Write - 04: @BTShmy
Bài dự thi write của bạn BTShmy
***
Bước vào đạo Luân Hồi, Thiên Kỳ mới nhận ra bản thân chưa uống Mạnh Bà thang. Y quay đầu định trở lại, nhưng nghĩ đến từng nghe nói 'Kẻ không uống canh Mạnh Bà sẽ chịu sự trừng phạt thảm khốc nhất" và lại bị các linh hồn muốn nhanh chóng đầu thai đẩy tiến lên phía trước nên quay đầu đi thẳng.
***
Thiên Kỳ đầu thai tính đến nay đã mười tám năm, y vẫn nhớ như in chuyện của kiếp trước. Hiện tại, y rất tốt. Có cha mẹ quan tâm, có chị gái mạnh mẽ, còn có một đôi mắt sáng. Chỉ là... có một khoảng trống trong tim thôi, là để dành cho Mẫn Khởi hắn ta.
Khi được sinh ra, Thiên Kỳ nhìn thế giới xung quanh bằng đôi mắt lạ lẫm, y nghĩ tới Diệp Mẫn Khởi sẽ không thể gặp lại, nghĩ tới đệ đệ ác độc, nghĩ tới trước đây đã quá bao dung rồi khóc ré lên, khóc đến tê tâm liệt phế, nước mắt của cả đời trước đều dồn tụ lại, khóc cho thật đã.
Chưa quên bất cứ gì, Thiên Kỳ vẫn thực giỏi cầm kì thư hoạ, lại càng giỏi tính toán cổ xưa.
Y tập đi lại lúc được ba tháng tuổi và mất hai tháng thành thạo như xưa.
Từ hồi mới một tuổi, y cầm cây bút bị nguệch ngoạc trên giấy, ra chữ nhưng méo mó xiên xẹo. Cha mẹ mừng quýnh lên.
Hai tuổi, y làm thơ dễ thuộc, dễ nghe và thực hay, chị gái thưởng cho món ăn kì lạ gọi một tiếng 'kẹo'.
Ba tuổi, ai ai cũng kêu y là 'thần đồng' vì khả năng đánh đàn tranh thiên phú. Thế nhưng họ không biết y từng tự hào như thế nào, cố gắng ra làm sao để nhận một lời khen từ phụ thân và trả lại là lời dè bỉu của thiên hạ. Đến đây có vẻ tốt hơn trước, rất nhiều.
"Diệp Mẫn Khởi, ta đây sống rất tốt. Cảm ơn người đã tặng cho ta cơ hội này. Kiếp này, nếu có thể gặp lại, ta nguyện trao cho ngươi toàn bộ những gì ta có thể..."
***
Trong thiên lao tối om lay lắt những tia nắng cuối ngày nhạt nhoà, sợi tóc đen loà xoà trượt dài khỏi vai, rũ tán loạn. Hai vạt áo đã bị máu nhuộm đen mở rộng, đôi tay rắn chắc bị xích lại. Hắn chính là Diệp Mẫn Khởi.
"Hừ, chỉ là một tên ma đầu, sao có thể thả đi dễ dàng như vậy chứ?"
"Ngươi không biết à? Mạnh Bà có một vị đồ đệ chính là Dụ Tuyết Công chúa được Thiên đế sủng ái nhất đó. Nghe nói, Dụ Tuyết công chúa đã cầu xin Người đó."
"Tại sao công chúa lại phải cầu xin chứ?"
"Làm sao ta biết? Chuyện của nội bộ thì nội bộ giải quyết. Chúng ta an an phận phận ở đây làm thiên binh là được rồi."
Hai tên thiên binh nói chuyện phiếm với nhau, một tên khoa chịu mở cánh cửa sắt ngăn cách hắn với bên ngoài. Bước vào, gã đá hắn mấy cái mới thoả mãn mở xích. Hai gã lôi Diệp Mẫn Khởi ra Trầm Thân đài để đày xuống trần gian.
"Các ngươi dừng!"
Một giọng nói lảnh lót vang lên, mang theo ba phần nghiêm nghị và bảy phần sợ hãi. Nàng mang tới một chút dược hoàn và bột dược, đuổi họ ra về rồi bôi thuốc cho Diệp Mẫn Khởi. Quả nhiên là tiên dược, chỉ một lát, mọi vết thương lớn nhỏ trên người hắn đều đã biến mất.
Diệp Mẫn Khởi ngẩng đầu. Đây là... tiểu muội của Thiên Kỳ?
"Ta độ kiếp thành công là nhờ ngươi đã đến Luân Hồi đạo.
Ta là Dụ Tuyết công chúa, xuống U Minh để độ kiếp, lại được Mạnh Bà nhận làm đồ đệ.
Trước đó, ta lên trần gian chơi, nhập hồn vào tiểu muội của Thiên Kỳ, y thực tốt... "
Diệp Mẫn Khởi không để ý đến bất cứ lời nào của Dụ Tuyết công chúa nữa, hắn chỉ biết, Tiểu Kỳ của hắn...
"Ta có thể xuống trần cùng Thiên Kỳ chứ?"
"Có thể, ta sẽ cố gắng. Diệp phán quan, ngươi... hãy chăm sóc Thiên Kỳ nhé?"
"Đương nhiên. Y, rất quan trọng."
Diệp Mẫn Khởi chìm vào hồi ức xa xăm, đã hai trăm năm rồi hắn chưa nghe giọng nói của y.
"Đi thôi."
Dụ Tuyết công chúa dẫn hắn đi. Nàng rất biết ơn họ, Diệp Mẫn Khởi giúp nàng độ kiếp, Thiên Kỳ quan tâm chăm sóc nàng. Tưởng đâu nhiệm vụ trên trời ấy khó khăn, nào ngờ ngồi không cũng hoàn thành công việc. Thực sự phải cảm ơn thực lớn a.
***
Diệp Mẫn Khởi tỉnh lại trong cơ thể một người khác. Hắn đã đề nghị với Dụ Tuyết muốn là người trưởng thành để nhanh chóng gặp y. Cơ thể này rất săn chắc, cũng thực giống hắn, mười tám tuổi, còn đang học... đại học? Kì quái thật.
"Mẫn Khởi, mau xuống đây ăn cơm!"
Tiếng gọi lớn ở đâu đó, hắn ló đầu ra khỏi cửa. Cũng may nơi đây xây dựng khá cổ xưa. Khi quay lại nhìn, hắn mới nhận ra còn một người nữa nằm trên giường - Dụ Tuyết.
"Tỉnh, tỉnh lại mau."
Diệp Mẫn Khởi bước tới giường gọi Dụ Tuyết. Nàng mơ màng mở mắt, hỏi có chuyện gì. Hắn dựng nàng dậy:
"Tại sao ngươi lại ở đây? Đây là đâu? Ta là ai? Thiên Kỳ ở đâu?"
"Ưm... Ừm... Đây là thế giới mà Thiên Kỳ đầu thai tới, là một nơi cực kì hiện đại mà ta muốn đi tham quan. Ta xin phụ hoàng cho được xuống đây cùng ngươi a.
Ngươi là đang ở trong cơ thể của 'Diệp Mẫn Khởi' ở thế giới này, học cùng trường với Thiên Kỳ. Một nhà bốn người, cha mẹ ngươi và ta là muội muội của ngươi."
"Vậy, ta phải giao tiếp với họ thế nào?"
"Ta dạy ngươi, dù sao, tiếng ở đây cũng như ở U Minh thôi."
Diệp Mẫn Khởi quyết định học, Dụ Tuyết trước giảng cho hắn, sau mang đồ ăn từ dưới nhà lên, nói hắn mệt. Nàng cũng phục tài nói dối của mình quá.
Mất một tuần Diệp Mẫn Khởi mới học thành công tiếng ở đây, quả thực giống ở U Minh nhưng là cách viết bằng cái bút là lạ tên bi ấy rất khó a. Hắn đi tìm Thiên Kỳ.
***
Lớp của Thiên Kỳ là lớp chọn, Diệp Mẫn Khởi ở lớp chọn hai, phải thi mới có thể vào. Với tư chất thiên bẩm và khả năng học hỏi nhanh, Diệp Mẫn Khởi bắt đầu ôn thi.
Kì thi gắt gao, coi thi nghiêm khắc, Diệp Mẫn Khởi nhìn đống số chạy loạn trên giấy mà đau đầu. Hắn nhíu mày nhìn sang Dụ Tuyết sân si đi cùng, muốn được nhắc bài!
Dụ Tuyết lấy cớ đi vệ sinh, đáp phao cho Diệp Mẫn Khởi. Hắn nhìn xung quanh, đặt ở bên dưới đề thi, căng mắt nhìn. Mệt mỏi nhưng cũng khá là được.
Có kết quả, thành công rồi! Diệp Mẫn Khởi trực tiếp vào lớp chọn cùng Dụ Tuyết.
Dụ Tuyết lập cho hắn một kế hoạch gọi là 'Theo đuổi tiểu thụ'. Chính là giúp hắn và Thiên Kỳ đến gần nhau hơn.
***
Bước 1: Làm quen.
Thiên Kỳ vẫn đáng yêu và dễ gần như ngày nào. Y vui vẻ cười với hắn, giới thiệu về bản thân. Hắn không tự chủ được đọc ra:
"Thiên Kỳ, mười tám tuổi, vẫn còn... chưa uống canh Mạnh Bà."
Diệp Mẫn Khởi khi ở trong thiên lao mới nhận thấy được khi ấy y chưa hề đụng tới canh.
Thiên Kỳ thì hết hồn con chồn, quả thực chưa từng nghĩ sẽ có người biết chuyện này. Nhưng, sao hắn lại biết?
"Cậu... là ai?"
"Tôi họ Diệp, là Diệp Mẫn Khởi."
Diệp Mẫn Khởi...
Diệp Mẫn Khởi...
Diệp Mẫn Khởi...
Từng chữ ập vào đại não, Thiên Kỳ ngơ ngác, rồi lại cay đắng cười. Chỉ là tên thôi mà đã khiến y phát hoảng rồi sao? Ai nha, thật là sâu quá rồi.
"V... Vậy sao? Rất vui được làm quen."
Nhìn Thiên Kỳ cười nhàn nhạt thế kia, Diệp Mẫn Khởi nhíu mày khó chịu. Y không nhớ hắn sao? Thản nhiên như vậy sao? Không được rồi.
Bước 2: Kết thân.
Mỗi ngày sau đó, Diệp Mẫn Khởi làm một việc mà hắn chưa từng ngờ được - mặt dày bám đuôi.
Hắn nhờ sự góp mặt và tìm hiểu đến mười tám đời của Thiên Kỳ ở thế giới này mà kiên quyết mỗi ngày mang đồ ăn trưa đến cho y. Một thời gian, Thiên Kỳ bật cười trước sự kì lạ của hắn, hai người coi như hình với bóng không rời.
Bước 3: Tỏ tình.
Dụ Tuyết thấy tình hình đã khá tốt nên quyết định đi tới bước cuối cùng. Ngặt một nỗi, bình thường cơ thể này hay tập thể dục để duy trì sức khoẻ, đến đây đã gần nửa năm rồi mà chẳng màng ăn uống điều độ nên nằm lăn ra ốm. Dụ Tuyết vuốt mặt thất vọng. Thiên a!
"Ngươi có phải ngốc không? Sao chẳng rõ chăm sóc bản thân vậy?"
"Ta... cũng đâu ngờ. Đã bao giờ... ốm đâu chứ."
Diệp Mẫn Khởi yếu ớt nói. Hắn quả thực không nghĩ tới mà. Khổ không tả a.
'King coong...'
"Ai thế? Ra ngay đây."
Dụ Tuyết liếc Diệp Mẫn Khởi rồi ra mở cửa.
Thiên Kỳ nghe nói Diệp Mẫn Khởi nghỉ vì bệnh, mang cháo đến thăm. Bất ngờ hơn, mở cửa là một cô gái hệt Dụ Tuyết - muội muội duy nhất yêu thích hắn ở kiếp trước.
"T... Tiểu Tuyết..."
Vô thức bật ra lời, Dụ Tuyết ngạc nhiên tới vui mừng. Thiên Kỳ còn nhận ra nàng, y chưa quên nàng!
"Kỳ ca, muội là Dụ Tuyết. Muội chính là Dụ Tuyết."
"Tiểu Tuyết, muội là Tiểu Tuyết? Muội nhớ ta?"
"Quả nhiên... Đúng thực là Kỳ ca, nhìn liền nhận ra muội."
"T... Tại sao muội lại ở đây?"
"Vào trong liền nói đi."
Nàng dẫn y tới sofa, khoá cửa cẩn thận rồi thần thần bí bí kể lại mọi chuyện. Từ chuyện nàng là công chúa tới chuyện Diệp Mẫn Khởi đại náo Tam giới. Thiên Kỳ tiếp nhận mọi việc quá đột ngột, đến mức bật khóc. Y không ngờ lại có thể gặp hắn ở đây.
"Dụ Tuyết, ai thế? Cha mẹ không phải đi làm rồi sa... Thiên Kỳ?"
Y ngẩng đầu nhìn nam nhân mặt đỏ bừng trên cầu thang, oà khóc.
"Diệp Mẫn Khởi!"
"Ta ở đây, ta ở đây."
Nhìn nam nhân như hài tử ôm mình thật chặt này, Diệp Mẫn Khởi cười mãn nguyện. Nhìn Dụ Tuyết giơ tay cười gian xảo thế kia, hắn biết nàng nhất định kể toàn bộ cho Thiên Kỳ nghe rồi. Thật tốt là y đã nhận ra Dụ Tuyết, nhận ra hắn và nhận ra tình cảm hắn dành cho y. Thật tốt. Lần này hắn sẽ không để y bước vào Luân Hồi đạo một mình nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro