Tôi và em yêu nhau lúc bắt đầu mùa xuân . Tôi vẫn nhớ như in cái lần đầu gặp em , mái tóc em bay bay trong gió mang theo một mùi hương dịu nhè của gió trời và biển cả . Nhìn vào đôi mắt em tôi như đắm chìm vào một khoảng không nào đó , đôi mắt trong sáng , ngây thơ , lấp lánh không bị vấy bẩn bởi cái xã hội này . Tôi không biết mình đã nhìn em biết bao lâu nhưng lúc đó tôi chỉ biết rằng mình thật sự đã rung động rồi . Đó là lần đầu tiên tôi gặp em và đó là lúc tôi nghĩ rằng em sẽ là định mệnh của tôi . Khi yêu nhau tôi vẫn luôn nói với em rằng sau này em sẽ là cô dâu duy nhất và mãi mãi của tôi . Nhưng cho đến 1 ngày khi thấy em sức khoẻ ngày càng yếu đi tôi mới đưa em đến bệnh viện lúc đó em đã nói là không cần chỉ là bệnh nhỏ thôi nghỉ ngơi một chút là ổn nhưng tôi không chịu nhất quyết đưa em đi bệnh viện . Khi xét nghiệm hoàn tất cầm giấy xét nghiệm trên tay tôi như chết lặng đi ung thư phổi tế bào nhỏ nhưng vì đã bỏ lỡ thời gian điều trị tốt nhất nên thời gian sống chỉ từ 2-4 tháng . Tôi không biết mình đã nhìn vào tờ giấy xét nghiệm bao lâu chỉ biết em đã ngồi nhìn tôi rất lâu với gương mặt bình thản không chút gợn sóng hay đau buồn nào . Tôi mới hỏi em rằng "Có phải em đã biết mình ung thư từ lâu rồi không ? " Em không nói gì chỉ nhìn tôi rồi cười nhưng nụ không phải nụ cười rạng rỡ của thường ngày mà là nụ cười chua xót . Lúc đó tôi đã không thể bình tĩnh được nữa tôi nắm lấy vai em hét lớn " Tại sao em không nói với anh " em chỉ nhìn tôi rồi lắc đầu " Nếu em nói thì có ích gì , chúng ta lấy đâu ra tiền để chửa trị " Khoảng khắc đó tôi mới nhận ra rằng sống trên thế giới này tiền quan trọng đến mức nào , nó có thể điều khiển cả cái xã hội này hay vùi lấp đi những tội ác hoặc thậm chí cũng có thể dìm chết một người .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro