Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot H

[Đồng Duyên] Lục dục

-mọi quyền của NE, Tui chỉ viết fanfic-

Từng nghe qua, con người sỡ dĩ chìm đắm trong khổ đau, xoay vòng trong luân hồi là mê muội vì thất tình lục dục và ngũ uẩn. Vậy các vị thần thì sao? Họ sinh ra đã là thần linh, liệu có bị khống chế bởi chúng ko?

1- Sắc dục

Duyên Kết Thần thừa nhận, lý do nàng sẵn sàng trút hầu bao mua quần áo đắt tiền cho tên đệ đệ thối kia là vì hắn đẹp. Cao Thiên Nguyên ơi, tại sao tên xấu xa này lại có cái nhan sắc câu hồn như thế cơ chứ? Thân là một vị thần chu du khắp nơi, nàng không phải chưa từng thấy mỹ nam, tên Hoang mặt đơ này, Đại hồ ly này, cả âm dương sư tên Tình Minh ở kinh đô; nhưng không hiểu sao lại để bản thân bị gương mặt hại nước hại dân của hắn lừa phỉnh nữa.

"Thần minh đại nhân tốt nhất đừng lừa gạt tín đồ ta, nếu không, ta không ngại lột bộ da trắng trẻo đó ra may thành 1 tấm áo mới đâu"

Ngay cả lúc hắn vừa cười xạo thần vừa nói mấy lời đe doạ nàng, nàng vẫn bị cái mặt yêu nghiệt đó câu dẫn. Quá thảm nha!

2- Thinh dục

Giọng nói của Quỷ Đồng Hoàn luôn khiến nàng sợ nhảy dựng, mất cả hồn vía. Đặc biệt là khi hắn lù lù xuất hiện từ đâu ra, miệng ngâm nga đồng dao rồi xích nàng lại đòi nợ vụ giải nguyền

"Thần minh đại nhân, chạy trốn thế là sao hả? Ngài làm thế là tổn thương tín đồ tâm tư, phụ lòng bạn tốt trăm công ngàn khổ đến thăm đấy"

Đến thăm hay đến chơi mèo vờn chuột với nàng chứ, đệ đệ thối? Có kiểu thăm hỏi bằng cách lấy xích trói bạn mình doạ giết à? Mà nói thì nói thẳng mặt đàng hoàng, hà cớ gì cứ phải kéo nàng lại rồi thì thầm bên tai chứ? Hại nàng dựng hết lông tơ, cổ cứ ngứa ngáy và mặt đỏ au như đít khỉ, mất cả canh giờ ms tạm phai màu. Mất hết cả mặt mũi thần linh

3- Hương dục

Do quanh năm săn mồi trong quỷ vực, nên trên người Quỷ Đồng Hoàn luôn mang hương vị huyết tinh, nhưng kỳ lạ là thoảng qua trong đó có hương hoa nhàn nhạt và một mùi hương nàng không biết tên. Lần trước mang y phục mới tới quỷ vực tặng cho hắn, bị hắn ném bộ đồ rách rưới cũ vào người, nàng mới chú ý tới

"Thần minh đại nhân xác định tặng ta bộ đồ này? Nếu ta không nhầm, giá trị của kiện y phục này ít nhất cũng cho thể xây thêm một gian phòng cho cái thần điện rách của ngài"

Đệ đệ thối chính là đệ đệ thối, một câu cảm ơn cũng keo kiệt mà châm chọc nàng thì nhanh lắm. Nàng giận dỗi phùng má nhưng chỉ một cái nhìn lướt qua của Quỷ Đồng Hoàn, thần minh bé nhỏ đã vội tự thôi miên bản thân mặt dày vô đối...à không, là không thèm chấp hắn. Không ngừng khen hắn mặc lên rất đẹp, tiện tay nhét bộ y phục cũ của hắn vào túi ve chai, à nhầm, túi hành lý của nàng

4- Vị dục

Chuyện là sau bao nhiêu tháng ngày dè xẻn, cuối cùng nàng cũng xây được thần điện cho riêng mình. Tuy sau đó, buổi lễ hội khánh thành vì một vài lý do mà bị huỷ bỏ, nhưng tối đó, nàng mới biết Quỷ Đồng Hoàn thực ra nấu ăn rất ngon. Hắn thuần thục lột da đám sói giết đuợc rồi nấu ra 1 bàn tiệc thịt sói thịnh soạn chiêu đãi nàng...nhưng tại sao tất cả các món đều lạt nhách như vậy? Ớt cay của nàng đâu?

"Thần minh đây là đang chê thủ nghệ của ta sao?"

Nghe tiếng Hài Chi Toả rung động, nàng không nói hai lời cầm đũa lên gắp lấy gắp để, ăn đến hai má phồng ra như sóc, liến thoắng khen ngon. Huhu, mắc nghẹn rồi. Hắn tiện tay đưa tách trà của hắn cho nàng, mà nàng cũng không đề phòng một hơi uống sạch. Oa oa, đắng quá, lưỡi hắn có vấn đề à, đắng như vậy cũng uống được.

5-Xúc dục

Nhớ lại bữa tiệc ngày đó với đủ ngọt ngào đau thương, nàng thả mình lên tấm nệm lông sói. Bộ da của lũ sói sau đó được Quỷ Đồng Hoàn chia làm hai phần, một phần làm thành nệm ngủ cho nàng, một phần may áo khoác cho nàng mặc ngày đông. Vuốt ve lớp lông mềm dưới tay, tín đồ xấu xa coi vậy mà cũng khéo tay thật, nhìn không ra hắn có tài như vậy. Có lẽ do bị lưu đày vào Tu la quỷ đạo, mọi thứ đều là hắn tự mình làm ra, ý thức tự lực cánh sinh cao đến ngay cả nàng cũng tự thấy hổ thẹn

'Không cần sự giúp đỡ của tỷ tỷ, ta ghét mượn sức kẻ khác'

Đột nhiên nàng nhớ đến một dáng hình mờ nhạt. Sống mấy trăm năm, trí nhớ của nàng lại không tốt lắm, nên sau mỗi lần kết duyên thành công nàng đều phải tạo ra một kiện lễ vật để tuỳ thời nhắc nhở bản thân những việc đã qua. Nàng cố gắng nhớ lại, đôi mày nhíu chặt mong làm rõ được hình ảnh kia.

Vô thức, nàng hướng mắt nhìn nhành phong đỏ cắm ở góc phòng, đệ đệ xấu xa đã mang đến cho nàng hôm trước, bảo là tiện tay bẻ được. Ký ức như cánh cổng khoá đuợc tra chìa, mở tung ra trong đầu nàng: Rừng lá phong đỏ, đứa trẻ cổ đeo tơ hồng từ thần xã của Duyên Kết Thần chậm rãi theo sau từng bước chân nàng, âm mưu giết nàng nhưng lại mang mặt nạ mỉm cười vô hại. Trên con đường phủ tuyết, đứa trẻ ấy dẫn lối nàng về kinh đô, tự xưng bản thân là tín đồ của nàng

"Là hắn, đứa trẻ ác quỷ láu cá đó"

"Xem ra thần minh cuối cùng cũng nhớ ra ta là ai rồi nhỉ?"

Hơi thở âm trầm chạm vào gáy nàng, khiến toàn thân nàng cứng ngắc. Không quay lại đằng sau cũng biết, âm thanh này, mùi hương này, trừ Quỷ Đồng Hoàn, căn bản không có người thứ hai.

6- Pháp dục

Hắn đã chờ đủ lâu. Hắn chờ nữ thần của hắn nhớ ra hắn. Hắn chờ khoảng khắc bóc trần vẻ ngoài vô tâm vô tính của nàng. Hắn chờ giây phút dồn con mồi là nàng vào ngõ cụt và cam chịu bị thợ săn là hắn định đoạt.

Đừng tưởng hắn không biết, nàng thường xuyên lén ngắm hắn tới thất thần. Đừng nghĩ hắn không chú ý tới nét hồng như bình minh trên gương mặt quay vội đi của nàng mỗi khi hắn kề vai thì thầm vào tai ngọc. Càng đừng mong hắn không nhận ra nàng lén trộm đi bộ y phục cũ của hắn, đêm đêm ôm lấy mà ngủ

Thần minh đại nhân của hắn quả thực lười học, ngay cả chút bùa phép nho nhỏ hắn cài vào những món quà tặng cho thần xã, nàng cũng không phát hiện ra. Không phải thứ gì quá cao siêu, chỉ là ít bùa theo dõi và thuấn thân, cho phép hắn tuỳ thời có thể quan sát nhất cử nhất động của nàng, tuỳ ý dịch chuyển bản thân vào trong thần xã của nàng

Cho nên không thể trách hắn cho tình cảnh hiện tại của nàng, bị hắn đè dưới thân, đôi môi thơm tho bị hắn cướp lấy

"Sao ngươi lại ở đây? Làm sao ngươi vào được? Uhmm...thả...thả ta ra, Quỷ Đồng Hoàn"

Thả à? Mơ đi, hắn tốn bao công thả mồi, lý nào lại thả ra. Lưỡi hắn bá đạo xâm chiếm miệng nhỏ, công thành đoạt đất. Đôi tay luồn vào vạt áo lót của nàng, suồng sã ve vuốt da thịt mịn màng trắng nõn. Mùi hương anh đào ngòn ngọt kích thích cánh mũi hắn, tiếng rên nho nhỏ kẹt giữa hai đôi môi chiếm trọn thính giác hắn. Đôi mắt hắn tràn ngập dáng vẻ đáng yêu, bị hắn trêu chọc vẫn khẩu thị tâm phi tránh né của nàng.

Hắn là quỷ, dĩ nhiên cũng có thất tình lục dục, chỉ là hắn chưa bao giờ chú ý tới chúng. Thế gian thối nát này dường như chả khơi vọng lên gì ngoài sát dục trong hắn, ít nhất cho đến khi hắn gặp lại nàng. Thần minh hay quên của hắn, càng ngày càng thú vị, càng ngày càng hấp dẫn thứ bản năng con người mà hắn bỏ quên, ái dục. Với khả năng học hỏi của mình, hắn đã sớm nhận ra ham muốn thôi thúc hắn mỗi khi nhìn thấy nàng không phải là cảm giác muốn xé xác một con mồi, mà là khát vọng chiếm hữu, khắc sâu sự tồn tại của hắn lên cơ thể nàng, chi phối từng tấc thể xác và linh hồn nàng

Nực cười thay, người dạy hắn tất cả những điều đó, cô nàng luôn luyên thuyên về tình yêu và duy trì nòi giống, lại ngờ nghệch không nhận ra gì cả. Hắn biết về những phản ứng kỳ lạ của cô mỗi khi hắn đến gần, cho nên hắn cố tình giăng bẫy, dùng gương mặt, giọng nói và hơi thở của mình đan thành một cái lưới lùa cô hãm sâu vào. Thợ săn giờ chỉ còn ngồi chờ thời cơ tóm lấy con mồi ngốc nghếch.

"Uhm...đệ đệ thối...uhm uhm... đừng có sờ. Không được đâu...đừng chạm vào mà..."

Bàn tay hắn vuốt dọc đùi nàng, từng nốt chai do cầm xích sắt chém giết bao năm kích thích làn da nhạy cảm của nàng. Nàng thút thít nhìn đỉnh đầu của hắn chôn trong lòng nàng, liếm lấy cặp nhũ phong non mềm, răng nanh gặm lấy từng chút như một chú mèo xấu tính

Hai tay nàng bị Hài chi toả quấn lấy, bất lực giơ cao. Chỉ cần hắn kéo nhẹ, cơ thể nàng sẽ cong thành một cánh cung tuyệt đẹp, dâng hiến cho hắn như một tế phẩm từ thiên đường

"Quỷ Đồng H...ư ư..."

Hai ngón tay hắn nhét vào miệng nàng, bắt lấy lưỡi phấn, chơi đùa lưu manh khiến nước bọt nàng không nuốt xuống được

"Ngoan ngoãn liếm. Nếu dám cắn ta, ta sẽ bẻ răng ngài đấy, thần minh đại nhân"

Thật hung ác, nàng liếm là được chứ gì. Duyên Kết Thần hít mũi, mùi vị tay hắn thấm lên lưỡi nàng. 'Đây là vị da thịt của hắn', đột nhiên nàng cảm thấy thèm thuồng, nhiệt tình hút lấy.

Đến khi chú ý ánh mắt trêu đùa khi hắn ngóc đầu khỏi người nàng, nàng mới ý thức được bản thân vừa làm gì. Gương mặt xinh xắn đỏ ửng lên vì xấu hổ

"Thần minh của ta thì ra nhiệt tình như vậy. Thế thì phận tín đồ cũng phải cố gắng thôi"

Không để nàng kịp tự hỏi, hắn vặn bung hai chân Duyên Kết Thần rồi chen vào giữa, rút đi chút che chắn cuối cùng để nhìn trọn khe đào nguyên của nàng

Bum- toàn bộ máu trong người nàng phút chốc dồn hết lên mặt. Quỷ Đồng Hoàn đang nhìn thẳng vào nơi kín đáo nhất của nàng, mà nàng thì bất nhã mở rộng hai chân cho hắn nhìn

"Không, ngươi không được nhìn. Đệ đệ thối, không cho nhìn...á, buông ra. Buông chân ta ra!"

"Ngoan nào, tỷ.tỷ"

Quỷ Tula gằn giọng làm nữ thần nhỏ nhắn giật thót. Một khoái cảm kỳ lạ lủi thẳng theo xương sống lên ót khiến nàng quên giãy dụa, mật huyệt thấm ra một ít thuỷ dịch

Quỷ Đồng Hoàn dĩ nhiên nhận ra phản ứng kỳ lạ của nàng, nhếch môi cười nhạt rồi cúi người xuống, hôn lên địa phương tư mật kia, kết hợp với ngón tay thấm đẫm nước bọt của nàng, dụ dỗ nơi chưa từng trải đời kia mở ra đón nhận hắn

'Con hổ trắng nhỏ này', hắn áp mặt lên khu vực mịn màng không chút lông của nàng, hít sâu hương thơm nữ tính. Ngọt ngọt, có tia tanh nhạt, rất trong sáng nhưng kích thích vô cùng dã tính của đàn ông. Không kiềm lòng đc, hắn kề sát miệng vào, làm một nụ hôn sâu với hoa huyệt của nàng, ngón tay hung hăng bấm lên viên trân chân, ép nó lú đầu ra tiếp nhận kích thích thô bạo

Duyên Kết Thần cảm thấy một quả pháo vừa bùm một tiếng nổ tung trong đầu mình. Khoái cảm từ khu vực cấm kị trào lên như sóng thần cắn nuốt nàng. Nàng hoảng loạn, cảm giác quá xa lạ, đôi chân liền điên cuồng quẫy đạp, cố hết sức nhích người lên tránh khỏi môi lưỡi hư hỏng kia nhưng vô ích. Quỷ Đồng Hoàn lệnh cho dây xích giữ chặt nàng, bản thân ghìm eo bụng nàng xuống, tham lam hút lấy dịch mật đang trào ra

Hương vị thật sự khiến hắn điên cuồng, hắn chưa bao giờ cảm thấy mất hết tự chủ như vậy, kể cả những lần săn được những con mồi mạnh nhất, đánh những trận thống khoái nhất. Kích thích sự tàn bạo từ trong xương cốt ác quỷ là hắn ra ngoài

Hai ngón tay dã man vê lấy viên ngọc, không quan tâm nàng có chịu nổi kích thích không. Lưỡi hắn đánh một vòng nếm trọn vị ngọt đang không ngừng trào ra từ sâu thẳm cơ thể cao quý của thần minh

Nước mắt nữ thần tội nghiệp chảy ướt cả hai má, tình dục ngập đầu khiến nàng ngộp thở. Nàng không ngừng lắc đầu, cầu xin hắn đừng liếm nữa, xin hắn buông tha cho hạt đậu nhỏ của nàng. Nhưng hắn mắt điếc tai ngơ, bàn tay giữ đùi nàng siết chặt khiến làn da nơi đó ửng lên dấu tay xanh tím. Bỗng cả người nàng giật nảy, chỉ biết quát "Tránh ra. Tránh ra...sắp tới rồi. Buông ta ra, thực sự không giữ nổi nữa" trước khi bị lưỡi quỷ đưa lên đỉnh cao trào đầu tiên trong đời

Quỷ Đồng Hoàn cảm nhận được hoa huyệt phun mạnh một dòng nước ấm thơm ngon thẳng vào khuôn miệng đã chờ sẵn của hắn, nhiều đến mức dù đã nuốt bớt vào, vẫn tràn ra ướt cả cằm hắn. Chỉ khi nguồn suối phun yếu dần, hắn mới rời môi, buông đôi chân đã mất hết sức lực của nàng ra. Nhìn mặt đẹp của nàng lấm lem nước mắt, đờ đẫn vì cao trào, máu chơi ác của hắn lại nồi lên. Quỷ Đồng Hoàn chồm người lên, túm cằm nàng xoay lại một góc vừa ý rồi hôn sâu, nhả hết số dâm thuỷ còn lại trong miệng mình sang, để nàng tự nếm mùi vị động tình của bản thân.

Duyên Kết Thần mắc cỡ nếm vị tanh ngọt trên đầu lưỡi, ý thức được hành vi dâm loạn của hắn, nàng lại bật khóc. Nàng bị hắn làm cho sa đoạ mất rồi, làm sao dám nhìn mặt ai nữa chứ? Tuy bình thường nàng hay cậy mạnh, kêu người khác tăng cường yêu đương duy trì nòi giống, nhưng chưa bao giờ nàng yêu, nói chi đến thực hành chuyện cá nước thân mật. Vậy mà giờ tên đệ đệ thối này...huhuhu Quỷ Đồng Hoàn thối tha

Ấm ức không ngừng khiến gan thỏ cũng trở nên to hơn, nàng cắn lấy đầu lưỡi làm càn trong miệng, trút uất ức vào răng ngọc

Hắn ăn đau càng trở nên điên loạn hơn nữa, bóp cằm nàng như trừng phạt, không để nàng cắn được nữa. Rồi lại rút lưỡi ra, bắt đầu liếm láp khắp mặt nàng

Trong lúc nàng mải tránh mắt trái nháy mắt phải khỏi cái lưỡi kia, thì phía dưới, 1 khúc thịt nóng bỏng dữ tợn từ lúc nào đã bừng bừng khí thế, hung dữ mười phần dịch đến trước cửa mình còn đang yếu ớt

Bất ngờ, Quỷ Đồng Hoàn chụp lấy hông của nàng, sét đánh không kịp trở tay đâm xuyên gậy thịt vào hoa huyệt còn chưa hoàn toàn hồi phục. Thành công khiến nàng hét lên một tiếng thất thanh.

"ĐAU QUÁ. TÔI GHÉT CẬU, TẠI SAO CẬU LẠI LÀM CHUYỆN NÀY?...CÚT RA. CÚT RA. TÔI GHÉT CẬU...TÊN ÁC QUỶ NÀY...CÚT RA"

Từ "ghét" dường như đụng vào chỗ cấm kỵ nào trong tim ác quỷ. Chút ý định từ từ để nàng thích nghi bị hắn quăng sau đầu, hai tay cầm chặt hông nàng, đâm lún cán. Một phát đỉnh thẳng tận tử cung. Sau đó dùng tốc độ ghê người dập vừa sâu vừa mạnh, từng phát cạy mở miệng tử cung tội nghiệp, xâm chiếm đến tận cùng.

Dời tay lên ngực cô, dã man nắn bóp hai kiều nhũ non nớt thành từng vệt xanh tím, hắn kề môi bên tai cô, gầm gừ như một dã thú

"Thần minh đại nhân, đã quên không được nói dối tín đồ rồi sao? Ai là kẻ lẽo đẽo theo sau nhìn trộm ta? Hử? Ai là kẻ lén trộm y phục của ta về ôm ấp? Hử? Ai là kẻ đêm ngủ rên rỉ bảo 'ta thích ngươi, Quỷ Đồng Hoàn'? Hử?"

Theo mỗi chữ 'Hử?' Là quy đầu béo mập nghiến sâu hơn, thâm nhập nàng đến thốn cả bụng

"Ghét ta ư? Chỉ sợ thâm tâm thần minh sớm đã tự biết mình là tình nô của ta rồi"

Dứt lời cũng là lúc hắn đột phá miệng tử cung, đánh tới nơi vốn không nên chạm tới nhất, khiến bụng nàng cũng hằn lên hình dạng thứ hung khí ma quỷ kia

Duyên Kết Thần bị vạch trần hết bí mật mà bấy lâu nàng không ngừng phủ nhận, cơ thể cũng bị hắn chinh phục đến tận cùng. Dưới mi mắt hắn, nàng cứ cho bản thân giấu diếm rất tốt, hoá ra chỉ là lừa mình dối người. Mọi thứ nàng từng cho là biết phút chốc vỡ tan tành, chẳng còn gì sót lại

Nàng như ngộ ra, bản thân thực sự đã sa đoạ từ rất lâu, lục căn của nàng đã trót mê đắm Quỷ Đồng Hoàn. Hơi thở của hắn, giọng nói của hắn, gương mặt của hắn, sự tồn tại của hắn đã kéo nàng rơi thẳng vào mười dặm hồng trần. Chút uất ức cuối cùng cũng chỉ còn là vô lý làm loạn thôi

Buông xuôi theo dục vọng, lần đầu tiên trong đêm nay, sa đoạ nữ thần chủ động ưỡn người ăn lấy hắn. Quấn lấy hắn, đòi hỏi hương vị từ hắn tới thoả mãn lục căn của nàng

Tula quỷ nhạy cảm nhận ra sự thay đổi trong thái độ của nàng, nhếch mép cười, hắn thử tháo dây trói tay nàng ra. Hai tay ngọc vừa tự do liền ôm lấy đầu hắn, dâng trọn bản thân cho hắn

Cười đắc chí, hắn biết hắn thắng rồi. Thần minh của hắn , tình nô của hắn, tâm của hắn, ái của hắn, nàng chỉ có thể là của hắn

Quỷ Đồng Hoàn không chút kiêng dè, nhấn chìm nữ thần đáng thương vào vòng xoáy điên cuồng của dục vọng. Hạ thân vồ vập, môi lưỡi liền kề, hơi thở quấn quýt, hắn xâm phạm toàn bộ giác quan của Duyên Kết Thần,  bắt buộc cả thế giới xung quanh nàng chỉ còn mình hắn

Giây phút hắn bùng nổ trong nàng, trong đầu chợt loé qua một suy nghĩ, chính nàng cũng đã dụ dỗ hắn, khiến thế giới đen tối vốn chỉ toàn giết chóc của hắn bị ánh dương là nàng soi sáng đến tận cùng. Chính hắn cũng đã là nô lệ của nàng rồi

7- Mê đắm

Mặt trời dần ló dạng, hai cơ thể quấn quýt một đêm dài ngã trên tấm đệm lông sói đã nhàu nát

Duyên Kết Thần thật sự bội phục thể chất của loài quỷ Tula, dù tên đệ đệ thối chỉ mới bán yêu. Sau vài hiệp, nàng cảm thấy bản thân đã vét cạn tới không còn gì, ngất xỉu tại chỗ. Vậy mà hắn vẫn hưng trí bừng bừng, nàng xỉu cứ xỉu, hắn làm cứ làm. Bây giờ tỉnh dậy vẫn thấy hung khí của hắn hàm chứa trong người nàng, hung hãn nóng bỏng

Nàng hơi nhích người định đi vệ sinh bản thân lại một chút, chuẩn bị nước cho hắn rửa mặt. Không ngờ chút cử động nhỏ đó đánh thức hắn. Lập tức kéo nàng lại triền miên, làm nàng cũng có chút ăn không tiêu

Nhìn mặt nhỏ lại lộ vẻ oán giận, Quỷ Đồng Hoàn cười vô tội. Mặc cho nàng nghiến răng nghiến lợi, hắn biết nàng không dám làm gì hắn, cũng không nỡ làm gì hắn

"Không cho phép hối hận"

"..."

"Nếu dám hối, ta sẽ giết nàng"

"..."

"Sau đó sẽ tự sát"

"...không hối"

Đáng ghét, chỉ biết đe doạ nàng. Đệ đệ thối

...nhưng thôi, ai bảo nàng yêu hắn

Thất tình lục dục của nàng đời này, đều bị hắn chi phối mất rồi
.
.
.
.
.
'Thất tình lục dục của ta, cũng chỉ có mình nàng'

~Hoàn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro