chương 14
Ánh hoàng hôn buông xuống, bóng tối bao phủ cả bầu trời, mặt nước phẳng lặng chìm vào giấc ngủ
Mùi máu nồng nặc, kích thích vào chi giác của con người. Tại phòng 303
Đôi con người vẫn đứng đó nét mặt kinh hoàng đã thay thế bằng sự dữ tợn. Cô chỉ muốn vỗ tay khen ngợi bản lĩnh của Mạc Linh Linh này. Giỏi lắm!!!!!
" Hừ!!! Ngôn Hạnh tôi đã nhắc cô rồi không được đụng tới Linh Nhi rồi mà. Cô điếc à?"_ Tiếng gầm, dữ tợn vang lên, đôi mắt rubby nhìn Ngôn Hạnh đầy phẫn hận
" Tôi đụng chạm vào Cô ấy à! Khá lắm!!!! .."_ Bật cười vì tình huống đậm chất giả tạo này. Cô không ngờ Vampire Chủ này có sức nghĩ phi thường.
" Con dao rơi ngay chỗ Cô đó. Còn biện minh"_ lạnh giọng quát lên, vội chạy tới Mạc Linh Linh dìu nàng tựa vào người mình, an ủi những giọt mắt rơi lệ kia của nữ chủ
Tình cảnh đang căng thẳng mà cô thấy phía trước trái tim bay lả tả chói mắt người nhìn!!! Mấy người diễn ai xem vậy
" Con mắt Ngươi đã chứng kiến! Cảnh nào cho thấy ta gạch tay cô ấy"_ Nhẹ nhàng mở miệng nhìn đôi nam nữ kia ngứa cả mắt. Tuy cô là Ngọc nữ trên thiên giới chưa trải qua mối tình nào vấp ngã nhưng nhìn cặp đôi nam nữ này không cần sến quá chứ!!!
" Giỏi cho cô!!!. Tôi đã tưởng cô đã nguôi ý định chèn ép Linh nhi rồi nhưng giang sơn này lòng khó đoán"_Gollen Dật phun ra lời khiêu khích làm nhục người khác một các trắng trợn
" Hừ!! Tôi sao Người ta có câu... "mắt chưa thấy thì đừng đoán mò họa chuốc vào thân khi nào không biết" "_ Cô nhếch miệng mỉm cười đầy động lòng không khác gì tiên nữ đang đứng chỗ cao nhìn bọn họ là thứ không đáng quan tâm trong mắt
"Cô đã muốn vậy rồi đừng trách tôi"_ Bỗng tia sáng đỏ bắn về phía Ngôn Hạnh
Khi nhận ra là ánh lửa của tia sáng đó đốt cháy một góc áo của Ngôn Hạnh
Đôi mắt cô tối sầm đi. Nhìn góc áo trắng của mình
Mà phía trước đâu dẽ chịu tha. Liên tục bắn lên tia lửa như mũi tên nhọn đầy nguyên hiểm
" Tôi đã cảnh báo cô lần trước ở ngục rồi, bây giờ cô dám cải mệnh lệnh thì chỉ có chết"_ Giọng nói đầy sự tức giận, phẫn nộ. Đối với hắn con chó phải biết nghe lời chủ một khi nó mất đi kiểm soát cắn ngược lên chủ thì chỉ có đường chết
Những mũi tên lửa lao về phía như tia chớp. Khi tia lữa gần tới trước mặt. Cô ngẩng đầu lên đôi mắt đỏ hiện lên sự rét lạnh
Đôi tay trắng nõn giơ nên, từng ngón tay xuất hiện quả cầu lửa Ánh kim nhảy múa trêu mắt người nhìn
Khi những tia lửa bắn về phía cô lập tức những quả cầu lửa ánh kim từ từ bay lên va chạm thực mạnh vào tia lửa của Gollen Dật
Rồi xuất hiện làn khói trắng xóa bao phủ cả phòng, cảnh vật xung quanh chịu không nổi sức mạnh cực đại này nên bàn, ghế, giường bị tan nát
Gollen Dật thấy sức mạnh Ngôn Hạnh đã cao hơn trước thi triển được lửa ánh kim này là chuyện không dễ. Sức mạnh có thể ngang bằng Hắn mà chỉ trong thời gian ngắn. Đúng là tai họa!! Một khi sức mạnh này lớn hơn nữa thì là mầm tai họa cho vampire
Quả cầu ánh kim không thề ngừng ở đó mà liên tục tạo thành khối lửa lớn đang bắn về phía Gollen Dật
Thấy tình hình không ổn, khi chiđen đấu mà có người yêu kế bên sẽ rất khó chiến. Nên Gollen Dật bật nhảy qua cửa đáp xuống đất thả Mạc Linh Linh một bên an toàn còn mình thì nhìn ánh lửa kia cũng quẹo theo hướng hắn nhảy xuống rồi bắn về phía hắn
Lập tức tạo lá chắn phòng thủ. Nhưng khi đập vào màn chắn hình như sức mạnh quả cầu ánh kim nó đang hấp thụ sức mạnh lửa của hắn
Cảm giác chống không nổi sức mạnh này. Gollen Dật ngước mắt lên phòng 303 thì thấy bóng dáng nữ trắng đó đang cười duyên dáng trên cửa sổ, ánh mắt muốn giết người sự lạnh lõe bao phủ cả không gian
Cuối cùng chịu đựng không nổi thì quả cầu đã xông qua màn chắn đánh bật hắn ra xa. Rồi nó tụ lại ập tới vào người Hắn
" Aaaaa....."
Tiếng la đau đớn vang cả không gian. Thân xác đau xé cả lên, như đang thiêu đốt hắn, nóng quá tuy hắn cũng là sức mạnh lửa nhưng đã tiếp xúc biết bao nhiêu lửa qu các trận đấu. Hắn chưa từng thấy ngọn lửa thấm cả lục phủ ngũ tạng như vậy
Cô đứng đó nhẹ nhàng bước xuống từng bước như đang đi trên không trung bộ đồng phục bị phấp phới trong gió, Mái tóc Bạc kim óng ánh buông xuống bay theo làn gió. Khuôn mặt xinh đẹp động lòng chúng sinh đến điên đảo nhưng con mắt đã trở nên vô hồn. Không còn ý thức. Bước nhẹ tới đến gần chỗ Gollen Dật buộc hắn phải ngước mắt lên nhìn mình. Đôi tay xuất hiện những quả cầu lửa khẽ giơ tay điều khiển bắn về phía hắn
Pặc
Cánh tay vừa giơ lên không trung bị người khác bắt lại.
Mạc Linh Linh nhìn cô cặp mắt đầy căm phẫn, nghiến răng bực tức không thôi tay càng giữ chặt lấy cổ tay Ngôn Hạnh không chịu buông, cổ tay in dấu đỏ trên đó.
" Cô cũng muốn như Hắn"_ ánh mắt cô nheo lại hiện lên vẻ ghét bỏ
" Tôi....tôi.."_ Sợ hãi trước ánh mắt của Ngôn Hạnh làm cho cô không dám nói nên lời
" Nhóc con! Làm như thế là đủ rồi, quay trở về đi"_ Giọng nói trầm thấp êm ấm rót vào tay người nghe đầy mị hoặc
Áo đồng phục trắng của trường gài chỉ có 3 cái nút dưới phần trên thấy vòm cổ xanh mê hoặc kia mái tóc nâu được cắt gọn tỉ mỉ tôn lên khuôn mặt hình chữ điền của anh. Đôi mắt đỏ trong đêm tối như con dã thú nhìn cô. Môi đỏ quyến rũ đầy đặn. Mị hoặc dân chúng cũng phải sa tình
Hắn ta... Barle Dật sao hắn ta ở đây...
Vẻ thường ngày anh giống như Vương tử cao thượng khi màn đêm buông xuống lại trở nên hoang dã mê hoặc người khác vào tội lỗi
Thật tình Barle Dật thấy quả cầu đang phản phệ với sức mạnh của Ngôn Hạnh nên anh nghĩ điều không lành đang xảy ra đối với cô. Lập tức đến đây. Quả đúng, như anh nghĩ Ngôn Hạnh đang dần mất đi ý thức muốn giết người để tập hợp 8 khối sức mạnh các hệ giải phóng phong ấn của mình.
Nhưng bây giờ chưa phải là lúc thứ sức mạnh đó xuất hiện nên anh phải ra tay trước. Đến một trước khi Ghu Vương tìm được đến đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro