Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Cây bút cũ

Chương 7: Cây bút cũ.

"Rồi...mày đi theo tao chi vậy?"

Trên con đường quốc lộ tấp nập nóng như chảo lửa với vô số các ninja lead đang chen chúc lưu thông. Sài Gòn trưa nay nóng vãi linh hồn, trên con xe tay ga là Hoàng ngồi trước cầm lái và thằng Huy ngồi sau đang ngâm nga câu hát:

"Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi Sài Gòn ơi, lá là là lá la..."

Khỏi phải nói Hoàng đằng trước tức sắp điên lên rồi, trời thì nóng xe cộ bóp kèn inh ỏi ồn ào mà còn kèm thêm giọng hát "chó sợ ma hờn" của thằng Huy khiến cậu vô cùng vô cùng phiền, nhưng không cho nó hát thì nó sẽ nói. Nếu chỉ là hình thức bình thường thì không sao còn này nó đem đủ thứ chuyện trên đời ra luyên thuyên, không những thế còn dám đem bí kíp tình trường ra giảng.

Có quá đáng lắm không?

Hoàng biết cậu chưa bao giờ được cơ hội nắm tay gái chứ nói gì là trải qua mối tình nào. Đắng cay là thằng bạn thân lại là cao thủ tình trường, quân sư tình ái, lợi hại hơn nữa là nó luôn bị bồ chủ động đá, điển hình là mới mấy ngày trước đây.

"Đáng đời mày lắm, tao cười há há!"

Đến cuối cùng Hoàng không thốt câu đó ra khỏi miệng nhưng thầm cười lăn lộn trong thế giới suy tư, này thì quân sư tình ái rồi cũng thất bại trong tình yêu!

Trở lại 4 tiếng trước, khi thằng Huy vừa ăn trọn cú đạp của Hoàng khiến nó phải tỉnh dậy trong khó hiểu. Trong sự bàng hoàng ngỡ ngàng đến bật ngửa vì tự nhiên mình lăn khỏi giường khiến thằng Huy trưng ra bộ mặt ngu còn đang ngái ngủ bám vào chiếc bàn nhỏ cạnh giường, nó lấy đà đứng lên khiến một vật trên chiếc bàn lăn xuống, may sao là Huy nhanh tay bắt kịp.

Huy bần thần nhìn vật trong tay mình, đây là một cây bút máy nhưng nhìn hơi cũ, kiểu dáng cũng không giống loại của mấy đứa cấp 1 dùng cho lắm, rõ ràng nhìn nó xịn hơn và...trông có vẻ mắc tiền hơn.

Thằng Huy thì đời nào nó dùng bút máy nên chắc chắn đây không phải của nó, nó cầm cây bút quơ quơ hướng Hoàng đang soạn đồ đi học bên bàn kia:

"Ê, cây bút này của mày hả? Ai tặng đấy, còn có khắc chữ nữa nè! Để xem...miẹ chữ xấu vãi l..."
(đính chính lại chỗ này Huy định bảo là "xấu vãi linh hồn", tui biết mấy người đang nghĩ gì mà hê hê)

Chưa kịp tròn câu thì cây bút trên tay thằng Huy nhanh chóng bị Hoàng chộp mất, biểu cảm trên mặt Hoàng dần trở nên phong phú khi nhìn thấy cây bút. Ngay sau đó câu chuyện về giấc mơ đã được Hoàng kể lại từ đầu đến đuôi, thằng Huy nghe xong nó vỗ đùi cái đét, với biểu cảm trông vô cùng bán tính bán nghi, nó nói:

"Mày kể nghe li kì thật đấy, ngủ mới mấy tiếng mà trong mơ tận hơn tháng, ảo ma bây!"

Mặt Hoàng trông khó coi dần khi nghe câu nói này của thằng Huy, nhưng nói đi cũng phải nói lại rằng nghi ngờ của thằng Huy cũng đúng thôi. Nếu không phải là người trực tiếp trải nghiệm thì Hoàng cũng không tin nữa là nói chi người khác.

"Thế cây bút máy này thì sao, chắc mày tha về hả?" -Hoàng khó chịu lên tiếng.

Thằng Huy ngồi xếp bằng trên giường, tay nó vuốt vuốt cằm, mắt nheo lại như đang suy nghĩ, sau một hồi không lâu nó cũng nói:

"Nhưng liên kết mọi chuyện lại thì cũng khá có lí, thế giờ mày định tính sao đây, sắp đến giờ vào lớp rồi đó."

Hoàng cũng ngồi phịch xuống mép giường cạnh thằng Huy, hướng nhìn ra cửa sổ mà đăm chiêu suy nghĩ. Suy ra cùng thì việc học rất quan trọng nhưng về phương diện nào đó thì việc này quan trọng hơn, nếu không giải quyết nhanh có lẽ cậu sẽ bị ám miết khiến ăn không ngon ngủ không yên, lúc đó không còn tâm trí mà học thì cũng không xong.

Cậu suy nghĩ đắn đo rất lâu, cuối cùng quyết định sẽ làm một chuyến đi giải quyết nhanh lẹ vấn đề này càng sớm càng tốt. Nói là làm, ngay sau đó cậu liền gọi điện lên trường xin nghỉ phép một tuần và nhanh chóng thu dọn hành lí cho chuyến đi. Cậu làm rất nhanh thôi vì đồ đạc cậu đem không nhiều, nhưng điều Hoàng không nghĩ đến là thằng Huy cũng bám theo, thấy thế cậu liền hỏi:

"Mày...đồ án chưa xong đi đâu?"

Thằng Huy đeo balo đồ của nó đứng cạnh lối ra vào, nghe thấy thế nó liền giả điên lôi đâu ra cây lược hồng đứng chống tay vào cửa, khỏi nói cũng biết cái bộ đứng kia của nó là đang tàng hình kiểu cô Thiên Lý đây mà. Hoàng thật không hiểu, cái độ siêng học của thằng Huy thừa biết là âm vô cùng, ấy lạ rằng nó vẫn cứ lên lớp đều đều như người ta mặc dù thành tích không được xuất sắc. Hoàng thầm thở dài vì nghĩ thằng Huy vốn thông minh mà lại không biết cách tận dụng, đáng tiếc đáng tiếc...Và rồi nó lẳng lặng leo lên xe của Hoàng, cứ thế hành trình Hoàng đèo Huy trở về Bà Rịa được diễn ra.

Ra khỏi ngoại thành thì con đường cũng bớt đông đúc hơn, bây giờ mặt trời cũng đang treo trên đỉnh đầu nên rất là nóng. Vì thế Hoàng chọn một quán cơm ven đường tấp vào để ăn trưa uống nước giải khát, xong xuôi lại tiếp tục cuộc hành trình gần trăm cây số. Lần này rất trùng hợp vì địa điểm trong giấc mơ ở Bà Rịa, Hoàng nhớ loáng thoáng trong giấc mơ cậu từng hành quân ngang Vũng Tàu. Chỉ là không ngờ nơi cậu từng sinh ra và lớn lên lại có một đoạn quá khứ bi thương như thế, giấc mơ tuy đau thương nhưng khiến Hoàng trở nên vô cùng biết ơn những thế hệ trước. Sống trong thời đại hoà bình, còn mấy ai quan tâm và thấu hiểu nỗi khổ của những người đã góp công giúp giải thoát đất nước khỏi ách đô hộ, mang lại hoà bình cho thế hệ sau.

Cây bút máy được Hoàng giữ khư khư trong người, điều cậu lo lắng bây giờ là không biết bao nhiêu năm trôi qua thằng bé Vinh...à phải là ông sống ra sao, không biết sau biến cố ấy ông như nào và điều quan trọng nhất là bây giờ ông còn...sống trên đời hay không. Hoàng thầm thở dài, nếu đã nhận giúp thì phải giúp đến cùng chứ biết sao bây giờ.

Cứ thế thời gian chầm chậm trôi, bây giờ cậu đã vào địa phận của tỉnh, nếp sống của người dân nơi đây vẫn cứ như thế, trời bây giờ cũng đến tầm hơn 4 giờ chiều, ánh mặt trời bắt đầu dịu dần, chiếu rọi ấm áp từng con phố nhỏ. Nhà thằng Huy ở trung tâm thành phố còn nhà cậu ở phía huyện, cậu cứ thế bon bon ngang qua từng khu chợ, cửa hàng quen thuộc. Quyết định chở thằng Huy về nhà nó trước xong mới về nhà mình, cậu nhìn bóng thằng Huy khuất dạng sau khung cửa cổng to đùng thì mới rời đi.

Đối với Hoàng thì không nơi nào bằng nhà mình, dù cậu bỏ về ngang không lí do như này nhưng ba mẹ cậu vẫn không trách móc mà rất vui vẻ chào đón cậu trở về. Ngôi nhà Hoàng không to, đối với nơi này thì nhà cậu chỉ được xem là dạng đủ ăn, không giàu có như những gia đình khác. Nhà cậu vẫn như vậy, nhỏ bé nhưng vô cùng ấm áp, đứa em gái khắc khẩu với cậu ngày nào giờ cũng lớn khôn. Cứ thế cả nhà sum họp quây quần bên mâm cơm xong cùng ngồi xem phim chung một chiếc TV mặc dù hôm nay chẳng phải lễ tết gì.

Xong một buổi tối, khi Hoàng quyết định ngả lưng lên giường cũng gần 11 giờ, lúc này cậu mới để ý đến điện thoại của mình. Vừa mở lên đã thấy mấy dòng tin nhắn với cuộc gọi nhỡ đến từ vị trí của thằng Huy từ lúc 7 giờ 48 phút, lấy làm lạ tại sao thằng này lại réo mình sớm thế nên Hoàng cũng gọi lại hỏi xem. Sau một vài hồi chuông thì bên kia cũng bắt máy, đầu dây bên kia vang lên tiếng "Alo?" của thằng Huy và lẫn lộn trong đó là tiếng ồn ào của rất nhiều người.

"Ban nãy mày gọi tao chi đấy?"

Bên kia dừng lại một chút, để lại tiếng ồn ào của không gian xung quanh thu vào điện thoại, xong vài nhịp thở thì thằng Huy cũng lên tiếng, giọng nó cứ đều đều không rõ tâm trạng khiến Hoàng thấy lạ vô cùng.

"Tao đang ở quãng trường, hay mày ra ngoài đây chơi chút đi."

Hoàng bán tính bán nghi, đêm hôm tới nơi mà thằng Huy ra ngoài đấy làm chi không biết, ấy thế mà Hoàng cũng không nghĩ nhiều, ngay sau đó cậu dẫn xe ra chạy đến quãng trường.

Quãng trường luôn là một nơi đông đúc, nhộn nhịp, giờ này xe cộ vẫn lưu thông tấp nập. Dọc hai bên vỉa hè đầy những quán ăn vặt với đủ các loại đồ ăn thức uống, nơi này rất rộng, là nơi để mọi người tụ tập vui chơi, trò chuyện hay đơn giản là đi dạo, hẹn hò...

Đối với một nơi vừa rộng vừa đông đúc như thế này để kiếm ra thằng Huy là khá khó khăn, ánh đèn trắng chiếu sáng cả một khu quãng trường, từng dòng người đông đúc với vô vàn âm thanh nói cười ồn ã khiến cậu cảm thấy mình như nhỏ bé trong thế giới này. Hoàng đi một vòng quanh quãng trường, ngang qua những hàng quán nhưng vẫn không thấy tung tích thằng Huy đâu. Hoàng như cảm thấy cậu bị hố, duy lúc định đem điện thoại ra gọi mắng nó một trận thì thấp thoáng xa xa kia cậu thấy bóng dáng quen thuộc ngồi lặng lẽ nhìn về một phía.

Còn ai ở đây nữa, không phải là thằng Huy chứ thằng nào, chỉ là hôm nay tác phong nó có chút khác. Hoàng cũng không để ý lắm, cậu gửi xe xong chạy đi mua 2 ly trà đào, thú thật là ra đây mà không ăn uống gì thì cũng dở hơi, nhưng mà thật sự thì đồ ăn thức uống gì mà mắc vãi hồn, mỗi 1 ly trà đào bé xíu cả 30 nghìn, Hoàng thầm đau trong lòng nhưng lỡ gọi rồi vác cái mặt đi cho người ta đốt phong long à, nghiệp chướng lắm!

"Hê! Bro, làm gì nhìn ỉu xìu như thất tình vậy mày?"

Vừa nói Hoàng vừa chìa ly trà đào hướng chỗ thằng Huy, nó vươn tay ra lấy mắt vẫn hướng về phía trước không nhìn lấy Hoàng, Hoàng khom người phủi phủi chỗ ghế đá xong cũng đặt mông ngồi xuống bên cạnh thằng Huy. Cậu găm đầu nhọn của cái ống hút nhựa xuống miếng nilon bọc miệng ly tạo nên tiếng "Phập" ngọt xớt, cậu rút miếng nước xong cũng hướng ánh mắt nhìn về dòng người đông đúc đang vui chơi phía trước.

Cả hai cứ thế lặng chìm dần vào sự huyên náo của đám đông, Hoàng thì chỉ đơn giản đang hưởng thức sự náo nhiệt của nơi đây, cậu nhớ đến hồi còn học cấp 2 cấp 3 hai thằng cậu vẫn thỉnh thoảng trốn học thêm chạy ra đây chơi bời. Thoáng cái thời gian trôi qua chẳng đợi một ai, nghĩ lại đúng là khi đấy thật hồn nhiên vui vẻ biết bao.

Thằng Huy bên cạnh thở một hơi thật dài khiến Hoàng chú ý, đúng là một đứa ham vui như thằng Huy ra đây không chơi gì mà lại ngồi thở ngắn thở dài thấy cũng lạ. Hoàng không rõ thằng Huy nghĩ gì, khi nhìn nó cậu nhận ra hôm nay nó rất lạ thường nhưng không biết diễn tả ra sao, chỉ là nhìn thấy bóng dáng nó cô đơn đến lạ thường... Hay là do cậu suy nghĩ nhiều chăng?

.
.
.

Cứ như thế hôm nay đã là ngày thứ 4 kể từ khi cậu về đây nhưng sau tất cả không có một chút manh mối nào gợi ý cho cậu về nơi đó. Hoàng cố gắng suy nghĩ về những con đường trong giấc mơ kia nhưng đường đi giờ đã được khai thác rất nhiều ngõ ngách nên việc tìm ra thôn xóm ấy là một việc bất khả thi.

"Ư trờiiii! Mấy ngày rồi không có chút manh mối, mày có chắc không đấy Hoàng?"

Thằng Huy uể oải ngồi rạp xuống chiếc ghế đá ở công viên, 4 ngày qua hai đứa lết xác đi đủ nơi rồi mà vẫn không có chút manh mối nào về ngôi làng năm xưa. Những ngày qua cậu đi rất nhiều nơi hỏi rất nhiều người nhưng không có chút thông tin nào. Cố gắng lục lại dòng hồi tưởng chỉ nhớ rõ cậu từng hành quân dọc đường đồi núi.

"Nếu là đồi núi, nếu là đồi núi thì..."

Hoàng đánh đùi cái đét, cậu nhớ rồi! Dọc đi trên con đường chân núi đó sẽ dẫn đến cái thôn khi xưa cũng như nơi chiến trường cũ. Ây... thật sự là mấy ngày nay cậu đã quên béng mất chi tiết quan trọng này, không câu nệ nhiều cậu liền nắm đầu thằng Huy xách lên xe, hành động nhanh lẹ mà bất ngờ khiến thằng Huy không kịp cả việc cài quai mũ bảo hiểm. Theo sự chỉ đường của người dân cậu đã men theo con đường chân núi quen thuộc. Kí ức như thế ùa về so sánh sự tương phản giữa giấc mơ xưa và thực tại, cảnh vật dần hiện lên trước mắt. Chỉ khác là cảnh vật bây giờ không còn đìu hiu vắng vẻ như trước mà con đường từ lâu cũng đã được tráng bê tông phân cách rõ từng làn đường.

Mọi thứ đều cũng sẽ thay đổi theo thời gian.

Tính đến hiện tại cũng đã đầu giờ chiều, ánh mặt trời rõ vẻ dịu dàng dần lấp ló sau những tán cây to. Rõ ràng đã vào giữa Thu nhưng những tán cây vẫn còn rộng và xanh mướt, đúng là khí hậu đặc trưng miền Nam chỉ có hai mùa mưa nắng. Cuối cùng cậu cũng đã đặt chân lại vùng đất năm xưa, chỉ là bây giờ cảnh vật trông rất khác khiến cậu mém xíu không nhận ra, con đường dẫn vào làng với ngã ba đường đã được khang trang hiện đại, nhà cửa thẳng tắp san sát nhau. Thời gian đã lấy đi vẻ đìu hiu vắng lặng của ngôi làng mà cậu đã từng nhìn thấy, gánh nặng trong lòng như được trút bỏ một phần nào khiến Hoàng nhẹ nhõm hẳn đi. Thằng Huy đằng sau cũng trồm người ra trước ngó ngang ngó dọc, nó hỏi:

"Là chỗ này hả?"

"Ừ." -Hoàng đáp

"Chắc không?"

"Chắc."

"Chắc chứ?"

Khỏi phải nói lúc này Hoàng đã hơi bực mình rồi, cậu tỏ vẻ khó chịu cau mày chép miệng một tiếng "Chẹp." rõ to xong nói:

"Rồi, chắc như bắp nướng mỡ hành luôn! Được chưa ông tướng?!"

Thằng Huy cười hề hề, ngay sau đó Hoàng cũng dãn tâm trạng ra mà phì cười lại, cứ thế hai đứa nhìn nhau mà cười. Đúng là bạn bè, chỉ cần nhìn mặt nhau không nói gì chúng nó vẫn cười như điên cho bằng được. Một hồi không lâu sau đó Hoàng cũng chủ động nghiêm túc lại trước kẻo người ngoài ngang qua lại tưởng hai thằng bị khùng thì khổ thân.

...

Một chút nhẹ nhàng đã qua, tiếp theo đến là liên tiếp những sự việc làm xáo trộn cuộc sống bình thường của hai người, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?

















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro