng nhau đi dạo hết con phố rồi rẽ vào một hàng mì để lấp đầy chiếc bụng trống rỗng từ chiều đến giờ.
Vui chơi một chút thoáng chốc đã gần mười một giờ, vì nhà của cô và Jungkook cùng một đường nên cả hai đã cùng nhau trở về với tâm tình vô cùng vui vẻ. Ánh đèn đường hiu hắt in lên mặt đường cái nắm tay chặt cứng của hai cô cậu học trò. Hai người bước đi rất chậm, trong lòng của Jungkook thật sự không muốn cả hai phải tạm biệt ngay bây giờ, anh vẫn còn đang muốn cùng cô đi chơi tiếp, nói đúng hơn là muốn ở cùng với cô lâu hơn nhưng ngày mai có tiết học trên lớp, nếu về trễ hơn ngày mai sẽ trễ học hoặc là gật gà gật gù trong tiết.
Khoảng khắc anh không mong muốn nhất cũng đã đến, chân dừng lại trước cửa nhà Ami, hai bàn tay vẫn chưa chịu buông nhau ra.
"Trước khi tạm biệt tôi muốn hỏi cậu một câu được chứ?"
"Cậu cứ hỏi?"
"Cậu nghĩ như thế nào khi hẹn hò với một người như tôi?"
"Hẹn hò với cậu sao? Tôi cảm thấy rất vui."
Cô thản nhiên trả lời, ánh mắt hồn nhiên từ lúc nào đã nhìn thằng vào đôi mắt to tròn của Jungkook.
"Thật sao?"
"Ừm."
"Vậy chúng ta hẹn hò thật với nhau luôn được không?... Ý tôi là tôi thích cậu..à không phải, là yêu cậu luôn rồi."
Nhìn cái bộ dạng lúng túng của Jungkook cô thật sự muốn bật cười, muốn véo vào má cậu một cái nhưng trong tình huống này thì có lẽ không nên. Cô mỉm cười đáp lại anh:
"Cậu biết gì không, Jeon Jungkook?"
"Hửm?"
"Tôi yêu cậu từ lâu rồi."
Vừa dứt câu cô tiến đến ôm anh, truyền cho anh chút hơi ấm của mình trong thời tiết khắc nghiệt này.
Đối với Ami, Jungkook là người duy nhất thấu hiểu được cô và là người đầu tiên chịu để cho cô gục mặt vào vai khóc òa giữa đại lộ đông nghẹt người. Cô chẳng màng tới việc sau này có thể ở bên Jungkook hay không, chỉ biết trong tâm trí cô anh tượng trưng cho một thời thanh xuân tươi đẹp, một người khiến cuộc đời cô thay đổi, người đầu tiên cho cô hiểu cái rung động đầu đời thổn thức như thế nào.
Bây giờ biết được anh cũng có tình cảm với mình Ami vui lắm, cô muốn thời gian có thể ngay bây giờ ngưng đọng lại một chút để bản thân có thể ở trong vòng tay của Jungkook lâu hơn.
Anh sau khi nghe lời phản hồi của Ami thì phải nói là hạnh phúc dâng trào lên đại não, đầu óc ong ong câu "Tôi yêu cậu từ lâu rồi", cho đến khi cả người cô được nằm trọn trong vòng tay mình anh mới bừng tỉnh thoát ra khỏi câu nói đó, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc cô một nụ hôn, cảm nhận được mùi hoa sữa thoảng qua nơi đầu mũi làm anh vui mừng biết mấy, cuối cùng cũng đã thành công theo đuổi cô rồi, bắt đầu một mối quan hệ mới với tư cách là người yêu của nhau chứ không còn là hai người bạn cùng bàn như trước kia nữa.
"Tôi vui lắm Han Ami!" Anh đặt lên môi cô một nụ hôn thật dịu dàng rồi cả hai luyến tiếc tạm biệt nhau với niềm hạnh phúc đang cuộn trào như sóng vỗ, vô cùng mãn nguyện.
_______________________
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro