Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tàn dư của giấc mơ vô hình

•ĐÔNG ĐỎ•
(Chương 1: Tàn dư của giấc mơ vô hình)

...

Khi màn đêm buông xuống, sương mù đen bủa vây khắp mọi nơi. Giữa tiết trời đông lạnh giá, đồng loạt hoa phượng nở đỏ rực quỷ dị, đó là nỗi ám ảnh mang tên: "Đông đỏ".

Cùng theo chân Hoàng, một cậu sinh viên năm ba kinh tế với những chuỗi ngày đáng nhớ đến rùng rợn khiến đọc giả khó quên. Bắt đầu cuộc hành trình nơi chốn phồn hoa đô thị mảnh đất Sài Gòn- Gia Định kéo dài xuống miền Tây Nam bộ. Trên hành trình giải đáp những bí ẩn cậu sẽ tiếp xúc được với những thế lực tâm linh mà cậu chưa từng biết đến. Liệu rằng cuộc hành trình này sẽ mang lại những trải nghiệm gì và điều gì chờ đón cậu trong chuyến hành trình trở về nguồn cội của nghi lễ "tế máu" đầy man rợ.

[Vào truyện]

Cậu hoang mang nhìn quanh khi khung cảnh lại thay đổi, trước mắt hiện ra một mặt hồ nước yên tĩnh, vân nước nhấp nhô như một tấm lụa dài lấp lánh ánh trăng. Dưới chân là một con thuyền nhỏ đang trôi giữa mặt hồ, xung quanh hồ nước là những rẫy cây và bao quanh chúng là đồi núi to chập chùng.

Thật thơ mộng và yên tĩnh cho đến khi ánh trăng buồn man mác dần bị những đám mây đen che phủ, một lần nữa bóng tối lại nhấn chìm lấy nơi này.

Từng đợt âm phong phả xuống mặt hồ tĩnh mịch, tiếng gió rít gào qua từng tán cây khiến chúng phát ra những tiếng gào thét ghê rợn. Khẽ rùng mình vì hơi lạnh phả sau gáy khiến cậu nổi hết cả da gà da vịt. Con thuyền nhỏ vẫn đìu hiu trôi nổi giữa mặt hồ yên ả, tự nhủ lòng là do gió lạnh thổi nhưng cậu đã dập tắt suy nghĩ đó ngay sau khi chứng kiến những cảnh tượng hết sức kinh khủng.

Bốn bề xung quanh bờ hồ dần hiện lên những bóng hình đen ngòm, chúng xuất hiện ngày một đông dần và tất cả đều đem những ánh mắt đỏ ngầu nhìn cậu như một con thú khát máu, trong màn đêm đen như nổi bật hơn tất thảy. Cậu kinh hãi không nói thành tiếng, chỉ biết run lẩy bẩy trên con thuyền, như một trận gọng kìm, cậu bị vây quanh giữa chúng.

Những bóng đen nhấp nhô như cơn sóng lên xuống, từng tràng cười man rợ gây xáo động cả mặt hồ yên tĩnh, như vây khốn, giày xéo linh hồn cậu. Không dừng lại ở đó, tiếng bì bõm rẽ nước vang lên ở bốn phía, chiếc thuyền chao đảo khiến cậu ngồi phịch xuống giữa lòng thuyền. Những cái đầu đen ngòm cùng đôi mắt đỏ máu của chúng ngoi lên giữa dòng nước, xung quanh con thuyền cậu. Cậu run lẩy bẩy, miệng lắp bắp không thành tiếng, cả người cậu như bị thế lực vô hình nào đó khống chế, không tài nào cử động được mà chỉ biết trơ mắt nhìn chúng càng ngày càng rút ngắn khoảng cách với mình.

"Cứ...u...tôi...với....."

Chúng rẽ nước tiến gần chiếc thuyền, từng tràng cười man dại đủ loại thanh âm giày xé tâm trí cậu, tay chân cậu không thể cử động, tiếng răng va vào nhau lập cập. Chúng vẫn cười và hoà trong đó là những tiếng bì bõm khi những bóng đen bám lên thành con thuyền gây rung lắc dữ dội.

"Đến đây chơi nào, vui lắm!"

"Không! Cút!"

Dứt lời, một cơn đau nhói xuất phát từ bàn chân kéo cậu ra khỏi cơn mộng mị. Choàng bật dậy nhìn xung quanh, cậu thở phào khi thấy mình đang ngồi trong giảng đường, kế bên là thằng bạn cậu- Huy.

Nói về thằng này, tên đầy đủ của nó là Lý Anh Huy, thân với Hoàng từ năm cấp 2. Gia đình Huy khá giả nhưng đã xảy ra một số mâu thuẫn, đáng ra nó không định theo đại học nhưng vì gia đình hù doạ nên đành theo. Nó với Hoàng học chung khoa với nhau, cả hai cùng bôn ba nơi thành phố đông đúc. Nhân vật Huy là một nhân vật đầy bí ẩn mà có lẽ trong truyện này sẽ không giải đáp những bí ẩn đó. Thực hư như nào và hứa hẹn ra sao, mời mọi người đón xem tiếp.

Huy nhìn cậu với ánh mắt hoang mang khó hiểu rồi xáp lại gần xì xầm to nhỏ:

"Hoàng, mày làm sao đấy, tự nhiên kêu cứu rồi hét toáng lên làm tao hết hồn, mơ thấy em nào dí mày à?"

Thì ra vừa nãy cậu ngủ quên mất, tất cả chỉ là ác mộng nhưng Hoàng lạnh sống lưng khi tất cả đều chân thật đến lạ kì. Mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm lưng chiếc áo thun cậu đang mặc, cậu bất giác rùng mình run lên sau những trải nghiệm trong giấc mơ rồi quay sang bật lại Huy:

"Gái gú cái đầu mày, tao gặp ác mộng, sợ vãi mày ạ."

Hoàng day day thái dương cho vơi bớt đi cơn đau đầu âm ỉ, cậu chợt nhớ ra gì đó xong lại quay sang xì xầm hỏi Huy:

"Ê, ban nãy mày bảo tao có hét lên hả, lớn không? Giảng viên này khó vãi linh hồn, ổng mà ghim tao là chết dở mày ạ."

Bỏ những chuyện đáng sợ mình gặp trong mơ sang một bên, chắc do dạo gần đây bận chạy đồ án nên cậu mệt mỏi quá sinh ác mộng thôi. Hoàng giờ có một chuyện lo lắng hơn đó chính là sợ bị giảng viên ghim, cậu thật sự chỉ muốn yên bình trải qua những ngày tháng làm sinh viên của mình.

"May cho mày lúc đó lớp hơi ồn, tao lay mãi mà mày chẳng chịu dậy nên tao đành giẫm chân mày. Ơ thế mà mày chịu tỉnh dậy thiệt, haha!" - Huy nói.

"Này cậu kia, im lặng!"

Tiếng giảng viên bỗng vang lên, vài ánh mắt đổ vào Huy, thằng Huy biết thân phận liền im lặng giả bộ ngoan ngoãn. Hoàng ngồi bên cạnh chớp chớp mắt nhìn Huy không lên tiếng, sự im lặng như thế kéo dài cho đến hết buổi học. Trong thời gian đó Hoàng cứ ngồi ngáp xong ôm đầu, đầu cậu nặng trĩu, cứ đau âm ỉ làm buổi học hôm nay cậu không tiếp thu được miếng gì cả.

Mọi người dần kéo nhau ra khỏi phòng giảng đường, Hoàng dọn dẹp sách vở xong cũng xách balo rời khỏi, thằng Huy thì đã chạy đi đâu mất dạng. Đoán bằng đầu ngón chân thì Hoàng cũng biết Huy lật đật đi gặp "sugar baby" của nó rồi. Thế là Hoàng lê từng bước nặng nhọc đến nhà gửi xe, cậu dắt chiếc xe tay ga của mình ra khỏi cổng trường. Lúc cắm chìa khoá vào và cầm mũ bảo hiểm chuẩn bị đội thì cậu thấy một bóng người đứng đối diện cậu cách chừng 15 mét, khoảng cách đó khiến cậu phải nheo mắt để có thể nhìn mặt đối phương. Là con gái, khuôn mặt mờ nhạt, rất trắng, tóc ngang vai, dáng hình nhỏ nhắn khoảng không quá 12 tuổi, mặc một bộ đầm màu hồng đứng giữa đường mặc cho những dòng xe qua lại.

Hoàng nhận thấy con bé cũng đang nhìn cậu, cảm thấy lạ vì con ai lại đứng giữa đường thế này rất nguy hiểm. Định mở miệng nói to nhắc nhở bé vào lề thì con bé bỗng nhoẻn miệng cười, một nụ cười khúc khích đầy man rợ, khoé miệng kéo dài sang hai bên, nó vẫy vẫy tay hướng Hoàng, cất lên tiếng nói lơ lớ của đứa trẻ nhưng khiến cậu lạnh sống lưng.

"Đến đây chơi đi anh, vui lắm!"

Hoàng giật mình làm rớt chiếc mũ bảo hiểm trong tay xuống đất, tiếng va chạm của chiếc mũ với nền đất tạo nên tiếng "cốp" rõ to. Nhưng lúc này đây Hoàng không quan tâm lắm, mắt cậu mở to ra dường như đang nhớ điều gì đó.

Hoàng thất thần đứng như trời trồng một chỗ, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu, giữa trưa nắng mà mồ hôi lạnh toát ướt đẫm lưng. Và như có một thế lực vô hình, đầu óc Hoàng dần lạc đi và bước từng bước không tự chủ tiến về phía trước. Vì Hoàng thường đợi mọi người trong trường về gần hết, cho đến khi sân trường trở nên im ắng cậu mới dắt xe trở về khu nhà trọ cho đường đỡ đông. Trong tình huống lúc này không mấy ai để ý đến Hoàng vì xung quanh rất vắng, chỉ có xe cộ qua lại trên đường và những tiếng kèn xe eo éo.

Từng bước rồi lại từng bước, đôi con ngươi Hoàng không có chút tiêu cự nhưng đôi chân vẫn giẫm từng bước vào nền bê tông tiến về phía trước. Cậu hành động chẳng khác nào bị mất hồn, cứng nhắc như một con rối bị người khác điều khiển. Đứa bé vẫn đứng đó, chờ đợi Hoàng từng bước kéo gần khoảng cách, khuôn miệng nó vẫn ngoác ra, cười khúc khích như đang rất hài lòng, nó vẫn luôn miệng giục Hoàng:

"Đến đây, đúng rồi, nhanh lên nào!"

Tiếng còi xe inh ỏi vang lên, Hoàng giờ đã tiến đến mép đường, cách con bé đấy rất gần thôi, chỉ còn vài bước chân nữa là tới.

"Đúng rồi anh, qua đây đi."

Nó vẫn gọi, Hoàng ậm ừ gật gật đầu xong bước đi giữa đường. Xa xa một chiếc xe tải đang xông tới với tốc độ khá cao, như thấy Hoàng đứng trước ranh giới của cái chết. Con bé kia cao hứng rú lên như dã thú đã chộp được con mồi ngon. Nhưng không như dự định của nó, một bàn tay nhanh như thoắt vươn tới từ sau lưng Hoàng nắm cổ áo cậu lôi mạnh vào. Hoàng bừng tỉnh, thấy mình đang kéo xồng xộc nhanh vào trong lề đường, cậu thấy một chiếc xe tải lao qua ngay trước mắt cậu, trong khoảng khắc đó, Hoàng thấy được khuôn mặt đáng sợ của con bé kia và tay nó chỉ vào mặt cậu xong mất dạng khi chiếc xe chạy ngang qua.

"Mày làm gì vậy Hoàng? Tự nhiên lao ra giữa đường thế kia?"

Huy nắm cổ áo Hoàng, nói như gào thét vào mặt cậu với giọng điệu vô cùng giận dữ. Hoàng bàng hoàng nhìn khuôn mặt nhăn nhó của thằng bạn mình, mặt Hoàng từ ngơ ngác chuyển sang bất ngờ xong xanh lét vì sợ hãi. Cậu run lên từng đợt, Huy thấy thế cũng buông tha cậu và đứng thở dốc nhìn Hoàng bằng ánh mắt hình viên đạn, Hoàng đưa hai tay lên ôm đầu và nhớ lại mọi chuyện diễn ra lúc nãy, miệng lắp bắp:

"M- Mẹ nó, đáng sợ...đáng sợ quá!"

Hoàng ôm đầu run lẩy bẩy đứng không vững, Huy thấy thế bèn dìu Hoàng vào quán nước trước cổng trường ngồi rồi chạy đi dắt xe lại cho Hoàng vì sợ để đó một hồi có người mượn đi mất. Huy gọi hai ly nước, Hoàng sau một hồi cũng dần bình tĩnh lại đôi chút, vẫn giữ tư thế ôm đầu nghe Huy lải nhãi:

"Sợ chưa? Tao mà tới trễ xíu là mày đi ngắm gà khoả thân luôn đấy, đáng sợ chưa? Mẹ nó cái thằng ngu này, làm gì mà đi nghĩ quẩn vậy?"

Huy cau có, 1 tay cầm ly nước lên mà nốc lần nửa ly, nếu là tình thế bình thường thì Hoàng đã bật lại Huy rồi, đằng này là chuyện khác. Cậu thật sự thấy biết ơn Huy vì nếu nó không xuất hiện kịp thời lôi cậu vào thì giờ đã là đống lộn xộn không rõ hình thù giữa đường. Sau một hồi Hoàng cũng có cơ hội mở miệng, cậu kể lại Huy nghe những gì cậu thấy lúc nãy. Sau đó cả hai trầm ngâm trong giây lát và Huy là người đã phá vỡ sự im lặng đó.

"Đùa à? Ban nãy tao kéo mày vào có thấy đứa nào đứng giữa đường đâu?"

Hoàng thẫn thờ trong một phút, cố gắng nhớ lại hình dạng của con bé đứng giữa đường xong miêu tả 1 loạt cho Huy nghe.

"... Miệng cười ngoác tận mang tai, đôi mắt đỏ ngòm như máu... K-Khoan, đôi mắt đỏ..."

Tới khúc này Hoàng như nhớ ra điều gì đó, trong đầu cậu hiện về hình ảnh giấc mơ ban nãy cậu thấy khi ngủ gật ở lớp. Từng lớp hình ảnh, âm thanh ma quái như trào ra một loạt trong kí ức. Bàn tay đang mân mê ly nước của Hoàng lại bất giác run lên, cậu nhìn Huy bằng ánh mắt lấm lét xong nhìn ngó xung quanh xem "nó" còn ở đấy không. Thấy không có gì Hoàng bèn nhỏ giọng xì xào kể lại giấc mơ ban nãy. Cả hai nghe xong không rét mà run giữa tiết trưa nắng Sài Gòn. Huy cảm thấy có cơn lạnh chạy dọc sống lưng sau khi nghe thằng bạn cậu kể, Huy thừa biết tính cách của thằng Hoàng, nó không có rảnh hơi để mà bịa chuyện tào lao doạ cậu. Huy cũng vốn không phải người tin vào những chuyện tâm linh nhưng khi nghe Hoàng kể về chuyện giấc mơ thì tự liên kết với việc tự dưng Hoàng chạy ra giữa đường xong mém bị xe tải "hun" thì Huy đã ngờ ngợi ra chuyện nguy hiểm.

"Mày...đừng có mà doạ nhau thế chứ..."

Hoàng đưa mắt lườm Huy xong cậu cũng thở dài một hơi nặng nhọc rồi chìm vào những suy nghĩ miên man. Huy thì có rất nhiều thắc mắc, nó không chịu nổi đành lên tiếng:

"Nếu có thật đi thì tại sao con ma kia lại muốn hại mày?"

Hoàng định đáp lại thắc mắc của Huy bằng câu "Hỏi tao, tao biết hỏi ai?" thì giọng cô chủ quán gần đó vang lên:

"Ban nãy nguy hiểm thật đó, cậu làm sao mà lại nghĩ quẩn thế kia cậu trai?"

Các khách khác đều đã đi hết, trong quán chỉ còn lại 2 cậu và bà chủ quán tuổi đã ngoài sáu mươi đang lau dọn những bàn bên cạnh, thấy chủ quán bắt chuyện với 2 đứa, Hoàng lấm lét nhìn quanh sợ lại bị nó ngắm tiếp, chưa kịp thốt ra lời nào thì thằng Huy chen ngang:

"A! Bà Năm, cho cháu hỏi bà bán ở đây lâu chưa ạ?"

Hoàng nhìn Huy với ánh mắt khó hiểu, miệng vẫn cứng đơ không nói được lời nào. Tuy khó hiểu về câu hỏi không liên quan của Huy nhưng bà Năm vẫn trả lời:

"Bà bán ở đây cũng đã hơn chục năm rồi, sao thế con?"

Huy gật gù tỏ vẻ đã hiểu xong cậu lấm lét liếc nhìn ra đoạn đường đối diện trường lúc nãy rồi nhỏ giọng hỏi bà Năm:

"Thế ở đường đối diện trường từng xảy ra tai nạn nào chưa ạ?"

Nghe câu hỏi của Huy, bà Năm vẫn không dừng động tác lau bàn nhưng có phần trầm ngâm suy nghĩ. Hoàng ở bế kên hồi hộp chờ đợi câu trả lời mà mồ hôi rơi rớt đầy mặt, sau một hồi suy nghĩ không lâu, bà Năm lên tiếng:

"Có đấy con, bà nhớ cách đây 3-4 năm về trước có 1 vụ tông xe, nạn nhân là một đứa trẻ 9 tuổi. Thằng tài xế xe tải sau khi gây ra tai nạn đã chạy mất tiêu, nhưng cũng nghe đồn rằng nó chạy không xa thì tự đâm đầu xe vào cột đèn giao thông mà chết tươi. Đúng là gieo nhân nào gặp quả nấy, chạy cũng không thoát khỏi lưới trời."

"Đứa trẻ đấy là con gái ạ?"

Không đợi Huy thắc mắc, Hoàng nhanh miệng hỏi trước. Huy ở bên cạnh cũng gật gật đầu đưa ánh mắt mong chờ câu trả lời của bà Năm. Bà Năm gật đầu tỏ vẻ đồng ý, thở dài thườn thượt nói:

"Đúng rồi, là một bé gái."

Câu trả lời của bà Năm khiến cả hai đứa bất chợt rùng mình, hai đứa nhìn nhau như đang giao tiếp bằng ánh mắt. Mặt của Hoàng nhăn nhó như đang thể hiện chữ "Đó, mày tin tao chưa!", Huy đổ mồ hôi lạnh, cậu vỗ vai Hoàng trấn an, thật là trong trường hợp này cậu cũng bó tay.

"Sau này ra về đừng đi một mình nữa, tao đi chung với mày về trọ. Có tao ở đó, nó không dễ ăn mà dụ được mày đâu, yên tâm."

"Ờ, có là tèo lần cả hai đứa à."

Sau khi uống xong ly nước, Huy thanh toán tiền xong hai đứa vội vã trở về, vì cả hai chung trường nên cũng ở chung phòng trọ cho tiện. Tối hôm đó sau khi Hoàng hoàn thành đồ án cũng đã gần 12 giờ khuya, lúc này thằng Huy đã ngáy khò khò ở giường bên. Hoàng thầm cảm thán trong lòng sự vô lo của nó, nói chứ vài bữa đến hạn nộp bài nó mới cong đít lên chạy. Học chung với nhau từ thuở ban sơ thuở bá dơ đến tận bây giờ Hoàng cũng đã rõ tính cách nó hơn ai hết "Thằng bạn Shipper, quân sư tình ái".

Thật ra hôm nay không phải vô tình nó xuất hiện ở trước trường, bình thường nó đã biến đi tìm "tình yêu" của nó từ khi nào không hay nhưng trùng hợp hôm nay thằng Huy bị bồ đá, định bụng tới tìm thằng Hoàng kể khổ nhưng bắt gặp được cảnh người anh em của mình đang lâm vào tình huống nguy hiểm nên chạy như trối chết vào nắm cổ nó lôi ra. Hơi kì cục nhưng "nhờ" thằng Huy bị bồ đá nên Hoàng mới thoát chết, nếu không thì Hoàng đã "được" truck-kun hun và đây là truyện isekai vào dị giới tung hoành giang hồ- bá chủ thiên hạ chứ không phải là truyện tâm linh như này.

Dọn dẹp đồ dạc trên bàn học, Hoàng thầm ghi nhớ sự hi sinh của thằng Huy và định bụng vài bữa nó có bị deadline dí thì mặc xác nó...à không, sẽ giúp nó một tay. Xong việc Hoàng cũng lê lại giường ngủ, cầm điện thoại lướt facebook một hồi rồi cơn buồn ngủ cũng ập đến, Hoàng úp điện thoại rồi ngủ thiếp đi khi nào không hay.

Tiếng ù ù hai bên tai khiến Hoàng từ từ mở mắt, cảnh vật lờ mờ hiện ra trước mắt Hoàng ngày một rõ dần. Hồ nước vẫn tĩnh lặng, ánh trăng soi mãi chẳng thấy đáy, bốn bề bao phủ bởi rừng cây, đồi núi to chập chùng. Vẫn như cũ đứng trên một con thuyền đang trôi nổi giữa hồ, tiếng tán lá va đập tạo nên những tiếng động xì xào, lại là từng tràng cười khúc khích vang lên trong đêm tĩnh mịch. Hoàng hoảng loạn bịt chặt tai lại, nhưng làm sao được. Tiếng cười man rợn vẫn ong ong trong đầu Hoàng, cậu mất thăng bằng, con thuyền vì những cử động mạnh của Hoàng mà chao đảo.

Hoàng thật sự không chịu nổi sự tra tấn tinh thần này nữa, tay ôm đầu, mắt cậu vằn lên những tia máu, cậu gào thét.

"Mẹ nó! Câm mồm!"

Như nghe được tiếng gào thét của cậu, tiếng cười bỗng dưng im bặt lại, xung quanh những tán cây hiện lên những bóng hình đen thủi đen thui, chúng đều đưa những đôi mắt đỏ ngòm nhìn về phía Hoàng. Tâm trí cậu căng cực, đôi chân mất khống chế run lên lẩy bẩy, cứ ngỡ tình hình đấu trí sẽ lại tiếp tục diễn ra, nhưng mà nếu tiếp tục đấu trí như thế này thì Hoàng e rằng không chịu nổi sự tra tấn tinh thần này mất. Hàng trăm hàng nhìn đôi mắt đỏ ngòm vây quanh bốn phía, tất cả đều đổ hướng về phía này, như muốn xé xác ăn tươi nuốt sống cậu.

Từng cái đầu đen với ánh mắt đỏ ngòm dần nổi tên từ đáy hồ, chúng bao quanh con thuyền nhỏ cậu đang đứng. Con thuyền bị chúng tác động rung lắc dữ dội, từng cánh tay đen ngòm bám vào thuyền, chúng muốn kéo Hoàng xuống nước mà dìm cậu chết.

Hoàng ngồi bịch xuống thuyền, cậu coi như hết hi vọng rồi, chúng tiến dần lên thuyền, đồng loạt kéo gần khoảng cách với cậu. Hoàng mở to mồm trợn tròn con mắt nhưng không thoát ra được lời cầu cứu nào, chỉ biết giương mắt nhìn bọn chúng tiến tới, áp sát những đôi mắt đỏ ngòm in hằn hình thù chúng vào tâm trí cậu.

Rầm!

Tiếng sấm đột ngột vang lên, Hoàng bật ngồi dậy, cậu thở phào khi thấy mình đang ngồi trên chiếc giường quen thuộc. Ra là tiếng sấm ban nãy đã kéo cậu khỏi cơn ác mộng kinh hoàng, có lẽ như trời sắp mưa.

Hoàng nhìn đồng hồ treo tường, kim đồng hồ lúc này vừa điểm 3 giờ sáng, tiếng lách tách vang lên khắp mái tôn của dãy nhà, từng giọt mưa nặng trĩu rơi xuống tạo nên những âm điệu không đồng nhất. Mưa ngày một lớn dần, tiếng sấm vẫn đì đùng ồn ã đêm khuya tĩnh mịch. Lưng Hoàng ướt đẫm mồ hôi, cậu vẫn giữ tư thế ngồi ôm đầu một hồi, sau khi lấy lại chút bình tĩnh cậu nhìn sang thằng Huy đang nằm giường bên đang ngủ say như chết. Định bụng tiếp tục nằm xuống thức trắng đêm nay thì sấm chớp vang lên, tấm màn cửa sổ vừa tung lên, một tia sáng trắng rạch giữa nền trời. Trong khoảng khắc đấy Hoàng trừng to mắt khi thấy một bóng đen đang đứng ngay cửa sổ nền kính, đầu tóc rũ rượi, đen ngòm mà cao liêu xiêu, đặc biệt là đôi mắt đỏ quạnh như máu đang nhìn cậu.

Cộc cộc...

Bàn tay đen ngòm của nó gõ vào cửa kính, mưa rả rích nhưng tiếng gõ cửa của nó rõ ràng hơn bao giờ hết. Sấm chớp ngoài trời đì đùng, Hoàng nhanh trí chạy qua giường bên kêu thằng Huy dậy nhưng lay kiểu gì nó cũng không mở mắt.

"H-Huy ơi, dậy đi, mày bị làm sao đấy!?"

Người thằng Huy lạnh toát, Hoàng có làm kiểu gì nó cũng không tỉnh, tiếng gõ cửa vẫn vang lên nhưng có lẽ ngày một nhanh và gấp rút, dần đổi sang tiếng đập rầm rầm, có lẽ một hồi nữa cửa kính sẽ vỡ nát mất. Hoàng gào lên trong vô vọng, cổ họng cậu đau rát phát ra những âm thanh dần khàn đục đi, bỗng âm thanh đập cửa dừng bẫng lại, im bặt đi. Tiếp theo là những hình ảnh ghê rợn đập vào mắt cậu, chiếc cửa sổ bỗng nhiên rỉ máu, chảy dần xuống bức tường, từng dấu tay đen đỏ hiện lên trên bức tường đối diện chỗ cậu, tiếng bước chân mang theo nước lách bách hiện lên ngày càng rõ mồn một.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro