Chương 10: Mất tích
Chương 10: Mất tích.
Cô gái nói với giọng điệu khẩn thiết như sắp khóc đến nơi vậy, thấy thế Hoàng cũng xoay người lại nhìn người trước mặt, là một người con gái vô cùng trẻ đẹp với nước da trắng xám đến lạ thường. Thấy cô ấy cầu xin vậy Hoàng cũng không đành bỏ mặt người ta nên tiếp lời:
"Tui có thể giúp được gì cho cô?"
"Vâng! Anh có thể giúp em tìm một chiếc vòng tay bằng vàng được không ạ, ban nãy em sơ ý làm rớt ở dưới ao mà tìm mãi không thấy."
"Mẹ nó! Hình như gặp ma rồi. Da xám ngắt như này còn gì là người thường đâu. Coi phim hoài nên chắc kèo chị này ma rồi, phải làm sao phải làm sao! Giờ chạy chắc cũng bị nắm đầu do xung quanh vắng tanh, mà ở lại cũng chết, phải làm sao phải làm sao. Mong Phật phù hộ con, mốt con không dám đi một mình nữa Mô Phật Mô Phật."
Hoàng đứng giằn co trong suy nghĩ một hồi, mặt cậu đổ đầy mồ hôi lạnh. Trong vô thức cậu gật gật đầu với cô gái ra hiệu đồng ý xong khom người vén ống quần lên, cô gái thấy thế thì tỏ vẻ mừng rỡ vô cùng.
"A! Thế thì cảm ơn anh rất nhiều, nhân tiện em tên Lệ Thu. Còn anh?"
"Tôi tên Hoàng. Việc nên làm, không có gì đâu."
Hoàng hỏi vị trí mà cô gái làm rớt chiếc vòng, được chỉ chỗ xong Hoàng nhanh tháo giày chuẩn bị lội xuống. Chân trái cậu vừa mới đặt xuống nước thì một tiếng quát khiến cậu dừng hành động lại mà quay mặt lại nhìn về phía phát ra tiếng. Đó là một ông lão cũng ngót nghét 70, râu tóc lấm tấm bạc, ông nhìn cậu với ánh mắt vô cùng kì lạ, tựa như cậu đang làm việc gì đó sai trái vậy.
"Dạ ông kêu con!?"- Hoàng lên tiếng thắc mắc nhưng trong lòng cậu đang thảm thiết kêu cứu.
"Làm gì ở đó đấy?"- Ông lão hỏi lại.
Hoàng đình trệ lại hành động bước xuống, cậu xoay hẳn người lại nhìn ông lão nói:
"Dạ con tìm đồ giúp cô gái này...ủa, người đâu? Lộ rồi, ma thiệt má ơi!!!"
Hoàng vừa nói vừa chỉ tay lại vị trí ban nãy cô gái đứng, đúng như cậu nghĩ là không có ai ở đấy. Ông lão nhìn về phía cậu chỉ mà không thấy ai nên cũng vô cùng thắc mắc, ông nhíu mày nói:
"Có ai đâu? Ài, thôi cậu lên bờ đi!"
Nói xong ông cụ lắc đầu thở dài quay lưng đi về, Hoàng lật đật chạy lên bờ, cậu nhìn xung quanh để tìm kiếm cô gái nhưng quả thật là không thấy bóng dáng đâu. Hoàng tái xanh cả mặt, cậu lật đật xách giày chạy một mạch lao thẳng vào nhà mà không màng ngoái đầu nhìn lại. Nếu như lúc nãy không có ông cụ thì Hoàng thật sự không dám nghĩ kết cục của mình sẽ ra sao, quả thực Hoàng quá sơ ý rồi. Bữa cơm tối hôm ấy cậu nuốt không trôi, ngồi ngậm đũa miết, thấy lạ nên con bé Nhi em cậu hỏi:
"Làm gì mà hôm nay nhơ cơm hoài vậy, giờ biết chê cơm nhà rồi hả ông?"
Hoàng chậm rãi lắc đầu phủ nhận, cậu ảo não thở dài thườn thượt. Sau khi ăn cơm rửa chén bát xong thì con Nhi xin mẹ đi sang nhà con bé hàng xóm để chơi, Hoàng thì sợ mấy cái thứ kia hại nhỏ nên nói:
"Tối thui mà đi đâu, ở nhà sáng thích đi đâu thì đi."
"Ơ cái ông Hoàng vô duyên, nhà nó ở kế bên, sợ gì mà sợ, lần nào về đây em chả qua chơi!?"
Hai anh em nhà này lúc nào cũng thế ,hỡi mà trái ý nhau là như muốn xáp vào đánh lộn tới nơi. Hai đứa chí choé cãi nhau um sùm cả căn nhà, sợ ồn ào làm phiền hàng xóm nên mẹ cậu mang "Đồ Long chổi" ra sát phạt, ba thì đứng ở bên cửa cười to. Cứ như thế không khí gia đình thật vui vẻ, ấm áp, đã lâu lắm rồi Hoàng không được trải nghiệm lại cảm giác này nên vui lắm. Nhưng có lẽ cậu không biết, đây cũng là lần cuối cùng gia đình cậu được trọn vẹn như thế này.
Nhà con bé mà nhỏ em cậu sang chơi là nhà ông Ba Sinh ở gần đó nên Hoàng cũng không lo lắng nhiều lắm, cậu dẫn Nhi ra trước nhà bạn nó rồi dặn nó phải cẩn thận, con Nhi còn bảo cậu lo lắng thừa xong bóng dáng nhỏ bé của em cậu khuất dần sau cánh cổng. Từng hạt mưa rơi xuống thỉnh thoảng rơi vào người Hoàng, cảm thấy sắp có mưa to nên Hoàng lủi ngay về nhà. Cậu vệ sinh cá nhân tắm rửa súc miệng xong lăn ngay lên nệm mà nằm, ba cậu vẫn còn ở ngoài phòng khách xem tivi nên trong phòng chỉ có mỗi mình cậu. Hoàng ngửa mặt nhìn trần nhà đang lộp độp giòn rã tiếng mưa rơi, tiếng mưa như vang lên âm điệu của một bản nhạc loạn nhịp dần dần kéo Hoàng vào giấc ngủ, có lẽ mấy ngày qua cậu đã quá mệt mỏi rồi.
Không biết thời gian trôi qua bao nhiêu lâu, Hoàng bị tỉnh giấc bởi một tràng tiếng gọi. Cậu ngồi bật dậy dụi mắt trong khó chịu vì bị gián đoạn giấc ngủ, trong đôi mắt nhìn lờ mờ, Hoàng thấy bóng dáng hốt hoảng của bà ngoại chạy vào.
"Hoàng! Hoàng! Tỉnh dậy đi tìm con Nhi, em con mất tích rồi!"
Tim cậu hẫng lại một nhịp khi nghe tin dữ này, cậu nhanh chóng lấy tinh thần lao nhanh ra khỏi phòng, vì quá vội vàng mà chân cậu va vào nhau mấy lần khiến cậu đứng không vững mà xíu nữa té nhào ra. Bên ngoài trời đã đổ mưa to như trút nước, Hoàng không buồn mặc áo mưa mà lao thẳng ra đường, đến cả quai giày còn không kịp gài lại. Cậu chạy một mạch đến trước nhà ông Ba Sinh, trong làn mưa xối xả cậu thấy có vài người mặc áo mưa đứng trước nhà bàn tán gì đó. Cậu vội vàng lao đến khiến mọi người một phen giật mình, nhận ra đó là một vài người đàn bà hàng xóm xung quanh nhưng cậu không quen mặt lắm, cậu nhìn quanh mong tìm thấy bóng hình nhỏ bé của em mình, Hoàng hỏi:
"Em con đâu?"
Trong tiếng mưa xối xả ồn ào, Hoàng sợ mọi người không nghe thấy tiếng mình nói nên đã hét to lên, giờ cậu cũng không giữ được bình tĩnh nữa rồi. Cơn mưa tát vào da thịt cậu lạnh buốt, người cậu run lên từng đợt, không đợi mấy người kia nói gì thì Hoàng đã quay lưng chạy đi mất vì không giữ nổi sự kiên nhẫn. Cậu chạy như điên trong đêm mưa, xung quanh thì bóng tối bủa vây đen kịt khiến Hoàng chẳng xác định được phương hướng nữa. Giờ cậu chỉ quan tâm một điều đó là sự an nguy của con bé Nhi, nếu nó có mệnh hệ gì thì chắc Hoàng thật sự phát điên mất.
Màn đêm đen như buồn man mác khi những áng sao trời bị mây đen che khuất, mưa nặng trĩu ồ ạt trút xuống vùng quê tĩnh lặng. Bùn đất nhơ nhuốc giờ bị mưa xối cho ướt mèm, đọng lại những vũng nước nâu đục trên nền đất. Một bóng hình liêu xiêu chạy từng bước nặng nề, nhiều lần đạp xuống nhầm những ổ gà khiến bóng hình ấy loạng choạng như muốn té ngã. Nhưng rồi cũng vững người lại, tiếp tục giẫm lên những bãi cỏ xanh mướt mà lấy đà chạy. Mưa xối cho mắt cậu nhoè đi, lạnh lẽo từng giọt lạnh buốt, bốn bề đều bị bóng tối che phủ. Cậu chỉ biết chạy theo quán tính, cho đến khi thấy thấp thoáng từ xa những tia sáng của đèn pin, cậu điên cuồng lao đến như "chết đuối với được cọc", hi vọng có thể tìm thấy bóng dáng em mình trong đoàn người kia:
"Em con đâu?!"
Hoàng gào lên từng chữ, những người đi tìm kiếm thấy thế liền trấn an cậu để cậu bình tĩnh hơn. Hoàng hít sâu một hồi lâu rồi cậu cũng lấy lại được bình tĩnh, sau một hồi ổn định tinh thần thì cậu gia nhập vào đội tìm kiếm đi tìm mọi ngóc ngách của xóm. Tất cả những thanh niên trai tráng trong xóm đều cầm đèn pin đi tìm kiếm một người, mọi người chia ra nhiều nhóm để đi tìm cho mau. Hiện tại Hoàng cùng một số thanh niên khác đang tìm kiếm ở đầu ngõ, đã hơn nửa tiếng trôi qua nhưng vẫn không có chút tiến triển nào. Hoàng như sụp đổ trước số phận, chân cậu đứng không vững nữa mà quỳ sạp xuống trên nền đất nhơ nhuốc, mọi người thấy thế lật đật nắm tay cậu đỡ dậy. Bỗng một tia sét trắng loé sáng xẹt ngang trên bầu trời, trong giây phút sát na ấy Hoàng thấy cạnh cây dừa to ở đầu ngõ có một bóng hình mờ ảo đang đứng chăm chăm nhìn cậu, tay ngoắc ngoắc ra hiệu biểu Hoàng đi theo.
"Theo tôi, tôi biết em cậu đang ở đâu."
Hoàng cũng nhận ra người này không phải là người bình thường nếu không muốn nói là một thế lực tâm linh vì hơn năm người chỉ có mỗi Hoàng là nhìn thấy, nghe thấy. Vì thời gian cấp bách không có nhiều để mà suy nghĩ nên ngay sau khi suy xét một hồi, Hoàng đã nói với những người còn lại:
"Mọi người đi theo em!"
Hoàng gạt tay của mọi người ra rồi nhanh chóng chạy theo sau bóng người ấy. Người ấy chạy không nhanh cũng không chậm, cố ý để nhóm Hoàng theo kịp, trong làn nước mưa mờ ảo xối xả trên mặt, dù muốn hay không Hoàng cũng nhận ra đôi chân người ấy có phần trong suốt. Sau nhiều lần chạy qua những con hẻm quanh co, những đoạn đường nhơ nhuốc bùn đất, cuối cùng tất cả dừng lại trước một bụi tre lớn, thấp thoáng xa xa sau bụi tre là một ngôi miếu nhỏ với bốn bề heo hút, um tùm những tán cây nhấp nhô thét gào bởi mưa gió. Người đi phía trước chủ động đi đến cửa miếu mở cửa rồi quay sang hất mặt ý kêu mọi người cùng vào. Hoàng nuốt một ngụm nước bọt, đối với Hoàng, vì thấy người đó nên việc này khá là bình thường. Còn đối với những người khác, chuyện chứng kiến cánh cửa không lực tác động mà bỗng dưng mở ra khá là kì dị, một số người thấy thế nên chùn chân lại, nói:
"Tại sao... lại là chỗ này, chỗ này lâu rồi đâu có ai lui đến đâu?"
"Mày ngu quá, chỗ mà ít người lui tới mới đáng ngờ á!"- Một người nói lại.
Hoàng không ý thức được mỗi mình thấy được "người" bí ẩn kia nên cậu tỉnh bơ đi vào, nhưng đối với mọi người thì cảm thấy Hoàng là một người vô cùng gan dạ, không muốn nói là cậu vì mong muốn tìm được người thân nên hỏng não.
Hoàng lăm le mượn cây đèn pin nhanh chóng bước vào trong ngôi miếu, ánh đèn yếu ớt từ chiếc đèn soi mọi ngóc ngách trong ngôi miếu nhỏ, hiện lên những mảng tơ nhện giăng chằng chịt khắp mọi ngóc ngách. Hoàng hít phải bụi bặm trong không không khí nên ho lên sặc sụa, lấy cánh tay cầm đèn pin che lên mũi, tay còn lại phủi những đống mạng nhện, bụi bặm bủa vây đằng trước.
"Ở đây!"
Người kì lạ kia đã vào từ lúc nào mà không hề phát ra chút tiếng động, nghĩ lại cũng đúng thôi vì vốn đâu phải là "người" đâu mà đem những quy luật vốn có áp đặt lên. Cô ta đứng chỉ vào một góc trong ngôi miếu nhỏ, chỗ đó gần gần với cái kệ đặt tượng thờ với cái lư hương, qua bao năm tháng thì nơi này cũng đóng đầy bụi bặm, đổ nát. Hoàng nhanh chóng lia đèn đến chỗ người kia chỉ, một bóng người nhỏ bé hiện lên trong vùng sáng của đèn, đó không ai khác là con bé Nhi.
"Nhi!"
.
.
.
Trở về thời điểm hơn 2 tiếng trước, khi con Nhi vừa mới vào nhà bạn nó chơi. Hai đứa cùng chơi điện thoại trong căn phòng khách, ông Ba Sinh thì vẫn còn đang ở bên nhà hàng xóm để nhậu, còn bà Ba thì đang ở trong bếp nấu đồ ăn. Chơi được một chút thì con Ngọc nói:
"Ê, hay là ra ngoài chơi không?"
Nhi thì vẫn đang bận rộn dán mắt vào màn hình điện thoại đua Zing nên không để ý mấy biểu hiện của con Ngọc, nó thấy hơi kì lạ nên nói:
"Trời đang sắp mưa, ra ngoài làm chi?"
"Ra đi rồi biết!"
"Ồ, thế đợi tui xong ván cái."
Sau khi xong ván game với top 3 đường đua, tuy không phải thứ hạng Nhi mong muốn nhưng may ra rằng vẫn hoàn thành đường đua trong thời gian quy định. Ngay sau đó con Ngọc liền hối thúc Nhi đi ra ngoài nên cô bé đã để điện thoại trong nhà và đi ra theo vì sợ điện thoại ướt mưa. Bước chân của con Ngọc dừng lại ở cánh cổng trước sân nhà, xung quanh thì tối đen như mực, lấp loáng xa xa những ánh đèn điện của nhà hàng xóm. Trời thì đang lấm tấm rơi những giọt mưa nhỏ, Nhi thì vẫn không hiểu con Ngọc rủ cô ra đây làm gì nên hỏi:
"Ủa rồi sao nữa?"
Không giống với tác phong thường ngày của con Ngọc, nó vẫn đứng đưa lưng về phía Nhi, một hồi sau người nó run lên từng đợt dữ dội như bị động kinh. Nhi thì vô cùng hốt hoảng khi chứng kiến cảnh tượng này, lúc cô định quay vào kêu bà Ba ra giúp con Ngọc thì con Ngọc từ từ quay mặt lại. Cảnh tượng kinh hoàng bày ra trước mắt Nhi, trước mặt cô là một con Ngọc với đôi mắt trắng dã, nó nở một nụ cười ma quái mà nói:
"Chết!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro