chương 17: Lớp học nữ chủ
Nhìn cô ngất xỉu trong vòng tay Anh. Chắc nhóc con mệt mỏi khi đánh thức sức mạnh quá lâu. Phong ấn đỏ lục sao ở trên cần cổ Ngôn Hạnh lúc ẩn lúc hiện đang phản phệ với sức mạnh ánh sáng . Barle Dật nhẹ nhàng ôm cô thật chặt vào lòng. Nhìn người tới phía trước
" Ghu Vương đã lâu không gặp"
Ánh mắt trào phúng nhìn áo choàng đen kìa, mái tóc phớt phơ trong gió vẻ mắt rét lạnh kia hắn đã tới
" Lâu rồi nhỉ chúng ta không gặp Barle Dật"
" Tưởng ta không biết người đến đây có ý đồ gì? Đừng mơ tưởng ta giao người"_Barle Dật khóe môi trào phúng nhìn Ghu Vương, kẻ thù đối với anh
" Haha... đã biết ý đồ tại sao lại cố chấp không thả người?"_ Ghu Vương cười sảng khoái nhìn tình cảnh phía trước. Thật đúng là ngu ngốc!
" Cút"_ Barle Dật không rãnh thời gian tiếp Ghu Vương, hắn ta quá nham hiểm
Barle Dật bế Ngôn Hạnh vào lòng quyết tâm bảo vệ cô
" Cút sao? sợ người không đủ trình độ đấu với ta, dù sao cũng chỉ là phân thân tạo từ giọt máu của phế vật"_ Nhắc đến đây cái tên 'phế vật' đã chọc tức Barle Dậ, anh biết anh từ đâu mà ra và thứ dòng máu này đối với anh không cần. Nắm chặt bàn tay, gân xanh hiện lên cho thấy sự tức giận. Không màng suy nghĩ trực tiếp đôi mắt đỏ nhìn về phía Ghu Vương và từ từ chuyển sang đôi mắt xanh lá cây hút hồn. Đột ngột dưới đất rung chuyển dữ dội. Từng mầm cây đang ngủ sâu trong lòng đất nay chúng sinh sôi to lớn bậc lên khỏi đất tạo thành cây to bự khỏe kết thành nấm đấm bàn tay to lớn thúc về phía Ghu Vương
Ghu Vương nhạy bén, né tránh được công kích, lúc đó lại thêm nấm đấm về phía hắn. Rồi nó xoay vòng vòng tạo nên những mũi nhọn gai bắn tới tấp.
Ghu Vương né không kịp nên bị trúng vào tay áo, chiếc gai nhọn đâm sâu vào góc phải áo, máu rơi nhiễu trên đất, từng giọt, từng giọt,.... kích thích bọn Vampire E trong ban đêm tĩnh lặng này. Ghu Vương sắc mặt trắng bệt nhưng không hề lung lay vẻ đẹp của Hắn, tóc tím phất phơ trong gió, gương mặt xinh đẹp kia là muốn hại chết người rồi, móc cây súng bạc từ áo choàng nhắm tới từng công kích kia, uy lực rất lớn chỉ cần một viên đạn tan nát nửa bàn tay nấm đấm kia. Cứ như vậy lại có bàn tay khác quét tới và Ghu Vương bắn liên tục, dùng dây xích làm vỡ vụng nó cứ thi nhau rãi trên mặt đất.
Những cái cây nhọn, xanh biếc rơi xuống từng chút một ,mảnh hoang toàng, gió thổi mạnh ráo riết như tiếng la hét, khóc lóc bên tai
Barle Dật thấy tình thế hơi bất lợi nên Barle Dật tạo ra những con người bằng cây quấn chặt, kiên cố, tiến về phía trước
Trận chiến ác liệt đấu tranh tiếp tục kéo dài không phân thắng thua. Đột ngột Ghu Vương bắn viên đạn nhắm về hướng Ngôn Hạnh bắn tới người con gái đang say ngủ trong vòng tay Barle Dật
Barle Dật hoảng hốt, phất tay qua, đạp nhẹ bay trên không trung rồi biến mất để lại một mảnh yên lặng
Con người làm bằng cây kiên cố cũng ngã xuống im lắng bất động
" Lần này ta tha cho các ngươi sẽ không có lần cuối đâu Ngôn Hạnh"_ Âm thanh vang lên đầy lạnh lõe nhìn hai bóng kia khuất sau màn đêm mà tiếc nuối bỏ lỡ
----------------
Khi mặt trời nhô lên biển, ánh sáng chiếu rọi vạn vật xua đi màn đêm tối
Trên chiếc giường trắng tinh, người con gái đang say ngủ, vẻ đẹp diễm lệ như thiên thần đọa lạc trốn trần. Cô ngủ say như muốn gắng nhớ lại kỉ niệm người nào trong giấc mơ mình
' cốc cốc
" Nhóc con dậy đi, mặt trời lên rồi"_ Barle Dật cầm bữa sáng lên đưa cho cô
Thình lình giấc mơ người áo trắng, tóc trắng đó biến mất làm cô đứng trên vực thẫm mà kéo xuống. Nó dần biến mất làm cô tưởng như là ảo vậy rồi cảnh cô chiến đấu với quỹ thần xuất hiện
Trông khi đó Barle Dật cứ thấy thiên thần đang ngủ trên giường anh làm anh vui khôn xiết tuy không muốn phá đám cô mà cũng muốn gọi cô dậy đi học
" Này nhóc con dậy đi, không dậy anh hút máu em đấy"_ lời uy hiếp trắng trợn làm cô đang ngủ cũng phải mở to mắt ra nhìn
" Hừ!!! Mới sáng sớm để bản cô nương ngủ dẹp bớt nói sàm đi, ta đang bắt quỹ thần a~"_ giọng nói ỉu xìu mún ngủ kia, ngáp một cái rồi chui vào chăn ngủ tiếp, như con sâu lười vậy
Tối đó phòng 303 cô bị phá nát không là anh trở cô về rồi, chứ để cô ngủ phòng mình mà còn nói anh sàm. Anh vì cô bảo vệ thoát khỏi tay Ghu Vương bây giờ lại nói anh sàm mà. Tức chết đi được
" Dậy đi nhóc con!!"_ kiên nhẫn anh cũng có giới hạn a~
Aaaaa...
Đang nằm trong chăn làm cô gợi nhớ gì đó. Đúng rồi! Nếu cô xuyên qua đây thì con quỹ thần đó có xuyên giống cô không??? Mọi thắc mắc làm cô bừng tỉnh nhìn về phía Barle Dật là cô nhớ đêm qua. Buổi tối sức mạnh của cô bị mất thống chế, ý thức mơ hồ nên sém nữa là giết Gollen Dật rồi, hên là Barle Dật đến kịp lúc. Không là hậu quả không lường trước được.
" Cảm ơn vì tối qua"_ giọng cô nói rất nhỏ như tiếng muỗi vậy khuôn mặt cô đỏ bừng lần đầu tiên phải cảm ơn ai đó mắt tím cứ chuyển động ngập nước óng ánh
Barle Dật phải nói đúng hơn là Mới sáng sớm đã muốn quyến rũ hắn rồi. Yêu nghiệt mà
" ừ"_ Barle Dật đáp qua loa lời nói của cô rồi tiếp bưng đồ ăn lên cho cô. Và chuyện gặp Ghu Vương tối qua hắn sẽ không nói, không để cô biết thân phận hắn được
Bữa cơm sáng trôi qua
----------------
Tiết học đầu bắt đầu
Ở lớp nhân loại
Bây giờ cô rất muốn lên lớp nữ chủ coi bộ dáng Mạc Linh sau khi dùng máu cám dỗ cô hôm qua, hôm nay gặp cô thì cô ta sẽ biểu hiện nét mặt gì?
Cô ta thật to gan mà!! Dùng máu để cô quy phục à! Mơ tưởng ảo huyền .
Đứng trước lớp nữ chủ, Ngôn Hạnh nhẹ nhàng mở cửa lớp dưới con mặt ngạc nhiên của nhiều người
ĐÂY KHÔNG PHẢI NGÔN HẠNH, NHỊ HẦU TƯỚC ĐÓ SAO????
Cô giáo trên bục đang giảng bài cũng phải quay lại nhìn cô cung kính cúi đầu. Thể hiện sự uy nghiêm của bề tôi.
" Hân hạnh được làm quen mọi người. Các bạn chắc đã biết tôi là Ngôn Hạnh lớp học ban đêm. Bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ là một thành viên của lớp C16 này"_ Cô dõng dạc nói rõ. Vừa dứt âm thanh vỗ tay như sấm vang lên, tiếng đập bàn in ỏi
" yehhhh, Nhị Hầu Tước tới học kia"
" cô ấy thật xinh đẹp, chắc tôi chết mất"
" Chị ơi! Em là fan chị đó"
.........
......
Mọi người cảm thấy cô rất gần gũi với họ. Cô đã mặc cái áo trắng một viền đen ngay túi trước ngực cho thấy cô đã học lớp bình thường chứ không phải hai viền của lớp ban đêm đó. Áo trắng thủy thủ tinh khôi đường viền đen, váy gấp lớp xinh xắn, khuôn mặt xinh đẹp, diễm lệ, đôi mắt tím pha lê như thủy tinh óng ánh, tóc bạc kim dài ngang eo được cột lên cao lệch sang bên phải đầy nét ngây thơ chất phác. Cô như thiên sứ đối với các bạn nữ, ido của họ và cũng nét quyến rũ, yêu nghiệt đối với nam sinh
Nhiều tiếng nói, la hét, phấn khích của loài người vang lên hiện sự vui sướng, kích động, chuyện cô là vampire hay bị tẩy chay ở lớp ban đêm không có ai biết, đó là thông tin cơ mật của lớp đặc biệt ban đêm đó.
Đã bị đá ra rồi, thì cô sẽ ở lớp nữ chủ sống dưới ánh mặt trời này
Mạc Linh Linh cũng phải ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt đầy căm thù như không thể ghiền nát thành tro vậy
Nữ chủ cô đã có gan thách thức tôi, đừng trách tôi chơi lại!!!
Trò chơi chúng ta còn dài!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro