Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Khả năng

Thằng Ba đem trong bao nilon nó cầm ra một lon sữa rỗng, một điếu thuốc lá, ba cây nhang chắc có lẽ nó chôm ở nhà, và cuối cùng là một ít bánh kẹo. Gió từ đâu thổi vào lạnh ngắt, bọn nó không quẹt diêm được nên quyết định kéo vào một gốc cây gần đó ché hướng gió. Đó là một gốc cây hoa phượng nhưng không nở một bông nào, cũng kì lạ thay vì thời điểm hiện tại là đang giữa mùa hè. Nhưng Hoàng cũng nghĩ chắc là do cây thiếu nước nên không nở hoa kịp mùa, sau đó cậu cũng tập trung sự chú ý của mình vào dàn đồ làm nghi thức. Và rồi thằng Ba úp ngược cái lon sữa lại, châm thuốc và thắp nhang lên cắm bên cạnh, xong xuôi đâu vào đó, thằng Ba đọc câu vè:

"Mấy hồn có ai đang rảnh lên chơi với tụi con. Mấy hồn có ai đang rảnh lên chơi với tụi con. Mấy hồn có ai đang rảnh lên chơi với tụi con."

Tụi nó vừa nghe vừa thủ thế chạy, nhưng mãi sau khi thằng Ba đọc xong được một lúc không thấy động tĩnh, cả bọn chờ thêm một chút nữa vẫn không thấy động tĩnh gì, láng thoáng mấy đứa lúc này thất vọng nói rằng đây là trò lừa đảo con nít. Chúng vừa thôi ý định chơi thì bỗng dưng điếu thuốc lát như bị ai đó rít vào, tàn lửa nhanh chóng lan cháy đến hơn nửa điếu. Cả bọn đột nhiên im phăng phắc, tất cả sự chú ý dồn vào cái lon đang rung lên dữ dội, và rồi nó nghiêng qua một bên, lúc này Hoàng như đứng hình, cậu không biết suy nghĩ gì và nên làm gì tiếp theo nữa.

"Chạy!"- Giọng nói to của một đứa vang lên đã kéo Hoàng trở về thực tại. Hoàng sau đó quay lưng mà cắm đầu chạy bán sống bán chết, cậu nghe một giọng hét lớn của một thằng ngay phía sau, hình như đó là thằng Bo. Hoàng chỉ kịp quay lại nhìn thân thể thằng Tèo ngã huỵch xuống đất. Lúc này cả bọn sợ chạy tán loạn nên Hoàng cũng không còn thừa sức đâu quan tâm mà chạy luôn. Hoàng chỉ biết cắm đầu chạy thật nhanh trở về nhà ngoại, khi gần về đến nhà cậu vừa chạy vừa hét lớn:

"Mẹ! Mẹ ơi! Ông ngoại ơi! Cứu!!!"

Ông ngoại của Hoàng đang ngồi uống nước trà trước nhà nghe Hoàng kêu cứu thì nhanh chóng chạy ra cổng xem. Hoàng chạy nãy giờ mệt muốn đứt hơi, cậu dừng lại thở hồng hộc xong khó khăn nói:

"Ông ngoại! Ban nãy...ban nãy tụi con..."

"Tụi bây lại nghịch ngu gì hả? Nói nhanh!"- Ông ngoại Hoàng gấp gáp hỏi.

"Ban nãy tụi con có chơi ma lon ở khu đất trống cuối xóm. Nãy con thấy cái lon di chuyển xong thằng Bo bị nó quất phát té ở đó rồi."

Ông ngoại vừa nghe Hoàng dứt câu sắc mặt bỗng kém đi, ông chửi Hoàng:

"Mẹ cha tụi bây ông đã dặn biết bao nhiêu lần không bén mảng đến đó rồi! Hết chỗ chơi hay sao tới đó, rồi còn chơi ma lon, tụi mày muốn chết hết hả?"

Nói rồi ông ngoại chạy về hướng cuối xóm, ông còn không quên xách Hoàng đi theo. Hoàng vẫn không biết ông ngoại xách mình theo làm cái gì nhưng cậu biết nếu mình phá ngu nữa thì sẽ bị ông cho ăn đấm, vì không muốn bị ăn đấm nên cậu mặc cho ông xách đi đâu đi luôn. Ông ngoại xách Hoàng chạy tới bãi đất trống, lúc này xung quanh đó đã có lác đác vài bóng người cầm đèn pin, chắc là mấy cu cậu kia cũng chạy về kêu phụ huynh như Hoàng đây mà. Ba mẹ của thằng Bo nghe tin cũng vội vàng chạy ra đây tìm kiếm con. Mọi người thấy ông ngoại đi tới thì tự động tránh sang một bên cho ông vào xem tình hình, Hoàng lẽo đẽo theo sát ông ngoại vì sợ cái lon kia ở đâu xuất hiện bay vào quất cậu. Ông vào thẳng chỗ gốc cây phượng, đồ đạc ban nãy cúng vẫn còn ở đấy, ba cây nhang cắm trên đất cũng đã cháy hơn nửa, ông thấy thế liền ngắt đầu ba cây nhang đó lụi xuống đất.

"Vẫn tìm không ra thằng Bo hả?"- Ông ngoại của Hoàng hỏi những người xung quanh, ai nấy đều lắc đầu. Thế là ông kêu huy động thêm vài nhà gần đó nữa chia nhau ra tìm cho nhanh, cả xóm tối hôm đấy rần rần vụ thằng Bo con ông Bảy mất tích. Ông của Hoàng có vẻ đang rất căng thẳng, dù ông đã ngoài sáu mươi nhưng còn khỏe cực, ông chạy nãy giờ mà Hoàng dí theo muốn ná thở với ông. Bỗng nhiên ông dừng ngang lại, mém xíu nữa Hoàng không để ý đã đập mặt vào người ông, ông nói lí nhí:

"Kì lạ, tia âm khí đó đâu rồi?"

Hoàng lẽn bẽn đến bên ông thắc mắc:

"Âm khí gì vậy ngoại?"

Ông ngoại nghe Hoàng lên tiếng liền nhìn Hoàng một hồi lâu, ông cứ nhìn chằm chằm làm cậu có cảm giác như ông đang đếm xem đầu mình bao nhiêu cọng tóc vậy. Mặt ông ngoại cứ gian gian làm Hoàng hơi sợ, cậu đang chuẩn bị sẵn tâm lí ăn đập rồi. Đột nhiên ông ngồi thụp xuống, Hoàng theo bản năng lấy hai tay che đầu vì cứ nghĩ rằng ông sắp kí đầu mình vài phát. Nhưng không, khác với suy nghĩ của Hoàng, ông ngoại nắm vấy vai cậu lắc lắc, ánh mắt ông sáng lên như mong đợi điều gì, ông nói:

"Hoàng! Con nhắm mắt lại xem. Thử cảm nhận mọi thứ xung quanh bằng trái tim, con có nhìn thấy gì không!"

Hoàng không muốn bị đánh nên cậu ngoan ngoãn nghe theo mặc dù không hiểu gì cả. Cậu nhắm mắt lại, trước mắt là một màn tối đen kịt chẳng khác gì ban đêm không đèn, ông ngoại lại hỏi:

"Con có nhìn thấy được gì không, một cái gì đó màu khác cũng được."

"Không ngoại, đen thui à."- Hoàng đáp.

"Con thử lại xem, có những thứ con người ta không thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Phải nhìn bằng tiềm thức, cảm nhận bằng trái tim."

Hoàng yên lặng làm theo, cậu vẫn nhắm chặt mắt, loay hoay xung quanh ngó thử xem. Cậu ráng tập trung hết sức có thể và cảm nhận bằng chính trái tim. Bỗng nhiên Hoàng khựng lại một phía, cậu nói lớn:

"Con thấy rồi! Màu tím, một làn khói màu tím!"

"Ở đâu? Đến đó mau!"

Hoàng gật đầu làm theo, cậu sợ khi mở mắt ra là hết thấy làn khói đó nên cậu quyết định nhắm tịt mắt và chạy về hướng của làn khói tím ấy luôn. Tất nhiên trên đường cậu có gặp phải những chướng ngại vật, nhưng vì có ông theo sau kéo cậu sang chỗ khác nên giờ sống mũi cậu vẫn còn thẳng. Chạy được một khúc đột nhiên cậu dừng lại, làn khói tím ấy đã biến mất rồi. Nhưng ban nãy nó gần ở đây lắm, Hoàng mở mắt ra và nói với ông ngoại rằng cột khói đó đã biến mất, nhưng Hoàng đã kịp ghi nhớ lại vị trí. Nó ở trước mặt cậu thôi, cách đó chừng trên dưới chục mét, nhưng có một điều kì lạ là: nó ở giữa cái ao lục bình.

"Không xong rồi! Con ở yên trên đây kêu mọi người tới, ngoại lội xuống đấy xem."

Nói rồi ông ngoại chỉ kịp cởi dôi dép ra và lội xuống đấy luôn. Với cái họng của một đứa con nít, Hoàng hét lên thật to kêu mọi người tới, quả nhiên ngay sau đó đã có vài ánh đèn pin lia về nơi này, và rồi có vài bóng người chạy đến. Ban đầu đến chỉ thấy mình Hoàng đứng nên mọi người tưởng bị lừa mà mém xíu chửi Hoàng luôn, chưa kịp nói gì thì bên dưới ao lục bình tiếng ông ngoại Hoàng nói lớn lên:

"Nó ở dưới đây, đứa nào xuống vớt nó lên phụ tao coi!"

Có một anh vội vén quần vừa lội vừa lia đèn pin xuống, cái ao này nước khá nông, tầm cỡ hơn đầu gối người lớn xíu, có khi vào mùa khô nó còn rút hơn nữa. Nhưng vấn đề là chỗ này nó nhiều bùn sình nên việc lội dưới đây khá chật vật, vậy mà không biết thằng Bo bị lôi kéo xuống dưới đó kiểu gì. Thằng Bo hiện giờ đã bị mơ mơ màng màng như người vô hồn, ngoại thì nâng đầu nó lên để nó không bị ngạt nước. Anh kia thì đang cố gắng lôi người thằng Bo lên nhưng khổ nỗi không hiểu làm sao mà nó kẹt cứng dưới sình, có lôi thế nào cũng không lên nổi. Giờ hai người đang vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, giữ thế này mãi cũng chẳng được gì, mà buông tay ra là thằng Bo đảm bảo bị nhận chìm mất. Mấy người ở trên bờ lúc này đang vén ống quần chuẩn bị xuống phụ thì đột nhiên mẹ của Hoàng xuất hiện, bà bế thốc Hoàng lên và nhanh chóng lội xuống. Hoàng chẳng hiểu mẹ làm thế vì cái vẹo gì cả nhưng chắc chắn sau ca này về cậu sẽ bị ăn đòn tét đít. Ra ngoài đấy Hoàng chứng kiến được tất cả sự việc đang diễn ra, mắt thằng Bo trợn lên trắng dã, mồm nó thì nhét đầy bùn đất, mặt mũi lem nhem trông rất đáng sợ. Chưa kịp định thần thì mẹ Hoàng tụt quần cậu xuống, bà nói:

"Đái đi con."

Hoàng bị một pha hoảng hồn, cậu nắm quần mình lại và nói:

"Con có mắc đái đâu sao mà đái hả mẹ?!"

"Tao bảo mày đái."- Mặt mẹ Hoàng đen lại, bà trừng trừng mắt với Hoàng. Ôi đang không mắc nhưng thấy cảnh này cậu sợ muốn vãi cả ra quần luôn rồi. Và rồi cậu nhịn không được, sau đó một dòng nước nhắm thẳng tới chỗ của thằng Bo. Hoàng thầm niệm 7749 câu xin lỗi tới nó, tội lỗi quá!

Điều thần kì ngay sau đó diễn ra ngay, anh kia đột nhiên kéo được thân hình bằng bo lên rất dễ dàng. Và rồi ông phụ đưa thằng Bo nằm lên lưng anh đấy cõng vào bờ, Hoàng với mẹ cũng theo vào. Tuy vừa rồi hơi mất mặt nhưng cậu thấy mình ngầu lắm, cứ như vị cứu tinh ấy. Sau khi và bờ, ông ngoại đã móc mớ bùn trong mồm thằng Bo ra, Hoàng nhìn mà muốn nôn theo. Sau đó nó tỉnh lại, bàng hoàng nhìn mọi người rồi nhào vào lòng mẹ nó khóc như một đứa trẻ, ừ thì nó là trẻ con thật mà?

Thằng Bo kể lại, sau khi nó bị cái lon kí trúng mắt cá chân, vì bị một cú bất ngờ nên nó xẩy chân té xuống đất. Nó tính kêu cứu nhưng tụi kia bỏ chạy tán loạn, và rồi nó thấy mẹ nó đi tới dẫn nó về, bà còn cho nó ăn bánh và ôm nó đi ngủ. Lúc tỉnh dậy nó thấy mọi người xung quanh nhìn chằm chằm vào mình, rồi cả việc đang ở gần ao lục bình rồi mình mẩy ướt nhem nên nó hoang mang lắm. Hoàng nghe nó kể mà cậu cũng bất giác cảm thấy rờn rợn, cậu nép vào và ôm chặt mẹ mình. Thế là mọi chuyện kết thúc, ai về nhà nấy, Hoàng về nhà thì bị mẹ cậu tẩn cho một trận lên bờ xuống ruộng vì tội chơi ngu, ông ngoại bình thường rất thương cậu nhưng lần này để mặc cậu cho mẹ đánh, ta nói chơi chướng thì chịu.

Nhưng cũng kì lạ thay, sau ngày hôm đó dù đã thử lại biết bao nhiêu lần nhưng Hoàng không còn khả năng cảm nhận thấy được những luồng khí màu kì lạ đó nữa.

Đã 12 năm trôi qua, bất ngờ khi tháng trước cậu lấy lại được khả năng cảm nhận nguồn năng lượng khác, không những hế còn nhìn thấy được cuộc sống của họ hòa nhập vào thế giới của con người. Nơi họ mất, nơi an nghỉ cuối cùng, bất kì nơi nào khi còn sống họ đi qua, hay đơn giản là những oán nghiệp còn tích tụ lại trên thực thể nào đó. Từng dạng tinh, khí, thần, hồn, phách cậu đều thấy, hay nhưng dạng có thực thể cụ thể do oán nghiệp nặng hóa thành như ngạ quỷ. Nhưng rõ ràng, mắt điếc tai ngơ mà bỏ qua, ai rảnh đâu mà bâu vào để sinh ra thêm một đám rắc rối, thế cục hiện tại rắc rối chưa đủ sao?!

Hoàng khổ quá đi mà!

"Ý! Hoàng! Hai đứa kia đưa gia đình cậu đi chưa?"

"Dạ rồi anh."- Hoàng tiến lại trả lời anh Thành, xong cậu gật đầu chào anh Khánh luôn. Anh Khánh cứ nhìn chòng chọc khiến Hoàng hơi mất tự nhiên, xong anh Khánh nheo mắt đưa tay phẩy phẩy không khí trước mặt như muốn ngửi thử mùi gì đó, mà hướng anh nhắm đến là người mình nên Hoàng thử đưa tay mình lên ngửi xem có mùi gì không. Thấy hai người đang làm trò con bò khó hiểu quá nên anh Thành cắt ngang:

"Anh làm gì vậy? Cứ hít hít như con c h ó ấy!"

Anh Khánh thu liễm tư thế lại, anh chau mày suy nghĩ một hồi lâu, xong nhìn qua thấy biểu cảm khó hiểu của anh Thành. Anh Khánh thở dài nói:

"Thật ra tôi bị nhạy cảm với mùi, không nói về mấy cái mùi hương mình hay ngửi thấy. Tôi có thể cảm nhận được loáng thoáng mùi hương đến từ thế giới khác, nhất là mùi của mấy loại âm khí, oán khí, mùi nó nặng, khó chịu lắm."

"Từ cậu, tôi ngửi ra mùi hoa mai khá nhẹ."- Anh Khánh lại nói.

"Hoa mai có mùi á?!"- Hoàng và anh Thành đồng thanh lên tiếng.

"Sống trên đời 26 năm trời, lần đầu tiên tôi biết hoa mai có mùi, thần kì thật."

Anh Thành nói, Hoàng cũng thầm đồng ý. Hai người đưa ánh mắt kinh dị nhìn thanh niên áo đỏ trước mặt. Anh Khánh không biết nói gì hơn với hai thanh niên chưa trải sự đời này, anh lấy tay đỡ trán và giải thích.

"Chậc. Chúng mày đợi Tết đi, sáng sớm ra đứng cạnh cây hoa mai mà hít nhiệt tình vào sẽ biết."

Hoàng với anh Thành nhìn anh Khánh gật gù cái đầu mà gương mặt thì không đúng lắm, kiểu như hai người đang cảm thán "Quào, kiến thức kì quái này đã được tiếp thu." nhưng thật sự nó không kì quái lắm đâu, không tin đợi Tết mấy bác ra kiểm chứng thử xem. Bỗng nhiên anh Thành ồ lên rồi định mở miệng như muốn hỏi gì đó, ấy nhưng anh Khánh chặn ngang và nói:

"Mày muốn hỏi mày có mùi gì đúng không? Này khỏi hỏi ai cũng biết, người chú mày nồng nặc mùi khịa."
"...Không mà thật, tôi thấy cậu Hoàng khác lắm, cậu không phải người có căn âm. Từ lúc gặp cậu ở Giác Lâm tự tôi có nhìn ra nhưng cứ tưởng mình nhìn nhầm thôi. Nhưng mà tôi không biết khác thường chỗ nào. Chú mày có cảm thấy vậy không Thành?"

Anh Thành bị anh Khánh chặn họng rồi anh ta còn cao tay lái sang chủ đề khác luôn, nhìn mặt anh Thành lúc này ngơ ra trông ngố lắm. Nhưng mà nếu Hoàng không nhìn nhầm thì...trông anh Khánh có vẻ không ưa gì anh Thành lắm, cảm giác như anh Khánh đang tỏ ra mặt sự xa cách với anh Thành, hoặc có lẽ do trực giác cậu nhầm, hoặc là do anh cách xử người của anh Khánh như thế.

"Dạ, em có nhìn ra. Và cả cậu Huy cũng không bình thường đâu."- Anh Thành chán nản nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro