Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Kí ức của người lính.

Chương 6: Kí ức của người lính.

Con đường hành quân dọc chân núi theo lối mòn dẫn ra một khu dân cư, cậu cùng một vài đồng đội khác được giao nhiệm vụ tuy nguy hiểm nhưng rất quan trọng là ngụy trang phục kích vào doanh trại địch. Từng ngày từng giây phút căng thẳng cứ thế chầm chậm trôi, cậu cùng một vài đồng đội thành công tiếp cận quân địch. Nhưng bản chất của chiến trường vốn đã tàn khốc, cậu phải chứng kiến cảnh đồng đội mình bị bắt và trơ mắt nhìn họ bị các tên giặc Mĩ ngụy hành hình xử bắn.

Bản thân mình thu dọn tàn cuộc, nhìn cơ thể đồng đội mình ngày một lạnh dần cho đến lúc con tim ngừng đập, Hoàng cùng các tên lính khác được giao nhiệm vụ thu dọn thi thể. Cậu ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể người lính kháng chiến, nhìn người đồng đội vào sinh ra tử với mình ngày một lạnh dần khiến mắt cậu cay xè đi nhưng cậu không thể rơi lệ vì nhiệm vụ. Cậu chỉnh lại bộ quân phục xanh cũ kĩ loang lổ vết máu, vuốt lại đầu tóc, lau đi những vết bụi bẩn trên gương mặt người chiến sĩ. Cậu không màng đến các tên lính khác hối thúc mình, cậu chỉ biết lẳng lặng làm điều gì đó cuối cùng cho người đồng đội, đồng bào, người chiến sĩ yêu nước đã hi sinh thân mình bảo vệ tổ quốc.

Khi chiến tranh nổ ra sẽ có máu chảy, dân chúng khóc than, con người sống trong cảnh bom đạn không biết lúc nào tử thần sẽ đến bắt mình, bọn họ vực dậy đấu tranh với mong muốn giành lại độc lập, dù dòng máu đỏ loang thành một vùng trên nền đất, dù có chết nhưng con tim họ vẫn một lòng hướng về quê hương đất nước.  Bọn xâm lược chỉ biết bắt và giết những đồng bào yêu nước, thậm chí lũ điên này còn chặt đầu những con người tội nghiệp treo nòng súng khoe mẽ xem như là chiến công.

Cuộc chiến giữa một cường quốc trên thế giới và một đất nước nghèo nàn lạc hậu đã diễn ra gần như lời Hồ Chí Minh đã nói:

"Nó sẽ là một cuộc chiến giữa voi và hổ. Nếu hổ đứng yên thì sẽ bị voi dẫm chết. Nhưng hổ không đứng yên. Ban ngày nó ẩn nấp trong rừng và ra ngoài vào ban đêm. Nó sẽ nhảy lên lưng voi, xé những mảnh da lớn, và rồi nó sẽ chạy trở lại vào rừng tối. Và dần dần, con voi sẽ chảy máu đến chết. Cuộc chiến tranh ở Đông Dương sẽ như vậy."

Nhìn thi thể người chiến sĩ ấy dần chìm vào trong dòng nước, cậu không biết bên dưới con sông này đã chứa bao nhiêu cái xác của người lính, đồng bào dân tộc ta. Ánh mặt trời gay gắt chiếu từ trên cao, in hằn hình bóng của cậu xuống mặt đất, cậu nhìn xa xăm về con sông đục ngầu kia, con ngươi dãn ra một màu đen ngòm, có lẽ chính cậu cũng không biết bản thân mình đang suy nghĩ điều gì nữa.

"Này tên đằng kia, còn không mau đi tuần tra, đứng đực ở đó ra làm gì?"

Hoàng chầm chậm ngẩng đầu, đưa ánh mắt đen ngòm nhìn về phía phát ra giọng nói xong ậm ừ vác súng đi vào khu dân cư cùng một vài tên nữa. Lúc này cậu không thể để cảm xúc cá nhân lấn át lí trí, nhiệm vụ của cậu là quan trọng hơn hết. Giờ Hoàng cũng không lạ gì việc bọn chúng tuần tra trong khu dân cư là để truy bắt quân mặt trận giải phóng miền Nam. Hoàng thì rất ít khi tham gia việc này, công việc thường xuyên của cậu chỉ là dọn dẹp xác và tuần tra quanh khu doanh trại. Trùng hợp thay doanh trại địch nơi cậu đột nhập cách khu dân cư lần trước cậu đã vào không xa nên mục tiêu của chúng là nơi đây.

Thầm nghĩ chắc chắn bọn lần trước vào lục soát nhà bà cụ là bọn này khiến mặt Hoàng đen lại, giờ cậu chỉ muốn nẻ bọn tán tận lương tâm này mỗi đứa một viên đạn nhưng lí trí vẫn còn ngán tay cậu lại. Cậu nên nhẫn nhịn mà dằn đi sát ý trong lòng, mắt cậu đảo quanh tìm kiếm căn nhà lá sập xệ mà tháng trước cậu đã đến. Căn nhà ấy vẫn như hôm nào một vẻ đìu hiu lặng lẽ nhưng khung cửa xập xệ kia đã bị phá hỏng, trên nền đất còn vương vãi những tấm gỗ ván gãy, có lẽ ở đây vừa xảy ra một trận ẩu đả nào đó.

Vừa vặn ngó tới đằng xa xa kia đang xảy ra vụ nào đó, thấy chẳng lành nên Hoàng nhanh bước lại gần. Những bóng người mặc quân phục, không lạ gì vì đó chính là bọn Mĩ ngụy, cậu thấy thấp thoáng trong đó một vài bóng người khác, đến gần cậu mới nhìn ra đó là người dân. Bọn chúng trói tay bịt mắt họ lại dẫn đi ra bờ sông, đoán bằng đầu ngón chân cậu cũng biết là chúng định làm gì, toan lúc cậu định quay mặt bỏ đi để không phải chứng kiến cảnh tượng đau khổ thì cậu nghe tiếng gào của một đứa trẻ, một bóng hình nhỏ bé vụt qua khiến cậu như đứng hình tại chỗ:

"Bà ơi! Thả bà tôi ra! Bà ơi!!!"

Tiếng gào thét của đứa trẻ văng vẳng cả một vùng quê yên tĩnh, bọn lính thấy đứa trẻ lao đến cũng chặn nó lại không cho nó lại gần. Đó không ai khác là thằng bé Vinh, vậy bà của nó...

"Đừng giết bà tôi! Thả bà tôi ra!"

Nhưng làm sao sức trẻ con lại có thể thoát khỏi vòng vây của mấy tên này cơ chứ, khóc lóc, gào thét cũng chẳng được gì vì bà của cậu bé đã bị bắt vì tội chứa chấp quân lính cách mạng, bọn chúng vẫn còn chút lương tâm nên không làm hại cậu bé mà liên tục doạ nạt xua đuổi cậu. Người dân xung quanh không ai dám can ngăn hay thậm chí đứng xem vì họ sợ bị liên lụy, đau lòng nhưng không thể làm gì khác ngoài đứng trơ mắt nhìn.

Bọn chúng kéo những người yêu nước ra bờ sông, tên lính Mĩ đọc bản văn gì đó mà cậu cũng không rõ nội dung. Mọi chuyện rồi cũng sẽ đến, tiếng súng vang lên, chỉ trong một thoáng chớp mắt mà hơn năm mạng người đã ngã xuống bị bọn lính đẩy xuống sông. Xác người cứ thế chìm xuống sâu trong làn nước, không biết dòng chảy sẽ cuốn họ đi về đâu.

Hoàng đứng như chôn chân tại chỗ, tiếng gào thét thê lương hoà lẫn trong tiếng súng khiến đầu cậu ong ong, lồng ngực cậu dội lên từng trận đau nhói, tim cậu nghẹn lại, hơi thở đình trệ khó khăn khiến cậu phải hả họng ra mà húp vào từng ngụm khí. Trong thoáng chốc cậu thấy đứa trẻ kia nhìn sang, ánh mắt của nó ngập nước mở to ra khi nhìn cậu. Hoàng cắn răng, tay bấu chặt đến bật cả máu, mặt cậu cúi gầm xuống vì cậu không biết nên đối diện với ánh mắt kia như thế nào.

...

Lại là một đêm không ngủ.

Cậu đã được thay ca gác đêm từ sớm nhưng sự ám ảnh trong lòng khiến cậu không tài nào chợp mắt được. Cậu đờ đẫn như người mất hồn nhìn xa xăm về một phía, trăng đêm nay sáng lắm nhưng ánh trăng không thể nào chiếu thấu được cái hố đen sâu hun hút trong lòng cậu. Sự day dứt, tội lỗi trào dâng mỗi khi cậu nhớ về ánh mắt kia, lòng cậu chết dần chết mòn đi mặc dù mọi chuyện xảy ra không phải do lỗi của mình. Ánh mắt vô hồn không có lấy một tia sáng vô định nhìn về phía trăng tròn vành vạnh, đêm ở đây rất lạnh nhưng không còn gì nguội lạnh hơn tâm cậu lúc này. Từng đợt gió thổi mạnh khiến những tán cây xao động dập dìu như đợt sóng dữ, một hạt rồi nhiều hạt mưa nặng trĩu rơi xuống ướt đẫm, mùi đất xộc vào mũi khiến cậu khó chịu. Tiếng gió tiếng mưa như thê lương mà gào khóc cho những số phận bi thương tội nghiệp, cậu đau khổ ôm đầu, chỉ biết oán trách số phận nghiệt ngã đã đưa đẩy con người đến bước khốn cùng.

...

Số phận thật biết cách trêu đùa con người, chỉ gần một tuần sau đó hành tung của cậu bị phát hiện, liều mạng chạy thật nhanh mặc cho súng đạn đằng sau liên tục nhắm vào cậu và các đồng đội xé gió lao tới. Đợt đó chỉ mỗi 2 người trốn thoát, Hoàng không may mắn như thế. Trong lúc trốn chạy cậu bị một viên đạn đâm thẳng vào đùi trái, vì mất đà nên cậu té nhào xuống nền đất. Thằng Sơn- đồng đội vào sinh ra tử với cậu vội vàng đỡ lấy và dìu cậu đi. Nó chỉ vừa mới nâng người cậu lên thì một tiếng súng như đi thẳng vào tim cậu. Trước mắt cậu là những giọt máu bay tứ tung như bị đình trệ trong phút chốc, mãi mãi khắc sâu trong tâm trí Hoàng. Sơn bị một viên đạn xuyên thẳng vào đầu, ngay lập tức nó ngã rạp xuống kéo theo cả cậu.

Đến cả lời cuối vẫn không kịp nói, đến cả lá thư cuối cùng hồi âm tin mẹ vẫn chưa được viết xong.

Hoàng nằm ngây người ra ngay trên bùn đất nhơ nhuốc, nhìn bạn mình mãi mãi ra đi mà vẫn không được nhắm mắt. Trước khi mất đi ý thức cậu nhìn thấy bọn chúng chỉa súng cảnh giác đến gần cậu, sau đó cậu không còn biết gì nữa...

Cứ như thế, chuỗi ngày địa ngục đã đến với cậu.

...

Cơn lạnh đến thấu xương khiến cậu tỉnh dậy sau thời gian dài hôn mê, Hoàng khó khăn mở mắt nhưng thứ ánh sáng chói chang khiến việc này trở nên khó khăn vì cậu phải cần thời gian thích ứng. Cơn đau đớn ở bụng và chân khiến cậu bất giác nhíu mày hít sâu một ngụm khí, dần đà cậu nhận ra cảm giác lạnh thấu xương ban nãy là do nước vì những giọt nước đọng trên đầu tóc cậu đang lan dần xuống cằm và chảy từng giọt xuống đất.

"Tên kia, hãy mau khai ra tin tức của bọn mày!"

Tiếng quát tháo khiến Hoàng ngẩng đầu lên chú ý, người cậu giờ đang bị trói chặt trên một cái thân cây dừa bên trong doanh trại của bọn chúng. Hoàng đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn tên vừa phát ngôn và mấy tên sĩ quan người Mĩ, cậu nhếch mép cười mỉa nói:

"Ha! Lũ ngu, các ngươi sinh ra đã bị bại não à? Sủa gì thế? Sủa lại nghe nào lũ chó điên!"

"Ngươi!"

Hắn thẹn quá hoá giận liền lao vào đá đấm tới tấp vào mặt vào bụng cậu không thương tiếc. Mùi máu gỉ sét xộc lên cổ họng khiến cậu khó chịu muốn nôn thốc ra nhưng đành ngậm lại, hắn nắm cổ áo thốc lên, sau trận đòn khiến người cậu đau nhói, lục phũ ngũ tạng như bị xới tung cả lên. Vết thương cũ vì thế cũng rỉ máu không ngừng, nén lại cơn đau cậu đưa ánh mắt trừng tên trước mặt, bỗng cậu phun thẳng ngụm máu vào mặt hắn khiến hắn giật mình mà buông cậu ra. Miệng hắn ta tuôn ra những tràng từ ngữ thô tục, Hoàng hả hê nhìn tay chân hắn vung loạn xạ lau máu trên mặt.

Hắn gầm lên định lao vào tiếp tục tấn công nhưng bị tên sĩ quan người Pháp chặn lại, hắn nói gì đó cho tên phiên dịch rồi tung cước đạp tên kia khiến hắn la lên oai oái. Tên phiên dịch viên đi đến đối diện, mặt hắn hất lên cao ngạo nhìn cậu mà ra giọng khinh bỉ, hắn muốn moi móc thêm thông tin từ Hoàng nhưng Hoàng lơ hắn đi. Đối với cậu bọn bán nước chấp nhận làm chó cho kẻ khác khiến cậu vô cùng khinh thường, lũ này chỉ biết quan tâm đến sự phú quý danh lợi mà không ngại đạp lên xương máu của đồng bào hòng trục lợi, bán rẻ nhân dân quay lưng với tổ quốc.

Bị Hoàng khinh thường khiến hắn giận tái cả mặt nên đành lui về sau tức giận chỉ trỏ vào cậu mà chăm tiếng nước ngoài với tên sĩ quan. Sắc mặt tên sĩ quan chuyển biến rất phong phú khiến Hoàng lấy làm thú vui, hắn ta ra lệnh gì đó với tên bên cạnh, tên kia răm rắp theo lệnh hắn mà đi lấy gì đó. Giờ khỏi cần suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu cũng biết hắn đi lấy gì, ở nơi này lạ gì chuyện này nữa.

...

Đối diện cây kìm khiến sắc mặt Hoàng trở nên khó coi, cậu biết việc tiếp theo sẽ khiến cậu vô cùng đau đớn nhưng cậu không hề sợ hãi. Vẫn đưa ánh mắt căm phẫn nhìn bọn chúng mà mỉa mai khiến chúng vô cùng tức giận. Cứ thế 3- 4 tên tháo cậu khỏi cây dừa, chúng đá mạnh vào chân khiến cậu quỳ xuống. Chúng giữ chặt tay cậu không cho cậu cơ hội mà vùng vẫy rồi thực hiện hình thức tra tấn dã man của chúng.

"AAAA...!!!"

Tên lính thực hiện kẹp chiếc kìm vào móng tay cậu rồi rút thật mạnh, hành động này diễn ra rất nhanh, chiếc móng tay khi rút ra kéo theo cả lớp da bên dưới bê bết máu. Cứ như thế cả 10 ngón tay, từng giây từng phút trôi qua với cậu như cực hình, bàn tay cứ thế đẫm máu, phần móng tay bông tróc máu thịt lẫn lộn từng giọt ấm nóng rơi xuống nền đất cát. Cơn đau bủa vây tâm trí, đau đớn khiến cậu hít thở không thông, tay cậu run lên bần bật, cơn đau đớn khiến cậu không thể điều khiển đôi tay. Cơn đau xâm chiếm đại não khiến người cậu vô thức khụy xuống, nhìn xuống mặt đất in bóng hình mình và từng giọt mồ hôi rơi lã chã nhưng dần làm cậu minh mẫn hơn bao giờ hết.

"...Nào mấy thằng chó, còn gì nữa không?"

Giọng cậu khàn khàn khó khăn mở giọng, cậu đưa đôi mắt liếc lên nhìn chúng như muốn ăn tươi nuốt sống. Làm như thế chỉ khiến bọn chúng nổi điên hơn, cứ thế hôm đó cậu bị đủ loại hình tra tấn, dã man nhất là khi chúng dùng đinh đóng vào khớp tay, cổ chân và đầu gối, cuối cùng bọn chúng cắt lưỡi cậu, để cậu mãi mãi không thể phát ra lời nói nào nữa. Cơn đau đớn tột độ khiến cậu như chết đi sống lại, và đêm hôm nay cậu vẫn bị chúng trói ngoài đấy, thừa sống thiếu chết máu me ướt đẫm gục ngã.

Cậu chỉ ước mình chết nhanh hơn...

Đêm hôm đấy trời mưa rất to, có lẽ trời cũng đổ lệ vì cậu. Cơn lạnh lẽo và đau đớn khiến cậu không thể chợp mắt, cậu đờ đẫn đưa ánh mắt mờ đục nhìn vào khoảng không vô định, hôm nay cậu tưởng chừng mình chết đi rất nhiều lần. Thân hình bê bết máu dần bị làn mưa xối xả rửa sạch, từng đợt máu hoà vào dòng mưa thấm đẫm đỏ hồng cả một vùng xung quanh cậu

Đêm nay là một đêm dài đằng đẵng đối với Hoàng, kí ức cứ thế như một thước phim chậm rãi quay về, cậu nghĩ về đồng đội, về gia đình, về nơi chiến trường nồng mùi máu và mùi bom đạn. Liệu cậu còn có thể gặp lại mọi người chứ?

"Con muốn bận lên mình bộ áo xanh và đội chiếc nón có gắn cờ đỏ sao vàng. Được cống hiến tuổi trẻ cho đất nước, như thế con không còn gì tiếc nuối!"

"Mẹ, ở quê nhà mẹ vẫn sống tốt chứ, đừng may áo với số đo cũ cho con, giờ con đã cao thêm rồi."

"Nếu như không may mình chết ở chiến trường, các cậu hãy trồng cạnh ngôi mộ của mình một cây trâm nhé. Trái đó chấm muối ớt ăn ngon lắm!"

...

Xác cậu được chúng quăng xuống con sông, cứ thế vĩnh viễn kẹt lại nơi đáy sông lạnh lẽo.

"Con đường ta đi trải đầy những bom đạn
Tuổi đôi mươi hoài bão ước mơ xanh.
Trên vai sắc đỏ sao vàng cờ tươi thắm
Cùng tiến lên, ta giải phóng miền Nam!

Chiến trường đỏ lửa bom như xối
Đạn chạm tim con, máu nhuộm khắp cả dòng.
Quê hương mình phơi phới màu lúa chín
Nhưng mẹ ơi... Con mãi chẳng thể về."

...

Cứ như thế, Hoàng cảm giác mình rơi xuống một hố đen không đáy, lúc giật mình tỉnh lại cậu thấy mình đang ngồi trên con thuyền nhỏ đang lên đênh giữa dòng nước ám ánh trăng xanh biếc. Cậu còn lạ gì nơi đây nữa cơ chứ, ánh trăng buồn man mác chiếu thẳng tâm can như thay lời cậu muốn nói điều gì đó, từng cơn gió nhẹ thoáng qua như một khúc ca buồn trĩu nặng, tán lá cây xạc xào lay động. Bên bờ cũng dần hiện lên những bóng đen ngày càng rõ dần, trái ngược lần này Hoàng không cảm thấy sợ, vì cậu đang cảm nhận được nỗi buồn man mác của không gian nơi đây.

Từng bóng đen vẫn đưa ánh mắt dõi theo cậu, họ không làm hại cậu gì cả, Hoàng còn loáng thoáng nghe thấy tiếng nghẹn ngào đau thương, cậu tiếc thay cho vận mệnh những con người tội nghiệp. Bọn họ chỉ còn lại những tàn dư trên cuộc đời, những đau thương theo thời gian tồn tại, họ vốn không làm hại người, đây chỉ là những tiếc nuối oán niệm trước khi chết tồn tại trần thế thay cho phần linh hồn đã đi xa, cứ thế gào khóc trong sự nuối tiếc.

Hoàng nheo mắt lại khi thấy phía xa xa kia là một bóng hình đang nhìn về hướng cậu, đây là bóng hình rõ ràng nhất ở đây nên khiến cậu chú ý không thôi, người thanh niên ấy đứng trên mặt nước với đôi chân trong suốt. Anh ta chỉ tầm 25 tuổi, một tuổi đời còn quá trẻ, anh ta mở miệng muốn nói gì đó với Hoàng nhưng lại thôi, đưa ánh mắt buồn man mác nhìn cậu. Khỏi phải nói Hoàng cũng biết đây là ai, là anh Minh- người cậu đã nhập thể ban nãy, Hoàng giờ cũng đoán ra được anh ấy muốn gì nên cậu đứng lên nhìn thẳng vào ánh mắt của anh Minh hỏi:

"Anh Minh? Anh...muốn..."

Như thấu được suy nghĩ trong lòng Hoàng nên anh nhè nhẹ gật đầu, tim cậu như thắt lại khi nhìn vào ánh mắt của anh, có lẽ những chuyện đã xảy ra với anh khiến cậu vô cùng đồng cảm. Anh Minh chỉ đứng lặng im đưa ánh mắt buồn sầu nhìn cậu, Hoàng muốn hỏi điều gì đó nhưng chiếc chuông báo thức của điện thoại kéo cậu trở về thực tại. Cậu tắt chuông báo tức inh ỏi bên tai và nằm vật ra vắt tay lên trán nghĩ ngợi, nhìn sang thằng Huy giường bên ngủ say như chết không hay chuyện gì khiến Hoàng muốn đạp cho nó mấy phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro