Chương 3: Người bí ẩn
Chương 3: Người bí ẩn.
Tiếng thằng Hoàng la thất thanh làm Huy trong bất giác cũng phải mở họng hét theo, nó vừa chửi bậy vừa la lên sợ hãi. Sử dụng hết mọi sự minh mẫn của mình tập trung điều khiển tay xe, chiếc xe phóng với tốc độ bàn thờ. Hoàng đằng sau thì la oang oáng lên khiến thằng Huy đau cả đầu nhưng ráng nhịn vì tập trung cầm lái, nó muốn khóc tiếng chó tới nơi rồi, đây là lần đầu tiên Huy thấy ma, thê thảm hơn nữa là bị ma dí, mà còn là giữa ban ngày!
Con quỷ treo cổ đuổi theo sau xe rú lên từng đợt dữ dội nhằm hù hai đứa sợ, hai thằng trên xe thấy thế cũng đồng thanh hét theo nhằm lấn át luôn tiếng con quỷ. Con quỷ đứng hình mất ba giây xong sau đó mới nhận ra mình vừa bị tụi nó chơi một vố, lúc nó nhận ra thì hai thằng đã cao chạy xa bay. Hai thằng cắm đầu cắm cổ chạy bán sống bán chết vào nội thành, thế là trò chơi em đuổi anh chạy đã kết thúc khi nào không hay.
Huy không còn sự bình tĩnh để lái xe nữa, Hoàng thì lại lên cơn đau đầu âm ỉ, hai thằng run như cầy sấy lăn vào một quán nước gần đó. Thằng Huy ngồi vào bàn, tay chân nó run lập cập cả lên, Hoàng ngồi vịn trán mặt gục xuống, mồ hôi tuôn như suối, tiếng gào rú của con quỷ vẫn ám ảnh trong đầu của cả hai.
Không biết từ bên thằng Huy hay bên Hoàng hoặc cả hai mà chiếc bàn rõ run lên bần bật. Mặt cả hai đều cắt không còn một giọt máu trông vô cùng khủng bố mà nhìn chị nhân viên. Nhân viên phục vụ tới đem trà đá và menu đặt lên bàn trong sự hoang mang, thằng Huy thấy có trà đá liền rót uống ừng ực liên tục mấy lần. Hoàng vẫn giữ tư thế cũ không thèm liếc menu lấy một cái, cả hai đồng thanh lên tiếng:
"Nước cam, nhiều đường chút."
"Cà phê, ít đường chút."
Hai thằng đồng loạt trố mắt nhìn nhau xong nhe răng cười. Hoàng day day thái dương nhưng mặt giãn ra không còn vẻ căng thẳng là bao, vai thằng Huy run lên bần bật, tuy đã bớt căng thẳng nhưng nó vẫn còn thấy hoang mang diễn biến khi nãy. Hoàng thấy thế muốn cay nghiệt phun chữ "đáng" vào mặt nó nhưng nghĩ lại thấy tội lỗi quá nên thôi, dù sao cũng vì chuyện của mình nên nó mới bị vạ lây. Nhưng nghĩ kĩ lại thì hình như là con quỷ treo cổ lúc nãy nhắm tới thằng Huy, rõ ràng có một vài tình huống con quỷ treo cổ áp sát đuôi xe vài lần, vì Hoàng ngồi sau nên con quỷ vẫn có cơ hội nắm cổ cậu. Nhưng không, hình như mục tiêu nó là thằng Huy hay đơn giản là nó không thể tiếp cận được hai người chăng?
"Nhưng làm thế nào? Rõ ràng đang là ban ngày mà, người âm hoạt động trái múi giờ được à?" Hoàng thầm nghĩ.
Sau hồi dài suy nghĩ thì nhân viên mang nước ra cho hai người, của Hoàng là ly cà phê còn thằng Huy là ly nước cam. Hai đứa chăm chăm nhìn nhau không nói làm chị nhân viên bị cảm thấy hoang mang vì bầu không khí kì lạ này.
"Chị ơi cho em hỏi, ở đây là quận nào ạ?"
Hoàng lên tiếng trước, hai tay từ tư thế ôm đầu chuyển sang đặt trên đùi, điệu dáng trông rất nghiêm túc. Thì ra là ban nãy chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy mà không biết chạy đi đâu nên giờ cả hai đang hoang mang mình ở chỗ nào lạ hoắc. Ba người sáu con mắt nhìn nhau với vẻ hoang mang, chị nhân viên khó hiểu xong cũng vui vẻ trả lời:
"Đây là quận Tân Bình em nha."
Hoàng khẽ bất ngờ xong gật gù tỏ ý đã rõ, rối rít cảm ơn chị nhân viên. Chị nhân viên thấy đợt khách mới vào thì qua bên đó tiếp người ta, thằng Huy thì nãy giờ im như thóc, Hoàng nhìn nó xong lên tiếng:
"Sao nào, sợ chưa?"
Hoàng cười cười hỏi Huy, thằng Huy trố trố mắt xong húp miếng nước cam, nó thở hắt một hơi tỏ vẻ sầu não nói:
"Có ai bị ma đuổi như này mà không sợ mại?"
Tiếng thở dài đâu đó vang lên, hai đứa ỉu xìu sầu não không nói nên lời. Hoàng bưng ly lên húp một ngụm cà phê đen, " Đắng nghét" Hoàng nghĩ. Không biết có phải do cà phê thật sự đắng hay do tâm trạng rối một cục của mình khiến Hoàng không còn tâm trạng ăn uống gì nữa. (Note: Hoàng nó uống cà phê đắng xưa giờ nên bây giờ nó tự chê cà phê đắng nghét thì hơi bất thường nên bê vào thôi à)
Hoàng lại tiếp tục bưng ly cà phê kê lên miệng uống, đang dang dở thì đối diện là thằng Huy đập bàn cái rầm khiến Hoàng giật mình xíu nữa bị sặc. Khách ở các bàn xung quanh đưa ánh mắt hoang mang nhìn về phía bên đây khiến Hoàng vô cùng gượng gạo. Cậu đưa ánh mắt dò xét nhìn về thằng Huy, khác với dáng vẻ ỉu xìu ban nãy thì giờ đây nó vô cùng dư sức sống, mắt long lên như đang phát hiện ra điều gì quan trọng vậy.
"Mày ơi! Quận Tân Bình, chùa Giác Lâm!"
Nghe thằng Huy nói vậy Hoàng cũng nhớ ra, cậu vỗ đùi cái đét vui mừng theo. Thằng Huy mà không nói chắc cậu cũng quên mất thôi, hai thằng không nói nhiều vội vội vàng thanh toán xong xách đít đi tiếp.
Huy có một thắc mắc mà nãy giờ quên hỏi Hoàng, nhân tiện đây nó quyết định hỏi luôn:
"À Hoàng, tao thắc mắc từ nãy giờ mà quên mất."
"Gì? Gáy đi." - Hoàng nói.
"Ban nãy sao mày biết con ma đấy mà kêu tao chạy luôn vậy. Sợ thật, tao nhìn mà cứ tưởng người ta hỏi đường không đấy!"
Hoàng ngẫm nghĩ một hồi, thú thật thì ban đầu nhìn sơ qua Hoàng cũng không có nghi ngờ gì cả đâu. Nhưng vị trí nó đứng là gốc cây kì lạ kia và đâu ra tự nhiên một mình đứng giữa đồng không mông quạnh nên Hoàng mới thấy là lạ, quyết định không xáp lại gần là tốt nhất.
"Lúc đi tao đã thấy chỗ đó cứ có gì là lạ rồi, lúc chạy ngang qua cái cây tao cứ thấy lạnh sống lưng mặc dù đang giữa trưa. Xong lúc nhìn vào kính chiếu hậu tao có thấy cái bóng trắng lơ lửng, ban đầu tao cũng không biết gì nên cứ bán tính bán nghi. Ai mà ngờ lúc về nó đứng đó dụ tụi mình vào đâu, nguy hiểm thật chứ."
Thằng Huy nghe thấy thế vai nó run lên nhè nhẹ, vì Hoàng ngồi sau nên không rõ biểu cảm nó như nào.
"Mẹ nó, mày mà không phát hiện ra chắc hai thằng chầu ông bà hết cả rồi, haha!"
Nghe giọng điệu nó Hoàng thừa biết nó đang sợ vãi cả ra nhưng cố gắng lạc quan yêu đời, ừ thì Hoàng công nhận nó lúc nào chẳng vậy.
Dòng người qua lại tấp nập, chen chúc mình vào đám đông giữa trời nắng nóng, Hoàng cảm thấy bí bách lau lau mồ hôi trán. Trên đoạn đường tới chùa Giác Lâm cũng không xa nhưng thằng Huy nói rất nhiều làm cậu có hơi bực. Định mắng nó bớt lại mà đằng trước thằng Huy đã lên tiếng trước:
"Tới rồi!"
Chùa Giác Lâm là một trong những ngôi chùa cổ nhất thành phố Hồ Chí Minh, toạ lạc tại phường 10- đường Lạc Long Quân- quận Tân Bình, là ngôi chùa có niên đại lên đến hàng trăm năm và được chứng nhận là di tích lịch sử- văn hoá quốc gia. Đây chính là tổ đình của phái Thiền Lâm Tế Tông ở miền Nam Việt Nam.
Hai đứa chạy vào cổng Tam Quan thứ nhất, trên cổng Tam Quan có bốn chữ là "Tổ Đình Giác Lâm", xong đến cổng Tam Quan thứ hai và di chuyển vào bãi giữ xe.
Hai thằng treo mũ bảo hiểm trên xe và bắt đầu di chuyển vào, từ cổng Tam Quan đi thẳng vào thì ở phía bên tay trái Hoàng thấy một ngọn bảo tháp bảy tầng có bảng chữ " Bảo Tháp Xá Lợi". Hoàng thầm cảm thán trong lòng lối kiến trúc của ngôi chùa, trong lúc đang mải ngắm nhìn thì thằng Huy kế bên bỗng loạng choạng đụng nhẹ vào Hoàng, từ lúc vào đây thằng Huy cứ im lỉm đi, thật không giống tác phong nó thường ngày. Lấy làm lạ Hoàng cũng nhìn sang thì thấy máu từ mũi thằng Huy đang từ từ chảy xuống, Hoàng nhanh tay chỉnh tư thế cho thằng Huy ngửa cổ lên trời.
Thằng Huy không hiểu mô tê gì cũng phối hợp làm theo, lúc nhận ra mới biết mình bị chảy máu mũi nên giục thằng Hoàng chạy tới xe lấy khăn giấy. Hoàng thì nhanh chóng chạy đi, cậu cũng lấy làm lạ về việc tự dưng khi không thằng Huy chảy máu mũi nhưng cũng không nghĩ nhiều lắm.
Hoàng nhanh chóng chạy đến chỗ thằng Huy khi lấy được giấy, dù sao thì đây cũng là nơi linh thiêng mà đổ máu thế này cũng rất không đúng lễ nên phải giải quyết cho mau lẹ. Thằng Huy vẫn ngửa cổ lên trời tay bắt lấy miếng giấy Hoàng đưa rồi lau lấy lau để:
"Tự dưng lại chảy máu mũi nhiều vậy trời?"
Huy tự thắc mắc, Hoàng bên cạnh chẹp miệng rồi cũng nhún vai tỏ vẻ không biết. Trong lúc thằng Huy lau máu thì Hoàng thấy một cảnh tượng hết sức quái dị. Sau gáy của thằng Huy tự dưng lộ ra một khuôn mặt khác, đôi mắt trắng dã vô cùng ghê rợn. Hoàng trợn mắt há hốc mồm không nói nên lời, cứ ngỡ mình hoa mắt nhưng rất tiếc là không phải. Miệng Hoàng lắp bắp muốn nói gì đó nhưng từ ngữ cứ đình trệ, không biết nên dùng từ gì để nói. Dòng người qua lại xung quanh nhưng có lẽ không ai nhận thấy điều kinh khủng kia, cậu loạng choạng lùi vài bước về sau, thằng Huy thì vẫn không hay chuyện gì đang xảy ra. Bỗng lưng Hoàng va phải ai đó, trong vô thức quay sang thì hết biến cố này đến bất ngờ khác.
Người ấy là một anh thanh niên nhắm chừng hơn bọn Hoàng 6-7 tuổi, dáng người cao ráo, gương mặt nom rất đẹp trai. Thanh niên ấy vận lên mình bộ áo tấc xanh sẫm. Người ấy ra hiệu cho Hoàng im lặng rồi nhìn đăm đăm vào thằng Huy như phát hiện ra điều dị thường ở nó.
"Chờ tôi, không sao đâu."
Anh thanh niên kia thì thầm với Hoàng điều gì đó xong lủi đi mất tăm, thằng Huy xoa xoa miếng giấy mềm lau cho hết số máu còn vương lại, nó cảm thấy bầu không khí có chút kì lại nên dáo dác nhìn quanh tìm Hoàng. Thấy được thằng Hoàng đứng chăm chăm nhìn mình, Huy chẳng hiểu mô tê gì nên hỏi:
"Mày làm gì nhìn tao hoài vậy? Bộ tao đẹp trai quá hả?"
Thằng Huy tự luyến không thương tiếc, thấy Huy hỏi vậy con quỷ cũng đưa ánh mắt trắng dã của nó nhìn sang làm Hoàng rùng mình. Hoàng thì không biết dùng từ gì để miêu tả lại tâm trạng của mình hiện giờ nên lắc đầu liên tục. Con quỷ bất chợt rú lên khoái chí, nó cười ngặt nghẽo, khằng khặc không thành tiếng như ho gà.
Thằng Huy thấy lạ cũng tiến tới dò xét xem thằng bạn mình. Huy càng tiến tới con quỷ càng trân trân dùng ánh mắt trắng dã của nó nhìn như muốn xiên thủng mấy lỗ ở người Hoàng, Hoàng cúi đầu run lên bần bật mà thầm rủa thằng Huy, chân Hoàng tự động lùi về sau vài bước, thằng Huy thấy hành động Hoàng quá dỗi kì lại nên cũng tiến lại nhanh hơn. Thấy Hoàng tự nhiên cúi sầm mặt run rẩy nên Huy nắm vai nó lắc lắc:
"Ê! Mày sao đấy?"
"Mày chếtttt...treo...., nó chết....mày chếttttt..."
Giọng thằng Huy và tiếng rú của con quỷ đồng thanh vang lên, Hoàng không phân biệt được gì nữa, mắt cậu trợn trừng mở to, miệng ú ớ không thành tiếng. Có lẽ như cu cậu bị doạ sắp ngất tới nơi rồi nhưng sửng nhớ lại lời của anh kia nên lụm lại được miếng bình tĩnh còn sót, ngẩng mặt lên cười méo mó, lắp bắp nói:
"_T...tao...đau đầu quá mày ơi, hay qua kia ngồi nghỉ xíu."
Huy thì không nghi ngờ gì, nó cười cười định húc vào vai Hoàng nhưng Hoàng nhanh chân né sang một bên làm nó bị hố vào không khí. Hoàng nhăn nhó khó chịu, không phải là vì thằng Huy mà là vì con quỷ sau gáy nó nên Hoàng không muốn xáp lại gần. Lầm lũi bước đi trước tới chỗ vắng vẻ, Hoàng tìm đại một cái ghế đá đặt mông ngồi lên, thằng Huy đi sau nãy giờ cứ lảm nhảm chê Hoàng này nọ:
"Mày cứ nhăn nhó khó chịu từ xưa giờ, cứ như con gái sớm nắng chiều mưa không bằng."
"Khó thở...ặc ặc..."
Hoàng thì muốn bật lại lắm nhưng cũng đành im mồm vì con quỷ nó cứ lãi nhãi theo, cậu lạnh hết cả sống ưng, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra ướt đẫm cả mặt. Cậu nhìn quanh dáo dác tìm anh thanh niên ban nãy, thấy xa xa có một bóng người mặc áo tấc xanh sẫm đang ngồi xổm viết viết ấn ấn cái gì đó, vì khoảng cách quá xa nên Hoàng không nhìn rõ đang làm gì nhưng Hoàng chắc nịch người đấy là anh thanh niên ban nãy. Bởi tiết trời Sài Gòn trưa nóng như chảo lửa mà có mỗi anh ta khác người mặc áo dài nhìn mà muốn bệnh.
Thằng Huy cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh, nó vắt chéo chân tay định cặp vai Hoàng nhưng bị Hoàng né như né tà. Hoàng không muốn dính vào thằng Huy, tránh nhìn thẳng mặt nó cũng như nhìn thấy thứ quái dị kia đang chăm chăm nhìn mình mà ngoác mồm cười.
Hoàng thầm niệm 7749 bài Kinh Phật, mồ hôi thì tuôn như suối, hơi lạnh phả vào gáy khiến cậu không rét mà run, da gà da vịt nổi đầy mặt, thằng Huy bên cạnh không ngừng trêu ghẹo cậu làm cái thứ kia cũng nhai nhái theo:
"Gì? Mày ngại à, mày cứ thục nữ như con gái ấy nhờ?"
"Ngại....à... khặc khặc"
Hoàng tức tối lắm, định bụng quay sang mắng vào mặt thằng Huy vì nãy giờ nó cứ mãi trêu đùa cậu, lấy hết can đảm quay sang nhìn thẳng mặt nó thì thấy người thanh niên ban nãy lù lù xuất hiện sau lưng Huy, rất nhanh, anh ta bắt quyết gì đó xong ấn một lá bùa màu vàng ngoằn ngoèo hoạ tiết chữ đỏ, trên đó còn có một đạo ấn nổi bật ở giữa tấm phù lên gáy thằng Huy, kĩ hơn là chính giữa bản mặt của con quỷ kia.
Thằng Huy vì cơn đau bất ngờ từ sau ngáy mà nhảy dựng lên, cơn đau như đốt cháy da thịt khiến nó gào lên đau đớn. Từng luồng khói đen bốc lên sau cổ thằng Huy, con quỷ kia rú lên từng đợt kinh dị, nó gào thét khiến Hoàng ong ong cả hai tai, thằng Huy luồng tay ra sau gáy dự bóc ra lá phù kia, thấy thế anh thanh niên hét lên khiến Hoàng giật mình:
"_Giữ cậu ta lại, đừng để cậu ta gỡ tấm phù!"
Tiếng của anh ta thành công kéo Hoàng thoát khỏi sự ngây ngốc, cậu cuống cuồng không biết làm gì cho phải. Vì thời gian quá cấp bách nên Hoàng đành liều một phen, cậu lao vào lấy hai tay nhấn đầu thằng Huy xuống, chân thì lên gối phát vào bụng làm nó trong vô thức quên đi cơn đau sau gáy mà hai tay bận rộn ôm lấy bụng mình. Anh thanh niên thấy thế vô cùng bất ngờ, anh mở miệng định can ngăn:
"Ấy! Mà thôi kệ..." Anh nói nhỏ.
Tiếng xèo xèo như đổ nước vào chảo dầu nóng vang lên dữ dội, con quỷ gào rú trong đau đớn rồi từ từ tách ra khỏi người Huy lao vào tấn công anh thanh niên kia. Hoàng vẫn giữ tư thế nhấn đầu thằng Huy mà há hốc mồm nhìn tình huống đang diễn ra trước mắt mình, con quỷ nhập vào thằng Huy đích thị là con quỷ treo cổ đã rượt hai người ban nãy, mắt con ngạ quỷ trắng dã, có dấu hiệu lồi ra. Hốc mắc sâu hoắm, lưỡi thè ra ghê rợn.
Con ngạ quỷ lao vào tấn công anh thanh niên dồn dập như muốn xé xác anh ta, anh thì vô cùng tình tĩnh mà tránh đi những quyền trảo sắc bén của nó. Hai bên giằng co dữ dội, Hoàng cảm thấy khoảng cách của mình và con quỷ ngày càng xa ra, có lẽ như anh ta đang cố gắng tìm khoảng cách an toàn cho hai người.
Con quỷ rú lên với chất giọng the thé, nó điên cuồng lao vào tấn công mà không nhận ra mình đang rơi dần vào bẫy của anh thanh niên. Tiếng hừ không biết của ai vang lên, ngay sau đó nhanh như chớp anh thanh niên xoay người, tay bắt pháp miệng niệm chú, riêng anh ta niệm gì thì Hoàng không nghe thấy vì khoảng cách xa. Sau đó một lá bùa vàng được tung ra, bay thẳng vào trán con quỷ mà bốc lửa. Con quỷ đau đớn khua tay múa chân nhưng không cách nào gỡ được tấm phù, lửa thì đang thiêu cháy cơ thể nó dần, biết không thể sống nên nó đành "Chó cùng cắn dậu", lao về chỗ thằng Huy quyết tâm kéo nó theo cho bằng được.
Nhưng sao được, vì ban nãy anh thanh niên đã cố tình kéo xa khoảng cách giữa nó và tụi Hoàng nên nó không thành công âm mưu mình, khi tấm bùa cháy hết thì cuối cùng con quỷ hoá thành tro đen tan biến đi trong không khí.
Hoàng thất thần một chỗ, từ nãy giờ vẫn luôn giữ tư thế ấn đầu thằng Huy. Cậu há hốc mồm trợn tròn mắt kinh ngạc không thôi, thằng Huy nãy giờ khua tay múa chân mãi mà Hoàng vẫn không buông, quá tức tối mà nó giẫm mạnh vào chân Hoàng, bị cơn đau bất ngờ Hoàng chợt bừng tỉnh và lui ra xong hai thằng được nước lao vào cãi nhau chí choé.
Anh thanh niên đứng nhìn hai người, anh thầm nghĩ gì đó xong thở dài, anh nói nhỏ chỉ đủ để mình nghe thấy:
" Cấp Trung."
Cãi nhau nãy giờ Hoàng cũng nhớ ra ân nhân của mình xong vội quay sang rối rít cảm ơn, Huy thì không hiểu mô tê gì trố con mắt nhìn anh thanh niên, Hoàng thấy thế tức lắm định bụng nắm đầu thằng Huy nhấn xuống nhưng bị anh thanh niên ngăn lại.
"Hai cậu không cần cảm ơn, đây là chuyện nên làm."
Hoàng bối rối gãi đầu, thằng Huy vẫn trưng vẻ mặt đơ đơ với vài dấu chấm hỏi to đùng. Đâu đó trong ba người nghe tiếng thở dài, tấm phù sau gáy thằng Huy rơi xuống, nãy giờ Hoàng cũng quên mất sự hiện diện của nó, cúi xuống nhặt lên định trả lại cho người ta nhưng anh khoác tay bảo không cần, anh ta nói:
"Tôi thấy hai cậu đang gặp rắc rối không nhỏ, chuyện con ngạ quỷ ban nãy hợp thể với cậu là do nó thấy cậu ấy hợp mệnh với nó. Nó muốn hấp thụ dương khí trên người các cậu để nó tu luyện. Nếu tôi đoán không nhầm thì con ngạ quỷ đó là quỷ treo cổ, nhưng việc nó bám theo các cậu tới tận đây thì tôi không rõ nguyên nhân bởi thường thì loài quỷ treo cổ chỉ quanh quẩn ở cái khu nó treo cổ chết mà thôi...cũng thật khó hiểu..."
Anh ta dừng lại một hồi rồi tiếp tục nói:
"Thời gian này e rằng các cậu sẽ gặp một số rắc rối lớn nên đừng đi một mình, nhất là ra ngoài vào ban đêm. Tấm phù đó các cậu cứ việc giữ lại, đến lúc cần thì nó ắt tự phát huy tác dụng."
Nói xong anh ta nhanh chóng rời đi, bóng hình người thanh niên lầm lũi khuất sau dòng người rồi biến mất không chút tung tích. Hoàng ngớ người ra rồi nhìn sang thằng Huy đang há mồm kinh ngạc, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến nó không kịp thông suốt, nó lắp bắp quay sang Hoàng nhìn cậu với ánh mắt không nói nên lời. Hoàng thở dài thườn thượt nói:
"Vào trong trước đi rồi tao kể lại mọi chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro