Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Dưới sông có thứ kì lạ!

"Nơi này đang rất nguy hiểm, hãy mau sơ tán những người xung quanh, đừng cho ai đến gần!"

Một giọng nói to và cứng rắn của một người đàn ông vang lên. Đó chính là Thượng Thiên của Tây Trấn từ, mọi người thường gọi ông là thầy Tùng chứ cũng chẳng ai biết tên đầy đủ của ông là gì, cả Thượng Thiên của ba trấn còn lại cũng bó tay, ông đã gần bảy mươi nhưng vẫn thích chơi trò úp úp mở mở ghê. Hiện tại ông là Thượng Thiên kì cựu nhất trong bốn người với kinh nghiệm mấy chục năm trời. Thân hình ông Ba có hơi không cao và gầy gò xíu, nhưng điều đó không làm giảm đi sự uy nghiêm của ông, và ông cũng là người duy nhất nắm được anh Khánh và Thành mỗi khi hai người sắp lao vào đánh nhau. Nói chung, ông là một người quy củ, hơi khó tính và là một tay lão luyện trong làng chơi trận pháp.

Đã giới thiệu ba trấn rồi thì không thể giới thiệu trấn thứ tư- Kim Liên từ. Thượng Thiên Kim Liên từ là một người đàn ông đã đầu bốn. Mọi người hay gọi là thầy Nhân vì tên khai sinh của thầy cũng là Nhân. Thầy Nhân cũng chính là người hiền nhất trong bốn người và thân thiện với mọi người nên ai cũng yêu quý thầy. Không nói đến anh Khánh và thầy Tùng, anh Thành nói ra cũng là một người điềm tĩnh và hòa ái với mọi người. Nhưng ai cũng biết anh ta ngoài mặt như vậy nhưng sâu trong tâm hồn là một thằng chúa cà khịa, nhất là mỗi khi gặp anh Khánh thì anh ta luôn thể hiện điều đó ra xong một hồi hai bên đánh nhau ì đùng. Chẳng ai hiểu tại sao và chính anh Thành cũng không có đáp án chính xác nữa, con người này đôi khi thật khó hiểu!

Thầy Nhân tiến lại gần thầy Tùng, thầy Nhân chầm chậm hỏi:

"Thầy, ai cũng biết cặp Khánh Thành đối nghịch nhau mà sao lần này...thầy lại để hai đứa hành động chung vậy ạ?"

"Thật ra tôi cũng không biết tại sao nữa, chỉ là trong thâm tâm luôn mách bảo lần này nhất định phải cho hai đứa nó đi chung với nhau mới được."

...


Lần này bọn họ thật sự gặp khó khăn, nhất là về vấn đề nhân lực. Nếu như hồi xưa có nhiều gia tộc pháp sư thì ngày nay trên khắp cả nước chỉ còn lại mấy tổ quán lớn còn tồn tại. Nên phong ấn Tứ Thành này được tứ trấn chia ra mỗi đền trông coi một nhánh cũng đã được mấy tháng nay từ khi bốn Thượng Thiên nhận ra dấu hiệu đột nhiên các vong hồn, ma quỷ ngày càng lộng hành. Đây chính là điều trái với luân thường đạo lý, bởi vong hồn hay ma quỷ mà làm hại đến người phàm, tổn hại sự cân bằng âm dương thì nó chẳng thể đi đầu thai chuyển kiếp được nữa. Đây là một điềm vô cùng bất thường và thầy Tùng là người đầu tiên biết được nguyên nhân khi lần đầu chứng kiến bão âm càn quét qua tại một bãi đất trống tại phía Bắc Thăng Long. Mọi thứ vẫn diễn ra đúng với trình tự có sẵn, vong hồn vất vưởng vẫn lang thang nơi họ mất, nhưng lạ kì là khi bão âm càn quét qua, tất cả vong hồn như hóa thành thứ khác vậy, nó không còn vô hại nữa. Nó sẽ luôn tìm cách quấy nhiễu người dân, nhất là những người có căn âm. Những người có căn âm đối với chúng mà nói như một miếng thịt tươi rói thả vào bể đầy đỉa đói, quấy phá họ, dần dần bào mòn sinh lực của họ, và rồi họ chết, chẳng ai biết là họ bị bệnh gì.

Bão âm đang tăng cường càn quét các thành thị, hậu quả nó để lại khôn lường. Quan trọng là từ ngàn xưa đến nay chẳng có một dòng sử sách nào nói về vụ việc này.
...

Mặc dù đã phái vài pháp sư đi sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm hay khuyên họ vào nhà thì chuyện này có lẽ phản tác dụng thì phải. Có một số đông các thanh thiếu niên vì thế mà bán tính bán nghi, tò mò chen vào xem gây mất đội hình bày pháp trận sẵn của các pháp sư. Mặc dù đã ngăn cản hết lời nhưng trong mắt họ, các pháp sư như là những người ảo tưởng, kẻ đi tuyên truyền mê tín dị đoan. Họ cười cợt, chế giễu các pháp sư là những tên nhà quê, thậm chí còn dọa đòi gọi cho phường. Thật ra mà nói, trong trường hợp này người dân cũng không đáng trách, họ không hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc, bởi người ta cũng hay nói là chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ hoàn cảnh của người trong cuộc. Và quan trọng đây là thế kỉ 21, nơi mà những thời đại mới bắt đầu phát triển mạnh, con người dần theo chủ nghĩa quan duy vật và dần không quan tâm về thế giới tâm linh, nơi còn rất nhiều bí ẩn chưa dược giải đáp.

Nói thật ra, tâm linh vốn luôn tồn tại xung quanh đời sống của con người, bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu. Vấn đề là ta thấy được hay không, có thể ta thấy theo rất nhiều hình thức khác nhau như là ở dạng khói mờ ảo hay những cái bóng đen thấp thoáng. Hai cách vừa nêu là phổ biến nhất mà những người ta hay gọi là "yếu bóng vía" thấy được. Vậy còn người có thể thấy được tất cả hình thức bao gồm cả ma quỷ có thể là người có căn âm hoặc thật sự có duyên với thế giới này..., có rất nhiều cách giải thích khác nhau theo nhiều tư tưởng đạo giáo nên không thể giải thích kĩ càng.

Và cái gọi là "thiên bẩm" rất hiếm khi xảy ra. Nếu có, những người này sẽ nắm giữ một chìa khóa chính để giải đáp những gì chứa đựng bên trong chiếc rương.
...

Trời thì đã bắt đầu sập tối nhưng mãi vẫn không làm yên được lòng dân, mãi cho đến khi các vị tăng sư trong đó có trụ trì của Giác Lâm tự ra mặt xác nhận mức độ nghiêm trọng thì người dân mới rời đi dần. Thầy Tùng nãy giờ vẫn không nói gì, ông cứ im ỉm đứng yên một chỗ mặc kệ đám đệ tử mình gặp rắc rối phía sau. Ông mãi nhìn về một phía, đó là một cây đa với tuổi đời hơn 300 năm. Gắn liền với vùng đất Gia Định, qua bao nhiêu thăng trầm lịch sử, gắn bó với biết bao kiếp người, giờ đây lại đứng sừng sững ở mảnh đất Sài Gòn. Tán cây rộng lớn, rễ cây rậm rạp đâm chi chít xuống mặt đất. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy một cây cổ thụ như là minh chứng của thời gian, nhưng đối với các pháp sư mà nói, họ còn chú ý vào một điểm khác nữa đó là một cột bia bằng đá nằm bên dưới tán cây, nó tựa lưng vào rễ cây là cắm sâu xuống đất. Đã trải qua bao nhiêu mưa nắng suốt hơn 200 năm liền, tấm bia đá giờ cũng đã phủ đầy rêu xanh nên cũng chẳng được mấy ai chú ý nữa. Nhưng nếu nhìn kĩ, ta sẽ thấy trên tấm bia khắc một dòng kí tự chữ Nôm. Tổng quan không quá cầu kì nhưng cũng đủ mạnh mẽ để trấn giữ một thế lực lớn.

Thầy Tùng nhìn vị trụ trì gật đầu chào, vị trụ trì chắp tay chào lại thầy. Hai người đứng yên lặng không nói nhìn về phía nhánh bia trấn cuối cùng, các pháp sư theo sự hướng dẫn của thầy Nhân tập trung lại thành từng nhóm tạo thành các lớp trận pháp. Nhìn cách mà các pháp sư bày trận như một trận đồ bát quái, khó có con muỗi nào lẻn vào được. Vị trụ trì đều đều cất tiếng hỏi:

"Thầy đã nghe về Thiên Nhân- người được chọn chưa?"

"Người được chọn? Ý thầy là Thiên ý?"- Thầy Tùng hỏi ngược lại.

Vị trụ trì mỉm cười gật đầu khẽ:

Ngày mai chính là rằm tháng mười, liệu có khi nào những oan nghiệt tại mảnh đất này vào hơn 200 năm trước lần nữa quay trở lại?

Cả giang sơn chìm trong màu đỏ oan nghiệt. Cùng lúc đó Thiên ý sẽ xuất hiện.
...

"Các người làm ăn kiểu gì mà để bọn chúng tập kích bia trấn thế? Bình thường tôi quá dung túng các người rồi đúng không? Có nhiêu đó cũng để bọn nhãi tép riu kia lừa, mấy người còn mang danh pháp sư Thăng Long chi nữa?"

Hiếm khi người như anh Thành lại tức giận như ngày hôm nay, các pháp sư dưới trướng anh Thành ở Bạch Mã tối linh từ đã chịu đả kích từ vụ nhánh trấn ở Thăng Long bị hủy mà giờ còn thêm sự đả kích đến từ cấp trên của mình. Bọn họ cúi gầm mặt không dám nhìn cái biểu cảm muốn ăn tươi nuốt sống người khác của anh Thành. Mấy người pháp sư bên Trấn Vũ quán thấy bên kia bị mắng té tát thì cũng tự nhục vì bọn họ cũng phụ trách trông giữ bia trấn. Chắc chắn số phận của bọn họ cũng chả khá khẩm hơn gì khi nhìn sang anh Khánh. Mặt anh vẫn đẹp đẽ không chút biểu cảm, nhưng ánh mắt đó đằng đằng sát khí như bảo họ "Xong vụ này tụi bay biết tay tao". Ôi số phận họ sao mà hẩm hiu thế!?

Anh Thành sau khi mắng xong vẫn còn tức đến tự bấm tay mình rỉ cả máu, anh Khánh thấy thế thì tự biết làm cách nào. Tuổi trẻ ai mà chẳng có lần nông nôi, nhưng mà lần này thì thật sự có hơi quá rồi vì mức độ nghiêm trọng của nó rất cao. Cả anh Khánh lẫn anh Thành đều biết, nhưng chuyện đã lỡ rồi chẳng thể cứu vãn được nữa. Anh Khánh quay sang chỉ vào một pháp sư bên Trấn Vũ quán và Bạch Mã tối linh từ, anh ngoắc ngoắc tay bảo hai người đến và bảo:

"Hai cậu đến giữa xóm tìm ngôi nhà nào có cái cổng màu đen là nhà của thầy Lâm, vào đấy xem gia đình có cần giúp gì các cậu giúp người ta. Thằng Thành đã nói chuyện qua với người trong gia đình rồi, hai cậu khỏi thắc mắc."

"Còn các cậu chia nhau ra đi đặt kết giới khắp xóm này và những vùng lân cận. Còn để xảy ra bất trắc gì các cậu coi chừng tôi."- Anh Thành đe dọa, đáng ra trong các tình huống bình thường thì điều này thường ngược lại. Hiện tại anh Khánh thấy anh Thành đang căng quá nên cũng ôn nhu lại cho bầu không khí đỡ căng thẳng chứ tức thì anh vẫn rất tức chứ. Anh Khánh phẩy phẩy tay bảo mọi người đi lẹ, lề mề ở đó nữa là một hồi anh Thành xử đẹp từng đứa giờ. Thấy anh Khánh mở đường cứu, cả bọn ngu gì ở lại ăn chửi hoài nên nhanh chóng xách đít chạy. Anh Khánh nhìn bóng áng của họ khuất xa dần, anh quay sang với với anh Thành:

"Hừ, lâu rồi mới thấy chú mày gắt gỏng vậy, tưởng bên đền Bạch Mã pháp sư tụi bây hiền thục nết na lắm mà?!"

"Anh ơi, cái gì ra cái đó. Huống hồ đây không phải chuyện nhỏ. Lỡ như...thật sự có mệnh hệ gì em còn mặt mũi nào đối mặt với tổ tiên, với người đời nữa hả anh?"

Hai người sau đó im lặng một hồi, cuối cùng an Khánh lại lên tiếng trước:

"Chuyện thì cũng đã lỡ xảy ra rồi, có trách móc cũng làm sao nhãn lòng người chứ cũng chả gắn lại bia trấn bằng keo dán được. Thôi thì chú mày bớt nóng."

...

 "Chùa nào con Nhi với ngoại em từng đi mà gần sông nước á? À nghĩ ra thì có một, là chùa gì đó ở ven con sông hồi xưa tụi em từng đi chợ nổi"

"Đúng rồi đúng rồi, gia đình mau chóng thu xếp hành lý mình đi ngay và luôn!"

Hai người pháp sư được phân công nhiệm vụ giúp đỡ gia đình của Hoàng là thầy Đông và thầy Nam, hai người này coi bộ cũng lớn hơn Hoàng chừng 1-2 tuổi nên họ yêu cầu Hoàng gọi "anh" nghe cho trẻ với lại thân thiện. Họ cũng nhiệt tình vào thu xếp đồ đạc hộ gia đình rồi còn bao luôn xe khách đi cho tiện. Ban đầu thấy họ nhiệt tình quá Hoàng cũng nghi ngờ lừa đảo, thế là họ đưa ra một lá kim bài làm tin. Hoàng nhìn thì không biết là cái gì nhưng mẹ của Hoàng vừa nhìn vào đã xác nhận đúng là pháp sư Thăng Long nên cậu cũng thôi nghi ngờ. Thế là anh Nam và anh Đông đã nhanh chóng đẩy gia đình Hoàng và hành lý cho bà ngoại với con bé Nhi đủ dùng trong 1 tuần lên xe.

Lần này thằng Hoàng không đi theo được do anh Thành kêu ở lại mà không nói rõ lí do nên để thằng Huy đi giúp. Xe bon bon chạy dọc mọi nẻo đường, mẹ của Hoàng là dì Liên chỉ đường tới bến Ninh Kiều, tới đây mọi người phải xuống xe và tìm một chiếc một chiếc ghe vừa đủ để chở tám người và một số hành lý. Xuồng chậm rãi lướt trên sông Cần Thơ, nơi này đã lâu rồi Hoàng không đi nữa, cậu nhớ lần cuối cậu đi là vào năm cấp hai. Huy đang tận hưởng bầu không khí mát mẻ của gió trời vào tiết trời mùa thu, đã lâu rồi cậu mới có lại nhã hứng này. Trong lúc xuồng đi anh Nam và anh Đông có giải thích về một số vấn đề. Nghe giới thiệu thì được biết anh Đông là pháp sư bậc Trung của Trấn Vũ quán, anh Nam cũng là pháp sư bậc Trung nhưng là Bạch Mã tối linh từ. Trong đầu Huy lúc này hiện ra một cái suy nghĩ đó là không biết hai đền còn lại có anh Bắc và anh Tây hay không, cho đủ bộ Đông Tây Nam Bắc.

"Tới nơi rồi!"

Tiếng anh lái xuồng vang lên thu hút sự chú ý của mọi người trong xuồng. Xuồng cập bến thì anh Đông và anh Nam xách hành lý nhảy lên bờ trước sau đó hỗ trợ mọi người xuống xuồng. Huy lê cái chân què của mình nhảy nhảy đi theo. Con bé Nhi và bà ngoại của thằng Hoàng hầu như dã trở lại bình thường hoàn toàn rồi, chỉ la lâu lâu còn cơn đau đầu âm ỉ nhói lên thôi. Hai anh pháp sư xin phép vị trụ trì và được sự đồng ý, mọi người phụ sắp xếp đồ đạc, xong ở lại nói chuyện một hồi với vị trụ trì. Bây giờ trời cũng sắp sập tối rồi, những váng hồng đỏ rực khắp bầu trời, cây cối ngả dần bóng chiều đen kịt. Nhà dì ba cũng ở gần đây nên đi đường khác về cũng được, ba với mẹ thằng Hoàng thì quyết định ở lại chùa tiện chăm sóc cho bà ngoại và con Nhi. Trên chuyến đò về chỉ còn mỗi Huy với anh Nam và anh Trung. Trời giờ đây đã sập tối, hai bên bờ nhà dân đã mở dèn sáng trưng, anh Trung nãy giờ suy nghĩ gì đó đột nhiên lên tiếng:

"Có ai nói cậu khá đặc biệt không? Tôi thấy trên người cậu có gì lạ lạ nhưng không tài nào nhìn ra là lạ chỗ nào. Cậu thấy được thứ đằng kia không?"

Anh Đông vừa nhìn Huy nói vừa hất hất cằm ý bảo cậu hãy nhìn theo. Huy hơi thắc mắc nhưng vẫn nhìn về hướng anh Đông bảo, đó là phía trong bờ, gần mấy tảng đá to. Ban đầu vì trời tối Huy không thấy được gì nên ráng nheo mắt nhìn, cậu thấy một thứ gì đó nhấp nhô bên cạnh tảng đá. Tới lúc nhìn kĩ lại tim cậu xém rớt ra ngoài, vì thứ đó là một bóng trắng mờ ảo, chính xác đó là hình dáng của một người phụ nữ đang ngồi trên mõm đá, Huy biết thừa đấy chẳng phải là người rồi vì nhìn xem, nó không có chân. Hoàng không dám nhìn lâu vì sợ các linh hồn biết mình nhìn thấy được chúng, cậu quay sang anh Đông lắp bắp nói:

"Anh à, anh biết anh làm thế là dọa người lắm không. Đừng nói tới đứa nhìn thấy...mấy người không nhìn thấy nghe anh nói còn hoang mang nữa là."

"Vậy là cậu thấy hay không thấy?" Anh Nam có lẽ có hứng thú với câu chuyện này nên gấp gáp chen vào hỏi.

"Dạ có thấy. Ờ...là một bóng người phụ nữ, không thấy chân, nhìn cổ hơi buồn sao ý."- Hoàng lại quay sang nheo mắt nhìn một lần nữa cho rõ, nhưng cậu cũng đưa ánh mắt đi hướng khác ngay. Anh Nam nghe thấy thế liền ồ lên nói nhỏ:

"Uây, cậu thấy rõ thế ấy? Chính tôi chỉ thấy mấy linh hồn này mờ ảo trắng trắng thôi à. Pháp sư bọn tôi có đa số người không tự mở được Thiên nhãn nên sau 18 tuổi mới được trấn làm nghi thức mở Thiên nhãn ấy. Nhưng mà bọn tôi chỉ thấy rõ những thứ có nhiều âm khí thôi, những linh hồn thuần khiết như này bọn tôi cũng không thể thấy rõ hình dạng được. "

"Đó cũng chính là một cái dị năng hiếm có đấy. Sao cậu để không tiếc thế, làm pháp sư không? Đảm bảo cậu sẽ là một nhân tài hiếm có."- Anh Đông phụ họa.

Huy nhìn thấy hai anh nhiệt tình thế cũng ngại, cậu gãi đầu cười hề hề nói:

"Thôi mấy anh ơi. Em thấy ma quỷ sợ xách dép chạy không kịp nữa là. Sao có thể đi bắt ma đồ như các anh được, sợ lắm sợ lắm!"

Cạch.

Có một thứ gì đó đụng vào mạn xuồng khiến nó chao đảo nhẹ, Huy bám vào mạn thuyền ngồi vững lại và thắc mắc:

"Ủa chỗ này cũng có đá ngầm nữa hả anh?"

"Khúc sông này làm gì có đá ngầm, chỗ này anh chở khách qua lại biết bao nhiêu lần rồi mà ta?! Chắc là mình đụng phải cái gì rồi."

Huy cũng ngầm thừa nhận ý của anh lái xuồng nên yên lặng không nói nữa. Xuồng đi được thêm một đoạn ngắn lại bị thứ gì đó đụng cho chao đảo tiếp, lần này chao đảo hơi mạnh nên xém nữa cậu bị đập đầu vào mạn thuyền luôn rồi. Vì đã bị chơi nhiều vố có kinh nghiệm nên Huy nhìn xem biểu cảm của anh Nam và anh Đông xem có chuyển biến gì không. Huy thấy hai người đó vẫn ngồi vững, mắt láo liên liếc xung quanh xem tình hình. Một trong hai anh tặc lưỡi rồi nói:

"Tôi không cảm nhận được âm khí, chuyện này chắc chắn không phải do ma quỷ làm."

Nhưng chuyện này hết sức là kì lạ đi, thứ gì có thể khiến cho con thuyền rung lắc dữ dội được như vậy chứ, những điều xảy ra khiến Huy có phần nghi ngờ về phán đoán của hai anh. Huy hoang mang nhìn quanh để tìm kiếm nhưng xung quanh vẫn là màn đêm dày đặc. Cậu liếc mắt xuống dưới dòng sông, bỗng một vật đen sì trồi lên khiến cậu giật mình, chưa kịp nói gì thì mạn thuyền lại bị tung cho chao đảo mạnh, chấn động lần này mạnh hơn nhiều so với hai lần trước nên Huy không kịp giữ vững với đang sẵn đà đang ngó xuống nên bị cắm đầu xuống sông luôn. Cũng may nhờ sự phản ứng vô cùng nhanh của anh Đông, vừa thấy Huy chao đảo ngã xuống nước anh đã nhanh chóng nắm lấy áo cậu kéo lên. Nhưng vì là một thằng mù sông nước lại còn không biết bơi nên lúc vớt lên Huy đã kịp uống vài ngụm nước sông khiến cậu ho sặc sụa.

"Trời ơi cậu không sao chứ?! Ban nãy nguy hiểm quá!"

Anh Nam tới kéo cậu vào giữa lòng thuyền, anh Trung thì nhanh chóng đứng lên dòm ngó xuống nước xem có điều gì bất thường hay không nhưng tuyệt nhiên không thấy một dấu hiệu gì bất thường. anh Trung nói:

"Quái lạ, thật quái lạ. Sao lại như thế, tôi thật sự không cảm thấy được một tia âm khí nào."

"Kì vậy? Ban nãy em nhìn xuống nước còn thấy thứ gì đen sì ngoi lên mà?!"- Huy đã qua cơn sặc nước, cậu ngóc đầu dậy giọng khàn khàn khó khăn nói. Huy định đưa tay lên vuốt nước trên mặt bỗng dưng tay cậu dừng khựng lại. Cậu hốt hoảng nhìn vào tay mình, từ khi nào có một thứ đen chùi chũi đang nằm sẵn trong lòng bàn tay cậu. Huy vội vàng quẳng nó xuống lòng thuyền tạo nên một tiếng cộp rõ to thu hút sự chú ý của anh Nam và anh Đông.

Anh Nam thắc mắc chuyện gì nên tiến tới gần cái thứ Huy vừa quăng ra. Đó là một vật gì đó dáng dẹp dài dài bị bám dính đầy bùn đất rong rêu. Anh Nam không cảm thấy điều gì bất thường từ thứ này nên anh nhặt lên ngắm nghía. Anh Đông cũng tò mò tìm đến mở đèn flash điện thoại lên soi, hai người ngồi lật qua lật lại, chùi tới chùi lui, như hai nhà khảo cổ học đang tìm tòi cổ vật quý hiếm vậy. Huy cũng đưa đầu chen vào xem, cậu thấy hai người đang cạy bùn đất ra, lộ ra một ít mảng hoa văn giống như hình rồng. Vì tình trạng gỉ sét khá nặng nên hai người quyết định gói mang về hỏi ý cấp trên. Và từ lúc đó trở đi, đường trở về của ba người không còn thứ gì quấy nhiễu nữa.

Trở lại phía Hoàng lúc gia đình đã lên xe đi. Hoàng lủi thủi ở nhà một mình sinh chán nản, cậu hết ngóng rồi lại trông gia đình, không biết họ đi có bình an hay không, nhưng vì có anh Nam với anh Trung theo hỗ trợ nên Hoàng yên tâm hơn nhiều. Thế là Hoàng nhân lúc trời còn sớm quyết định đi xuống cuối xóm tìm anh Thành, tiện thể nhờ anh giải đáp thắc mắc vụ anh Thành bảo cậu với thằng Huy có khả năng đặc biệt. Dù ì thắc mắc để trong lòng không được giải đáp cũng hơi buồn bực với có phần tò mò. Hoàng đi tới bãi đất trống ở cuối xóm thì thấy hai bóng người đang đứng ở trước gốc cây hoa phượng. Giờ cậu đột nhiên nhớ về lời đe dọa của ông ngoại hay những trận ăn đòn nhớ đời của cậu khi mà hồi xưa mỗi mùa hè về đây chơi, khi xưa em bé em ngu nên em có trót chơi dại, cũng một phần là con trai nên có tính hiếu động, thích đi quậy phá. Hồi đấy người lớn đặc biệt cấm trẻ em bén mảng tới khu vực bãi đất trống này, nhưng kinh nghiệm 21 năm ở đời cho thấy điều gì càng cấm kị sẽ càng kích thích trí tò mò của con người. Thế là có một lần bọn con nít trong xóm rủ cậu lén ra đây chơi ma lon vào ban đêm, xưa Hoàng cũng chẳng tin mấy cái trò này có thật đâu. Thế nhưng sau lần ấy cậu đã dẹp đi suy nghĩ đó và còn bị ăn đòn một trận cho nhớ đời.

Trở về tuổi thơ nghịch ngu của Hoàng một xíu, đó là khi cậu đang học cấp một, lúc đấy cỡ đâu 9-10 tuổi gì đấy. Hoàng xin ra ngoài chơi vào buổi tối, lấy cớ là sang nhà thằng Tí chơi nhưng thật ra Hoàng và thằng Tí cùng mấy đứa con nít trong xóm rủ nhau tụ tập ngoài bãi đất trống nơi người lớn hay dùng để dọa nạt tụi con nít nhất. Nghe theo lời thằng Tư vì nó là đứa lớn nhất bọn rủ chơi lon, khi xưa Hoàng bé Hoàng ngông nên chả sợ bố con thằng nào mà nhào vô chơi luôn. Để rồi đêm hôm ấy một chuyện rùng rợn đã xảy ra mà có lẽ cậu chẳng bao giờ quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro