Chương 9: Di ảnh đổ máu
Chương 9: Di ảnh đổ máu.
Nghe tiếng thằng Huy khiến Hoàng thấy vui lắm, thầm cảm kích thằng này ba lần bốn lượt cứu mình mà cậu gạt hết những nghi vấn ban nãy sang một bên. Răng cậu va vào nhau lập cập do dư âm của sự sợ hãi còn sót lại mà nói khẽ vào điện thoại vì sợ làm phiền mọi người xung xanh:
"Ờ...ừm! Không ổn lắm rồi mày ơi!"
"Sao đấy?"- Huy hỏi.
"À...hay mày cúp máy đi, tao nhắn tin cho tiện."
...
Sau vô số tràng tin nhắn dài lê thê kể về mọi chuyện xảy ra ban nãy, thằng Huy nó xem tin nhắn xong cũng suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng nó chốt lại một câu:
"Mày chắc chứ? Vớ va vớ vẩn!"
"Bà mẹ vớ vẩn cái mặt mày, rõ ràng lúc đó tao vẫn còn nhìn thấy hai ông anh họ đang bấm điện thoại, rồi cái khúc mày gọi, ổng còn tới lay tao dậy nữa mà!?"
Hoàng bấm nhanh một tràng dài minh chứng cho những gì mình nói, bên kia thằng Huy xem tin xong không nói gì, khoảng vài phút sau nó nhắn lại một câu ngắn gọn:
"Ủa thế sao anh mày lại bảo mày ngủ? Lạ nha!"
Cuối câu thằng Huy còn thêm vài cái icon khó hiểu rồi thả nhãn dán các kiểu, nhìn dòng tin nhắn này Hoàng cũng chợt nhớ ra chi tiết quan trọng lúc nãy cậu đã quên khuấy đi. Cậu định quay sang hỏi một trong hai người anh họ ban nãy nhưng đối phương bên kia đã lên tiếng trước:
"Hoàng, buồn ngủ không em? Vào ngủ đi còn lại để tụi anh lo cho."
Hoàng thì cũng muốn nghỉ ngơi lắm nhưng sau những chuyện vừa xảy ra khiến bây giờ Hoàng chẳng còn tâm trạng nào để ngủ vì sợ gặp lại bọn chúng, cậu lắc đầu liên hồi tỏ vẻ mình còn rất tỉnh táo mà đáp lời:
"Không! Em không có buồn ngủ. À anh, ban nãy lúc anh lay em dậy á, anh bảo em ngủ hả? Là sao?"
Người anh họ trố mắt nhìn Hoàng kiểu "Ô mai gót, ăng vờ lí vờ bồ, thật không thể tin nổi!". Anh ta thở dài lắc đầu, nhìn Hoàng bằng ánh mắt cảm thông nói:
"Ây... Anh biết mày cũng đau buồn trước sự ra đi đột ngột của ông ngoại mà, nếu thấy mệt thì đi ngủ đi em, đừng cố gắng quá!"
"Không ý em là ban nãy anh bảo em ngủ á, em nhắm mắt hả?"
"Ủa chứ chẳng lẽ mày ngủ mở mắt, thằng này hỏi ngu bây!"
Miệng Hoàng há hốc khi nghe anh ta nói, với tình huống bình thường thì đây y như rằng cậu là một tên ngu mới xuất viện, nhưng ở đây Hoàng biết rõ tình thế của mình. Rõ ràng như cậu nói với thằng Huy thì ban nãy cậu vẫn nhìn thấy mọi thứ xung quanh mà theo như anh họ kể thấy Hoàng nhắm mắt ngủ, vậy thì ban nãy cậu nhìn được bằng cách nào?
Hoàng biết mọi chuyện thật sự không đơn giản rồi, bây giờ trời vẫn còn tối mịt. Nghĩ lại chuyện ban nãy khiến Hoàng không dám ngồi một mình nữa, cậu định khoan kể về vụ này cho hai anh nghe vì sợ tâm lí hoang mang. Hoàng cười trừ chuyện hỏi ngu ban nãy mà cắm đầu vào điện thoại nhắn tin ngay cho thằng Huy:
"Huy mày ơi, giờ tao phải làm sao???"
"Còn làm sao nữa, mai kể lại chuyện này cho gia đình mày nghe rồi tìm thầy về giải nạn, như lời mày kể thì...chắc có lẽ hồn phách ông mày không còn nữa rồi. Giờ trước mắt mày phải luôn giữ chiếc vòng trong mình, với cả tấm phù nữa."
Nghĩ tới chuyện này mà mắt Hoàng tràn ngập sự bi thuơng, thương ông đang mạnh khoẻ đột nhiên mất, đến cả lúc mất đi mà hồn phách cũng không còn. Hoàng vừa sợ mà cũng vừa hi vọng tất cả chỉ là ảo giác, cậu cũng quên béng đi mất sự kì lạ của thằng Huy, sớm không gọi muộn không gọi lại gọi lúc nửa đêm, trùng hợp hơn lại là lúc Hoàng đang bị đe doạ bởi những thế lực vô hình nữa.
Phải chăng chuyện này có ẩn khúc chăng?
.
Hoàng ngồi thẫn thờ cho đến tờ mờ sáng, điện thoại lúc này vang lên thông báo pin yếu nên Hoàng ngồi dậy lục đục đi lấy dây sạc. Hai người anh họ thì cũng đã quá mệt mỏi sau một ngày dài nên đã ngủ đi từ ban nãy, Hoàng đứng ở một góc phòng nhìn chiếc quan tài chứa đựng linh cữu ông mà chua xót trong lòng. Từng đợt gà gáy báo hiệu ngày mới đến, cậu nhìn xa xăm ra cổng, thấp thoáng ở bụi tre đầu làng lấp loáng những tia nắng sớm, một đêm không ngủ khiến cậu mệt nhừ nhưng cậu biết mình còn chuyện quan trọng hơn nên là phải giữ tâm thế tỉnh táo nhất.
Tiếng bản lề cửa vang lên, cậu hướng về phía đấy nhìn thì thấy dì ba đang mở cửa bước ra ngoài dọn dẹp bàn ghế. Thấy thế Hoàng cũng nhanh chóng đi rửa mặt tém gọn đầu tóc, cậu chạy ngang chiếc balo trong góc phòng chợt nhớ ra điều gì đấy nên ngồi xuống lục lọi. Một hồi sau cậu lôi ra một lá phù màu vàng được gấp làm đôi, do nhồi nhét mãi nên tấm phù khá nhăn nheo, Hoàng vuốt các góc tấm phù cho thẳng lại rồi quyết định cất vào một ngăn ví tiền, xong chạy qua bên đấy thu xếp phụ dì. Xong xuôi hai dì cháu ngồi xuống chiếc bàn sắt chỗ tiếp khách mà làm vài ngụm trà nóng, dì ba lên tiếng hỏi Hoàng:
"Ủa cả đêm qua con không ngủ hả?"
"Dạ không, con không ngủ được."
Sẵn cuộc trò chuyện, Hoàng quay sang quyết định kể cho dì nghe về chuyện tối qua cậu gặp phải. Phản ứng đầu tiên của dì là vô cùng kinh ngạc, một hồi sau trên mặt dì rõ sự đau thương mà sụt sùi, Hoàng ngồi bên cạnh chỉ biết an ủi. Ai mà lại chẳng đau lòng khi biết người thân mình đến mất đi mà hồn phách cũng không được trọn vẹn cơ chứ. Một hồi sau một vài người họ hàng trong gia đình gần nhà cũng sang đây, dì ba sau khi lấy lại được tinh thần cũng kể lại sự việc nghiêm trọng này cho mọi người nghe, thế là mấy người cùng nhau phân chia việc đi làm.
Lúc này thì Hoàng chạy đi ra quán tạp hoá đầu xóm để mua thêm nhang đèn nên không biết nội dung cuộc nói chuyện sau đó là như nào. Lúc cậu trở về thì cũng được nhờ đi cùng dì ba ra chợ để mua thêm ít trái cây. Vì đây là một nơi thôn quê hẻo lánh nên phải ra chợ tận thị xã để có thể mua được đủ đồ, lúc cậu trở về thì đã thấy sân nhà đông đúc hơn chút, rõ nhất là cậu nhận ra hình bóng của một người đàn ông lạ mặt đang ngồi ở bàn khách trao đổi với bà ngoại cùng mẹ cậu.
Lúc Hoàng đẩy xe vào sân thì mọi người đều hướng ánh mắt nhìn cậu, cậu đoán chắc có lẽ mọi người đã biết chuyện này hết rồi. Ông thầy phép trông gầy gầy, tên là thầy Chính, tuổi trạc trung niên cũng đưa ánh mắt nhìn Hoàng, cậu đang gác chống chân xe rồi lấy đồ nên không để ý. Ngay sau đó cậu được biểu sang nói chuyện nên cậu cũng giao ngang việc đồ đạc cho một người khác. Hoàng từ tốn gật đầu chắp tay chào vị thầy phép xong ngồi xuống một chiếc ghế gần mẹ cậu, Hoàng thuật lại hết tất cả những gì mình đã chứng kiến tối hôm qua, cậu không dám bỏ sót bất kì một chi tiết nào. Mọi người đều im lặng mà căng thẳng khi nghe cậu kể, chỉ là trong quá trình thuật lại Hoàng không kể đến vụ chiếc vòng tay vì sợ truy ra những việc kì quái cậu đã gặp trước kia lại khiến mẹ cậu lại lo lắng hơn.
Ngay sau khi nghe Hoàng kể lại, nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề nên thầy nhanh chóng làm lễ tránh đêm dài lắm mộng. Trái cây mới mua về được gia đình bày biện riêng một mâm, bên trên có một cái lư hương được cậu hai cắm lên 3 cây nhang ngay ngắn. Thầy Chính đốt lên 3 nén nhang cầm trên tay quơ quơ trong không khí, miệng thì lầm rầm đọc chú ngữ. Vợ và các con ông ngoại quỳ ở phía sau cung kính chắp tay cùng một vài người cháu ngoại nội, trong đó có Hoàng. Cậu ngước mặt nhìn vào tấm di ảnh với nét cười hiền hậu của ông một hồi không lâu xong cúi đầu nhắm tịt mắt lại. Mới khoảng chừng 5 phút trôi qua, Hoàng nghe được tiếng của một đồ vật rớt xuống, tất cả mọi người ngước lên nhìn về nơi phát ra tiếng động. Là một trái táo đỏ bỗng dưng không tác động mà rớt xuống lăn lốc giữa thềm. Ngay sau đó những sự việc kì lạ kéo đến, cậu nghe tiếng nói sợ hãi của một người em họ nên nhìn theo:
"Máu...là máu! Ông nội khóc ra máu kìa!"
Tất cả mọi người hướng mắt về phía bàn linh đều bàng hoàng khi thấy hai dòng chất lỏng đỏ sẫm chảy xuống từ mắt trên bức di ảnh của ông. Bỗng lúc này ba nén hương được thắp lên khi hãy bừng lên bốc cháy dữ dội, nhận thấy sự việc này nên thầy Chính đẩy nhanh tốc độ niệm chú, từ ban đầu đọc với tốc độ bình thường mà nay nhanh như tiếng rì rầm của gió. Ông đem từ trong túi đồ một thanh kiếm gỗ múa những đường kiếm như chém vào không trung.
Hoàng thẫn thờ, đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến cảnh tượng hết sức kì lạ này. Một vật vô tri vô giác như tấm di ảnh mà lại rỉ ra máu như đang khóc, chuyện này vốn không thể lí giải bằng phương pháp khoa học được! Tuy bản thân cũng đã trải qua một số hiện tượng tâm linh nên Hoàng cũng không còn nghi ngờ vì về điều này nữa.
"Nhìn kìa! Là hai ngắn một dài!"
Cậu út nói lên khiến tất cả mọi người chú ý đến, ban đầu Hoàng cũng không hiểu nhưng nghe mọi người xung quanh cũng ngờ ngợi ra ý nói đến ba nén hương đang cắm trên cái lư hương kia. Hồi cấp 2 Hoàng có hay xem mấy cái phim ma cương thi nên biết nhang đốt hai ngắn một dài là điềm vô cùng xấu, điều này xảy ra và tiếp theo ồ ạt kéo đến những chuyện xui rủi. Tuy không biết điều này có thật hay không nhưng đối chiếu với tình cảnh của hiện tại thì chắc chắn chẳng có điều tốt lành gì rồi. thầy Chính từ từ dừng lại mọi động tác, mặt ông ta đanh lại trông rất khó coi. Thở dài một hơi, vị thầy phép nói:
"Ông của các vị mới mất ngày hôm qua đúng không?"
"Thưa thầy, đúng là như thế ạ!"
Tuy nghe thấy thế nhưng thầy vẫn không bớt đi sự căng thẳng. Mọi người trong gia đình đều hoang mang những chuyện đang xảy ra, riêng duy nhất mẹ Hoàng không cảm thấy kinh ngạc hay bất kì sự sợ hãi nào, có lẽ mọi người đều không nhận ra trong mắt bà hằn lên tia giận dữ vì điều này chỉ diễn ra trong chốc lát lại thôi.
"Thế thì trong hôm nay gia quyến phải nhanh chóng hạ táng ông...à không! Nhất định phải hoả táng."- Thầy Chính nói.
"Nhất định phải trong hôm nay sao ạ thầy? Tại sao vậy?"
Cậu hai lên tiếng, có lẽ đây cũng là mối nghi vấn của hầu hết mọi người ở đây. Tất cả đều căng thẳng chờ đợi câu trả lời của thầy, thấy thế nên thầy Chính thở dài thườn thượt, vị còn lại lắc đầu ngao ngán, một trong hai người lên tiếng giải thích:
"Nếu theo như lời kể của cậu kia về giấc mơ đêm qua, nay liên kết lại với những sự việc xảy ra trong sáng hôm nay. Tôi đoán đây chắc chắn là một điềm dữ, máu chảy ra trên bức di ảnh là cho biết người bị mất oan ức, theo quan niệm dân gian, nhang thắp hai ngắn một dài là điều đại hung. Tuy không rõ ngọn nguồn căn cơ sự việc này là như thế nào nhưng tôi có thể khẳng định rằng đây là tai hoạ, nhất định phải hành động nhanh chóng tránh đêm dài lắm mộng..."
Ông dừng lại một chút rồi nói:
"...Tôi sẽ cố gắng thu xếp giúp đỡ gia đình an táng ông, còn về những tai hoạ sắp tới thì...tôi thật sự lực bất tòng tâm, đạo hạnh tôi không đủ cao để có thể giải quyết được việc này, chỉ biết căn dặn mọi người phải luôn thật cẩn thận trong những ngày sắp tới...bởi vì đại hoạ sắp diễn ra rồi! "
Tất cả mọi người đều thẫn thờ không nói nên lời, Hoàng thì vẫn không thể tiêu hoá nổi hết những sự việc trên, cậu đứng như chôn chân tại chỗ một thời gian cho đến khi mọi người đã giải tán ra hết để chuẩn bị cho lễ động quan sớm. Mọi việc sau đó diễn ra theo sự sắp xếp của ông Chính, đồ đạc nhân lực nhanh chóng được huy động đầy đủ. Trước giờ động quan, gia đình mời một vị sư thầy đến đọc kinh, làm lễ Cúng đường. Tiếp theo đó là lễ Bái quan, các bước vái lạy, thắp nhang, cột khăn tang,...lần lượt diễn ra một cách bài bản. Cuối cùng là di quan, cậu hai cùng cậu út một người cầm di ảnh và bát nhan đi theo sau vị sư thầy dẫn đầu đoàn đưa tang lễ. Hoàng đi cùng mẹ với các dì, người thân khác đi sau theo quan tài, chuyện kì lạ hồi sáng có lẽ đã được lan tin ra bên ngoài nên hàng xóm xung quanh kéo đến rất đông, một phần vì đưa tiễn ông và cũng một phần là hiếu kì.
Khác với sự suy đoán của mọi người thì từ lúc đó cho tới hiện tại vẫn không có chuyện gì xảy ra, lúc mọi chuyện xong xuôi hết và mọi người trở về cũng đã tờ mờ tối, cậu ngồi trên chuyến xe cùng gia đình trở về, suốt đoạn đường ai nấy đều căng thẳng rất ít nói chuyện với nhau. Hoàng ngồi cạnh cửa sổ, theo thói quen mân mê đôi bàn tay mỗi khi rảnh rỗi hoặc cảm thấy bối rối, cậu liếc mắt nhìn ra ô cửa kính. Nơi đây không giống với thành phố xa hoa tấp nập, đường xá ở đây vắng lặng vô cùng, thi thoảng chỉ thấy có vài bóng người chạy xe cộ qua lại.
Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà vắng lặng, mọi người sau đó ai nấy tản về nhà của mình. Hoàng cùng gia đình mình ở lại nhà của ông bà ngoại, di ảnh ông được đặt một góc ngay ngắn tại bàn thờ gia tiên. Tuy vết máu từ lâu đã không còn nhưng Hoàng cũng không dám nhìn lâu vào di ảnh của ông, tối hôm đó sau khi cơm nước xong xuôi thì Hoàng ở lại phòng ngủ với ba, còn mẹ với em thì sang ngủ với bà ngoại.
Đêm hôm ấy Hoàng vì những chuyện sáng nay mà nằm trằn trọc thức cả đêm suy nghĩ. Ban nãy cậu có mở điện thoại lên thì thấy mấy dòng tin nhắn của thằng Huy, cậu rep tin trả lời qua loa vì lười và cũng một phần không muốn thằng Huy can dự quá nhiều vào việc của mình mà xao lãng việc học. Mắt Hoàng dán lên trần nhà, cậu nghe rõ mồn một tiếng ngáy của ba đang nằm ở bên cạnh.
Đêm dài cứ thế trôi qua, vì lăn lộn thức trắng cả đêm suy nghĩ vẩn vơ nên bây giờ Hoàng cứ gật gà gật gù lên xuống, cậu uể oải ngáp ngắn ngáp dài cả buổi sáng mà chẳng được tích sự gì. Một ngày cứ thế chầm chậm trôi qua mà không có chút biến cố gì xảy ra, khi ánh nắng chiều đổ xuống sân nhà thì Hoàng được sai đi ra tiệm tạp hoá ở đầu xóm mua cho ba gói thuốc lá. Vì lười dắt xe nên Hoàng quyết định lê bộ ra đằng đấy, sẵn tiện vừa đi vừa hóng mát cho đầu óc đỡ căng thẳng.
Mặt trời dần khuất bóng sau những mái nhà lợp ngói, cậu đi về ngang qua một cái ao nhỏ trông có vẻ không sâu lắm, bên trên nổi lềnh bềnh những hàng lục bình. Hoàng thấy ở gốc cây dừa to gần đó có một bóng người con gái thu vào trong tầm mắt, đó là một cô gái trẻ có mái tóc dài và mặc bộ đồ bà ba xanh xám, cô ấy đang đứng nhìn xa xăm về một phía. Hoàng thì định đi qua luôn nhưng người con gái lên tiếng níu giữ cậu lại:
"Anh này, anh đi đâu vậy?"
Hoàng nghe người ta hỏi nên theo lẽ thường đáp lời nhưng hết sức ngắn gọn:
"À, tui đi về."
"Anh có thể giúp em được không, nếu không tìm được thì má em không cho em về mất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro