Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Write - 18: @Selinawither

Bài dự thi của bạn Chandra-sere

Cực kỳ xin lỗi vì bây giờ mới đăng bài của bạn huhu. Tớ đã nhờ rồi mà không thấy cop lại, giờ mới để ý.

************************************

Dương Thi Sách ta từ lâu đã chán cái cảnh nhân dân phải khổ cực lầm than, cũng chán cái cảnh đồng bào cam chịu làm nô lệ cho bọn phương Bắc. Không chỉ một lần ta ước mơ, dân không phải lầm than, cơ cực thế này, không phải làm trâu, làm ngựa nữa...

  Cũng vì suy nghĩ này mà ngày ngày, ta không đọc sách thì cũng là luyện kiếm. Suốt tuổi thơ ấu chỉ mong lớn thật nhanh để báo hận nước, đem lại hòa bình cho dân tộc.

  Sau khi được mười tuổi, ta đã chu du khắp nước Âu Lạc cũ tìm bạn hào kiệt để mong một ngày khởi nghĩa. Theo từng nơi ta đặt chân đến, từng người mà ta gặp, ta dần biết không phải chỉ họ Dương tên Thi Sách này mới căm hận bọn giặc Hán mà ai ai là con cháu Hùng Vương đều vậy.

  Từng năm tháng qua đi như nước chảy không bao giờ quay trở lại, ta cũng nắm chắc thời gian tập hợp được nhiều người chung ý chí nhưng... một mình ta-thế lực đơn bạc làm sao có thể đánh đuổi giặc ngoại xâm dễ dàng?

  Cho đến một ngày, ta nghe được chuyện về chị em nhà Lạc tướng Mê Linh: tuy chỉ là con gái nhưng dũng mãnh, bất phàm...

  Một phần vì hiếu kì, một phần vì muốn cùng mưu việc lớn.

  Ta đến Cổ Lai trang.

  Mà không hay biết quyết định này sẽ thay đổi cả một đời người sau này...

   *

Lần đầu gặp mặt, ta đã bị ánh mắt nhiệt khí, khí chất cương liệt của nàng hút hồn. Tim ta như lần đầu biết rung động là gì.

  Khác với muội muội có phần nhu mì, ngoan ngoãn hơn. Nàng lộ ra sự bất kham không chịu thua kém. Nàng như một đóa hồng có gai, kiên cường, cương quyết cũng không kém phần xinh đẹp...

  Sau này rất lâu, ta từng tự hỏi cảm xúc khi ấy là khâm phục, là cảm thán hay " nhất kiến khuynh tâm* " ?

   *Nhất kiến khuynh tâm: Yêu từ cái nhìn đầu tiên

  Nàng cùng muội muội tiếp đãi ta rất long trọng, lại mời ta dự một cuộc đi săn diệt trừ hổ dữ trong rừng Thanh lâm. Nghe đâu đã từng bắt mất nhiều súc vật và ăn thịt nhiều người trong vùng.

  Ta liền đồng ý ngay.

  Có lẽ vì nàng... hoặc vì dân?

*

  
Khi vừa đến hang động của hổ ác, ta dẫn đầu đánh ác liệt với nó... phải chăng vì muốn thể hiện uy phong nam nhân cho nàng xem?

Ta đánh nhau với con ác thú mà người căng thẳng như dây đàn. Ta không biết đó là vì nàng đang quan sát ta hay vì tâm lí đánh thú dữ nữa.

  Đánh một hồi lâu, người ta dần mệt lử, tay chân cứng ngắc... nhưng thâm tâm ta nói lên không được gục ngã, khuất phục... thì " Vút " một mũi tên từ tay nàng bắn xuyên mắt hổ. Ta biết đây là nàng giúp nên cũng vội tận dụng thời cơ bồi thêm hai nhát lao hiểm.

  Bất quá hổ cũng không phải dạng vừa, nó đã rất yếu nhưng ta biết ta cũng vậy.

Ta nghĩ rằng mình sẽ thất bại, sẽ thua cuộc trong móng vuốt của thú dữ.... nhưng ngay thời khắc quan trọng, nàng lại giúp ta.

  Ta không nhớ rõ khi ấy như thế nào, chỉ rõ thi thể con hổ đổ ầm xuống như một tảng đá lớn đập vào nền đá khiến những người khác giật mình nhìn lại--- trong đó có cả ta,

   Ngay khi chưa kịp hoàn hồn, ta lại thấy nàng cười cười, giơ tay chúc mừng hướng phía này: " Cảm tạ chàng đã giúp nhân dân diệt trừ con thú dữ này! "

   Thời khắc ấy ta ngỡ ngàng lắm, ta biết rõ nếu không có nàng thì sẽ không thể chiến thắng... hơn nữa lúc cuối cùng cũng là nàng giết chết con hổ ấy cơ mà...

   Bất quá chẳng ai rõ sự tình ngoài hai bọn ta, mọi người nhờ đó mà nghĩ ta đã giết chết hổ, tin ta anh dũng diệt trừ thú ác rừng Thanh Lâm được truyền đi xa làm cho uy tín vốn tốt lại thêm lừng lẫy.

Trước đêm rời khỏi trang Cổ Lai, ta lấy hết cam đảm hẹn gặp nàng nói chuyện...

  *

  Ta vẫn nhớ... khi ấy bên hồ sen Cổ Lai trang, nước hồ trong vắt như gương, hoa nổi từng mảng hồng phấn mang sắc thái thơ mộng. Ta và nàng đứng soi bóng bên bờ hồ.

Nàng mặc một bộ hoàng y nhẹ nhàng tựa quỳnh hoa nở rộ trong đêm tối, đẹp đến mức bách bàn nan miêu*. Ta một phong thái phóng khoáng bức người, dung nhan tuấn mĩ, bạch y phiêu bồng.

Ta bỗng muốn chúng ta trở thành một đôi thần tiên quyến lữ*...

*Bách bàn nan miêu: Vẻ đẹp khó mà miêu tả

*Thần tiên quyến lữ: Nghĩa đen là đôi thần tiên cùng kết duyên. Nghĩa bóng là hai người trở thành một cặp đôi đẹp tựa thần tiên.

" Cảm tạ Lạc cô nương khi ấy đã giúp tại hạ ". Ta nói khẽ, giọng cố sao nghe thật dịu dàng.

" Không có gì, chàng mới là kẻ có công, ta chỉ là bồi sau thêm một chiêu thôi ". Ta vừa dứt lời nàng liền đáp, ta biết nàng đang cố giữ bình tĩnh.

  Tiếp theo, không ai hỏi cũng chẳng ai trả lời.

Không gian yên tĩnh đến nỗi có thể nghe rõ tiếng lá cây xào xạc cùng tiếng nước lay động. Nàng một lần nữa cất lời phá tan tình cảnh xấu hổ ấy:

" Ta giúp chàng vì biết chàng cũng là người yêu nước, căm ghép Hán giặc. Ta là muốn chiêu mộ chàng ".

  Dù đã biết nhưng nghe chính miệng nàng nói khiến ta chẳng hiểu sao lại buồn rầu: " Ta hiểu, ta sẽ suy xét lời nói của nàng ".

" Hữu duyên ắt tái ngộ ".

Ta biết nàng muốn đi nhưng cũng không đáp lời, ta chỉ nhìn chăm chú gương mặt mĩ lệ của nàng đến mức nàng có chút lúng túng. Nàng khẽ ho một tiếng rồi quay mặt đi chuẩn bị ra về.

  " Hữu duyên ắt tái ngộ ".

  " Đợi ". Ta có chút chuyện muốn nói với nàng nhưng nghe thấy lời ta, nàng lại còn đi nhanh hơn, liên tục lặp lại lời từ biệt khi trước.

  Đến khi bóng lưng nàng khuất bóng sau tán cây. Ta mới nhẹ nhàng rời ánh mắt nhưng thâm tâm vẫn thầm cảm thán nàng thật đáng yêu...

*

Những chuỗi ngày tiếp theo trôi qua bình lặng yên ả. Nàng và muội muội vẫn luyện tướng, ta vẫn chiêu mộ nhân tài.

Cứ ngỡ ta và nàng chỉ như hai người dưng lướt qua trong cuộc đời nhau. Bất quá ai ngờ muội muội nàng gửi thư muốn chiêu mộ lần nữa, hẹn gặp ở Cổ Lai trang bàn chuyện.

Cha ta và cha nàng có giao tình khi trước, vừa hay mục tiêu giống nhau, ta lại " có chút " thưởng thức nàng nên chẳng mấy chốc lập hôn ước.

Ta vẫn nhớ kỹ khuôn mặt ngạc nhiên của nàng khi ấy. Thần sắc luôn luôn bình thản biểu hiện ra sự thất thố khôn cùng...

*

Suốt một khoảng thời gian hơn một năm, ta chẳng gặp nàng lần nào. Mãi đến khi thông gia hẹn gặp chọn ngày lành ta mới cùng nàng tái ngộ...

Lại là hồ sen Cổ Lai trang, nàng vẫn xinh đẹp, yêu kiều đến vậy. Ta cất lời hỏi trước: "Nàng muốn nói gì "?

" Sao lại muốn lấy ta "?

Ta không chút đắn đo đáp ngay: " Vì thích và hợp ".

" Nàng phong thái bất phàm khác xa nữ tử phàm tục lại môn đăng hộ đối cùng trí chống giặc... vậy tại sao không lấy "? Chưa kịp để nàng hồi hồn ta đã tiếp tục giải thích.

" Chàng không có người thật sự yêu sao "?

  Người yêu?

  Nếu nói là người làm cho ta nhốn nháo tâm can chắc chỉ có nàng mà thôi?

" Có thì sao mà không thì sao? "

  Nàng không biết đáp như thế nào lại chào một tiếng rồi chạy đi.

  Nhìn bóng lưng ấy, ta lại nhớ đến đêm hôm đó. Cũng thế này... nàng cũng chạy đi như vậy...

  *

Đại hỉ mau chóng đến gần, mọi việc vô cùng tất bật. Cổ Lai trang một màu đỏ rực lửa, khắp nơi treo chữ " Hỉ " mĩ lệ. Lồng đèn sáng cùng đủ loại trang trí khiến trang nhỏ như bừng sáng lên.

Ta cùng nàng sánh vai.

Nàng với mái tóc đen dài mềm mại như suối nước được tết gọn tỉ mỉ nửa thả nửa búi. Khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc tô điểm lên vẻ đẹp thướt tha kiều mĩ, má hồng, môi đỏ của nàng. Mặc bộ hỉ phục đỏ rực thêu chim loan bay lượn lại càng làm nổi bật khí chất kinh hồn. Nàng mang đôi hài kiều diễm đính đá quỷ đỏ ngọc, một chút trang sức màu vàng xa xỉ.

Tân nương của ta xinh đẹp át đi mọi ánh nhìn!

Màn cúng bái thiên địa, cao đường, giao bái nhanh chóng kết thúc. Nàng vào động phòng, ta ở lại tiếp khách mà lòng sốt ruột...

Một canh giờ thôi mà ta cảm tưởng ba thu vậy!

Lúc vào động phòng nhìn nàng e lệ, nhu thuận mà ta chỉ hận không thể đem nàng hòa vào xương cốt. Có lẽ từ lâu ta đã yêu nàng rồi.

" Trắc Nhi..."

" Phu quân ". Nàng nỉ non. Dường như mọi lớp gai nhọn đã được gỡ đi từ lúc nào. Nàng hiện tại là một nữ nhân yếu đuối, thê tử cần yêu thương bảo vệ của ta...

  *

Chuyện ta cùng nàng kết duyên nhanh như gió mà truyền đi khắp chốn theo đó là uy tín cả hai tăng cao, thanh thế cũng lớn mạnh hơn. Nghĩa quân rất nhiều người gia nhập càng trở nên vững vàng.

Một tháng tân hôn qua đi, hôn lễ vẫn theo như lệ cũ của người Việt: vợ chồng tuy đã thành thân, nhưng người nào vẫn ở lại đất của người ấy.

Ta không muốn rời xa nàng, muốn nàng đi cùng ta đến Chu Diên.

Cơ mà ta sợ nàng nghĩ nhiều, sợ nàng nghĩ ta coi thường nàng nên tuy không muốn vẫn phải ly biệt.

Tạm gác chuyện hôn nhân mặn nồng qua một bên, ta và nàng đều hiểu tiếp theo đây chính là ngày tháng giải phóng nhân dân khỏi ách đô hộ...

*

Giữa lúc hai gia đình Lạc tướng với sự ủng hộ của nhân dân đang cùng nhau mưu toan nghiệp lớn thì Tô Định mời ta đến toà Thái thú dự yến tiệc.

Nàng rồi thân nhân ai cũng lo lắng, tuy hiểu họ cảm thấy đây chính xác là một hồng môn yến thật sự nhưng ta lại chẳng hề nao núng chút nào. Chính vì sự chủ quan khi ấy mà ta đã phải trả cái giá rất đắt.

" Cha mẹ không cần lo, con cũng không phải chỉ là công tử đèn sách suốt ngày ".

Trước khi đi vài ngày, ta bảo đảm với mọi người vô cùng chắc chắn khiến tất cả bớt lo hơn. Bất quá... nàng lại càng lo lắng hơn.

Khuôn mặt tuyệt mĩ toát lên sự hốt hoảng sợ hãi cùng bạc nhược. Mấy đêm sắp rời khỏi, nàng liên tục mất ngủ khiến ta vô cùng bận tâm. Ta không chỉ lần đảm bảo sẽ vạn sự như ý mà nàng vẫn vậy!

*

Ta sớm biết đi tòa Thái thú dự tiệc là chẳng phải sự hay ho gì. Kết quả tuy đã chuẩn bị nhưng ta vẫn bị mắc bẫy. Tô Định niềm nở là thế đấy, cho đến lúc ta uống chén rượu đó như hai người khác nhau!

Ta vẫn nhớ kĩ rằng gã bỗng dưng phất tay, binh lính tràn vào như lũ nước. Tay tên nào cũng cầm gươm, giáo sắc nhọn. Ấy vậy mà ta vẫn chủ quan cho được!

Có lẽ vì cũng đem người đến nên mới vậy...

Tiếp theo không ngoài dự liệu, tùy tùng của ta cùng binh lính của gã ác chiến với nhau dữ dội. Huyết tươi nhuộm đỏ cả yến tiệc khi ấy nghĩ lại vẫn còn hãi hùng.

Ta vẫn cứ đinh ninh chắc thắng và cũng chẳng biết chén rượu kia có vấn đề cho đến khi cơn choáng váng tràn vào. Ta không còn tỉnh táo để chiến đấu nữa, mọi thứ mơ hồ ảo mộng khiến mọi việc rơi vào tình thế nguy hiểm.

Tùy tùng ai cũng chẳng rảnh mà lo cho ta, họ phải một địch hai, địch ba cơ mà. Vì cứ mơ màng mà ta bị chém một nhát dao vào bụng.

Máu tươi bắn ra, chảy lênh láng hòa cùng máu trên mặt đất. Thanh binh khí trên tay ta đập xuống nền đất, cả người ta cũng ngã gục xuống theo.

Ta biết mệnh mình xong rồi.

*

Giờ đây, nằm đếm ngược từng giây phút chết đi,.

Ta mong sao mình trụ nổi đến khi gặp lại nàng. Ai mà ngờ đâu nàng lo lắng là đúng... lần rời xa kia chính là lần ta gặp nàng cuối cùng.

Ta tự trách mình chủ quan, chủ quan đến nỗi để rồi cùng nàng làm phu thê chưa bao lâu đã bắt nàng làm góa phụ. Ta có lỗi với nàng.

Không chỉ với nàng, ta còn có lỗi với thân nhân.

Ta nợ tất cả bọn họ một lời xin lỗi.

Chỉ tiếc là mãi mãi không thể nói được rồi.

Thôi... mạng ta cũng tận rồi. Điều ta nuối tiếc nhất không phải thân nhân mà là nàng và ước mộng cùng nàng cởi ách đô hộ cho nước nhà...

*

Lời tác giả: Đây là những tách đoạn ngắn về suy nghĩ của Sách, khá ngắn cũng không có gì đặc sắc lắm nhưng mong không bị loại khỏi event QAQ, chỉ sợ sẽ đứt cước ở vòng 2 này mất thôi! 2352 từ a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro