Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Màu khí tức

Chương 4: Màu khí tức.

Tiến vào khu vực sân chính điện, đập vào mắt Hoàng là một gian hai trái, bốn cột chính còn gọi là tứ trụ và nền gạch đỏ khá là cũ kĩ nhưng không kém phần cổ kính. Mái ngói thẳng tắp với lối kiến trúc tựa như cái máng xối, thích hợp cho khí hậu miền Nam đặc trưng hai mùa mưa nắng vì dễ dàng thoát nước khi mùa mưa kéo dài.

Từ sân chính điện nhìn ra phía trước là một cây bồ đề với niên đại lên đến hàng trăm năm liền, tán cây sum xuê, nhiều nhánh to nhỏ xen kẽ nhau. Dưới gốc bồ đề là một bức tượng Phật Di Lặc, phía trước gốc bồ đề là đài Quan Âm, ngoài tượng Quán Thế Âm Bồ Tát còn có một bức Chú Đại Bi.

Hoàng cũng được biết ngày xưa khi chưa về Bà Rịa thì thằng Huy cùng mẹ nó sống tại Sài Gòn. Mẹ nó là tín đồ của Phật Giáo và là vị Phật tử quen thuộc tại Giác Lâm Tự, Huy thì lúc nhỏ cũng hay đi Chùa cùng mẹ nó nên cũng quen biết vị Trụ Trì. Nó bảo cũng gần chục năm rồi từ lúc nó về Bà Rịa thì nó cũng không đến Giác Lâm Tự nữa nên kh

ông biết vị Trụ Trì còn nhớ nó hay không nhưng nó bảo với Hoàng biết đâu vị Trụ Trì có thể giúp được, vì thế trong lòng Hoàng thầm nhem nhói lên ngọn lửa hi vọng kì tích sẽ đến với mình.

Hai đứa tiến vào bên trong chính điện, trong chính điện bày trí theo kiểu " tiên bái Phật- hậu bái Tổ ". Tất cả hạng mục trong ngôi chính điện hiện ra thể hiện sự cổ kính của ngôi Chùa. Trùng hợp thay hai đứa đến đúng khung giờ sư thầy đang tụng kinh nên chính điện được bật đèn, điều này tôn lên hơn nữa vẻ cổ kính, rực rỡ.

Hai người Huy và Hoàng vào thắp lên những nén hương, xong thằng Huy kéo Hoàng ra khỏi chính điện ngồi chờ, Hoàng thì đôi lúc len lén nhìn vào trong, thấy được chú tiểu ngồi phía sau sư thầy loay hoay nhìn đủ chỗ, lúc cậu ta ngó ra cửa sổ liền bắt gặp Hoàng đang nhìn mình nên vội quay sang chỗ khác ngồi chăm chú nhìn cuốn kinh. Hoàng tự cảm thấy mình hơi đột ngột nên cũng thôi nhìn. Lúc này thằng Huy quay sang hỏi cậu về vụ ban nãy, nghe tới vụ này làm mặt Hoàng đanh lại, cậu không biết dùng từ gì để miêu tả tâm trạng mình lúc này, có lẽ là sợ hãi hoặc len lỏi trong đó một chút cảm giác khó hiểu chăng?

Chưa kịp thuật lại mọi chuyện thì lúc này vị sư thầy bên trong đã niệm kinh xong, biết được tin hai người đứng ngoài chờ nên vị sư thầy ra ngoài gặp mặt. Hai đứa kính cẩn chắp tay chào vị sư thầy, thằng Huy nói sơ qua nguyên nhân mình tới đây và mong được gặp vị Trụ Trì. Thấy sự tình cấp bách nên vị Sư thầy và Huy đi gọi sư Trụ trì, Hoàng được chú tiểu còn lại mời đến bàn ghế đá ngồi nghỉ , trên bàn có bày biện một ấm trà và đĩa tách rất lịch sự.

Hoàng rót một tách trà để nguội bớt, định bụng rót cho chú tiểu nhưng chú từ chối nên cũng thôi. Cậu cầm tách trà kê lên môi húp một ít, mùi trà phản phất trong không khí, làn khói trắng như có như không phiêu lãng, tách ra như từng sợi chỉ nhỏ. Hương vị của trà lấp đầy khoang miệng, vị ngọt chát đọng lại nơi đầu lưỡi nhưng cảm nhận hầu như không có vị đắng, chỉ nếm một ít đã khiến Hoàng cảm thấy dễ chịu, tâm như thanh tịnh hẳn đi. Hỏi ra thì được biết đây là trà Tân Cương nổi tiếng với Thái Nguyên, Hoàng định bụng trong lòng có dịp sẽ mua một ít về biếu ông bà, còn lại một ít để dành pha đem đi học uống dần chứ nghiện cà phê đắng nhiều quá cũng không tốt.

Chú tiểu bên cạnh thì đem ánh mắt hiếu kì chăm chăm nhìn Hoàng làm cậu hơi lạc đi, cảm thấy không được tự nhiên nên cũng dừng lại hành động thưởng trà. Cậu nhìn sang chú tiểu định thắc mắc nhưng chú tiểu đã nhỏ giọng lên tiếng trước:

"Kì lạ thật..."

Chú tiểu vẫn chăm chăm ngó ngang ngó dọc dùng ánh mắt dò xét nhìn Hoàng, Hoàng chẳng hiểu chú tiểu bảo khó hiểu chuyện gì nên cũng lên tiếng thắc mắc. Chú tiểu nhìn Hoàng bằng ánh mắt lấm lém và nói:

"Người anh lạ lắm, ngoài màu cam đỏ em thấy trên người anh có phát ra luồng khí màu tím, nhìn kĩ lại còn có cả màu vàng nữa, kì lạ..."

Hoàng chẳng hiểu mô tê gì sấc, cái gì mà xanh đỏ tím vàng ở đây, cậu bất giác nhìn xuống người ngợm mình nhưng không thấy có luồng khí gì gì đó đó như chú tiểu đã bảo. Hoàng đưa vẻ mặt ngây ngốc nhìn chú tiểu, chú tiểu thấy mình hơi đường đột liền giải thích:

"Là như vầy nè, theo tín ngưỡng tâm linh mà nhân gian chia ra nhiều loại khí tức tương đương với nhiều màu sắc khác nhau. Theo như em được biết thì màu cam đỏ tượng trưng cho dương khí của con người, màu đen tượng trưng cho âm khí, màu tím tượng trưng cho oán khí và màu vàng tượng trưng cho khí tức đặc biệt, còn màu gì nữa hay không thì em không biết. Như cái anh ban nãy thì em thấy trên người có một ít luồng khí đen, nếu như em đoán không nhầm thì anh ấy bị dính dáng vào thứ tà ma nào đó..."

Nghe giải thích xong Hoàng mới giật mình thông suốt ra, thì ra thế giới tâm linh vốn tồn tại rất nhiều thứ mà đến khoa học cũng không thể lí giải nổi. Hoàng rùng mình vì dẫn chứng chú tiểu đưa ra là thằng Huy rất chính xác mặc dù Hoàng không thấy cái luồng khí đen kia. Điều Hoàng thắc mắc nhất là tại sao người mình lại có oán khí với khí tức đặc biệt, hay điều này có liên quan đến những việc kì lạ mà Hoàng đã gặp hay không.

"Thế tại sao trên người anh lại có oán khí với khí tức đặc biệt? Mà khí tức đặc biệt là gì?"

Đáp lại câu hỏi của Hoàng là cái lắc đầu của chú tiểu, chú tiểu này mới chừng 9-10 tuổi thôi, có lẽ Hoàng đã hỏi những câu vượt quá sự hiểu biết của chú. Cảm thấy có lỗi vì làm khó người ta nên Hoàng cũng cười cười hối lỗi, Hoàng bắt đầu rơi vào sự trầm tư, ánh mắt cậu xa xăm nhìn về một hướng. Cậu đã vướng phải những chuyện vượt quá sự hiểu biết của một con người bình thường và điều này thật sự làm cậu cảm thấy rất phiền, phải thôi, ai mà lại muốn mình bị vướng vào những chuyện như thế này cơ chứ.

Không lâu sau bóng dáng thằng Huy từ xa xa xuất hiện, đi bên cạnh nó là một vị sư thầy, Hoàng đoán chừng đó chắc là sư Trụ Trì, cậu đứng dậy nhìn về phía đó, chú tiểu thấy người tới là ai cũng đứng lên bên cạnh. Một lát sau hai người cũng đến, Hoàng kính cẩn chào vị sư thầy và được thằng Huy mở lời giới thiệu:

"Giới thiệu với mày, vị này là Trụ Trì Chùa Giác Lâm. Thưa thầy, đây là bạn của con, nó tên là Hoàng ạ."

Vị Trụ Trì cũng đã lớn tuổi nhưng rất đẹp lão, nụ cười ôn hoà, cả người toát lên khí chất vô cùng, Trụ Trì hướng Hoàng mỉm cười, chắp tay nói:

"A Di Đà Phật, xin chào thí chủ Hoàng."

Hoàng thấy thế cũng lật đật chắp tay cúi chào vị Trụ Trì lần nữa, chú tiểu đằng sau khi thấy vị Trụ Trì cũng kính cẩn cúi chào. Sau đó ba người ngồi xuống bàn ghế đá còn chú tiểu thì đứng bên cạnh vị Trụ Trì.

Hoàng kinh cẩn rót ra ba tách trà cho ba người xong cẩn thận kể lại đầu đuôi mọi chuyện xảy ra với mình, cậu không dám bỏ sót từng chi tiết nhỏ nào. Một hồi dài thuật lại mọi chuyện khiến Hoàng hơi rát cổ nên cậu thuận tiện uống một ngụm trà xong kể tiếp sự việc ban nãy về con ngạ quỷ treo cổ.

Chuyện con ngạ quỷ treo cổ hợp thể với thằng Huy làm nó sợ hãi không dám tin sự thật mà hỏi đi hỏi lại mấy lần, Hoàng hiểu tâm lí của nó vì chuyện này thật sự vô cùng khó tin và quá dỗi đáng sợ, ai mà ngờ được có con ngạ quỷ hợp thể với mình mà chẳng hay biết chuyện gì đâu.

Mặt của vị Trụ Trì bỗng từ từ đanh lại trông khá khó coi, có lẽ là do mọi chuyện xảy ra với hai người quá dỗi kì lạ và phức tạp. Hoàng dừng lại một hồi xong cũng lên tiếng kể tiếp, Hoàng kể về anh thanh niên kì lạ kia và trận chiến với con ngạ quỷ. Xong Hoàng lục lọi trong túi áo khoác đem ra một lá phù màu vàng vuốt thẳng rồi để lên bàn hướng tới vị Trụ Trì.

Vị Trụ Trì khi thấy lá phù này thì biểu cảm trên gương mặt cũng dãn ra dần, chú tiểu bên cạnh cũng hiếu kì nhìn lá bùa với ánh mắt tò mò. Trụ Trì nâng lên tấm phù ngắm nghía một lúc không lâu cũng trao trả về tay Hoàng, Trụ Trì chắp tay nói:

"A Di Đà Phật, đúng là trong cái rủi có cái may, hai con thật là may mắn ."

Thằng Huy thì cũng tò mò lết lại gần xem kĩ tấm phù, trên tờ giấy vàng có những nét mực đỏ loằn ngoằn không rõ hình thù nhưng rất dứt khoát, những kí tự loằn ngoằn đó kết hợp với dấu ấn đỏ giữa phù tạo nên sự bí ẩn đặc biệt cho cả tấm phù.

"A Di Đà Phật, nếu bần tăng đoán không nhầm thì đây là tấm phù được hoạ bởi pháp sư Trấn Vũ Quán, các vị nhìn thử phù triện chính giữa lá phù đi, nếu nhìn kĩ thì sẽ nhận ra chữ " Thăng Long" trên đó."

Hoàng cầm lá phù trên tay chăm chăm nhìn kĩ, thằng Huy bên cạnh cũng chui đầu vào dòm ngó. Không nói thì Hoàng cũng không nhận ra phù triện đó có chữ "Thăng Long" vì nó khá khó để mà nhận ra, nhìn ngắm trước sau đủ kiểu xong Hoàng cũng nhường qua thằng Huy để nó tự soi mói cho đã.

Không đợi Hoàng thắc mắc, thằng Huy bên cạnh đã lên tiếng:

"Trấn Vũ quán? Nghe lạ quá, con chưa từng nghe đến luôn. Đó là nơi nào vậy thầy?"

Câu hỏi của thằng Huy dường như cũng là điều mà Hoàng và chú tiểu thắc mắc nên cả hai đều im lặng mà mong chờ câu trả lời của Trụ Trì. Thấy thế ông liền ôn tồn giải thích:

"Trấn Vũ quán là một trong tứ trấn của thành Thăng Long. Cùng với đền Bạch Mã, Tây Tấn từ và Kim Liên từ trấn giữ bốn phía của Hà thành khỏi những thế lực ma quái. Nhìn dấu phù triện này và màu mực này thì có lẽ là pháp sư cấp Thượng Thiên, mà cậu ấy vào đây lúc nào thì thú thật bần tăng cũng không biết luôn."

Sau một hồi lâu trò chuyện, theo như Hoàng được biết thì con ngạ quỷ sau khi dở trò hợp thể với Huy thì rất may mắn là hai người quyết định vào Chùa. Do Phật lực quá mạnh nên con ngạ quỷ bị ảnh hưởng, từ đó mới có vụ tự dưng thằng Huy bị chảy máu mũi và con ngạ quỷ cũng hiện hình ra một phần.

Nguyên nhân là trong quá trình bị truy đuổi, con quỷ không thể tiếp cận được Hoàng nhưng cũng làm ảnh hưởng phần nào đó ngọn dương hoả trên người cậu. Khi ngọn dương hoả yếu dần cũng là lúc con quỷ dễ ra tay nhất, nó sẽ hợp thể với Huy để gián tiếp ăn mòn linh hồn Hoàng cũng như lâu dần thì linh hồn Huy cũng bị nó hấp thụ - một mũi tên trúng hai đích. Quả thật là một âm mưu thâm độc.

Nhưng có lẽ hôm nay con ngạ quỷ quên xem ngày, giờ, xem tử vi số mệnh, bước ra đường bằng chân nào trước nên mới dây dưa vào tụi Hoàng. Trời xui đất khiến thế nào mà tụi nó lại chạy bán sống bán chết tới quận Tân Bình rồi quyết định đến Giác Lâm Tự, trớ trêu hơn nữa là mới đến cổng đã gặp pháp sư Trấn Vũ Quán - một trong "Thăng Long tứ trấn" nổi danh dẫn đến kết cục một lần nữa trở về với đất mẹ.

"Còn về vụ của thí chủ Hoàng..."

Giọng của vị Trụ Trì lại vang lên thành công lấy được sự chú ý từ Hoàng, thằng Huy bên cạnh khi nghe đến đây cũng đình trệ lại việc soi mói lá bùa mà nhìn vị Trụ Trì với ánh mắt hồi hộp mong đợi. Trụ Trì thấy thế cũng bất giác thở dài một hơi, nhìn vào mắt Hoàng nói:

"Bần tăng cũng không rõ nguyên nhân tại sao, các liên kết giữa chúng khá nhạt nhoà nên bần tăng thật sự cũng không dám đoán bừa, thiện tai thiện tai."

Hoàng trầm ngâm nhìn tách trà không nói lấy một lời, có lẽ trong lòng cậu cũng đày đặc như trăm mối tơ vò về những nghi vấn, giọng vị Trụ Trì vẫn đều đều vang lên:

"Nhưng nếu là duyên phận thì bần tăng sẽ cố gắng giúp thí chủ đến cùng. Trước tiên thí chủ luôn phải giữ vật này trong người, chiếc vòng tay này sẽ xua đuổi được tà vật, những rủi ro sẽ được hạn chế một cách đáng kể."

Vị Trụ Trì đặt lên bàn hướng về phía Hoàng một chiếc vòng tay được nối vòng bằng các viên gỗ nâu mài tròn bóng loáng. Hoàng nhận lấy xong vội vã cảm ơn vị Trụ Trì ríu rít, chú tiểu đứng đối diện cậu cũng tò mò nhướn người lên nhìn lấy nhìn để. Hoàng thấy thế cũng cười cười rồi đặt chiếc vòng xuống bàn, tiếp tục nghe Trụ Trì giảng giải:

"A Di Đà Phật, nếu xuất hiện trong giấc mơ thì ắt hẳn có thông điệp nào đó. Nếu như lần tới thí chủ vẫn còn thấy giấc mơ này thì hãy hỏi bọn họ muốn gì, có thể do trước khi chết họ mang nhiều oán niệm hoặc còn việc trọng đại nào đó chưa thể thực hiện được, điều đó khiến họ trở thành một âm hồn vất vưởng và không thể siêu thoát..."

Hoàng mở to mắt nhìn ý như đã hiểu thấu điều gì đó, thằng Huy bên cạnh thì há hốc mồm kinh ngạc vì nghĩ đến những điều Hoàng sắp phải đối mặt trong tương lai, vị Trụ Trì nhìn về đâu đó với ánh nhìn xa xăm, ông nắm tay chú tiểu đi vào trong, hai người nói gì đó, mà bị tiếng gió át mất.

...

Ánh chiều tà rực đỏ như mang một nỗi buồn man mác, những chiếc lá vàng rụng cuốn bay trên nền gạch đỏ cũ kĩ như hoà mình vào bầu không khí ảm đạm này. Nhìn bóng lưng của hai người thanh niên khuất dần sau dòng người tấp nập của thành phố đông đúc, vị Trụ Trì mang tâm trạng suy tư đưa ánh nhìn dõi theo dòng người hối hả.

"Sư phụ, anh Thượng Thiên ban nãy người nhắc đến con có gặp, ảnh vào xin nải chuối rồi đi mất tiêu nên con không kịp báo lại cho người." Chú tiểu nói.

Ông bất giác phì cười một tiếng, rồi gương mặt không rõ biểu cảm xa xăm đứng yên một chỗ, chú tiểu lúc nãy tiến đến đứng bên cạnh vị Trụ Trì. Nắng chiều chiếu ngược thân ảnh hai người, kéo nên một đường dài hình bóng in xuống nền gạch, một điều kì lạ là hình bóng chú tiểu không in xuống nền gạch đỏ.

"Sư phụ, anh ban nãy có nhìn thấy con."

Vị Trụ Trì nhìn sang chú tiểu bên cạnh, ánh chiều tà như tô điểm cho những minh chứng thời gian trên gương mặt của ông. Ông mỉm cười hiền hậu dắt tay chú tiểu bước vào chính điện, trong tiếng lá xạc xào loáng thoáng lên giọng nói ôn tồn:

"_(...) Ngàn năm un đúc vượng khí, núi sông ôm ấp bảo hộ muôn đời."

...

Căn phòng nhỏ âm u tĩnh lặng, không biết là do nó vốn đã như thế hay do sự u ám trong mỗi người lấn át đi đầu không khí trĩu nặng trong phòng. Hoàng mệt nhừ nằm vật ra giường, cậu nhìn lên đồng hồ treo tường, kim đồng hồ đã điểm hơn 6 giờ. Mặt trời cũng đã khuất dần sau những bóng nhà cao tầng, để lại một màn đêm âm u tĩnh mịch.

Thằng Huy nó giành vào sử dụng nhà tắm trước, Hoàng không ý kiến gì bởi cậu cũng không có nhu cầu sử dụng ngay bây giờ. Hoàng nằm vật vờ lôi điện thoại ra, lúc mở lên cậu bất ngờ khi thấy 4 cuộc gọi nhỡ của mẹ. Cậu ngồi bật dậy bấm gọi lại, sau một vài hồi chuông thì mẹ Hoàng bên đầu dây bên kia bắt máy, giọng nói lo lắng của mẹ cậu vang lên. Cũng không có gì ngoài việc mẹ hỏi thăm tình hình sức khoẻ và vấn đề học tập của Hoàng nhưng lần này thời gian cuộc gọi được kéo dài hơn trước, cậu không nói với mẹ mình về những vụ việc kì lạ đã xảy ra vì sợ gia đình lo lắng.

Cuộc gọi kết thúc, Hoàng đăm chiêu nhìn chiếc điện thoại với lịch sử danh bạ trong tay. Lịch học dày đặc không ngơi nghỉ khiến cậu áp lực, cậu đã bao giờ thật sự nghĩ về nhà mình chưa? Đã bao lâu cậu chưa về thăm ba mẹ mình rồi? Hoàng tự hỏi trong lòng, có lẽ Hoàng bắt đầu nhớ nhà mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro