Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: Thịnh trị và bóng đen

Năm Nguyên Hoàng thứ năm, kinh thành Thăng Long như khoác lên mình tấm áo mới sáng ngời. Buổi sáng sớm, tiếng chuông chùa Trấn Quốc vang vọng bên hồ Tây, lan dài theo làn sương còn vương trên mặt nước, đánh thức cả một kinh thành đang độ bình yên. Phố phường mở cửa, người dân tất bật buôn bán. Tiếng rao hàng từ những người bán quẩy nóng, bánh khúc, cốm xanh hòa cùng tiếng vó ngựa của quan quân đi tuần. Không khí an lành như thể triều Đoan Thái Tông đã đem đến một kỷ nguyên không loạn lạc, không binh đao, người người đều tin tưởng vào sự vững bền của triều đại.

Tường thành Thăng Long sừng sững, cổng thành mở rộng để đón những chuyến thuyền chở gạo từ miền xuôi, thuyền chở lụa từ phương bắc, và cả những đoàn thương nhân ngoại quốc. Ngoài bờ sông Nhị, những cánh buồm trắng no gió, tiếng gọi nhau í ới của phu khuân vác hòa thành nhạc điệu quen thuộc. Cảnh sắc ấy làm nền cho sự hưng thịnh, khiến lòng người tin rằng vận nước Đại Việt đang ở thời cực thịnh.

Thế nhưng, giữa nhịp sống êm đềm, vẫn tồn tại những khoảng lặng mà chỉ người tinh ý mới nhận ra. Đêm về, có kẻ lang thang khắp đầu phố ngõ vắng, miệng ngâm nga khúc hát lạ. Nhiều người thoạt nghe chỉ cười xòa, nhưng càng ngày, khúc hát ấy càng xuất hiện nhiều hơn, lan truyền nhanh như ngọn lửa gặp gió. Chẳng ai biết ai là người đầu tiên hát, cũng chẳng ai biết ý nghĩa của nó. Nhưng sự bí hiểm ấy gieo trong lòng dân gian một nỗi bất an khó gọi thành lời.

Trong Đại Lý Tự – cơ quan chuyên xét xử những vụ án trọng đại – có một vị quan trẻ tuổi tên Hoàng Thiên Minh. Chỉ mới hai mươi lăm, nhưng tài trí đã nổi bật giữa trăm quan. Xuất thân trong một gia đình võ tướng, song chàng lại chọn con đường văn trị và luật pháp. Từ nhỏ Thiên Minh đã bộc lộ sự thông tuệ khác thường, giỏi biện luận, lại có con mắt quan sát tỉ mỉ. Nhờ vậy mà mới ba năm vào triều, chàng đã được Đoan Thái Tông tin tưởng, thường giao những vụ án nan giải nhất.

Buổi sáng hôm ấy, Thiên Minh bước ra từ công đường. Trên vai khoác áo quan xanh sẫm, bên hông đeo thẻ bài bằng ngọc, dáng đi khoan thai nhưng ánh mắt luôn xoáy sâu như muốn tìm ra mấu chốt trong từng sự việc. Dân chúng thấy chàng đều khẽ cúi đầu kính nể, vừa bởi chức quan, vừa bởi uy danh người phá án trăm trận trăm thắng.

Đi cùng Thiên Minh là Trần Duy Khánh, người bạn đồng liêu nhưng vốn quen biết từ thời còn học tập ở Quốc Tử Giám. Duy Khánh nóng nảy, bộc trực, nổi tiếng võ nghệ cao cường. Nếu Thiên Minh là khối óc thì Khánh chính là thanh kiếm sắc bén. Cả hai kết hợp với nhau như hình với bóng: một người mưu trí, một người hành động. Dân gian thường gọi họ đùa là “cặp song sát của Đại Lý Tự”.
Trên đường trở về, Khánh khẽ nói:
– Minh à, ngươi có nghe cái điệu hát lạ lùng mấy hôm nay không? Ta đi qua chợ nào cũng thấy trẻ con hát, mà nghe gai cả người.
Thiên Minh chỉ nhếch môi, đôi mắt ánh lên sự nghi hoặc:
– Ta nghe rồi. Chưa biết thật giả ra sao, nhưng cái gì lan nhanh trong dân gian thì chắc chắn có kẻ đứng sau.
Khánh chau mày, tay đặt lên chuôi kiếm như thói quen:
– Nếu có kẻ dùng nó để khuấy động lòng người, thì chẳng khác nào gieo mầm loạn.

Hai người vừa đi vừa bàn bạc, không hay rằng phía xa, trong một quán trà nhỏ ven đường, có hai thiếu nữ đang dõi theo. Một người mặc áo lụa trắng tinh, mái tóc vấn gọn, ánh mắt hiền hòa nhưng cương nghị – đó là Lê Thục Anh, con gái duy nhất của quốc sư Lê An. Từ nhỏ đã được cha dạy dỗ về văn chương, lễ nghĩa, lại thông thạo y thư và pháp luật, nàng thường cùng cha đọc sách trong thư phòng.

Bên cạnh Thục Anh là Ngô Nhược Lan, cháu gái một ngự y nổi tiếng trong cung. Nhược Lan nhanh nhẹn, đôi mắt sáng, tính cách hoạt bát, thường tinh ý nhận ra những điều người khác bỏ qua. Hai nàng vốn thân thiết từ nhỏ, thường cùng nhau ra phố ngắm cảnh, và hôm nay vô tình nghe được câu chuyện của hai vị quan trẻ.

Nhược Lan khẽ thì thầm với Thục Anh:
– Cô có thấy không, cả kinh thành này giờ chỉ bàn tán về bài đồng dao ấy thôi. Lời lẽ nghe như điềm gở.
Thục Anh gật đầu, song ánh mắt vẫn dõi theo bóng Thiên Minh và Duy Khánh. Nàng không ngờ rằng, chỉ ít ngày sau, định mệnh sẽ gắn chặt bốn người họ lại với nhau trong một chuỗi bi kịch không lối thoát.

Chiều tà buông xuống Thăng Long, sắc nắng vàng trải khắp mặt tường gạch ong của thành quách. Những cánh cờ trên cổng Đông Tác phấp phới, phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Tiếng leng keng của xe ngựa đưa quan lại trở về phủ hòa với tiếng gọi í ới của phu khuân vác ngoài bến sông. Cả kinh thành như một bức tranh sơn thủy sống động, nhưng trong vẻ thịnh vượng ấy, những âm thanh lạ đang dần len lỏi.

Từ đầu chợ Tây Nhai vọng lại giọng lảnh lót của một nhóm trẻ con. Chúng vừa chơi ô ăn quan vừa hát:
“Trâu vàng, trâu vàng, ba sáu con sang…
Bốn phương thần khí, rung chuyển cột nhà…”
Người đi chợ thoạt đầu chỉ cười, nhưng càng nghe càng thấy rờn rợn.

Một bà lão bán cau buông rổ, lẩm bẩm:
– Hát chi mà nghe gở thế. Trẻ nít biết gì mà hát mấy lời chẳng lành này…
Một gã phu gánh nước dừng lại, nhăn mặt:
– Hát thì cũng chẳng sao, nhưng dạo này ngày nào cũng nghe. Cứ như có ai cố ý dạy cho bọn trẻ.

Đám đông xôn xao, ai cũng bàn tán. Tiếng hát chẳng khác nào vết nứt nhỏ trên bức tường kiên cố, gieo vào lòng người dự cảm chẳng lành.

Hoàng Thiên Minh và Duy Khánh tình cờ đi ngang qua. Minh dừng bước, đôi mắt sắc bén dõi theo từng câu hát, môi mím chặt. Khánh thì nhăn nhó, bàn tay đặt lên chuôi kiếm:
– Chỉ là trò con nít, sao ngươi để tâm?
Minh không đáp ngay, chỉ ra hiệu lắng nghe. Khi bài hát kết thúc, một bé gái khoảng bảy tuổi chạy đến, chìa ra chiếc mặt nạ giấy vẽ hình trâu vàng. Đôi mắt trong veo ngây ngô:
– Quan nhân mua đi, chỉ một đồng thôi. Đeo vào sẽ gặp may!
Minh cúi xuống, nhận lấy chiếc mặt nạ. Giấy vàng sậm, viền đỏ, hoa văn ngoằn ngoèo. Chàng chạm tay lên, nhận ra nét vẽ rất giống bùa trấn yểm cổ xưa mà từng thấy trong sách pháp thuật. Tim chàng thoáng đập nhanh.
– Ai dạy ngươi làm mặt nạ này? – Minh hỏi.
Bé gái chỉ tay về phía một người đàn bà bán hàng rong phía xa. Nhưng khi Minh và Khánh quay lại, người đàn bà đã gom gánh hàng biến mất trong dòng người. Hai quan trẻ vội đuổi theo, nhưng chỉ thấy một bóng áo nâu khuất dạng trong hẻm nhỏ, không để lại dấu vết.

Khánh nghiến răng:
– Rõ ràng có kẻ đứng sau! Nếu không phải chuyện ma quái thì cũng là âm mưu của người sống.
Minh lặng lẽ cất mặt nạ vào tay áo, mắt ánh lên vẻ trầm ngâm.
– Ngươi nói đúng. Nhưng chưa vội kết luận. Ta e đây mới chỉ là khởi đầu.
Cả hai quay lại, đám đông vẫn chưa tan. Người bàn tán, kẻ chỉ trỏ, ánh mắt hoang mang. Lời hát vô hình chung đã khoét một lỗ hổng vào niềm tin vốn vững chắc của dân chúng đối với triều đình. Với Minh, đó chính là mầm mống của hỗn loạn.

Không xa nơi ấy, trong quán trà nhỏ ven đường, có hai thiếu nữ đang ngồi kề bên nhau. Đó là Lê Thục Anh – tiểu thư phủ quốc sư, và Ngô Nhược Lan – cháu gái ngự y trong cung. Từ nhỏ, hai nàng đã quen biết, cùng học chữ, học đàn, có lúc còn giả vờ là chị em ruột để tiện đi chơi phố. Tình bạn gắn bó khiến họ coi nhau như người thân trong nhà, hiếm khi rời nhau nửa bước.

Nhược Lan tinh nghịch, chống cằm nhìn ra phố, thấy rõ ánh mắt bạn mình đang dõi theo bóng hai quan trẻ. Nàng bật cười trêu:
– Cô lại ngắm vị quan áo xanh kia rồi. Ta thấy chàng ấy nghiêm nghị mà khí khái, khác hẳn đám công tử chỉ biết ngâm thơ.
Thục Anh hơi đỏ mặt, khẽ lườm:
– Đừng nói bừa. Ta chỉ… thấy lạ thôi.
– Lạ là thế nào? – Nhược Lan nghiêng đầu, giọng tinh quái. – Hay là duyên phận?

Thục Anh im lặng, trong lòng lại dậy lên một nỗi bất an khác. Nàng nhớ mấy đêm gần đây, phụ thân – quốc sư Lê An – thường trăn trở, mất ngủ, còn sai người đốt hương trấn trạch quanh phủ. Chẳng biết vì điềm gở gì, nhưng lời đồng dao ấy hôm nay vang lên, gợi trong nàng cảm giác chẳng lành.
Nhược Lan thấy bạn mình đăm chiêu thì thôi trêu, chỉ thở dài:
– Nếu ngay cả quốc sư cũng lo lắng, thì chuyện này e chẳng nhỏ.

Thục Anh gật nhẹ. Nàng không biết rằng, sự tò mò ấy sẽ đưa cả hai, cùng với hai nam nhân kia, bước vào một cơn bão không lối thoát.

Mặt trời dần khuất sau tường thành. Tiếng hát kỳ bí vẫn văng vẳng, kéo dài tới tận chợ Đông. Bầu không khí trở nên nặng nề, khác hẳn vẻ nhộn nhịp ban ngày. Thiên Minh và Duy Khánh rời chợ, lòng trĩu nặng. Trong khoảnh khắc, họ cùng nhận ra: Thăng Long tuy bề ngoài thịnh trị, nhưng một bóng đen đang từ từ trùm xuống.
Đêm dần buông, bầu trời Thăng Long khoác chiếc áo sẫm màu, chỉ còn vài vệt sáng hắt lại từ phía tây thành. Hồ Gươm tĩnh lặng, mặt nước ánh lên vầng trăng non mới nhú, bàng bạc như dát bạc. Tiếng trống canh từ vọng lâu xa xa vọng lại, báo hiệu giờ Tuất sắp điểm. Cả kinh thành lắng xuống, nhưng trong hoàng cung, đèn đuốc sáng trưng, quân lính đi lại nghiêm ngặt.

Đêm nay, vua Đoan Thái Tông cho triệu tập thiết triều bất thường trong điện Càn Nguyên. Tin tức về bài đồng dao lan khắp kinh thành đã tới tai hoàng thượng. Người dân thì thầm lo lắng, quan lại xôn xao. Đối với một triều đình đang yên bình, chỉ một tiếng hát kỳ dị cũng có thể như cục than hồng rơi vào kho rơm.

Trong đại điện, hàng trăm quan văn võ đã tề tựu. Hàng cột lim chạm khắc rồng phượng sáng bóng dưới ánh đuốc. Vua Đoan Thái Tông ngồi trên ngai, long bào vàng óng, gương mặt uy nghi nhưng đôi mày khẽ chau, lộ vẻ trăn trở. Bên cạnh ngai, hoàng hậu Dương thị lặng lẽ ngồi, dung nhan rực rỡ, ánh mắt êm dịu như hồ thu, song sâu trong đáy mắt thoáng qua nét u tối khó nắm bắt.

Tiếng quan nội giám cất cao:
– Hoàng thượng cho truyền Hoàng Thiên Minh, quan Đại Lý Tự, vào chầu!
Từ hàng quan phía dưới, Thiên Minh bước ra. Áo quan xanh sẫm, bước chân chững chạc, chàng quỳ xuống:
– Thần tham kiến bệ hạ.
Vua Thái Tông nhìn chàng, giọng trầm nhưng dứt khoát:
– Khanh hẳn đã nghe chuyện đồng dao lan truyền. Dân chúng hoang mang, lòng người dao động. Trẫm muốn khanh tra xét cho rõ. Ai đứng sau, lôi ra ánh sáng, không được để mầm họa nhen nhóm.

Thiên Minh cúi đầu:
– Thần xin dốc toàn lực, nguyện đem thân này làm sáng tỏ thật hư.
Bên cạnh, Duy Khánh cũng tiến ra, khom mình:
– Thần nguyện đồng hành cùng Minh trong lúc tra án.
Một vài quan văn phía dưới thì thầm, có người lắc đầu. Một vụ việc bí ẩn như vậy mà bệ hạ lại giao cho quan trẻ phụ trách, chẳng phải coi thường những bậc lão thần sao? Nhưng Thái Tông phất tay, giọng dõng dạc:
– Trẫm tin dùng người không vì tuổi tác, chỉ cốt ở tài và đức. Các khanh không cần nhiều lời.

Trong phút ấy, ánh mắt Thiên Minh vô tình lướt qua hoàng hậu. Chỉ trong chớp mắt, chàng tưởng như thấy nụ cười của bà hơi cứng, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì, rồi lại dịu dàng che giấu. Một thoáng rùng mình chạy dọc sống lưng, nhưng chàng nhanh chóng trấn tĩnh.

Sau buổi chầu, khi hai người rời khỏi điện, Khánh đập vai bạn:
– Thế là ngươi lại ôm trọng trách. Nhưng đừng lo, ta luôn bên cạnh. Ngày xưa ở Quốc Tử Giám, ngươi đọc sách, ta luyện kiếm, nay ra đời, ta lo phần đao kiếm, ngươi lo phần đầu óc.
Thiên Minh nở nụ cười nhạt, gật đầu:
– Có ngươi, ta mới yên tâm.

Hai người rảo bước qua hành lang cung điện, ánh đuốc hắt bóng họ dài trên nền gạch. Ngoài kia, tiếng gió đêm hú nhẹ qua khe tường thành, như lời báo trước cho những ngày sắp tới đầy giông bão.

Trong lúc ấy, ở một góc khác của hoàng thành, Thục Anh và Nhược Lan cũng vừa rời khỏi phủ quốc sư sau khi thăm cha. Hai cô gái đi song song dưới hàng cây long não, đèn lồng trong tay lay động theo từng bước chân.

Nhược Lan hỏi nhỏ:
– Cô có thấy phụ thân cô dạo này khác hẳn không? Đêm nào cũng thức, lại bảo người hầu đốt hương quanh nhà.
Thục Anh gật khẽ, giọng thấp:
– Ta cũng thấy. Cha ta bảo trong trời đất có điềm lạ, nhưng chưa nói rõ. Chỉ dặn ta phải cẩn thận.
– Cẩn thận thế nào cơ? – Nhược Lan chau mày.
– Cha không nói. Nhưng… – Thục Anh ngập ngừng, ánh mắt nhìn xa xăm – ta có cảm giác chuyện này liên quan đến khúc hát ngoài kia.

Hai cô gái lặng im, chỉ còn tiếng bước chân trên con đường lát gạch. Trong đầu họ, câu hát “Trâu vàng, trâu vàng…” vẫn văng vẳng. Cả hai không ngờ rằng, chỉ ít lâu nữa thôi, họ sẽ không còn là những thiếu nữ yên bình, mà sẽ bị cuốn vào vòng xoáy máu và nước mắt, cùng với hai nam nhân vừa bước ra từ điện Càn Nguyên kia.

Đêm dần sang canh hai. Sương mù phủ khắp mặt phố, đèn lồng treo trước những hàng quán cuối cùng cũng lụi dần. Tiếng rao khuya tắt hẳn, chỉ còn tiếng bước chân thưa thớt của những kẻ về muộn.

Trên con đường ven hồ, Thiên Minh và Duy Khánh chợt nghe tiếng hát quen thuộc:
“Trâu vàng, trâu vàng, ba sáu con sang…”
Âm điệu vang ra từ góc phố nhỏ, nơi có hai thiếu nữ đang đứng dưới tán đa già. Một người khoác áo trắng giản dị, ánh mắt lặng lẽ nhưng sâu thẳm; người còn lại hoạt bát, cười nói rộn ràng.

Khánh khẽ nhíu mày:
– Giờ này còn có người nhắc đến khúc hát quái gở này.
Thiên Minh không đáp, chỉ đưa mắt nhìn thoáng qua. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt chàng lướt qua gương mặt cô gái áo trắng. Nét thanh tú ấy khắc vào trí nhớ, song chàng nhanh chóng quay đi. Đối với Minh, đó chỉ là hai thiếu nữ tình cờ gặp trên đường.

Nhược Lan là người mở lời trước, giọng trong trẻo:
– Hai anh cũng nghe thấy khúc hát này rồi nhỉ? Cả kinh thành ngày nào cũng vang, chẳng ai là không biết.
Khánh cười nhạt:
– Nghe đến phát chán. Nhưng thôi, rồi cũng qua thôi.
Cô gái áo trắng khẽ nói, giọng trầm hơn:
– Có những lời ca chẳng phải ngẫu nhiên mà xuất hiện.
Thiên Minh thoáng chau mày, định hỏi lại, nhưng rồi nén xuống. Đây đâu phải lúc để tranh luận với hai cô gái lạ. Chàng chỉ gật đầu xã giao rồi bảo Khánh:
– Đi thôi, mai còn việc ở công đường.
Hai người quay lưng rời đi, bóng dáng khuất dần trong sương đêm.
Nhược Lan nhìn theo, thì thầm bên tai bạn:
– Cô thấy chưa? Hai người đó chính là quan nhân ta nói ban chiều. Cô còn chối là không để ý đi.

Thục Anh khẽ gật, đôi mắt vẫn dõi theo bóng áo xanh đang xa dần. Trong lòng nàng dấy lên một cảm giác khó gọi thành tên – vừa tò mò, vừa bất an.
– Ta chỉ thấy… họ khác những người thường gặp. – nàng đáp nhỏ.

Bốn người trẻ tuổi, hai nam hai nữ, gặp nhau trong một đêm mờ sương. Chỉ vài câu bâng quơ, rồi ai về ngả nấy. Không ai ngờ rằng, cuộc gặp thoáng qua này lại là bước đầu cho một mối dây ràng buộc chặt chẽ, sẽ kéo họ vào những vụ án ghê rợn sắp diễn ra.

Gió thổi qua mặt hồ, đưa theo dư âm câu hát:
“Đoan gia lửa tắt, tro tàn bụi bay…”
Tiếng hát lan xa, ám ảnh như lời nguyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro