Chương 1
"Chia tay!! Chia tay ngay đi tên khốn trơ trẽn kia." - Cô tức giận, cầm trên tay chiếc điện thoại ấy như muốn ném đi.
"Được thôi, nếu em muốn." - Anh, dù thế nào vẫn thản nhiên trả lời với giọng điệu thản nhiên.
"Tôi đúng là con ngốc khi rơi vào lưới tình của anh chỉ bởi những câu nói ngọt như đường mật ấy. Nếu ngay từ đầu không yêu tôi, sao lại cố tiếp cận tôi?"
"Anh yêu em mà, Lạc Lạc. Nhưng chỉ là anh chơi chán em rồi, nên tìm nữ nhân khác để thay thế thôi. Sao? Anh biết em vẫn còn yêu anh, nếu em có thể chịu được việc anh cặp kè với nhiều cô gái, anh có thể coi như chưa nghe thấy lời chia tay ấy và tiếp tục làm bạn trai của em."
"Anh đúng là không bằng cầm thú. Sao anh có thể .. anh có quyền gì sao, anh có quyền gì mà làm tổn thương tôi?" - Cô hét lên trong đau đớn, khi biết được sự thật đằng sau người mình tin tưởng và yêu thương nhất.
"Quyền gì à? Thế thì, anh lấy quyền làm người em yêu nhất vậy."
Phải, anh là người cô yêu nhất và tin tưởng nhất, nhưng anh đã không còn là người cô từng quen nữa rồi. Ba năm trước cô xem anh như thứ quý giá nhất đời mình, ba năm sau anh không bằng rác rưởi.
"Nam nhân các anh, đều như nhau cả thôi. Tôi thề cả đời này sẽ không dính líu gì đến anh, sẽ không vương vấn gì anh nữa, nhị thiếu gia Ngạo Minh. Mãn nguyện chứ?"
"Beep ... Beep ... Beep..."
Cô hận, hận không thể làm cho hắn sống không bằng chết. Đường đường là cô gái vàng Taekyundo đến nay đã có hơn 14 năm kinh nghiệm, với đai Đen Đệ Tứ Đẳng Quyền Đai, thế nhưng, sự oai vệ ấy có lẽ chỉ là vẻ ngoài, còn bên trong, thì cô vẫn chỉ là một cô bé yếu đuối mà thôi. Dù nói như thế, nói rằng cô nhất định sẽ không lưu luyến gì anh nữa, nhưng sao tim lại cứ đau thắt.
Đó là cuộc trò chuyện cuối cùng giữa cô và anh ta, cũng là lần cuối cô dùng chiếc điện thoại ấy. Bởi vì, ngay sau khi cuộc nói chuyện ấy kết thúc, cô đã quẳng nó đi mà không thèm ngó ngàng gì, rồi tự thu mình vào góc tối của căn phòng và khóc trong tuyệt vọng.
[6 năm sau]
Thứ hai, hôm nay là ngày cô đi phỏng vấn vào làm tại công ty nổi tiếng hàng đầu thế giới về quản trị kinh doanh - công ty K.O.B.A. Đây là từ viết tắt của King Of Business Administration. Tìm được công việc tốt thế này, cô quyết thể hiện thật tốt để có thể bắt đầu ước mơ trở thành bà hoàng về quản trị kinh doanh.
Ngoài võ thuật và kinh doanh, cô còn có một tài năng khác nhưng ít ai biết đến - cô là một siêu hacker. Cô thành thạo mọi kĩ thuật, hiểu rõ mọi hoạt động của hệ thống máy tính hay mạng máy tính. Những chuyện như xâm nhập một hệ thống bảo mật hay mạng lưới nào đó đều là điều vô cùng đơn giản.
Hôm nay, ngày mùa thu mát mẻ, lá vàng rơi đầy xuống mặt đường, người qua kẻ lại tấp nập. Thói quen của cô là ngủ dậy trễ, vào ngày nghỉ thì có khi tận 9h sáng mới dậy. Ngày phỏng vấn lại buộc cô phải có mặt lúc 8h, nhưng cô lại thức dậy lúc 7h50. Cuộc đời thật quá trớ trêu mà.
Và điều đó làm cô phải đi bộ, à không, hôm nay thì chạy bộ thật nhanh đến công ty. Cô tuy có giỏi giang nhưng vô cùng khiêm tốn và giản dị. Những thứ cô dùng hầu như đều là đồ giảm giá, hoặc những thứ tương tự thế. Phương tiện đi lại cũng chỉ nhờ vào đôi bàn chân của mình là chủ yếu.
Từ nhỏ cô đã sống cùng với các sơ, các dì tại nhà thờ nên những điều cô được học đều là điều lành, điều tốt đẹp. Trong khi được các sơ chăm sóc chu đáo, cô cũng luôn cố gắng học thật giỏi thật tốt, và đã từng nhiều lần lấy được học bổng toàn phần từ nhà trường để đỡ được phần nào chi phí. Ngoài ra, cô còn tích cực đi thi đấu các giải thưởng về máy tính và võ thuật, làm thêm một lúc hai ba công việc thêm bên ngoài để kiếm thêm tiền mong có thể dùng nó sau này để trang trải cuộc sống.
Vốn không thể cứ dựa vào nơi tôn thờ Thiên Chúa này để sống mãi, đến năm 18 tuổi, cũng là cái năm mà cô chia tay Ngạo Minh, cô đã dùng phần lớn số tiền mình kiếm được và thêm ít tiền trợ cấp của nhà thờ để thuê phòng tại chung cư nào đó ở. Sau đó tự mình đăng kí vào học tại trường đại học tốt nhất xứ Trung. Hồ sơ đăng kí với nhiều bằng cấp, giải thưởng, với thành tích học tập tốt như thế thì trường đại học ấy không có lý do gì để từ chối cô cả. Nhưng dù giỏi thế nào thì đóng tiền vẫn cứ phải đóng thôi.
Thế là sau bao nhiêu nỗ lực và cố gắng, cuối cùng cũng tới ngày cô được nhận vào phỏng vấn tại công ty mà cô rất thích và ngưỡng mộ.
Đến nơi, trước mặt cô là toà nhà cao tầng to lớn vô cùng. Bước vào đại sảnh, tông màu xanh đen - trắng được kết hợp hài hoà thu hút ánh nhìn của cô ngay từ giây phút đầu tiên. Tất cả các thiết bị công nghệ tại đây đều thuộc loại đắt tiền và hiện đại nhất, cả những thứ khác nữa.
Mọi người đều đã tập trung đầy đủ, xếp hàng đi lấy số báo danh rồi chia nhau vào các phòng khác nhau để phỏng vấn.
"Này này, chị nghe bảo tổng giám đốc của công ty này vừa đẹp trai lại vừa giàu có. Nhưng ít ai thấy mặt anh ấy lắm." - Một cô gái từ đâu đến bên cô và nói chuyện tự nhiên như hai người đã từng quen biết nhau từ trước.
"Thế ... Thế à?" - Cô gượng cười.
"Ừ ừ đúng thế. Chị còn nghe bảo là hôm nay anh ấy sẽ trực tiếp đến làm người phỏng vấn của một phòng bất kì. Ôi cái số của chị có mở đường hay không đều là nhờ việc gặp được anh ấy."
"H..ả ?? Sao lại nhờ vào anh ta?" - Chị gái này nói chuyện thật mơ hồ, cô đây lại không hiểu vì sao lại phải nhờ vào anh ta thì lối đường cuộc sống mới rộng mở.
"Ôi em không biết đấy à?! Anh ta là Chúa kiêu ngạo, rất nhiều cô gái tỏ tình với anh ta đều đã bị từ chối cả. Chị cũng không biết mẫu người lí tưởng của anh ta là gì, nhưng hãy nhìn xem, tất cả các cô gái ở đây đều sửa soạn chu đáo và vô cùng mong đợi mình sẽ là một trong số ít cô gái may mắn được gặp tổng giám đốc."
"Thế .. sao?! Nhưng đến lượt em phỏng vấn rồi, em đi nhé chị." - Nói xong cô chuồn đi thẳng một mạch đến phòng vệ sinh nữ và chuẩn bị cho việc phỏng vấn.
"Nam nhân các anh, tất cả, tất cả đều như nhau. Tôi không tin sẽ có ai trong số các anh là chung thủy suốt đời với duy nhất người mình yêu. Vì vậy nên những thứ cao phú soái (*) như tổng giám đốc đây, tôi thề sẽ không liếc nhìn dù chỉ một cái." - Cô nhìn vào gương, nghĩ thầm, rồi dõng dạc bước vào căn phòng ấy.
Thật không hổ danh là K.O.B.A. Chỉ riêng căn phòng này đã rộng lớn như thế. Trước mắt cô giờ đây là người phỏng vấn mình sắp tới. Hắn ta ngồi không ra ngồi, đứng không ra đứng. Mà chính là ngồi trên ghế, gác chân lên bàn, còn mắt thì nhắm tịt lại. Có vẻ như hắn nghe tiếng bước chân, nên mới cố gượng mở mắt ra, rồi khép lại ngay sau đó.
"Cô muốn nói gì thì nói lẹ đi rồi đi ra ngay cho tôi nhờ." - Hắn ta nói trong bộ dạng tay khoanh mắt nhắm, thật đúng là tên thô lỗ.
"Anh nói thế là sao? Tôi đến đây để phỏng vấn, chứ đâu đến đây để đùa giỡn với anh." - Cô ráng trả lời một cách bình tĩnh, vì đây đang là trong công ty, nếu không thì cô đã đá hắn một cú cho xong.
"Tai cô bị hỏng à? Lại còn dám cãi lại, quả thật là ăn gan trời rồi." - Hắn lúc này mới chịu ngồi dậy cho tử tế, kéo chỉnh lại cặp mắt kính, và nhìn thẳng vào mắt cô. "Thế này đã vừa lòng cô chưa? Thấy mặt cũng được thấy rồi, nói chuyện cũng đã được nói chuyện rồi, cô còn lý do gì để ở lại sao? À, hay cô muốn xin chữ kí, hay muốn tôi chụp hình với cô mới vừa lòng?!"
"Này!!" - Cô thật không thể kiềm chế nổi nữa mà, sao ngày đầu tiên lại bắt cô tức giận thế này. "Anh quá lắm rồi đấy nhé!! Giám đốc công ty đâu? Quản lý đâu? Tôi sẽ trình anh lên với cấp trên, để xem anh còn dám nói chuyện kiểu đó với tôi nữa hay không?!"
"Ôi chà!! Cô .. thật sự không biết tôi là ai sao? Lại còn trình lên cấp trên, cô được lắm." - Hắn nhếch môi cười, lấy cặp mắt kính ra khỏi mắt, lau tròng rồi đeo lên lại, nhìn vào hồ sơ. "Lạc Lạc?"
"Ừ đúng đấy tôi là Lạc Lạc đây. Sao? Anh sợ rồi hay sao mà xem hồ sơ của tôi? Định phỏng vấn tôi đấy hả?! Muộn rồi!! Còn nữa, giọng điệu ban nãy của anh là thế nào? 'Có biết tôi là ai không' sao? Thật tức cười, anh chẳng phải là nhân viên được cử đi làm phỏng vấn à? À, mà nói cho anh biết nhé, tổng giám đốc công ty này .. này là .. anh trai của tôi đấy. "- Cô mặc dù nói dối về việc tổng giám đốc là anh trai mình một cách trơn tru, không để lộ sơ hở, thế nhưng, quả thật cuộc sống không phải lúc nào cũng trải thảm đỏ cho ta đi.
"A, anh trai sao, lại còn anh trai nữa cơ đấy? Thế anh trai đó tên gì?"
"Tên .. tên là .. tên là .. Đình Mặc, đúng đúng, là Đình Mặc. Anh cứ đợi đấy, đồ nhân viên bốn mắt, tôi sẽ mách ..." - Cô đang định nói tiếp thì có người mở cửa bước vào.
"Tổng giám đốc Ngự Dật Tần!! Có thư gửi đến cho ngài." - Ông ta nói rồi bước đến bàn đưa cho hắn bức thư, sau lại cúi đầu ra khỏi phòng.
"Tổng ... Tổng ... Tổng giám .. đốc?" - Nghe ông ta gọi hắn, tên nhân viên bốn mắt ấy bằng ba từ Tổng-Giám-Đốc, cô như bị trời trồng tại chỗ, sắc mặt tái đi thấy rõ.
"Có vẻ như tôi là nhân viên được cử đi làm phỏng vấn, có vẻ như tôi tên là Đình Mặc và là anh trai của cô, Lạc Lạc nhỉ?" - Hắn vừa cười vừa gỡ chiếc phong bì ấy ra, đảo một lượt rồi xé đi cho vào thùng rác.
"Xin .. xin lỗi tổng giám đốc. Tôi không biết anh .. anh là .. Thế mà nãy giờ anh cứ im re, tôi nào biết được đâu. Tổng giám đốc, tôi .."
"Cô, đúng là thú vị thật."
"Hả?"
"Trước giờ chưa ai dám hét trước mặt tôi như cô cả. Thôi được rồi!!" - Hắn nói rồi xem kĩ hồ sơ của cô một lần nữa, sau đó để qua một bên.
"Thôi được rồi? Ý anh là .. À, tôi hiểu rồi, anh đánh rớt tôi chứ gì?! Tạm biệt!!" - Cô buồn rầu đứng dậy định bước ra khỏi phòng.
"Cô cả gan thật, lại dám bước ra khỏi phòng khi tổng giám đốc đang ngồi ngay đây." - Hắn nói.
"Chứ tôi ở lại đây thì được gì, dù sao cũng rớt rồi."
"Tôi định cho cô đậu, nhưng nếu cô khao khát được tổng giám đốc đánh rớt như vậy thì tôi chiều. Mà cũng phải, cô đã gặp mặt được tôi, chắc cũng mãn nguyện lắm rồi nên không cần đậu nữa mà, phải không?"
"Tên tự cao tự đại, nếu ông ta không bước vào gọi anh bằng Tổng-Giám-Đốc một cách kính trọng như vậy thì cả đời có khi tôi cũng không biết anh là ai." - Cô ngừng một chút. -" Khoan đã, nhưng anh vừa mới nói tôi đậu đấy à? Tôi á?" - Cô lấy ngón trỏ chỉ vào mặt mình, trung thành với cái suy nghĩ: Hắn ta đang bị bệnh à?. Chẳng phải nãy giờ cô có hơi thô lỗ với hắn sao?
"Đạt nhiều thành tích cao trong học tập, nhiều lần lấy học bổng toàn phần, nhiều lần đoạt giải thưởng về máy tính và võ thuật, học tại trường đại học tốt nhất xứ Trung. Với một hồ sơ đầy ắp chữ về thành tích tốt như thế, công ty này thu nhận cô. À, còn nữa, cô rất có gan dám đứng trước mặt tôi mà gọi tôi là tên nhân viên bốn mắt, lại còn tự xưng mình là em gái của tôi. Cô đúng thật quá sơ suất khi không nghĩ đến hậu quả của việc đó đấy."
_______________
(*) cao phú soái: ý chỉ một người cao ráo, giàu có, đẹp trai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro