Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tin dữ

Chương 8: Tin dữ.

Lần theo trí nhớ, sau một thời gian hỏi han hàng xóm xung quanh cuối cùng cậu cũng đã tìm ra ngôi nhà đó. Nằm lặng yên ở khu đất nhỏ là một ngôi nhà cấp 3 nhỏ nhắn có hàng rào quanh khu đất, xunh quanh đấy có những bụi dây leo dăng chằng chịt. Sắc trời đã ngả tối, ánh chiều tà in hằn kéo dài hình bóng của khung cửa cổng dài lê thê, không khí có vẻ như đang u ám đi dần.

"Mày có chắc là chỗ này không vậy?"- Thằng  Huy hỏi.

"Nhìn khác quá nhưng không thử sao biết được."

Hoàng đáp, cậu nhướn người ngó vào ngôi nhà nhỏ có phần hơi cũ kĩ, lá cây vàng úa vươn vãi khắp sân vườn, cửa nhà thì khoá ngoài chứng tỏ chủ nhà đã không thường lui tới đây một thời gian. Định tiến gần lại phía cổng nhìn xem cho kĩ thì bỗng dưng một giọng nói lạ phát ra từ phía sau khiến cậu giật nảy mình. Quay ngoắc đầu lại nhìn thì cậu nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy là một người đàn ông trung niên, người đàn ông ấy đang dùng ánh mắt dò xét nhìn cậu. Hoàng thấy hơi ngại, trong vô thức cậu gãi gãi đầu không biết nói gì. Cũng đúng, ai đâu lạ hoắc lấm lét ngó nghiêng nhà người ta như này chẳng khác nào bọn trộm đâu nên người ta nghi ngờ cũng đúng thôi, không còn gì lạ lùng nữa.

"Hai cậu tới đây có việc gì?"- Người đàn ông hỏi.

"Dạ...con...con tìm ông Vinh ạ, nhà ông có phải ở đây không chú?"

Hoàng lắp bắp cứ như người lần đầu đi ăn trộm, hai đứa lịch sự gật đầu chào người kia. Người đàn ông nghi ngờ đưa ánh nhìn dò xét về phía Huy và Hoàng, người đó suy xét một hồi xong thở dài một hơi đầy nặng trĩu nói:

"Đây đúng là nhà ông Vinh nhưng ông hiện đang không có ở đây, hai cậu tìm ông ấy có việc gì?"

"Ông đang ở đâu ạ, con cần tìm ông có việc gấp! Xin chú hãy giúp con với!"

Như vậy là việc tìm kiếm của cậu đã đi đúng hướng, sự vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt cậu nhưng câu nói sau đó của người đàn ông kia đã đánh gãy đi sự vui mừng của cậu:

"Ông...nằm viện rồi, có lẽ sẽ không qua khỏi."

...

Xin xỏ dữ lắm hai cậu mới đến thăm ông Vinh được. Sau một hồi trò chuyện, Hoàng giấu nhẹm vụ giấc mơ, chỉ bịa chuyện nói rằng mình là người thân của anh Minh muốn gặp ông Vinh xin lỗi về chuyện năm xưa. Sau một hồi suy nghĩ thì người đàn ông cũng bãi bỏ sự hồ nghi vì nhìn Hoàng rất thành khẩn, hơn nữa cũng không có ý xấu.

Được biết người đàn ông kia là con trai của ông, theo chú thì tình hình sức khoẻ của ông Vinh trở nên tệ hơn, hiện ông đang trong phòng bệnh theo dõi chăm sóc sức khoẻ. Nói như thế chứ thời gian còn lại của ông chỉ được tính bằng số ngày giờ nữa thôi.

"Thời gian tàn nhẫn quá mày nhỉ?"

Thằng Huy nói, nó ngồi dựa lưng vào hàng ghế trước phòng điều trị. Dường như trong lòng cậu dâng lên nỗi sợ vô hình nào đó, những hình ảnh trong giấc mơ kia đã khiến cậu ám ảnh quá nhiều rồi, cậu chần chừ không dám bước vào trong, cứ lấp ló bên ngoài mãi. Thằng Huy thấy thế ngứa mắt nên tiện tay đẩy Hoàng vào, trước sự ngỡ ngàng của những người nhà ông Vinh. Hoàng xoa xoa hai lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng, cậu lễ phép cúi chào mọi người.

Được chú giới thiệu hai cậu với mọi người nên sự hồ nghi giảm bớt đi đáng kể. Ánh mắt Hoàng đặt trên người đang nằm trên giường bệnh trắng muốt, một thân hình gầy gò, da dẻ nhăn nhúm như dán chặt vào khung xương vậy. Các bác sĩ giờ cũng hết cách, ông cũng đã dứt khỏi việc thở máy, chỉ biết cầm cự được lúc nào hay lúc đó. Thi thoảng Hoàng nghe từng tràng ho dồn dập phát ra từ ông Vinh, ông cũng không còn được minh mẫn nữa rồi. Miệng cậu khô khốc không nói được gì nhiều. Cậu nhìn ông Vinh với ánh mắt không rõ tâm trạng, ngồi xuống bên cạnh giường ông, cậu đem ra từ trong ngăn ngoài chiếc cặp một chiếc bút máy cũ. Hoàng nắm đôi bàn tay ông Vinh, cậu đặt nhẹ chiếc bút lên lòng bàn tay ông.

Nhìn thoáng qua có thể thấy trên thân bút nổi bật những nét khắc không được ngay ngắn xinh đẹp mấy nhưng đường nét vô cùng rõ ràng.

Trên thân bút vỏn vẹn dòng chữ: "Học giỏi em nhé- 1963."

Hoàng mơ hồ cảm thấy bàn tay ông Vinh đang run nhẹ, mắt ông vẫn nhắm nghiền nhưng sau đó dòng nước mắt lăn dài trên làn da nhăn nhúm của ông. Lòng Hoàng nghẹn lại, thằng Huy bên cạnh chứng kiến cảnh này cũng buồn buồn, con cháu ông phía sau cũng sụt sùi buồn man mác. Hai người nán lại giây lát nói gì đó với gia đình xong cũng rời đi.

Hoàng đóng cửa phòng bệnh lại, cậu đưa mắt nhìn về người nằm trên giường, tay người ấy vẫn giữ chặt chiếc bút máy, Hoàng cơ hồ nhìn thấy ông ấy nở một nụ cười vô cùng nhẹ. Xong Hoàng quay lưng dảo bước trên hành lang bệnh viện, cậu suy nghĩ nhiều lắm, và cũng thông suốt được một số quyết định của mình. Cậu cứ thế bước đi đến chỗ thang máy bấm số xuống tầng.

Chờ chừng một lúc không lâu thì tiếng mở cửa thang máy reo lên, cánh cửa tự động mở ra, Hoàng thấy bên trong có hai người đang đứng chuẩn bị bước ra. Là một nam và một nữ còn trẻ tuổi, Hoàng chủ động tránh người sang một bên để bước vào. Lúc đi ngang qua hai người kia bất chợt cậu rùng mình một cái, lưng cậu lạnh toát, hai cánh tay nổi đầy gai ốc. Cậu thấp thoáng nghe được một giọng nói khẽ của người nữ như đang nói riêng cho mình cậu nghe vậy.

"Cậu trai trẻ, mọi chuyện cẩn thận vẫn hơn."

Hoàng không hiểu, cậu quay người lại nhìn về phía hai người kia nhưng không thấy đâu, hành lang tầng bệnh vẫn rải rác những bóng người nhưng tuyệt nhiên không thấy hai người ban nãy. Cậu định tìm kiếm xem để hỏi có ý gì nhưng cánh cửa thang máy dần dần khép lại nên Hoàng cũng thôi cái ý định đó. Thang máy dần xuống trong những thứ suy nghĩ mông lung của Hoàng, thằng Huy bên cạnh cũng không nói gì, nó cứ đứng khoanh tay nhìn về một phía. Dắt xe ra khỏi khuôn viên bệnh viện, hai đứa đèo nhau thằng nào về nhà thằng nấy. Đêm nay Hoàng cứ trằn trọc ngủ không được, cậu cứ thế nằm vắt tay lên trán nhìn trần nhà cả đêm, đến hơn 3 giờ sáng cậu mới bị cơn buồn ngủ xâm chiếm và ngủ đi lúc nào không hay.

Đêm ấy Hoàng vẫn mơ thấy dòng sông kia nhưng khung cảnh lại là buổi sáng ấm, dọc ven bờ là những hàng cỏ lau cao vút. Thấp thoáng xa xa cậu thấy một anh thanh niên vận trên mình bộ quân phục xanh, đầu đội nón tai bèo lưng đeo balo ngụy trang lá cây. Anh Minh đứng xa xa trước ánh mặt trời vẫy vẫy tay chào cậu rồi quay lưng bước đi về phía ánh sáng, xung quanh anh dần hiện ra những bóng hình chiến sĩ ngày một rõ dần, họ cười nói vui vẻ đi cùng nhau tiến về phía trước cho đến khi ánh sáng làm phai mờ đi bóng hình của họ.

"Thề cứu lấy nước nhà
  Thề hi sinh đến cùng
  Cầm gươm ôm súng xông tới

  Vận nước đã đến rồi
  Bình minh chiếu khắp nơi
  Nguyện xây non nước sáng tươi muôn đời."

Hoàng tỉnh dậy sau giấc ngủ, tâm trạng cậu giờ thoải mái hơn hẳn vì trút đi gánh nặng trong lòng. Cậu vươn người trên giường xong lăn xuống giường súc miệng chải đầu, Hoàng vuốt vuốt tóc mái mình ngang một bên ngay ngắn xong ra phố mua bánh mì ăn sáng. Cậu cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc và định ở lại đến cuối tuần xong trở lại Sài Gòn tiếp tục việc học. Nhưng cuối cùng mọi chuyện không như cậu tưởng tượng, cuối tuần đó gia đình cậu nhận được tin dữ rằng ông ngoại cậu dưới quê đã mất nên ngày hôm đó gia đình cậu đã cấp tốc đón xe trở về quê dự đám tang.

Cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào chiếc balo, lúc chuẩn bị lên xe cậu chợt nhớ đến thằng Huy nên đem điện thoại ra bấm số gọi nó. Sau vài hồi chuông thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng của thằng Huy:

"Alo?"

"Alo mày hả Huy, nhà tao có việc gấp cần đi về quê một chuyến. Có gì mày lên thành phố trước nha, tao xong việc sẽ lên sau."

Bên kia im lặng một hồi không lâu xong gấp gáp lên tiếng:

"Mày đi đâu? Cho tao đi với được không?"

"Đi theo chi ba, ông ngoại tao mất nên tao đi về quê dự đám tang. Mày lên thành phố trước đi, vài ngày sau tao lên, lo làm đồ án đi! Mày chưa đụng chạm một miếng gì đấy!"

Hoàng đột nhiên gắt lên, có lẽ do tin dữ đến đột ngột khiến tâm trạng cậu vì đau buồn mà dễ cáu gắt. Thằng Huy bên kia im lặng không nói một hồi, lúc Hoàng bực mình định cúp máy thì bên kia vang lên giọng nói buồn buồn của thằng Huy:

"Ờm... Vậy chia buồn cùng gia đình mày nhé."

Không đợi Hoàng phản ứng thì thằng Huy đã cúp máy, tâm trạng cậu đã tệ nay còn tệ hơn. Cậu nhìn vào màn hình điện thoại mà cảm thấy có lỗi với thằng Huy, cùng lúc đó xe đến nên gia đình bốn người của cậu nhanh chóng tiến vào xe. Quê cậu ở Cần Thơ, thời gian di chuyển bằng xe tốc hành mất khoảng hơn 3 tiếng đường đi, trong thời gian hơn 3 tiếng ngồi xe mà cậu cứ bồn chồn lo lắng mãi, cứ như dự cảm có điềm dữ xắp xảy đến vậy. Thế nhưng ngay sau đó cậu gạt phăng đi những đống suy nghĩ kia, suốt đường đi Hoàng vẫn thỉnh thoảng nghe được tiếng thút thít của mẹ cậu. Cũng đúng thôi, một người đang khoẻ mạnh như ông mà nói mất là mất khiến mọi người đều vô cùng sốc, tiếc thương cho sự ra đi đột ngột của ông.

Cuối cùng chiếc xe khách chở gia đình Hoàng đã đậu trước cổng nhà ông ngoại. Hơn 3 tiếng ngồi xe mà cậu cứ tưởng như thời gian dài vô tận, khi bước xuống xe cậu đột nhiên bị choáng, không gian xung quanh cậu cứ quay mòng mòng khiến cậu đứng không vững nổi mà phải dựa ngay vào chiếc cổng sắc trước nhà. Tay cậu vịn thanh sắt, đầu gục xuống nhắm tịt mắt lại, cơn chóng mặt cứ thế nhanh chóng qua đi như lúc xưa cậu bị thiếu máu não mà hay chóng mặt như vậy.

Lúc này ba mẹ và em gái cậu đã tiến vào trong sân từ trước, Hoàng ngay sau đó cũng nóng lòng mà sải nhanh bước chân tiến vào trong. Hàng xóm xung quanh tụ lại sân nhà rất đông nhằm phụ giúp gia đình tổ chức tang lễ, bên trong nhà tụ tập khá đông những người họ hàng của cậu, họ cùng quây lại một nơi nhìn về một phía mà kìm nén không nổi sự đau buồn. Hoàng cũng lách người vào trong đám đông, giờ đây cậu có thể nhìn thấy bóng lưng của mẹ mình run lên, bà oà lên khóc thảm thương trước sự ra đi đột ngột của người cha mình.

Những người xung quanh thấy cảnh này cũng không kìm nổi sự xúc động đâu đó tiếng nấc nghẹn ngào và tiếng khóc thút thít vang lên hoà vào bầu không khí tang thương nặng trĩu. Tâm trạng Hoàng trĩu xuống, cậu cúi đầu buồn rũ rượi, tuy không có quá nhiều kỉ niệm với ông nhưng dù sao cũng là người thân trong gia đình, là người ông đáng kính nên cậu không thể kìm nén được nỗi buồn, sự đau thương trong lòng.

Sau đó Hoàng cũng ra sân chuẩn bị đồ đạc tổ chức tang lễ cho ông, cậu được mọi người kể lại tình trạng của ông trước khi mất. Sáng nay ông vẫn rất bình thường, nói cười vui vẻ nhưng đột nhiên lên cơn co giật lăn đùng ra đất, mọi người đã nhanh chóng đưa ông vào trung tâm y tế gần nhất nhưng ông vẫn không qua khỏi.

"Đây như là đột quỵ ha?"

Giọng người đàn ông nào đó vang lên, vì không thường xuyên về quê nên Hoàng cũng không biết đó là ai, nhưng trong lòng cậu cũng thầm đồng ý với lời nói đó. Tất cả mọi người đều chung một suy nghĩ vô cùng đơn giản nhưng không biết rằng cơn ác mộng chỉ mới thật sự bắt đầu.

Sau khi người ta nhập quan ông cho đến lúc phát tang cũng không có chuyện gì lạ thường xảy ra. Hoàng biết mẹ cậu và tất cả mọi người trong gia đình rất buồn, mẹ cậu không ăn uống gì cả, mắt bà đỏ hoe lên do khóc quá nhiều. Đêm nay Hoàng được giao cùng với một vài người anh họ khác ngồi trông chừng linh cữu ông, ngồi lâu thấy rảnh tay nên Hoàng lại gần cái chậu châm ít lửa đốt giấy tiền vàng mã.

Tất cả đều mang một màu tang thương, dàn nhạc cũng đã im lìm lúc nào không hay. Mọi người cũng đã tản về nhà mình từ sớm, xung quanh Hoàng chỉ còn mỗi tiếng khẽ nói chuyện của một vài người họ hàng còn đang thức. Cậu đưa tay lên nhìn đồng hồ thì thấy đồng hồ đã điểm 1 giờ 37 phút, Hoàng thẫn thờ ngồi nhìn, mọi thứ dần chìm vào sự im lặng. Hoàng ngồi tựa vào vách tường, mắt cậu hướng ra hướng cửa nhìn về phía xa xa của màn đêm đen vô tận, cậu gắng để bản thân tỉnh táo hơn nên ra ngoài uống vài ngụm trà còn ít hơi ấm cho thoải mái tinh thần.

Cậu tựa đầu vào bức tường lạnh lẽo, ánh sáng trắng của đèn khiến Hoàng hơi chói mắt. Cậu dụi mắt xong mang điện thoại ra lướt facebook xem ít tin rồi cơn buồn ngủ cũng thúc giục đôi mắt cậu nhắm lại, Hoàng rơi vào giấc ngủ khi nào không hay biết.

...

"Hoàng!"

"Hoàng ơi!"

"Cứu ngoại!"

Tiếng kêu kéo cậu ra khỏi giấc ngủ không sâu, Hoàng nghe thấy hết, cậu nhận ra giọng của ông ngoại nên dảo mắt kím tìm hình bóng ông nhưng người cậu không thể nhúc nhích được, tuyệt nhiên không!

Hoàng lúc này thật sự rất tỉnh táo, cậu nhìn quanh còn thấy hai người anh họ mình đang ngồi cách cậu không xa đang bấm điện thoại. Cậu không nhúc nhích thân người được nhưng mắt cậu vẫn đảo xung quanh tìm kiếm nơi phát ra giọng nói, ánh mắt cậu dừng lại ở trước sân, nơi có một bóng dáng gầy gò mặc áo sơ mi quần tây đang đứng.

Hoàng nhận ra ngay đó là ông ngoại mình, cậu muốn nói gì đó với ông nhưng mở miệng kêu la rát cả họng vẫn không ra tiếng. Ông ngoại cậu lạ lắm, ông muốn nói với cậu điều gì đó, ông cứ chỉ chỉ tay về một hướng nhưng ngay sau đó có vô số những bóng đen đủ loại hình dạng vây lấy ông cậu mà câu xé. Hoàng thét lên như người điên nhưng không thể phát ra một tiếng động nào, người cậu vẫn đông cứng lại không thể nào cử động. Cậu cố gắng hết sức để vùng vẫy ra hiệu cho mấy anh nhưng tuyệt nhiên không thể. Trong phút cuối cùng khi ông bị chúng hoàn toàn câu xé, trong tiếng thét vô vọng hoà lẫn tiếng gào rú ghê rợn của chúng thấp thoáng cậu nghe thấy:

"Hoàng..., cứu lấy mọi người!!!"

Hoàng không hiểu, thật sự không hiểu thông điệp ấy là gì. Mắt cậu mở to trừng về một phía căm phẫn, cậu giằng co gào thét nhưng thốt nhiên không nên lời. Giờ đây cậu chỉ nghĩ đến một điều duy nhất là cứu lấy ông, cứu lấy linh hồn ông, chuyện này là sao? Tất cả đều quá sức tưởng tượng của cậu rồi!

Bỗng bọn chúng dừng ngay hành động lại, có lẽ giờ đây linh hồn ông đã bị chúng xâu xé không còn một mảnh. Cứ thế chúng từ từ đồng loạt quay ngoắc đầu lại 180°, tất cả đều hướng một ánh mắt đỏ ngòm nhìn Hoàng, Hoàng vừa sợ hãi vừa căm phẫn khi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này. Mắt mở trừng trừng nhìn thẳng vào bọn chúng, chứng kiến một đám đen kịt bọn chúng từ từ tiến về phía cậu, chen chúc nhau bước vào cánh cửa.

Hai người anh họ bên cạnh vẫn tuyệt nhiên không biết chuyện gì xảy ra còn Hoàng thì chứng kiến tất cả, từng đợt bóng đen ùa vào, chúng đều mang một ánh mắt đỏ máu nhìn như muốn xé xác cậu ra. Nhưng lúc này sự căm phẫn dần xâm chiếm cậu, Hoàng vô cùng tức giận mà thầm chửi rủa bọn chúng, mắt cậu vằn lên từng tia máu, răng nghiến vào nhau mà trừng mắt nhìn những bóng hình đen ngòm ghê rợn.

Hoàng như cá nằm trên thớt, chờ đợi mọi chuyện tồi tệ nhất xảy ra đến mình. Nhưng lạ thay tất cả chúng đều dừng lại trước cậu bán kính khoảng 2 mét. Bọn chúng cứ như bị thế lực vô hình nào đó ngăn lại, không dám tiến lên trước dù chỉ một chút. Hoàng ngây người trước cảnh tượng kì lạ này, bỗng cậu chợt nhớ tới lời nói của vị pháp sư bí ẩn kia và vị trụ trì chùa Giác Lâm. Liên hệ với sự kiện này cậu nhận ra tấm phù của vị pháp sư kia cho cậu còn đang nằm trong túi áo khoác cậu cất trong balo, liếc nhìn xuống tay phải cậu nhận ra chiếc vòng tràng hạt đang yên vị trên cổ tay đang toả ra một chút ánh sáng vàng nhạt.

Hoàng lúc này nhận thức chính xác được chuyện gì đang xảy ra, cậu như yên tâm hơn rất nhiều. Cậu nhếch mép sang một bên tỏ rõ sự khinh miệt như đang thách thức chúng, có lẽ bọn chúng sợ hãi luồng ánh sáng này nên không dám tiến gần cậu mà chỉ dám đứng yên đó đưa những ánh mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm cậu như thú săn mồi.

Lòng Hoàng vẫn có chút sợ nhưng dựa vào tình thế lúc này mà nói thì may ra hiện tại cậu vẫn được an toàn. Chỉ là Hoàng không hiểu, tại sao người bọn chúng luôn nhắm tới là cậu, mọi sự kiện thần bí xảy ra đều hướng tới cậu... Chỉ là suy nghĩ đó không được bao lâu và chấm dứt khi bên cạnh cậu vang lên tiếng chuông điện thoại kèm theo từng đợt rung chuông rè rè, Hoàng cảm thấy như được cứu mà miệng vẫn không thốt lên nổi câu từ nào. Một hồi lâu không ai nghe máy nên người anh họ của cậu tiến đến gần lay người cậu, lúc này Hoàng mới bừng tỉnh, cậu dáo dác nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng của lũ đem ngòm ban nãy đâu, chúng bốc hơi nhanh chóng cứ thể như chúng chưa từng đến đây vậy.

"Điện thoại kìa Hoàng, ngủ gì mà ngủ say như chết thế em?"

Hoàng khẽ run run người, mồ hôi cậu đã ướt đẫm lưng áo tự lúc nào. Cậu gác lại chuyện ban nãy sang một bên mà nhanh chóng vơ lấy chiếc điện thoại bên cạnh, tay run run kê lên tai nghe, bên kia nhanh chóng vọng ra một giọng nói chẳng thể quen thuộc hơn:

"Alo! Bro, tao lên thành phố rồi nè mày, bên dưới mày ổn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro