Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Thăng Long tứ trấn

Binh, bốp, xoảng. Tiếng động hỗn loạn sau cánh cửa vang lên náo động cả căn nhà, chắc là ngoài kia phải kịch liệt dữ lắm. Nhưng đa phần là nghe tiếng gào rú đau đớn của cái thứ ngoài kia, nghe có lẽ nó gặp phải cao thủ hệ luật pháp rồi.

"Hai thằng oắt pháp sư Thăng Long! Ngài ấy nhất định sẽ tróc da từng đứa chúng mày ra!"

Tiếng gào thét với âm giọng khàn khàn ghê rợn của cái thứ ngoài kia tựa như một loại thanh âm đến từ điạ ngục làm cho Hoàng cảm thấy có chút đau đầu mặc dù đã có tiếng mưa át bớt phần nào. Hoàng loáng thoáng nghe thấy tiếng hừ khinh miệt của một ai đó, sau đó là giọng nói của một người lạ ban nãy vang lên:

"Thôi! Ta khinh! Cái tên 300 năm trước bị tổ tiên bọn ta phong ấn chưa biết sợ hay gì mà lại đòi tác quái nữa thế! Ta nói nè, cỡ các ngươi nên chui xuống lỗ ở tiếp đi là vừa, đã vi phạm luật pháp mà đánh không lại ai thì cong cổ lên gáy như gà. Nói nhỏ cho mà nghe đừng nói ai nha, ta thấy chủ tớ các ngươi sống hơn 300 năm trời mà thông minh không bằng một đứa con nít á! Thật nhục thay, một đời không não."

Tuy không nhìn thấy ngoài kia đang xảy ra chuyện gì nhưng nghe có vẻ cay cú lắm. Thật mà công nhận cái người kia thốt ra câu nào là chí mạng câu đó. Uầy có lẽ chúng ta đã gặp "cao thủ phản biện" rồi, thấy con quỷ kia cũng tội mà thôi cũng kệ. Ta nói Hoàng nghe mà thấy đã ghê, chưa bao giờ thấy ai "chửi" hay như thế, đúng là con người này không thể đắc tội mà. Làm gì làm không biết mà ăn chửi thôi thì xác cmn định cắm đầu xuống đất hay đội quần, không biết ngoài kia đã làm gì mà bị ăn chửi ngon lành thế, nếu được nhìn tận mắt được biểu cảm của nó thì có lẽ vui lắm. Lúc đó Hoàng sẽ dõng dạc cười vào mặt nó do tự tin có bảo kê lực điền. À mà thôi, làm người ai lại làm như thế đúng không!

Chúng ta sẽ lia camera ra ngoài theo sau người bí ẩn kia. Đó là một người thanh niên sở hữu một gương mặt thanh tú và mái tóc dài suôn mượt như dùng dầu gội Sunlsik bóng mượt mới. Đúng vậy, các bạn không đọc nhầm đâu, anh ta tóc dài thật, độ cỡ chừng nửa tấm lưng, đang được buộc lại gọn gàng. Có lẽ anh vừa đội mưa vào nên mình mẩy có hơi ướt, phong cách ăn mặc không có gì đáng nói, như bao người khác anh mặc áo thun quần tây, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác kaki đen. Sau lưng đeo một chiếc balo sẫm màu chống thấm nước. Đùa chứ không biết có ai nhìn sơ tưởng anh ta là con gái không chứ mái tóc dài suôn mượt cùng gương mặt thanh tú kia thì tác giả cũng nghi lắm. Nhưng nói đùa mấy ông con trai bỏ mộng đi tại chất giọng đực rựa cùng sự lập luận không còn chỗ hở. Mà hãy kể tới ban nãy Hoàng có nghe thấy tiếng đập nhau ì đùng ngoài đây, mà ta hãy hướng về phía con quỷ ngoài kia xem, ôi không biết ban nãy đã xảy ra chuyện gì mà nó đã hiện nguyên hình với cả thảm thê tơi tả thế này, và nó cũng không ai khác là con quỷ mà Huy đã gặp ban nãy. Người nó cũng không còn trọn vẹn mấy, một cánh chân sắp lìa và một cánh tay lìa ra khỏi thân đã thối rữa chỉ trơ lại mỗi xương trắng và vũng nước đen hôi thối trên nền gạch. Anh ấy thấy chán việc giỡn cợt nó nữa nên nói:

"Sao? Còn gì phản biện không? Không thì ta cho ngươi mười giây nói lời cuối cùng."

Nói rồi anh ta bắt đầu đếm: "10...9...8"

Con quỷ vội vàng lên tiếng cắt ngang: "Khoan! Khoan đã."

"2, 1, 0. Hết thời gian!!!"

"Ơ kìa! Khoan! Rốt cục ngươi là ai?!"

Anh ta nhếch mép cười đẹp trai nói:

"Lê Đặng Duy Thành đến từ Bạch Mã tối linh từ, cấp Thượng Thiên."

May mắn thay hôm nay nó vinh dự gặp được tận hai pháp sư bậc Thượng Thiên, nghĩa là hai trong bốn người đứng đầu tứ trấn nổi danh. Và đen đủi thay, hôm nay có lẽ nó đã hết thời rồi. Tránh vỏ dưa gặp phải vỏ dừa, mà dù vỏ dưa hay vỏ dừa gì thì cũng thừa sức phang vỡ cmn đầu. Nó bất lực quỳ rạp trước anh Thành, đầu nó gục xuống, hai hàng huyết lệ chảy dài lăn tăn rơi xuống nền nhà. Dù gì đi nữa nó cũng từng là con người, từng là một thiếu nữ nhưng vận mệnh đẩy đưa sa chân vào chốn địa ngục trần gian không lối thoát này. Nói cho cùng nó vẫn là người bị hại, một kẻ đáng thương. Nó từng tin tưởng vào "lòng người", nhưng khi mọi thứ lâm vào hoàn cảnh khốn cùng thì thứ gọi là "lòng người" kia quay lưng lại với nó. Nó không thể không hận hơn những kẻ giả nhân giả nghĩa ấy, kẻ đã gián tiếp khiến cho nó thành ra như ngày hôm nay.

Oán khí ngày càng mạnh hơn, anh biết chứ, nhưng theo thực tế đó lại là sự hồi tưởng và vùng vẫy cuối cùng của những kẻ lâm vào hoàn cảnh khốn cùng. Thành thở dài, chính anh cũng không hiểu rõ cảm xúc của mình là gì, chắc có lẽ là thương hại chăng? Thành ngồi xuống đối diện với con quỷ, ân cần nói:

"Ta không phải thần thánh để biết chuyện gì đã từng xảy ra với ngươi để ngươi biến thành bộ dạng này. Oán khí của ngươi đã tích tụ hàng trăm năm nhiều lắm rồi, thêm cả việc ngươi đã sát hại người phàm nên nghiệp chướng của ngươi chính ta cũng không còn cách giải. Ngươi chấp nhận sống với bộ dạng này mãi ư? Nếu không hãy để ta kết thúc mọi lỗi lầm của ngươi. Ngược lại, nếu ngươi cứ mãi chấp mê bất ngộ thì ta đành trừ khử ngươi. Suy cho cùng ngươi cũng chỉ có một con đường, quẩn quanh mãi trong vòng tuần hoàn không lối thoát thì kết thúc sớm hơn chẳng phải tốt đẹp hơn sao?"

Con quỷ im lặng suy nghĩ một lúc không lâu, xong nó nói: "Tôi đồng ý"

Chất giọng khàn khàn ghê rợn của nó vang lên, man mác buồn. Có lẽ nó đã giác ngộ được rồi. Rồi nó cúi người trước Thành, nó nói: "Cảm tạ thầy."

...

Không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ là mắt nó có hơi chói. Nó từ từ mở mắt, nguồn sáng đột ngột khiến nó nheo mắt mà khó khăn nhìn, phải một hồi không lâu sau đó mới thích ứng được. Nó nghe thấy tiếng lá cây xào xạc, xung quanh thật ấm áp. Trời đã tạnh mưa từ khi nào?

"Con Hoa đâu? Sao lại đứng chình ình ra đó? Nhanh vào coi em không má cho mày ăn cây giờ!"

Một giọng nói có phần quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm vì có lẽ đã rất lâu rồi cô không nghe được. Hoa mở mắt ra đột ngột, bỗng dưng mắt cô cay xè đi, cô lấy tay dụi đỏ ửng cả đôi mắt. Trước mắt cô từ từ hiện ra hình ảnh một ngôi nhà lợp lá nhỏ cũ kĩ, đằng trước là mấy lu nước mưa và xung quanh căn nhà là những dãy bờ rào tre thấp. Đứng trước cửa nhà xập xệ là một người phụ nữ mặc áo bà ba nâu bị phai màu theo năm tháng, người ấy không ai khác chính là má của cô.

Hoa òa khóc thật to, cô chạy đến lao ngay vào má mình. Người mẹ thấy thế tuy không hiểu chuyện gì nhưng cũng đưa tay lên xoa tấm lưng của con gái, bà nói: "Thôi nào, có chuyện gì? Sao con lại khóc?"

"Má ơi, con không đi đâu nữa. Con sẽ mãi bên cạnh má và các em."

...

"Thật sự cảm ơn thầy rất nhiều vì đã kịp thời cứu tụi nhỏ. Giới thiệu với thầy, đây là chồng tui, cái thằng đầu quắn kia là thằng Hoàng con tui, và kia là bạn nó tên Huy."

"Tôi chào gia đình ạ. Không có gì đâu chị, đây cũng là bổn phận của tôi mà. Vết thương của cậu Huy không có gì đáng lo ngại đâu, sau khi nguồn chủ mất thì vết thương cũng tự khắc tiêu trừ đi âm khí à, phần còn lại cũng không có gì khó lắm đâu ạ."

Sau đó anh Thành với ba mẹ của Hoàng trò chuyện với nhau như người quen lâu ngày gặp lại vậy. Tuy hơi hoang mang nhưng khi nghe được cuộc trò chuyện của ba người thì Hoàng cũng hiểu sơ sơ ra cái vấn đề họ đang nói tới là gì, đó bao gồm những chuyện ban đầu nghe hơi khó hiểu gì mà phong ấn với những chuyện đã xảy ra trong xóm. Sau đó cậu với thằng Huy được yêu cầu kể lại kĩ càng những chuyện hôm qua đã xảy ra, Hoàng vừa suy nghĩ vừa kể, cũng không có gì quá khó nhớ nên cũng dễ dàng thôi. Sau khi kể xong, Hoàng bất ngờ gặp phải ánh nhìn kinh dị của anh Thành dành cho mình, Hoàng nhìn lại anh bằng vẻ mặt khó hiểu. Mặt anh Thành nhăn nhó, biểu cảm kiểu nửa bất ngờ nửa khó tin lại đáng sợ nhìn thẳng mặt Hoàng mà nói:

"Là hoa phượng???"

"Dạ? Đúng?"- Hoàng đáp.

Vừa nghe Hoàng khẳng định đúng, anh Thành chống cằm thở dài:

"Rồi - xong - luôn."- Anh Thành tách từng chữ ra nói nhấn mạnh. Hoàng cũng hơi ngu người đấy nhưng không tiện hỏi vì nhìn thấy vẻ mặt khó coi của anh Thành hơi đáng sợ. Thế là Hoàng đành ngồi im lặng, nhưng không được bao lâu thì thấy không khí có chút gượng gạo nên quyết định kiếm chuyện với thằng Huy. Nghĩ là làm, cậu liền đưa chân đá một phát trúng vết thương của thằng Huy vì cứ nghĩ vết thương không đau do nhìn nó tỉnh lắm. Nhưng không như cậu nghĩ, thằng Huy giật cái chân đau nó lên và gườm gườm nhìn về phía Hoàng, Hoàng giả bộ hờ hững như không có chuyện gì. Lúc này anh Thành cũng thôi suy nghĩ nhiều, anh vuốt vuốt khóe mắt xong nói:

"À mà lúc nãy cậu bảo có gặp được một pháp sư cấp Thượng Thiên ngoài tôi? Cậu nhớ anh ta tên gì không?"


Huy Hoàng nhìn nhau không nói xong cả hai gãi đầu, quả thực là hai thằng không nhớ anh kia tên gì nữa mặc dù tối hôm qua anh ấy có tự giới thiệu mình. Thật là có lỗi quá đi mà.

"Em không nhớ tên nữa nhưng mà anh ta mạnh lắm, ảnh hình như trạc tuổi anh hay sao ấy, mặc áo dài gấm xanh sẫm với...dùng chỉ đỏ? Sao vậy anh, bộ anh ta giả mạo hả?"

Anh Thành cẩn thận nghe Huy kể lại, anh ấy vuốt cằm lắc đầu nhè nhẹ. Anh Thành vẫn giữ nguyên tư thế đó chắt lưỡi mà nói:

"Không, anh ta hàng thật đấy. Thăng Long tứ trấn- pháp trận chỉ đỏ là do anh ta sáng tạo ra và cũng có duy nhất mỗi mình ổng là thông thạo loại trận pháp này thôi."

Thăng Long tứ trấn. Trấn Vũ quán- Thượng Thiên Phạm Minh Khánh, trấn giữ phía Bắc kinh thành.

...

Một hồi sau khi mẹ Hoàng vào chăm sóc cho ngoại với con Nhi, còn ba cậu thì ra sân sau bắt mần gà để luộc lên tiếp đãi anh Thành. Ở đây Huy với Hoàng được anh Thành giải thích một số vấn đề mà hai người thắc mắc, nói về Thăng Long tứ trấn, đại khái là như thế này:

"Thăng Long tứ trấn bắt nguồn từ tín ngưỡng dân gian chỉ bốn ngôi đền trấn giữ các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc kinh thành Thăng Long. Bốn ngôi đền đó là Bạch Mã tối linh từ, Tây Trấn từ, Kim Liên từ và Trấn Vũ quán. Cả bốn đạo quán đều có chung cách phân chia cấp bậc, bao gồm ba cấp chính theo thứ tự từ cấp cao đến cấp thấp là Thượng Thiên, Trung và Hạ. Mỗi trấn chỉ có một pháp sư cấp Thượng Thiên, hai cấp còn lại đều tính theo vạch giống như môn võ cổ truyền. Theo như anh Thành giải thích thì không phải ai cũng có thể biết được ở bốn đạo quán này tồn tại bốn phái pháp sư với các nhiệm vụ khác nhau. Tất nhiên thời xa xưa kia bốn đạo quán pháp sư này rất nổi tiếng ở kinh thành Thăng Long, nhưng nó càng hưng thịnh thì những kẻ giả mạo càng nhiều gây nên nhiều vụ lùm sùm. Khi thời đại mới tấn lên, suy nghĩ con người cũng phát triển và dần trở nên thoáng hơn. Có nhiều người cho rằng điều này là mê tín dị đoan và pháp luật cũng ngăn cấm hành vi lan truyền cái cho rằng "mê tín" này. Vì thế hành động của các pháp sư cũng bị hạn chế lại phần nào. "

Hoàng gật đầu ý đã hiểu, thằng Huy bên cạnh say xưa nghe mà há hốc cả mồm. Anh Thành nhìn hai đứa cười cười rồi trở nên nghiêm túc nói tiếp:

"Thật lòng mà nói không chỉ ở nơi này mà khắp cả nước ta vừa qua đều xảy ra những vụ án bí ẩn không lời giải đáp. Chắc hẳn người có khả năng đặc biệt như hai cậu đây đều nhận ra điều đó đúng chứ? Hàng loạt những xong hồn mang tạp niệm đều bị tha hóa và trở thành tay sai cho những thế lực ma quỷ lớn mạnh hơn. Tất cả bọn chúng đều có chung một mục đích, đó là phá vỡ "phong ấn tứ thành" để giải thoát cho một quỷ thần đã bị bốn nhánh phong ấn kia trấn giữ suốt hơn 200 năm qua, hắn ta là Lý Thừa."

"Lý Thừa là ai, phong ấn chính giam giữ của ổng ở đâu và anh nói tụi em có khả năng đặc biệt á? Là sao anh?"- Huy lên tiếng thắc mắc, thắc mắc của nó cũng gãi đúng chỗ ngứa của Hoàng nên cậu mong đợi nhìn anh Thành chờ mong câu trả lời. Anh Thành gãi gãi cằm suy nghĩ một hồi không lâu và nói:

"Lý Thừa hả? Tôi cũng không rõ nữa mà xưa có nghe ông kể rằng hắn ta xưa kia cũng là một pháp sư Đại Việt, hắn tài giỏi nức tiếng khắp một vùng Gia Định thành nhưng vì một lí do gì đấy khiến một con người tài như hắn dần sa đọa vào nghiệp pháp. Hắn lợi dụng lòng tin của mọi người và khiến họ dần dần rơi vào bẫy do chính hắn tạo ra. Các cậu đoán được ròi đó, để thực hiện âm mưu đen tối của mình mà hắn đã âm thầm sát hại gần cả trăm mạng người, những nạn nhân đó đều bị hắn lấy máu từ các động mạch chủ cho đến khi héo mòn mà chết dần. Man rợ hơn, những ai có ý định chống đối hắn đều bị đem cắt lưỡi sống, móc mắt, cắt đứt gân tay gân chân, khâu miệng họ lại, cuối cùng là đập đầu họ cho đến khi họ chết. Hắn sẽ lấy thi thể họ thực hiện loại bùa chú gì đó khiến họ trở thành tùy tùng của hắn, giết người bắt người khi hắn yêu cầu. Thật hổ thẹn khi không thể phủ nhận hắn là một người tài giỏi, thế nhưng hành vi của hắn quá sức man rợ, thật không hiểu nổi sao hắn có thể nghĩ ra thủ pháp kiểu này."

Thằng Huy vô cùng hoang mang khi nghe anh Thành kể về Lý Thừa, quả thật man rợ quá. Cả hai cùng có chung một suy nghĩ đó là không biết con quỷ mà Huy gặp phải có phải chăng là một trong những nạn nhân của hắn. Anh Thành chống cằm suy nghĩ điều gì đó, anh lại nói:

"Nãy mém tí xíu quên một chi tiết quan trọng he he, cái vụ Lý Thừa lấy máu từ động mạch chủ nạn nhân cho đến khi họ lụi tàn dần á, thì cái số máu đấy hắn dùng để tưới một cái cây hoa phượng. Không rõ mục đích là gì nhưng tôi nói hai cậu đừng hoang mang nha, cái cây hoa phượng đấy ở cuối làng của mình á."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro