Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Lạc mất.

Đêm hôm ấy cả xóm bị một phen gà bay chó sủa khi nhận ra người phụ tá của ông thầy phép kia đã biến đâu mất. Thế là các anh thanh niên trong xóm lại phải chia từng nhóm ra để đi tìm người. Đến hơn nửa đêm thì người ta mới tìm ra người phụ tá, anh nằm trong một bụi tre to ở cuối xóm, điều kì lạ là không ai biết anh ta chui vào đó bằng cách nào. Anh ta nằm úp sấp trên mặt đất, khi mọi người lôi ảnh ra thì thấy miệng ảnh nhồi đầy đất cát, giun bò lúc nhúc trong miệng, mắt thì trợn lên trắng dã. Tất cả những ai có mặt trong lúc đấy đều bị một phen hú vía khi chứng kiến cảnh tượng kì dị này. Thế là mấy anh thanh niên dũng cảm nhất vào moi đất cát trong miệng anh ta ra rồi đem anh ta vào ngôi miếu gần đó. Chỉ một lát sau ảnh bị lên cơn co giật dữ dội, sùi bọt mép khiến mọi người cứ ngỡ anh ta sẽ không qua khỏi, ấy thế mà sáng hôm sau anh ta tỉnh dậy, nhưng mà cứ dở dở ương ương như biến thành một tên khùng vậy. Anh ta nhất quyết không cho ai lại gần, thế rồi chạy như điên đi mất, vừa chạy còn vừa hét lên thảm thiết:

"Cứu tôi, cứu tôi! Bọn chúng đông lắm! Đông lắm! Các người không thoát được đâu, rồi cái xóm này sẽ chết hết!!!"

Thế là tin đồn về vụ việc ngày hôm đó nhanh chóng được mọi người truyền miệng với nhau, một đồn mười, mười đồn trăm. Tin tức được lan truyền nhanh như vũ bão, rồi những người tin vào tâm linh thì tin là thật, còn lại thì bán tính bán nghi. Những bà mẹ cũng bắt đầu cấm con trẻ đi một mình, đi đâu cũng phải có người lớn theo cạnh và cấm tiệt ra ngoài vào buổi tối.

...

"Hoànggggg à! Nghe tin gì chưa?"

Hoàng đang trong bếp canh nấu ấm nước nóng, bình thường cậu đã không thích nói nhiều mà mấy nay bị đả kích quá nên cậu câm như hến luôn, mặt lúc nào cũng xù xụ như muốn đi giết người đến nơi vậy. Hoàng quay mắt đầu qua đưa đôi mắt thâm quầng lườm thằng Huy. Cảnh này y hệt trong mấy phim ma mà cậu hay xem, chỉ là ở đây đầu Hoàng không có ngoắc 180° được như chúng

"Gì?"

Thằng Huy thấy hành động này của Hoàng khiến nó sợ đến quên cả định nói gì, nó nuốt nước bọt ừng ực xong gãi đầu cười ngố:

"Ha ha, không có gì, không có gì!"

Hoàng lục đục tắt bếp ga, cậu lấy thau lại đựng nước sôi xong đổ nước lạnh vào thêm cho nước bớt nóng rồi bưng để trước cửa phòng ngoại với con bé Nhi:

"Con để nước ngoài đây nha mẹ!"

Hoàng đi ra ngoài phòng khách, cậu ngồi xuống chiếc võng mà thở dài, thằng Huy cũng rón rén bước theo ngồi bẹp xuống đất cạnh võng Hoàng ngồi. Hoàng thấy vậy thở dài nói:

"Ban nãy mày định nói tao vụ ông thầy pháp với ông kia á hả? Tao nghe rồi."

"Ui biết tao định nói gì luôn, hảo huynh đệ! Mà mày bắt thông tin nhanh vậy?!"- Thằng Huy kinh ngạc reo lên.

"Chuyện rần rần từ sáng giờ ai chả biết? Có mày giờ này mới biết á!"

Hoàng nói, thằng Huy nghe thế ngượng ngùng cười hề hề. Cùng lúc đó tiếng mẹ Hoàng từ trong phòng vọng ra gọi cậu:

"Hoàng ơi! Con chạy ra chợ cổ mua giùm mẹ 3 liều thuốc đau đầu với 2 bịch cháo trắng. À tối con ăn gì thì ra đấy mua luôn nha, hôm nay mẹ không có nấu cơm. Huy đi cùng thằng Hoàng luôn nha con!"

...

Hai thằng xà quần lên lên chợ cổ Cần Thơ mua đồ mẹ dặn với ăn nhanh tô bún riêu cho buổi tối. Hoàng rành rẽ đường xá nơi đây hơn nên cậu là người cầm tay lái, mới đi có xíu mà giờ trời đã sập tối, cũng đúng thôi vì người xưa có câu "Ngày tháng mười chưa cười đã tối" mà. Mọi nẻo đường khoác lên bộ áo mới rực rỡ, thật khác biệt so với thôn xóm của cậu. Hoàng chạy con đường dọc bến Ninh Kiều, xóm của cậu khá xa nơi đây nên vừa đi cũng có thể vừa tận hưởng không khí của thành phố Cần Thơ khi đêm về. Không khí đêm nay thật trầm lắng, không có một cơn gió nào, đúng là mọi thứ đều yên bình trước khi có cơn bão ập đến. Hoàng thì tất nhiên chả có tâm trạng thưởng thức rồi, chả bù cho cái thằng yêu đời ngổi phía sau cậu đang say xưa tận hưởng. Thằng Huy nó còn lôi kéo rủ rê cậu ghé vào mấy hàng quán ăn vặt nhưng bị Hoàng thô bạo kéo đi, thứ nhất là túi tiền của cậu có hạn, thứ hai là mọi người đang chờ cậu ở nhà.

Càng về vùng nông thôn thì xe cộ càng ít lại dần, đèn đóm cũng thưa thớt hơn hẳn. Hai đứa phải chạy ngang qua một đoạn đường cát đá gồ ghề, dọc hai bên đường là những cánh đồng lúa đang bắt đầu vào vụ đông xuân. Gió từng đợt thổi mạnh từ khi cậu bắt đầu đến đoạn đường này, sương mù bủa vây dày đặc đến khác thường, nhưng cậu phải đi qua đoạn đường này mới về tới nhà vì căn bản là không còn con đường nào khác.

Hoàng bật đèn pha lên để có tầm nhìn xa hơn được một chút, xe tiến dần vào đoạn đường dài. Vì đường khó đi nên cậu phải giảm tốc độ lại, Hoàng để ý từ lúc vào đoạn đường này cậu cảm thấy có gì đó lạ lạ, gáy cậu cứ lạnh buốt lên còn thằng Huy nó cứ im ỉm kiểu gì. Hoàng hiểu rõ tính cách của nó lắm, thằng Huy rất hiếm khi câm như hến như thế này, trừ khi...đó không phải là thằng Huy.

"Mày còn ngồi đó không Huy?"- Hoàng hỏi.

"Còn?"- Thằng Huy đáp

"Huy, tự nhiên tao quên mất họ tên của mày rồi, tên đầy đủ của mày là cái gì Huy ấy nhờ?"

Hoàng đột nhiên hỏi, tất nhiên là cậu đang cố tình giả ngu để dò xét "thằng Huy" đang ngồi sau xe cậu, quả nhiên ngay sau đó nó lên tiếng:

"Bạn bè vậy hả mày?! Tao tên Lý Anh Huy."

"Thế tao tên gì?"

"Nguyễn Thế Hoàng?"

"Sinh nhật mày ngày mấy?"

"18 tháng 12."

...

"Nay mày sao vậy Hoàng, hỏi gì mấy câu tào lao thế? Chẳng lẽ mày nghi ngờ tao gì à?"

Đúng là cậu đang nghi ngờ đứa ngồi đằng sau xe mình thật, nhưng mà những gì nó trả lời thì đúng với suy nghĩ của cậu thật sự. Nhưng Hoàng là ai cơ chứ, chỉ với bấy nhiêu đây không đủ lấy được niềm tin của cậu. Hoàng không suy nghĩ gì cả, im lặng một hồi cậu đột nhiên hỏi một câu:

"Ê mày, bún riêu ban nãy ngon ghê. Nhưng mà tao nghĩ có rau thơm vào thì ngon hơn á."

Nó im lặng một hồi xong đáp:

"Ừa, không có rau thơm cứ thấy nhạt nhạt sao ha!?"

"Đúng rồi!"

Hoàng lặng lẽ giảm tốc độ lại cho đến khi xe dừng hẳn, cậu lao như bay ra khỏi xe để cho "thằng Huy" ngồi đực ra đấy không hiểu chuyện gì.

"Mày không phải thằng Huy, nó bị dị ứng rau thơm! Nó không bao giờ đụng vào cái đó!"

Đột nhiên đầu Hoàng hiện lên mảnh kí ức về những năm tháng học cùng thằng Huy ở mái trường cấp hai. Đợt đó đang là giữa kì hai lớp 7, khi mà thằng Huy vừa mới chuyển vào. Ấn tượng ban đầu của Hoàng về thằng Huy là mặt đẹp trai, được mấy đứa con gái bu quanh, nhà mặt phố bố làm to, cu cậu cũng đoán chừng thằng Huy ở nhà là công tử ăn sung mặc sướng cả ngày không động đến móng tay nên nước da trắng toát, mà không phải trắng hồng hào như các bạn nữ mà là trắng xám như thiếu máu. Đặc biệt, khi xưa thằng Huy vô cùng ít nói, khác hẳn với hiện tại vô cùng. Nó cứ thơ thẫn, hay nhìn chăm chăm một chỗ nào đó xa xăm, và nó tuyệt chẳng bao giờ bước chân sang khu bán trú suốt những năm cấp hai mặc dù tụi bạn bè của nó bao lần rủ sang đấy phá. 

Hoàng- khi xưa là một thằng vô cùng mất nết.

Cậu từng nghe thằng Huy bảo bị dị ứng rau thơm vào một buổi tình cờ ăn sáng chung bàn ở căn tin. Nhưng cu cậu cóc có tin trên đời lại có người như thế, thế là canh me canh chua bữa ăn sáng tiếp theo, cu cậu đã lén dồn rau thơm vào tô mì của thằng Huy để chứng thực xem sự thật có phải như thế không hay cậu ta đang cố tình bốc phét để gây sự chú ý với mấy đứa con gái.

Không ngờ là thằng Huy không hay biết mà thật sự ăn hết tô mì đó, khác với dự đoán của Hoàng. Hết giờ ra chơi vào lớp thằng Huy bỗng bị đau bụng dữ dội, nó chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa dữ dội  và nghỉ ọc luôn cả một ngày hôm sau. Tất nhiên mấy khứa đứng sau vụ này bao gồm cả Hoàng bị truy cứu ra và ăn bảng kiểm điểm, cô còn gọi phụ huynh mắng vốn thế nên đít Hoàng đã nở hoa sau lần chơi ngu đó. Từ đó về sau, Hoàng thề với lòng là : "Đíu bao giờ anh đây giỡn mặt với mày nữa!"

Trở về thực tại, ban nãy là Hoàng cố tình nghĩ sai về vụ thằng Huy ăn được rau thơm để xem thứ kia trả lời như thế nào. Chỉ là Hoàng không thể ngờ thứ đó nó sao chép ra giống y suy nghĩ của cậu. Hoàng nhớ đợt hồi xưa cậu có xem phim ma bằng đầu đĩa này nọ nên cũng biết ma nó có thể đọc được suy nghĩ của con người, hồi xưa thì cậu bán tính bán nghi không cho là sự thật nhưng giờ đây cậu tin thật sự rồi, chính nó áp dụng lên cậu. Thật sự thì thế giới tâm linh rất điều điều kì bí lắm, nhưng không phải lời đồn nào cũng đúng mà cũng không phải lời đồn nào cũng hoàn toàn vô căn cứ, thật sự là chỉ có tự thân trải nghiệm mới biết được. Nhưng không biết mấy ai có thể có cơ hội đó đây.

"Nói! Mày là ai? Thằng Huy đâu?!"

Cái thứ kia gục mặt xuống khiến Hoàng không nhìn rõ biểu cảm, nó nhếch mép cười khanh khách trong cổ họng. Xong cái người nó co rúm lại run lên bần bật, nó bất ngờ ngước mặt đưa đôi mắt xanh lét nhìn thẳng vào mắt cậu, nó chậm rãi nói:

"Được! Thông minh lắm!"

Hoàng cảm giác đôi chân cậu đang run lên từng đợt, người cậu nặng trĩu như đang có một sức ép vô hình đè lấy. Một bên gối chạm đất, Hoàng không thể hiểu nó đã làm gì khiến người cậu như bị rút hết sức lực, đầu óc dần rơi vào hỗn loạn không tỉnh táo. Tay cậu nắm chặt đất cát, cậu biết từ cái lúc cậu vô tình nhìn thẳng vào mắt nó là không xong rồi. Ngay lúc này đây, Hoàng nhất định phải tỉnh táo, ý chí kiên cường khiến cậu nhất định không chịu khuất phục nhưng cậu đang bắt đầu tiến vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Tưởng chừng như gục ngã thật rồi thì Hoàng bất chợt tự cắn vào đầu lưỡi mình, máu tươi tuôn ra gỉ sét tanh ngòm vướng trong cổ họng và cơn đau bất chợt khiến cậu tỉnh táo hẳn lại. Cậu nhanh chóng đứng dậy lảo đảo lùi về sau, tránh không cho mình nhìn thẳng vào mắt nó nữa, Hoàng gằn giọng nói to:

"Bạn tao đâu?!"

Thứ kia cũng thoáng bất ngờ vì Hoàng quyết định tự cắn lưỡi để thoát khỏi mộng ảo do mình vạch ra. Hắn gật gù ý như đang tán thưởng cậu, nói:

"Giỏi, giỏi! Bạn ngươi ấy hả, nó không trở về được nữa đâu!"

...

"Mày ơi! Hoànggg!!!"

Huy bước đi trên con đường ban nãy, xung quanh bốn về sương mù bủa vây. Từng hàng lúa non lả lướt như mặt sóng hai bên đường, Huy bật đèn flash của điện thoại lên nhưng có vẻ cũng chẳng chiếu sáng được hơn bao nhiêu. Trong lòng thầm thấy kì lạ, ban nãy cậu mải mê nói chuyện nhưng khi nhận ra cậu đã đứng trên con đường này, không hề có cảm giác té xuống xe và không thấy tăm hơi thằng Hoàng đâu nữa.

Tiếng gió hú tạo nên không gian ghê rợn bao trùm lấy nơi này, Huy vẫn bước đi về trước định đi bộ về xóm rồi chất vấn thằng Hoàng. Ấy thế từ nãy giờ cậu đi độ chừng cũng đã hơn nửa tiếng rổi mà vẫn không kết thúc con đường. Cậu thừa biết con đường này không nến nỗi xa đến như thế, đi bộ cũng chừng khoảng 15 phút là cùng. Huy đứng lại ngó ngang ngó dọc một hồi, xong cậu lục túi quần ra được cái ví tiền, rồi cậu lần tìm trong đấy ra được một tờ giấy bị xé vết viền nham nhở. Đó chính là tờ giấy đợt cậu xin địa chỉ cùng thằng Hoàng đến nhà của một thầy phép nhưng bị chửi một trận bục mặt ra trò.

Huy chép miệng, bỏ qua quá khứ đau buồn mà lụm một hòn đá ven đường để dằn tờ giấy lại vào trong lề. Xong xuôi cậu đứng lên bước đi tiếp, vừa đi Huy vừa lia điện thoại vào bên trong lề để xem kĩ hơn.

"Không thể nào! Nãy giờ vẫn 19:13 là sao?"

Huy vô tình lướt nhìn màn hình điện thoại thì thấy từ nãy đến giờ thời gian vẫn đứng im ở 19:13. Chân cậu bỗng khựng lại xong gấp gáp bước nhanh hơn, không lâu sau đó cậu thấy mảnh trắng trắng bên lề đường bị một hòn đá dằn lại. Đó chính là tờ giấy ban nãy cậu để lại, điều đó chứng minh nãy giờ cậu đi vòng tròn, con đường cậu đi nãy giờ không tiến về phía trước mà lại trở thành một vòng lặp. Dù cậu có đi mòn cả giày vẫn trở về vị trí ban đầu, cứ như một trò đùa vậy.

Huy đứng lại, cậu biết giờ cậu có đi đến kiệt sức thì vẫn vậy vì tình huống này thấy nhiều trong truyện ma rồi. Nên là thôi việc tốn công sức vô ích, Huy thầm tự trấn an mình, cậu cố gắng suy nghĩ mọi cách để thoát ra khỏi đây. Cậu muốn gọi điện cho ai đấy, nhưng mà không được vì điện thoại cậu đột nhiên mất sóng. Huy vô vọng đứng đực ra tại chỗ, cậu tỉnh bơ vào list nhạc mình tải trong điện thoại mở lên nghe cho đỡ sợ. Vẫn là bài tủ bữa giờ cậu lảm nhảm, nghe khúc đầu vẫn ổn nhưng càng về sau tiếng càng rè như tiếng đài radio bị nhiễu sóng vậy. Thế là Huy tắt luôn nhạc trong sự cục súc. Là một thằng "luôn vui tươi", Huy lòng đầy căm phẫn, giờ đây méo sợ bố con thằng nào mà hét lên:

"Đờ mờ bây không cho bố nghe nhạc chứ gì? Thế bố mày tự hát, mày làm được gì bố!!! Vểnh tai lên mà nghe nè!!!"

Huy hít một hơi thật sâu, xong cậu dùng hết sức bình sinh mà hét:

"Ở nơi đâu đó nhìn về quá khứ của hai ta!!!"

Tiếng hét của Huy phá tan sự êm tĩnh của màn đêm này. Nếu bình thường cậu hét kiểu này chắc chắn hàng xóm xung quanh qua bóp cổ cậu vì tội phá rối trật tự công cộng mất. Bỗng từ xa vang vọng lại tiếng ngân nga của một cô gái, âm vọng thê lương mà cao vút như phát ra từ địa ngục vậy. Huy vẫn không dừng việc hét hò mà lại còn hăng hơn, cậu tiếp tục:

"Em có tiếc!!!"

Vừa hát Huy vừa đảo mắt nhìn quanh, bỗng tầm mắt cậu đập vào một cái gì đó trắng trắng đi chầm chậm trên mặt đất từ xa đang tiến lại gần. Huy nheo mắt nhìn kĩ thứ đằng kia, cậu chợt lạnh hết cả sống lưng khi nhìn rõ được thứ đó. Chỉ là cậu không ngờ giọng hét hay tuyệt vời của mình lại có thể thu hút được nó tới đây, thật là đáng kinh ngạc!

"Ch...chúng ta không luộc được rau...à không thuộc về nhau. Chơi ngu rồi!"

Huy lắp bắp chuyển bài ngay lập tức cho hợp với tình cảnh hiện tại. Cách cậu khoảng chừng 5 mét kia là một sinh vật lạ mang hình dáng cực kì ghê rợn. Trông nó có vẻ giống như một người phụ nữ nhưng bò bằng 4 chi, lưng của nó hướng xuống đất nên tay chân của nó như là bị vặn ngược ra sau vậy. Đầu tóc nó rũ rượi xơ xác, mắt mũi miệng và thậm chí cả mặt đều bê bết máu khô.

Vẫn là tiếng ngâm nga cao vút đó nhưng mà âm vực càng ngày càng chói tai khiến cậu ong ong hết cả đầu. Nhưng dừng như tiếng hát đó có một sức hút ma mị khiến đầu óc con người trở nên mê muội. Huy cũng dần chìm vào sự mệt mỏi nhưng cậu tự tát mình một cái thật đau rồi tự hò hét trong suy nghĩ:

"Câm! Hát gớm quá! Mày nghĩ nhiêu đó có thể mê hoặc được tao à? Xem thường nhau quá rồi đó!"

Bỗng tiếng hát dừng bẫng lại, thứ đó đứng yên nhìn cậu mà không động đậy dù chỉ một chút. Huy giả bộ tự nhiên hết sức có thể như là không nhìn thấy nó, cậu siết bàn tay lại cắn răng không nhìn thẳng vào nó. Nói rằng cậu không sợ là không đúng, đây là lần đầu tiên cậu gặp được thứ tà ma ghê rợn đến cỡ này. Tuy không cản được nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng nhưng Huy biết nếu nó biết cậu thấy được nó thì ôi thôi rồi, cuộc đời cậu coi như toang. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro