3
Bước ra khỏi căn phòng đầy mùi sát khử trùng,Từ Minh Hạo như con người vô hồn bước đi trên hành lang bệnh viện.Ngay lúc đấy mẹ của Kim Mẫn Khuê cũng đã tới nơi,bà vùng vằng bước tới cho cậu một cái bạt tai
"Tại mày,tại mày nên con tao mới ra nông nỗi này.Tất cả đều là do mày.Nếu mày không bảo nó đi thì nó đã không chết một cách oan uổng như thế này"
"Con....xin lỗi"
"Mày xin lỗi cái gì nữa.Đáng lẽ ra ngay từ đầu tao không nên cho con tao cưới mày.Mày chỉ là một thằng mồ côi nghèo nàn không có đủ điều kiện để cưới được nó.Thật quá sai lầm"
Mẹ của anh giận dữ chỉ trách cậu,sỉ nhục xuất thân của cậu.Còn cậu chỉ biết đứng im vì lời bà nói đều là sự thật
Phải!Cậu là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ.Ngay từ đầu lúc sinh cậu ra,mẹ cậu đã không may mà mất ngay tại bàn mổ còn cha cậu vì quá đau thương trước sự mất mát của vợ đã nhảy lầu tự tử.Lúc ấy,Từ Minh Hạo vẫn chỉ là một đứa trẻ hai tuổi thậm chí cậu vừa ặp ẹ được một tiếng ba thì cha đã không còn.Sau khi cả cha cả mẹ mất,cậu được đưa vào trại trẻ mồ côi - nơi toàn những đứa trẻ cũng giống như cậu,những đứa trẻ không có đủ tình yêu thương từ gia đình,những đứa trẻ tuổi còn nhỏ đã phải chứng kiến sự mất mát người thân.Trên đoạn đường trưởng thành của cậu từ đó sẽ không còn ai nâng đỡ khi cậu vấp ngã hay khi cậu òa khóc thì sẽ chẳng có ai ôm cậu vào lòng lau đi những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi
--
Từ Minh Hạo cứ ngỡ cuộc đời cậu sẽ toàn một màu đen nhưng khi gặp Kim Mẫn Khuê thì cuộc đời cậu đã chuyển sang một màu hồng.Bởi chính anh là người đã tô thêm điểm sắc cho nó.Nụ cười của anh là tia nắng soi sáng cho cậu vào những ngày cậu mắc kẹt trong không gian u tối,đôi tay của anh là thứ sẽ luôn mang một cảm giác an toàn đối với cậu trong những cơn ác mộng quá khứ.Kim Mẫn Khuê là người đàn ông đã bất chấp tất cả để được công khai nắm tay Từ Minh Hạo giữa đám đông bởi trong bóng tối nghìn cái hôn cũng như hư vô
Sau khi xuất hiện cùng nhau,cha mẹ anh đã phản đối kịch liệt,họ cho rằng cậu yêu anh vì tiền không thực sự yêu hay gì cả.Nhưng anh đã đứng lên bảo vệ cậu
"Mọi người chỉ nhìn bên ngoài thì đâu làm gì biết em ấy yêu con hay không.Còn con con chỉ biết rằng con thực sự yêu em ấy và em ấy cũng như vậy mà thôi"
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro